Chương 4: Cướp Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là những lần đầu tiên, tôi cảm giác được bản thân ngượng ngùng trước một người con gái. Mỗi lần nghĩ lại tôi đừng tự bật cười vì cái sự ngốc nghếch của chính mình.

Đến gần cuối năm học, tôi và nhỏ vẫn duy trì sự thân thiết đó. Cho đến một ngày, có một sự việc lớn xảy ra. Hôm đó, cả lớp chúng tôi có bữa học môn thể dục cuối cùng. Việc thi cuối kì đã xong xuôi nên chúng tôi được vui chơi thoải mái. Tôi thì ngay tức thì đi lại chơi với đám bạn thân. Còn nhỏ thì cũng đi về phía mấy bạn nữ nói chuyện. Dù tôi cũng muốn lại chơi với nhỏ nhưng cái bản tính ngại thị phi khiến tôi không dám.

Tưởng chừng tiết học sẽ nhanh qua, thì thằng lớp trưởng khi ấy đứng dậy. Tên đó không hiểu rảnh rỗi hay không mà tiến ra trước lớp rồi nói.

- Tụi mình chơi Cướp Cờ nhé, dù sao cũng không có gì làm. Chia lớp ra chơi cho vui.

- Cũng được, chia ra chơi cho vui -  Đa phần cả lớp cũng hưởng ứng.

Tôi cũng không có việc gì làm, thấy mọi người hồ hởi như thế cũng ra để góp vui. Trò cướp cờ cũng khá đơn giản, chắc đa phần ai cũng biết. Theo luật thì sẽ chia làm hai đội, mỗi người trong đội sẽ có số thứ tự và bên kia cũng giống như thế. Khi quản trò nói số bất kì, ai có số trong đội sẽ lao lên dằn cờ.

Cả lớp tôi có khoảng 14 người chơi cướp cờ, còn lại thì đứa chơi trò khác, đứa thì con gái không dám mạnh bạo nên xem cổ vũ từ xa. Nhỏ cũng vậy, như tiểu thư đài các ấy, nhỏ không chơi mà ngồi nhìn chúng tôi cổ vũ.

- Lớp phó lên chơi đi, tui thấy bà ít tham gia mấy trò này ghê á - Tiếng một bạn nữ trong chơi cướp cờ nói.

- Ờ phải đó, có Minh chơi nữa nè, dô chơi cho dui - thằng con trai kế bên phụ họa.

- Minh rủ lớp phó chơi cho vui - lại một đứa khác đứng kế tôi hùa vào.

- Tui hả, tui cũng không biết nữa, Thiên Di ít chơi mấy trò mạnh bạo này lắm - Tôi lúng túng thoáng nhìn Thiên Di rồi quay lại nói.

- Trời ơi, nhìn nè - Con bé kia nói rồi chỉ tay - cả một tốp con gái chơi nè, làm như đánh lộn không bằng.

Tôi thì cũng bị khóa miệng, nói không lại. Gì chứ đánh lộn hay thi đua bài vở tôi còn có thể. Chứ còn đấu mồm, đặc biệt là với con gái thì tôi thua. Tay tôi cứ thế đưa lên đầu gãi, miệng cười trừ. Không hiểu tự nhiên khi không bắt lớp phó lên chơi làm gì.

- Cũng được thôi, tớ cũng tham gia - Giọng Thiên Di từ dưới nói lên.

Tôi cũng ngạc nhiên quay sang nhìn. Nhỏ đứng dậy, tay phủi phủi chút dơ do ngồi sân. Rồi nhỏ từ từ tiến gần lại phía tôi, đứng kế bên nhìn mọi người.

- Thiên Di chơi được không? Lỡ xô đẩy té chảy máu sao - Tôi ghé sát tai hỏi nhỏ.

- Hì hì, mấy trò này chưa chơi bao giờ, mà có Minh rồi mình không sao đâu? - Thiên Di liền nhìn tôi mỉm cười, rồi đáp.

Bạn biết đấy, nụ cười của Thiên Di có sức công phá như thế nào. Nó khiến tôi điếng người mất mấy giây. Rồi mới tỉnh táo cười ngượng lại. Đúng là cái máu mê gái từ nhỏ đã phát huy, đến tận bây giờ còn khiến tôi chật vật.

- Ok vậy mọi người chia ra chơi nào - con bé kia cũng vỗ tay đôm đốp phân chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro