Chương 3: Đau Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, tôi bị cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh. Tôi đã may mắn khi không bị đình chỉ học nhưng bù lại là trận đòn đau đớn từ ba. Đến nỗi sáng hôm sau đi học, tôi đặt mông ngồi xuống cũng đau buốt không thôi. Còn tên nhóc kia thì bị bầm và sưng vêu cả mặt. Cả lớp chọc quê nó, khiến nó không còn dám láu cá nữa.

Sáng hôm sau đi học, tôi vì nhức mông mà đi hơi ngượng ngạo. Cái quần đùi học sinh ngắn cũn cứ bó sát vào vết lằn như sát muối vào vết thương vậy. Đau đến khó tả. Tôi cố gắng di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc. Xong rồi thì hít một hơi thật sâu, nín thở, từ từ đặt mông xuống ghế. Dần dần cố cho vết roi dịu đi thì bỗng dưng một thân hình quen thuộc xuất hiện hù tôi.

- Hú hòa - Gương mặt thân quen xuất hiện - Minh không bị sao chứ? Cám ơn Minh nhiều nha. Hihi.

Tôi vì đang tập trung làm quen với việc ngồi xuống ghế, mà quên mất mọi thứ xung quanh. Thế nên Thiên Di từ đâu xuất hiện làm tôi giật bắn cả mình. Cái mông vốn đau nhức, vì thế mà ngồi uỵch xuống. Cảm giác đau buốt tê tái chạy từ mông lên tận óc. " Aaaa! Đau...đau quá đi mất" - tôi hét toáng trong đầu.

Trái với vẻ nhăn nhó trên gương mặt, cái miệng tôi vẫn ráng năn một nụ cười bất đắc dĩ. Tất nhiên rồi, gương mặt thanh tú kia ngay trước mặt. Mỗi khi cười là tỏa nắng như xoa dịu tâm can tôi vậy. Tôi không thể nào cưỡng lại được, cũng chẳng muốn nhỏ lo lắng lên. Dù sao cũng do tôi lao vào đánh nhau trước.

- Minh không sao chứ? Mình hỏi mà không trả lời à - Thiên Di trách móc nhẹ nhàng.

- À à, Minh khỏe lắm. Không bị gì đâu? Vài vết roi thôi mà - Tôi liền ngượng cười nói qua loa.

Nhưng chợt ngớ người vì nói hố mất ra là tôi bị đòn. Tay tôi liền đưa lên cho miệng. Trách móc mình hơi vô ý quá.

- Trời đất, Minh bị đòn đau không? Đâu đưa mình xem, mình bôi dầu cho - Thiên Di lo lắng mà vội vàng nói.

- À mà... không được đâu. Như thế không được đâu - Tôi ngập ngừng, tay gãi đầu nói.

- Sao không được? Nhanh đi mình có mang dầu gió mà yên tâm.

Nói rồi, nhỏ cũng đi vào chỗ, ngồi xuống kế tôi. Tay móc trong cặp ra chai dầu gió màu xanh. Gương mặt thúc giục tôi đưa vết roi ra để nhỏ bôi. Còn tôi thì lại khác, tay cứ gãi đầu lia lịa. Mặt đỏ bừng nói lại.

- À thực ra, Minh bị đòn là nằm sấp á. Không đưa xem được đâu.

- Nằm sấp hở, vậy Minh bị ở bắp chân rồi. Mua đưa ra đây mình bôi cho - nhỏ vẫn hồn nhiên nói, cũng chẳng tỏ vẻ gì là hiểu cả.

- Là ở mông đó, Minh lột ra cho Thiên Di bôi nhé - tôi hơi quạo vì cái mặt ngây thơ của nhỏ. Liền nói toẹt ra luôn.

- Là mông hả. Mình... mình không biết - nhỏ ngại ngùng, mặt đỏ ửng lí nhí nói.

- Thôi không sao hết, vậy đưa dầu đây, tớ tự bôi được mà. Hehe - tôi chưa ngượng rồi liền với tay lấy chai dầu nhỏ đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro