#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta đang ở đâu ?

- Hazire

- Đã về rồi sao ?

Nắng chiếu chói chang qua ô cửa lớn , thổi tung những cát bụi mù mịt của toà thành cổ . Ánh nắng vàng đục ngầu nhảy nhót theo từng cơn gió biển ngào ngạt

Tôi nghĩ ...

Tôi rời đi , đã bỏ lại sau lưng nhiều thứ như vậy , sau này , tôi có hối hận không ?

Tôi...

Không muốn quan tâm nữa

- Anh đi đây - Dunkel dường như chăm chú nhìn tôi từ rất lâu rồi , buông tay tôi đứng dậy

- Anh !

Tôi cố với nắm lấy áo anh nhưng có một cơn gió nào đấy thổi vào qua cửa sổ

Trượt mất ...

Góc áo sơ mi đen đó vuột khỏi tầm tay tôi ...

- Anh....

Tôi khẽ khàng thở dài rồi khép mắt , anh không muốn bị trói buộc chăng....hay....anh đang giấu tôi điều gì...

Chắc Reishi cũng đi cùng Dunkel rồi , còn Mikoto...

Tôi giơ bàn tay phải lên , Mikoto còn ở đây sao . Tôi lại cười nhạo bản thân mình ngu ngốc , nghĩ gì chứ ?

Tôi thở cái dài thườn thượt , dựa dẫm nhiều quá bây giờ lại thấy cô đơn .

Tôi đã rời khỏi trường 3 ngày , tôi nên trở lại rồi .

- Lumieeeee !!!!!!! Cậu đã ở đâu vậy ????? - Chiisako nhào đến ôm lấy tôi - Các thầy nói cậu bị bắt cóc , thật sao ?

- Vì sao....

- Có camera cả đó . Từ hôm đó ban giám hiệu đã cho người đi kiếm cậu . Tầng phòng ngự của trường mình hỏng toàn hệ thống luôn rồi . Mà nói cho cậu cái này - Chi ghé vào tai tôi nói nhỏ - Giám sát ấy , chỉ là bảo vệ lũ quý tộc thôi đó , không ngờ lần này còn quan sát cả cậu . Cậu kỳ thực rất đặc biệt đó , thứ nhất cậu là người duy nhất tự trở về , thứ hai là Eccezion 3 duy nhất bị nhắm đến .

- À.... - Tôi cười trừ

Một Pothek cấp D khi chưa đến tuổi 200 có đáng để họ quan tâm không ? Hay họ biết tôi là ai rồi ? Cái thứ kiểm tra vô thần đó rất dễ khiến tôi bại lộ .

- Được rồi tớ dẫn cậu xuống y tế , trông cậu mệt mỏi quá .

Tôi cứ nghĩ sẽ có ai đó đến hỏi tôi về vụ này dù là quan tâm hay điều tra . Nhưng rốt cục vẫn không ai đến . Nó không những không làm tôi yên lòng mà còn khiến tôi lo lắng hơn .

Từ hôm ấy , Mikoto không hề trở lại nhưng thậm chí cả khế ước hắn cũng không phá huỷ nên tôi biết hắn đang ở trong hoàng cung Vulter . Victoria cũng không thấy bóng dáng .

Tôi vẫn đang nghĩ họ biết tôi bị bắt cóc , sao không chú ý tới Vic ?

Hôm sau tôi xin nghỉ học . Nhưng tôi lại đến phòng của thầy Charles .

- Ồ Lumie đến sao em ?

- Vâng ạ

- Thực ra em không cần đến sớm thế này - Thầy Charles cười hiền - Mikata không nói với em sao ?

- Dạ không ạ - Tôi thầm nghĩ cô ta nói với tôi chuyện này mới lạ đó

- Các em chỉ cần học từ 9h30 là lúc các em tan chính khoá sáng đến 15h là lúc bắt đầu chính khoá chiều .

Chúng tôi chỉ học một buổi chính khoá , sáng hoặc chiều

- À dạ , ra vậy

- Hơn nữa còn được thầy bao ăn trưa - Thầy lại tiếp tục cười thân thiện , tôi bắt đầu hơi hơi sởn da gà - Đằng nào em cũng đến rồi , đọc vài quyển sách đi , chờ Mikata đến .

- Vâng ạ

- Em có muốn uống chút cà phê không ? - Nụ cười của thầy hiền lành đến đáng sợ

- Dạ thôi thầy ạ - Tôi ngồi xuống bàn của mình , tìm cuốn sách mình thích trong danh sách điện tử .

Thời gian chậm chạp trôi đi , cho đến khi có tiếng mở cửa

- Ôi thật chăm chỉ - Giọng nói mỉa mai vang lên rồi cạch cửa

- Chào chị - Tôi ngẩng mặt khỏi quyển sách , cười với Mikata .

Mikata ngồi xuống bàn mình , thầy Charles đứng dậy :

- Được rồi các em , chúng ta vào bài . Hôm nay là buổi thực hành .

Tôi liếc sang nhìn Mikata . Mikata đang lườm tôi . Được rồi được rồi , làm sao phải hung dữ như vậy ? Chị nghĩ gì ? Tôi đã rất lâu rất lâu không đụng vào thuốc rồi , tôi làm sao có thể giỏi bằng chị ?

- Đề bài hôm nay là một thuốc cấp E . Phẩm cấp nào cũng được , loại nào cũng được . Hai em có hai tiếng rưỡi để hoàn thành , 12h chúng ta đi ăn trưa . Bắt đầu đi .

Mikata lao vào bàn thuốc và kho dược liệu trong khi tôi bần thần . Thuốc cấp E là cái con mẹ gì vậy ?

- Không phải tôi đang làm khó em đấy chứ , Lumie ?

- À dạ....- Tôi cười trừ

Trong đầu bắt đầu hiện lên hàng loạt các loại thuốc trước kia . Chẳng biết cái nào là thuốc cấp E , hơn nữa quá trình và dược phẩm điều chế tôi đã quên quá nửa . Vậy là những thứ trước kia đều không dùng được . Những thứ tôi vừa đọc không hữu dụng lắm vì chúng không có cơ sở . Nhưng kệ đi , tôi bất chấp vậy .

Tôi bước vào kho dược liệu , lần mò theo trí nhớ .

12h kém 15

- Đã xong chưa ? - Thầy rời mắt khỏi màn hình

- Rồi ạ - Mikata đáp lạnh nhạt , trong hộp có một viên thuốc loại gì đấy màu vàng nhạt

- Erm...tạm ổn ạ - Tôi thở dài

Thầy lại cười hiền hậu đến đáng sợ

- Mikata mang đây thầy xem

Mikata đặt chiếc hộp trước mặt thầy

- Sáu đường vân rõ ràng , thuốc cấp E phẩm hoàn mĩ , đạt . Đây là thuốc gì ?

- Thuốc thay đổi kích thước chủ thể trong thời gian cho phép

- Bao lâu ?

- Em nghĩ là cỡ tầm 30 đến 40 phút .

- Ok - Thầy đặt viên thuốc vào chiếc hộp - Nào Lumie mang ra đây .

Tôi đặt thành phẩm tồi tệ của tôi trước mặt thầy

- Ồ bảy đường vân , cấp D , nhưng không rõ ràng , là hạ phẩm . Nhưng này , cái màu kỳ dị này là thuốc gì vậy .

- À dạ em điều chế thuốc tăng lực phòng ngự trong 10 phút

Thầy đưa lên mũi ngửi ngửi

- Đây là thuốc tăng phòng ngự , phương pháp luyện thành cũng không có gì sai biệt , chắc là dược phẩm của em thiếu nên mới thành thế này . - Thầy đặt xuống và ra cửa - Thôi đi ăn nào .

Chúng tôi rời khỏi phòng , nhưng tôi có một linh cảm không lành , về một cái gì đấy , một cái gì đấy không lành .

Khi chúng tôi trở về , mọi thứ vẫn như cũ . Nhưng nói thế nào , tôi vẫn thấy sự bất an hiện hữu trong lòng . 

Hôm ấy tôi cứ trằn trọc thao thức mãi vì thứ linh cảm không lành kia , tôi chẳng thể nào ngủ nổi .

Sáng hôm sau tôi quyết định đến lớp

- Lumie !!! Cuối cùng cậu cũng đi học . Tớ xin lỗi , hôm qua tớ bận quá chẳng đến thăm cậu được . Nghỉ học mà cậu chẳng báo cho tớ biết !

- Ừ .

- Đây , đây là bài học hôm trước . Chỉ toàn ứng dụng thực tiễn thôi . À mà này , thầy nói tuần sau là kiểm tra khảo sát cá nhân và nhóm rồi đấy . Tớ , cậu với Staimzel là một nhóm !

- Ừ .

- A ! Victoria đi học rồi kìa !

- Hả ?

"Đã trở lại rồi sao ?"

- À này , tớ nghe đồn lớp HV có học sinh mới đấy , xinh cực luôn ! Mà nhá , tên chị ta lạ cực . Cái gì mà Kẹo kẹo...

- Kandy ? - Tôi chợt buột miệng bật ra trong vô thức

- Đúng rồi , Candy Candy . Nghe nói là quý tộc mới nổi ở vùng cực Tây !

- Sao cậu biết ?

- Trên mặt chị ta có vẽ hình đặc trưng của dân tộc thiểu số mà ? Đó là tập tục của dân tộc đó rồi .

- Cái gì ?

Chiisako ghé vào tai tôi thì thầm

- Có hai vạch xám mờ mờ hai bên má đó .

Chi nhìn tôi , tôi chỉ khẽ cười cười quay đầu đi vào lớp

- Này , Lumie !! - Chi đuổi theo

Cái tập tục của dân tộc thiểu số ấy là do tôi tạo ra đấy bạn ạ .

Một ngọn gió sắc nhọn vô hình sượt qua má tôi , liếc sang Victoria , cô ấy hơi hơi nghiêng đầu về phía cửa lớp . Tôi gật đầu . Victoria bước ra khỏi lớp và tôi đi theo cô ấy . Tôi nói với lại cho Chi biết :

- Tớ đi ra đây lát , về ngay thôi

- Về ngay đấy nhớ !

Cô ấy dẫn tôi đi hết hành lang dài tầng 3 , tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với cô ấy . Dừng lại ở cuối hành lang , cô ấy nhảy sang ban công toà nhà hoang bằng gỗ bên cạnh . Cô ấy đi tiếp qua vài khúc ngoặt bụi bặm , những tấm gỗ cũ kỹ mục nát như sắp sập kêu cót két dưới chân tôi . Victoria vẫn bước nhanh đến trước một căn phòng , cô ấy mở cửa bước vào . Ánh sáng chói chang đập vào mắt khiến tôi hơi hoảng loạn nhíu mày . Mùi thuốc cuộn vào với bụi bay tán loạn , ánh nắng làm mùi thuốc bốc lên nồng hơn xộc vào mũi . Và tiếp sau đó , cơ thể tôi phản ứng với một chất lỏng có mùi tanh nồng và màu đỏ sậm quen thuộc .

- Lumie ! - Victoria gọi tôi

Tôi đảo mắt một vòng , sượt qua sinh mệnh vật vờ trong góc tường . À , tôi chợt ngộ ra , vì sao Kandy Ledornovak phải rời khỏi nơi ẩn náu của mình với sự xấu xí mà tôi tạo ra . Dù sao dấu hiệu của sự sống ở trong linh hồn ấy cũng chẳng còn bao nhiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro