Chương 46: Đạp tan lời đồn (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thượng Quan Tử Ngọc từ Ngọc Trà Hiên đi ra, cả thân thể đều mềm nhũng, là Vân Tụ giúp đỡ ả đi ra ngoài.

Từ đầu đến chân thật giống như bị người tạt một chậu nước lạnh, đoàn người chủ tớ trở về Lan viện. Trên đường còn nghe được âm thanh hạ nhân nhỏ giọng nói thầm.

"Biết gì chưa? Nhị tiểu thư sẽ gả vào Mộ Dung phủ đó"

"Nghe nói Mộ Dung công tử thật thích cô ấy, không cưới ai ngoài cô ấy hết á"

"Đúng vậy nha, về sau địa vị của cô ta sẽ thăng cấp rất nhanh"

"Hay là chúng ta bây giờ đi nịnh bợ cô ta một chút đi"

Lời đồn mới truyền ra trong chốc lát, liền biến đổi.

Những lời này nếu truyền đi ra ngoài phủ, chỉ sợ Mộ Dung Dịch sẽ giết nàng chết mất thôi.

Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Hung hăng thề,

Thượng Quan Vãn Thanh, tao cùng mày, thề không đội trời chung.

Lan viện.

Nhị di nương đứng ở trước cửa viện đi qua đi lại, bộ dạng sốt ruột, bà ta bị cấm túc, nên không dám bước ra khỏi cửa viện. Bằng không, đã sớm đi Ngọc Trà Hiên tìm con gái của mình.

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Tại sao Trương quản gia lại phái thêm mấy tiểu nha hoàn lại đây phục vụ cho Ngọc nhi?

Thượng Quan Tử Ngọc vừa vào Lan viện, nhìn thấy mẫu thân mình, liền khóc rống lên. Nhị di nương đi nhanh lên đở ả, một đường đi thẳng vào Lan viện.

Trong phòng khách, nha hoàn Tiểu Trang cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan Tử Ngọc liền đem chuyện xảy ra ở Ngọc Trà Hiên, trước sau nói tất tần tật tường trình cho Nhị di nương biết.

Nhị di nương sắc mặt nhăn nhó khó coi, con mắt bốc lửa giận, mắng lên:

"Thượng Quan Vãn Thanh cái con kỹ nữ kia, nó dám cả gan làm như thế với con sao?"

"Mẹ không tha cho nó đâu, con chờ đó"

"Mẫu thân thay con báo thù"

Nhị di nương nói xong liền đi ra ngoài, bà đã quên mình bị giam cầm, nhìn thấy con gái bị khi dễ sỉ nhục, bà thầm nghĩ che chở cho ả.

Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy, nhanh gọi bà lại: "Mẫu thân, mẹ đừng đi."

Hiện tại nàng thật đúng là rất sợ Thượng Quan Vãn Thanh.

Con nhỏ kia căn bản là coi thường mẹ con bọn họ.

Lúc trước ở phòng đấu giá, trước mặt nhiều người như vậy, nó có thể bình tĩnh tự nhiên, nói khéo như rót mật, rất dễ dàng liền đem nhiều người sống sờ sờ như vậy dọa cho chết đứng.

Còn có thể làm cho chén ngọc Lưu Ly bị trộm quay trở lại.

Cho nên hiện tại mẹ con bọn họ muốn đối chiến trực tiếp cùng nó, là tuyệt đối đi tìm cái chết.

Ả cuối cùng cũng biết điều này.

"Mẫu thân, về sau chúng ta ngàn vạn lần đừng động tâm cơ với con nhỏ đó nữa"

"Nếu là có ý gì thì hãy đánh sau lưng nó, như vậy mới có phần thắng"

Thượng Quan Tử Ngọc dứt lời, Vân Tụ cùng Hồng Vân cả hai nha hoàn đều gật đầu, phụ họa nhị tiểu thư.

"Đúng vậy, di nương"

"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng"

"Vì sao chúng ta luôn chịu khổ?"

"Cũng bởi vì thấy Thượng Quan Vãn Thanh nhu nhược nên coi thường nàng, về sau chúng ta cứ âm thầm động thủ đi"

"Cũng không tin trị không được nàng ta, chỉ cần nàng ta thất thế, quyền chưởng gia liền trở về trong tay di nương."

Hồng Vân lời nói thật gãy đúng chổ ngứa của Thượng Quan Tử Ngọc cùng Nhị di nương, mẹ con hai người sắc mặt mới tốt lên một ít.

Bất quá Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghĩ đến những người bên trong phủ ai ai cũng đều biết nàng cùng Mộ Dung Dịch thật lòng yêu nhau. Rất nhanh liền sẽ gả vào Mộ Dung gia.

Tuy rằng lúc trước nàng vẫn cho là nàng cùng Mộ Dung Dịch là thật lòng yêu nhau. Nhưng sau khi đi một chuyến đến Lưu Ly Các, nàng còn không xác định nữa.

Nam nhân kia dường như chỉ lợi dụng nàng.

Chỉ bất quá việc mà hắn muốn lợi dụng nàng đã làm xong, chuyện kia tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra.

"Mẫu thân, làm sao bây giờ?"

"Mọi người đều biết con sẽ gả vào Mộ Dung gia, nhưng mà Mộ Dung Dịch còn chưa nhất định phải cưới con"

Thượng Quan Tử Ngọc bây giờ nói đến Mộ Dung Dịch cũng không cần tránh né Vân Tụ cùng Hồng Vân. Lúc trước còn tránh hai nha đầu này, dù sao mọi người cũng đều biết, tránh hay không tránh đều giống nhau.

Nhị di nương nghe Thượng Quan Tử Ngọc nói, khuôn mặt vừa dễ nhìn một chút thoáng cái lại khó coi, nhìn con gái, sốt ruột hỏi:

"Ngọc nhi, Mộ Dung Dịch rốt cuộc có muốn cưới con hay không?"

Bà cũng rất muốn biết chuyện này. Nếu không thể xác định, không bằng bà tự mình nghĩ ra biện pháp.

Nhân lúc tin đồn còn chưa lan ra, bà phải nhanh chóng tìm Lã thừa tướng phu nhân làm mối, gả con gái ra ngoài.

Như vậy mới có thể đạp tan tin đồn mà con nhỏ Vãn Thanh kia tung ra.

"Mẹ, tại sao lại hỏi con như vậy? Con đã đủ nhức đầu rồi, mà mẹ còn."

Thượng Quan Tử Ngọc vừa nói vừa khóc, mắt khóc đến đỏ, Nhị di nương đau lòng, không dám hỏi lại:

"Được rồi, được rồi"

"Trước hết chúng ta đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, nghỉ ngơi một chút đi"

"Sau này không nên mỗi việc điều so đo với con nha đầu chết tiệt Thượng Quan Vãn Thanh kia"

"Ngàn lần vạn lần, tuyệt đối không thể minh minh bạch bạch cùng nó so chiêu."

"Mẫu thân nói đúng, nhưng mà chuyện trước mắt nên giải quyết thế nào đây?"

"Làm thế nào giải được"

"Trước mắt cứ giả vờ không biết gì, nếu quả có tin tức truyền ra"

"Mộ Dung Dịch có hỏi con, thì con nói không biết, xem hắn làm thế nào?"

Nhị di nương tức giận mở miệng, vẫy tay kêu Vân Tụ: "Đỡ nhị tiểu thư về phòng nghỉ ngơi."

"Dạ, di nương."

Vân Tụ vươn tay giúp đỡ Thượng Quan Tử Ngọc đi nghỉ ngơi.

Trong phòng khách an tĩnh lại, Nhị di nương đặt mông ngồi xuống ghế tựa, khuôn mặt u ám, Hồng Vân nhìn quanh bốn phía không thấy ai, nhỏ giọng mở miệng:

"Di nương"

"Thượng Quan Vãn Thanh lợi hại như thế, nô tì cho rằng, ... "

"Di nương không bằng bán hết mấy cửa hàng trong tay đi, như vậy cũng kiếm được không ít ngân lượng"

"Nếu bị Thượng Quan Vãn Thanh phát hiện, chỉ sợ giỏ trúc múc nước chẳng được gì."

Hồng Vân vừa dứt lời, Nhị di nương ác độc trừng mắt nhìn ả:

"Ngươi là người của ai hả"

"Ta chỉ có mấy cái cửa hàng đó thôi, đây chính là đồ cưới của Ngọc nhi"

"Nếu là bán hết, chỉ có thể có được vài trăm lượng"

"Vậy làm sao mà đủ gả vào Mộ Dung gia."

Hồng Vân nghe vậy không dám nói thêm nữa.

Nàng thật ra là vì tốt cho di nương thôi, di nương không tin nàng thì đành vậy.

Mà Thượng Quan Vãn Thanh bây giờ lại thông minh khôn khéo như vậy, nếu nàng ấy bắt đầu điều tra rõ ràng chuyện này, biết được năm đó nàng cũng có góp một chân trong âm mưu hãm hại nàng ấy.

Nếu thật là như vậy, ... ?

Hồng Vân nhịn không được ớn lạnh một cái.

Trong phòng khách, an tĩnh lại, nhất thời không có tiếng động.

Ngọc Trà Hiên, lúc này tràn ngập yên tĩnh, Thượng Quan Hạo cùng Đồng Đồng đều đã trở về phòng nghỉ ngơi .

Trong phòng, Hồi Tuyết đã hiểu ra chút chuyện, nên không hỏi Vãn Thanh nữa, cười mở miệng:

"Tiểu thư thật sự là quá thông minh, em thật ngu xuẩn mà"

"Trước đó còn oán trách tiểu thư."

Dưới ánh đèn, Vãn Thanh nhẹ nhàng uống trà, ngước mắt nhìn nàng:

"Nói, đã phát hiện ra điều gì, hử"

"Một chiêu này của tiểu thư làm cho bọn họ tự mình đấu với nhau"

"Lưỡng bại câu thương"

"Tiểu thư không cần phải cực khổ suy tính nữa."

Vãn Thanh cười buông ly trà, cũng không có trả lời, vươn một chút cái lưng mỏi nhừ nói:

"Tốt lắm, ngủ đi, ngày hôm nay thực mệt"

Hồi Tuyết nhìn nàng, gương mặt như trái khổ qua.

Tiểu thư còn chưa có nói người ta đoán đúng hay không nữa đó.

Kết quả người ta nói đúng hay không vậy, hả?

Vãn Thanh quay đầu nhìn thấy nàng một mặt buồn rầu, vừa bực mình vừa buồn cười:

"Hồi Tuyết của chúng ta càng ngày càng thông minh"

"Được chưa, có thể an tâm hầu hạ tiểu thư nhà ngươi ngủ được chưa?"

"Dạ, tiểu thư."

Hồi Tuyết nghe vậy, vui mừng đi qua hầu hạ Vãn Thanh rửa mặt súc miệng đi ngủ.

Cả đêm an tĩnh không tiếng động, ngày thứ hai Vãn Thanh còn chưa rời giường, liền nghe được tiếng Hồi Tuyết đánh thức nàng, bẩm báo một chuyện lớn.

"Tiểu thư, không xong rồi"

"Vừa rồi Tôn Hàm phái người lại đây bẩm báo"

"Nói lâu chủ Thiên Ưng Lâu Đàm Đài Văn Hạo muốn gặp tiểu thư"

"Ừ,"

"Vì sao?"

Ngủ cả đêm Vãn Thanh có chút không tiếp thu được tin tức này, không rõ Đàm Đài Văn Hạo vì sao muốn gặp nàng, cuối cùng là hắn có ý gì?

"Tiểu thư, đêm qua Đàm Đài Văn Hạo ban đêm xông vào Lưu Ly Các"

"Tìm gặp Tôn Hàm"

"Yêu cầu Lưu Ly Các giúp Thiên Ưng Lâu tạo ra một tấm lệnh bài bằng ngọc Lưu Ly"

"Hình đầu chim ưng thân rắn"

"Một tấm Lưu Ly lệnh"

"Tôn Hàm nhất thời không thể tự ý quyết định, mới hẹn hai ngày sau gặp Đàm Đài Văn Hạo sẽ cho hắn câu trả lời thỏa đáng"

"Ai biết Đàm Đài Văn Hạo một mực chắc chắn, Tôn Hàm không phải chân chính chủ tử của Lưu Ly Các"

"Nên hắn muốn gặp chủ nhân thật sự"

"Bằng không sẽ sang bằng Lưu Ly Các."

Vãn Thanh nghe xong, cuối cùng đã hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, Đàm Đài Văn Hạo là hạng người gì?

Tôn Hàm cứ chần chừ, tất nhiên đã cho hắn cơ hội nhận biết rõ ràng sự thật.

Tôn Hàm không phải chân chính chủ tử Lưu Ly Các.

Cái tên Đàm Đài Văn Hạo này thật đáng giận.

Không còn việc gì làm hay sao mà phải làm lệnh bài có hình cái gì mà đầu chim ưng thân rắn.

Còn cái gì mà Lưu Ly Lệnh nữa chứ?

Thật tình bực mình quá đi, nghĩ, xoay người ngồi xuống.

"Hắn muốn gặp ta ở đâu?"

"Thanh Phong trà lâu."

Thanh Phong trà lâu là phòng trà lịch sự tao nhã nhất tại Sở kinh, bình thường là nơi mà phần lớn những kẻ có tiền đến đó nói chuyện phiếm uống trà, nên chẳng có nhiều người lắm, không nghĩ tới Đàm Đài Văn Hạo sẽ chọn nơi tao nhã như vậy.

"Thời gian?"

"Buổi chiều."

Hồi Tuyết nói xong, Vãn Thanh tập trung suy nghĩ nghĩ một chút, gật đầu:

"Được rồi, em hãy lặng lẽ xuất phủ báo cho Tôn Hàm một chút"

"Buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát đến đó."

"Dạ, tiểu thư."

Hồi Tuyết trả lời, đi tới hầu hạ Vãn Thanh đứng dậy, trong lòng không khỏi lo lắng:

"Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải gặp mặt Đàm Đài Văn Hạo sao?"

"Vậy việc mà người là chủ nhân sau lưng Lưu Ly Các, hắn không phải sẽ biết sao?"

Vãn Thanh không nói chuyện, xuyên qua gương phượng nhìn thấy gương mặt Hồi Tuyết đầy lo lắng, nhẹ giọng mở miệng:

"Em đừng lo lắng"

"Buổi chiều chúng ta sẽ dịch dung"

"Nếu mà, hắn, Đàm Đài Văn Hạo có thể mang mặt nạ. chẳng lẽ chúng ta không thể thay đổi gương mặt mình một chút hay sao"

"Hắn chẳng qua là muốn làm một cái Lưu Ly Lệnh, chẳng phải muốn gặp ta."

"Em đã biết."

Hồi Tuyết hầu hạ Vãn Thanh, giúp nàng đi ra ngoài. Chào hỏi mấy câu với Hỉ nhi cùng Phúc nhi, hai nha hoàn hầu hạ tiểu thư đi dùng bữa.

Nàng liền thừa cơ xuất phủ đi thông báo cho bọn Tôn Hàm ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro