#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không ai có thể quay về quá khứ , nên những ngày tháng sau này của chúng ta lại nhuốm màu buồn bã đau thương .

Chúng tôi rời đảo bằng một con thuyền nhỏ của Reishi vì không ai trong chúng tôi còn đủ sức để bay qua đại dương cả . Bốn người chúng tôi thay phiên nhau hai mái chèo , con thuyền cũng chậm rãi tiến ra biển mênh mông . Tôi bất chợt quay đầu lại , hòn đảo kia đã mất tăm mất tích , chỉ còn đỉnh chóp của tháp chuông cao vút .

Một vài tia sáng le lói lọt vào trong mắt tôi .

Là bình minh

Trên biển

Dần dần nhiều hơn ánh nắng ấm áp rọi lên mặt biển . Mặt biển lấp lóa long lanh như mỏ đá quý , kiều diễm mà lộng lẫy như một nữ hoàng vĩ đại .

Rất đẹp , rất đẹp , rất đẹp . Vô cùng tráng lệ .

Tôi mỗi khi đứng trước biển là cảm khái vẻ đẹp của nó , là thấy biển mở rộng vòng tay vỗ về tôi theo từng nhịp sóng bạc đầu . Là thấy biển bao dung như ôm lấy tôi bằng cách của riêng biển . Biển hiền hòa , biển dịu dàng , biển độ lượng

Nhưng bây giờ ... từng ngọn sóng vẫn ì oạp như thế , nhưng lại như chế nhạo , biển vẫn long lanh như vậy , nhưng lại như khinh bỉ cười tôi . Đàn hải âu lướt qua , không hề để ý đến những kẻ như chúng tôi ở dưới . Nắng hắt lên nhìn tôi châm biếm .

Tôi dứt mình ra khỏi mặt trời , nhưng lúc này , nhìn về mãi cũng sẽ không thấy hòn đảo kia đâu nữa , mà nhìn về phía trước cũng chẳng thấy đất liền đâu

Tôi chợt nghĩ ... Ở giữa chốn sóng nước bạt ngàn mênh mông ấy ...

Chúng tôi ... thật bé nhỏ làm sao

Như những chú cún con cả đời luẩn quẩn trong sân vườn , tưởng là cả thế giới , rồi một ngày chui qua lỗ hổng hàng rào ngơ ngác lạc lối

Như những con chim cảnh sống trong lồng , ăn cơm người , uống nước người , biết hót lấy lòng , nhưng lại không thể nào cất cánh bay được

Đó là giam cầm bản thân mình , tự đặt mình cách biệt với tự do vốn có

Ồ , tôi trước kia mới là tự do . Còn bây giờ tôi bất đắc dĩ trói mình vào trong hận thù đen tối nhất của cả gia tộc .

Tôi quay sang nhìn anh , lại nhìn thấy anh cũng nhìn tôi . Tôi khẽ nhếch môi cười . Ở gần nhau như vậy , mọi thứ tôi nghĩ anh đều biết , chẳng trách ... Nhưng mà , anh lại khẽ lắc đầu . Tôi sửng sốt .

Anh ... vừa lắc đầu ư ?

Anh ... không muốn ư ? Gia đình thì sao anh ? Bố mẹ thì sao ? Ông bà và cả anh chị em của chúng ta nữa ? Và em , còn em nữa , em thì sao ? Anh ... anh biết thừa rằng không có anh , em không thể nào ngẩng đầu dậy được . Vậy mà ...

- Em vẫn ở Hazire ? - Anh chợt lên tiếng

Anh giống như biết nhưng không hề để tâm đến những suy nghĩ ấy .

- Ra khỏi đó tháng trước , giờ em đến Banokipo rồi

- Còn Ekaf ?

Tôi quay sang nhìn anh như dò hỏi . Anh cười đáp lại

- Nó cứu anh một mạng , trả ơn là điều tất nhiên

Tôi trầm mặc nhìn về phía trước , rất lâu sau mới trả lời anh

- Nó ở trong rừng độc , hầm thứ 8 . Nó , phản bội em .

Anh vẫn chẳng nhìn tôi , ánh mắt anh đi đến những chân trời xa xăm nào đó , nụ cười vẫn nguyên vẹn trên khóe môi

- Em đã giữ một kẻ phản bội , thì thêm một kẻ nữa cũng đâu có sao ?

Câu nói của anh như hòn đá vài tấn , quăng cái ùm xuống mặt hồ lăn tăn. Mikoto ngồi đằng trước tôi , vai hắn run lên , chiếc la bàn hắn cầm trên tay cũng rơi lăn lóc trên sàn gỗ . Tôi tiện tay cúi người xuống nhặt lại đưa cho hắn . Hắn cúi mặt không nhìn tôi , chỉ đưa tay đón lấy chiếc la bàn rồi quay lại nhìn thẳng .

Anh ngắt nụ cười , thở dài một tiếng , trầm trầm nói :

- Cực kỳ nguy hiểm , Lumie . Em không thể nào giữ bên người mình một con sói chưa thuần hóa , chỉ lăm le chực chờ tính mạng em được

Những lời này đánh mạnh vào tâm trí tôi , va đập trong óc . Đôi mắt quyết liệt của anh khiến tôi chao đảo và hoang mang . Tôi loạng choạng níu lấy cánh tay Dunkel , khẽ cười khổ :

- Anh ... anh không biết đâu . Những gì em và Mikoto đã từng ...

- Anh không quan tâm - Anh lạnh nhạt cắt lời tôi

Choáng váng . Tôi bị choáng váng bởi anh . Tôi bị choáng váng bởi từng câu từng chữ , bởi sự lạnh nhạt đó .

- Anh chỉ quan tâm hắn đang muốn mạng sống của em gái anh - Anh khẽ liếc Mikoto , nhấn mạnh - Bằng mọi giá

Chính những chữ ấy , là giọt nước tràn ly .

Mikoto bật dậy , quay ngoắt người lại như một con mãnh thú . Thuyền vì tốc độ của hắn mà chòng chành nhưng hắn vẫn đứng thẳng , bất ngờ rút phi tiêu từ cổ tay ném thẳng về phía Dunkel . Trong một tích tắc ấy , không một ai kịp làm gì cả .

Tôi không hề suy nghĩ gì , ngay lập tức vươn người qua . Nhưng tôi không kịp mở phép phòng ngự , chiếc phi tiêu đã găm thẳng vào lòng bàn tay tôi . Cơn đau như buốt lên tận óc khiến tôi đờ đẫn , không còn bất kỳ một phản ứng nào . Phép phòng ngự kia bị đột ngột cắt ngang nên quay ngược lại phản tôi . Một thứ chất lỏng nhờn nhờn xộc vào mũi tôi , lại chảy xuống cằm , tôi nếm được vị tanh tanh của nó ở đầu lưỡi . Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng , trời đất chao đảo . Chiếc phi tiêu kia như nặng trình trịch kéo cả cánh tay tôi xuống . Tôi ngã ra sau nhưng rơi vào vòng tay mang mùi hương lavender quen thuộc nhất . Tôi biết rằng tôi sẽ an toàn , tôi cũng không muốn cưỡng ép bản thân . Thần trí tôi bắt đầu mơ hồ và chợt như ánh nắng tắt lịm trong mắt tôi .

Giây phút ấy tôi chỉ biết , Mikoto nhắm thẳng vào cổ Dunkel , nếu tôi không đỡ , anh trai tôi sẽ chết .

Tôi chìm hẳn vào bóng tối , giống như rơi vào khoảng không bất tận . Nhưng tôi lơ lửng . Tôi lơ lửng ở giữa không gian đen ngòm đó . Chợt một mảnh sáng loé lên , chiếm lấy một nửa không gian đen tôi đang đứng . Giữa hai mảng đen trắng xuất hiện một dải màu pha kỳ quặc . Màu trắng đen trộn lại giống như không đều . Có chỗ bóng tôi lấn át và có nơi ánh sáng vươn lên .

Và rồi , "tôi" xuất hiện trước mặt tôi , xuất hiện ở bên kia ranh giới . "Tôi" là một con bé giống hệt tôi . Giương mặt nó giống hệt tôi , đường nét cũng giống hệt tôi . Đôi mắt tím cũng đặc trưng y như tôi . Chỉ khác mái tóc dài của nó là màu đen . Và khi đứng trong ánh sáng rạng ngời nhất , nó giống như một thiên sứ ngàn vạn người yêu quý . Nụ cười trên môi càng khiến nó hoàn chỉnh hình tượng thánh thiện của nó .

Nhưng tôi thấy có gì không đúng lắm . Rất mâu thuẫn ở con bé kia . Sự mâu thuẫn đó làm tôi thấy nó giả tạo làm sao .

- Lumie

Con bé mở miệng . Giọng con bé mềm mại như bông lụa , nhưng âm vọng lại trầm trầm như Dunkel .

Tôi nhìn con bé . Nhưng thế nào lại ẩn hiện bóng dáng anh trai tôi trong nụ cười của nó .

Nó tiến lại gần ranh giới , lại một lần nữa gọi tôi

- Lại đây

Âm vang đi vẫn là âm trầm nam tính .

Tôi tiến lại gần ranh giới , đưa tay nắm lấy tay cô ta . Ngay lật tức , ranh giới vỡ nát . Từng mảnh sáng tối lẫn lộn như những mảnh thuỷ tinh nhỏ vẽ lỗi bị vứt bỏ . Bóng tối và ánh sáng trộn lẫn vào nhau biến thành một thế giới hỗn độn và nhàu nát

- Cô là ai ? - Tôi cất tiếng hỏi

- Tôi không phải là cô sao ? - Con bé cười lành lạnh , vẫn nắm chặt lấy tay tôi .

Con bé kéo tay tôi , lộn người , đâm thẳng xuống dưới . Tôi thấy mình đi qua các khoảng sáng tối khác nhau

- Cô thấy sao ? - Con bé vẫn kéo tôi , hỏi

- Cô đưa tôi đi đâu ? - Tôi nắm chặt tay con bé kia

- Chúng ta ... chưa đi đâu cả - Con bé lại nở nụ cười - Không gian trôi lên . Còn chúng ta , chưa hề nhúc nhích

Tôi thấy lưng con bé mọc lên đôi cánh lông vũ màu trắng . Đôi cánh duỗi thẳng , chợt trở nên chói sáng trong gam màu lẫn lộn này .

Khung cảnh đột nhiên biến hoá thành một thành phố hoang tàn với những căn nhà hừng hực cháy trong lửa , những cánh đồng hoang khô quắt . Bầu trời xám xịt buồn đau vì những tấn khói của đám cháy . Những cây xơ xác chỉ còn cành khô , mặt đất nứt toác và đỏ ngầu như máu trộn lẫn với mùi bom . Mùi khói xộc vào mũi đến phát buồn nôn .

- Cô có nhớ không ?

Tôi quay ngang quay dọc tìm con bé kia nhưng nó đã biến đi đâu mất . Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nó

- Cô có nhớ không ?

Âm thanh của nó một lần nữa vang vọng trong đầu tôi khiến tôi khó chịu

Nhớ , nhớ chứ . Nhớ như in hằn vào óc

Nơi cha tôi sinh ra . Và là nơi cha tôi chết đi .

Và là nơi cha tôi đem tất cả mọi thứ còn lại để tạo ra Victoria Blade

Trước mắt tôi là những xác người bốc cháy , bên tai tôi là những tiếng thét gào gần như không có thực

Những người còn sống đi qua đi lại như những xác không hồn , đi lại vô thức như vậy...

Và mọi người đều mang một chiếc mặt nạ bằng bạc khiến mọi thứ trở nên quái dị . Nhưng...không phải rất quen thuộc sao ? Bóng lưng kia , mái tóc kia , đôi giày kia , dây chun kia , cử chỉ kia , vòng tay kia , ...

Nhưng rốt cuộc họ là ai , là ai chứ ?

Tôi đột nhiên rơi lại vào khoảng không màu đen , mọi hình ảnh xoáy sâu vào não tôi ...

Mẹ , cha , anh , ông ngoại , bác , dì , cậu , ...

Nó đè nặng lên hơi thở của tôi , nhấn tôi xuống sâu thẳm . Tiếng cười của ai còn khanh khách vang lên nhạo báng và thoả mãn .

Nó như đang đè tôi xuống nước . Vì tôi không thở được , không thể thở được .

Tôi ... đau quá

Đau đến mức ...

Muốn chết đi

Tôi chợt mở bừng mắt . Thứ không khí quái dị và áp lực đè nặng kia đã biến mất .

- Lumie ?

Tôi thấy mình vẫn đang thở hồng hộc , đưa mắt nhìn . Dunkel

Và . Tôi đang bám lấy tay anh . Mà đúng hơn là cào và cấu . Bàn tay tôi được băng bó đúng kiểu Mikoto , rất cẩn thận . Và có nơ bướm .

- Em sao thế ?

- Anh...

Tay anh đỏ ửng , mấy chỗ còn như sắp chảy máu đến nơi rồi

- Mấy giờ rồi anh ? - Tôi mơ màng hỏi

- 9h kém 20 - Anh liếc lên rồi đáp

Vậy là mới gần 4 tiếng thôi...

- Ngày 11 tháng 8 - Anh vẫn nắm tay tôi , hờ hững buông một câu

Tôi giật bắn mình ngước lên nhìn anh . Không thể nào .

- Em đã bất tỉnh hai ngày rồi

Tôi đã bất tỉnh hai ngày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro