Chương 47: Đồng Đồng vs Mộ Dung Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Tìm đến Lâm Giang lâu

Trên đường cái náo nhiệt, người đến người đi, trong đó có mấy người lén lút, cũng không làm cho quá nhiều người chú ý đến.

Chỉ thấy đi đầu dĩ nhiên là một đứa nhỏ năm tuổi, bộ dạng đáng yêu như tranh vẽ.

Phía sau của bé có bốn năm đứa nhỏ khoảng mười tuổi đi theo sau.

Thật bất ngờ, một đám trẻ to con đối với bé vâng vâng dạ dạ, mọi người nhìn vào không khỏi kỳ lạ.

Đám trẻ này vừa đi vừa nói, người đi đường cũng chỉ cho là con cái nhà ai đó ở trên đường đùa giỡn mà thôi, cũng không có ai để ý tới.

Chẳng qua đi phía trước là một vị tiểu công tử xinh đẹp đáng yêu, ngẫu nhiên làm cho người đi trên đường nhìn nhiều một chút, lại khen một tiếng.

Người đi tuốt ở đàng trước chính là Thượng Quan Đồng.

Đi theo phía sau bé là mấy nhóc tiểu người hầu, và đám người Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục.

Trên mặt rõ ràng là có chút không tình nguyện, bởi vì bọn họ là trốn học ra ngoài chơi. Lần này chắc chắn khi về sẽ bị ăn đòn là điều tất nhiên không thiếu được.

Nhưng mà Thượng Quan Đồng đã mở miệng, bọn họ nếu không nghe, ...

Sẽ không có kết cục tốt.

Bất quá thấy trên đường phố đông đúc náo nhiệt, mấy đứa nhóc đã chạy đông chạy tây vui đùa ầm ĩ, sớm đã quên chuyện trên trường học cùng lão sư.

"Lão đại"

"Ngươi nói ngươi muốn tìm Mộ Dung Dịch báo thù"

"Vậy chúng ta phải đi đến nơi nào để tìm hắn báo đây?"

"Đúng vậy, đi nơi nào tìm hắn đây?"

Mấy nhóc này là trốn học theo, trèo tường phía sau học viện mà ra ngoài, vì nghe được bé nói muốn tìm Mộ Dung Dịch báo thù nên tò mò mà đi theo.

Nhưng mà bọn họ tuy có lòng, cũng không có dũng khí nha.

Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục trong lòng rất sợ hãi, bọn họ biết Mộ Dung công tử là ai.

Nghe nói võ công người đó hết sức lợi hại.

Nhưng mà Thượng Quan Đồng không sợ hắn.

Từ buổi tối hôm qua bé nghe được chuyện mẫu thân bị từ hôn.

Bé liền hạ quyết tâm muốn trả thù Mộ Dung Dịch, bé mới không để ý tới những người khác có đang sợ hãi hay không?

Từ sớm tinh mơ, bé vất vả lắm mới moi ra được từ miệng của bà vú cùng Mã Thành, tên của cái người từ hôn, còn biết thêm nhiều chuyện khác.

Thượng Quan Đồng đồng tử tối đen nói.

"Ta hôm nay lặng lẽ nghe ngóng được tin tức"

"Mộ Dung Dịch thích nhất là cùng bằng hữu ở trong tửu lâu ăn cơm"

"Các ngươi xem hiện tại trời cũng sắp tới buổi trưa"

"Hắn nhất định sẽ ở trong Lâm Giang lâu ăn cơm, nghe nói hắn thích nhất chỗ đó"

Hắn cũng dám từ hôn mẫu thân.

Từ liền từ, hừ.

Bé không muốn mẫu thân gả cho người như vậy đâu.

Nhưng mà lại không nghĩ tới hắn lại khiến cho cái di nương kia dám cả gan tìm đến mẫu thân gây rối, mẫu thân nhất định là rất đau lòng mà.

Chỉ cần vừa nghĩ đến mẫu thân trong lòng khổ sở, bé liền ăn không ngon ngủ không yên.

Cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn.

Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục nghe xong lời nói của Thượng Quan Đồng trực tiếp hết chỗ nói rồi.

Bọn họ tưởng rằng chỉ cần cùng bé trên đường dạo một vòng liền trở về.

Không nghĩ tới bé kể cả chi tiết đều hỏi thăm rõ ràng, mấy đứa nhóc trố mắt nhìn nhau. Vẫn còn không quên ở trong lòng cầu nguyện.

Ông trời ơi!

Ngàn lần vạn lần đừng để cho lão đại gặp được Mộ Dung công tử ở Lâm Giang lâu ăn cơm. Bằng không mấy người bọn con làm sao mà đánh thắng được Mộ Dung công tử đây.

Nhưng mà lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Thượng Quan Dục nhướng mày, nhỏ giọng mở miệng:

"Lão đại"

"Ngươi xem, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đói lắm rồi"

"Nếu Mộ Dung công tử không ở trong Lâm Giang lâu, chúng ta trở về học đường đi ăn cơm trưa đi"

"Như thế nào?"

"Được không?"

Thượng Quan Đồng nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nặng trĩu xuống, nhìn Thượng Quan Dục:

"Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi"

"Không ăn một bữa sẽ chết đói à"

"Đi đến đó rồi nói sau."

Nói xong tay nhỏ bé chỉ vào Thượng Quan Dục ra mệnh lệnh:

"Nhanh chút"

"Ngươi, đi trước dẫn đường"

"Chúng ta cùng nhau đi Lâm Giang lâu"

Bé chỉ mới trở lại kinh thành không bao lâu, vừa trở lại liền đến học đường.

Cho nên đối với những nơi có tiếng như tửu lâu hay quán trà trong Sở kinh này vẫn chưa quen thuộc lắm.

Nhưng đám người Thượng Quan Dục lại không giống, bọn họ là thổ địa ở đây nha, tất nhiên là quen thuộc đường đi quán xá rồi.

Thượng Quan Dục nghe Thượng Quan Đồng nói xong, miệng méo xẹo, không dám nói nữa.

Đi trước dẫn đường.

Trong lòng không khỏi tính toán, có nên tùy tiện tìm một chỗ lừa gạt Thượng Quan Đồng hay không?

Nhưng mà hắn vừa nghĩ xong, thì phía sau vang lên giọng nói mềm mại.

"Ngươi đừng có mà nghĩ tùy tiện tìm đại nơi nào đó lừa gạt ta"

"Trở về, ta sẽ phái người mang ta đi nhìn xem"

"Nếu phát hiện ngươi dám gạt ta, ..."

"Ngươi liền chờ đó cho ta."

Bé hừ lạnh một tiếng, Thượng Quan Dục nơi nào còn dám suy nghĩ bậy bạ, quay đầu cười nịnh nọt:

"Lão đại"

"Ta làm sao có thể tùy tiện lừa gạt ngươi"

"Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi Lâm Giang lâu"

"Nhưng mà nếu Mộ Dung công tử không ở đó, thì chúng ta liền trở về ngay nha"

"Đúng, đúng. Chúng ta trở về ngay đi nha"

"Đói bụng quá rồi."

Thượng Quan Trúc phối hợp mở miệng, những người khác cũng gật đầu, Thượng Quan Đồng cuối cùng đồng ý:

"Được"

"Nếu hắn không ở Lâm Giang lâu"

"Chúng ta sẽ trở về ngay"

"Nhưng mà nếu hắn ở Lâm Giang lâu, ... "

"Các ngươi liền nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động"

Mấy đứa nhóc nghe vậy liền không còn phản đối, không có khả năng khéo vậy đi.

Mộ Dung công tử sẽ không vừa đúng lúc hôm nay ở tại Lâm Giang lâu ăn cơm đi.

Mấy người bọn họ vận khí sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Nghĩ, mấy thằng nhóc kia liền thẳng lưng một đường hướng Lâm Giang lâu mà đi.

Lâm Giang lâu.

Là một tòa nhà rộng rãi nằm gần bờ sông, giữa ánh sáng lung linh liền lộ ra một hương vị mộc mạc cổ xưa.

Lúc này đúng là buổi trưa, nên có rất nhiều người đến ăn cơm, người đến người đi rất náo nhiệt.

Thời điểm Thượng Quan Đồng cùng đám người Thượng Quan Trúc đi tới trước cửa lâu, mấy nhóc này đều mệt đến mức thở không ra hơi.

Ngồi chồm hổm trên mặt đất không muốn đứng lên.

Nhất là tên nhóc mập mạp Thượng Quan Dục, mặt toàn mồ hôi, một chữ cũng nói không nên lời, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không ngừng vẫy tay:

"Các ngươi vào trước đi"

"Ta đi không nổi nữa"

"Lại phải đi nữa chẳng phải là muốn mạng của ta sao, không thể."

Thượng Quan Đồng ánh mắt hèn mọn nhìn, khinh thường cực kỳ.

Tuy rằng bé cũng mệt chết đi, nhưng mà trong lòng vẫn còn có một ý nghĩ tồn tại.

Cho nên liền không biết đến mệt mỏi là cái gì, ngẩng đầu nhìn phía sau liếc mắt một cái, bình tĩnh vung tay lên:

"Đi, chúng ta đi tìm Mộ Dung Dịch."

"Đi thôi"

"Đi thôi"

"Nhanh chút còn trở về ăn cơm trưa nữa, ta chết đói đến nơi rồi."

Thượng Quan Trúc vẫy tay, hắn liền muốn đi vào xem một cái cho xong việc còn trở về đi ăn cơm.

Cuối cùng, Thượng Quan Dục đứng ở trước cửa chờ.

Còn những người khác đi vào hỏi thăm Mộ Dung Dịch có đến ăn cơm ở Lâm Giang lâu hay không?

Trước cửa tửu lâu, tiểu nhị chào hỏi khách khứa, liếc nhìn vài đứa nhỏ đang đi lại, vốn định đuổi đi.

Nhưng khi nhìn mấy đứa trẻ này đều mặc quần áo rực rỡ chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải là đứa nhỏ có thân phận tầm thường.

Nhất là đứa nhỏ đi phía trước, khiến cho người ta nhìn một lần liền yêu thích ngay, tiểu nhị liền đi tới niềm nở tiếp đón.

"Tiểu công tử, ngài có cần gì không?"

Thượng Quan Đồng nghe tiểu nhị hỏi, chuyển động con ngươi đen bóng quay tròn, liền có chủ ý, cười tủm tỉm mở miệng hỏi:

"Xin hỏi vị ca ca này"

"Thúc thúc của ta có ở trong Lâm Giang lâu ăn cơm hay không?"

Thượng Quan Đồng vừa dứt lời, Thượng Quan Trúc cùng mấy đứa nhóc khác trố mắt nhìn nhau.

Người này đang nói cái gì?

Thúc thúc.

Lão đại khi nào thì có một thúc thúc.

Thượng Quan Trúc càng là tức lộn ruột.

Thúc thúc hắn không phải là ta sao?

Hắn khi nào thì xem ta là thúc thúc.

Hừ, chẳng qua xem ta là thủ hạ của hắn mà thôi.

Tiểu nhị nghe xong Thượng Quan Đồng hỏi, một đầu mờ mịt, như cũ hòa khí hỏi:

"Xin hỏi Thúc thúc của ngài là ai?"

"Ca ca, thúc thúc ta là Mộ Dung Dịch."

Thượng Quan Đồng nói xong, lũ nhóc đứng phía sau đơ cả người, có đứa muốn trực tiếp té xỉu.

Tài mở mắt nói dối này của lão đại thật sự ghê gớm, cao thủ trong cao thủ.

Rõ ràng muốn tìm người ta báo thù.

Lúc này lại trở thành thúc thúc của hắn.

Thật sự là rất vô sỉ mà, rất không biết xấu hổ nha.

Nhưng mà không thể không bội phục, lão đại thực là quá thông minh, bọn chúng đúng là không thể nghĩ ra được ý này đó.

Tiểu nhị ca nghe xong, liền hiểu ra ngay.

Nguyên lai vị tiểu công tử này là người Mộ Dung gia, khó trách bộ dạng xinh đẹp cao ngạo như vậy, Mộ Dung công tử cũng rất tuấn tú, lập tức cười tươi gật đầu.

"Có, có, công tử đang dùng cơm ở trên lầu hai, tại gian phòng số ba "

Tiểu nhị nói xong còn lấy lòng mở miệng:

"Vị tiểu công tử này, tiểu nhân dẫn ngài đi tìm thúc thúc đi."

"Cám ơn ca ca, không cần đâu, ngươi bận việc thì cứ đi trước đi, ta tự đi tìm thúc thúc được rồi"

Tiểu nhị nhìn Đồng Đồng, trong lòng suy nghĩ.

Đứa nhỏ này thật đáng yêu, miệng cũng thật ngọt.

Không hổ là tiểu công tử nhà Mộ Dung.

Thượng Quan Đồng nói xong, liền nhìn mấy đứa nhóc phía sau.

Trên mặt mấy đứa nhóc liền tràn đầy sợ hãi, trong lòng căm hận đến rỉ cả máu.

Vì sao?

Vì sao?

Hả?

Vì sao?

Mộ Dung công tử tại sao lại ở Lâm Giang lâu ăn cơm vào lúc này?

Còn không phải là đem bọn họ đẩy vào trong hố lửa sao?

Thật là vui không nổi mà.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Đồng lạnh lùng đằng đằng sát khí, không cần suy nghĩ cũng biết nếu không đi.

Lúc trở về, đừng hòng sống yên thân với nó.

Cuối cùng chỉ phải chậm chạp đi theo phía sau bé, cùng nhau đi thẳng vào trong lâu.

  Phần 2: Giết lầm còn hơn bỏ sót

Dưới lầu khách rất nhiều, đều đang dùng cơm uống rượu, nói chuyện phiếm, đám người Đồng Đồng đi tới, rất nhiều người nhìn thoáng qua, sau đó tự lo việc của mình, căn bản không có người để ý tới.

Trước quầy, chưởng quầy vừa thấy một đám trẻ con, liền giận, hướng ra phía ngoài kêu:

"Tiểu nhị, đi vào"

"Chuyện gì đây?"

Tiểu nhị đi vào, cúi đầu nói thầm vài câu, chưởng quầy nghe xong nhanh chóng từ bên trong quầy đi ra, nói lời khách sáo với Thượng Quan Đồng.

"Nếu không để ta tự mình đưa tiểu công tử đi lên"

"Không cần đâu ông ơi"

"Con biết thúc thúc đang ở lầu hai phòng số ba mà"

"Các ngươi đang bận nhiều việc, chúng con tự đi tìm thúc thúc là được."

Nói cũng không để ý tới chưởng quầy kia, vung tay lên, liền dẫn đám người Thượng Quan Trúc chạy lên lầu.

Chưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn một cái, trở ra đi chào hỏi khách khứa.

Lầu hai, góc rẽ, Thượng Quan Đồng vẫy tay một cái, ý bảo mấy nhóc đồng bọn dựa đầu qua đây, bắt đầu phân phó nhiệm vụ.

"Đợi lát nữa ngươi cùng ngươi, làm bộ cãi nhau vì đi tìm phụ thân vong ơn phụ nghĩa. Rồi tìm cách phá nát cửa gian phòng số ba cho ta"

"Còn mấy người các ngươi"

"Cố gắng cản trở đám người bên trong lẫn bên ngoài"

"Ta sẽ tự mình động thủ"

"Nhớ kỹ, không được sợ hãi, không được lộ ra sơ hở"

"Bằng không ta hạ phấn ngứa, cho các ngươi ngứa ba ngày ba đêm."

Dưới sự uy hiếp của Đồng Đồng, đám người Thượng Quan Trúc gương mặt sầu khổ, cũng không dám nói nhiều.

Cuối cùng cắn răng một cái, toàn bộ đều gật đầu đồng ý.

"Được, chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm."

Mấy tên nhóc run rẩy lê từng bước thẳng đến trước cửa gian phòng số ba.

Trước cửa có rất nhiều hộ vệ đang canh gác, người cao lớn, hết sức uy vũ.

Thượng Quan Trúc chân mềm nhũn, không dám đi qua.

Thượng Quan Đồng trừng hắn, sau đó ý bảo bọn họ bắt đầu hành động. Hai nhóc được phân công đến cãi nhau lập tức cùng nhau lôi kéo ống tay áo lên la làng:

"Ngươi thế nhưng dám can đảm nói xấu cha ta"

"Nói cha ta là cha của ngươi, ngươi không biết xấu hổ?"

"Mày mới là đứa không biết xấu hổ?"

"Mẹ của mày mới không biết xấu hổ."

Có mấy người nhiều chuyện đang đi đến phía ngoài gian phòng số ba, mấy người hộ vệ không vui ra mặt, hướng về mấy đứa con nít đang tranh cãi phía trước cửa kêu lên:

"Các ngươi đi mau, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí."

Đồng Đồng giơ lên khuôn mặt đáng yêu, bĩu môi nói:

"Ca ca, các ngươi đừng nóng giận"

"Bọn họ chỉ muốn tìm phụ thân của họ hỏi thăm một vài việc mà thôi."

Mấy người hộ vệ kia sững sờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Đồng Đồng lại nhanh tay mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa Ngưng Hương Hoàn.

Loại đan dược này chỉ cần ngửi mùi là đi vào giấc ngủ ngay, nên mấy người hộ vệ ngửi mùi, liền không tự chủ được theo bản năng nhắm mắt lại, từ từ nằm xuống đất.

Bên ngoài có chút động tĩnh, bên trong vang lên tiếng nói:

"Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này Đồng Đồng vung tay lên, hai nhóc đang giả vờ gây gổ kia đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau.

Cả hai đều hướng phía cửa mà lao vào, bốp một tiếng, đem cửa đập tan nát.

Mấy người đang dùng bữa bên trong, tất cả đều mang gương mặt kinh ngạc nhìn trước cửa. Ba bốn vị thiếu gia đang dùng cơm, trong đó nam tử xuất sắc nhất không phải Mộ Dung Dịch thì là người nào?

Bất quá Thượng Quan Đồng cũng không nhận ra người nào là Mộ Dung Dịch.

Bé cũng lười hỏi, nếu mà tiểu nhị ca nói Mộ Dung Dịch ở lầu hai trong gian phòng số ba.

Bất kể là người nào, dù sao ... Giết hết.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Trong gian phòng trang nhã, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhóc đang đánh nhau loạn xạ.

Mộ Dung Dịch sắc mặt khó coi, nhịn không được trầm giọng mở miệng:

"Các ngươi làm gì?"

Hai đứa nhóc đang đánh nhau còn bận la mắng:

"Mày cũng dám mắng mẹ tao, mẹ mày mới là hồ ly tinh, mẹ mày mới không biết xấu hổ"

Mặt khác, có mấy người qua can ngăn, căn bản không có người để ý đến Mộ Dung Dịch cùng mấy vị công tử kia.

Đồng Đồng thừa cơ mở ra một cái hộp khác.

Trong hộp trang điểm là độc khí, Bách Hợp Đan.

Khí hít Bách Hợp Đan vào, sẽ làm người ta xúc động đến phát điên.

Làm tăng nhanh tuần hoàn máu, do đó khiến cho mạch máu phồng lớn, huyết mạch nghịch lưu.

Mặc dù không chết, nhưng bán thân bất toại là điều không thể tránh khỏi.

Ngưng Hương Hoàn cùng Bách Hợp Đan là Đồng Đồng lấy trộm từ trong phòng luyện đan của lão sư.

Loại đan dược này là cao cấp đan dược, chỉ có Linh Dược Sư cùng Thần Dược Sư mới có thể luyện chế ra.

Trong gian phòng, Đồng Đồng thấy mọi việc đều thuận lợi, lập tức nhìn mấy nhóc đồng bọn nháy mắt, cũng thừa cơ lên tiếng.

"Được rồi, được rồi"

"Chúng ta đừng náo loạn nữa, đi nhanh đi"

"Đừng chọc các ca ca tức giận"

"Nhanh đi thôi."

Tiếng nói của bé vừa dứt, Thượng Quan Trúc cùng mấy tên nhóc kia đã sớm chuồn mất, không chút do dự, chạy như bay ra ngoài.

Nhưng bọn nhóc không quên nhiệm vụ của mình, không đứng đắn mắng.

"Mẹ mày chính là hồ ly lẳng lơ."

"Mẹ mày mới đúng."

Những đứa nhóc này đều là con nhà giàu, lớn lên trong trạch viện. Mỗi ngày nghe một câu, lời mắng chửi cũng thuận miệng mà mắng ra không cần suy nghĩ.

Đợi đến bọn nhóc đi ra ngoài hết, Đồng Đồng nhân lúc đó đóng cửa lại, vung tay lên, mấy nhóc kia sớm chạy như bay mà ra khỏi lâu.

Chỉ hận mình chỉ có hai cái chân, nếu có ba bốn chân là tốt rồi.

Hiện tại nếu không chạy, đợi lát nữa Mộ Dung công tử phát hiện ra, ... ?

Bọn họ phải chạy thật nhanh mới được.

Trong gian phòng, Mộ Dung Dịch sắc mặt khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn cánh cửa , đối với chuyện vừa xảy ra, có chút mơ hồ.

Những thằng nhóc này, ... chuyện gì xảy ra?

Mấy vị công tử không khỏi khuyên hắn:

"Thôi, Mộ Dung công tử"

"Nhanh chút ăn cơm đi, đừng để ý tới mấy đứa trẻ mồ côi đó"

Mộ Dung Dịch nghe vậy, chậm rãi hít thở ra vào, chợt phát hiện khác thường.

Trong không khí có mùi thơm lạ, động mạch của mình có vẻ như phồng lên rất nhanh, lập tức sắc mặt khó coi, trầm giọng kêu lên:

"Không tốt"

"Có mùi thơm khác thường, mau mở cửa ra."

Bước đến trước cửa, khẽ vươn tay đẩy cửa.

Ngoài cửa, mấy người hộ vệ đang bị mê mang, bởi Ngưng Hương Hoàn, gương mặt ngủ đầy thỏa mãn.

Mộ Dung Dịch không khỏi cảm thấy phẫn nộ, nhìn mấy vị công tử phía sau mình lên tiếng.

"Mấy đứa nhóc đó hạ độc chúng ta"

"Đi, nhất định phải bắt lấy bọn chúng"

"Điều tra xem bọn chúng là ai?"

Mộ Dung Dịch cùng mấy vị công tử tuy rằng hít Bách Hợp Đan, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn còn chưa đủ để độc thấm vào.

Nên vẫn hành động bình thường.

Dưới chân chợt lóe liền xuất hiện bên dưới lâu, động tác nhanh chóng mà mau lẹ.

Đồng Đồng cùng đám người Thượng Quan Trúc tu vi Huyền Lực cực thấp, còn là con nít, hơn nữa còn có mấy đứa hơi ngốc, nên bé phải vừa túm vừa khéo bọn chúng rời khỏi Lâm Giang lâu.

Đang đứng ở ngã tư cùng Thượng Quan Dục nói chuyện.

"Tốt lắm, đi nhanh đi."

Đồng Đồng lên tiếng, Thượng Quan Dục vốn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, còn ngã ngồi trên mặt đất không chịu đi, la lên:

"Ta đi không nổi nữa"

"Vừa đói, lại vừa khát"

"Lão đại, ta có bạc"

"Không bằng, chúng ta đi vào ăn một bữa đi."

Thượng Quan Trúc cùng bọn nhóc nghĩ mà sợ, nhanh lắc đầu thúc giục, mỗi nhóc một câu:

"Đi nhanh đi"

"Ăn cái gì, no rồi"

"Không ăn"

"Ngươi nhịn đi"

Ai ngờ, đứa làm không được việc, bại sự có thừa, thằng nhóc Thượng Quan Dục kia, cố tình không chịu đi.

Hắn đã quen ăn sung mặc sướng, vừa ngửi thấy mùi thức ăn từ Lâm Giang bay ra đã thèm chảy nước miếng, đâu còn đi được nữa.

Nuốt nước miếng, lắc đầu tiếp tục ngồi tại chỗ:

"Ta không đi"

"Muốn đi các ngươi đi đi"

"Một mình ta ở lại ăn."

Cứ cãi qua lại mãi như vậy, Mộ Dung Dịch cùng đám người đã chạy ra ngoài, phi thân chặn đường đi của bọn nhóc.

Mộ Dung Dịch sắc mặt trầm xuống, âm độc vô cùng, giơ ngón tay thon dài chỉ bọn nhóc.

"Cả gan"

"Dám can đảm hạ độc chúng ta"

"Nói, là ai sai các ngươi làm?"

Một đám nam nhân cao lớn như thế lại đối xử thô bạo với mấy đứa nhỏ.

Trước cửa Lâm Giang lâu rất nhanh xúm lại một đám người, mọi người chụm đầu kề tai, bàn tán xôn xao ầm ĩ, đứng xem náo nhiệt.

Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục với mấy đứa nhóc đều sợ hãi đến rụt cả cổ, hướng phía sau lưng Đồng Đồng mà trốn.

Đồng Đồng tuy rằng còn nhỏ, nhưng rất kiên cường, đứng thẳng người.

Nâng gương mặt xinh đẹp lên, hai tay ôm ngực, rất có khí phách mở miệng:

"Vị công tử này, ngươi nói cái gì đó?"

"Chúng ta chỉ là mấy đứa trẻ con có thể làm cái gì?"

"Ngươi đường đường là một nam nhân cao lớn, vậy mà lại đi khi dễ lũ trẻ như chúng ta."

Thượng Quan Đồng vừa nói xong, rất nhiều người đều nhìn Mộ Dung Dịch, cùng mấy vị thiếu gia phía sau hắn.

Người vây xem đều cảm thấy đứa trẻ đáng yêu đó nói đúng.

Đó chỉ là mấy đứa nhỏ, bộ dạng lại đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm gì được mấy người nam nhân cao to như bọn họ.

Mấy người đó thật đúng là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ mà.

Lúc này đã có người nhận ra danh tính của mấy vị thiếu gia đó. Cầm đầu là Mộ Dung Dịch, phía sau cũng đều là nhân vật nổi tiếng trong Sở kinh.

Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.

Đều là nhân vật không thể đắc tội, ai dám nhúng tay vào, chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

  Phần 3: Đồng Đồng gặp Đàm Đài Văn Hạo

Thượng Quan Đồng nhìn xung quanh, thấy không ai nói giúp bé, biết người khác đều e ngại những người này.

Xem ra trông cậy vào người khác không được rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nghĩ vậy, lập tức hai mắt tràn ngập nước, buông ra hai tay nhỏ bé đang ôm ngực, liền khóc lên.

"Các vị bà con cô bác"

"Thực ra con là con trai của người đó"

"Hắn"

"Chính là cha con, nhưng mà hắn không quan tâm mẹ con con"

"Bây giờ còn muốn đối phó với con."

Thượng Quan Đồng ngây thơ chất phác mở miệng giải thích, vừa nói vừa chỉ thẳng vào Mộ Dung Dịch.

Cuối cùng đặt mông ngồi trên đất khóc đến đáng thương, nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, làm mọi người nhìn vào đau tận trong lòng.

Nghĩ.

Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy? Nói ra những lời nói như vậy?

Nhất định không có khả năng oan uổng vị Mộ Dung công tử này.

Người trong Sở kinh, người nào mà không biết Mộ Dung công tử vốn là người phong lưu. Nữ nhân ở bên ngoài nhiều không đếm xuể, có con cũng không có gì kỳ quái, cũng là chuyện bình thường.

Chính là hắn không thể ngay cả con của mình cũng đi đối phó.

Xung quanh Mộ Dung Dịch liền có tiếng bàn tán vang lên:

"Vị Mộ Dung công tử này là người như vậy sao?"

"Đúng vậy, tâm quá độc ác"

"Tự nhận bản thân tôn quý, lại vô pháp vô thiên như vậy"

"Chặc chặc, mặt người dạ thú"

Trong lúc nhất thời lời nói gì cũng đều có, Mộ Dung Dịch mơ hồ bị người hạ độc, lại bị người nói xấu, làm sao mà chịu nổi.

Đối với những lời bàn tán xung quanh mình không thèm để ý tới, chớp mắt, liền vọt đến trước mặt Thượng Quan Đồng, duỗi tay ra xách cơ thể nhỏ nhắn của Thượng Quan Đồng lên, trầm giọng mở miệng:

"Nói"

"Thằng con hoang kia, là ai sai ngươi hạ độc bản công tử?"

"Nếu không mở miệng, bản công tử một chưởng giết chết ngươi."

Mộ Dung Dịch vừa dứt lời, Thượng Quan Trúc cùng bọn nhóc không tự chủ được la lên:

"Đừng"

Mộ Dung Dịch nghe những hài tử kia kêu to, sắc mặt càng khó coi.

Lúc này máu huyết lưu chuyển nhanh hơn, khiến cho vẻ mặt của hắn đỏ hồng như quả táo, toàn thân khó chịu, chỉ có thể cố gắng vận Huyền Lực mạnh mẽ ngăn chặn.

Lạnh lùng giận dữ, trừng mắt mấy đứa nhỏ vừa la lên kia.

"Các ngươi rốt cuộc nói hay không?"

"Không nói ta một chưởng giết nó."

Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục tuy rằng ngày thường bị Thượng Quan Đồng uy hiếp, luôn luôn có oán hận trong lòng.

Nhưng sau khi chấp nhận bé làm lão đại, là vui lòng phục tùng. Cho nên thấy có người muốn đả thương tính mạng của bé, sớm lắc đầu lia lịa.

Nhưng muốn bọn chúng nói cái gì, bọn chúng nhất thời không dám mở miệng, cuối cùng chỉ biết lắc đầu.

Mộ Dung Dịch thấy mấy đứa nhóc không nói, mà lúc này trước cửa Lâm Giang lâu vây quanh rất nhiều người đến xem náo nhiệt.

Có người nhận ra thân phận của hắn, ảnh hưởng không tốt tới thanh danh, sẽ truyền ra ngoài, việc này chỉ có thể mau chóng giải quyết.

Nghĩ vậy, tay ngưng tụ, huyền khí màu xanh liền bao lại toàn thân Thượng Quan Đồng.

Đừng nhìn Thượng Quan Đồng tuổi còn nhỏ, nhưng cá tính luôn luôn ngang ngược ngạo mạn, không sợ chết, thấy Mộ Dung Dịch uy hiếp, bé chẳng những không sợ, ngược lại la lên.

"Ngươi giết ta đi, giết ta đi"

"Giết ta ngươi liền thỏa mãn bản tính khát máu của ngươi"

"Giết đi"

Tất cả mọi người nhìn Mộ Dung Dịch, âm thanh bàn tán xung quanh lập tức biến mất không thấy, yên tĩnh không tiếng động.

Mọi người đau lòng nhìn tình huống trước mắt, nhìn Mộ Dung Dịch xách một đứa bé đáng yêu xinh đẹp trong tay.

Trong lòng thở ra một hơi, thực sợ hãi nhìn đứa bé đáng yêu lọt vào trong tay Mộ Dung Dịch.

Mộ Dung Dịch nhìn thấy ánh mắt người khác, càng phát giận, nhìn Thượng Quan Đồng la lớn:

"Nói mau, rốt cuộc là ai sai ngươi hạ độc chúng ta "

Hắn dứt lời, bỗng nhiên từ trên đường vang lên một giọng nói lạnh lẽo khát máu.

"Một đại nam nhân, vậy mà lại khi dễ một đứa bé"

"Thật đáng xấu hổ."

Dứt lời, một cái đai lưng màu bạc từ trong một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trên đường bay ra ngoài, chuyển thành sắc bén, từ từ hiện lên ánh sáng màu xanh bạc bao lấy đai lưng.

Xuyên qua đám người lập tức đánh tới trên tay Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Dịch chỉ cảm thấy trên tay tê rần, theo bản năng buông tay ra.

Thượng Quan Đồng bỗng chốc rơi xuống đất, cơ thể nhỏ nhắn vừa động liền muốn sử dụng Huyền Lực để tiếp đất.

Ai biết được, cái đai lưng màu bạc thế nhưng lại giống như có mắt, xoay chuyển một vòng quấn lấy eo nhỏ của bé, dễ dàng kéo bé vào bên trong xe ngựa.

Chỉ thấy bên trong xe ngựa có người đeo mặt nạ đang ngồi ngay thẳng trong đó.

Một người con trai mặc quần áo màu bạc, nhìn không rõ khuôn mặt. Chỉ thấy được đôi mắt của hắn, sâu sắc mà tĩnh mịch, rất chói mắt.

Hắn cứu Đồng Đồng, cũng không để ý tới, chỉ chậm rãi đem cái đai lưng kia đeo trở lại bên hông, nguyên lai đúng là đai lưng mà hắn đang đeo.

Đồng Đồng chớp chớp mắt nhìn hắn, khóe môi lộ ra nụ cười:

"Cám ơn ca ca đã cứu ta."

"Gì?"

Người bên trong xe khóe môi hơi nhếch lên.

Cậu bé này thật có chút thú vị, đối mặt với kẻ thù không chút nào sợ hãi, ngược lại rất tự nhiên, rất bình tĩnh, phần này khí phách, phần này gan dạ sáng suốt, quả nhiên không giống bình thường.

Trưởng thành chắc chắn không phải là người phàm trần.

"Ca ca tên là gì?"

Thượng Quan Đồng đối người trước mắt cảm thấy rất hứng thú, có vẻ như đã quên nguy hiểm vừa rồi, nói cười vui vẻ với người lạ một cách tò mò.

"Đàm Đài Văn Hạo."

Đàm Đài Văn Hạo không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm trầm trầm tinh khiết, lại lạnh lẽo khác thường.

Bất quá Đồng Đồng cũng không sợ hắn, ngược lại bé tiếp tục mở miệng:

"Ta là Thượng Quan Đồng, mẫu thân gọi ta Đồng Đồng, ca ca cũng có thể gọi ta Đồng Đồng nha"

"Đồng Đồng"

Đàm Đài Văn Hạo kêu một tiếng, không có mở miệng nói thêm câu gì.

Lúc này chỉ nghe ngoài xe ngựa truyền đến tiếng khóc, Thượng Quan Đồng vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ...

Mộ Dung Dịch vừa thấy người trong tay bị cuốn đi, tiếp tục nhấc Thượng Quan Dục mập mạp lên, uy hiếp hắn.

"Nói"

"Ngươi nói hay không?"

"Không nói đúng không "

Mộ Dung Dịch sắc mặt khó coi, cũng lười để ý tới những đứa trẻ này, bắt bọn nó trở về Mộ Dung phủ từ từ tra tấn, hắn cũng không tin mấy đứa trẻ này không nói.

Hơn nữa, hắn cảm nhận được độc đã phát tác.

Nghĩ, hướng mấy vị công tử phía sau ra lệnh:

"Đem bọn họ bắt trở về Mộ Dung phủ đi."

Hắn vừa dứt lời, mấy vị công tử kia liền vọt tới, một người một đứa, cùng nhau bắt hết đám người Thượng Quan Trúc, liền muốn mang về Mộ Dung phủ.

Bên trong xe ngựa, Thượng Quan Đồng vừa nhìn thấy hình ảnh này, làm gì còn bình tĩnh nữa, cơ thể nhỏ nhắn liền nhảy xuống xe ngựa, hướng Mộ Dung Dịch kêu la:

"Ngươi thả bọn họ ra"

"Là ta muốn hại ngươi"

"Là ta hạ độc"

Đồng Đồng vừa nói ra, đám người vây xem lập tức ồ lên, đứa trẻ này mới bây lớn, vậy mà đã biết hạ độc người.

Không phải thiên tài thì là gì?

Rất nhiều người căn bản không tin.

Mộ Dung Dịch nhìn chằm chằm Thượng Quan Đồng, thấy bé đi xuyên qua đám người, đứng ở phía đối diện hắn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi nói rõ cho ta"

"Ngươi bị ai sai khiến?"

"Muốn đối phó ta?"

"Chỉ với bản lãnh như ngươi"

"Hừ, nằm mơ"

"Ta không bị người sai khiến, là chính ta muốn hại ngươi."

"Ngươi đến tột cùng là người nào."

Mộ Dung Dịch nghĩ không ra, vì sao một đứa bé muốn hại mình.

Chẳng lẽ là con của mình.

Hắn nhìn lại bản thân, thật là có điểm hơi giống hắn.

Hết sức xuất sắc, rất xinh đẹp, không khỏi tâm lộp bộp một tiếng.

Lúc này Thượng Quan Dục vừa đói lại vừa khát cực kỳ khó chịu, không tự chủ được khóc lớn, la lên.

"Nó là con trai của Thượng Quan Vãn Thanh"

"Ai bảo ngươi từ hôn mẹ của nó"

"Nó đương nhiên là muốn đối phó ngươi rồi"

Thượng Quan Dục vừa nói xong mọi người liền ồ lên lần thứ hai.

Mộ Dung Dịch trong mắt tràn đầy âm độc, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, nhìn chằm chằm Thượng Quan Đồng:

"Có phải mẹ ngươi sai ngươi tới hay không?"

"Thứ con hoang như ngươi vậy mà dám cả gan hạ độc bản công tử?"

Thượng Quan Đồng nghe Mộ Dung Dịch mắng bé, nổi giận, hai tay chống nạnh, mắng ngược lại:

"Ngươi mới là con hoang"

"Cha ngươi mẹ ngươi đều là con hoang, cả nhà ngươi đều là con hoang."

Toàn bộ mọi người trong Mộ Dung phủ đều bị bé đem ra mắng hết, người vây xem đều hết chỗ nói rồi.

Không dám nhìn sắc mặt Mộ Dung Dịch.

Lại nói cậu bé này dáng vẻ rất xuất sắc. Cho dù làm việc có chút ác độc, cũng không ai chán ghét được bé, ngược lại ngạc nhiên ...

Cậu bé này làm sao lại thông minh như vậy?

Không nghĩ tới Thượng Quan Vãn Thanh thế nhưng lại sinh ra một đứa con xuất sắc như vậy.

Hơn nữa nghe nói nàng cũng là bất đắc dĩ, là bị người ta lập mưu hãm hại, thật sự là hai mẹ con đáng thương.

Mộ Dung Dịch dùng sức thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Hắn không thể tức giận, càng tức giận càng trúng kế của nó, hắn liền cố ý kiềm nén, nghĩ như vậy, đè nén xuống, hướng mấy vị công tử kia ra lệnh:

"Lập tức đi Thượng Quan phủ mang Thượng Quan Vãn Thanh lại đây"

"Ta rất muốn nhìn xem có phải hay không nàng sai con nàng đến hạ độc ta?"

"Nghĩ quyến rũ không xong bản công tử, nên để cho con trai ra tay hạ độc ta?"

"Con đàn bà hèn hạ."

Điểm mấu chốt của Thượng Quan Đồng chính là mẫu thân của bé, nghe xong Mộ Dung Dịch mắng mẹ của mình.

Bé đã phát điên lên rồi, chỉ vào Mộ Dung Dịch chửi một hơi.

"Ngươi mới không biết xấu hổ"

"Đồ đàn ông hèn hạ"

"Mẹ ta căn bản không biết chuyện này"

"Ngươi dám mắng mẹ ta"

"Nữ nhân nhà các ngươi đều hèn, nữ hèn xong rồi đến lượt lũ đàn ông hèn"

"Cả nhà ngươi tất cả đều là kẻ hèn hạ"

Nghe bé mắng mà mọi người cảm giác sấm sét đánh ầm ầm ở trong đầu, nhanh chóng lui về phía sau.

Cậu bé này thật độc miệng, Mộ Dung công tử mắng bé cũng không bằng một phần của bé, nhất thời ai cũng không dám nói chuyện, đều ngơ ngẩn.

Có người không thức thời, bật cười một tiếng, còn kèm theo lời khen.

"Đồng Đồng, mắng hay lắm"

"Cảm ơn Đàm Đài ca ca."

Thượng Quan Đồng mắng chửi người đồng thời còn không quên nói lời cảm ơn.

Bé vừa nói xong, mọi người liền biết người ngồi bên trong xe ngựa, người trước đó ra tay cứu bé.

Lâu chủ Thiên Ưng Lâu, Đàm Đài Văn Hạo.

Không nghĩ tới người luôn luôn có tính tình cổ quái, làm việc theo tâm tình, Đàm Đài Văn Hạo

Vậy mà lại ra tay giúp thằng nhóc này.

Điều này nói rõ tâm tình của hắn ngày hôm nay rất tốt, nhưng mà mặc dù là như vậy, vẫn có người sợ hãi, nhanh chóng cách xa xe ngựa nhất có thể, rất nhiều người tránh ra, rất xa vây xem.  

  Phần 4: Mượn dịp phát tán lời đồn

Chuyện này, đã sớm có người cưỡi ngựa đi trước Thượng Quan phủ đi báo tin, chỉ một nén hương liền đến trước cửa Thượng Quan phủ.

Trương quản gia nhận được tin tức, bị hù đến sắc mặt cũng thay đổi, tự mình mang người đi đến Ngọc Trà Hiên báo tin.

Vãn Thanh ở trong phòng ngủ, chuẩn bị dịch dung đi gặp Đàm Đài Văn Hạo, nghĩ phải đổi gương mặt nào mới tốt, bỗng nhiên nghe được tiếng Yên Nhiên đi vào bẩm báo:

"Tiểu thư, Trương quản gia muốn gặp cô"

"Nói tiểu công tử đã xảy ra chuyện?"

"Đồng Đồng?"

Bút trong tay Vãn Thanh rơi xuống đất, phân phó Yên Nhiên:

"Cho hắn đi vào"

"Dạ, tiểu thư."

Yên Nhiên lui ra ngoài, Hồi Tuyết thấy sắc mặt Vãn Thanh hơi tái, mở miệng khuyên nàng:

"Tiểu thư đừng lo lắng"

"Đồng Đồng thông minh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Vãn Thanh nghe xong lời của nàng nói, buông lỏng hơn nhiều, liền đứng dậy đi đến phòng khách.

Lúc này Trương quản gia đã mang người đi vào, trước tiên hành lễ, sau đó bẩm báo chuyện của tiểu công tử.

"Tiểu thư, có người lại đây bẩm báo"

"Nói tiểu công tử ở Lâm Giang lâu hạ độc Mộ Dung công tử"

"Hiện tại đã bị bắt, đang giằng co ở trước cửa Lâm Giang lâu"

"Cái gì?"

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đồng thời lên tiếng, hai người sắc mặt đều khó coi, Vãn Thanh lại bất chấp tất cả, lập tức lệnh Trương quản gia:

"Chuẩn bị xe, ta lập tức đi Lâm Giang lâu một chuyến."

"Dạ, tiểu thư."

Trương quản gia lui ra ngoài, Hồi Tuyết trầm giọng mở miệng:

"Tiểu công tử sao lại đi Lâm Giang lâu."

"Nhất định là bé ghi ở trong lòng chuyện buổi tối hôm qua"

"Nghe được tin Mộ Dung Dịch từ hôn ta"

"Bé nghĩ trong lòng ta khó chịu, cho nên mới đi tìm Mộ Dung Dịch báo thù"

"Ngươi nên biết"

"Đừng nhìn bé tuổi còn nhỏ, nhưng bé rất hiểu chuyện"

"Bé không quen nhìn thấy ta có nửa điểm ủy khuất cùng thương tâm, cho nên mới hành động như thế."

"Dạ, tiểu công tử luôn luôn là đứa trẻ hiếu thảo"

Hồi Tuyết gật đầu, theo Vãn Thanh cùng nhau đi ra ngoài cửa:

"Tiểu thư"

"Trước mắt, chỉ sợ Mộ Dung Dịch sẽ không dễ dàng buông tha tiểu công tử"

"Chúng ta phải làm thế nào đây?"

"Tới đó rồi nói sau"

"Con ta, nếu bị thương dù là nửa sợi lông"

"Ta thề sẽ không bỏ qua cho tên Mộ Dung Dịch kia"

"Cho dù phía sau hắn là Mộ Dung thế gia đi chăng nữa, ta cũng sẽ dốc toàn lực đối phó"

"Nếu bé xảy ra chuyện gì ... ?"

"Diệt sạch tộc hắn"

Vãn Thanh hung hăng nói, nàng luôn luôn 'bất hiển sơn bất lộ thủy', lúc này cuối cùng đã lộ ra cảm xúc, hơn nữa tương đối lạnh lẽo, khát máu.

"Ừ, đi thôi."

Trước cửa Thượng Quan phủ, Trương quản gia đã chuẩn bị xong xe ngựa, hoàn thành trách nhiệm. Hơn nữa, còn sai thêm mấy gã hộ vệ đi theo bảo vệ ở phía sau xe ngựa, bảo vệ đại tiểu thư đi Lâm Giang lâu.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết cùng nhau lên xe ngựa, liền thúc giục mã phu đi Lâm Giang lâu.

Trước cửa Lâm Giang lâu, người đi đi vào vào rất đông.

Bởi vì có sự hiện diện của lâu chủ Thiên Ưng Lâu Đàm Đài Văn Hạo, nên người xem náo nhiệt đều từ từ rút lui, chỉ còn lại có một ít người to gan lớn mật ở lại.

Nhưng chỉ dám đứng rất xa, rất xa mà quan sát.

Bất quá Đàn Đài Văn Hạo từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, chỉ ở trong xe ngựa.

Trừ bỏ nghe được Đồng Đồng hô một câu Đàm Đài ca ca, người khác cũng không biết bên trong xe ngựa đến tột cùng là người nào.

Nhưng mà, vừa rồi lúc cái đai lưng bay ra bay vào. Thấy, hiện ra vết ánh sáng màu xanh da trời bao phủ khắp đai lưng.

Nghe đồn Đàm Đài Văn Hạo tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã dễ dàng đạt tới cấp (xanh da trời)Lam Huyền, là chuyện mà rất nhiều người học võ đều biết đến, nên người bên trong xe ngựa chỉ sợ chính là hắn.

Mộ Dung Dịch lúc này an tĩnh lại.

Hắn đã buông ra Thượng Quan Dục mập mạp, lại thấy mấy vị công tử kia đã bắt mấy đứa trẻ xong, hít vào thở ra, cố gắng điều khiển hơi thở.

Mấy vị công tử kia không tức giận giống như hắn, cho nên độc vận hành hết sức chậm, nhất thời không có cảm giác gì.

Chỉ có Mộ Dung Dịch là nặng một chút, nhưng mà hắn đã nhớ kỹ bà học kinh nghiệm lần này.

Cố gắng hết sức không để ý tới Đồng Đồng, không nên tức giận, tự điều tức, hắn đang đợi Thượng Quan Vãn Thanh đến.

Muốn nhìn xem xem, con đàn bà kia nói ra sao về chuyện này?

Lúc trước, hắn nói ả muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, ả còn không thừa nhận.

Hiện tại, lại sai khiến con ả ra tay hạ độc, là có ý gì?

Chẳng lẽ không thành nên thẹn quá thành hận sao?

Bởi vì không chiếm được hắn sao?

Cho nên liền muốn giết hắn? Mộ Dung Dịch nghĩ, tự cho là đúng.

Đồng Đồng vốn là không có gì sợ hãi, nhưng nghĩ đến.

Đợi lát nữa mẫu thân sẽ đến đây. Trong lòng liền sợ sệt, muốn bỏ trốn cho xong.

Nhưng khi nhìn Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục cùng mấy nhóc đồng bọn, một mặt nước mắt nước mũi lại không nỡ.

Bé là lão đại nha, bây giờ lại làm liên lụy tới bọn họ, sao có thể trốn đi cho xong việc được.

Cho dù đợi lát nữa bị mẫu thân trách phạt, bị mẫu thân giáo huấn.

Bé đều chuẩn bị tinh thần nhận đòn.

Đang nghĩ, liền nghe được tiếng vó ngựa vội vàng vang lên, trong nháy mắt, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Lâm Giang lâu.

Nhất thời tinh thần của tất cả mọi người sôi nổi hẳn lên, muốn nhìn xem có phải hay không Thượng Quan Vãn Thanh đã đến đây?

Kế tiếp, sẽ phát sinh chuyện gì nữa?

Tất cả mọi người xem đến náo nhiệt

Xe ngựa dừng lại, một bóng dáng thanh lịch nhảy xuống.

Váy màu xanh da trời nhạt. Bên hông, đai lưng tùy ý thắt cao thấp, theo động tác của nàng, phóng khoáng ôn nhu.

Lại nhìn tóc nàng, đen như bầu trời đêm, tùy ý buộc lại, có vài sợi rơi xuống vai, ở trong gió, ngạo mạn lay động theo chiều gió.

Cả người thanh lịch tao nhã khiến người khác thở không nổi.

Giống như đám mây trên núi, lại tựa như dòng suối nhỏ mát rượi ngọt ngào, làm cho người ta nhìn qua liền thư giãn tâm tình, cảnh đẹp ý vui.

Những việc phiền não, không vui, cũng không còn.

Đây là Thượng Quan Vãn Thanh sao?

Mọi người trong lòng đều có một nghi hoặc như vậy?

Sau đó thấy nàng đi thẳng đến trước mặt Đồng Đồng, kéo bé qua, trên dưới quan sát một lần, cho đến khi xác định bé không sao, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại chìm xuống.

"Thượng Quan Đồng"

"Con thật to gan"

"Đây đã là lần thứ hai trốn học rồi, đợi lát nữa trở về xem mẹ như thế nào trừng phạt con"

"Mẫu thân, Đồng Đồng biết sai lầm rồi mà"

"Lần sau Đồng Đồng không dám tái phạm nữa đâu."

Mọi người nhìn mà cứng họng. Thằng nhóc này, lúc trước còn nói năng mạnh miệng, giờ phút này lại ngoan ngoãn giống như con chó con.

Khuôn mặt đầy sám hối, chớp chớp mắt to, hết sức điềm đạm đáng yêu.

Đáng tiếc.

Lúc này đây, Vãn Thanh không có ý định buông tha cho bé, nhất định phải làm cho bé ghi nhớ thật lâu, mặt trầm xuống.

"Chiêu này vô dụng"

"Con vừa vừa phải phải thôi, kiềm chế một chút cho mẹ."

Thượng Quan Vãn Thanh nói xong ngẩng đầu, chỉ thấy cách khoảng năm bước chân, có một người đang đứng nhìn mẹ con bọn họ một cách ác độc.

Không phải Mộ Dung Dịch thì là người nào.

Vừa thấy nàng xuất hiện, cơn giận đã bắt đầu phát tác, sắc mặt âm trầm khó coi, gằn từng chữ mở miệng:

"Thượng Quan Vãn Thanh"

"Ngươi thế nhưng dám sai con trai của ngươi đến hạ độc ta?"

"Lúc trước ngươi nói sao, hừ"

"Ngươi không phải bởi vì không chiếm được mà muốn hủy diệt chứ."

Vãn Thanh nghe Mộ Dung Dịch nói, muốn trực tiếp ngất đi.

Đến tận lúc này, nam nhân này còn có thể nói ra những lời như vậy.

Nàng chắc chắn rằng, hắn, có chứng mơ mộng hão huyền cộng thêm mắc bệnh tự kỷ rất nặng, bằng không làm thế nào mà có thể nghĩ ra điều không bao giờ xảy ra này?

"Mộ Dung công tử"

"Ta vốn muốn thay con ta nhận lỗi với ngươi, nhưng hiện tại xem ra không cần"

"Về phần tại sao bé lại hạ độc với ngươi"

"Thật ra là có nguyên nhân sâu xa"

Thượng Quan Vãn Thanh nói tới đây ngừng một chút.

Đám người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh, lập tức dựng đứng lỗ tai chăm chú lắng nghe.

Xem ra là có chuyện động trời đây.

Rốt cục là chuyện gì, mà khiến cho con của Thượng Quan Vãn Thanh, Thượng Quan Đồng, một đứa trẻ thế nhưng lại hạ độc đối với Mộ Dung công tử?

Vãn Thanh ngừng trong chốc lát, lại mở miệng:

"Tối hôm qua, nhị muội đã cùng ta nói qua chuyện của hai người"

"Rằng lúc ở Lưu Ly Các"

"Mộ Dung công tử đối với nhị muội, vừa gặp đã thương"

"Không cưới ai ngoài nàng"

"Nên con ta mới tưởng ta thương tâm, mới hạ độc đối với Mộ Dung công tử đây"

Vãn Thanh thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không nặng không nhẹ, đầy nhịp điệu mà nói ra một phen.

Tin tức hấp dẫn, mọi người đang vểnh tai nghe xung quanh không sót một câu, không để ý mấy câu sau, không quan trọng, đây mới là tin tức nóng hổi.

Trời ạ, Mộ Dung công tử thế nhưng nhìn trúng thứ nữ Thượng Quan phủ chỗ kia.

Còn không phải khanh không cưới.

Thật sự là rất trâu rồi.

Xem ra nàng kia chắc là mỹ mạo như tiên, bằng không làm sao có thể làm con cháu đệ nhất thế gia lại muốn cưới một thứ nữ thế gia đang xuống dốc.

Tin tức này đủ bạo, đủ lực, trong lúc nhất thời dân chúng bàn tán sôi nổi ầm ĩ.

Vãn Thanh hài lòng hơi nhếch môi, nhìn Mộ Dung Dịch phía đối diện, Mộ Dung Dịch sắc mặt lập tức đen xì, chỉ vào Thượng Quan Vãn Thanh:

"Thượng Quan Vãn Thanh"

"Ngươi thế nhưng nói xấu bản công tử"

"Bản công tử khi nào thì chọn trúng thứ nữ Thượng Quan phủ của ngươi"

"Còn không cưới ai ngoài nàng ta."

"Mộ Dung công tử làm gì lại không chấp nhận việc này kia chứ"

"Nếu ngươi không phải khanh không cưới"

"Chẳng lẽ nhị muội của ta lại tự hủy danh tiết của mình, mà bịa đặt ra chuyện như vậy sao?"

Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết phụ họa mở miệng:

"Nô tì làm chứng"

"Tối hôm qua, nhị tiểu thư quả thật là đã nói như thế với đại tiểu thư"

"Toàn bộ người trong Thượng Quan phủ cũng biết chuyện này."

Hồi Tuyết nói xong, trong đám người bỗng có người tuôn ra một câu:

"Đúng vậy, hôm nay ta cũng nghe được tin này"

"Quả thật là có chuyện như vậy"

"Mộ Dung công tử cùng nhị tiểu thư Thượng Quan phủ yêu nhau, ít ngày nữa liền bàn đến hôn sự"

Nhất thời người nói càng nhiều, cùng nhau gật đầu, cũng không có người để ý đến Mộ Dung Dịch.

Vãn Thanh nhìn dân chúng bu xung quanh mình, tin đã truyền xong, cười hướng Hồi Tuyết mở miệng:

"Chúng ta trở về đi"

"Dạ, tiểu thư "

Hồi Tuyết nắm tay Đồng Đồng, dẫn theo hộ vệ Thượng Quan phủ xoay người rời đi, Thượng Quan Đồng kêu lên:

"Mẫu thân, còn bọn Thượng Quan Trúc nữa"

"Bọn họ đâu rồi?"

Vãn Thanh dừng lại, nhìn hộ vệ bên cạnh mở miệng:

"Đi"

"Mang các tiểu chủ tử về Thượng Quan phủ"

"Còn các vị tiểu thiếu gia còn lại thì đều đem trở về phủ của chúng đi"

"Dạ, đại tiểu thư."  

  Phần cuối: Bây giờ đến lượt Đàm Đài Văn Hạo

Một đám hộ vệ nhận lệnh, hướng bên cạnh Mộ Dung Dịch đi đến, Mộ Dung Dịch mắt thấy Thượng Quan Vãn Thanh xuất hiện, nói hai ba câu qua liền muốn dẫn người đi, cũng nhịn không được nữa rống to:

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi đừng khinh người quá đáng"

Vãn Thanh dừng lại, vẻ mặt khó hiểu, nhìn Mộ Dung Dịch:

"Ta khi nào thì khi dễ ngươi?"

"Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm, khi dễ ngươi cái gì?"

"Ta khi dễ ngươi cái gì đâu?"

"Hả?"

"Ngươi chỉ cho ta xem xem"

"Ngươi đường đường là thiếu gia của Mộ Dung phủ, công tử Mộ Dung Dịch"

"Ta có thể khi dễ được ngươi sao?"

Vãn Thanh liên tiếp hỏi, mặc dù là nhu nhu nhược nhược, nhưng mà mọi người cuối cùng cũng hiểu.

Cái gì gọi là giết người không thấy máu.

Cái gì gọi là lời nhẹ như mây nói nhẹ nhàng như gió.

Có thể khiến người ta tức đến chết.

"Con trai của ngươi hạ độc ta, ngươi cứ thế mà đi sao?"

"Vậy Mộ Dung công tử còn muốn thế nào?"

"Ta nói đến khô cả miệng, mà Mộ Dung công tử vẫn chưa hiểu rõ sao?"

"Lý do con ta tại sao muốn động thủ đối với ngươi"

"Là bởi vì bé nghĩ ngươi thương tổn đến ta, cho nên mới tới trả thù ngươi"

"Chính là như vậy"

"Vãn Thanh còn cho rằng"

"Trước mắt, chuyện mà Mộ Dung công tử nên quan tâm là trở về Mộ Dung phủ tìm Dược Sư quý phủ mà chữa thương"

"Đây cũng chỉ là chuyện dễ dàng đối với quý phủ, mặt khác còn có một việc"

"Hi vọng Mộ Dung công tử nhanh chóng tìm người mai mối tới Thượng Quan phủ cầu hôn."

Câu nói sau cùng đặc biệt vang dội, âm thanh cực lớn, khiến Mộ Dung Dịch cũng không chịu được nữa xoay người liền đi.

Chớp mắt một cái liền đã ngồi trên xe ngựa Mộ Dung phủ, mệnh lệnh mã phu lập tức trở về Mộ Dung phủ, mấy vị công tử đi theo phía sau lớn tiếng kêu lên:

"Mộ Dung công tử chờ chúng ta một chút"

"Chờ chúng ta"

Những người này cũng vì Mộ Dung Dịch mà bị liên lụy trúng độc.

Muốn giải độc, chỉ có Mộ Dung phủ mới có Dược Sư cao cấp, có đan dược đặc chế có thể giải những độc chất này. Phủ của bọn họ không có Linh Dược Sư.

Đoàn người rất nhanh liền biến mất, hộ vệ cũng dẫn theo tiểu chủ tử Thượng Quan phủ, cả đám cùng lên xe ngựa.

Đồng Đồng bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó, lại nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết vẻ mặt khó hiểu, không rõ nguyên do vì sao tiểu tử này lại xuống xe?

Vén rèm lên, chỉ nhìn thấy bé chạy đến bên một chiếc xe ngựa xa hoa sang trọng đang dừng trước mặt, nhấc lên màn xe, rất nghiêm túc cùng người ngồi bên trong xe ngựa nói chuyện.

"Đàm Đài ca ca, ngươi bộ dạng rất tuấn tú sao?"

Đàm Đài Văn Hạo không nói chuyện, đồng tử u ám, không rõ nhóc con này có ý tứ gì, gật đầu một cái.

Đồng Đồng thấy vậy, thật vui mừng lại hỏi tiếp:

"Vậy ca ca có con không?"

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt quanh thân Đàm Đài Văn Hạo phát ra lệ khí.

Người đời ai ai cũng biết hắn chán ghét nhất là nữ nhân, con ở đâu ra mà có.

Nhưng mà nhóc con trước mắt kia chỉ sợ là không biết, nên thu lại lệ khí, lắc lắc đầu, Đồng Đồng thấy vậy càng vui mừng. Hiện tại chỉ còn lại có vấn đề cuối cùng.

*Lệ khí: hơi thở tàn bạo

"Vậy ca ca có nhiều tiền không?"

Lời này nhưng thật tốt, nở nụ cười, chắc chỉ có đứa nhóc mới có thể hỏi vấn đề này.
Người nào không biết Thiên Ưng Lâu, Đàm Đài Văn Hạo là người có tiền nhất.

Người nào so được với hắn. Không nghĩ tới nhóc con này lại hỏi tới, Đàm Đài Văn Hạo nghĩ.

Mấy vấn đề của bé đưa ra thấy rất thú vị, gật gật đầu:

"Chút ít"

"Nếu Đồng Đồng cho ca ca làm phụ thân, ca ca nguyện ý không?"

Vấn đề này làm Đàm Đài Văn Hạo nói không ra lời.

Ở đâu từ trên trời rơi xuống một đứa trẻ trắng nõn đáng yêu muốn nhận hắn làm phụ thân?

Tuy rằng hắn chán ghét nữ nhân, nhưng lại không ghét trẻ nhỏ.

Hắn nhìn đứa nhỏ này còn cảm thấy bé rất thú vị.

Vừa mới nãy nhìn đến nàng kia, cũng không giống loại nữ tử mà mọi người bàn tán.

Đồng Đồng thấy Đàm Đài Văn Hạo không nói chuyện, rất sợ hắn trực tiếp cự tuyệt, nhanh mở miệng:

"Ca ca có thể suy nghĩ thật kỹ nha"

"Lần sau gặp lại rồi cho Đồng Đồng câu trả lời cũng được."

Nói xong cơ thể nhỏ nhắn chạy nhanh như làn khói, chạy vội tới xe ngựa Thượng Quan phủ, nhanh chóng leo lên. Hộ vệ phía sau xe ngựa cũng đều xoay mình lên ngựa, một đường trở về Thượng Quan phủ.

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh liếc mắt một cái nhìn mấy đứa nhóc kia, cuối cùng nhìn Thượng Quan Đồng, chỉ thấy bé sau khi lên xe ngựa liền cúi thấp đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn nàng, sau đó mềm yêu lên tiếng:

"Mẫu thân, Đồng Đồng biết sai lầm rồi."

Đồng Đồng nói xong, Thượng Quan Trúc cũng khó có khi mở miệng trợ giúp Đồng Đồng cầu tình:

"Đại tỷ, tỷ tha cho nó đi"

"Đều là chủ ý của ta."

Lúc trước Đồng Đồng không bỏ lại bọn họ, tinh thần đó, khiến cho mấy đứa nhóc kia từ tận đáy lòng đã tiếp nhận bé một ít. Nên Thượng Quan Trúc mới tự nguyện đem chuyện mang tới trên lưng mình.

Vãn Thanh nhìn Thượng Quan Trúc liếc mắt một cái, thấy bộ dạng thật ra hết sức thanh tú, cũng không giống như Tứ di nương kia, rất kiên cường chính trực.

Hắn đã mở miệng, Vãn Thanh nhất thời cũng không biết nói ra sao.

Đây chính là em trai của nàng, hắn có thể cùng Đồng Đồng gần gũi thân quen được như thế, nàng rất vui vẻ.

Nhưng Vãn Thanh biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn nói gì trước mặt những đứa trẻ này, bên trong xe ngựa yên tĩnh không tiếng động.

Mãi cho đến khi đến trước cổng lớn Thượng Quan phủ, Vãn Thanh cùng Thượng Quan Đồng, Thượng Quan Trúc, còn có Hồi Tuyết cùng nhau xuống xe, Vãn Thanh lại phân phó hộ vệ đem mấy đứa trẻ khác về phủ của chúng.

Những người khác đều vào Thượng Quan phủ, Thượng Quan Trúc trở về Trúc viện, đám người Vãn Thanh trở về Ngọc Trà Hiên.

Trong phòng khách, Vãn Thanh sắc mặt nghiêm túc nhìn bé:

"Thượng Quan Đồng, mẫu thân biết lý do tại sao con lại muốn tìm Mộ Dung Dịch báo thù"

"Về chuyện này mẫu thân rất vui vẻ, nhưng đồng thời mẫu thân cũng rất tức giận"

"Đây đều là chuyện riêng của mẫu thân, tự bản thân mẹ sẽ giải quyết"

"Con làm như vậy là không tin tưởng mẫu thân"

"Mẫu thân vừa tức giận lại vừa thương tâm"

"Tức giận là con không tin mẫu thân, thương tâm là lần trước con nói với mẫu thân không trốn học nữa."

Vãn Thanh nói xong, đầu bé càng cúi càng thấp, rất nhanh liền cúi đến ngực.

Nước mắt liền tràn ra ở trong mắt.

Bé nghe thấy, nên tưởng rằng mẫu thân là rất đau lòng rất khổ sở. Điều mà bé không mong muốn nhất chính là làm cho mẫu thân thương tâm.

Hiện tại chính mình lại khiến mẫu thân thương tâm, nên bé rất khổ sở, nước mắt từ từ tràn xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Hồi Tuyết lập tức liền nhìn thấy, cực kỳ đau lòng, tiến lên che chở Đồng Đồng, nhìn Vãn Thanh.

"Tiểu thư, người đừng mắng Đồng Đồng nữa"

"Bé chỉ là hiếu thảo thôi mà"

"Nếu tiểu thư muốn phạt, vậy phạt luôn Hồi Tuyết đi."

Hồi Tuyết phịch một tiếng quỳ xuống, Đồng Đồng vừa thấy Hồi Tuyết quỳ xuống, liền nóng lòng, vươn tay nhỏ bé lôi kéo Hồi Tuyết.

"Ngươi đứng lên"

"Chớ chọc mẫu thân tức giận"

"Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, phạt liền phạt đi"

"Đồng Đồng không sợ."

Vãn Thanh nhìn bé như vậy, trong lòng đau ê ẩm, trong mắt cũng ẩm ướt. Nhưng mà nàng không muốn để cho bé nhìn thấy, mạnh mẽ ép trở vào, sau đó nhìn Hồi Tuyết.

"Hồi Tuyết, em đứng lên đi."

"Em không đứng."

Hồi Tuyết sợ Vãn Thanh phạt Đồng Đồng, nên kiên quyết không đứng dậy, Vãn Thanh cũng không để ý tới nàng, muốn quỳ liền quỳ đi.

Chỉ nhìn bé, ra lệnh:

"Xế chiều hôm nay, con hãy ở yên trong phòng cho mẹ"

"Viết hai tờ giấy kiểm điểm"

"Một tờ cho mẫu thân, một tờ cho lão sư"

"Không làm như vậy, lão sư nhất định sẽ rất thất vọng"

"Về sau làm thế nào mà tiếp tục dạy con"

"Nên giấy kiểm điểm của con nhất định phải viết chân thành vào"

"Chỉ cần mẫu thân cùng lão sư nhìn thấy thành ý của con, nhất định sẽ tha thứ cho con."

Không nghĩ tới Vãn Thanh chỉ trừng phạt như thế, Đồng Đồng cùng Hồi Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, một lớn một nhỏ hai người cùng nhau nở nụ cười, Hồi Tuyết nhìn Đồng Đồng, không quên dặn dò bé:

"Đồng Đồng, nhất định phải viết chân thành một chút"

"Bằng không tiểu thư sẽ tức giận ."

"Con biết, con biết rồi"

"Con từ đây về sau sẽ không để mẫu thân tức giận nữa."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Hồi Tuyết đứng lên, kéo Đồng Đồng đi đến trước mặt Vãn Thanh, Vãn Thanh vươn tay kéo bé qua, dặn dò bé:

"Tờ giấy kiểm điểm viết cho mẹ, phải viết thêm một câu."

"Câu gì?"

Đồng Đồng nghiêm túc hỏi, chỉ cần mẫu thân không tức giận, bé nhất định ngoan ngoãn nghiêm túc viết giấy kiểm điểm, phải làm cho mẫu thân vui vẻ.

"Nếu lại phạm sai lầm"

"Từ đây về sau"

"Tuyệt đối không được ra ngoài tìm phụ thân"

Vãn Thanh biết con rất để ý đến chuyện tìm phụ thân, nên lấy việc này làm ước định, nhất định rất hữu dụng.

Quả nhiên, nàng vừa nhắc tới chuyện này, mặt bé liền nhăn như trái khổ qua, có chút không tình nguyện mở miệng:

"Mẫu thân, có thể không thêm câu này được không?"

"Đồng Đồng về sau sẽ không trốn học nữa đâu mà"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro