Chương 56: Vãn Thanh xuất chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Diện kiến Ngũ Công tử

Tuy rằng chỉ vội vàng thoáng nhìn qua, nhưng mà Vãn Thanh có thể khẳng định, người này chính là Long Diệu. Hắn nguyên lai chính là hoàng tử Long Phiên quốc, cái họ Long cũng ít khi gặp, chẳng qua nàng không có nghĩ về mặt kia.

Đồng Đồng thấy Long Diệu đi qua, khuôn mặt thất vọng, Vãn Thanh nhìn thấy dáng vẻ đó của bé, vội kéo bé vào lòng để tránh người khác nghi ngờ, cố gắng an ủi bé:

"Được rồi, đợi đến khi luận võ chấm dứt, mẫu thân nhất định dẫn con đi tìm Diệu thúc thúc"

Đồng Đồng nghe xong tâm trạng mới tốt được một chút. Bé liền nâng đầu lên tìm bóng dáng của Long Diệu.

Nhưng Long Diệu ngồi ở vị trí dành riêng cho sứ thần cùng tuyển thủ, cách vị trí của bọ họ rất xa nên căn bản nhìn không rõ.

Lúc này, trước cửa lại vang lên âm thanh bẩm báo của thị vệ:

"Sứ thầnThương Lang quốc đến, lâu chủ Thiên Ưng Lâu đến"

Ngay lập tức sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, ngay cả Đồng Đồng cũng đã quên mất sự hiện diện của Long Diệu, Vãn Thanh cùng bé cùng nhau nhìn về phía cửa lớn.

Chỉ thấy chính diện, song song có hai người đang đi tới. Một người mang diện mạo mềm mại nhu mì, không phải nữ tử, nhưng đẹp hơn nữ tử đến ba phần.

Ánh mắt đào hoa, môi lạnh bạc, khóe môi lộ ra ý cười điên đảo chúng sinh, quần áo màu tím ôm sát làm tôn lên dáng người, liễu yếu đào tơ, lả lướt quyến rũ. Giơ tay nhấc chân, ba phần quang minh, bảy phần âm nhu.

Một đôi mắt sâu sắc mờ mờ ảo ảo đầy đào hoa, dường như có thể phóng điện khắp nơi nơi, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh.

Người này không phải Thương Lang quốc Mộc Tiêu Dao, thì là người nào.

Mà nam tử đi bên cạnh hắn, cùng hắn hoàn toàn tương phản.

Toàn thân bao trùm lạnh lẽo, quần áo cẩm bào màu đen, trước ngực thêu một con ưng với móng vuốt sắc bén. Trên mặt, đeo một mặt nạ đầu chim ưng che khuất nữa khuôn mặt.

Tuy rằng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng từ trong con ngươi màu đen kia, ẩn ẩn nhìn ra được tia băng hàn, sâu không lường được.

Nếu nhìn chằm chằm vào hắn thì tia băng hàn kia sẽ văng khắp nơi, khiến người ta run sợ tận trong lòng, không dám hô hấp lớn tiếng.

Người này chính là lâu chủ Thiên Ưng lâu, Đàm Đài Văn Hạo.

Hai người này vừa bước vào, liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người bên trong giáo phường, tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, bàn tán sôi nổi.

Thiên Hạ Ngũ Công Tử xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai cùng nhau xuất hiện, chắc chắn là sẽ hơn người, tựa như ánh sáng chiều tà đang chuyển động nơi chân trời, càng giống như ánh mặt trời chói mắt.

Một âm, một dương, một nhu, một cương, một lửa, một băng, đối lập rõ nét, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Tiếng nghị luận bắt đầu ẫm ĩ thêm một lần nữa. Bỗng, một âm thanh truyền thẳng vào trong tai Vãn Thanh.

"Oa, Đó có phải là Mộc Tiêu Dao hay không? Tuấn mỹ quá đi"

Nữ tử đó nói như thể, có vẻ như hận không thể chết trong lòng Mộc Tiêu Dao, mang theo cuồng triều cùng khẩn thiết.

Nhưng có một giọng nói khác vang lên:

"Ngươi không thấy là Mộc vương tử rất giống nữ nhân sao? Ta ngược lại cảm thấy lâu chủ Đàm Đài Văn Hạo càng có mùi vị nam nhân hơn, rất lãnh khốc, rất có sức quyến rũ, ta thích"

Tâm tình Vãn Thanh đối với hai nam nhân này, không giống như những người khác. Nàng nhìn thấy hai người này, chỉ cảm thấy đau đầu.

Đồng Đồng ôm nàng hưng phấn mở miệng:

"Mẫu thân, Đàm Đài ca ca cũng tới, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, vì sao ca ấy lại đi cùng cái người nam không ra nam nữ không ra nữ kia vậy? Thật là mất hứng mà"

Đồng Đồng vừa dứt lời, Vãn Thanh không cười, nhưng Hồi Tuyết thì khác, nàng cười ầm lên, tán đồng, gật đầu:

"Đồng Đồng nói rất đúng, tên kia căn bản chính là bất nam bất nữ, náo có nam nhân nào trưởng thành âm nhu như đến như vậy"

Hồi Tuyết dứt lời, lập tức khiến cho nhiều nữ tử trong giáo phường tức giận. Đám người hâm mộ Mộc Tiêu Dao, tất cả đều giận trừng mắt nhìn nàng, có người còn trong tư thế muốn cùng nàng liều mạng ngay lập tức.

Vãn Thanh kéo Hồi Tuyết ngồi xuống, hướng những người đó cười cười, nói:

"Chúng ta chỉ là nói đùa một chút, nói đùa thôi mà"

Những nữ tử kia mới bỏ qua, Hồi Tuyết còn nhịn không được nói thầm. Còn dám mở miệng xưng là thiên kim tiểu thư, ta phi, ai nấy cũng đều háo sắc.

Người của Long Phiên cùng Thương Lang quốc cũng đã đến, vậy người của Kim Hạ quốc cùng Hiên Viên quốc cũng nên đến, canh giờ đã không còn sớm.

Quả nhiên Vãn Thanh vừa nghĩ xong, liền nghe được âm thanh của thị vệ ngoài cửa lại vang lên:

"Hiên Viên sứ thần đến, thái tử đến, Cẩn Vương đến"

Hiên Viên quốc sứ thần cuối cùng đến, cùng đi chính là người phụ trách chiêu đãi, thái tử Hạ Hầu Lạc Thần, phía sau là Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ, Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân.

Còn có Mộ Dung thế gia Mộ Dung Hách Khang, Mộ Dung Dịch và đám người Đoan Mộc Lỗi cũng ở trong đó. Một đám người chậm rãi đi tới, mọi người đều liếc nhìn.

Trước mắt bọn họ, tất cả đều là con trời, người nào người nấy cũng đều xuất sắc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, rất hấp dẫn ánh mắt, khiến bọn nữ tử thét chói tai liên tục, lại phát ra tiếng hoan hô.

Vãn Thanh quan sát một lần, phát hiện trong đám người này, trừ những người mà nàng biết, còn có một nam tử nàng không biết.

Dáng vẻ cực kỳ xuất sắc, giống như ánh mặt trời rực rỡ, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười. Điệu bộ nhu thuận như nước, quần áo cẩm bào vàng nhạt lộng lẫy hoa lệ, làm nổi bật lên dáng người tao nhã của hắn.

Tuấn tú nhưng nhìn rất đơn thuần, nhất là ánh mắt hắn, thời điểm nhìn người khác, rất ôn nhu, có vẻ như rất thương yêu, thương tiếc người đó vậy, khiến cho khuôn mặt của hắn mang theo một tia thánh thiện như tiên nhân.

Vãn Thanh nhịn không được tò mò, hướng Thượng Quan Nguyệt Phượng hỏi thăm:

"Người nam tử mặc áo gấm màu vàng là ai vậy?"

Thượng Quan Nguyệt Phượng mặc dù là nữ tử, nhưng mà đối với rất nhiều chuyện đều biết đến. Cho nên Vãn Thanh mới mở miệng hỏi nàng, liền thấy nàng nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng nói thầm:

"Người đó là Hiên Viên thái tử của Hiên Viên quốc. Một trong Ngũ Công Tử, Hộ Hoa Công Tử. Nghe đồn, vị Hiên Viên thái tử này không chịu được khi nhìn thấy nữ tử thương tâm"

"Ồ! Khó trách ..."

Vãn Thanh gật đầu, người này vẻ mặt mang một loại thánh khiết, tựa như phổ độ chúng sinh.

Đối với sự xuất hiện của những nam tử tuấn mỹ này, khiến giáo phường hoàng gia càng náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng nghị luận sôi nổi. Nói từ tướng mạo đến gia thế, từ năng lực đến sức mạnh, nói không ngừng.

Vãn Thanh buồn cười nhìn những người này, chú ý đến động tĩnh phía đối diện kia. Mặc dù có chút xa, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng mà lại nhìn thấy chỗ ngồi của những người kia. Hình như là đang chào hỏi lẫn nhau.

Đối với cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh này, tứ quốc xuất hiện là chuyện đương nhiên ... Nhưng mà, Đàm Đài Văn Hạo tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn đi cùng Mộc Tiêu Dao.

Chẳng lẽ Thiên Ưng lâu cũng tham dự lần khiêu chiến này. Nghĩ sao cũng không giống, Vãn Thanh đang phân vân, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác.

Đàm Đài Văn Hạo, thân là lâu chủ Thiên Ưng lâu, tình báo là đứng nhất. Lần này hắn xuất hiện, rất có thể chính là đã giao dịch làm ăn với Mộc Tiêu Dao.

Chắc là cẩn thận chú ý mấy tuyển thủ lần này, xem có người nào từng công khai qua Huyền Lực. Điều này ... Đàm Đài Văn Hạo hiển nhiên là biết rõ.

Mộc Tiêu Dao thân là vương tử Thương Lang quốc, đã rất nhiều lần từng công khai Huyền Lực, đương nhiên là không có tư cách dự thi, không biết hắn sẽ phái ra tuyển thủ có năng lực ra sao?

Vãn Thanh suy đoán, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời không còn sớm, luận võ có phải hay không nên bắt đầu?

Sao hoàng đế cùng hoàng hậu còn chưa tới?

Vãn Thanh đang nghĩ, liền nghe được trước cửa vang lên âm thanh:

"Hoàng Thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm"

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, khom người quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, giáo phường yên tĩnh không tiếng động.

Một thân minh hoàng long bào, Hạ Hầu Đông Thần cùng hoàng hậu Mộ Dung Yên đi đến.

Phía sau là Hán Thành Vương, Hộ Quốc Hầu, Trấn Quốc Công, đại tướng quân cùng trọng thần trong triều của Kim Hạ quốc, chậm rãi đi đến vị trí chỗ ngồi.

Vãn Thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy ẩn ẩn hiện hiện ngay phía trước, các sứ thần ào ào đứng dậy, chẳng qua hơi chút hành lễ, lại ngồi xuống.

Sau khi đế hoàng đế hậu ngồi xuống, thái giám lên tiếng, mọi người đứng dậy, ngồi xuống.Trên đỉnh đầu, nắng gắt, ánh sáng tràn ngập võ đài cùng toàn bộ giáo phường.

Một cơn gió gào thét thổi qua, mấy lá cờ chuyển động theo gió, tiếng trống vang lên hùng tráng mạnh mẽ, âm thanh bành bành bành vang lên.

Liền có người bước ra giữa đài, chính là Phiêu Kỵ Tướng Quân cũng là gia chủ Liễu gia, gia tộc đứng thứ ba trong ngũ đại gia tộc, Liễu Phi Viễn.

Liễu Phi Viễn thân là trọng thần của Kim Hạ, còn là gia chủ của một gia tộc đã được trăm năm, một thân anh hùng dũng mãnh can đảm, uy phong lẫm liệt.

Đứng trên võ đài cao, ánh mắt dũng mãnh nhìn xung quanh, một tiếng vang lên, như sấm như sét, dù là người ngồi rất xa cũng nghe được rành mạch.

"Thương Lang quốc Mộc vương tử hạ chiến thư khiêu chiến Kim Hạ, Long Phiên cùng Hiên Viên, trong cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh lần này. Hiện tại bắt đầu"

Vừa dứt lời, tiếng trống vang lên đùng đùng đùng, mọi người vỗ tay như sấm, người người hô to, kinh thiên động địa.

Phiêu Kỵ Tướng Quân Liễu Phi Viễn giơ tay, âm thanh ồn ào từ bốn phía nháy mắt yên tĩnh hẳn, an tĩnh nhìn trên đài cao.

"Lần khiêu chiến này, người thắng sẽ có được lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh làm phần thưởng"

Liễu Phi Viễn vung tay lên, liền có hai tướng sĩ thân mặc áo giáp bưng một cái khay đi ra, dưới ánh mặt trời, một tia chói mắt lóe lên.

Khiến mọi người hồi hợp phập phồng, vì chói sáng cho nên căn bản nhìn không rõ Phượng Hoàng Lệnh có hình dáng ra sao.

Chỉ biết là nó được làm bằng vàng ròng, ánh sáng màu vàng chói sáng rực rỡ.

Liễu Phi Viễn đợi cho mọi người nhìn thấy Phượng Hoàng Lệnh thì phất tay ra lệnh cho hai tướng sĩ kia lui qua một bên, lại nói tiếp:

"Lần khiêu chiến này, người chiến thắng, không chỉ lấy được Phượng Hoàng Lệnh, còn có thể cưới công chúa của những nước bị đánh bại làm vợ"

Liễu Phi Viễn vừa dứt lời, tiếng trống lại vang lên, lại còn kèm theo tiếng kèn vui tai. Liền thấy hắn trầm ổn, khí thế như duyệt binh chỉ thẳng vào trước cửa lớn:

"Các vị mời xem"

Tầm mắt mọi người đều nhìn theo ngón tay hắn nhìn phía về phía cửa chính, chỉ thấy cửa lớn mở ra, vài nữ tử duyên dáng xinh đẹp thân mặc hồng y cùng các cung nữ từ bên ngoài đi vào.

Trong tay cầm lẵng hoa, cười nhẹ nhàng, một đường hướng thẳng bên trong, từ từ tách ra hai bên.

Đợi cho đến khi các nàng dừng lại, chỉ thấy trước cửa lớn xuất hiện bốn nữ tử tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, yêu kiều xinh đẹp, tỏa sáng như ánh bình minh, thướt tha duyên dáng, long lanh mỹ lệ động lòng người.

Người nào cũng đều có nhan sắc chim sa cá lặn, dung mạo bế hoa tú nguyệt, ai ai cũng nhìn chăm chú các nàng. Đoan trang cao nhã, chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, theo đường dành cho khách quý đi thẳng đến võ đài.

Lúc này, mọi người dường như cũng đã quên hô hấp. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, già hay trẻ, tất cả đều nhìn chằm chằm những nữ tử đang đứng trên đài cao kia.

Tự hỏi trong lòng, bốn nữ tử xinh đẹp bất phàm kia là ai?

Trong bốn người nữ tử kia, người dẫn đầu đứng ở phía trước là một lục y nữ tử, xinh đẹp uyển chyển, đôi mắt sáng như sao chậm rãi chuyển động, chậm rãi cúi người.

Bỗng âm thanh khiến người khác vui tai vang lên, giọng nói trong veo, rõ ràng.

"Bản cung là Mộc Doanh Tú, Minh Châu công chúa của Thương Lang quốc"

Mộc Doanh Tú vừa giới thiệu bản thân xong, toàn giáo phường xôn xao hẳn lên.

Không nghĩ tới, bốn nữ tử bỗng nhiên xuất hiện kia, lại là công chúa.

Mộc Doanh Tú quả nhiên không hổ danh là một công chúa, bất luận là khí thế, hay là khí chất, đều tựa như đám mây cao cao tại thượng bay bay trên trời, đẹp không sao tả xiết.

Phía dưới, tiếng bàn tán không ngừng dâng lên như những đợt sóng, mấy tuyển thủ đến so tài thách đấu, từng người từng người nhìn chằm chằm công chúa tứ quốc đang đứng trên đài cao kia không chớp mắt.

Trong ánh mắt hiện lên ánh sáng lung linh tràn đầy sắc màu. Người chiến thắng không những được Phượng Hoàng Lệnh, mà còn chiếm được công chúa của một nước.

Như vậy hôm nay, bọn họ không phải là nhất chiến thành danh sao?

Chính là điều mà bọn bọn họ dù có phấn đấu bao nhiêu năm cũng không đạt được. Không giống như giờ phút này, có được những điều này một cách thật dễ dàng.

Trên đài cao, Mộc Doanh Tú giới thiệu xong bản thân mình, liền lui trở về sau. Kế bên nàng, một công chúa khác lại đứng ra, duyên dáng khẽ chào.

Con ngươi ngập nước, trong veo như làn nước, làm người khác nhìn là muốn thương, chưa lên tiếng đã đỏ mặt xấu hổ, giống như phong lan dại mọc trong u cốc, thanh nhã lại trong sáng.

"Bản cung là Thanh Nghi công chúa của Kim Hạ quốc, Hạ Hầu Vân Hà"

"Bản cung là Hòa Hạc Công Chúa của Long Phiên quốc, Long Tuyết"

"Bản cung là Trân Ái công chúa của Hiên Viên quốc, Hiên Viên Lạc"

Bốn nữ tử giới thiệu xong bản thân mình, phía dưới lập tức nghị luận ầm lên. Nữ tử phần lớn là ghen tị, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ, cái gì cũng đều nói được.

Còn nam tử là hâm mộ, chỉ hận mình không phải là tuyển thủ, mắt thấy nữ tử xinh đẹp duyên dáng như hoa như ngọc đang chuẩn bị rơi vào tay người khác, không khỏi than thở buồn bực.

Lúc này, Phiêu Kỵ Tướng Quân Liễu Phi Viễn vung tay lên, bốn vị công chúa tuổi trẻ xinh đẹp kia lập tức lui về ghế ngồi đã được xếp dành riêng cho mình. Ngồi ngay ngắn, mấy cung nữ đi theo ngay lập tức đứng sát chủ tử của mình.

Kế tiếp, mọi người chỉ chờ kết quả của cuộc so tài.

Cuối cùng, Liễu Phi Viễn tuyên bố:

"Khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu"

Hắn nói xong, lui xuống, bốn phía lập tức yên tĩnh.

Nếu Thương Lang quốc đưa ra chiến thư khiêu chiến cả tam quốc, đương nhiên là tuyển thủ Thương Lang quốc phải xuất chiến trước.

Không biết bọn họ phái ra cái dạng gì tuyển thủ?  

  Phần 2: Tuyển thủ Thương Lan quốc bất bại

Trong lúc nhất thời, giáo phường rộng lớn, không một chút tiếng động.

Vãn Thanh thủy chung vẫn thản nhiên lạnh nhạt, người khác kích động mặc người, không khí xung quanh không chút nào ảnh hưởng đến nàng. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn trận đấu sắp bắt đầu.

Bé lại không giống với nàng, gương mặt nho nhỏ đáng yêu cố gắng mở to hai mắt quan sát tình hình trên võ đài, ôm cổ Vãn Thanh, cất tiếng nói:

"Mẫu thân, thật khẩn trương, thật hồi hợp nha, mẹ nói thử xem Kim Hạ quốc chúng ta có thể đánh bại hết mọi người mà giành chiến thắng hay không?"

Vãn Thanh buồn cười, cuối đầu nhìn bé. Không nghĩ tới, bé còn nhỏ tuổi mà lại có lòng yêu nước mãnh liệt như thế.

"Con chớ khẩn trương, kết quả ra sao, phải đến cuối buổi mới biết được"

Tuy rằng Vãn Thanh cũng hi vọng Kim Hạ quốc có thể giành chiến thắng. Nhưng, tái ông đắc mã, an tri phúc họa. Chiếm được Phượng Hoàng Lệnh, các quốc gia khác sẽ để yên sao? Đến lúc đó thì không còn là phúc khí nữa rồi.

*Tái ông đắc mã, an tri phúc họa: Ông lão ở biên giới được hoặc mất ngựa, biết đâu không phải là họa thì cũng là phúc.

Ông lão (mất ngựa hay có được) ngựa, lúc mất ngựa thì nghĩ là phúc (cho đi thì nhận được cái khác), nhưng khi có thì điều đó lại biến thành họa (ít cũng không tốt mà nhiều càng không tốt, vừa đủ là tốt nhất).

Có một câu chuyện kể về câu câu thành ngữ trên luôn nha, và nó có nhiều phiên bản nhưng chung một nghĩa: Tái ông đắc mã, an tri phúc họa, Tái ông đắc mã, yên tri phi phúc, Tái ông đắc mã, yên tri phi họa.

Bất quá, những người khác không hề nghĩ giống như nàng, họ chỉ nghỉ tới tấm lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh cùng mỹ nhân.

Vãn Thanh đang nghĩ, bỗng nhiên giọng nói đầy kích động của Đồng Đồng vang lên.

"Mẫu thân, mau nhìn, mau nhìn, có người ra rồi kìa"

Chỉ thấy trên đài cao, một bóng dáng như xé toạt không gian từ dưới đài bay vọt lên trên võ đài.

Người đó có cơ thể rất cao to, vạm vỡ, ngũ quan cương nghị, nhưng mà đôi hắc đồng kia lóe ra tia thị huyết. Nhìn chằm chằm mọi người ngồi phía dưới võ đài, bình tĩnh ôm quyền mở miệng.

"Tại hạ là Hạo Lôi, tuyển thủ Thương Lang quốc. Xin đại diện cho Mộc vương tử khiêu chiến với tuyển thủ của Kim Hạ, Long Phiên cùng Hiên Viên"

Hạo Lôi nói xong, hai tay ôm ngực ở trên đài đi qua lại, chờ tuyển thủ của tam quốc ra ứng chiến.

Nhưng, tuyển thủ nào ra ứng chiến trước, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì, không biết rõ thực lực của tuyển thủ Thương Lang quốc, nên trong lúc nhất thời, không có tuyển thủ nào của tam quốc lên đài ứng chiến.

Võ đài trông rất vắng lặng, thật là nhạt nhẽo.

Hạo Lôi thấy tình hình trước mắt này, nở nụ cười, nụ cười kia mang theo châm chọc cùng đùa cợt. Trầm giọng nói:

"Không ngờ tuyển thủ của tam quốc đều là con rùa rút đầu, vậy thì đừng đánh nữa. Ta tuyên bố, Thương Lang quốc ... toàn thắng"

Lời vừa nói ra, lập tức có tiếng nói vang lên ứng đáp:

"Càn rỡ, ta đến chiếu cố ngươi"

Một người phong lưu thanh nhã như trúc, từ vị trí của tuyển thủ tung người nhảy lên võ đài.

Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy người nam nhân vừa lên võ đài, ngọc thụ lâm phong, thanh tú tuấn mỹ, nhưng mà nếu so sánh với Hạo Lôi, hoàn toàn một trời một vực.

Hạo Lôi thân cao lục xích thất thốn, đứng ở trên võ đài cao, thân thể to như cột nhà, tay như chày sắt, chân như tấm sắt, mắt lườm một cái, tựa như chuông đồng lớn, miệng phun ra nhịp thở phì phò tựa như gió lốc.

*Lục xích thất thốn: 187 cm. (Xích: thước đo của TQ; 1 xích = 30cm. Thốn: tấc (dm), 10phân = 1 tấc (thốn); 10 tấc (thốn) = 1 thước)

*1 tấc = 1 dm; 1dm = 10 cm

*1 thước = 1 m; 1 m= 100 cm

Lại nhìn đến người nam tử trẻ tuổi kia, thân hình gầy ốm, xiêm y lộng lẫy, hơi có vẻ yếu đuối, ngũ quan tuấn mỹ xinh đẹp, làn da trắng đến tái nhợt mang theo cảm giác quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời.

Có vẻ như ... có thể ngã xuống bất lúc nào.

Người nam tử trẻ tuổi đó không phải ai khác, chính là tuyển thủ của Kim Hạ quốc, Mộ Dung Hách Khang. Vãn Thanh không nghĩ Mộ Dung Hách Khang sẽ là người đầu tiên ra ứng chiến.

Thiếu niên này, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng mà chí ít cũng có tâm huyết. Nhưng không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với nàng.

Mộ Dung Hách Khang vừa xuất hiện trên võ đài, toàn bộ người của Mộ Dung gia tức giận thầm mắng trong lòng.

Còn Mộ Dung gia chủ thì cực kỳ tức giận, trừng mắt như muốn phanh thây bóng dáng màu xanh da trời đang đứng trên võ đài cao kia. Ai mà không biết, người đầu tiên ra ứng chiến chắc chắn kết quả sẽ không được tốt.

Ông đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không được nóng nảy làm hỏng việc lớn. Nhất định phải nhịn xuống, nhịn xuống. Nhưng ông lại không ngờ rằng, tiểu tử này vẫn không chịu nổi.

Chỉ riêng tính tình hấp tấp nóng nảy này thôi, thì đã thua người ta rồi. Mộ Dung gia chủ thở dài một tiếng, xem như là số mệnh đã an bài vậy.

Muốn chống cũng chống không được, haizzz.

Lúc này trên võ đài, Hạo Lôi nở nụ cười, chào hỏi cùng Mộ Dung Hách Khang.

"Ngươi là ai? Nhìn ngươi có vẻ như bệnh tật chưa khỏi, đi về nhà dưỡng thương đi"

Hạo Lôi vừa dứt lời, phía dưới đài, rất nhiều người nhịn không được bật cười. Mộ Dung Hách Khang cũng không tức giận, trầm ổn bình tĩnh trả lời:

"Tại hạ Mộ Dung Hách Khang, tuyển thủ Kim Hạ quốc. Hiện muốn lĩnh giáo vài chiêu cùng các hạ"

Hắn vừa nói xong, thân hình liền chuyển động, lao thẳng vào Hạo Lôi. Hạo Lôi vừa thấy Mộ Dung Hách Khang tấn công tới, lập tức tiếp chiêu, không né tránh.

Giơ lên nắm đấm, liền hướng đến trên người Mộ Dung Hách Khang mà đấm.

Quyền kia tựa như tảng sắt, xé gió mà tiến tới, một màu xanh lá cây dầy đặc bao phủ quanh thân Hạo Lôi, bao bọc toàn thân của hắn.

Hắn ra tay không chút lưu tình, trực tiếp đấm thẳng vào ngực của Mộ Dung Hách Khang.

Nhất thời, phía dưới võ đài, tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. Không nghĩ tới, người tên Hạo Lôi này lại là Thanh Huyền nhị phẩm, như vậy Mộ Dung Hách Khang sao là đối thủ của hắn được.

Mọi người đang nghĩ, chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Mộ Dung Hách Khang bị Hạo Lôi dùng một quyền đánh văng ra ngoài, đập thẳng vào lan can, rồi bắn ngược trở về võ đài, rơi thẳng trước mặt Hạo Lôi.

Hạo Lôi vươn tay nắm lấy cổ áo của Mộ Dung Hách Khang, lại cuộn tay thành nắm đấm, nhắm ngay mặt Mộ Dung Hách Khang bồi tiếp một quyền.

Lúc này, phía dưới võ đài, rất nhiều âm thanh sợ hãi vang lên, Thượng Quan Nguyệt Phượng ngồi bên cạnh Vãn Thanh cũng kích động kêu lên, sau đó lập tức bịt miệng lại.

Đồng Đồng nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt Phượng phản ứng như vậy, liền hỏi mẫu thân:

"Dì sao vậy mẫu thân?"

Vãn Thanh chăm chú nhìn Thượng Quan Nguyệt Phượng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể run rẫy không ngừng Hiển nhiên là thấy một màn Mộ Dung Hách Khang bị đánh thê thảm.

Cho nên nàng ấy mới đau lòng đến ngồi cũng không vững. Vãn Thanh không khỏi chạnh lòng, vươn tay, nắm lấy tay của Thượng Quan Nguyệt Phượng trấn an nàng ta:

"Cố gắng bình tĩnh một chút đi"

Lúc này, trên võ đài, Hạo Lôi lại bồi thêm một quyền nữa, đánh Mộ Dung Hách Khang văng ra ngoài, nhưng lần này Mộ Dung Hách Khang không bị bật lại mà nằm luôn trên đất.

Răng nanh bị đánh rớt ra trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Mộ Dung Hách Khang rõ ràng có quá ít kinh nghiệm chiến đấu, cho nên phát huy không được thực lực của bản thân. Bởi vậy, liên tục bị trúng vài quyền.

Vào thời điểm quan trọng lại thất bại, điều này khiến hắn bị đả kích trầm trọng, không biết làm sao để đánh trả lại, chỉ biết đong đưa cơ thể theo lực đánh của Hạo Lôi.

Hạo Lôi đánh đến đỏ mắt, khóe môi lộ ra nụ cười khát máu, một tay nhấc Mộ Dung Hách Khang lên, một tay nhắm ngay mặt Mộ Dung Hách Khang, trái một quyền, phải một quyền, trên một quyền, dưới một quyền.

Mộ Dung Hách Khang liên tục bị đánh, vẻ mặt xanh đen, miệng đầy máu, thở không ra hơi, ngay cả một âm tiết cũng phát không ra.

Phía dưới võ đài, tất cả mọi người bị hành động khát máu của Hạo Lôi làm cho hết sức kinh hãi, hoảng sợ la lên:

"Dừng tay, dừng tay, còn không mau thả người, thả người ra mau"

Mà Thượng Quan Nguyệt Phượng đang ngồi bên cạnh Vãn Thanh lúc này càng là không ngừng thét chói tai. May mắn, thời khắc này, mọi người đều đang hét ầm lên, nên giọng của nàng bị che lại, không có người nhận ra nàng đang thất lễ.

Vãn Thanh luôn luôn chú ý đến hành động trên võ đài của Hạo Lôi. Hắn chẳng những tàn bạo độc ác, hơn nữa khát máu vạn phần.

Từ hành động ra tay đánh người của hắn. Cho thấy hắn đang cực kỳ hưng phấn, dường như đang rơi vào trạng thái bay bổng của riêng hắn, tựa như người nghiện thuốc đang high vậy.

Người này ... chỉ sợ là tâm lý có vấn đề ... thật biến thái.

Người ở phía dưới võ đài đang nhốn nháo, có người thậm chí còn muốn lên võ đài giải cứu Mộ Dung Hách Khang.

Lúc này, Hạo Lôi có vẻ như đã thỏa mãn cơn nghiện của bản thân mình. Cuối cùng, hắn cũng buông Mộ Dung Hách Khang ra, vung tay lên, liền đem Mộ Dung Hách Khang từ trên võ đài ném xuống võ đài.

Phịch một tiếng, giống như đang ném một cái bao tải rách nát.

Người Mộ Dung gia lập tức lao thẳng đến bên người Mộ Dung Hách Khang, lập tức mang hắn đi cứu chữa. Thượng Quan Nguyệt Phượng gương mặt đã tái nhợt, vội vàng chạy nhanh theo đoàn người Mộ Dung gia đi ra ngoài.

Lúc này, toàn giáo phường hoàng gia bao phủ một loại không khí âm trầm lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng, đây chỉ là một cuộc so tài thách đấu, thật không ngờ nó lại khát máu, tàn nhẫn đến như vậy.

Rất nhiều nữ tử hoa dung thất sắc, vừa nghĩ đến cảnh Mộ Dung Hách Khang bị đánh đến nổi trở thành một miếng thịt bầy nhầy, có người nôn mửa, có người khóc thét.

Ngồi trên đình cao, hoàng đế Kim Hạ quốc, Hạ Hầu Đông Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộc Tiêu Dao đang ngồi bên dưới, ngay tầng thứ hai, ông rặng từng chữ, mở miệng chất vấn:

"Mộc vương tử, đây mà là so tài sao?"

Mộc Tiêu Dao nheo nheo đôi mắt đào hoa, nhẹ nhàng mỉm cười. một bàn tay chơi đùa với mái tóc đen bóng mượt mà của mình, tao nhã mở miệng:

"Chẳng lẽ không đúng sao? Luận võ bị thương, vốn là điều không thể tránh được. Chẳng lẽ ... lại giống như trận đánh của mấy đứa trẻ con, muốn dừng là dừng sao?"

Hắn nói đến đây, ngừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói tiếp:

"Nếu quả thật là như vậy. Ngươi nói ..."

"Chuyện này đáng giá để bổn vương tử đây ... đem Phượng Hoàng Lệnh ra làm phần thưởng sao? Bổn vương tử còn để muội muội đi đến đây sẵn sàng gả cho bất cứ người nào sao?"

Mộc Tiêu Dao vừa dứt lời, sứ thần cùng các tuyển thủ đang ngồi, ngũ đại thế gia cùng các trọng thần của Kim Hạ quốc đều nghe được rất rõ ràng.

Hôm nay, cuộc so tài thách đấu này, chính là ngươi không chết thì ta chết.

Đây, căn bản không phải là trận đấu so tài thuần khiết đơn giản như mọi người nghĩ. Lần này, Mộc Tiêu Dao rõ ràng là vì huynh trưởng của hắn mà tới báo thù.

Cuộc so tài thách đấu này, chẳng qua chỉ là một cái cớ, một lý do vô cùng hợp lý để hắn ra tay mà thôi.

Lúc này, trên võ đài, Hạo Lôi như phát điên, la ầm ĩ lên:

"Còn nữa không? Còn nữa không? Chẳng lẽ ta chỉ đánh tàn phế có một người thôi, mà lũ các ngươi, ai ai cũng làm rùa đen rút đầu hết rồi sao? Hahahah, dứt khoát về nhà ôm con mà chơi đi, hahahahha"

Giọng nói đầy châm chọc cùng khinh thường, đừng nói là tuyển thủ, mà mọi người ngồi phía dưới võ đài sắc mặt cũng đồng loạt thay đổi, tức giận căm phẫn nhìn chằm chằm vào Hạo Lôi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ta đến đấu với ngươi"

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một người nhảy lên đài, khoanh tay đứng hiên ngang ở trên võ đài. Một bộ xiêm y trắng tinh, bay múa ở trong gió, ngũ quan rét lạnh đầy vẻ ma mị, đầu tóc bạc trắng như tuyết.

Người này vừa xuất hiện, khiến rất nhiều người tò mò nhỏ giọng thầm thì bàn tán. Không rõ hắn vì sao tuổi vẫn còn rất trẻ mà đầu đã bạc trắng.

Vãn Thanh đối với tóc của hắn vì sao bạc trắng không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là người nam nhân đó là tuyển thủ của quốc gia nào. Chắc chắn, đó không phải là tuyển thủ của Kim Hạ quốc.

Nàng đang nghĩ, liền nghe được cách đó không xa có người nhỏ giọng nói thầm:

"Người này hình như là tuyển thủ của Long Phiên quốc, gọi là ... Ngân Diện thì phải?"

"Phải, đúng rồi, hình như chính là người này đó"

"Nhìn dáng vẻ người này ... có vẻ như có chút nắm chắc phần thắng"

Trong lúc nhất thời, lời nói nào cũng đều có, suy đoán lung tung, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn lên phía võ đài, trên đó đã bắt đầu giao chiến.

Người tên Ngân Diện, tuyển thủ của Long Phiên quốc này, cũng là cấp Thanh Huyền, thân thủ cũng được.

Hạo Lôi vẫn thi đấu tiếp, chỉ thay đổi người ứng chiến.

Vãn Thanh nhìn hắn, có một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời được. Nàng chậm rãi, cẩn thận quan sát hắn. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng.

Tên Hạo Lôi này, vào thời điểm thi đấu, dường như hóa thân thành dã thú, cho nên mới vô cùng tàn nhẫn, vô cùng khát máu đến như vậy. Một con thú hoang, nếu mà đạt đến cấp Thanh Huyền ...

Có thể tưởng tượng được sức mạnh kia to lớn đến bao nhiêu. Hắn rất tàn nhẫn thị huyết, không cố kỵ gì điều gì.

Dã thú ... thường vì sinh tồn, nên sẽ đánh cho đến hơi thở cuối cùng để giành chiến thắng. Tên Hạo Lôi này ... tại sao lại biến thành như vậy.

Vãn Thanh suy tư, chậm rãi sắp xếp lại các mấu điểm lại với nhau.

Trừ phi ... có người coi bọn hắn như dã thú mà huấn luyện, đem người cùng dã thú giam chung một chỗ. Nếu muốn sống, chỉ có thể hóa thân thành dã thú, còn phải trở thành vua của dã thú.

Vãn Thanh càng nghĩ càng sợ hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đình cao kia, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Mộc Tiêu Dao đang nghiêm túc quan sát tình hình trên võ đài.

Người nam nhân này ... thật là đáng sợ.

Khó trách, hắn lại có thể đem Phượng Hoàng Lệnh ra làm giải thưởng. Bởi vì hắn biết, Phượng Hoàng Lệnh cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hắn.

Trận chiến này ... chỉ sợ tam quốc ai cũng không thể giành chiến thắng. Hạo Lôi đã điên cuồng như thế này, như vậy ... mấy người phía sau kia sẽ còn điên cuồng đến như thế nào nữa đây.

Cho nên nói, tam quốc ... căn bản không có cửa thắng. Hắn thật tận tâm tận lực mà lên kế hoạch, thật là kế sách hay.

Lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, thu hút sự chú ý của Vãn Thanh, khiến nàng nhanh chóng nhìn lên.

Chỉ thấy, người tên Ngân Diện kia giống như hoa quả chín rụng, văng thẳng vào lan can, sau đó bắn ngược lại, hắn thừa cơ xoay tròn một vòng, nhanh chóng nhảy xuống võ đài.

Long Phiên quốc thua.

Hạo Lôi nhanh chóng chạy vội tới trước lan can, gương mặt tràn đầy thất vọng, trừng mắt nhìn Ngân Diện đang nằm bệt dưới võ đài, dường như còn có chút tiếc hận.

Hắn liếm máu dính trên đầu lưỡi của mình, thật giống như trận đánh vừa rồi không thể thỏa mãn bản tính dã thú của hắn. Cuối cùng, hắn quay trở lại, đi đến giữa võ đài, lại bắt đầu kêu gào gầm rống lên:

"Còn có ai nữa không? Còn có ai, đi lên nhanh một chút, gia sốt ruột chờ rồi. Nếu không lên, Kim Hạ, Long Phiên, Hiên Viên đều được phán thua trận. Sau này, Thương Lang quốc của chúng ta sẽ là thiên hạ đệ nhất quốc"

Hạo Lôi ở trên võ đài điên cuồng ngang ngược đến cực điểm. Mọi người ở phía dưới võ đài xiết chặt bàn tay, hận không thể xông lên, cắt lưỡi, phanh thây hắn ra.

Đáng tiếc, hiện tại đang trong cuộc so tài, bọn họ dù có bất mãn, cũng không thể lên trên võ đài đánh người.

  Phần 3: Long Diệu bị thương

Trong lúc nhất thời, người trên đài thì kêu gào, người dưới đài thì tức giận mắng, ồn ào ầm ĩ.

Bỗng nhiên, lại có một người nhảy lên đài, bốn phía lập tức an tĩnh, tập trung chú ý đến động tĩnh trên võ đài. Lần này, vẫn là tuyển thủ của Hiên Viên lên ứng chiến.

Một tuyển thủ đã thành niên, nhìn rất rắn chắc, làn da màu đồng. Tuy rằng vóc dáng không cao ráo, nhưng mà ánh mắt lanh lợi bắn ra bốn phía. Dè dặt, cẩn thận chú ý đến động tác của Hạo Lôi, cũng không vội tấn công.

Vãn Thanh ở trong lòng khen hắn một tiếng, người tuyển thủ này không tệ, biết quan sát đối thủ, không hấp tấp tấn công trước, rất khôn ngoan.

Kỳ thực, nàng quan sát rất kỹ, phát hiện được, Hạo Lôi không phải hoàn toàn không có điểm yếu.

Một người to cao cường tráng như hắn, hơn nữa khát máu tàn nhẫn vạn phần, ra tay rất điên cuồng, càng đánh càng hăng, không hề có tia lý trí.

Cho nên ... nếu muốn đánh thắng tên Hạo Lôi này. Chỉ cần tránh chiến đấu trực diện với hắn, sử dụng kế sách đánh úp, tùy tình huống mà ra chiêu.

Khi đó, chỉ cần một chiêu cũng có thể hạ được hắn, ngàn lần vạn lần không được cường công mà tấn công trực diện.

Như vậy, sẽ chỉ làm bản thân mình thất bại thật thê thảm, người tuyển thủ Hiên Viên này, có vẻ như đã ngộ ra.

Vãn Thanh nghĩ.

Hạo Lôi dường như có chút nóng nảy, nhanh chóng vung quyền hướng thẳng về phía người tuyển thủ Hiên Viên kia mà tấn công dồn dập.

Người tuyển thủ Hiên Viên kia hành động giống như những gì mà Vãn Thanh suy đoán. Hắn không nghênh chiến đỡ đòn trực diện, mà lùi ra phía sau, cẩn thận tránh né.

Trên võ đài, giống như đang diễn tuồng diều hâu bắt gà con, khiến mọi người phía dưới võ đài nhìn mà nóng ruột. Có người còn thấy thật mất thể diện thay cho người tuyển thủ Hiên Viên kia.

Nếu đã sợ hãi, ngươi còn đi lên làm gì. Lên rồi lại không đánh, chỉ lo trốn trốn tránh tránh giống như đang trêu đùa. Đây không phải là kéo dài thời gian thêm sao.

Nhưng mà vẫn có người thông minh nhìn thấu hành động của người tuyển thủ Hiên Viên kia. Trong lòng âm thầm ủng hộ, vì mưu lược khôn ngoan của người tuyển thủ Hiên Viên kia.

Mộc Tiêu Dao ngồi đối diện với võ đài, sắc mặt hắn có chút lãnh trầm, trong ánh mắt chợt lóe lên tia âm độc.

Trên võ đài, Hạo Lôi bắt đầu thở gấp, hành động so với lúc trước có chút chậm chạp. Hơn nữa, hắn tức giận đến đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, đôi mắt đỏ đậm, hận không thể ăn sống nuốt tươi người tuyển thủ Hiên Viên kia.

Nhưng mà, người tuyển thủ Hiên Viên kia cũng không bị phân tâm bởi khí thế của hắn, vẫn tránh né chiêu đòn của hắn như trước.

Hạo Lôi rốt cục chịu đựng không nổi, hét lớn một tiếng, thân hình nhanh như gió lốc lao thẳng tới tuyển thủ Hiên Viên, khiến mọi người kinh hãi.

Một khi bị hắn bổ nhào vào người, vậy người tuyển thủ Hiên Viên kia không chết cũng sẽ trọng thương.

Hơn nữa, chọc giận một tên dã thú giống như hắn ... chỉ có con đường chết, hắn sao có thể dễ dàng tha cho con mồi.

Mọi người đang lo lắng, Vãn Thanh lại âm thầm cười.

Cơ hội tốt.

Quả nhiên, người tuyển thủ Hiên Viên kia thân hình vừa né tránh, liền lùi ra sau mấy thước. Hạo Lôi mất thế, thân thể cồng kềnh của hắn thẳng tắp cắm đầu nhào xuống.

Mà người tuyển thủ Hiên Viên kia động tác nhanh như lôi điện. Nhấc chân liền đá tới, hung hăng tàn bạo, không chút lưu tình đem Hạo Lôi đá thẳng xuống võ đài, trực tiếp từ trên võ đài đá xuống.

Bốp một tiếng, âm thanh vang vọng thật lớn.

Chỉ thấy, tên Hạo Lôi thân hình thô kệch như trâu kia, động cũng chưa động, nằm bất tỉnh trên mặt đất dưới võ đài.

Mộc Tiêu Dao sắc mặt thanh đổi trong nháy mắt, khó coi cực kỳ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn vung tay lên, ý bảo thủ hạ mang người đi xuống chữa trị.

Toàn giáo phường hoàng gia vang lên âm thanh kích động cùng hưng phấn, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Có người cùng nhau hoan hô, cũng có những người ôm chầm vào nhau, kích động không thôi.

Vãn Thanh khóe môi không tự chủ được giơ lên, Đồng Đồng càng kích động hơn, bé ôm cổ của nàng, vui vẻ kêu lên:

"Mẫu thân, thật tốt quá, thật tốt quá. Cuối cùng, cũng đem cái tên vô lại kia đánh văng xuống đài rồi"

Giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng kích động. Cũng không để ý tuyển thủ của quốc gia nào đã đánh bại Hạo Lôi, chỉ cần có thể đem cái tên vô lại kia đánh văng ra khỏi võ đài, người nào cũng có thể.

Hạo Lôi đã bị đánh bại, Thương Lang quốc lại phái ra tuyển thủ thứ hai lên khiêu chiến tiếp.

Vãn Thanh vốn tưởng rằng, người tuyển thủ thứ hai cũng giống như Hạo Lôi, đếu mang vẻ thị huyết cuồng bạo.

Ai ngờ, chờ sau khi hắn xuất hiện, nàng mới phát hiện, người này trầm ổn bình tĩnh, là một người trẻ tuổi có tu vi huyền lực cực cao, cùng cá tính của Hạo Lôi hoàn toàn khác nhau.

Người tuyển thủ này gọi là Tiên Vu Trác, hắn vừa lên đài, chỉ trong mấy chiêu, liền đem người tuyển thủ Hiên Viên kia đánh văng xuống đài.

Thương Lang quốc lại đắc thắng.

Tiên Vu Trác cùng Hạo Lôi hoàn toàn bất đồng.

Chẳng những dáng người tuấn dật, hơn nữa cá tính nội liễm bình tĩnh, đánh bại tuyển thủ của Hiên Viên, vẫn đứng ngay ngắn ở trên đài cao, không kêu gào, cũng không trách móc, trông rất nho nhã lễ độ.

"Còn có ai có thể chỉ giáo? Mời lên đài so chiêu"

Tác phong nhanh nhẹn, gương mặt tuấn tú, đã sớm hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nữ tử phía dưới đài. Mọi người xôn xao đi hỏi thăm người kia là ai, thì thầm nói nhỏ không ngừng.

Dưới đài, nhỏ giọng nói chuyện. Trên đài, đã có người nhảy lên ứng chiến, người đó chính là Duẫn Quận Vương Kim Hạ quốc, Hạ Hầu Mặc Quân. Thấy Hạ Hầu Mặc Quân, Vãn Thanh không tự chủ được nhớ tới Hạ Hầu Mặc Viêm.

Hôm nay náo nhiệt như vậy, sao lại không thấy Hạ Hầu Mặc Viêm xuất hiện kia chứ? Thường, mấy trường hợp giống như hôm nay, hắn làm sao có thể bỏ qua?

Hay là hắn ngồi ở chỗ khác má quan sát rồi.

Nghĩ nghĩ, nàng liền ngước mắt quét một vòng, căn bản thấy không rõ ai là ai.

Trên đài đã đánh nhau, nhất thời khó phân cao thấp, Huyền Lực của Tiên Vu Trác cùng Huyền Lực Hạ Hầu Mặc Quân tu vi không sai biệt lắm, võ công cũng ngang nhau.

Hai người ước chừng đánh khoảng hơn nửa canh giờ, khiến rất nhiều người chán ngán, thậm chí còn có người chỉ lo nói chuyện, không thèm nhìn tới tình huống trên võ đài.

Thắng bại đã rõ, Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân bị Tiên Vu Trác bức đến gần mép võ đài, xuất một chưởng khiến cho Hạ Hầu Mặc Quân rơi xuống đài. Cho nên nói, Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân bị đã bại.

Hạ Hầu Mặc Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn muốn nhân dịp tại lần so tài này khoe ra mình tài giỏi ra sao, hắn muốn toàn thắng, làm cho phụ vương phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng lại bị đánh bại. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ vương mình đang ngồi ngay ngắn ở gần vị trí của Hoàng Thượng kia, sắc mặt quả nhiên có một tia khó coi, Hạ Hầu Mặc Quân bất đắc dĩ lui xuống.

Hạ Hầu Mặc Quân thua trận.

Kế tiếp, tuyển thủ của Hiên Viên lại lên đài, nhưng mà rất nhanh cũng bị đánh bại.

Thật bất ngờ, Tiên Vu Trác khiêu chiến cả ba người, đều giành chiến thắng. Điều này khiến sứ thần Thương Lang quốc ánh mắt sáng rỡ, người người trên mặt đều chói sáng, lại nhìn đểu sứ thần cùng tuyển thủ tam quốc.

Mỗi người sắc mặt đều khó coi, phải biết rằng, Thương Lang quốc là quốc gia khiêu chiến cả tam quốc bọn họ. Nhưng, bọn họ lại không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đều bị đánh bại, thật đúng là làm cho người ta đau lòng.

Hạ Hầu Mặc Quân thất bại, Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ kiềm chế không được, lập tức nhảy lên đài chấp nhận sự khiêu chiến của Tiên Vu Trác, hai người bắt đầu khai chiến.

Vãn Thanh nhìn chằm chằm hai người trên võ đài, chỉ thấy kia Tiên Vu Trác có chút lực bất tòng tâm, đây là điều tất nhiên. Trước đó, hắn đã đánh với cả ba người tuyển thủ, thể lực đã không còn, không bằng liều mạng.

Lại nhìn Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ, ra tay rất nhanh nhẹn, trong ba tuyển thủ của Kim Hạ quốc, vị Cẩn Vương này kỳ thực là lợi hại nhất.

Chẳng những Huyền Lực tu vi cực cao, hơn nữa quan trọng nhất, hắn ra tay rất tàn nhẫn, nhanh, độc, vừa thấy liền biết là người từng có kinh nghiệm thực chiến.

Có vài người có lẽ tu vi rất cao, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, nên tu vi dù cao cách mấy cũng sẽ bị thua.

Tu vi chỉ là nguồn năng lượng bên trong cơ thể của một người, chỉ có đầy đủ yếu tố tích tụ, mới có thể đánh bại địch thủ. Nếu không, dù nguồn năng lương có lớn đến dường nào đi chăng nữa, chẳng qua chỉ là lãng phí.

Không phải hễ là người có tu vi cao, liền nhất định có thể chiến thắng mọi người, thiên hạ vô địch.

Trên đài, hiện đã phân cao thấp, Tiên Vu Trác đã hơi thất thủ, Hạ Hầu Lạc Vũ chiêu chiêu tung ra, rất nhanh liền đem Tiên Vu Trác ép xuống võ đài.

Trận chiến này, Kim Hạ thắng.

Tiếng trống vang lên, Thương Lang quốc lại phái thêm một tuyển thủ nữa lên khiêu chiến, đây là người tuyển thủ cuối cùng.

Chỉ thấy người này không giống với những người trước đó. Hắn vừa xuất hiện, liền mang theo một cổ cường đại âm khí, đồng tử đen xoáy như địa ngục Tu La, lại phát ra một loại tử khí, cùng tia sáng lạnh.

Mi dựng đứng, cái mũi như mũi chim ưng, hì hì cười lạnh hai tiếng, theo bản năng liếm liếm môi, thật giống như động vật, giống như dã thú cường đại bỗng phát hiện ra món ăn ngon miệng.

Vãn Thanh kinh hãi, người này chỉ sợ có bản chất giống như Hạo Lôi, là người quanh năm suốt tháng cùng dã thú giao tiếp. Cho nên trên người hắn có sự khát máu cùng sự điên cuồng của dã thú.

Vị Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ này phải cẩn thận.

Vãn Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên võ đài, trận đấu đã bắt đầu, một tia sáng nhanh như lôi điện lóe sáng trên võ đài.

Khiến mọi người đang ngồi trên đình cao kia hay dưới võ đài đồng loạt hoảng hốt.

Ai cũng không nghĩ tới, tuyển thủ của Thương Lan quốc lại là Lam Huyền nhất phẩm, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cấp (màu xanh da trời)Lam Huyền nhất phẩm, nghĩ mà rợn cả người.

Hơn nữa, hắn ra tay vừa nhanh lại mạnh. Hạ Hầu Lạc Vũ thoáng hoảng hốt trong lòng, liên tục thất thế. Chỉ trong vòng hai chiêu, tuyển thủ Thương Lan quốc đã bức Hạ Hầu Lạc Vũ vào góc chết.

Sau đó, ra tay một cách tàn nhẫn, đánh mạnh vào trước ngực của Hạ Hầu Lạc Vũ.

Trên đình cao, sắc mặt Hạ Hầu Đông Thần trong nháy mắt khó coi, thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, khẩn trương nắm chặt tay hai tay.

Mà người ngồi ở bên cạnh ông, hoàng hậu Mộ Dung Yên, chứng kiến tình huống đang diễn biến trên võ đài, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

Còn sâu trong ánh mắt của thái tử Hạ Hầu Lạc Thần lại hiện lên tia khoái cảm, rất nhanh trên mặt liền chuyển sang vẻ mặt lo lắng đau thương.

Mấy vị sứ thần, thì đều có chút khẩn trương, không thể hô hấp. Chỉ riêng Mộc Tiêu Dao, gương mặt vẫn vân đạm phong khinh, yêu mị, vuốt ve chơi đùa với mái tóc dài đen mượt của mình, thoạt nhìn trông rất phong tình vạn chủng.

Lâu chủ Thiên Ưng Lâu, Đàm Đài Văn Hạo không quan tâm đến trận đấu đang diễn ra trên võ đài kia. Từ đầu tới cuối đều dùng ánh mắt lạnh băng, chăm chú quan sát hết thảy tình hình bên trong giáo phường.

Hắn chẳng qua đã nhận giao dịch với Mộc Tiêu Dao, đến giám sát trận đấu, xem thử xem tuyển thủ của quốc gia nào gian lận trong thi đấu, nhưng mà cho tới bây giờ, không có người như vậy xuất hiện.

Thật sự là mấy người tuyển thủ kia chưa từng công khai Huyền Lực ra bên ngoài. Nói như thế, thì không bằng nói cả tứ quốc đều, khinh thường làm chuyện như vậy.

Xung quanh bốn phía của võ đài, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn một màn huyết tinh trên võ đài kia. Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ bị tuyển thủ Thương Lang quốc đánh một quyền vào trước ngực, máu theo khóe môi tràn ra.

Kỳ thực cái kết thất bại đã định, nhưng Hạ Hầu Lạc Vũ vẫn đang cố gượng chống đỡ chiêu đòn. Người tuyển thủ Thương Lang quốc kia bị hành động chống trả của Hạ Hầu Lạc Vũ chọc tức.

Hắn vươn tay, dưới chân tựa như đạp Phong Hỏa Luân, nhanh như tia chớp bay đến trước mặt Hạ Hầu Lạc Vũ, nắm chặc lấy cổ của Hạ Hậu Lạc Vũ, dường như hắn có thể chuẩn bị bẻ bất cứ lúc nào hắn thích.

Hạ Hầu Lạc Vũ mở to hai mắt tràn ngập sợ hãi, thở dốc. Điều này khiến tất cả mọi người trong giáo phường đều đứng lên, Hạ Hầu Đông Thần sớm khống chế không nổi, kêu lên:

"Dừng tay"

Đáng tiếc, tuyển thủ Thương Lang quốc căn bản không để ý tới lời của ông, lực tay tiếp tục gia tăng.

Khi hắn nhìn thấy máu tươi tràn ra hai bên mép miệng của Hạ Hầu Lạc Vũ, hắn cảm thấy máu của mình sục sôi, như thiêu như đốt trong lòng hắn.

Hắn cảm nhận được nhịp đập của mạch máu đang chảy trong cổ của Hạ Hầu Lạc Vũ. Hận không thể mở to miệng mà cắn nát cổ của Hạ Hầu Lạc Vũ để dòng máu thơm tho ấy chảy ra ngoài.

Nhưng mà vào đúng lúc này, giọng nói của Mộc Tiêu Dao vang lên:

"Thả hắn"

Người tuyển thủ đó giật mình thanh tỉnh vài phần, vung tay lên, liền đem Hạ Hầu Lạc Vũ từ trên võ đài ném đi ra ngoài, thẳng ném xuống phía dưới võ đài.

Rất nhanh, liền có rất nhiều thị vệ tràn tới, khẩn cấp nâng Cẩn Vương Hạ Hầu Lạc Vũ đi cứu chữa. Điều này khiến tất cả mọi người đồng loạt phẫn nộ, căm tức nhìn người tuyển thủ Thương Lang quốc đang nghênh ngang mà đứng trên võ đài kia.

Một đám người Kim Hạ tức giận mắng mỏ. Đáng tiếc, người tuyển thủ Thương Lang quốc kia dùng vẻ mặt khinh thường nhìn lại bọn họ, sau đó gầm rống kêu lên:

"Còn có ai không phục nữa? Không phục thì lập tức đi lên cùng lão tử đánh một trận"

Tất cả mọi người nghe xong, chỉ biết câm giận mà không dám nói gì. Dù là cao thủ thuộc ngũ đại thế gia, cũng không ai dám tùy tiện manh động.

Người này là Lam Huyền nhất phẩm, có rất ít người đạt tới loại này tu vi. Hơn nữa ... hắn còn tâm ngoan thủ lạt.

Ngay cả Cẩn vương con trai của đương kim hoàng thượng Kim Hạ quốc mà hắn còn dám ra tay tàn nhẫn đến như thế ... Huống chi là người khác.

Chỉ sợ ... đi lên đó ... chỉ có một con đường chết. Cho nên, trong lúc nhất thời, chỉ có tiếng nói chuyện, nhưng không có người nào lên võ đài ứng chiến.

Bỗng nhiên, có một bóng dáng nhảy lên võ đài, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Ta đến đấu với ngươi"

Người này vừa xuất hiện, Đồng Đồng liền bị giọng nói này hấp dẫn sự chú ý. Sau đó, bé liền đứng ở trên đùi Vãn Thanh, hướng người nam tử lên võ đài ứng chiến kia kêu to:

"Diệu thúc thúc, Diệu thúc thúc"

Rất nhiều người quay đầu nhìn sang, Vãn Thanh vội vàng đem bé kéo xuống. Nhưng, Long Diệu giờ phút này đang hết sức tập trung chú ý đến động tĩnh của đối thủ, làm sao còn có tâm trí mà chú ý tới mẹ con nàng.

Vãn Thanh nhanh chóng nói thầm vào tai bé, cố khuyên bé:

"Đồng Đồng, Diệu thúc thúc đang chiến đấu củng kẻ địch. Con đừng làm hắn phân tâm, nêu không hắn sẽ bị cái tên trứng thối kia đánh bại đó"

Đồng Đồng nghe xong những lời này, nhanh che miệng lại, bé dùng sức gật gật đầu:

"Dạ, con hiểu rồi, con sẽ không nói nữa, con sẽ không nói nữa. Diệu thúc thúc rất lợi hại, nhất định sẽ đánh cho cái tên trứng thối kia co giò bỏ chạy"

Vãn Thanh không có lạc quan như bé.

Năng lực cùng tu vi của Long Diệu ra sao, nàng biết rất rõ. Hắn chỉ là cấp Thanh Huyền, tuy rằng cấp bậc đó rất cao, nhưng mà nêu đem so sánh với tuyển thủ Thương Lang quốc ... chênh lệch rất nhiều.

Nhưng mà ... hắn đường đường là hoàng tử Long Phiên sao lại phải lên đài tỷ thí. Biết rõ là không có cửa thắng, còn cố tình lên đài ... như vậy, hắn hẳn là có mục đích riêng đi.

Nghĩ xong, nàng lại chú ý tiếp đến tình hình trên võ đài. Long Diệu đã xuất thủ, hắn vừa ra tay, phía dưới liền có âm thanh thở dài một hơi. Sau đó là âm thanh tiếc hận, nhưng Vãn Thanh thì khác.

Nhan sắc Huyền Lực của Long Diệu thế nhưng lại hiện ra màu vàng. Nói cách khác, hiện tại tu vi của hắn đã là Hoàng Huyền cấp thấp.

Tuyệt đối không có khả năng, Long Diệu vốn là Thanh Huyền, Vãn Thanh biết rất rõ. Nhưng ... vì sao nhan sắc Huyền Lực của hắn lại thay đổi? Sao lại thăng cấp nhanh như vậy?

Chỉ có một khả năng, hắn lợi dụng đan dược để thay đổi nhan sắc của Huyền Lực. Xem ra hắn là có chuẩn bị mà đến. Nói về loại đan dược thay đổi được tu vi Huyền Lực này, Vãn Thanh kỳ thực đã từng xin đểu Long Diệu một viên.

Chẳng lẽ Long Diệu là cố ý làm cho người ta xem, nhưng là ai? ... Những hoàng tử của Long Phiên quốc kia sao?

Nghĩ vậy, nàng thở dài trong lòng. Bất kỳ gia tộc hoàng thất nào cũng đều có những điều mờ ám ẩn dấu, không muốn cho người khác biết. Long Diệu ... chỉ sợ cũng là một trong những loại người đó.

Trên võ đài, người tuyển thủ Thương Lang quốc kia cười như điên, chỉ thẳng vào mặt Long Diệu dùng giọng khinh thường kêu gào:

"Long Phiên quốc không còn ai nữa sao? Lại phái ra một hoàng tử cấp Hoàng Huyền lên đây tìm cái chết. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách lão tử hạ thủ vô tình "

Chỉ thấy hắn vươn tay, cấp tốc vọt tới, nhắm ngay ngực Long Diệu, hạ xuống một quyền. Long Diệu muốn tránh đòn, nhưng đáng tiếc, thân thủ quá chậm, quyền đã trúng thân.

Khiến Long Diệu ngã ngửa người về phía sau, máu đỏ phun ra khắp võ đài. Thân mình lung lay, đứng không vững, nương theo lực đấm mà lui dần, đụng phải lan can làm bằng bạch ngọc.


Thân thể lung lay vài cái rốt cuộc cũng ổn định lại, thiếu chút nữa là ngã thẳng xuống võ đài.

Đồng Đồng vừa nhìn thấy Long Diệu bị thương, không thể giữ bình tĩnh được nữa, bé ôm Vãn Thanh khóc lên.

"Mẫu thân, mau cứu, cứu Diệu thúc thúc đi. Mẹ mau giúp hắn đi, bằng không hắn sẽ bị đánh chết đó. Mẫu thân, huhuuhuhu"  

  Phần cuối: Vãn Thanh xuất chiến

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn lên võ đài, lại quay đầu nhìn thấy bé thương tâm khóc rống.

Nếu Long Diệu thật sự đang diễn trò, như vậy hắn nhất định sẽ kiên trì diễn cho đến phút cuối cùng. Nếu vậy, rất có thể hắn sẽ trả giá bằng mạng sống của mình.

Nếu như vậy, bé nhất định sẽ rất đau lòng, mà nàng không muốn nhìn thấy cảnh bé thương tâm khóc lóc khổ sở.

Tuy rằng Huyền Lực của nàng tu vi không cao như tuyển thủ Thương Lang quốc, nhưng mà nàng biết cách đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc này.

Chỉ là ... mình thật sự muốn làm như thế sao? Vãn Thanh chần chừ.

Trên võ đài, Long Diệu lại bị đánh thêm một quyền vào ngực.

Thượng Quan Đồng nhìn thấy Long Diệu bị đánh liên tiếp, khóc đến không thở ra hơi, ôm Vãn Thanh, van xin nàng:

"Mẫu thân, mẹ hãy mau đi cứu Diệu thúc thúc đi, không nhanh hắn sẽ bị đánh chết đó"

"Đồng Đồng không muốn hắn bị đánh đến chết đâu, Đồng Đồng không muốn hắn bị đánh đến chết đâu, huhuhuh"

"Mẫu thân, huhuhuhu"

"Con xin mẹ mà, hhuhuhuuh"

Xung quanh có rất nhiều người nhìn sang, Vãn Thanh dỗ bé, hạ thấp giọng mở miệng:

"Được rồi, con hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây cùng dì Hồi Tuyết, mẫu thân đi giúp Diệu thúc thúc"

"Nhưng mà, con hãy hứa với mẫu thân là không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Đây là là bí mật của chúng ta"

Đồng Đồng gật đầu, bé biết mẫu thân nhất định sẽ cứu Diệu thúc thúc, sẽ không mặc cho hắn chết mà.

Vãn Thanh giao bé cho Hồi Tuyết chăm sóc, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói thầm hai câu, sắc mặt Hồi Tuyết thay đổi nhanh chóng, nàng kéo tay Vãn Thanh, mở miệng:

"Tiểu thư, không bằng để em xuất chiến"

"Không được"

Vãn Thanh không muốn để Hồi Tuyết mạo hiểm.

Tuy rằng tu vi của Hồi Tuyết cùng nàng đều là Thanh Huyền nhị phẩm. Nhưng nàng có biện pháp đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc ... Hay là nói, nàng có biện pháp đánh bại con dã thú này.

Điều trọng yếu hơn là, nàng muốn sử dụng ám khí, còn phải làm cho người ta không phát hiện ra, cũng không thể để người khác phát hiện ra thân phận của nàng.

Rắc rối như vậy, thôi thì để nàng làm cho xong.

Vãn Thanh nói xong, lặng lẽ lui ra ngoài. Bên ngoài giáo phường rất yên tĩnh, tường cao san sát, trừ bỏ binh lính tuần tra, không còn người khác.

Vãn Thanh muốn tránh những binh lính này là chuyện dễ dàng, rất nhanh liền nhảy qua tường cao rời khỏi giáo phường. Ở trong rừng cải trang một chút, sau đó sẽ xông vào võ đài.


Chỉ thấy nàng đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc duy nhất bộ quần áo trong màu trắng, ống tay áo hai bên đều bị xé một nửa, phần da thịt lộ ra ngoài kia bị nàng dùng một loại bột màu xanh như lá cây rừng che bít kín.

Nhìn cánh tay nàng rất giống một nhánh cây cổ thụ trong rừng rậm. Bên hông nàng buộc một dãy dây leo bằng lá, màu xanh đen.

Mái tóc lúc sáng được búi gọn gàng thì giờ đây đã bị nàng gỡ xuống, biến thành một dãy bím tóc, choàng ở trên vai.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp, giờ phút này trát đầy bột màu xanh lá cây vằn vện nhìn giống như bộ đội đặc chủng cải trang làm nhiệm vụ.

Cho dù là người thân quen của nàng cũng nhìn không ra, lại mang theo một loại cuồng tính hoang dã, như là tinh linh trong rừng núi.

Bây giờ, còn ai mà nhận ra được nàng là Thượng Quan Vãn Thanh kia chứ?

Bởi vì lo Long Diệu không chống đỡ nổi nữa, cho nên nàng cũng không rảnh mà chăm chút vẻ bề ngoài, thân hình chuyển động một cái, liền xoay người bay thẳng tới võ đài.

Lúc này, trên võ đài, khuôn mặt Long Diệu đã chồng chất vết thương, một bên xanh một bên tím, đang giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Dưới võ đài, mọi người tức giận, tiếng mắng chửi, nhao nhao rất ầm ĩ.

Bỗng nhiên, có người la lên:

"Mau nhìn, kia là cái gì vậy?"

Chỉ thấy giữa không trung, một tia sáng màu xanh lá cây lóe lên, liền dừng ngay trên võ đài.

Đó là một nữ tử, nhưng nhìn không rõ bộ dạng của nàng, chỉ thấy gương mặt nàng màu sắc rực rỡ như đang hát tuồng, toàn thân đều là lá cây, một màu xanh lá cây từ trên xuống dưới.

Tuy rằng, nhìn nàng rất kỳ quái, nhưng hình ảnh đó lại khiến cho mọi người có cảm giác, nàng là tiên nữ trên trời. Chỉ dựa vào hình dáng giờ đây của nàng, rất giống tinh linh ở sâu trong rừng rậm.

Vãn Thanh vừa đáp xuống võ đài, bốn phía liền vang lên tiếng nghị luận, tiếng kêu sợ hãi, âm thanh nào cũng đều có.

Cao hứng nhất chính là Hạ Hầu Đông Thần, còn có các trọng thần của Kim Hạ quốc. Bọn họ vốn tưởng rằng Kim Hạ đã đại bại, hơn nữa Cẩn vương còn bị thương nặng không biết sống chết ra sao.

Giờ phút này, trong lòng người người đều phẫn nộ. Thật không dám nghĩ tới, lại có một nữ tử xuất hiện giống như trong lời tiên đoán của quốc sư.

Như vậy, người nữ tử giống như tinh linh này sẽ đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc, vì Kim Hạ mà giành chiến thắng.

Vừa nghĩ như vậy, ngũ đại thế gia cùng mọi người kêu lên:

"Tinh linh tiên tử, tinh linh tiên tử"

Vãn Thanh nghe thấy âm thanh kêu gọi đang vang vọng đó, vẻ mặt khó hiểu, nhìn nàng giống tinh linh tiên từ sao?

Xoay người, nhìn tuyển thủ Thương Lang quốc, dùng giọng nói trầm thấp:

"Tiểu nữ tử đến chiếu cố ngươi"

"Ngươi là ai?"

Tuyển thủ Thương Lang quốc vốn đang đánh Long Diệu đánh đến hăng say.

Không ngờ, khi khổng khi không lại có một nữ tử từ trên trời rơi xuống, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Vãn Thanh nở nụ cười duyên dáng, âm thanh trong veo thanh khiết vang lên:

"Tiểu nữ tử là Linh Nhất, tuyển thủ Kim Hạ quốc"

Trong lúc nhất thời, toàn giáo phường rộng lớn, chỉ có âm thanh của gió, một chút tiếng vang đều không có.

Tất cả mọi người đều tập trung đến động tĩnh trên võ đài, rất nhiều người không tự chủ được mà đứng bật dậy, rồi lại ngừng hô hấp, yên tĩnh đến lạ thường.

Không ít người nghi hoặc, nữ tử gọi là Linh Nhất này là ai? Vì sao trên mặt lại toàn là màu sắc rằn ri, làm cho người ta nhìn không ra diện mạo thật của nàng.

Vãn Thanh thân hình vừa động, nhanh như gió lốc, trực tiếp nhào tới tuyển thủ Thương Lang quốc. Nàng vừa xuất thủ, toàn giáo phường thật giống như bị sấm đánh ngang tai, không phải bởi vì ngạc nhiên mà là thất vọng.

Bởi vì Huyền Lực của nàng rất thấp.

Ngay cả cấp Hoàng Huyền còn đấu không lại hắn, mà với tu vi Thanh Huyền như nàng, sao có thể đối đầu với tuyển thủ Thương Lang quốc đây.

Như vậy không phải là muốn chết sao?

Vừa nghĩ như thế, không ít người nhìn cũng không có cũng dũng khí để nhìn, trực tiếp quay đầu nhìn nơi khác, không nỡ quan sát.

Tuyển thủ Thương Lang quốc khi nhìn thấy trên mặt Vãn Thanh đầy rằn ri, trong lòng, theo bản năng cảm thấy khiếp đảm, đợi cho thấy rõ huyền lực của nàng chỉ là cấp Thanh Huyền, không khỏi cười to, cuồng vọng đắc ý mở miệng:

"Muốn chết"

Hắn buông Long Diệu ra, lao thẳng tới Vãn Thanh.

Long Diệu giẫy giụa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người nữ tử cải trang kỳ quái, rất nhanh liền biết được nàng là ai?

Đáy lòng không khỏi lo lắng, hắn biết rõ thân thế của người nữ tử này. Rằng, nàng là ai, và vì sao nàng lại lên võ đài?

Chẳng qua, nàng chỉ là vì muốn cứu hắn một mạng.

Hôm nay, nếu không ai lên đài, hắn chắc chắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Như vậy ... kết quả ... không nói cũng biết.

Mà nàng xuất thủ, thật hiển nhiên là cứu hắn.

Hắn là thiếu nàng một mạng này.

Long Diệu suy nghĩ, xoay người, đi loạng choạng xuống đài.

Trên võ đài, tuyển thủ Thương Lang quốc, giống như hổ lang trong rừng rậm. Bổ nhào bên trái lại bổ nhào bên phải.

Vãn Thanh mặc dù là Thanh Huyền cấp, nhưng thân thủ lại cực kỳ linh hoạt, dễ dàng tránh được công kích của tuyển thủ Thương Lang quốc.

Trong lúc nhất thời, tuyển thủ Thương Lang quốc không thể chế trụ được nàng, không khỏi phẫn nộ, hét lớn một tiếng.

Huyền khí bắt đầu tràn ngập tứ phía, như dời núi lấp biển mà ập tới, toàn bộ võ đài được bao trùm một bởi một tầng ánh sáng màu xanh da trời.

Khiến cho tất cả mọi người đang ngồi phía dưới võ đài nhìn không rõ tình huống diễn biến trên võ đài.

Mà giờ khắc này, chính là thời cơ mà Vãn Thanh đang chờ đợi, thân mình của nàng nhanh như linh xà, tránh được sự va chạm Huyền Khí của hắn.

Giơ tay lên, một luồng sáng màu bạc xuất hiện, trực tiếp hướng thẳng vào tuyển thủ Thương Lang quốc mà đâm tới.

Dưới võ đài, mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn.

Vãn Thanh đã cấp tốc tiến sát vào người tuyển thủ Thương Lang quốc, tung một chưởng, chưởng thẳng vào đầu gối của hắn.

Chỉ nghe Grắc... Grắc... âm thanh xương cốt gãy thành từng đoạn vang lên. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tuyển thủ Thương Lang quốc.

Huyền khí màu xanh da trời tản dần đi, khi đã tan hết, mọi người nhìn thấy trên võ đài cao kia, tuyển thủ Thương Lang quốc đang thống khổ quỳ rạp trên nền đất.

Vãn Thanh một chân đạp ở chân của hắn, cười nhẹ nhàng, tựa như tinh linh của núi rừng vậy, thản nhiên tự đắc.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, chuyện gì đây? Chuyện này khi nào thì đã xảy ra?

Bốn phía đều yên lặng, chỉ nghe giọng tuyển thủ Thương Lang quốc thống khổ mở miệng:

"Ngươi phạm quy, dùng ám khí"

Vãn Thanh hất đầu, tao nhã cao quý, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Ngươi xuống dưới mà kêu người kiểm tra"

Nói xong, nàng đạp một cước, khiến hắn bay thẳng xuống võ đài, chỉ nghe phịch một tiếng, cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó không còn âm thanh nào phát ra.

Trong lúc nhất thời, không ai phản ứng kịp tình hình trước mắt, chỉ biết ngơ ngác nhìn người nữ tử tựa như tinh tinh tiên tử đang nghênh ngang mà đứng trên võ đài cao kia.

Giờ khắc này, nàng là vương, nàng là nữ thần, nàng là tinh linh tiên tử, nàng là nữ thần hộ mệnh của Kim Hạ quốc.

Mọi người bắt đầu có phản ứng, tiếng hoan hô vang ầm trời, có người nhảy lên võ đài muốn ôm nàng mà hò hét.

Bất quá, Vãn Thanh lại nhanh một bước, nàng bay lên không, nhảy lên vách tường, thả người xuống, mọi người còn chưa kịp nhận thức tình huống thì nàng đã rời đi.

Ai cũng bất ngờ, cho nên nhất thời không hề có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tinh linh tiên tử kia, biến mất ở trước mắt của mình.

Rất nhiều người giậm chân đấm ngực, hận không thể thấy tận mắt dáng vẻ của nữ thần. Nhưng mà ... cuộc so tài thách đấu Phương Hoàng Lệnh này ...

Kim Hạ quốc toàn thắng.

Nhất thời, toàn giáo phường hoang gia phát ra tiếng hoan hô như sấm, ai ai cũng mừng rỡ như điên, tiếng trống như sóng vang đầy trời.

Trong này, chỉ có Đồng Đồng cùng Hồi Tuyết là biết, nữ tử kia là ai?

Đồng Đồng ôm cổ Hồi Tuyết, kiêu ngạo mở miệng:

"Tuyết di, mẫu thân thật là lợi hại nha"

"Đúng vậy, nhưng mà con không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, nghe chưa? Tiểu thư không muốn cho người khác biết nàng có Huyền Lực"

Nếu không, nàng sẽ không cải trang quái dị như vậy, nàng làm như vậy, chắc chắn là không muốn cho người khác biết.

Đồng Đồng nghe Hồi Tuyết nói xong, gật đầu.

"Dạ, con biết rồi"

"Tuyết di yên tâm đi, con sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu"

"Nhưng mà ... mẫu thân khi nào thì trở về, con muốn gặp Diệu thúc thúc, không biết hắn như thế nào nữa?"

"Rất nhanh thôi, con chờ một chút đi"

Một lớn một nhỏ, hai người không quan tâm đến tình hình trong giáo phường, mà là sốt ruột ngồi chờ Vãn Thanh trở lại.

Sau khi Vãn Thanh rời khỏi giáo phường, nàng liền bay thẳng đến cánh rừng lúc trước, chuẩn bị mặc lại quần áo, gấp gáp trở lại với bé.

Nàng liền phát hiện có người theo dõi nàng, lập tức xoay người, tư thế chuẩn bị nghênh chiến, chỉ thấy cách đó không xa, có một người đang dựa vào dưới tàng cây, vẻ mặt âm ngao căm tức nhìn nàng.

Người này không là ai khác, chính là hoàng tử Thương Lang quốc Mộc Tiêu Dao.

Chỉ thấy hắn hai tay ôm ngực, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nhưng tràn đầy băng hàn, đôi mắt đào hoa mắt giờ đây đỏ rực như lửa, nhìn chằm chằm Vãn Thanh.

Vãn Thanh vừa nhìn thấy hắn, trong lòng thầm kêu không tốt.

Mộc Tiêu Dao theo dõi nàng, vậy mà nàng lại không biết, muốn thoát thân sợ là không dễ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ?

Trong lòng nàng đang tính toán kế sách thoát thân, bỗng giọng nói của Mộc Tiêu Dao đã vang lên:

"Ngươi là ai, vì sao phá hư bao nhiêu năm tâm huyết của ta?"

Vãn Thanh nhíu mày, đè thấp thanh âm của mình xuống, nhàn nhạt mở miệng:

"Là Linh Nhất đắc tội với Mộc vương tử, kính xin Mộc vương tử thứ lỗi"

"Nhưng mà, có thể đem người trở thành dã thú mà huấn luyện, có thể thấy được, Mộc vương tử đây không phải là loại người lương thiện gì"

"Tiểu nữ trời sinh thích bênh vực kẻ yếu, vốn cho rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, cho nên mới ra tay cứu người mà thôi"

"Coi người như dã thú mà huấn luyện?"

Mộc Tiêu Dao lập lại một câu, đồng tử thâm trầm. Hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người đều không nhìn ra, nhưng lại bị người nữ nhân trước mắt này nhìn thấu, nàng ta thật là rất thông minh, rốt cuộc nàng ta là ai?

Đúng vậy, hắn mang đến ba thủ hạ, trừ bỏ Tiên Vu Trác là người bình thường, nhưng mà Hạo Lôi cùng một tuyển thủ khác, là hắn cố ý huấn luyện bọn họ, đem bọn họ giam chung một chỗ cùng hổ và sư tử.

Khiến cho bọn họ muốn sinh tồn thì phải chiến đấu. Cho nên bọn họ cũng giống như dã thú, thấy máu liền theo bản năng mà tấn công đối thủ cho đến chết. Cho dù là người có cùng tu vi, cũng khó có khả năng là đối thủ của bọn họ.

Chỉ là ... không ngờ ... cuối cùng lại thua ở trên tay của người nữ nhân này.

"Ngươi dùng ám khí làm hắn bị thương, nhưng lại làm cho người ta không tra ra được, ám khí là vật gì?"

Mộc Tiêu Dao lạnh lẽo mở miệng hỏi, hắn rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ám khí gì mà có thể làm người của hắn bị thương, mà lại làm cho người ta tìm không ra dấu vết?

Vãn Thanh cười đến mị hoặc, khiến Mộc Tiêu Dao hơi sửng sốt. Nữ tử này mang theo một nét đẹp hoang dã, lại rất thanh thuần, ngay cả hắn, người từng chạm vào vô số nữ tử cũng chưa từng thấy qua một loại nữ tử đặc biệc như vậy.

Hắn nghĩ đến nhập thần, Vãn Thanh vươn ra bàn tay trắng nõn của mình, xoay một vòng, khẽ kêu:

"Tặng ngươi"

Một luồng ánh sáng màu bạc xẹt qua, hướng Mộc Tiêu Dao mà phóng tới, Mộc Tiêu Dao kinh hãi, ngưng tụ Huyền Lực, vươn tay tiếp nhận.

Đợi cho đến khi nhìn kỹ, chỉ thấy có nước từ giữa ngón tay tràn ra, giang hai tay, lại không thấy vật gì. Trong nháy mắt, hắn giật mình hiểu thấu mọi việc.

Nguyên lai, ám khí dĩ nhiên là băng châu.

Cho nên mới nói ... hắn đi nơi nào mà tìm cái ám khí kia, ám khí kia chạm vào Huyền Lực liền tan biến, không còn vết tích nào hết ... nữ nhân này?

Đợi cho hắn ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy được một bóng lưng đã đi xa, đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy bên cạnh phát ra một giọng nói âm u lạnh lẽo, tràn đầy thị huyết vang lên:

"Mộc vương tử làm gì ở đây?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro