Chương 55: Thượng Quan Tử Ngọc bị trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Lấy đạo của người, trả lại cho người

Ngoài cửa Thị Cẩm nghe được giọng nói của lão thái thái, lập tức mang theo mấy nha hoàn vào.

Vừa vào liền thấy lão thái thái mặt đen mắt trắng dã, có vẻ như không được, sợ tới mức chạy nhanh đến đỡ lấy lão thái thái, khẩn trương vuốt ngực của bà ta:

"Lão thái thái, đã xảy ra chuyện gì, đừng dọa tụi nô tỳ"

"Lão thái thái"

Mấy tiểu nha hoàn sợ quá khóc lên, một tiếng lại một tiếng kêu, Vãn Thanh cũng đứng dậy đi qua, quan tâm hỏi:

"Lão tổ tông, ngươi không sao chứ?"

Nàng mới mở miệng, lão thái thái lập tức buồn bực mắng:

"Ta còn chưa có chết đâu, Thượng Quan Vãn Thanh ngươi rất lợi hại, ngươi rất lợi hại"

Thị Cẩm nhìn Vãn Thanh:

"Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

Vãn Thanh lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng:

"Cũng không có chuyện gì. Chỉ là nói có mấy câu, lão tổ tông liền tức giận thành như vậy"

Nàng vân đạm phong khinh, rõ ràng là ám chỉ lão thái thái cố tình gây sự. Lão thái thái vừa tốt được một chút, nghe nàng nói xong, mắt lại trợn trắng tiếp, Thị Cẩm sợ tới mức cầu xin:

"Đại tiểu thư, xin người đừng nói nữa, lão thái thái nếu là có chuyện gì không hay xảy ra, thì thanh danh của đại tiểu thư cũng không được tốt"

*Vân đạm phong kinh: mây thưa gió nhẹ, mây gió điềm nhiên. Nói chung là chỉ những người bình tĩnh.

Điểm này Vãn Thanh thật ra rất tán thành, nếu một người còn sống sờ sờ đi vào phủ, mà chết ngắt phải khiêng đi ra ngoài, thì danh tiếng của mình khẳng định không tốt, cho nên nàng không thèm nhắc lại.

Thị Cẩm ôm lão thái thái, cố gắng hết sức làm dịu, an ủi bà ta:

"Lão thái thái, đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta trở về đi"

Lão thái thái không lên tiếng, xem như đã đáp ứng. Thị Cẩm chỉ huy hai người nha hoàn, cùng nàng cùng nhau giúp đỡ lão thái thái đi ra ngoài.

Thời điểm bà già đó đi tới cửa, lại ném một câu:

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi tốt nhất suy nghĩ càng cho ta. Đây chính là con đường tốt nhất dành cho ngươi. Nếu không ... sau này có hậu quả gì thì tự ngươi gánh lấy"

Xem ra bà ta còn chưa từ bỏ ý định, vẫn nuôi hy vọng gả Vãn Thanh vào Hán Thành Vương phủ.

Vãn Thanh xoay người, trừng mắt vào bóng dáng của bà ta. Nếu không phải nàng cố chịu đựng, nàng thật muốn trực tiếp đá cho bà già này bay ra ngoài.

Ngoài cửa, vang lên tiếng ầm ỹ, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Hồi Tuyết đi vào, nhìn thấy sắc mặt của Vãn Thanh cực kỳ khó coi, nàng lo lắng hỏi:

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

Vãn Thanh bình tĩnh thuận hơi thở một chút, xoay người đi đến chỗ ngồi giữa phòng ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng:

"Em có biết bà ta tìm ta vì chuyện gì không?"

Hồi Tuyết không nói lời nào, nhìn nàng. Biết, chuyện có thể khiến tiểu thư tức giận thành như vậy, chắc chắn là bà già đó đã nói gì đó không tốt.

Vãn Thanh lại nói tiếp:

"Bà ta đến, chủ yếu là nghe được tin đồn đãi, nói Hán Thành Vương phủ Cơ phu nhân muốn ta gả vào Hán Thành Vương phủ làm thiếp. Bà ta tự xem đó là một cơ hội hiếm có, cho nên mới khuyên ta gả vào Hán Thành Vương phủ"

"Cái gì? Bà già chết tiệt đó thật sự là quá đáng mà"

"Đó là chuyện riêng của tiểu thư, bà ta lo cái gì. Đã nhiều năm như vậy, bà ta vốn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tiểu thư. Sao bỗng nhiên hôm nay liền đến nói chuyện này"

"Hừ, còn muốn tiểu thư gả cho một người đần độn làm thiếp. Thật là ... làm sao mà bà ta nghĩ ra được điều này kia chứ? Tiểu thư là cháu gái ruột thịt của bà ta nha"

"Em đừng nói tới chuyện này, nghĩ lại mà phát bực, ruột thịt hay không ruột thịt kia chứ... hừ"

"Ta nguyên tưởng rằng, bà ta chỉ là không thương yêu ta, cho nên mới có thể nhẫn tâm lợi dụng ta. Ai ngờ, nguyên lai bà ta là cái đồ vô tâm, Nguyệt Phượng cùng Loan Thư chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong tay bà ta mà thôi"

"Hai người bọn họ là món quà của Thượng Quan phủ dùng để mượn sức gia tộc khác nhầm lấy lại danh tiếng củng danh vọng đã mất"

"Em nói thử xem, con trai của mình vô tích sự, không làm ra trò trống, dù là bất cứ việc gì. Không thể đem Thượng Quan phủ phát dương quang đại"

"Cho nên bây giờ chỉ còn nước dựa vào những nữ nhi tay trói gà không chặt, đến củng cố Thượng Quan phủ. Em nói, một gia tộc có lối suy nghĩ như vậy có thể không lụn bại sao?"

Vãn Thanh phát hết ra bực tức trong lòng, tâm tình thoải mái hơn nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, Hồi Tuyết nhẹ nhàng mở miệng:

"Tiểu thư vẫn nên đừng tức giận thì hơn, vì loại người này mà bực tức trong lòng, không đáng"

"Ừ, em nói đúng, chúng ta trở về Ngọc Trà Hiên đi"

Vãn Thanh gật đầu đồng ý, chủ tớ hai người đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trương quản gia đang đứng ở trước cửa. Há miệng như muốn nói, nhưng mà cuối cùng không nói gì.

Vãn Thanh lười để ý tới hắn, hắn không nói, nàng cũng biết hắn muốn nói cái gì. Thân là người của bà già kia, Trương quản gia đương nhiên là quan tâm đến an nguy của bà ta.

Thấy sắc mặt bà già đó xanh đen, hắn nhất định rất lo lắng, như vậy thì thế nào?

Hừ, không phải là nàng trêu chọc bà già đó, mà là bà già đó đến trêu chọc nàng. Đang yên đang lành, là tại bà già đó tham quyền cố vị cho nên mới như vậy. Có trách thì trách bà ta, nàng không quan tâm đến nữa.

Chủ tớ hai người trở về Ngọc Trà Hiên, cho tới trưa đều không ra ngoài.

Trời đã sắp tới buổi trưa, Thượng Quan Tử Ngọc lại xuất hiện tại Ngọc Trà Hiên, gương mặt cười nhẹ nhàng, có vẻ như gặp được chuyện gì đó rất vui, mang theo Vân Tụ cùng một nha hoàn.

Trong phòng, Vãn Thanh tùy ý dựa vào trên giường, gió theo cửa sổ mà lùa vào, khiến tóc của nàng bay bay theo làn gió nhè nhẹ, trêu khẽ qua khuôn mặt trắng nõn không tì vết của nàng, trong veo nhàn hạ như nước.

Tư thế tao nhã, hoàn mĩ động lòng người, quần áo váy dài đơn giản, lại phác họa ra dáng người nàng đẹp đến nao lòng, nữ nhân này thật luôn khiến cho người ta nhìn một cái liền ghen tị.

Sự sung sướng vui vẻ trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc lui không ít, nhưng mà lại không biểu hiện ra ngoài, chậm rãi thi lễ:

"Muội muội gặp qua đại tỷ"

Vãn Thanh nâng mi nhìn ả ta. Buổi tối ngày hôm qua còn la làng la xóm nói muốn chết không muốn sống, ngày hôm nay tinh thần liền sảng khoái đến như vậy.

Còn dùng cái ý cười đầy mặt kia đi tới nơi này làm gì? Nhàn nhạt xua xua tay:

"Nhị muội ngồi xuống đi, đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ"

Vãn Thanh thấy ấm nước nào sôi thì nhấc ấm đó, Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt tối sầm lại, âm thầm cắn răng nghiến lợi, trên mặt thần dung lạnh nhạt.

Mình nhất định phải bình tĩnh, không thể vì mấy lời của con nhỏ chết tiệt này mà rối loạn, từ sau khi nó hồi kinh, mình và mẫu thân không có ngày nào sống tốt.

Cho nên, lúc này đây, mình nhất định phải cười vào mặt nó như vậy mới hòa nhau một ván.

Nghĩ đến, vừa nãy nghe được tin tức đó, ả liền vui vẻ cười đến không khép miệng được.

Thật không nghĩ tới, lão thái thái vậy mà lại muốn nó gả vào Hán Thành Vương phủ đi làm tiểu thiếp, còn là gả cho một người đần độn làm tiểu thiếp, tâm tình của ả bỗng dưng thấy tốt đẹp hẳn.

Thượng Quan Vãn Thanh ơi Thượng Quan Vãn Thanh, mày cũng có một ngày này. Nghĩ vậy, Thượng Quan Tử Ngọc vừa cười vừa nói:

"Đại tỷ, muội muội chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ đại hỉ, đại hỉ"

Thượng Quan Tử Ngọc mới mở miệng chúc xong. Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đều biết ả nói đại hỉ là việc gì. Vãn Thanh sắc mặt không thay đổi, nhưng Hồi Tuyết thì khác, sắc mặt trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ngọc:

"Nhị tiểu thư nói cái gì đó?"

Thượng Quan Tử Ngọc không để ý tới Hồi Tuyết, càng cười đến vui vẻ:

"Chẳng phải tỷ tỷ sắp phải gả vào Hán Thành Vương phủ làm người phú quý rồi hay sao? Muội cũng là thật tâm chúc phúc tỷ, Hồi Tuyết cô nương tức cái gì kia chứ"

"Ngươi?"

Hồi Tuyết tức giận trừng mắt Thượng Quan Tử Ngọc. Vãn Thanh lại phất phất tay, ý bảo Hồi Tuyết lui qua một bên, bản thân mình ngước mặt lên, nở nụ cười nhìn Thượng Quan Tử Ngọc.

"Muội muội thật có tâm, tỷ tỷ lấy hay không lấy chồng đó chỉ là chuyện nhỏ"

"Nhưng mà còn có chút nợ nần cần thanh toán trước. Tỷ tỷ muốn trước khi đi lấy chồng phải đòi lại hết số nợ đó, thanh toán rõ ràng sòng phẳng, mới có thể an tâm lập gia đình, muội muội nói có đúng hay không?"

Sâu trong ánh mắt Vãn Thanh là băng hàn, ánh sáng lạnh trong suốt bắn về phía Thượng Quan Tử Ngọc, khiến Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy da đầu có chút run lên.

Thượng Quan Vãn Thanh nói những lời này là có ý gì?

Chẳng lẽ nó đã biết Mộ Dung Dịch cùng mẹ con mình bày mưu tính kế nó, hay là nó đã biết về chuyện tình sáu năm về trước.

Trong lúc nhất thời ả dường như lạc vào trong suy nghĩ của mình, khi bừng tỉnh lại không thể nói một câu, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Vãn Thanh như muốn nhìn xuyên nàng.

Muốn nhìn thử xem, nàng có đúng là biết chuyện mà ả đã từng làm hay không?

Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng:

"Muội muội, sắc mặt của muội thật là khó coi nha, muội làm sao vậy?"

Thượng Quan Tử Ngọc cầm khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trước đó, ả nghe được tin tức liên quan đến Vãn Thanh, nên rất vui mừng mà đến xem náo nhiệt.

Bởi vì, bản thân ả bị Mộ Dung phu nhân làm mất hết thể diện, nên trong thâm tâm rất muốn sỉ vả Vãn Thanh một lần.

Hiện tại, Vãn Thanh xảy ra chuyện như vậy, nên ả nhất thời cao hứng, liền lập tức đi qua Ngọc Trà Hiên muốn xát muối vào vết thương. Ai ngờ, ả lại quên một chuyện khác.

Lúc này, không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, bắt đầu đứng không yên.

"Buổi tối hôm qua, muội bị trúng gió độc, chẳng may bị cảm sốt, thân thể còn chưa khỏe hẳn"

"Nhưng bởi vì nghe nói tỷ tỷ có chuyện mừng, nhất cao hứng nên đã tới, nhất thời đã quên thân thể mình không khỏe, muội muội xin phép đi về trước"

Vãn Thanh gật đầu, không nói gì, nhưng lại nhìn thiếp thân nha hoàn Vân Tụ của Thượng Quan Tử Ngọc:

"Vân Tụ, hầu hạ thật tốt chủ tử của ngươi, đến giúp nàng đi, đừng để nàng ra gió"

"Dạ, đại tiểu thư"

Vân Tụ tuy rằng không rõ giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư có bí mật gì, nhưng mà lại biết, hai người này đều không phải là người mà nàng có thể đắc tội được, cẩn thận tươi cười, vươn tay giúp đỡ Thượng Quan Tử Ngọc lui ra ngoài.

Thượng Quan Tử Ngọc rời khỏi Ngọc Trà Hiên, bị dọa đến toàn thân toàn mồ hôi lạnh, nhanh chóng trở về Lan viện, ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

Nhưng mà ả lại không biết, có vài người có thể đắc tội, có vài người không thể đắc tội. Huống chi người nọ cùng mình còn có thù oán.

Ngọc Trà Hiên.

Thượng Quan Vãn Thanh chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, từ từ ngồi xuống nhìn Hồi Tuyết, lên tiếng:

"Hồi Tuyết, xem ra có một số nợ nên thanh toán cho sòng phẳng thật tốt. Bằng không, những người đó cứ nghĩ cách này cách kia chế nhạo ta, ngươi nói ta nên làm như thế nào đây?"

Hồi Tuyết nghe tiểu thư nói xong, lập tức nở nụ cười, trầm giọng đề nghị:

"Tiểu thư, không bằng chặt đứt tay chân của ả ta, hạ độc câm ả, khiến ả về sau không còn cái gan tính toán âm mưu với tiểu thư nữa"

Vãn Thanh lại lắc lắc đầu, mở miệng:

"Như vậy quá độc ác. Huống chi, người ta cũng không làm ta gãy tay chân, cũng không hạ độc làm câm"

"Ta là người từ trước tới nay nhất báo trả nhất báo, người ta không đối với ta tệ bạc, ta thật không nỡ tệ bạc đối với người ta"

"Vậy ý của tiểu thư là ...?"

Hồi Tuyết xin chỉ thị, mắt lóe lên, chẳng lẽ nói tiểu thư cũng muốn cho Thượng Quan Tử Ngọc, con tiện nhân kia hưởng thụ mùi vị mị độc sao? Sau đó cho ả cùng người khác ... làm chuyện tốt.

Thượng Quan Vãn Thanh gật đầu, nhàn nhạt mở miệng:

"Lấy đạo của người, trả lại cho người. Chỉ là không biết, nàng ta có thể giống như ta, sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu đến như thế hay không?"

Vãn Thanh nói xong liền ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết:

"Đi, tìm mấy tên ăn mày lang thang trên đường trước, để buổi tối chờ dùng. Ngày hôm nay, chúng ta cho hắn nếm thử da mịn, mùi vị thịt non mềm của nhị tiểu thư nhà chúng ta"

Hồi Tuyết nhịn không được ớn lạnh một cái, gật đầu, tiểu thư nếu đã bắt đầu độc ác, chỉ sợ người nào chọc tới nàng thật đúng sống không bằng chết. Thượng Quan Tử Ngọc là tự chuốc lấy phiền, Hồi Tuyết lãnh mệnh lui ra ngoài.

Trong phòng, Vãn Thanh tiếp tục xem thư, đối với chuyện vừa rồi hoàn toàn không để ở trong lòng.  

  Phần 2: Trinh tiết của Thượng Quan Tử Ngọc đã xong

Đêm vào khuya, ngôi sao mọc dầy đặc trên bầu trời cao, giống như đá quý được khảm trên tơ lụa mềm mại.

Thượng Quan phủ, nơi nơi đã được thấp đèn lồng sáng trưng. Bỗng nhiên, một mảnh sương mù tràn ngập khắp phủ. Trong sân, hoa cỏ mờ mờ mịt mịt, nơi nơi yên tĩnh, không có một chút tiếng vang.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết tránh được ánh mắt người khác, lén rời khỏi Ngọc Trà Hiên, ẩn vào màn đêm yên lặng u ám, hướng thẳng tới Lan viện mà đi.

Hai người đi được vài bước, liền cảm nhận được phía sau có người đi theo các nàng. Bất ngờ xoay người, một bóng dáng nhỏ bé tránh né không kịp, liền xuất hiện dưới ánh mắt của hai người.

Không ai xa lạ, chính là nhóc con Thượng Quan Đồng.

Vẻ mặt Vãn Thanh tối sầm lại, thằng nhóc chết bằm này nửa đêm không ngủ đi theo các nàng làm gì?

Nàng cất bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt bé, ngồi xuống đối diện với gương mặt mũm mĩm đáng yêu của bé, cất tiếng nói:

"Đồng Đồng, sao con còn chưa ngủ?"

"Mẫu thân, mẹ đi đâu vậy? Đồng Đồng lo lắng, muốn đi theo bảo vệ mẫu thân"

Đồng Đồng bĩu môi.

Lúc đến phòng mẫu thân, bé đã để ý thấy mẫu thân cùng Hồi Tuyết mắt đi mày lại, liền mơ hồ đoán ra hai người có việc dấu bé. Nên bé mới giả bộ ngủ, giấu diếm bà vú trốn ở bên ngoài phòng của mẫu thân.

Quả nhiên, thấy bóng dáng hai người đang lén la lén lút lẻn ra khỏi Ngọc Trà Hiên.

"Không được, Hồi Tuyết, em đưa bé trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Nàng không muốn để cho bé nhìn thấy mấy chuyện bẩn thỉu đó, cũng không muốn để bé biết những chuyện mà mình làm.

Nhưng mà Đồng Đồng lại quá cố chấp. Vì lần trước, mẫu thân đã xảy ra chuyện, bé rất sợ hãi. Nên lúc này đây, bất luận như thế nào, bé cũng muốn đi theo.

Cho nên nhìn thẳng vào mắt Vãn Thanh, giọng nói chắc như đinh đóng cột vang lên:

"Mẫu thân, mẹ không cho con đi theo, thì ngày mai con sẽ không đi học đâu"

Nhóc con này lấy việc học ra uy hiếp mẫu thân mình, gương mặt còn cho đó là chuyện đương nhiên.

Hồi Tuyết nhìn sắc trời, nếu cứ dây dưa suốt như vậy, chỉ sợ sẽ kinh động đến người khác, chuyện gì cũng làm không được. Cẩn thận mở miệng:

"Tiểu thư, cứ để cho bé đi theo đi"

Vãn Thanh cũng biết, nếu cứ tiếp tục tranh luận, thì chuyện gì cũng đều không làm được. Cái tên khất cái kia còn giấu ở bên trong Lan viện. Nếu lúc này không ra tay, chỉ sợ tiếp theo sẽ rất phiền toái.

Nếu mà bé đã kiên quyết muốn đi theo. Vậy nàng chỉ đành phải nói cho bé biết bản thân mình tại sao phải làm như vậy. Để cho bé biết mà lấy đó làm bài học kinh nghiệm.

Đối với những người tính kế hãm hại mình, chắc chắc sẽ phải trả thù, còn tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nghĩ vậy, Vãn Thanh gật đầu, vươn tay bế bé hướng vào trong bóng tối:

"Đi, nhưng mà đợi lát nữa, con không được hỏi lung tung"

"Dạ, mẫu thân. Nhưng mà chúng ta đi nơi nào vậy?"

"Lan viện, lần trước mẫu thân không phải đã nói với con rồi sao? Rằng, có người đã mưu mô tính toán hãm hại mẫu thân sao? Người đó chính là Ngọc di"

"Cho nên, mẫu thân muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Để nàng ta biết, không phải là người nào cũng có thể chọc vào mà vẫn bình an sống qua ngày"

"Huhmm"

Đồng Đồng nghe Vãn Thanh nói xong, gương mặt nhỏ nhắn rất tức giận, dùng sức gật đầu, yên lặng đi theo phía sau mẫu thân. Một hàng ba người, lặng yên không tiếng động tiến thẳng đến Lan viện.

Lan viện

Yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ phía trước viện có vài hộ vệ cùng hai bà tử, không còn người nào khác.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết có tu vi cực cao, cho nên có thể tránh né cửa chính, leo tường đi vào, tiến thẳng đến bên ngoài phòng Thượng Quan Tử Ngọc.

Đẩy cửa sổ ra, nhìn vào bên trong phòng, chỉ thấy Thượng Quan Tử Ngọc đã ngủ say. Còn có một tiểu nha hoàn tay cầm quạt đang dựa vào cạnh giường ngủ say

Hai người quan sát xung quanh phòng, thấy không còn một bóng người nào khác nữa.Vãn Thanh khóe môi hơi mỉm cười, trầm giọng phân phó Hồi Tuyết:

"Đem nha hoàn kia điểm huyệt ngủ, ném ra ngoài cửa đi"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy vào, vươn tay điểm huyệt ngủ của nha hoàn kia. Sau đó đem nha hoàn đó nhẹ nhàng nhấc lên đem đi ra ngoài, không bao lâu lại mang theo một người nam nhân đi vào.

Rất nhanh, đã hoàn thành xong tất cả kế hoạch, lại từ cửa sổ nhảy ra.

"Tiểu thư, đã hoàn thành xong"

Vãn Thanh nghe xong, lập tức lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, bên trong chứa đầy đan dược. Có một lần, trên đường đi kiểm tra cửa hàng dược, thấy một một loại thuốc kích thích tình dục nên nàng thuận tay lấy luôn cả hộp.

Mở hộp gấm ra lấy mấy viên trực tiếp ném vào.

Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời, trăng trong như nước, dưới mặt đất, ba người ý cười đầy mặt, lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ thưởng thức phong cảnh hữu tình ban đêm.

Không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc đầy ái muội, khiến cho người ta mặt đỏ, tim đập nhanh, âm thanh ngâm nga rên rỉ, còn mơ hồ kèm theo âm thanh đau đớn, cùng nhau hòa thành một giai điệu mà truyền ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, một nữ tử đơn thuần xinh đẹp đến nao lòng, vẻ mặt đầy thương tiếc lắc đầu, thì thầm, tự nói:

"Haizzz. Rốt cuộc là tên ăn xin đó đã bao nhiêu ngày không gặp đồ mặn rồi. Người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thư đài các, ngươi thương hương tiếc ngọc một chút đi"

Một âm thanh nớt mềm mại vang lên nối tiếp lời:

"Xứng đáng, ai bảo ả ta lúc trước tính kế hãm hại mẫu thân làm chi. Nhưng mà ... cái gì gọi là không gặp đồ mặn? Còn cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc vậy? Mẫu thân?"

Cậu nhóc không ngại học hỏi điều mới, làm người mẫu thân như nàng nghe xong lời con trai của mình hỏi, thì gương mặt lập tức đen xì nhìn bé. Không trả lời, vươn tay kéo con trai bảo bối đi một mạch.

Thật là ... trẻ nhỏ không nên xem, trẻ nhỏ không nên xem.

Một hàng ba người trong nháy mắt từ Lan viện nhảy tường ra ngoài, một đường trở về Ngọc Trà Hiên.

Ngọc Trà Hiên.

Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết đưa bé trở về phòng ngủ:

"Con trai à, hiện tại thù cũng báo, con cũng nên đi ngủ rồi, mẫu thân cũng đã mệt mỏi"

Nói xong, nàng còn không quên ngáp một cái, tỏ vẻ bản thân mình thật sự rất mệt mỏi.

Thượng Quan Đồng gật gật đầu, cũng ngáp một cái thật dài, lên tiếng:

"Dạ, mẫu thân ngủ ngon. Đồng Đồng đi ngủ đây, ngày mai còn phải đến trường nữa"

"Đồng Đồng thật là một đứa bé ngoan"

Vãn Thanh gật đầu, Hồi Tuyết liền mang Đồng Đồng trở về phòng ngủ. Sau đó lại trở lại, cười tủm tỉm xin chỉ thị.

"Tiểu thư, kế tiếp còn muốn làm cái gì tiếp theo đây?"

Vãn Thanh ngáp một cái, nhìn nha đầu xấu xa vui sướng khi người gặp họa kia:

"Còn làm cái gì nữa? Ngủ, ngày mai thức dậy xem kịch vui"

Trời còn chưa sáng hẳn, liền có âm thanh ầm ĩ vang lên khắp phủ. Tiếng thét chói tai vang lên làm kinh động rất nhiều người, Vãn Thanh nhất thời bị tiếng thét chói tai đó làm hoảng sợ.

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối, còn chưa sáng đâu, vậy mà cũng bị người phát hiện ra sao, hừ. Nàng đang ngủ ngon giấc lại bị quấy rối, tâm tình hơi bực một chút.

Rất nhanh, Hồi Tuyết đã từ bên ngoài tiến vào, cũng không quản Vãn Thanh có nguyện ý hay không, chủ động giúp nàng đứng dậy, gương mặt đầy ý cười trông rất vui vẻ hạnh phúc.

Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, mặc kệ Hồi Tuyết muốn làm gì thì làm, đợi cho Hồi Tuyết phục vụ nàng sửa soạn xong hết. Nàng không quên lên tiếng nhắc nhở nha đầu xấu xa này.

"Đem miệng của em ngậm chặt một chút. Em đó, khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt"

Tuy rằng nàng cũng vui sướng khi người gặp họa, nàng cũng rất cao hứng, nhưng tốt xấu gì cũng không thể để cho người khác nhìn ra.

"Dạ, tiểu thư, em đã biết rồi. Đi mau, đi nhanh đi, em muốn xem náo nhiệt đó"

Người luôn luôn trầm ổn, bình tĩnh như Hồi Tuyết, cũng có lúc nóng vội như vậy thì thật là hiếm thấy.

Mình chỉ muốn nhìn tình huống giờ phút này của Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc, hai mẹ con kia sẽ có sắc mặt như thế nào?

Muốn nhìn xem, chuyện lúc trước phát sinh ở trên người tiểu thư nay lại phát sinh ở trên thân thể của ả ta. Hai mẹ con bọn họ sẽ như thế nào? Có thể giận điên lên hay không? Hay là trực tiếp đi tìm cái chết đây?

Nếu thật sự như vậy thì thật may mắn, bớt việc cho tiểu thư với mình.

Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi ra ngoài. Trước cửa phòng của nàng, có rất nhiều nha hoàn vây quanh, người người đều nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy tiểu thư đi ra, vội cung kính bẩm báo:

"Tiểu thư, bên Lan viện hình như xảy ra chuyện?"

"Có thể xảy ra chuyện gì, đều trở về đi"

Trong lòng Vãn Thanh biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh mà ra mệnh lệnh, chỉ mang theo mấy nha hoàn bà tử đi qua.

Một hàng mấy người vây quanh Vãn Thanh cùng nhau rời khỏi Ngọc Trà Hiên, liền chạm mặt Trương quản gia. Sắc mặt khó coi cực kỳ, mang theo mấy người hộ vệ đi tới, vừa nhìn thấy Vãn Thanh, hoảng sợ mở miệng bẩm báo:

"Tiểu thư, bên Lan viện đã xảy ra chuyện"

"Ừ, ta đã nghe nói, nên đi qua xem"

Vãn Thanh nâng bước, mang theo nhiều người chậm rãi đi thẳng đến Lan viện. Rất xa, liền nhìn thấy rất nhiều bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện trông rất ẻo lả đang đi vào cửa Lan viện.

Chẳng những là bọn họ, mà ngay cả Mai viện cùng Trúc viện, tất cả mọi người đều bị kinh động. Tam di nương cùng Tứ di nương mỗi người mang theo rất nhiều người trong viện của mình qua đây tìm hiểu tin tức.

Cho nên, trước cửa Lan viện nhất thời bị vây đến chật kín, Trương quản gia thét lên một tiếng:

"Đại tiểu thư đã tới"

Mọi người liền tự giác tách ra hai bên, Tam di nương cùng Tứ di nương hai người trên mặt tràn đầy nét bi thương giả tạo, đi tới hành lễ với Vãn Thanh, còn không quên tỏ vẻ khổ sở.

"Nghe nói Lan viện xảy ra chuyện, không biết là chuyện gì?"

Tứ di nương giả mù sa mưa dùng khăn lau nước mắt. Đứng một bên, Thượng Quan Liên Tinh cùng Thượng Quan Lãnh Tâm cũng cúi đầu, người người biểu hiện rất đau lòng, giống như mẹ con nhị di nương đã qua đời.

Vãn Thanh liếc qua, bọn người kia thật có thể làm diễn viên quần chúng nha. Giờ phút này, trong lòng không biết chừng đã cao hứng đến nhường nào đâu, lại còn diễn đến nhập tâm như thế.

Nhưng mà lúc này nàng không rảnh cùng bọn họ chơi trò dối trá, trầm giọng mở miệng:

"Có thể xảy ra chuyện gì kia chứ"

"Tất cả đều trở về đi, đừng có đứng đây mà đoán già đoán non. Nếu ta nghe được có tin gì bậy bạ không tốt truyền ra, xem ta như thế nào trừng phạt các ngươi"

"Tất cả đánh chết, quăng giếng"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến mọi người cảm thấy da đầu tê rần, thở cũng không dám thở mạnh. Đám người kia nào còn dám nói cái gì thêm, cúi đầu nhìn chân không dám lên tiếng hó hé.

Vãn Thanh nhìn Trương quản gia đang đứng phía sau, mở miệng ra lệnh:

"Phái hộ vệ trong phủ, tuần tra xung quanh, cẩn thận tra xét xem bên trong phủ có hay không có người xa lạ tiến vào. Không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập"

"Nếu nghe được ai nói lung tung ... Chuẩn bị một đám chiếu cho ta, đánh chết, sau đó cuốn, quăng ra bãi tha ma cho ta. Còn ai dám lên tiếng hỏi hang, vả vào miệng, bán ra khỏi phủ"

"Dạ, đại tiểu thư"

Trương quản gia gật đầu, sau đó nhìn cả đám nữ nhân đang đứng phía sau, trầm giọng ra lệnh:

"Còn không trở về viện, còn những người nào có việc thì cứ đi làm như bình thường"

Những người trong Mai viện cùng Trúc viện rất nhanh liền lui xuống, ai cũng không dám lên tiếng.

  Phần 3: Khóc lóc, mắng chửi Vãn Thanh

Vãn Thanh phân phó nha hoàn, bà tử Ngọc Trà Hiên canh giữ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập, bản thân mình mang theo Hồi Tuyết cùng Trương quản gia đi vào Lan viện.

Lan viện.

Bên ngoài phòng, lúc này nha hoàn cùng bà tử quỳ đầy đất, bên trong truyền đến tiếng khóc thút thít, còn có tiếng quát lạnh như sấm rền.

"Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?"

Vãn Thanh nghe giọng nói này, không khỏi nhíu mày. Nàng lại quên mất phụ thân, phụ thân nhất định rất đau lòng. Nàng vốn không muốn làm cho phụ thân khổ sở, không nghĩ tới vẫn làm kinh động đến ông.

Trước cửa, nha hoàn kêu một tiếng:

"Đại tiểu thư"

Vãn Thanh gật đầu mang Hồi Tuyết cùng Trương quản gia đi vào.

Chỉ thấy bên trong phòng, gian ngoài, Thượng Quan Hạo đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, phía dưới là một nam nhân bẩn thỉu, tóc tai bù xù đang quỳ trên mặt đất.

Quần áo rách nát che ở nửa người dưới, để lộ hẳn phần trên, dễ dàng liền nhìn thấy những vết tích hoan ái, còn có vết cào. Có thể thấy được, buổi tối hôm qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt.

*Căn phòng được chia làm hai phần, gian trong và gian ngoài, được chia cắt bởi một tấm bình phong.

Vãn Thanh cười lạnh một tiếng, đi qua hành lễ với Thượng Quan Hạo:

"Phụ thân, cha đã tới"

Giọng nói của Vãn Thanh vừa vang lên, bên gian trong, Thượng Quan Tử Ngọc nghe được giọng nàng càng cố gắng khóc lớn hơn, hét ầm lên:

"Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa"

Thượng Quan Hạo phất phất tay, nhìn Vãn Thanh, tức giận mở miệng:

"Con xem, vậy mà lại xảy ra cái chuyện hoang đường đến như vậy. Ở đâu ra một tên khất cái, nữa đêm lẻn vào Thượng Quan phủ còn làm nên loại chuyện ... "

"Trương Trung, lập tức phái người đi báo quan, ta muốn mạng của hắn"

Thượng Quan Hạo vừa dứt lời, tên khất cái đang quỳ phía dưới vốn đã rất sợ hãi, giờ tay chân càng nhũn ra, không còn sức để di chuyển, thật vất vả ấp úng nói mấy câu:

"Ta không biết ... Ta không biết ... Tại sao mà ... lại ..."

Vãn Thanh nhìn lướt qua tên khất cái kia, rất đồng tình với hắn, chuyện cũng không liên quan gì đến hắn. Chỉ tại hắn xui xẻo, rơi vào trong kế hoạch của nàng.

Nhưng mà có thể nếm đến mùi vị của thiên kim tiểu thư quyền quý cũng là một loại phúc khí, không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao.

Bất quá, tuy rằng hắn làm ra việc này, nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Cho nên, nàng không thể để cho hắn chết oan như vậy.

Nghĩ xong, Vãn Thanh nhìn Thượng Quan Hạo, lên tiếng can ngăn:

"Phụ thân, việc này chỉ sợ không thể báo quan. Vừa báo quan, thì thanh danh cùng thể diện của Thượng Quan phủ chúng ta có thể mất hết, mà thanh danh của muội muội có thể bị phá hủy toàn bộ"

Thượng Quan Vãn Thanh nói xong, khuôn mặt Thượng Quan Hạo tối sầm lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc không lên tiếng.

Gian trong, Nhị di nương khóc đến không kịp thở.

Hi vọng của nàng, mạng của nàng, tiền tài danh vọng của nàng. Hiện tại lại xảy ra loại sự tình này, còn có mặt mũi nào làm người, bao nhiêu kỳ vọng đều mất hết.

Hơn nữa, từ sáng sớm, mấy tiểu nha hoàn trong Lan viện thấy tình hình trước mắt này đã rất sợ hãi. Kêu la không ngừng, kinh động đến rất nhiều người bên trong phủ.

Điều này ... bảo mẹ con bọn họ làm sao mà sống tiếp đây.

Nhị di nương khóc đến chết đi sống lại. lúc này nghe Thượng Quan Vãn Thanh nói xong, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nhất thời hoài nghi.

Chẳng lẽ đây là ván cờ mà Thượng Quan Vãn Thanh thiết kế ra?

Nghĩ vậy, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bắt đầu phóng ra gian ngoài, lao thẳng về phía Vãn Thanh, muốn liều mạng với nàng, hét ầm lên:

"Thượng Quan Vãn Thanh, mày nói, chuyện này có phải là do mày làm ra hay không? Có phải hay không?"


Vãn Thanh vừa lui ra một chút, Nhị di nương chụp hụt, chổng mông lên trời, chật vật không chịu nổi. Nhất thời bò dậy không nổi, ngồi thẳng dưới đất khóc rống:

"Lão gia, người cần phải làm chủ cho thiếp thân. Mọi chuyện đều là do đại tiểu thư làm ra, nàng muốn hãm hại Ngọc nhi của chúng ta"

Thượng Quan Vãn Thanh lạnh lùng cười, ngồi xổm người xuống nhìn Nhị di nương, chậm rãi nói:

"Nhị di nương lời nói này là sao? Các ngươi đối xử tốt với ta, luôn luôn thương ta, yêu ta. Chẳng lẽ ta lại là loại người vô tình vô nghĩa sao? Ta sẽ ác độc, mà gây ra chuyện này sao?"

"Ta luôn luôn là người có ân báo ân, có oán báo oán. Các ngươi, nào cùng ta có thù oán gì. Ta sao lại nhẫn tâm mà hãm hại mẹ con các ngươi"

Vãn Thanh nói xong, trong phòng, người khác không rõ, nhưng mà Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc lại rất rõ ràng.

Ý tứ này, rõ ràng chính là thừa nhận nàng động tay động chân.

Nhị di nương chỉ thẳng vào mặt Vãn Thanh mắng:

"Thượng Quan Vãn Thanh, mày là kẻ tiện nhân, mày không chết được tử tế. Thật không ngờ mày lại hại muội muội ruột của mình, đồ súc sinh"

Nhị di nương nói vừa dứt lời, Thượng Quan Tử Ngọc luôn luôn ở trong gian trong không chịu ra. Lúc này, đầu tóc xõa dài bù xù vọt ra, bổ nhào vào trên người Vãn Thanh:

"Thượng Quan Vãn Thanh, tao liều mạng với mày, tao không sống được tốt, thì mày cũng đừng nghĩ còn sống trên đời này, con tiện nhân"

Vãn Thanh tránh, Thượng Quan Tử Ngọc chụp hụt.

Đứng ở gian ngoài, khóc đến không kịp thở, khóc sướt mướt, tóc dài lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, trên cổ còn có vài vết tích hoan ái kịch liệt để lại, chứng tỏ, buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Vãn Thanh lạnh lùng nhìn ả, cũng không hề đồng tình với ả. Tất cả mọi chuyện đều là do bọn họ tự gây nghiệt mà ra.

Hai mẹ con bọn họ lúc trước hại Thượng Quan Vãn Thanh, chủ nhân cơ thể này thê thảm đến như vậy. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị trừng phạt bọn họ ...

Bởi vì nghĩ, đây là ân oán của bọn họ với chủ nhân thân thể này, từ từ giải quyết cũng được, không vội.

Ai ngờ ... hai mẹ con bọn họ thế nhưng lại hết lần này đến lần khác lập mưu cùng người ngoài hãm hại nàng. Nàng cũng không phải là loại người, để cho ai muốn khi dễ là khi dễ được.

Cho nên nói, một người, hễ là trồng cây nghiệt chướng, chắc chắn sẽ có quả báo đợi họ.

Thượng Quan Tử Ngọc khóc thảm thiết, khóc như điên, như dại, ả ngước đầu lên, liền nhìn thấy tên khất cái kia đang run rẫy, quỳ rạp ở trong phòng.

Dường như phát điên, bổ nhào qua, đối với tên khất cái kia vừa đánh, vừa đấm, vừa cắn xé, vừa đá.

Không lâu sau, chỉ thấy tên khất cái kia thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tên khất cái kia, nguyên lai là đuối lý, nào dám chống cự, chỉ dám đưa thân ra chịu trận.

Vãn Thanh vừa nhìn thấy. Nghĩ, nếu đánh chết người thì rất phiền toái, bình tĩnh ra lệnh cho Hồi Tuyết:

"Kéo nàng ra"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết tiến lên dùng sức kéo Thượng Quan Tử Ngọc ra, đem ả cùng tên khất cái kia tách ra.

Thượng Quan Hạo nhìn thất hết thảy mọi việc trước mắt, tức giận đến thở không xong, sắc mặt tái nhợt. Thiếu chút nữa đã tắt thở, chỉ vào Thượng Quan Tử Ngọc, tức giận rống lên:

"Còn ầm ĩ cái gì nữa hả? Thời điểm này mà còn sức để náo loạn nữa sao? Còn chưa đủ mất mặt nữa hay sao? Ngươi không ngại mất mặt nhưng ta ngại"

Trong phòng, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Thượng Quan Hạo nhìn Vãn Thanh, đầu đau kịch liệt, mở miệng hỏi nàng:

"Thanh nhi, con xem việc này nên xử lý như thế nào cho phải đây?"

Trên khuôn mặt đơn thuần của Vãn Thanh chưa từng có biểu cảm gì, nàng liếc mắt nhìn mấy người bên trong phòng. Trừ bỏ nàng cùng Thượng Quan Hạo, chính là Hồi Tuyết cùng Trương quản gia, mẹ con Nhị di nương.

Về phần tên khất cái kia đã bị Thượng Quan Tử Ngọc đánh bất tỉnh. Cho nên nói, trước mắt cũng không có nhiều người biết được chuyện này.

"Nếu còn muốn giữ chút thể diện, việc này chỉ có thể nhân nhượng cho khỏi phiền phức"

*Nhân nhượng: nhường nhịn để đi đến một thỏa thuận.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc hai con mắt đều sưng đỏ, đã không còn khí lực để khóc tiếp. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, một câu cũng nói không nên lời.

Con tiện nhân này thật sự quá độc ác, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng dám làm ra.

Thượng Quan Hạo gật đầu đồng ý, đối với việc nhân nhượng cho khỏi phiền phức này không có ý kiến. Nhưng mà ... đối với kẻ đã hủy đi sự trong sạch của nữ nhi mình, rất căm giận.

Cực kỳ tức giận chỉ vào tên khất cái, hỏi Vãn Thanh:

"Được, chỉ là người này nên xử trí như thế nào?"

Vãn Thanh giảm âm lượng thấp xuống, nhỏ giọng nói thầm.

"Giết"

Trong phòng, Thượng Quan Hạo cùng đám người Nhị di nương hoảng sợ, nhìn về phía tên khất cái kia, sau đó đồng loạt gật đầu:

"Được"

Vãn Thanh thấy mọi người nhất trí ý kiến này, liền nhìn Trương Trung, ra lệnh:

"Trương quản gia, phía sau phủ có một cái giếng cạn, ngươi đem người này ném vào đó. Nhớ kỹ, không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện"

"Dạ, tiểu thư"

Trương quản gia run rẩy lên tiếng trả lời, răng nanh bắt đầu run cầm cập đánh vào nhau. Vãn Thanh lặng lẽ nhìn Hồi Tuyết, đưa một ánh mắt cho nàng, Hồi Tuyết hiểu ý, gật đầu.

Trương quản gia đi ra ngoài. Trước tiên, phân phó nha hoàn bà tử ngoài cửa lui xuống hết.

Sau đó kêu hai hộ vệ tiến vào, dùng bao tải bao lấy tên khất cái kia, ôm đi ra ngoài. Cố gắng tránh né ánh mắt người khác, đi tới hậu viện, đem bao tải ném vào giếng cạn.

Hồi Tuyết được Vãn Thanh chỉ thị, lặng lẽ đi theo ra ngoài.

Đợi cho đến khi Trương quản gia hốt ha hốt hoảng quay trở về phục mệnh, lại lắc mình nhảy vào giếng cạn. Đem cái bao tải chứa tên khất cái kia nhấc đi lên, xoay người rời khỏi Thượng Quan phủ.

Đem tên khất cái kia ra xa hơn mười dặm ngoại thành, sau khi hắn tỉnh lại, cho hắn một trăm lượng bạc, để hắn rời khỏi Sở kinh. Từ đây về sau, không được trở về, bằng không chỉ có một con đường chết.

Tên khất cái kia vô cùng cảm kích, nhận bạc, nhanh chóng rời khỏi Sở kinh.

Lan viện.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc, hai người tưởng rằng đã xử lý xong tên khất cái kia, trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút.

Trong phòng, Vãn Thanh giúp đỡ Thượng Quan Hạo đứng vững:

"Phụ thân, cha trở về Thạch viện đi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa"

"Con sẽ phân phó mọi người bên trong phủ, không cho phép họ khua môi múa mép. Chuyện này sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu, cha yên tâm đi"

"Ừ, vậy cha trở về Thạch viện"

Thượng Quan Hạo tâm tình nặng trĩu rời khỏi Lan viện. Trong phòng, nhất thời không còn bóng người ngoài, ngoại trừ Vãn Thanh, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc.

Mẹ con hai người quỳ trên mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn Vãn Thanh.  

  Phần 4: Lật mặt

Vãn Thanh trở lại, ngồi vào ghế tựa mà lúc trước Thượng Quan Hạo ngồi, thản nhiên nhìn hai nữ nhân đang ngồi dưới đất, nhàn nhạt mở miệng:

"Có cái gì muốn hỏi, hỏi đi"

Nhị di nương hung hăng nói:

"Tên khất cái kia là mày đem vào?"

Vãn Thanh không đáp, nhướng mày hỏi lại:

"Ngươi nói xem?"

Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh:

"Tại sao đối xử với tao như thế? Vì sao? Sao lòng dạ của mày độc ác quá vậy?"

Vãn Thanh không khỏi cười rộ lên, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, đứng dậy, bước thong thả đến bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, ngồi xổm người xuống đối diện với ả, lên tiếng:

"Thượng Quan Tử Ngọc, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự là quá kém. Chuyện sáu năm trước, ngươi tự tay kê đơn chính tỷ tỷ ruột của mình, chỉ vì muốn một người nam nhân"

"Nhưng mà trong sáu năm qua, ngươi chẳng những không chiếm được nam nhân kia, mà còn tiếp tục hại tỷ tỷ của mình"

"Tối hôm đó, thích khách cùng Tiêu Dao, không phải cũng là do ngươi giở trò quỷ hay sao? Ngươi cho là việc ngươi làm, thật sự là thần không biết, quỷ không hay sao?"

Thượng Quan Vãn Thanh dứt lời, Thượng Quan Tử Ngọc mắt mở to như chuông đồng, gương mặt dữ tợn vặn vẹo.

"Mày thật đáng sợ, rõ ràng đã sớm biết, lại cố tình cái gì cũng không biết"

"Ta không phải giả bộ, chỉ là không vội tính toán sổ sách với các ngươi, lại không có thời gian trừng trị các ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ hết một tới hai, hết hai tới ba, khiêu chiến sức chịu đựng của ta"

Vãn Thanh đứng lên, không có ý định nói tiếp với mẹ con vô ơn này, Thượng Quan Tử Ngọc giãy giụa mở miệng:

"Toàn bộ chuyện này không liên quan đến tao, là do Mộ Dung Dịch bày mưu, mày có bản lĩnh sao không tìm hắn báo thù, lại xuống tay với tao"

"Hắn sao? Ngươi cho là hắn tránh được sao? Chỉ là còn chưa tới thời điểm, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua bất luận người nào từng hại ta"

Vãn Thanh cười tủm tỉm mở miệng, tao nhã đi ra ngoài. Bên trong phòng, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc ôm nhau cùng khóc rống lên:

"Nó không phải người, là ma quỷ"

"Đúng, nó là quỷ, thật đáng sợ"

Thượng Quan phủ, từ khi Lan viện đã xảy ra chuyện, Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc chưa từng xuất hiện.

Cả tòa nhà bao trùm không khí nặng nề, ai cũng không dám nói nhiều dù chỉ một lời, đi đường, làm việc đều dè dặt cẩn trọng. Dĩ nhiên, có rất nhiều người mơ hồ đoán ra, nhị tiểu thư rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà đại tiểu thư đã ra lệnh, nếu có người khua môi múa mép, tất cả đều bị trừng phạt, vả miệng, bán đi. Hỏi ai còn dám nói lung tung.

Hai ngày sau, Nhị di nương biết được tin, nhóm hàng tơ lụa cùng dược liệu mà mình thu mua từ trong tay Thượng Quan Vãn Thanh đều là hàng giả. Hiện tại, cửa hàng đang náo loạn hết lên, mọi người yêu cầu bồi thường.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc giờ đây đã hiểu rõ con người Thượng Quan Vãn Thanh, tâm ngoan thủ lạt cùng thông minh ra sao. Cho nên liền dễ dàng đoán ra, bản thân là trúng phải kế của nàng.

*Tâm ngoan thủ lạc: Tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác.

Rốt cuộc Nhị di nương chỉ có thể cắn răng bồi thường, đem mấy cửa hàng đều bán hết, bồi thường cho khách hàng. Bằng không, việc này mà làm lớn ra, bản thân bà ta chỉ sợ càng thảm hơn.

Nhị di nương trải qua cú sốc lần này, rốt cục ngã gục, cả ngày uống thuốc, không rời khỏi cái giường. Thượng Quan Tử Ngọc cũng không dám đi tìm Vãn Thanh tính toán sổ sách.

Ngọc Trà Hiên hoàn toàn tương phản với những nơi khác. Mặc dù không đến mức vui sướng, nhưng là vì tâm tình của tiểu thư rất tốt, cho nên mọi người làm việc cũng rất vui vẻ.

Hơn nữa, trong Ngọc Trà Hiên có một thêm một điều vui vẻ nữa, chính là Thượng Quan Đồng.

Mỗi ngày, sớm hay muộn gì cũng đều có thể nghe được giọng nói của bé cứ líu ríu mãi không ngừng, như chú chim sẻ con đòi ăn. Cho nên, bên trong Ngọc Trà Hiên dĩ nhiên là rất vui vẻ.

"Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc cũng đã thu mua được mấy cửa hàng của Nhị di nương. Bây giờ, ngay cả một phân tiền bà ta cũng không có"

Hồi Tuyết cười tủm tỉm rót một chén trà đưa cho Vãn Thanh, Vãn Thanh nhận trà, thưởng thức một ngụm, gật đầu, xem như chuyện này đã kết thúc.

Nàng đã giúp chủ nhân thân thể này báo thù mẹ con Nhị di nương, cũng xem như là chuyện nên làm khi bản thân mình chiếm lấy thân thể này của nàng ấy. Bằng không, chỉ dựa vào năng lực lúc trước của nàng ấy, chỉ sợ là báo không được thù.

Vãn Thanh nhớ đến một chuyện khác:

"Long Phiên cùng Hiên Viên và các nước khác chắc đều đã đến hết rồi. Chỉ còn có hai ba ngày nữa là đến lúc cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh diễn ra"

"Dạ, tiểu thư đã đoán đúng. Ngày hôm nay, em nghe được tin, Long Phiên cùng Hiên Viên và các nước khác tất cả đều đã đến Sở kinh"

"Hiện tại, đang ở dịch trạm hoàng gia trong hoàng cung Kim Hạ quốc. Lần này, nhiệm vụ chiêu đãi sứ thần, nghe nói Hoàng Thượng giao cho thái tử điện hạ"

"Ồ, là Hạ Hầu Lạc Thần"

Hồi Tuyết gật đầu, Vãn Thanh đối với Hạ Hầu Lạc Thần vốn không có hảo cảm. Người này, tuy rằng rất khôi ngô, có dáng dấp của võ tướng tráng kiện.

Nhưng mà cách làm người ... chỉ sợ không bằng võ tướng quang minh lỗi lạc. Hắn là một người âm hiểm giả nhân giả nghĩa, mà còn là Kim Hạ quốc thái tử, con trai độc nhất của hoàng hậu.

Sau lưng còn có Mộ Dung gia, một đệ nhất thế gia khổng lồ làm chỗ dựa, vị trí thái tử này, trước mắt còn ngồi được rất vững vàng.

"Cuộc so tài thách đấu được cử hành ở đâu?"

"Tại giáo phường Huyền lực của hoàng gia"

Huyền Vũ đại lục bởi vì rất coi trọng võ lực, cho nên mỗi quốc gia đều có giáo phường, hoàng thất đương nhiên cũng sẽ có giáo phường của riêng mình.

Bình thường không mở cửa, trừ bỏ lúc tỷ thí cùng với các quốc gia khác, mới có thể sử dụng giáo phường của hoàng gia.

Lần này, cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng lệnh, có đến mấy quốc gia tranh nhau thách đấu.

Đến lúc đó, nhân số nhất định rất nhiều, giống như sóng tràn bờ, căn bản hình dung không được, đương nhiên sẽ mở cửa giáo phường hoàng gia.

"Tiểu thư, đến lúc đó người có muốn đi quan sát không?"

Hồi Tuyết hỏi, Vãn Thanh gật đầu, nàng sẽ mang theo bé đến quan sát, rầm rộ như vậy, náo nhiệt như vậy, là một dịp hiếm có để xem hết thực lực của mấy nước khác.

"Ta sẽ dẫn Đồng Đồng cùng đi xem"

"Dạ, em cũng muốn đi xem náo nhiệt"

Hồi Tuyết bởi vì biết võ, cho nên đối với cuộc so tài thách đấu này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hơn nữa, thân là con dân Kim Hạ quốc đương nhiên sẽ càng hứng thú hơn.

Người của ngũ đại thế gia sẽ có rất nhiều người tới. Cho nên, bọn họ dù có đi cũng không ai đàm tiếu.

"Dạ, vậy ba ngày sau, chúng ta cùng nhau đi quan sát cuộc so tài thách đấu kia"

Bởi vì Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang và các nước khác đã tới Kim Hạ quốc. Nên Sở kinh phá lệ canh gác rất nghiêm ngặt, phố lớn ngõ nhỏ tăng thêm rất nhiều quân lính tuần tra.

Thỉnh thoảng sẽ có một đoàn binh lính giục ngựa mà qua. Dù vậy, nơi nơi vẫn rất náo nhiệt, người người châu đầu ghé tai, nói sinh động như thật, bàn về cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh sắp tới.

Bởi vậy lần thách đấu này, lại nhắc tới một vật, Phượng Hoàng Lệnh.

Vì thế, chuyện hơn hai mươi năm trước của Phượng Hoàng Giáo, lại bị mọi người moi ra thảo luận ngày đêm.

Phượng Hoàng Giáo được thành lập vào hai mươi mấy năm về trước, thế lực hoành trướng ra toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Nghe đồn, giáo chủ Phượng Hoàng Giáo là một nam tử tuấm mỹ như tiên, tên gọi Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng Giáo cao thủ nhiều như mây, từ tình báo đến giết người. Tuy cũng là một nghề nghiệp, nhưng chuyên làm những chuyện huyết tinh tàn bạo.

Nhưng mà bởi vì sự quyết đoán cùng sự nghiêm khắc của giáo quy, nên Phượng Hoàng Giáo cũng không phải là giáo phái tà giáo bình thường. Ngược lại, rất được dân chúng Huyền Vũ đại lục kính yêu.

Cho nên, lúc ấy, Phượng Hoàng Giáo chính là cái gai trong mắt của mỗi quốc gia.

Nhưng mà Phượng Hoàng Giáo chỉ tồn tại ngắn ngủi vài năm, tựa như lúc xuất hiện thần thần bí bí, tiêu thất dần mà không một ai hay biết vì sao.

Về sau, có biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài, lại nghĩ không ra điều thần bí bên trong. Cũng nghĩ không ra, năm đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến một giáo phái khổng lồ trong nháy mắt liền tiêu thất.

Còn người nam tử như tiên nhân kia, cứ như vậy mà tan biến như chưa hề tồn tại.

Không nghĩ tới, một giáo phái tiêu thất hai mươi mấy năm, vậy mà lại bị người ta mang thanh danh ra sử dụng.

Phượng Hoàng Lệnh vừa xuất ra, nhất định điều động hết tất cả giáo đồ trung thành của Phượng Hoàng Giáo. Bọn họ toàn là cao thủ, mà số lượng lại không hề ít.

Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cho nên Kim Hạ, Long Phiên cùng Hiên Viên các nước nhất định phải lấy Phượng Hoàng Lệnh cho bằng được.  

  Phần cuối: Lời tuyên đoán

Hoàng cung Kim Hạ quốc, Thụy Long cung.

Lúc này, trong đại điện, rất yên tĩnh.

Hoàng đế ngồi trên cao, nhìn một người lão nhân đầu tóc bạc trắng, chòm râu thật dài, áo choàng màu xanh đen, hơi có chút phong phạm của tiên phong đạo cốt.

Người này chính là quốc sư Kim Hạ quốc, Văn Nhân quốc sư.Văn Nhân là một Linh Vu sư, người tuyên đoán trước tương lai rất chính xác.

Cho nên hoàng thượng mời hắn tiến cung, đoán trước kết quả về cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh này. Ai sẽ là người chiến thắng? Không biết hắn có thể đoán trước điều đó hay không?

Trong điện yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ quốc sư Văn Nhân cùng của hai người đệ tử, còn có Hán Thành Vương, Cẩn Vương, Mộ Dung gia cùng mấy vị trọng thần trong triều, ngồi đầy hai bên đại điện, đồng loạt nhìn quốc sư.

Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần uy nghiêm trầm ổn ngồi ở trên đại điện, kêu ngạo nhìn lướt qua chúng thần trong điện, phát hiện tất cả mọi người rất quan tâm đến kết quả lần này. Tất cả đều nhìn Văn Nhân quốc sư.

"Quốc sư, ngươi có thể đoán trước một chút xem, cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh lần này. Kết quả là nước nào chiến thắng hay không?"

Giọng điệu của Hạ Hầu Đông Thần hơi có vẻ ám trầm, một đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia hoang mang.

Văn Nhân quốc sư nghe hoàng thượng hỏi xong, liền đứng dậy khom người, chậm rãi mở miệng:

"Bẩm Hoàng Thượng, vi thần vì Hoàng Thượng mà thử xem"

"Quốc sư, thỉnh"

Nguyên lai, phù thủy nếu muốn đoán trước một việc nào đó, phải lấy một người làm mục tiêu. Bằng không, hoàn toàn trống rỗng không đoán được bất kỳ việc gì.

Lấy một nguyên bản, sau đó thử xem vận mệnh của người đó, là có thể xem được một chút chuyện liên quan đến người đó.

Tựa như cuộc so tài thách đấu lần này, chỉ cần xem mệnh số của hoàng thượng, sẽ biết lần này Kim Hạ có thắng trận hay không? Trong đại điện, yên tĩnh không tiếng động, mọi người nhìn quốc sư đại nhân hướng đài cao mà bước.

Hạ Hậu Đông Thần vươn tay ra, Văn Nhân quốc sư vươn tay nắm lấy tay hoàng thượng, nhắm mắt lại, bắt đầu tuyên đoán mệnh số lần này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người chỉ thấy trên khuôn mặt của Văn Nhân quốc sư tuôn ra ý cười, càng ngày càng dặm, cho đến khi ông mở mắt, ôm quyền đứng dậy:

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, Kim Hạ quốc đại thắng"

Lời vừa nói ra, cả điện đều vui mừng, nhất là Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ, Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân cùng Mộ Dung gia lão gia chủ, trên khuôn mặt ba người này đầy ý cười.

Lão quốc sư xem được Kim Hạ quốc chiến thắng, như vậy tuyển thủ Kim Hạ quốc sẽ đánh thắng mấy quốc gia kia, bọn họ có thể nào không cao hứng kia chứ.

Trong đại điện, thậm chí đã có người hướng Cẩn Vương, Hán Thành Vương cùng Mộ Dung gia chúc mừng, nhất thời tiếng nói chuyện không ngừng.

Lão quốc sư nhìn thấy tình huống trước mắt, lại nhìn hoàng thượng, vuốt chòm râu, nụ cười trên mặt mặc dù không giảm, nhưng đã có một chút ngưng trọng.

Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần lập tức biết quốc sư nhất định có chuyện chưa nói xong, giơ tay ngăn lại âm thanh ồn ào trong đại điện, nhìn Văn Nhân quốc sư:

"Quốc sư có chuyện thỉnh nói"

Văn Nhân quốc sư gật đầu, từ từ mở miệng:

"Tuy rằng Kim Hạ thắng, nhưng mà thần nhìn thấy, người đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc là một nữ tử, vì Kim Hạ đoạt thắng lợi"

"Cái gì?"

Lời vừa nói ra, khiến không khí hân hoan trong điện lập tức hạ nhiệt. Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ, Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân, cùng với gia chủ Mộ Dung gia trên mặt khoác lên thần sắc lạnh lẽo.

Không nghĩ tới, người vì Kim Hạ quốc đánh thắng cuộc tranh tài lần này lại là một nữ tử, điều này sao có thể, Hán Thành Vương dẫn đầu, bình tĩnh mở miệng:

"Hoàng Thượng, căn bản không hề tồn tại nữ tử trong đội hình tuyển thủ. Lần này, thần đệ công khai chọn lựa, nếu thật có người như vậy xuất hiện, sao thần đệ lại không biết kia chứ"

Gia chủ Mộ Dung gia cũng đứng dậy, trầm giọng bẩm báo:

"Đúng vậy, bẩm Hoàng Thượng, thần cũng không có biết có nữ tử trong đội hình tuyển thủ lần này"

"Nếu như ngay cả Cẩn Vương, Duẫn Quận Vương bọn họ đánh không thắng mấy người tuyển thủ kia, thì dựa vào cái gì một nữ tử có thể đánh thắng tuyển thủ của mấy quốc gia kia"

Đối với Huyền Lực tu vi của Duẫn Quận Vương cùng Cẩn Vương, trên đại điện rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến.

Quả thật rất cao, cũng được xem như cao thủc của Kim Hạ quốc, bọn họ đánh không lại, thì làm sao mà một nữ tử có thể đánh bại được tuyển thủ của Thương Lang quốc kia chứ.

Bất luận như thế nào, điều này rất không có khả năng xảy ra.

Có phải là lão quốc sư đã đoán sai rồi hay không?

Hoàng đế nghe xong, nhìn Văn Nhân quốc sư, Văn Nhân quốc sư nhất thời cũng không có biện pháp giải thích điều này, trầm giọng mở miệng:

"Hoàng Thượng, bất kể là ai chiến thắng cuộc tranh tài này, thần tuyên đoán được, chính là chuyện vui. Tin rằng, ý trời đều có lý lẽ riêng của mình, ba ngày sau tất rõ ràng"

Hạ Hầu Đông Thần gật đầu đồng ý, quốc sư tuyên đoán trước là hỉ sự. Cho dù là ai chiến thắng cuộc tranh tài này, chẳng phải đó là hỉ sự của Kim Hạ quốc sao, mà mục đích của hắn là lấy được Phượng Hoàng Lệnh.

"Quốc sư nói có lý, chỉ cần là người Kim Hạ quốc đánh bại tuyển thủ quốc gia khác, bất kể là ai, thăng quan tiến tước, trẫm nhất định sẽ có thưởng"

Hoàng Thượng ra lệnh một tiếng, vốn cả đại điện đang chìm ngập trong niềm hân hoan, nay một tiếng vang cũng không có.

Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ cùng đám người Hán Thành Vương vẻ mặt đều không được tự nhiên.

Nếu là sự thật chính là một người nữ tử chiến thắng cuộc tranh tài này. Mặc dù còn chưa chắc chắn, nhưng chẳng lẽ bọn họ còn không bằng một nữ tử hay sao?

Ba ngày sau.

Thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Từ sáng sớm, người người trong Sở kinh bắt đầu khởi động, xe ngựa xa hoa nhiều như nước chảy, một đường tiến thẳng về giáo phường hoàng gia .

Giáo phường hoàng gia bởi vì có diện tích cực kỳ rộng lớn. Cho nên được xây tại vùng ngoại ô, phạm vi mấy trăm dặm, bốn phía hơn mười trượng tường cao bao bọc lấy.

Lúc này, trên tường cao cắm rất nhiều lá cờ đủ màu đủ dạng, nhìn rất vui mắt. Trước cửa giáo phường, xe ngựa xa hoa xếp hàng ngay ngắn, thị vệ hoàng gia thân mặc giáp màu đen, trông rất uy vũ, bảo hộ vệ bốn phía.

Phụ trách tiếp đãi các sứ thần, cùng với người trong xã hội thượng lưu chính là Hộ Bộ Thị Lang cùng Lễ Bộ Thị Lang. Nhị vị đại nhân mang theo một số hạ thần trong triều, cung nghênh mỗi vị khách nhân, có tên trong trong danh sách.

Trong lúc nhất thời, tiến tiến xuất xuất, dòng người như nước, hết sức náo nhiệt.

Sáng sớm, Vãn Thanh liền bị bé làm náo loạn cả lên, vội vàng thu thập chỉnh tề, Thượng Quan hạo cũng đã tới. Ba người cùng nhau dùng xong điểm tâm, liền cùng nhau đi qua phủ chính bên kia.

Cùng đám người Đại bá phụ, cùng nhau đi đến giáo phường hoàng gia. Hôm nay, không giống với lần chọn lựa thi đấu trước, chỉ cần báo danh liền có thể tiến vào.

Lúc này đây, là quan hệ đến an nguy của sứ thần các nước, cho nên việc ra vào rất nghiêm cẩn. Bọn họ nếu muốn vào trong chỉ có thể đi theo phái sau Thượng Quan gia chủ, mới có thể tiến vào.

Nếu một mình đi trước, người phụ trách tiếp đãi chưa hẳn đã cho bọn họ đi vào.

Một hàng bốn người mang theo mấy người hộ vệ ra khỏi phủ. Ai ngờ trước cửa, Thượng Quan Liên Tinh cùng Thượng Quan Lãnh Tâm thế nhưng đang chờ, vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo xuất hiện, liền điềm đạm đáng yêu cầu khẩn:

"Phụ thân, chúng con cũng muốn đi xem một chút, phụ thân mang chúng con cùng nhau đi xem nha"

Thượng Quan Hạo nghe vậy bọn họ làm khó dễ, nhíu mày nhìn Vãn Thanh, Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng:

"Nếu mà các nàng muốn đi, liền cùng đi đi"

Thượng Quan Liên Tinh cùng Thượng Quan Lãnh Tâm nghe vậy, đã sớm tươi cười, hướng Vãn Thanh nói lời cảm tạ:

"Cảm ơn đại tỷ"

Hai người lập tức nhanh như gió trèo lên xe ngựa, Thượng Quan Hạo thở dài một hơi, vươn tay bế Đồng Đồng, phân phó:

"Đi thôi"

Một hàng mấy người, hai chiếc xe ngựa hướng phủ chính mà đi, thời điểm bọn họ tới nơi, mọi người đã ở trước cửa lớn, đã có mấy chiếc xe ngựa đứng chờ, đang chuẩn bị xuất phát.

Hôm nay bên này đi rất nhiều người, trừ bỏ đám người Đại bá phụ, còn dẫn theo không ít nữ tử, Nguyệt Phượng cùng Loan Thư và một vài thứ nữ khác.

Vãn Thanh nhíu mày, Đại bá phụ sao lại mang theo quá nhiều nữ tử như vậy? Trước đây chỉ mang theo có hai ba người, lúc này đây sao lại ngoại lệ ...

Kỳ thực, nàng không biết, Thượng Quan Chử là vì nghe được tin tức, Văn Nhân quốc sư tuyên đoán, nói , lần này Kim Hạ quốc đại thắng, là do một người nữ tử đánh bại tuyển thủ của các quốc gia khác.

Cho nên Thượng Quan Chử liền thêm một cái tư tâm, hi vọng người nữ tử thần bí kia là người của Thượng Quan gia, là một trong những nữ nhi của ông. Bất kể như thế nào, chỉ cần có lời nói này, hắn đương nhiên phải thử một chút.

Chẳng những là Thượng Quan gia, mà ngay cà ngũ đại thế gia cũng đều dẫn theo rất nhiều nữ tử đi theo.

Toàn giáo phường hoàng gia, liếc nhìn qua lại, sắc màu rực rỡ, không giống tỷ võ, ngược lại giống như là đại hội xem mắt.

Thời điểm Vãn Thanh đến, thì đã có rất nhiều người đi vào trong. Ngoài cửa còn có không ít người đang lần lượt tiến vào, không khí trang nghiêm ngoài cửa giáo phường.

Thị vệ hoàng gia tuần tra thành đội, khôi giáp màu đen uy vũ sinh phong, làm cho người ta không dám khinh thường.

Vài vị đại nhân trong triều phụ trách đăng ký, vừa nhìn thấy người Thượng Quan gia tới, tuy rằng không muốn gặp, nhưng mà cũng không dám làm quá mức.

Tất nhiên vị gia chủ Thượng Quan gia này vẫn còn là một vị Hầu gia. Mặc dù không có thực lực cùng quyền lực, nhưng so với những quan viên này, vẫn còn có chút uy nghi. Cho nên cả đám thuận lợi vào giáo phường.

Vừa đi vào giáo phường hoàng gia, không có cảm nhận gì hết, chỉ có một cảm giác, quá nhiều người, chỗ chỗ đều là người, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa ...

Hương thơm son phấn thơm nứt mũi, quần này áo nọ đủ màu sắc, nhìn qua trong giống kỹ viên hơn. Nào cón có tôn nghiêm của giáo phường hoàng gia.

Vãn Thanh ôm Thượng Quan Đồng, đi theo phía sau bọn người Đại bá phụ đi vào trong, dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếg bé kinh hô liên tục:

"Mẫu thân, thật là nhiều người nha"

"Oa, mẫu thân, nơi này thật lớn nha"

Vị trí của Thượng Quan gia ở phía sau một chút, mọi người theo Thượng Quan gia chủ tìm vị trí rồi ngồi xuống. Mấy người Thượng Quan gia liền tự động đi tìm người quen ngồi nói chuyện.

Khi thấy người quen liền ngồi ở vị trí gần bên, cùng nhau đánh giá, cùng người bên cạnh ngồi nói chuyện, cùng nhau nghị luận .Vãn Thanh không để ý đến người khác, trong lòng thầm đánh giá giáo phường hoàng gia này.

Không gian cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy điểm dừng, ngay trung tâm giáo phường, có một Bạch Ngọc đài, cao ba trượng, dài hơn mười trượng, dưới đài có thể quan sát toàn bộ.

Đài cao ngay phía trước, bậc thềm làm bằng ngọc tầng tầng lớp lớp, trên cùng chính là ghế ngồi hình rồng được làm bằng vàng cực kỳ xa hoa. Đây hẳn là chỗ ngồi của hoàng đế Kim Hạ quốc.

Tầng thứ nhất trên thềm đá, sắp một hàng ghế ngồi xa hoa rực rỡ, sau đó là hàng thứ hai, hàng thứ ba, mỗi một hàng đều có bài trí, trà rượu và trái cây, xung quanh trang trí thêm rất nhiều hoa tươi.

Vãn Thanh đang đánh già đến nhập thần, chợt nghe giọng nói vang dội:

"Sứ thần Long Phiên đến"

Âm thanh lan tràn khắp giáo phường, tiếng ầm ĩ lập tức biến mất, toàn giáo phường không tiếng động, ánh mắt mọi người đều dời về phía cổng giáo phường.

Chỉ thấy thị vệ hoàng gia mở đường, động tác chỉnh tề nhanh chóng, bay vào, đứng đều ở hai bên đường, đồng loạt cung nghênh sứ thần Long Phiên.

Trong lúc nhất thời, xung quanh có giọng nói chuyện thì thầm.

"Oa, Long Phiên cử hoàng tử đến làm sứ thần sao? Bộ dạng thật tuấn mỹ nha"

Vãn Thanh nhìn người nói chuyện kia, nàng kia thẹn thùng dùng khăn che mặt, có vẻ như rất thẹn thùng, khuôn mặt đỏ tươi, mềm mại mười phần.

Vãn Thanh xem ở trong mắt, không khỏi buồn cười, chợt thấy con kích động leo đến trên đùi nàng, hướng về phía những người đó kêu lên:

"Diệu thúc thúc, Diệu thúc thúc"

Bé đột nhiên kêu lên làm kinh động đến những người xung quanh, cũng kinh động đến Vãn Thanh, Vãn Thanh hoảng sợ, vội vươn tay ra che miệng bé lại

"Đồng Đồng, con làm gì đó?"

Đồng Đồng lắc đầu, dùng ngón tay nhỏ chỉ chỉ sứ thần Long Phiên quốc, chi chi ngô ngô mở miệng:

"Mẫu thân, mau nhìn, là Diệu thúc thúc, thúc ấy cũng đến đây này"

Vãn Thanh nghe xong lời nói của bé, ngẩng đầu nhìn qua, vừa đúng lúc, một người quay lại đầu nhìn sang. Khuôn mặt ôn nhuận như nắng ấm, ánh mắt trong suốt trong chợt lóe lên nghi hoặc, quanh thân phát ra ánh sáng rực rỡ.

Trong nháy mắt, gương mặt của nàng tràn đầy lo lắng, hắn quả nhiên chính là Long Diệu. Vãn Thanh ngẩn người, rất nhanh phục hồi lại tinh thần.

Lại nhìn thêm một lần nữa, chỉ còn kịp thấy một mảnh tay áo màu xanh ngọc bay bay trong gió, máy tóc đen như mực đang nhảy múa trong không trung. Trong nháy mắt, ung dung xinh đẹp đến quý phái.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro