Chương 46: Đạp tan lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Mẹ con vui đùa

Nhị di nương ở trong phòng khách đi tới đi lui, vừa đi vừa giày xéo khăn tay, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thượng Quan Tử Ngọc nghe mẫu thân mắng xong, sắc mặt trắng xanh tái nhợt, buồn bực mở miệng:

"Mẫu thân, mẹ đang suy nghĩ cái gì đó? Hắn không có nói không cưới con."

Lời vừa nói ra, Nhị di nương lập tức dừng lại, quay đầu nhìn sang, mắt nháy mấy cái, không rõ tình huống trước mắt. Nếu mà nam nhân kia nguyện ý cưới con gái, sắc mặt của con gái làm thế nào mà khó coi như vậy.

"Vậy tại sao sắc mặt của con lại khó coi đến như vậy, hả?"

"Rốt cuộc là có ý gì?"

"Hắn nói trước mắt nếu đến phủ cầu hôn sẽ làm bẩn thanh danh của con"

"Như vậy thật không tốt cho cả hai"

"Hôm trước vừa mới từ hôn Thượng Quan Vãn Thanh, hôm nay lại đến cửa cầu hôn với con. Người khác sẽ nói về con như thế nào?"

"Hắn muốn con hỏi Thượng Quan Vãn Thanh trước, xem nó có phản đối hay không?"

Nhị di nương nghe xong, con ngươi chuyển động mấy vòng.

Theo lý.

Mộ Dung Dịch nói không sai, đúng là vì con gái mà suy nghĩ. Nhưng trong lời nói có mấy phần từ chối.

Có phải là không muốn cưới Ngọc nhi nên mới kéo dài hay không đây?

"Ngọc nhi, con xác định hắn thật sự muốn cưới con sao?"

"Bằng không, mẫu thân đi tìm thừa tướng phu nhân"

"Hai người chúng ta sẽ nhanh chóng tìm một gia đình danh giá gả con đi."

"Con thấy sao?"

Con gái năm nay đã mười chín tuổi, rất nhiều người bằng tuổi con đều đã là mẹ của đứa nhỏ. Mà con gái, ... nếu trở thành gái lỡ thì, ...

Nếu không gả đi bây giờ, chỉ sợ sẽ không gả ra ngoài được.

Thượng Quan Tử Ngọc nghe mẫu thân nói, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt.

Ả luôn luôn là người tâm cao khí ngạo, hơn nữa một lòng muốn gả vào Mộ Dung phủ.

Những năm gần đây, đối với những người đến cửa cầu hôn, hay các quan văn công tử, ả căn bản xem không thèm để vào mắt.

Mẫu thân nói không sai, đơn giản nhất, ... như một gia đình làm nghề buôn bán.

Nếu đó là gia đình có danh tiếng trong Sở kinh, nàng gả vào đó địa vị cùng lắm chỉ là một di nương, cũng giống như mẫu thân.

Phi, Nàng không thèm gả vào làm thiếp, như vậy chẳng phải nàng cả đời đều bị chính thất ức hiếp sao.

"Mẫu thân"

"Mặc kệ Mộ Dung Dịch có muốn cưới con hay không, con chắc chắn sẽ khiến hắn cưới con cho được"

"Bằng không, con nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không để hắn sống yên ổn."

Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Thượng Quan Tử Ngọc hiện lên vẻ dữ tợn, trong ánh mắt là tia sáng âm hiểm độc ác.

Ngày hôm nay mình rõ ràng đã tỉ mỉ trang điểm, tự nhận diện mạo có thể so với thần tiên trên trời.

Nhưng ở trong phòng đấu giá, thế nhưng không có một người nam nhân nào chú ý tới mình.

Ngược lại, con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh kia lại làm nhiều trò khiêu khích khiến cho rất nhiều người chú ý mà nhìn nó chăm chú.

Dù chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng nàng để ý thấy, rất nhiều người đều nhìn nó đến muốn rớt con mắt.

Nàng thật tình nghĩ không ra.

Con nhỏ kia mà đẹp cái gì?

Toàn thân cao thấp quê mùa mộc mạc, đến một món trang sức cũng đều không có. Tuy rằng nhìn trong sáng một chút, nhưng có đẹp đến như thế sao?

Thượng Quan Tử Ngọc tức giận đến phát điên, hung hăng nghĩ.

Nhị di nương nhìn bộ dáng của con gái, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, không dám nói thêm điều gì nữa.

Không nghĩ tới, cô con gái mà mình luôn luôn dạy dỗ như một tiểu thư khuê các, nhưng khuôn mặt lại hiện ra vẻ độc ác như vậy.

Nhìn vẻ mặt của con giờ phút này.

Chỉ sợ là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, bà thật sự rất sợ con sẽ gây ra chuyện gì đó không thể cứu vãn?

"Vậy bây giờ phải làm như thế nào đây?"

"Con sẽ hỏi Thượng Quan Vãn Thanh, xem thử coi nó có ý kiến gì không?"

"Nếu nó không phản đối, tất nhiên là con muốn Mộ Dung Dịch đến phủ cầu hôn rồi"

Thượng Quan Tử Ngọc trầm giọng mở miệng, Nhị di nương gật đầu không nói nữa, phòng khách an tĩnh lại.

Ngọc Trà Hiên,

Vãn Thanh đang uống trà, vừa uống vừa xem sổ sách. Hồi Tuyết từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái hộp gấm rất đẹp mắt.

Vừa đi vào, liền vẫy tay cho tiểu nha hoàn trong phòng lui xuống, đợi đến khi trong phòng không còn người ngoài. Nàng mới mở miệng nói chuyện.

"Tiểu thư, người xem món này như thế nào?"

"Được không?"

"Là vật mà hồi năm ngoái người làm ra"

"Còn nói rằng vật đó không hoàn mỹ nên người không hài lòng lắm"

"Nhưng em nhìn thật lâu cũng không nhìn ra nó có chỗ nào không hoàn mỹ"

"Hay là đem cái này tặng cho lão gia người thấy như thế nào?"

"Chẳng còn vật nào nữa đâu"

Vãn Thanh buông ly trà trong tay xuống, vươn tay cầm lấy hộp gấm trong tay Hồi Tuyết.

Mở hộp ra, lấy Lưu Ly phẩm bên trong ra, đó là một ống đựng bút.

Lúc trước, sau khi nàng chế tạo nó xong có chút không hài lòng. Cảm thấy đường vòng cong của miệng ống, không được đẹp mắt, cho nên liền giữ lại.

Không nghĩ tới lúc này, thế nhưng lại lấy ra tặng cho phụ thân.

Vãn Thanh có chút không vừa ý.

Nhưng mà trước mắt, trong tay nàng hiện không còn đồ tốt. Nếu mà phụ thân thích Lưu Ly phẩm.

Trước tiên, cứ đưa cái này qua, tặng cho ông chơi đỡ.

Năm nay nàng nhất định phải thiết kế một món Lưu Ly phẩm độc nhất vô nhị tặng riêng cho ông.

Nghĩ như vậy liền mở miệng.

"Ừ, em hãy tự mình giao tận tay cho phụ thân đi"

"Ta hơi mệt"

"Đi nghỉ ngơi một chút"

Vãn Thanh nói xong, cầm hộp gấm trong tay đưa cho Hồi Tuyết. Đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái.

Gần đây, vì chỉnh đốn chuyện tình bên trong phủ, hơn nữa còn chuyện của Lưu Ly Các, nàng quả thật có chút mệt mỏi.

Hiện tại mọi việc đều giải quyết xong, trước đi nghỉ ngơi một chút đã.

Hồi Tuyết lập tức hướng ra phía ngoài gọi người:

"Yên Nhiên, Thanh Lăng, tiểu thư mệt mỏi, đỡ tiểu thư đi về phòng để nghỉ ngơi"

"Dạ."

Hai người nha hoàn từ bên ngoài đi vào, một người một bên giúp đỡ Vãn Thanh đi về phòng.

Hồi Tuyết cầm hộp gấm, đi ra ngoài kêu thêm hai người nha hoàn cùng hướng về phía Thạch viện mà đi.

Ngày hôm nay, lão gia vừa đúng lúc ở trong phủ, Hồi Tuyết giao hộp gấm đến trong tay Thượng Quan Hạo, gương mặt ông đầy vẻ ngạc nhiên.

"Hồi Tuyết, ở đâu ra thứ này?"

Hồi Tuyết cung kính mở miệng:

"Bẩm lão gia, ngày hôm nay ở Lưu Ly Các đã xảy ra một việc lớn"

"Có người trộm một món Lưu Ly phẩm, là tiểu thư giúp người ta giải quyết chuyện này"

"Cho nên chủ nhân Lưu Ly Các tặng vật này cho tiểu thư, tiểu thư liền phái nô tì đem đến tặng lão gia."

Thượng Quan Hạo nghe xong, ánh mắt sáng lên.

Thứ nhất là Thanh nha đầu có hiếu tâm, chuyện gì cũng đều nhớ đến ông.

Thứ hai là Lưu Ly phẩm, ông ở bên nhà chính từng thấy qua một lần. Trong lòng vẫn luôn muốn sở hữu một vật giống như vậy.

Ông nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày đó.

Thật không ngờ tới.

Bây giờ, thật sự có một cái đang nằm trong tay ông, không khỏi cẩn thận cầm trong tay, ngắm nghía, vuốt ve, âu yếm, đến nỗi không muốn buông.

Hồi Tuyết thấy dáng vẻ lão gia yêu thích không muốn buông tay, không muốn quấy rầy ông nữa, cung kính mở miệng:

"Lão gia chậm rãi thưởng thức, nô tì đi về trước, hầu hạ tiểu thư"

"Ừ, ngươi đi đi."

Hồi Tuyết lui ra ngoài mang người trở về Ngọc Trà Hiên.

Vãn Thanh đang nghỉ ngơi, Hồi Tuyết ở trước cửa trông chừng, không để bất cứ ai dám đến quấy rầy tiểu thư nhà mình.

Vãn Thanh ngủ một giấc, thế nhưng lại ngủ thẳng tới trời sắp tối mới tỉnh.

Xem ra nàng thật sự rất mệt mỏi.

Mở to mắt, thấy Đồng Đồng đang đứng trước giường nhìn nàng, khóe môi nàng liền hiện ra nụ cười ngọt ngào.

Bé vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền cúi người hôn một cái ở trên gương mặt nàng, giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.

"Mẫu thân"

"Mẹ thật xinh đẹp nha"

"Dáng ngủ đẹp quá chừng à"

"Làm Đồng Đồng nhìn cũng không dám hôn, sợ làm mẫu thân tỉnh giấc."

Vãn Thanh nghe xong lời nói của bé, không khỏi cười rộ lên. Trực tiếp vươn tay ôm cơ thể nhỏ nhắn của bé vào trong ngực, vươn tay chỉ chỉ cái miệng nhỏ của bé:

"Sao nào?"

"Để cho mẫu thân nhìn xem xem"

"Con trai của mẹ có phải ăn đường ngọt hay không, mà tại sao nói chuyện có thể ngọt như vậy?"

"Hay là giả vờ nịnh nọt để làm mẫu thân vui hả?"

Hồi Tuyết cùng bà vú nghe bên trong có tiếng nói đùa, liền vén rèm từ bên ngoài đi vào.

Vừa vào liền nhìn thấy cảnh hai mẹ con cười đùa vui vẻ trên giường, không khỏi nở nụ cười.

Hai người mỗi người một câu:

"Đúng vậy, đúng vậy"

"Đồng Đồng nhất định là ăn kẹo ngọt rồi, cho nên mới biết cách dỗ người khác vui vẻ như vậy"

"Đúng vậy, đúng vậy"

"Do Trương bà bà ngày hôm nay cho Đồng Đồng ăn kẹo, cho nên nói chuyện mới có thể ngọt như vậy, đúng không?"

Đồng Đồng nghe xong ba người lớn trong phòng hùa nhau trêu đùa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không khỏi ửng đỏ, liền bĩu môi, đôi tay nhỏ bé bưng kín khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tỏ vẻ xấu hổ, miệng lẩm bẩm.

"Là do hai người vừa rồi không thấy được dáng vẻ mẫu thân lúc ngủ, thật sự là rất đẹp nha"

"Đồng Đồng là nói thật lòng nha"

"Đồng Đồng không biết nói dối nha"

Đồng Đồng tuy rằng con nhỏ, nhưng đối với việc người lớn giễu cợt bé, bé tỏ thái độ kiên quyết cho thấy rõ lập trường của mình.

Bé nói nhưng là nói thật đó nha.

Vãn Thanh nghe xong lời nói của bé, khóe môi ý cười càng sâu hơn, vươn tay kéo ra hai tay đang che mặt của con trai, trái phải nhìn bé, cất tiếng nói:

"Con trai của mẹ cũng đặc biệt đáng yêu nha"

"Tại sao vậy ta?"

"A"

"Bởi vì do mẫu thân sinh ra"

"Cho nên con trai của mẹ mới đáng yêu hơn những đứa trẻ bình thường khác"

"Phải không ta?"

Thượng Quan Đồng nghe Vãn Thanh nói xong, rất vui vẻ, nhẹ nhàng nháy nháy đôi mắt to tròn long lanh, liên tục gật đầu:

"Đúng vậy, đúng vậy"

"Vì mẫu thân xinh đẹp, nên Đồng Đồng mới có thể đáng yêu."

Bé vừa nói xong khiến mọi người trong phòng nở nụ cười, ngay cả Chiêu Chiêu đang đứng dưới chân Đồng Đồng cũng tham gia, hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ rất vui vẻ.

Hồi Tuyết cùng bà vú nhìn nhau, sau đó nhìn mẹ con hai người.

Khỏi phải nói, đôi mắt của Đồng Đồng cùng tiểu thư giống nhau như đúc.

Đôi mắt đen mà trong sáng, ngập nước giống như được vây quanh bởi những hạt Trân Châu, sáng đến chói mắt.

  Phần 2: Bích Thủy Vân Thiên

Vãn Thanh vui đùa với bé trong chốc lát, hỏi bé tình hình ở trong học đường, Đồng Đồng vừa trả lời, vừa muốn nói điều gì đó.

Bỗng nhiên, bé lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo ra, đặt vào trong tay của Vãn Thanh.

"Mẫu thân"

"Đây là vật mà lão sư muốn con giao cho mẹ, thầy nói đây là quà đáp lễ"

"Gọi là Đại Hoàn Đan, có thể cường thân ích thể, dành cho những người tu luyện Huyền công, còn có thể gia tăng Huyền lực"

"Đại Hoàn Đan?"

Vãn Thanh lập lại một lần.

Mở hộp ra quan sát, mùi hương nhẹ nhàng truyền tới.

Đại Hoàn Đan này thật sự có thể gia tăng tu vi Huyền lực sao?

Chỉ có Linh Dược Sư mới có thể luyện ra vật này. Hết sức quý báu, không phải vật ai muốn liền lấy được.

Muốn luyện loại đan dược có thể gia tăng tu vi Huyền lực, phải cực kỳ hao phí sức lực.

Nàng thật không nghĩ tới, Tào trưởng lão thế nhưng lại luyện ra một viên.

Còn đem tặng cho mẹ con bọn họ làm lễ vật, xem ra Đồng Đồng bái ông ta làm thầy là đúng. Vị Tào trưởng lão này, thuật luyện đan tương đối cao minh.

Quả nhiên cấp bậc Linh Dược Sư có khác.

Bé theo ông ấy nhất định sẽ tiến bộ thần tốc, Vãn Thanh không khỏi nở nụ cười, cầm viên đan dược trong tay đưa tới tay của bé:

"Nếu là lão sư tặng, vậy Đồng Đồng hãy ăn đi"

"Như vậy nội lực của con sẽ tăng lên"

Thượng Quan Đồng nghe Vãn Thanh nói xong, nhanh tay che miệng lại, liên tục lắc đầu:

"Mẫu thân, con không ăn"

"Thuốc này là tặng riêng cho mẫu thân ăn"

"Sau này Đồng Đồng có thể luyện ra một viên đan dược giống như vậy, muốn ăn lúc nào mà không được"

"Hiện tại mẫu thân ăn xong, như vậy sẽ đủ năng lực để bảo vệ Đồng Đồng"

"Đến lúc đó Đồng Đồng không sợ bị ăn hiếp nữa nha"

Đồng Đồng nói xong, Hồi Tuyết lập tức gật đầu đồng ý.

"Tiểu thư, người ăn đi"

"Đồng Đồng còn nhỏ, sau này còn nhiều cơ hội"

"Nếu bé đã theo Tào trưởng lão, rất nhanh sẽ thăng cấp"

"Đợi cho đến khi bé trở thành Linh Dược Sư, khả năng luyện đan tăng lên"

"Muốn luyện Đại Hoàn Đan là chuyện dễ dàng."

Bà vú Trương thị đối với đan dược gì gì đó, cái gì mà Huyền lực tu vi, cũng không quá quan tâm đến.

Nhưng mà khi bà biết tiểu thư ăn vào mới rất có lợi, cũng gật đầu đồng ý.

"Tiểu thư"

"Nếu tiểu công tử đã hiếu thuận, vậy người liền ăn đi"

"Tiểu công tử không thể thiếu sự bảo vệ của tiểu thư "

Vãn Thanh quét mắt một cái, mấy người trước mắt này đều là chân tâm thật ý quan tâm nàng, liền gật đầu, cầm lấy viên đan dược:

"Ừ, vậy thì ta ăn."

Nàng nói xong nhìn bé.

Không nghĩ tới bé tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại hiếu thuận như thế.

Giống như trước đây, bé cũng thường xuyên la hét muốn luyện ra đan dược cao cấp để cho nàng ăn. Nhìn bé yêu thương nàng như vậy.

Lòng nàng quặn đau, vươn tay ôm bé:

"Cảm ơn Đồng Đồng nhà của chúng ta, mẫu thân rất vui"

"Chỉ cần mẫu thân vui, Đồng Đồng liền vui"

Thằng nhóc đáng yêu nào đó hạnh phúc gật đầu.

Chiêu Chiêu cũng ở một bên chi chi ngô ngô, nhìn Đồng Đồng vui, nó cũng vui, không khỏi xoay vểnh lên mông khỉ, trái xoay xoay, phải xoay xoay, trên xoay xoay, dưới xoay xoay.

Trong phòng tràn ngập không khí vui vẻ, Hồi Tuyết cười mở miệng nhắc nhở.

"Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nên dùng bữa tối rồi"

"Ngủ một giấc đã qua buổi trưa, chắc là người đã đói bụng rồi"

Hồi Tuyết vừa nói, Vãn Thanh thật đúng là cảm giác được bụng hơi đói, chơi với bé cũng đã nữa ngày chắc bé cũng đói rồi.

Nghĩ, liền buông Đồng Đồng ra, nhìn bà vú:

"Bà vú, mang Đồng Đồng đi xuống rửa mặt súc miệng. Đợi lát nữa đến phòng khách dùng bữa tối"

"Dạ, tiểu thư."

Bà vú đi tới nắm lấy tay Đồng Đồng, ôn hòa mở miệng:

"Đồng Đồng, chúng ta đi rửa mặt đi, sau đó trở lại cùng tiểu thư cùng nhau dùng bữa."

"Dạ được, Trương bà bà."

Đồng Đồng đáp ứng, đã giơ tay lên hướng Vãn Thanh hành lễ:

"Mẫu thân lát nữa gặp lại."

Nói xong liền bế Chiêu Chiêu đi theo Trương thị đi ra ngoài.


Trong phòng, Vãn Thanh nhìn bóng lưng của bé, xung quanh đều là ánh sáng long lanh, thẳng đến khi bé đi ra ngoài, mới phục hồi tinh thần.

"Giúp ta đứng lên đi."

Hồi Tuyết đi qua giúp nàng đứng lên, mắt liếc cái hộp kia một cái, nhắc nhở Vãn Thanh:

"Tiểu thư lát nữa đừng quên ăn viên đan dược này đó."

"Ta biết, không vội."

Vãn Thanh gật đầu, rửa mặt súc miệng xong, đi đến bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc tai, vừa chải đầu, vừa cùng Hồi Tuyết thảo luận.

"Em nói thử xem"

"Những người có tu vi đạt tới cấp (xanh lá)Thanh huyền liệu có người nào từng đột phá thăng lên cấp bậc (xanh da trời)Lam Huyền"

"Rồi thăng thành cấp cao nhất, ... "

"(Màu tím)Tử Huyền không?"

Hồi Tuyết nghĩ một chút lắc đầu:

"Em chưa từng gặp qua cao thủ như thế"

"Người có thể tu luyện đến Lam Huyền tam phẩm, đã là tuyệt đỉnh cao thủ Huyền Vũ đại lục"

"Dù là trưởng lão của ngũ đại thế gia, cũng chỉ đến cấp bậc Lam Huyền nhất phẩm"

"Nghe nói, Mộ Dung gia có một vị trưởng lão đạt tới Lam Huyền nhị phẩm."

"Nếu mà không có cấp bậc Tử Huyền tồn tại"

"Vì sao không để cấp bậc Lam Huyền đứng đầu, mà lại là cấp bậc Tử Huyền?"

Vãn Thanh lo nghĩ mà búi tóc thành sừng trâu.

Nếu mà không có chuyện như vậy, vì sao lại đặt ra một cấp bậc như thế?

Đây không phải là phô trương thanh thế sao?

Hoàn toàn có thể để cấp bậc Lam Huyền ở vị trí cao nhất mà.

Hồi Tuyết nghe xong lời của nàng nói rồi nhìn tóc của nàng liền cười rộ lên. Vươn tay, cầm lấy chiếc lược trong tay nàng, giúp nàng sửa sang lại tóc, không quên trả lời.

"Kỳ thực em cũng từng nghĩ giống như tiểu thư"

"Nhưng khi phu nhân vẫn còn sống, từng nói qua với em một lần"

"Trên đời này có tồn tại cái cấp bậc gọi là Tử Huyền"

"Nhưng mà không ở tại Huyền Vũ đại lục của chúng ta"

"Nghe nói, có một nơi thế ngoại tiên cảnh"

"Gọi là Bích Thủy Vân Thiên"

"Vương của bọn họ có cấp bậc Tử Huyền"

"Và phần lớn là cao thủ Lam Huyền, chỉ bất quá đám người đó suốt đời không được rời khỏi Bích Thủy Vân Thiên"

"Cho nên người ngoài không được tận mắt nhìn thấy"

Hồi Tuyết nói xong, Vãn Thanh thán phục không thôi, kỳ quái nhíu mày:

"Không nghĩ tới lại có chỗ như thế, vị phu nhân kia sao ... ?"

Vãn Thanh nói lỡ miệng, vội dừng lại, sửa lại miệng:

"Mẫu thân ta làm sao lại biết."

"Phu nhân cũng là nghe người ta nói, cũng chưa có tới nơi đó."

"Chắc là bịa đặt rồi, người Bích Thủy Vân Thiên dựa vào năng lực gì có thể tu luyện đến cấp Tử Huyền?

"Đều là người giống nhau"

"Vì sao bọn họ có thể làm được?"

"Chúng ta lại làm không được?"

"Nghe nói hoàn cảnh nơi đó cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau"

"Có tất cả bốn thanh bảo kiếm trấn thủ Bích Thủy Vân Thiên"

"Nghe nói linh hồn bị yểm trong bốn thanh bảo kiếm kia chính là thượng cổ thần thú"

"Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ"

"Linh khí mười phần"

"Trong không khí cũng chứa đầy linh lực, chỉ người bình thường nơi đó thôi, tu vi so với mấy đại cao thủ bên chúng ta cao hơn nhiều"

"Nếu muốn đạt đến tuyệt đỉnh cấp Tử Huyền"

"Nhất định phải sở hữu linh lực thần thú"

"Như vậy sẽ đạt tới cấp bậc cao nhất"

"Không biết là thật hay giả đây?"

Vãn Thanh nhịn không được lắc đầu, ngạc nhiên thú vị qua đi, không nói tiếp chuyện này.

Hồi Tuyết cười mở miệng:

"Được rồi, tiểu thư đừng rầu rĩ nữa"

"Chúng ta đi dùng bữa tối đi"

"Có thể đạt tới cấp Tử Huyền hay không không quan trọng, dù sao nơi này không ai đạt tới cấp bậc đó, nên cần gì phải so đo"

"Vẫn là Hồi Tuyết nói đúng."

Vãn Thanh cười đứng dậy, hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi phòng, theo hành lang dài đi đến phòng khách.

Sắc trời đã tối, xung quanh viện bắt đầu treo đèn lồng lên.

Trong bóng đêm, gió nhẹ nhàng lay động. Trên đỉnh đầu, là ánh trăng dập dờn như nước, rọi xuống phía dưới như nước đang chảy ngập tràn cả khu vườn, càng thần bí.

Ngọc Trà Hiên.

Mấy người nha hoàn đi theo phía sau Vãn Thanh, một đường hướng phòng khách mà đi. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không hề có một tiếng động nào khác.

Trong phòng khách, đã chuẩn bị xong bữa tối từ sớm, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng hai người dẫn nha hoàn ra đón, khom người khụy gối:

"Đại tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong."

"Tốt"

Vãn Thanh nâng váy, mang Hồi Tuyết đi vào, mấy người còn lại đứng ở trước cửa, không có mệnh lệnh của Vãn Thanh, ai cũng không dám tùy tiện xông vào.

Vãn Thanh vừa ngồi xuống, liền nghe được giọng nói của Đồng Đồng vang lên:

"Mẫu thân, mẫu thân, con đói rồi nha."

Đợi bé từ ngoài đi vào.

Bé đã sớm thay đổi quần áo trên người, lúc này bé mặc quần áo màu xanh ngọc được làm từ vải gấm thượng hạng, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt hiện lên ý cười sâu sắc.

Một đường đi vào, liền ngồi bên cạnh Vãn Thanh, tắm rửa chải chuốt qua, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, còn lộ ra mùi sữa thơm rõ ràng.

"Ừ, con đến đây đi"

"Ngồi xuống, ăn một chút gì đó, đói bụng rồi, đúng không?"

Vãn Thanh kéo bé ngồi xuống, gắp món mà bé thích ăn trước, sau đó mới đến bản thân mình.

Mẹ con hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Đồng Đồng kể chuyện trong trường học cho Vãn Thanh nghe.

Nói đến chỗ hứng thú liền ha ha cười rộ lên.

Vãn Thanh nghe rất say sưa, Hồi Tuyết lâu lâu lại chen vô một câu, sau đó lại tiếp tục chia thức ăn.

Ba người nói đến náo nhiệt, liền nghe bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

"Đại tỷ đang dùng bữa sao?"

Phần 3: Trơ trẽn

Nghe thanh âm này, bọn Vãn Thanh ngồi bên trong phòng khách đều biết là ai đến đây.

Hồi Tuyết sắc mặt đã sớm khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng có chút khó xem, nhưng mà bé đã ăn no, đang cúi đầu lấy thuốc cho Chiêu Chiêu ăn.

Một viên lại một viên, quăng vào miệng Chiêu Chiêu. Nó tuyệt đối có thể vô cùng chuẩn xác mà tiếp được.

Một người một khỉ, vui vẻ chơi đến quên cả đất trời.

Hồi Tuyết tức giận mở miệng:

"Người đàn bà không biết xấu hổ này còn có mặt mũi đến đây?"

Vãn Thanh nhìn lướt qua bé.

Nàng không muốn cho bé biết chuyện này quá sớm.

Hơn nữa còn không biết đến cùng có đúng là Thượng Quan Tử Ngọc có một chân trong việc hãm hại nàng hay không?

Tuy rằng cũng chắc đến 50%, nhưng tốt xấu gì cũng phải chờ xác nhận lại rồi tính, nghĩ liền hướng ra phía ngoài mở miệng.

"Yên Nhiên, mời nhị tiểu thư vào đi."

"Dạ, tiểu thư."

Yên Nhiên đang nhỏ giọng báo cáo với Thượng Quan Tử Ngọc, nghe được lời nói của đại tiểu thư, đã sớm tươi cười, lại dặn dò Thượng Quan Tử Ngọc một câu:

"Tâm trạng ngày hôm nay của đại tiểu thư rất tốt."

"Vậy là tốt rồi."

Thượng Quan Tử Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vốn dự định ngày mai mới tới.

Nhưng mà ngày thì rầu rĩ không yên, đêm về thì lo lắng suy nghĩ đến ngủ không được. Còn không bằng thẳng thắn nói chuyện này ra, xem thử xem nó tỏ thái độ gì?

Sau đó nàng còn biết đường mà tính tiếp.

Mới vừa rồi nghe Yên Nhiên nói, trong lòng mới buông lỏng một ít, dẫn nha hoàn Vân Tụ đi vào.

Chỉ thấy trong phòng khách, Đồng Đồng đang chơi đùa cùng một con khỉ màu vàng, Vãn Thanh ngồi ở một bên uống trà, còn Hồi Tuyết thì đang ngồi ăn cơm tối.

Ai ai cũng đều có việc để làm, cũng không có nâng mắt nhìn chủ tớ hai người.

Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng buồn bực, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khom người hành lễ.

"Muội muội gặp qua đại tỷ."

"Ừ, nhị muội tại sao lại đến đây?"

"Haizzz"

"Ngày hôm nay ở trong phòng đấu giá thật là kinh tâm động phách, làm tỷ tỷ rất mệt"

"Nên vừa về là ngủ hết nửa ngày"

Vãn Thanh vừa nói vừa giơ tay ý bảo Thượng Quan Tử Ngọc ngồi xuống, kêu một tiếng thì Yên Nhiên từ ngoài cửa đi vào, phục vụ rót trà cho Thượng Quan Tử Ngọc.

Yên Nhiên thấy Hồi Tuyết đang nghênh ngang ngồi ăn cùng chủ tử, đến mắt cũng không nhìn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, đừng nói là mình, trong lòng cực kỳ buồn bực.

Hồi Tuyết chỉ là một đại nha hoàn, thân phận cùng mình và Thanh Lăng giống nhau.

Mà ả ta lại được phép ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ tử, còn bọn họ lại sa cơ thất thế đến độ phải bưng trà rót nước.

Giống như những tiểu nha hoàn bậc thấp, như vậy là sao chứ?

Trong lòng càng kiên định, nhất định phải đi theo Nhị di nương. Chờ cho đến lúc, bà ta một lần nữa nắm lại quyền chưởng gia, bọn họ còn có thể có chút địa vị trong phủ.

Nếu như luôn luôn ở trong Ngọc Trà Hiên, một lòng một dạ hầu hạ đại tiểu thư, chỉ sợ chết già cũng sẽ bị chèn ép ở nơi này.

Trong phòng khách, Vãn Thanh gọi năm lần bảy lượt Yên Nhiên cũng không chịu lui ra ngoài, nhất quyết ở lại trong phòng, đành để ả lại.

Nàng nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, cười, cất tiếng nói:

"Sắc mặt nhị muội thật tốt, mặt mày hồng hào giống như có việc gì đó rất hạnh phúc thì phải?"

Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt tối sầm lại, cẩn thận quan sát Thượng Quan Vãn Thanh.

Không biết nó nói lời đó là có ý gì?

Bất quá trên gương mặt Vãn Thanh luôn luôn đầy ý cười dịu dàng, mềm mại giống như dòng nước, căn bản làm cho người ta đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì?

Thượng Quan Tử Ngọc thử hỏi:

"Đại tỷ"

"Muội muội ngày hôm nay thật sự là gặp chuyện vui gì mà chính bản thân muội cũng không biết vậy?"

Con nhỏ này muốn nàng nói cái gì đây?

Chẳng lẽ nói chuyện của nàng cùng Mộ Dung Dịch hả?

Nói Mộ Dung Dịch hôm nay vừa nhìn thấy nàng đã nhất kiến chung tình sao?

Điều này thật đúng là buồn cười mà? Nói như vậy liệu có ai tin?

Vãn Thanh bình tĩnh nhìn ả:

"Nhị muội gặp được việc vui gì, cũng nên nói ra cho tỷ tỷ chia sẻ cùng muội chứ."

Mọi người bên trong phòng khách đều nhìn ả.

Hồi Tuyết dừng động tác ăn, Đồng Đồng dừng lại việc trêu đùa Chiêu Chiêu, bé ôm nó đến ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Vãn Thanh ngước mắt nhìn ả.

Yên Nhiên cùng Vân Tụ cũng nhìn chằm chằm nhị tiểu thư, đang chìm trong suy đoán nhị tiểu thư là gặp việc vui gì nhỉ? Mà lại khiến cô ấy hạnh phúc đến như thế?

Trong này, chỉ có Vân Tụ là biết nguyên nhân tại sao.

Khóe môi ngầm nở nụ cười đắc ý, nhìn Thượng Quan Vãn Thanh.

Trong lòng suy tính.

Nhị tiểu thư rất nhanh sẽ trở thành Mộ Dung phu nhân. Một con nhà đầu nho nhỏ như Thượng Quan Vãn Thanh thì thế nào?

Cho dù ả, đang là người nắm quyền chưởng gia Thượng Quan phủ thì như thế nào? Rốt cuộc chẳng phải.

Phải cúi đầu quỳ gối trước mặt chủ tử nhà mình hay sao?

Thượng Quan Tử Ngọc nghe Vãn Thanh nói như thế, cũng không khách sáo.

Dù sao việc này sớm cũng phải nói, chậm cũng phải nói, dù sao cũng phải nói ra thôi.

Hơn nữa, mình đến đây là vì thử quan sát thái độ của Thượng Quan Vãn Thanh, nếu nó không ngăn cản, Mộ Dung Dịch cũng không có lý do gì mà cự tuyệt mình.

Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghĩ như thế, lập tức không hề sợ hãi, cười mở miệng:

"Ngày hôm nay tỷ tỷ không phải nói muội trang điểm rất xinh đẹp sao?"

"Thời điểm muội cùng tỷ đến Lưu Ly Các"

"Mộ Dung công tử vừa nhìn thấy muội, đã nhất kiến chung tình"

"Chàng nói rất thích muội"

"Muốn muội gả vào Mộ Dung phủ"

"Nhưng sợ đại tỷ ... không chịu nổi"

"Mất mặt, ... "

"Xấu hổ, ... "

"Nên bây giờ muội muốn, ... hỏi, ... ?"

Thượng Quan Tử Ngọc nói tới đây dừng lại, nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh trên mặt ý cười không giảm, ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu, nhàn nhạt cất tiếng nói:

"Nguyên lai Nhị muội được Mộ Dung công tử nhìn trúng à"

"Ồ! Không ngờ Mộ Dung công tử thật đúng là thần nha"

"Trong loại trường hợp đó, chẳng những vội vàng tự nhận bản thân mình là thanh cao hơn người"

"Lại vội vàng tức giận chửi mắng người khác"

"Còn vội vàng chuẩn bị đánh người"

"Hơn nữa càng vội vàng đấu giá Lưu Ly phẩm"

"Vậy mà vẫn còn có thời gian đánh giá mỹ nhân trong phòng nữa chứ"

"Tỷ tỷ thật bái phục Mộ Dung công tử nha"

"Thật đúng không phải là người mà"

"Chặc chặc."

Vãn Thanh vừa nói xong, Thượng Quan Tử Ngọc khóe môi hung hăng nhếch lên nhìn rất kỳ quái.

Con nhỏ chết tiệt này thực độc miệng.

Nó rõ ràng có hoài nghi.

Nhưng mà, ... vậy thì thế nào?

Mình lại không có nhược điểm nào bị nó nắm lấy?

Hừ?

Nó thì biết cái gì kia chứ?

Thượng Quan Tử Ngọc mày sợ cái gì, nó chỉ đang ghen tỵ với mày thôi.

Ả nghĩ mà cười tươi như hoa trong lòng.

"Em cũng không có biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tự nhiên lại, ... "

"Tóm lại Mộ Dung công tử đã nói như thế"

"Em cũng thấy Mộ Dung công tử nói có lý"

"Chỉ là sợ ảnh hưởng tới mặt mũi của đại tỷ"

"Cho nên em mới dám cả gan đến đây để hỏi đại tỷ suy nghĩ sao về chuyện này"

"Em chỉ là sợ chị, ... "

"Không, ... ?"

Vãn Thanh gật đầu:

"Ừ, vậy người làm chị như ta đây nên khấn lạy trời đất chúc nhị muội cùng Mộ Dung công tử sớm ngày có đôi có cặp"

"Ta"

"Thượng Quan Vãn Thanh, làm người ngay thẳng"

"Người không phạm ta, ta không phạm người"

"Chị lại thân thiết với Nhị muội như thế, đương nhiên là tán thành rồi"

"Mộ Dung công tử tuy rằng từ hôn chị, nhưng hắn vốn không thích chị. Đó cũng không phải là lỗi của hắn"

"Cũng không tạo ra sai lầm lớn"

"Mà hai người các ngươi vừa không có làm chuyện gì thật có lỗi với ta"

"Cho nên ta nhất định sẽ chúc phúc của cho hai người các ngươi"

"Kỳ thực"

"Đừng nhìn người đại tỷ này của muội làm người ác độc, nhưng đây chẳng qua là chỉ dùng để đối xử với những kẻ hay tính kế hãm hại chị thôi"

"Chị tuyệt đối sẽ không ác độc với những người bình thường khác"

"Cho nên"

"Nhị muội hãy yên tâm đi"

Lời nói nửa thật nửa giả của Vãn Thanh, khiến Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong mà trong lòng run sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh này bộ đã biết chút gì rồi sao?

Ả ta nghiêm túc nhìn nàng, cũng không có phát hiện điều gì.

Nàng vẫn cười rất dịu dàng như trước. Trên khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần ấy, khi cười, hai má nổi lên màu đỏ đỏ hồng hồng như những đám mây lúc hoàng hôn, trong sáng xinh đẹp động lòng người.

Thượng Quan Tử Ngọc nhịn không được thầm trách mắng bản thân mình nghĩ nhiều.

Nếu nó thật sự biết điều gì đó, còn có thể bình tĩnh mà ngồi ở chỗ này sao?

Chỉ sợ nó từ sớm đã tính toán sổ sách cùng nàng xong xuôi hết rồi.

Nghĩ xong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói tiếp:

"Cảm ơn đại tỷ rất nhiều nha"

"Em đây ngày mai sẽ phái người đi báo cho Mộ Dung công tử biết"

"Em sớm đã nói đại tỷ sẽ không trách hắn mà"

"Rất nhanh, hắn sẽ đến phủ nói chuyện với phụ thân"

"Em biết chị rất thương em mà"

Thượng Quan Tử Ngọc vừa dứt lời, Vãn Thanh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được một âm thanh như tiếng sấm vang lên.

"Trơ trẽn, mày vừa nói cái gì hả?"



Phần 4: Chiều theo ý của ngươi

Từ ngoài cửa có một bóng người cao lớn uy nghiêm, bình tĩnh thong thả bước nhanh vào phòng, lập tức đi đến trước mặt Thượng Quan Tử Ngọc, chỉ vào mũi Thượng Quan Tử Ngọc răn dạy.

"Thượng Quan Tử Ngọc"

"Ngươi mà xứng làm người của Thượng Quan gia sao?"

"Mộ Dung Dịch đã từ hôn đại tỷ của ngươi, ngươi tại sao có thể gả cho hắn hả?"

"Chẳng lẽ con gái Thượng Quan gia không gả cho người của Mộ Dung gia thì không được à?"

"Từ nay về sau đừng nhắc lại việc gả vào Mộ Dung gia, bằng không ta sẽ cho người chặt hai chân của ngươi."

Người nói chuyện dĩ nhiên là Thượng Quan Hạo, giờ phút này khuôn mặt phẫn nộ, trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ngọc.

Trong phòng khách, mọi người choáng váng, không nghĩ tới lão gia thế nhưng lại nổi giận.

Phải biết rằng, tính tình của ông luôn luôn ôn hòa, rất ít khi tức giận đối với người khác, nên mới bị mấy vị di nương cùng tiểu thiếp trong phủ trèo lên đầu.

Không nghĩ tới, lúc này thế nhưng lại giận dữ, có thể thấy được ông đang cực kì tức giận.

Đồng Đồng vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo, sớm vui vẻ đứng lên, lao thẳng tới bên người Thượng Quan Hạo, lấy lòng mở miệng:

"Ông ngoại"

"Ông đừng nóng giận nha"

"Ông đừng nóng giận nha, tức giận đối thân thể không tốt đâu nha"

"Ông đừng để lại ngã bệnh nữa nha"

"Đồng Đồng sẽ đau lòng lắm đó"

Bé ngọt ngào ngây thơ nói xong, tận sâu trong lòng Thượng Quan Hạo đã sớm mềm nhũn, khẽ cong thắt lưng bế Đồng Đồng lên, liền đi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh Vãn Thanh.

Lúc này Thượng Quan Tử Ngọc mới từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới một người ôn hòa như phụ thân thế nhưng giận dữ đến như vậy.

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ phụ thân mười phần coi trọng Thượng Quan Vãn Thanh, cho nên mới giận dữ mắng chửi nàng.

Hắn vì sao không vì nàng mà suy nghĩ một chút.

Nàng chỉ là một thứ nữ, có thể gả vào Mộ Dung phủ là cỡ nào không dễ dàng.

Vì sao người ta từ hôn Thượng Quan Vãn Thanh nàng liền không thể gả cho người đó?

Nghĩ tới vấn đề này, Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng bắt đầu oán hận.

Nhìn phụ thân và Thượng Quan Vãn Thanh, còn có Thượng Quan Đồng đang ngồi trong lòng phụ thân.

Ba người tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ, thân thân thiết thiết bày ra trước mặt mọi người.

Thượng Quan Tử Ngọc càng nghĩ càng hận, xoạt một tiếng đứng lên:

"Phụ thân, vì sao người ta đã từ hôn đại tỷ, ta lại không thể gả vào đó?"

Thượng Quan Hạo sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị phát tác cơn giận.

Thượng Quan Đồng chớp chớp mắt, nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, miệng nhỏ nhanh chóng chu lên, tương đối mất hứng.

Bé đã vài lần nghe đến cái từ này, là do mấy người kêu là di nương nói.

Có người từ hôn mẫu thân.

Người nọ rất đáng ghét, vậy mà lại không thích mẫu thân của Đồng Đồng.

Mẫu thân lại rất xinh đẹp, võ công lại rất cao, tâm địa lại rất tốt, lại biết thiết kế ra những vật xinh đẹp tinh xảo.

Người đó thế nhưng không thích mẫu thân.

Thật đáng ghét.

Bé quyết định, nhất định phải trả thù cái con người đáng ghét kia.

Đồng Đồng trong lòng tính toán, nhưng mà lại không nói cho bất luận kẻ nào biết, chỉ ủy khuất nhìn Thượng Quan Hạo.

"Ông ngoại, mẫu thân trong lòng nhất định rất khổ sở"

"Mấy vị di nương luôn luôn nói,... luôn luôn nói, ... "

Nghe bé nói không ra câu, Thượng Quan hạo càng tức giận. Ngay cả một đứa bé cũng biết là Thanh nha đầu trong lòng rất khổ sở.

Làm sao mà Thượng Quan Tử Ngọc lại không biết? Mà còn hành xử như thế.

Nàng rõ ràng là cố ý, sắc mặt Thượng Quan Hạo như bão táp mưa sa hét lên:

"Thượng Quan Tử Ngọc"

"Ngươi nghe kỹ cho ta"

"Từ giờ trở đi"

"Bất cứ người nào của Thượng Quan phủ bên này"

"Ta"

"Không cho phép gả vào Mộ Dung gia, dù là mã phu cũng không thể"

"Ngươi cút về Lan viện cho ta"

"Đóng cửa suy nghĩ cẩn thận những gì mà ngươi làm ngày hôm nay đi"

"Không được sự cho phép của ta, không được bước ra"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe vậy, sắc mặt đổi thành màu trắng.

Không nghĩ tới phụ thân thế nhưng lại thiên vị lần nữa.

Cái thằng con hoang Thượng Quan Đồng này rõ ràng chỉ có năm tuổi, lại biết rõ lúc nào thì cần thổi gió châm lửa, thật là một tiểu yêu tinh.

Nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, nàng nhất định phải gả vào Mộ Dung gia, cho dù có chết cũng phải gả.

Vãn Thanh nhìn bé liếc mắt một cái, vừa bực mình vừa buồn cười. Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng khoe mã mà.

Biết rõ ông đang tức giận, nhưng lại nói như thế, không phải là càng tức giận hơn sao. Nhìn bé xong, lại nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, thấy ả còn muốn lên tiếng, không khỏi mở miệng.

"Phụ thân đừng nóng giận"

"Nhị muội nếu đã cùng Mộ Dung công tử yêu nhau, nào có cản trở người khác nhân duyên"

"Huống chi, Mộ Dung công tử cũng không có làm sai"

"Hắn chỉ là không thích con"

"Hắn có lỗi gì đâu"

"Nhị muội đã muốn gả"

"Vậy chiều theo ý nàng đi"

Tiếng nói vừa dứt thì tất cả mọi người đều nhìn Vãn Thanh.

Thượng Quan Tử Ngọc càng là há hốc miệng, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, một chữ cũng nói không nên lời.

Trong lòng thế nhưng trong nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ.

Nàng có phải hay không thiếu Thượng Quan Vãn Thanh ân tình lần này.

Nhưng mà rất nhanh liền biến mất không tâm hơi. Hừ, tự nhiên nó lại không ngăn cản, nhất định là có âm mưu gì đó.

Mình nhất định phải mau chóng khiến cho Mộ Dung Dịch đến phủ cầu hôn mới được.

Thượng Quan Hạo nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm Vãn Thanh, muốn xem xem nàng có phải hay không tức giận đến hồ đồ:

"Thanh nhi?"

"Phụ thân, con biết cha đau lòng con"

"Sợ con nhìn thấy Mộ Dung công tử thì khó chịu"

"Kỳ thực, con thật sự không tức giận. Nếu bọn họ yêu nhau, có điều gì không tốt đâu"

"Bọn họ lại chưa từng tổn thương con, chỉ là yêu nhau thì có lỗi gì chứ"

"Thôi, đừng ngăn cản Nhị muội nữa"

Hồi Tuyết cùng Đồng Đồng nhìn Vãn Thanh, không biết nàng mưu tính cái gì, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng:

"Tiểu thư, người, ... ?"

Đồng Đồng lại không thèm nhắc lại, chính là cắn chặt môi dưới, vì mẫu thân của mình mà đau lòng.

Mẫu thân thật thiện lương, vẫn là cái nhóm di nương thối tha này gây ra.

Thượng Quan Hạo không để ý đến người khác, nhìn chằm chằm Vãn Thanh, muốn xem xem nàng có phải hay không che giấu tâm tư của bản thân.

Nhưng mà lại không thấy được, trong lòng ông tự tưởng tượng ra phần thương tâm kia, nhưng ông vẫn không thể yên lòng về nàng:

"Thanh nhi, phụ thân sẽ không để cho con chịu bất kỳ ủy khuất nào."

Thượng Quan Tử Ngọc nghe Thượng Quan Hạo nói xong.

Cắn răng.

Dựa vào cái gì, giống nhau, đều là con gái.

Phụ thân không cho Thượng Quan Vãn Thanh chịu ủy khuất, lại khiến cho bản thân mình chịu ủy khuất, nhịn không được lại la lên:

"Phụ thân, điều này không công bằng?"

"Ngươi còn có mặt mũi nói?"

Thượng Quan Hạo vừa quay đầu lại, nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, sắc mặt liền rất khó coi.

Thái độ đối xử với Thượng Quan Vãn Thanh đó là một trời một vực, Thượng Quan Tử Ngọc cắn môi, không thèm nhắc lại.

Vãn Thanh lại mở miệng: "Phụ thân, đừng nóng giận, thân thể của cha vừa khỏi bệnh, đừng tức giận thêm nữa."

Mắt thấy Thượng Quan Hạo sắc mặt đã tốt hơn nhiều, Vãn Thanh nhìn Thượng Quan Tử Ngọc lên tiếng hỏi:

"Nhị muội, em cùng Mộ Dung công tử thật là thật lòng yêu nhau sao?"

"Hắn là thật tâm yêu thương em sao?"

Thượng Quan Tử Ngọc ngẩn ra.

Kỳ thực ả căn bản không có nắm chắc, nhưng mà liếc mắt về phía bên trong phòng khách có bao nhiêu ánh mắt đang chờ câu trả lời của ả, cắn răng một cái, ngạo mạn mở miệng:

"Đúng vậy, chúng ta là thật lòng yêu nhau, hắn muốn cưới ta vào cửa."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Chậm rãi quay đầu, nhìn Yên Nhiên: "Đi mời Trương quản gia lại đây."

"Dạ, đại tiểu thư."

Yên Nhiên lui ra ngoài, trong phòng khách, Thượng Quan Tử Ngọc cùng Hồi Tuyết và mọi người không biết Vãn Thanh có ý gì, lại không có ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ có Thượng Quan Hạo mở miệng hỏi:

"Thanh nhi, con cho gọi Trương quản gia tới đây làm gì?"

"Phụ thân đừng quan tâm, chỉ lát nữa liền biết thôi ".

Vãn Thanh cũng không có nói rõ ràng, lại phân phó Hồi Tuyết:

"Đi, pha cho phụ thân một cốc trà."

Hồi Tuyết đi ngâm nước trà, Vãn Thanh lại nhìn về phía Thượng Quan Tử Ngọc:

"Nhị muội cũng ngồi xuống đi."

Trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc có chút bất an, nhưng mà lại không dám nói gì, lặng yên ngồi xuống.

Nha hoàn thiếp thân Vân Tụ nhìn chủ tử nhà mình, cảm giác, cảm thấy chuyện này hình như diễn biến rất thuận lợi.

Thượng Quan Vãn Thanh làm sao lại tốt đến như thế, chẳng những đồng ý, còn thuyết phục lão gia, việc này nghĩ như thế nào cũng thấy quỷ dị?

Bất quá chuyện không phải do bọn họ quyết định, Hồi Tuyết ngâm nước trà xong liền mang qua.

Thượng Quan Hạo vừa uống hai hớp trà, Trương quản gia liền dẫn theo mấy người hạ nhân đã đi tới, cung kính đi vào, hành lễ với Thượng Quan Hạo cùng Vãn Thanh.

Từ khi đại tiểu thư trở về, Trương quản gia biết điều hơn nhiều. Cũng không ỷ vào thân phận là người bên lão thái thái mà khinh khi người khác.

Bởi vì hắn bây giờ đã nhận thức rõ ràng rằng, cho dù là lão thái thái cũng chưa chắc đã bảo vệ tốt bản thân mình?

Ngược lại không bằng bản thân mình thông minh một chút, như vậy mới có thể yên ổn mà sống qua ngày.

"Gặp qua lão gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư."

"Đứng lên đi "

Vãn Thanh mở miệng, những người khác đều nhìn nàng.

Bây giờ Vãn Thanh là đương gia, bất cứ chuyện gì xảy ra trong phủ tất nhiên đều phải do nàng xử lý.

Vãn Thanh nhìn Trương quản gia, từ từ phân phó:

"Trương quản gia"

"Nhị tiểu thư đã cùng ta thương lượng xong"

"Nàng cùng công tử Mộ Dung gia"

"Mộ Dung Dịch thật lòng yêu nhau"

"Mộ Dung công tử không lâu sẽ đến phủ cầu hôn"

"Ngươi bây giờ, phái thêm vài nha hoàn qua bên Lan viện cẩn thận hầu hạ nhị tiểu thư, về sau nàng chính là phu nhân Mộ Dung phủ"

"Không thể chậm trễ."

Vãn Thanh vẻ mặt đầy dịu dàng nói xong, nhìn qua là thật tâm yêu mến Thượng Quan Tử Ngọc, nhưng mà lời của nàng, lại làm Thượng Quan Tử Ngọc đứng ngồi không yên.

Xoay mình đứng dậy, sắc mặt liền có chút khó coi.

Nàng lại đây chẳng qua là muốn thử xem Thượng Quan Vãn Thanh có động tĩnh gì không?

Xem nó có phản đối hay không?

Lúc đó sẽ để lộ tin tức này cho Mộ Dung Dịch biết, nhưng mà giờ phút này nó lại làm ra hành động lớn như vậy.

Như vậy chẳng phải toàn bộ Thượng Quan phủ không phải ai ai cũng biết nàng phải gả vào Mộ Dung gia đi.

Việc này còn chưa biết kết quả ra sao nữa đâu?

Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, nàng còn muốn làm người nữa hay không đây?

Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ, mặt từ từ trắng xanh. Mở miệng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại nói không ra lời.

Hiện tại, nàng cho dù có miệng cũng khó cãi, Thượng Quan Vãn Thanh là đứng trước mặt phụ thân hỏi nàng.

Có hay không cùng Mộ Dung Dịch thật lòng yêu nhau? Mộ Dung Dịch có hay không một lòng một dạ muốn cưới nàng?

Nàng đều nhận hết.

Lúc này nếu nói không phải, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?

Một chiêu này của Thượng Quan Vãn Thanh thật sự là rất lợi hại. Rõ ràng là giết người không thấy máu.

Đem tất cả đường lui của nàng đều cản trở hết, còn làm hại nàng lúc trước đối với ả mang lòng xấu hổ.

Hừ, ta phi.

Xem ra mẫu thân nói không sai, nàng muốn cùng Thượng Quan Vãn Thanh đấu, thật là quá non tay.

Hiện tại phải làm thế nào đây?

Thượng Quan Tử Ngọc giờ phút này như đang ngồi trên đống lửa, lúc nóng lúc lạnh, vô cùng dày vò.

Vân Tụ vươn tay nắm chặt lấy tay chủ tử mình, cảm thấy trong lòng bàn tay chủ tử tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Muốn nói, lại không dám. Nơi này cũng không có phần cho nàng lên tiếng, nàng mở miệng chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ.

Vãn Thanh nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, thong thả mở miệng:

"Nhị muội sao vậy?"

"Rất hạnh phúc đúng không?"

"Mặt đỏ rần lên rồi kia"

"Tốt lắm, Trương quản gia"

"Việc này cứ quyết định như vậy, phái thêm vài người đi Lan viện phục vụ nhị tiểu thư"

"Đừng chậm trễ, cẩn thận một chút"

"Hiện tại nàng không đơn giản chỉ là nhị tiểu thư, nàng là phu nhân tương lai của Mộ Dung gia."

Trương quản gia nghe lệnh lên tiếng trả lời.

Lui về sau, trong lòng lại nói thầm.

Nhị tiểu thư thân phận là thứ nữ, có thể gả vào Mộ Dung gia làm phu nhân, đây chính là tin tức nóng hổi trong Sở kinh sắp tới.

Mộ Dung Dịch nhìn qua không có ngốc như vậy?

Nhưng mà nào dám nói điều gì, vội vội vàng vàng chạy vội tới phía trước sai mấy tiểu nha hoàn, nhanh chóng phái ba người nha hoàn thông minh qua Lan viện, phục vụ nhị tiểu thư.

Trương quản gia còn phân phó riêng.

Đây chính là đại tiểu thư phân phó, nhị tiểu thư phải gả vào trong Mộ Dung phủ, ngàn lần không được chậm trễ. Nếu để cho đại tiểu thư biết, ... , bọn nha hoàn liên tục lên tiếng trả lời.

Chuyện Thượng Quan Tử Ngọc chuẩn bị gả vào Mộ Dung phủ đã truyền khắp Thượng Quan phủ bên này.

Tin rằng buổi sáng ngày mai, ngay cả lão thái thái bên kia đều sẽ biết.

Có lẽ rất nhanh, toàn bộ Sở kinh cũng sẽ có động tĩnh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro