Chương 73: Bắt đầu lo lắng, sợ nàng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Đề nghị của Hán Thành Vương

Sáng hôm sau, Đồng Đồng dậy sớm hơn bình thường, lúc thức dậy, bé không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Mặc Viêm đâu, trong lòng có chút thất vọng.

Nhưng ... khi tay nhỏ bé vừa sờ tới chỗ phụ thân nằm tối qua thì cảm nhận được hơi ấm, liền biết phụ thân vừa rời khỏi phòng mình không lâu, trong lòng liền nhẹ nhõm, giương lên khuôn mặt tươi cười.

Bà vú Trương thị cùng Hoa Nhi dẫn theo hai nha hoàn đi vào phòng giúp Đồng Đồng đứng dậy, rửa mặt.

Đồng Đồng nhịn không được mở miệng hỏi:

"Trương nãi nãi, phụ thân lúc nào thì ly khai?"

*Ly khai: rời khỏi, chia ly, chia cách.

Trương thị không biết nên không dám mở miệng nói bậy, hai nha hoàn kia lại cung kính đáp lời, vì đêm qua là ca trực gác đêm của hai người.

"Bẩm tiểu công tử, thế tử gia ly khai vào lúc trời tờ mờ sáng, hình như là đã xuất phủ rồi"

"Ồ, sáng sớm tinh mơ phụ thân muốn đi đâu đây?"

Đồng Đồng lầm bầm lầu bầu tự hỏi, hai nha hoàn nghĩ là bé hỏi mình, liền nhanh chóng lắc đầu:

"Tiểu công tử, nô tì không biết"

Bà vú Trương thị thấy hai nha hoàn đình chỉ công việc trong tay liền lên tiếng thúc giục:

"Đồng Đồng, nên dùng điểm tâm rồi đi học thôi, đừng lo lắng cho thế tử gia nữa, ngài ấy đã lớn như vậy, một mình ra ngoài chắc không có việc gì đâu"

"Ừ, vậy đi thôi"

Đồng Đồng gật đầu, đi ra ngoài, dùng xong điểm tâm, sau đó đến học đường.

Ngày mai là ngày khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia, cho nên, ngày hôm nay, bé muốn ôn tập thật kỹ với lão sư, ngày mai nên luyện đan dược gì mới có thể giành chiến thắng.

Dù sao, bé cũng nhất định sẽ thuận lợi trở thành cao cấp Dược Sư.

Cổ Uyển.

Bên trong tân phòng, Vãn Thanh đã thức dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc, lên tiếng hỏi Hồi Tuyết:

"Đồng Đồng đi học rồi sao?"

"Dạ, em vừa mới nhìn qua, đã đi đến học đường từ sớm rồi"

"Đúng rồi, tiểu thư, nô tì nhớ được ngày mai là ngày khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia thì phải?"

"Ừ, không sai"

Vãn Thanh gật đầu.

Nghĩ đến chuyện sau ngày mai, bé sẽ trở thành cao cấp Dược Sư khiến, điều này khiến cả người nàng lâng lâng, tràn ngập hạnh phúc.

Ngày mai bé sẽ trở nên nổi tiếng, làm cho mấy người từng coi thường bé phải tâm phục khẩu phục năng lực của bé. Sau này, để xem còn có ai dám chê cười bé nữa không?

Tại nơi gọi là 'Huyền Vũ đại lục' này, có năng lực thì có tiếng nói, chỉ cần có năng lực, mọi việc còn lại đều là thứ yếu.

"Tiểu thư ... tiểu ..."

Hồi Tuyết nhẹ nhàng nói một từ chưa thành câu, ấp a, ấp úng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại thôi, Vãn Thanh nhìn nàng, hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến em khó mở miệng như vậy, hửm?"

"Tiểu thư, có thật là ... sau này tiểu thư không cho thế tử gia bước chân vào tân phòng nữa ... thiệt hả?"

Đêm qua, nhìn thái độ của thế tử gia, dường như là muốn ngủ lại trong tân phòng, tiểu thư thông minh như vậy, sao lại không biết biết.

Vậy mà ... tiểu thư lại trực tiếp đuổi người, bảo nàng hộ tống, tiễn thế tử đi Thanh Vu Viện nghỉ ngơi.

"Hừ! Thời điểm động phòng hoa chúc, hắn không bước vào tân phòng, thì bây giờ vào làm cái gì. Khi đó hắn ở đâu, thì giờ hãy ở nguyên nơi đó"

Vãn Thanh đứng lên, nhàn nhạt mở miệng trả lời Hồi Tuyết.

Kỳ thực, vào đêm động phòng đó, nếu như Hạ Hầu Mặc Viêm bước vào tân phòng, nàng thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với hắn nữa?

Bởi vì, nàng thật sự không có thói quen sinh hoạt chung với một người nam nhân, mà còn ngủ chung một cái giường.

Haizzz, may mắn là hắn đi Thanh Vu Viện, nếu không, hahaha ... hiện tại, nàng làm gì có lý do không cho hắn bước chân vào tân phòng, không phải sao?

Nghĩ, nhếch môi cười.

"Dọn điểm tâm sáng đi"

"Dạ"

Trong phòng, mấy tiểu nha hoàn đều không nhắc lại chuyện này, bởi vì tâm tình của chủ tử xem ra rất tốt, cho nên bọn họ không nghĩ chọc nàng mất hứng.

Vãn Thanh rời khỏi tân phòng, một đường tiến thẳng đến phòng khách Cổ Uyển dùng điểm tâm sáng. Sau khi ăn xong, Vãn Thanh thường có thói quen uống trà sau bữa ăn, đang dùng trà thì có một mama đến truyền lời.

"Bẩm thế tử phi, vương gia bảo thế tử phi đi qua thư phòng"

"Phụ vương?"

Vãn Thanh có chút kinh ngạc, không biết phụ vương muốn gặp mình làm cái gì?

Nếu đã cho người đến truyền lời, tất nhiên là có chuyện muốn tìm nàng, gật đầu:

"Ừ"

Thư phòng của Hán Thành Vương, không nằm trong hậu viện, thư phòng cách chính sảnh không xa, gần nơi ở của Hán Thành Vương.

Đoàn người Vãn Thanh đang trên đường đi đến thư phòng, nàng từ từ quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng mọi người bận rộn đi đi vào vào trong vương phủ, công việc làm không hết.

Tuy chủ tử trong Hán Thành Vương phủ không nhiều lắm, nhưng hạ nhân cũng không thiếu, chí ít có tới hai ba trăm người.

Nhiều người như vậy, thật không biết phải tốn kém bao nhiêu tiền bạc, chỉ là việc ăn - mặc, đã là một khoản chi tiêu khổng lồ.

Vãn Thanh vừa nghĩ, vừa nối gót đi theo vị mama truyền lời kia, rất nhanh, liền đi đến trước cửa thư phòng.

Ngoài thư phòng, có hai người thị vệ đang đứng gác trước cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng Vãn Thanh, liền vội vàng hành lễ:

"Gặp qua thế tử phi"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, theo vị mama kia đi vào trong thư phòng.

Vừa bước chân vào cửa phòng, thì thấy có một tiểu nha hoàn đang đứng nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền cung kính mở miệng:

"Thế tử phi, vương gia cho mời thế tử phi vào trong"

Vãn Thanh không nói gì, chỉ hơi hơi hất mày, quay đầu, ý bảo Hỉ nhi cùng Phúc nhi chờ ở bên ngoài, chỉ mang theo Hồi Tuyết đi vào.

Thư phòng của Hán Thành Vương phủ hoa lệ rực rỡ, vừa bước vào cửa liền cảm nhận được sự xa xỉ.

Dây cột màn làm bằng tơ lụa thượng đẳng, đủ loại sách được bày đầy giá sách, đồ chặn giấy làm bằng ngọc thạch cổ, nhìn rất quý giá.

Một cái bàn Hoàng Lê tuyệt đẹp được đặt ngay trung tâm phòng, rất bắt mắt, người ngồi phía sau bàn chính là Hán Thành Vương.

Trừ bỏ Hán Thành Vương, hai hàng ghế chia đều hai bên hông phía dưới còn có hai lão nhân chia ra ngồi hai bên, một trái một phải.

Khi nhìn thấy bóng dáng Vãn Thanh tiến vào, bọn họ mỉm cười, gật đầu, xem như lời chào hỏi.

Vãn Thanh nhất thời bối rối, nàng hành lễ với Hán Thành Vương trước rồi nghĩ sao:

"Gặp qua phụ vương, không biết phụ vương phái người truyền Vãn Thanh lại đây vì chuyện gì?"

"Con hãy chào hỏi hai vị lão sư này trước, vị này là viện trưởng Thanh Sơn học viện - Lâm Nghiêu viện trưởng, vị này là đệ nhất lão sư Thanh Sơn học viện - Phùng Chí lão sư"

Hán Thành Vương giới thiệu hai lão nhân ngồi phía dưới cho Vãn Thanh xong, Vãn Thanh liền đoán ra nguyên cớ gì mà phụ vương cho truyền nàng tới thư phòng.

Phụ vương chắc là muốn cho Đồng Đồng vào học trong Thanh Sơn học viện.

Trong lòng suy nghĩ, liền hành lễ với hai vị lão sư:

"Gặp qua Lâm Nghiêu viện trưởng, Phùng Chí lão sư"

"Thế tử phi đừng khách khí"

Hai vị lão giả vuốt vuốt chòm râu, gật đầu, bắt đầu quan sát Vãn Thanh.

Hai người này đều là trí giả đức cao vọng trọng, rất có mắt nhìn người, cũng không tin vào tin đồn vô căn cứ. Cho nên, vừa nhìn thấy Vãn Thanh liền cảm nhận được nàng là người bất phàm.

Người có khí chất như vậy, tất nhiên là giáo dưỡng ra đứa nhỏ là cũng bất phàm, bằng không, Hán Thành Vương cũng sẽ không coi trọng như vậy, còn phái người mời bọn họ đến đây.

Thanh Sơn học viện là học viện chính thống tại Kim Hạ quốc, lịch sử trải dài mấy trăm năm qua, trong học viện có không ít học viên hoàng thất.

Lúc ban đầu, Thanh Sơn học viện được xây dựng để đào tạo con cháu hoàng thất, đến tận sau này, hoàng đế mới ban chiếu chỉ toàn quốc, chỉ cần là người có tài, đều có thể tiến vào Thanh Sơn học viện học tập.

Cho nên, hiện tại, Thanh Sơn học viện chính là nơi tập trung của con cháu hoàng gia cùng phần lớn thiên tài có năng khiếu hơn người.

Trong Thanh Sơn học viện, chẳng những có phương tiện dạy học tiên tiến nhất tại Huyền Vũ đại lục, mà học viện còn có lão sư có cấp bậc Huyền Lực cao nhất. Điều trọng yếu, là trong học viện có rất nhiều nhân tài.

Thanh Sơn học viện, có đủ mọi chuyên ngành đào tạo, cần học cái gì cũng đều có.

Hán Thành Vương bảo Vãn Thanh ngồi xuống, liền nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên là không ngoài suy đoán của Vãn Thanh.

"Vãn Thanh, đêm qua phụ vương đã kiểm tra qua năng lực của Đồng Đồng, tiểu tử kia quả thật là một thiên tài đầy thiên phú. Cho nên, phụ vương tính cho bé vào Thanh Sơn học viện trôi dào kiến thức, con thấy thế nào?"

Vãn Thanh nhíu mày, nhìn Lâm Nghiêu viện trưởng cùng Phùng Chí lão sư, còn có Hạ Hầu Đạt Trân, bọn họ cũng đều đang nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Nếu bé có thể vào Thanh Sơn học viện, đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng, nàng biết, nàng không thể vô duyên vô cớ bắt bé rời khỏi Thượng Quan phủ học đường. Muốn đi, thì cũng phải đường đường chính chính mà đi bằng năng lực của bản thân, cũng phải nể mặt lão sư trong Thượng Quan phủ.

Bây giờ, nếu bé vào học tại Thanh Sơn học viện, liệu bé có thể sống yên ổn với bọn người mắt cao hơn đầu kia không?

Còn nữa, nếu bé đi vào bằng cửa sau, sẽ bị mọi người nói ra nói vào, sẽ khiến cho con đường tương lai của bé ... khó đi hơn mà thôi.

Thêm một điều trọng yếu nữa, bé không thể mang tiếng 'vong ân phụ nghĩa', lão sư hiện tại của bé đã bỏ ra biết bao công sức dạy dỗ bé, giờ 'tham sang phụ bần, dứt áo ra đi' là điều không thể.

Nghĩ, Vãn Thanh đứng lên, nói:

"Phụ vương, Lâm Nghiêu viện trưởng, Phùng Chí lão sư, cảm tạ sự quan tâm của mọi người đối với Đồng Đồng"

"Con nghĩ, tốt nhất là hãy để Đồng Đồng đường đường chính chính đi vào học viện bằng năng lực của bản thân, không cần phải lợi dụng thế lực của Hán Thành Vương phủ tiến vào Thanh Sơn học viện"

Hán Thành Vương nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn, híp mắt nhìn Vãn Thanh.

Ông biết, người con dâu này không tầm thường, nhưng, ông còn không biết nàng lại là người có chủ kiến như thế.

Lâm Nghiêu viện trưởng trực tiếp gật đầu, thưởng thức khí phách của Vãn Thanh:

"Thế tử phi thật đúng là người nhìn xa trông rộng, lão đây tán đồng ý kiến"

"Ngày mai là ngày diễn ra cuộc khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia, nếu bé thật sự có năng lực, chắc chắn có thể đường đường chính chính mà tiến vào Thanh Sơn học viện"

Cuộc khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia?

Nếu bé thật sự là nhân tài có thiên phú, tất nhiên sẽ có tên trong danh sách ứng cử viên do ngũ đại thế gia chọn lọc ra, sau đó sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Sơn học viện.

Nhưng, danh sách này hết sức có hạn, chỉ có ba người đứng đầu mới có tư cách tiến vào Thanh Sơn học viện.

Hán Thành Vương không khỏi lo lắng:

"Nếu như bé vào không giành được ba vị trí đầu bảng thì sao?"

Chẳng lẽ liền để Đồng Đồng ở mãi trong cái học viện nho nhỏ trong Thượng Quan phủ kia sao?

Ông không chấp nhận.

Đồng Đồng là nhân tài ông muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp mình, bé thật sự rất thông minh, ông không muốn bé bỏ lỡ tương lai tốt đẹp.

Vãn Thanh nở nụ cười nhẹ, nét mặt kiên định, nói:

"Nếu bây giờ vào không được, thì tiếp tục cố gắng, thẳng cho đến khi bé tự dựa vào năng lực của bản thân, tự tiến vào Thanh Sơn học viện"

Mọi người trong thư phòng đều kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ thấy, nữ tử này đơn thuần lại thập phần xinh đẹp kiều diễm, khí chất tao nhã tựa như minh nguyệt ban mai, khí chất này không phải người bình thường có thể có.

Lâm Nghiêu viện trưởng phản ứng đầu tiên, mở miệng nói:

"Vương gia, thế tử phi thật không phải là tục nhân, lão đây thật sự là suy nghĩ nông cạn"

"Nếu nàng đã kiên trì như vậy, lão tin tưởng tiểu công tử nhất định là nhân tài hiếm gặp, chờ đến khi bé vào Thanh Sơn học viện, lão nhất định sẽ đích thân dạy dỗ"

Lâm Nghiêu viện trưởng đã mở miệng nói như thế, nếu Đồng Đồng thật sự tiến vào Thanh Sơn học viện, nhất định sẽ trở thành một tài nhân toàn năng.

Bởi vì Lâm Nghiêu viện trưởng chính là một lão sư toàn tài, Huyền Lực đã đạt đến cấp bậc Lam Huyền, cùng danh hiệu Linh Dược Sư, Linh Vu Sư. Trọng yếu nhất là, hoàng thượng rất coi trọng cùng trọng dụng quốc sách mà ông đưa ra.

Tuy ông chỉ là viện trưởng Thanh Sơn học viện, nhưng đồng thời cũng là 'đế sư', là lão sư của Hạ Hầu Đông Thần cùng Hạ Hầu Đạt Trân.

"Ừ, nếu Vãn Thanh đã quyết định, thì cứ làm như vậy đi"

Hán Thành Vương gật đầu, tựa như nhớ tới điều gì, hỏi:

"Ngày mai chính là ngày khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia đúng không?"

"Dạ, đúng"

Vãn Thanh gật đầu, thấy không còn có chuyện gì quan trọng nữa, liền cáo an lui xuống:

"Phụ vương, Vãn Thanh xin được cáo lui trước"

"Ừ, con lui xuống trước đi"

Hán Thành Vương gật đầu, Vãn Thanh lại cáo biệt Lâm Nghiêu viện trưởng cùng Phùng Chí lão sư.

Sau khi hành lễ xong liền rời khỏi thư phòng.

  Phần 2: Đồng Đồng bị Mộc Tiêu Dao bắt đi

Vãn Thanh sau khi hành lễ, liền rời khỏi thư phòng, nàng còn chưa đi xa, liền nghe tiếng nói của Lâm Nghiêu viện trưởng trong thư phòng truyền ra ngoài:

"Vương gia, nàng dâu này của ngài thật sự là người thông minh, sắc xảo, sợ là nàng còn che dấu thực lực cũng chưa biết chừng"

"Cô nhóc này chỉ có chút thông minh vặt thôi, mong nhị vị lão sư đừng chê cười"

Giọng nói của Hán Thành Vương vang lên, ông chỉ là nói lời khách khí với viện trưởng, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều.

Trên đường trở về Cổ Uyển, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi:

"Tiểu thư, vì sao người không để Đồng Đồng trực tiếp tiến vào Thanh Sơn học viện?"

Thanh Sơn học viện cũng không phải là ai muốn vào liền vào được, dù người đó mang thân phận tôn quý, hay là thương gia thấp hèn, chỉ cần có thể đặt chân vào nơi đó, tương lai cùng tài trí đều hơn người.

Vãn Thanh bất chợt dừng chân lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt nói:

"Đồng Đồng phải dựa vào chính thực lực của bản thân đi vào, mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Bằng không, mọi người sẽ nói bé, dựa vào thế lực của Hán Thành Vương phủ mới có thể tiến vào Thanh Sơn học viện"

"Ta tin tưởng vào năng lực của bé, con trai của ta dư sức tiến vào Thanh Sơn học viện bằng thực lực của chính bản thân bé, không cần dựa vào bất luận thế lực nào để đi vào bằng cửa sau"

"Dạ, em cũng tin tưởng tiểu công tử"

Hồi Tuyết nghe xong, gật đầu đồng ý lời nói của chủ tử.

Đồng Đồng quả thật là có thiên phú bất phàm, bé nhất định sẽ tiến vào Thanh Sơn học viện bằng chính thực lực của bản thân.

"Ngày mai, tiểu thư có bồi tiểu công tử đi khảo thí không?"

Vãn Thanh gật đầu, ngày mai là ngày rất quan trọng đối với bé, nàng nhất định sẽ đi, phải giúp bé tăng thêm khí thế.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết vừa nói chuyện vừa đi thẳng vào Cổ Uyển.

Một ngày này thật yên tĩnh, một chút việc nhỏ cũng đều không có, Hạ Hầu Mặc Viêm không biết đã đi đâu, cũng không xuất hiện ở Cổ Uyển, không biết lại gây ra chuyện gì nữa rồi.

Bên trong vương phủ nhất thời cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên Vãn Thanh cũng được thanh nhàn một ngày, nàng đem mọi chuyện chưa làm xong xử lý một lần.

Nàng chợt nhớ tới Hiên Viên Dạ Thần từng nói, Hán Thành vương phủ có một tòa biệt viện tên là Thiên Cơ Các, bên trong có rất nhiều bảo bối cùng tư liệu quý giá.

Không biết trong mật thất của Thiên Cơ Các trừ bỏ Phượng Hoàng Lệnh còn ẩn dấu đồ vật gì bí ẩn nữa không?

Không biết bên trong có thể có đồ vật gì đó, có thể khiến tu vi huyền lực của nàng tăng lên cấp tốc hay không?

Vãn Thanh nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm tính toán.

Có nên làm một chuyến viếng thăm Thiên Cơ Các hay không?

Thứ nhất, nàng cũng muốn nhìn xem xem cái gọi là Phượng Hoàng Lệnh kia có hình dáng ra sao?

Thứ hai, nàng muốn thăm dò bên trong mật thất của Thiên Cơ Các có cái loại gì bảo bối.

Nhưng, lấy thực lực cùng tu vi của Hiên Viên Dạ Thần đột nhập vào Thiên Cơ Các mà còn bị trọng thương, huống chi là nàng.

Trong lúc nhất thời, trong đầu nàng không nghĩ ra được kế sách hoàn hảo nào, bỗng nhiên, trong đầu rất nhanh liền nảy ra một cái tên.

Hiên Viên Dạ Thần.

Hắn bây giờ không phải đang dưỡng thương ở Lưu Ly Các của nàng hay sao? Nếu nàng hỏi hắn vẽ một cái bản đồ chỉ ra nơi nào trong Thiên Cơ Các ẩn dấu ám khí còn không phải dễ dàng hơn nhiều sao?

Vừa nghĩ như vậy xong, nàng thật hận không thể lập tức bay tới Lưu Ly Các ... nhưng, nghĩ lại lại thôi, để buổi tối tính tiếp đi.

Chạng vạng, Vãn Thanh ngồi ở trong phòng khách đợi bé đi học về, ngày mai đã là ngày khảo thí của ngũ đại thế gia rồi, nàng muốn tiếp thêm sức mạnh cho bé, khiến bé có thể tung ra toàn bộ năng lực tiềm ẩn của mình.

Như vậy, bé có thể dễ dàng tấn cấp thành cao cấp Dược Sư, chỉ cần bé tấn cấp thành cao cấp Dược Sư, chuyện tiến thẳng vào Thanh Sơn học viện là không thành vấn đề.

Vãn Thanh đang nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập loạn xạ, vội vàng, xông thẳng vào trong phòng, không ai khác chính là Hoa Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vừa xông vào liền phịch một tiếng quỳ xuống, thở phì phò la lên:

"Thế tử phi, tiểu công tử bị người bắt đi rồi"

"Cái gì?"

Vãn Thanh vội vàng đứng bật dậy, toàn thân bao phủ hàn khí, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Trong đầu, trực giác liền cho là Đàm Đài Văn Hạo biết được kế hoạch chạy trốn của nàng nên mới bắt Đồng Đồng đi.

Vãn Thanh vô cùng phẫn nộ, tên khốn âm hiểm này, thật không ngờ ti bỉ vô sỉ như vậy.

Nàng không phải đã nghe lời của hắn mà gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm rồi sao?

Nàng còn vì thế mà trở thành trò cười cho toàn Sở kinh. Vậy mà hắn ... thế nhưng lại động tay động chân cướp bé khỏi nàng.

Vừa nghĩ như vậy, Vãn Thanh cũng nhịn không được nữa, mở miệng cắn chặt răng nói:

"Hồi Tuyết, lập tức đi thăm dò tung tích của 'hắn' cho ta"

Tuy rằng nàng không có nói rõ 'hắn' là ai, nhưng trong lòng Hồi Tuyết biết rõ, 'hắn' chính là Đàm Đài Văn Hạo.

Lần trước, tiểu công tử bị bắt một lần đó cũng là do hắn động tay động chân, lúc này đây, khẳng định lại là hắn làm.

Nghĩ, liền nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, lặng yên xuất phủ đi tìm Tôn Hàm cùng Lưu Dận.

Vãn Thanh nôn nóng chờ Hồi Tuyết về báo cáo, phân phó Hoa Nhi đi xuống chờ chỉ thị, dù nàng có quỳ ở đó cũng không làm gì được.

Chuyện Đồng Đồng bị bắt cóc rất nhanh liền truyền khắp Hán Thành Vương phủ, lão thái phi cùng Hán Thành Vương Hạ Hậu Đạt Trân đều phái người đến hỏi thăm tình huống của Đồng Đồng.

Hán Thành Vương vừa nhận được tin tức, liền phái thị vệ của vương phủ cùng đám người Mã Thành đi tìm Đồng Đồng.

Trong lòng Vãn Thanh biết rõ, nếu Đàm Đài Văn Hạo đã ra tay, người bình thường, căn bản không có khả năng tìm được.

Nàng càng nghĩ càng phẫn nộ, nhịn không được, miệng liên tục mắng chửi người.

Tên khốn đáng chết Đàm Đài Văn Hạo, thật sự là rất đáng chết.

Mắt thấy sắc trời đã tối dần, Hồi Tuyết cũng đã trở lại, nàng cho nha hoàn lui ra ngoài, Hồi Tuyết trầm giọng bẩm báo:

"Tiểu thư, Tôn Hàm cùng Lưu Dận luôn luôn lưu ý hành động của Đàm Đài Văn Hạo, hai ngày trước, bọn họ đã rời khỏi Sở kinh, người của Thiên Ưng Lâu căn bản không còn ở Sở kinh"

Điều này khiến Vãn Thanh từ lo lắng biến thành kinh hãi.

Nếu không phải Đàm Đài Văn Hạo làm ... vậy là ai bắt cóc Đồng Đồng của mình?

Nếu như là Đàm Đài Văn Hạo làm, nàng ít nhất không cần lo lắng đến an nguy của bé, nhưng ... là người khác thì ... chỉ sợ là bé đang gặp nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Vãn Thanh trong lòng khủng hoảng từ từ tăng cao, nàng lo lắng đến mức không thể đứng yên một chỗ, chân luôn bước qua lại trong phòng, Hồi Tuyết tiếp tục bẩm báo:

"Tôn Hàm cùng Lưu Dận, ngay cả người mà lần trước chúng ta từng cứu giúp, Hiên Viên thái tử, bọn họ đều đứng ở ngoài cửa phủ chờ chỉ thị. Chỉ cần biết tin Đồng Đồng ở đâu, bọn họ lập tức sẽ theo tiểu thư cùng đi cứu Đồng Đồng"

Vãn Thanh gật đầu, có Tôn Hàm, Lưu Dận cùng Hiên Viên Dạ Thần, Hồi Tuyết với mình, nhiều người như vậy, tất cả đều là Thanh Huyền cao thủ, liền tính sau lưng người kia có độc thủ lợi hại tới đâu, cũng không có khả năng cứu không được bé.

Nhưng, ... vấn đề quan trọng trước mắt ... rốt cuộc là ai bắt đi Đồng Đồng của nàng.

Vãn Thanh trong lòng tràn ngập bất an, ngoài cửa, có một nha hoàn chạy vào phòng, giọng đầy sợ hãi, mở miệng bẩm báo:

"Thế tử phi, có một mũi tên bắn vào trong sân, trên thân mũi tên còn kèm theo một phong thư"

Tiểu nha hoàn vừa nói xong, hai tay dâng lên một mũi tên, trên thân tên quả nhiên có một phong thư. Vãn Thanh vừa nhìn thấy, nhanh chóng đi hai bước về phía nha hoàn kia, vươn tay cầm mũi tên, đem thư lấy ra.

Trong thư chỉ có một hàng chữ, nhưng cũng khiến nàng rõ ràng là người phương nào bắt đi Đồng Đồng của nàng.

Vãn Thanh vô cùng tức giận, không nhịn được, dùng sức đánh mạnh vào cạnh bàn, bàn tròn nhanh chóng bể nát, trong cổ họng nàng phát ra âm thanh lãnh trầm thị huyết:

"Đáng chết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi"

Hồi Tuyết thấy nàng tức giận như vậy liền nhanh chóng đi tới cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu thư, là ai cả gan bắt đi tiểu công tử?"

"Em tự xem đi"

Vãn Thanh đưa phong thư tới trước mặt Hồi Tuyết, Hồi Tuyết cầm phong thư, đọc xong, mới biết, người bắt đi tiểu công tử không phải ai khác, mà chính là Mộc Tiêu Dao.

Phong thư này đúng là do Mộc Tiêu Dao phái người đưa tới, trong thư, hắn hẹn tối nay, giờ tý, ở trước cửa thành chờ tiểu thư, hắn muốn tiểu thư trở về Thương Lang quốc với hắn.

Nếu qua khỏi giờ tý tiểu thư còn chưa xuất hiện, hắn liền mang theo Đồng Đồng rời khỏi Kim Hạ, hồi Thương Lang quốc.

Điều này chẳng những khiến Vãn Thanh nổi điên, mà ngay cả Hồi Tuyết cũng xù lông, trên mặt bao trùm lãnh sương, phong thư cầm trong tay bị nàng vò nát, mở miệng nói:

"Tiểu thư, bây giờ đã sắp đến giờ tý rồi, chúng ta nhanh chóng chạy tới cửa thành đi, bằng không sẽ không còn kịp"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, mang theo Hồi Tuyết đi ra ngoài, phân phó mấy tiểu nha hoàn bên trong phòng khách:

"Các ngươi lui xuống đi, chớ kinh động người khác, ta đi tìm tiểu công tử"

"Dạ, thế tử phi"

Ngoài cửa, Hỉ nhi cùng Phúc nhi nhìn chủ tử nhà mình lòng như lửa đốt đi ra ngoài, trong lòng sốt ruột, cũng nhanh chân nối gót đi theo phía sau Hồi Tuyết đi ra ngoài, vội vàng lên tiếng:

"Tiểu thư ... tiểu thư ... đợi ..."

"Hai người các ngươi ở lại Cổ Uyển, chúng ta đi tìm Đồng Đồng"

Vãn Thanh đã ra lệnh, Hỉ nhi cùng Phúc nhi chỉ đành phải ở lại Cổ Uyển, trong lòng lo lắng không yên, không biết hiện tại tình huống của tiểu công tử ra sao? Có an toàn không?

Trong lòng hai nha hoàn đều nôn nóng bất an.

Vãn Thanh không có từ cửa lớn của vương phủ đi ra ngoài, mà trực tiếp đi ra ngoài từ cửa nhỏ góc đông bắc.

Bên ngoài cửa nhỏ đông bắc có hai chiếc xe ngựa đang đứng, người ngồi bên ngoài xe ngựa là Lưu Dận, vừa nhìn thấy Vãn Thanh xuất hiện, vội nhảy xuống, vọt đến trước mặt Vãn Thanh nôn nóng hỏi:

"Lão đại, có tin tức gì hay không?"

"Có, bị Mộc Tiêu Dao ... tên hỗn đản đó bắt đi, hiện tại đang ở trước cửa thành, chúng ta lập tức đi thôi"

"Được"

Lưu Dận nghe vậy, trầm giọng trả lời, lắc mình vọt lên xe ngựa.

Người lái chiếc xe ngựa phía sau chính là Tôn Hàm, bên trong xe ngồi chính là thái tử Hiên Viên quốc Hiên Viên Dạ Thần.

Nghe được âm thanh của Vãn Thanh, Hiên Viên Dạ Thần liền xuống xe ngựa, cùng Vãn Thanh chào hỏi.

"Vãn Thanh"

"Hiên Viên thái tử"

Vãn Thanh gật đầu xem như chào hỏi, bởi vì trong lòng đang rối loạn, nàng đem vị thái tử Hiên Viên Dạ Thần này quên mất.

Lúc đó, hình như hắn bị thương cũng không nhẹ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt của Hiên Viên Dạ Thần không còn tái nhợt giống như hai ngày trước, gương mặt khôi phục một chút hồng hào, nụ cười dịu dàng tựa như làn nước.

Trong đêm tối, khiến người ta cảm thấy ấm áp, mặt tựa như tranh, nụ cười như ánh mặt trời, ấm áp lại dịu dàng, giờ phút này, ánh mắt vô cùng thân thiết nhìn Vãn Thanh.

"Nàng đừng gấp gáp, chúng ta nhất định sẽ cứu được Đồng Đồng"

"Ừ, Vãn Thanh ở đây xin tạ ơn thái tử"

Vãn Thanh nói xong liền leo lên xe ngựa, nàng không thể trì hoãn được nữa, Hiên Viên Dạ Thần cũng leo lên chiếc xe ngựa phía sau, hai chiếc xe ngựa trước sau chạy thẳng ra ngã tư Hán Thành Vương phủ, thẳng tiến đến cửa thành mà đi.

  Phần 3: Vãn Thanh từ chối Mộc Tiêu Dao

Trên đoạn đường yên tĩnh có hai chiếc xe ngựa đang nối đuôi nhau phi nước đại, một đường chạy thẳng đến cửa thành.

Vãn Thanh trong lòng nôn nóng sợ đến không kịp giờ tý, luôn miệng hối thúc, Lưu Dận nghe vậy gấp gáp giơ roi thúc ngựa, một khắc cũng không trì hoãn.

Mộc Tiêu Dao là hạng người gì, nàng hiểu rất rõ. Tuy rằng hắn ác độc, ti bỉ lại vô sỉ. Nếu hắn đã nói đợi nàng đến giờ tý, thì hắn nhất định sẽ đợi nàng.

Nhưng, không có khả năng hắn sẽ chờ qua giờ tý, dù là một khắc.

Thêm một điều nữa, trên thư hắn còn nói, không cho phép kinh động đến thị vệ của Hán Thành Vương phủ, bằng không, nàng đừng nghĩ nhìn thấy Đồng Đồng.

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh khóe môi nhếch lên, cười lạnh.

Hắn chắc là nghĩ nàng đơn cô thế cô, cho nên mới yên tâm mà uy hiếp nàng như vậy?

Hừ, hắn lại không biết ... nàng, cũng có thế lực của riêng mình.

Cửa thành, yên tĩnh không tiếng động, tựa như nơi không người, không thấy một bóng dáng nào của thủ vệ cùng tướng sĩ giữ cửa thành. Đường đường là cửa thành của một kinh đô, nằm ngay dưới chân thiên tử, vậy mà xung quanh không có một bóng người.

Cổng thành thì được mở rộng ra hai bên, chính giữa cửa thành có một chiếc xe ngựa đang đậu, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một bóng dáng đang tùy ý dựa vào xe tựa như người không xương.

Giữa đêm đông rét lạnh, người đó mặc y phục rất mong manh, tựa như đang ở mùa hè nóng nực. Gương mặt không có một chút biểu cảm bị rét lạnh, tư thế lười nhác, ngẩng đầu ngắm phong cảnh xung quanh.

Lưu Dận kéo dây cương, xe ngựa 'tê' một tiếng, ngừng lại, hắn quay đầu lại, trầm giọng bẩm báo:

"Lão đại, tên khốn kia đang đứng ở giữa cửa thành"

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh nghe vậy, thân hình vừa động, liền nhảy xuống xe ngựa. Hồi Tuyết theo sát phía sau nàng, hai người chân vừa rơi xuống đất, liền hướng cửa thành mà nhìn.

Chỉ thấy, trước cửa thành to lớn yên tĩnh không bóng người, như vậy là đủ hiểu, chỉ sợ là những binh lính giữ cổng thành kia, đã bị Mộc Tiêu Dao xử lý, không chết cũng hôn mê.

Binh lính giữ cửa thành của Kim Hạ thật đúng là vô tích sự, bằng không, cũng sẽ không thể dễ dàng bị người ám toán mà không biết như thế.

Nhưng, điều mà giờ phút này Vãn Thanh quan tâm nhất, chính là con trai của nàng, Đồng Đồng. Vãn Thanh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của bé đâu, nóng lòng, nhịn không được nữa, hét lên:

"Mộc Tiêu Dao, ngươi là tên khốn kiếp, con trai ta đâu?"

Mộc Tiêu Dao mắt thấy Vãn Thanh đã đến, chăm chú quan sát xung quanh, chỉ thấy bóng dáng của nàng cùng một tỳ nữ, không có bóng dáng của những người khác, nhịn không được, khinh khi nở nụ cười.

Nữ nhân này thật đúng là to gan lớn mật, hay là nàng cũng muốn đi theo hắn rời khỏi Kim Hạ?

Nghĩ vậy, Mộc Tiêu Dao nhướng mi mắt, tỏ vẻ hứng thú, xoay người ngồi xuống ghế đã được đặt sẵn dưới chân hắn, sung sướng mở miệng:

"Vãn Thanh định cùng hồi Thương Lang quốc với ta sao?"

"Phi! Mộc Tiêu Dao, uổng cho ngươi là hoàng tử của một nước. Ta đã là một phụ nhân, ngươi biết hai chữ phụ nhân này là nghĩa gì không?"

"Là nữ nhân đã thành thân, là người đã có phu quân. Ngươi mở miệng nói ra câu này không biết xấu hổ sao? Ngươi cũng không sợ khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng? Ngươi còn không nhanh chóng giao con trai của ta ra"

Vãn Thanh nhịn không được liên tiếp mắng to, mang theo Hồi Tuyết liền đi về phía Mộc Tiêu Dao, Hiên Viên Dạ Thần ngồi trong chiếc xe ngựa phía sau, thấy động tác của nàng, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, âm thanh rất dịu dàng:

"Vãn Thanh, cẩn thận một chút"

Hiên Viên Dạ Thần vừa lên tiếng nhắc nhở xong, liền từ trong xe ngựa phóng ra ngoài, nháy mắt, liền đứng bên cạnh Vãn Thanh. Nét mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn chằm chằm người đối diện, chống lại tầm mắt của Mộc Tiêu Dao, ánh mắt lập tức nhanh chóng thay đổi, lạnh lùng mở miệng:

"Mộc vương tử, bản thái tử không nghĩ tới, ngươi lại là loại tiểu nhân ti bỉ như vậy"

Mộc Tiêu Dao nhếch chân mày, nhìn về phía Hiên Viên Dạ Thần, sau đó trái phải nhìn một cái, xác định chỉ có một mình Hiên Viên Dạ Thần, đột nhiên lại nở nụ cười.

"Hiên Viên thái tử, ngươi sao lại đi cùng với Vãn Thanh?"

"Aizzz!!!"

"Xem ra ánh mắt của bổn vương tử thật sự là rất tốt nha, liếc mắt một cái liền chọn trúng nàng, không ngờ lại có nhiều người như vậy cùng tranh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, bổn vương tử đây có con mắt rất tinh đời nha"

Ánh mắt của hắn đầy vẻ đùa cợt bất nhã, lời nói nghe rất chói tai, Vãn Thanh cùng đám người Hồi Tuyết sắc mặt khó coi.

Trong lòng Vãn Thanh chỉ nghĩ, Đồng Đồng không biết như thế nào?

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Vãn Thanh nôn nóng, nhịn không được, la lên:

"Mộc Tiêu Dao, con trai của ta đâu? Để cho ta trông thấy con trai của ta trước, rồi nói gì thì nói"

Mộc Tiêu Dao nghe vậy, đôi môi lạnh bạc cong lên, nụ cười đó cực kỳ diễm lệ, giơ hai tay lên, vỗ nhẹ hai cái, nhẹ nhàng mở miệng:

"Được"

Sau khi vỗ tay hai cái, thì từ trên tường thành cao lớn, rớt xuống một vật, được treo ở giữa không trung không ngừng lắc lư, vật bị treo trên không kia không phải Đồng Đồng thì còn người nào.

Tận mắt nhìn thấy bé bị treo lên giữa thành như vậy, thật sự khiến trong lòng Vãn Thanh run rẩy vì đau lòng không thôi. Cố tình, lúc này, giọng nói của Đồng Đồng từ phía trên vang lên:

"Mẫu thân, mẫu thân, Đồng Đồng không có chuyện gì hết nha, Đồng Đồng không có chuyện gì nha. Mẫu thân yên tâm đi, đừng lo lắng cho Đồng Đồng"

Tiểu tử kia tuy bị treo, nhưng cũng không sợ hãi. Bởi vì Mộc Tiêu Dao chỉ treo hông của bé, không có buộc chặt tay chân của bé. Đại khái chắc là nghĩ rằng bé chỉ là một tiểu hài tử, không có năng lực gì cho nên khinh thường.

Chính điều này đã tạo cho Đồng Đồng một cơ hội, bé là đang đợi thời cơ để tẩu thoát. Tuy nhiên, bé lại sợ mẫu thân sốt ruột, cho nên mới la lên để mẫu thân yên tâm.

Vãn Thanh nghe bé nói xong, tim như bị đao cắt, tức giận, trừng mắt nhìn Mộc Tiêu Dao, nói:

"Mộc Tiêu Dao, ngươi mau thả con trai ta xuống, bằng không, dù chết ta cũng quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi"

"Vãn Thanh, nếu muốn ta thả con trai của nàng xuống ... cũng có thể, nàng chỉ cần cùng ta trở về Thương Lang quốc là được, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, ta liền thả con trai của nàng xuống, không chỉ như thế, ta còn nhận nó làm con trai của ta"

Đồng Đồng nghe Mộc Tiêu Dao nói xong, nhịn không được, mắng lên:

"Phi, mẹ ngươi, ta không hiếm lạ gì thứ phụ thân như ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thứ nam nhân không biết xấu hổ"

Bé vừa nói xong, sắc mặt Mộc Tiêu Dao nhanh chóng trầm xuống, nhưng không có trực tiếp phát tác, mà là trầm giọng mở miệng đe dọa:

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Nếu không đáp ứng, ta liền trực tiếp để cho thủ hạ buông ra dây thừng, con trai của nàng có khả năng có thể trở thành thịt vụn cũng không biết chừng. Hiện tại, ta chỉ chờ một câu nói của nàng thôi"

Vãn Thanh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bé đang bị treo ngang hông đang lắc lư trên giữa không trung kia, sắc mặt trắng bệch.

Khoảng cách cao như vậy, bé có an toàn mà trốn thoát ra được không?

Nàng đang suy nghĩ kế sách, Đồng Đồng thấy mẫu thân đang suy tính, sợ mẫu thân đáp ứng tên ẻo lả kia, liền nảy ra chủ ý, nhìn Chiêu Chiêu đang ngồi nấp ở một góc trên tường thành, phía sau người đang nắm sợi dây thừng thả treo bé kia, ra lệnh:

"Chiêu Chiêu, cắn hắn cho ta"

Lệnh vừa ban ra, Chiêu Chiêu tựa như tên rời khỏi cung, bắn thẳng về phía hắc y nhân, người đang cầm sợi dây thừng treo Đồng Đồng kia. Cặp móng vuốt không lưu tình chút nào, nhắm ngay đôi mắt của hắc y nhân quào tới.

Thân thủ của Chiêu Chiêu vốn không tệ, nhược điểm duy nhất, đó chính là sợ hãi nơi đông người, nhiều người quá nó sẽ cảm thấy không an toàn, nhưng hoàn cảnh bây giờ là đang trong đêm tối, đối phó từng hắc y nhân đơn độc kia lại không chút nào chùn tay.

Một trảo này quào xuống, một âm thanh la hét chói tai vang lên, đau đớn khiến cho hắc y nhân buông tay, buông ra sợi dây thừng đang trói Đồng Đồng, Đồng Đồng theo quán tính mà rơi xuống dưới đất.

Chiêu Chiêu vẫn chưa dừng công kích, nó lại quay sang bên cạnh, đánh về phía một hắc y nhân khác đang đứng. Cứ như vậy, trái quào một cái phải quào một cái, âm thanh đau đớn chói tai liên tiếp vang lên.

Nó nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác, thân thể nhỏ nhắn liền nhún người một cái, từ trên tường thành bay thẳng xuống dưới đất, đuổi theo bóng dáng rơi xuống của Đồng Đồng.

Thân thể nhỏ nhắn của Đồng Đồng rơi thẳng xuống dưới, bé vận huyền khí trong cơ thể, nhanh chóng chuyển mình, liền biến đổi một tư thế an toàn, chân phải hướng trên chân trái đạp nhẹ một cái, mượn lực sinh lực.

Bằng không, với tu vi huyền lực bây giờ của bé, tuyệt đối chống đỡ không được cơ thể đang lao xuống theo quán tính của bé.

Một người một hầu theo quán tính rơi thẳng xuống phía dưới, Vãn Thanh vừa thấy động tác của bé, nhanh chóng bay vọt lên để đỡ bé cùng Chiêu Chiêu. Đồng thời, cùng lúc đó, Mộc Tiêu Dao thân mình chợt chuyển động.

Hắn là Lam Huyền cấp, tu vi tất nhiên là cao hơn so với Vãn Thanh nhiều, Vãn Thanh thấy hắn vừa động, liền nhanh tay ném một viên dược hoàn. Viên dược hoàn kia là mê yên đản, một khi được ném ra, liền sinh ra khói mê, Mộc Tiêu Dao nhanh chóng bị đình trệ, động tác liền bị chậm lại.

Vãn Thanh ra lệnh cho Lưu Dận:

"Ngăn hắn lại"

"Dạ, lão đại"

Lưu Dận cùng Tôn Hàm thân hình vừa động, liền nhảy ra khỏi xe ngựa, nháy mắt liền đứng đối diện với Mộc Tiêu Dao. Lúc này, thủ hạ của Mộc Tiêu Dao cũng từ trên tường thành nhảy xuống.

Trước cửa thành, thoáng cái có đến mấy chục hắc y nhân, tay cầm kiếm chuẩn bị giao tranh, Hồi Tuyết cùng Hiên Viên Dạ Thần cũng không nhàn rỗi, hai người gia nhập vào cuộc giao tranh, trợ giúp Lưu Dận cùng Tôn Hàm, trong lúc nhất thời, mọi người đánh nhau thành một đoàn.

Vãn Thanh thừa cơ hội này, nhanh chóng bay đến bên cạnh Đồng Đồng, vươn tay, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của bé vào lòng, Chiêu Chiêu thấy bóng dáng của nàng, liền nhảy thẳng vào trong lòng của nàng. Một lớn một nhỏ, cộng thêm một con khỉ, cuối cùng, an toàn, vững vàng rơi xuống mặt đất.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Vãn Thanh bị dọa sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Nàng thừa biết bé vì sao làm như vậy, bé là sợ nàng đáp ứng đi Thương Lang quốc với Mộc Tiêu Dao. Cho nên, bé mới hành động như vậy, cũng may là không xảy ra sơ sót gì, bằng không ...

Vãn Thanh nghĩ lại, trong lòng liền sợ hãi, nàng ôm chặt bé vào lòng, hai mẹ con ôm chặt lẫn nhau, ôm thành một đoàn.

Trong đêm tối, tiếng đánh nhau càng ngày càng mạnh bạo, Mộc Tiêu Dao mắt thấy Đồng Đồng đã được Vãn Thanh cứu, bản thân mình tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa.

Hiện tại, trước mắt, muốn làm cho Vãn Thanh đi cùng hắn là không thể nào. Hắn bây giờ không thể tiếp tục trụ lại Kim Hạ quốc, hắn còn có chuyện khác cần phải làm.

Vốn muốn mang nữ nhân này rời đi, ai ngờ, nàng căn bản không nguyện ý đi theo hắn đi.

Mộc Tiêu Dao nghĩ, trong lòng buồn bã vô cùng.

Hắn luôn luôn xem thường nữ nhân, nào ngờ, ông trời lại để hắn gặp Thượng Quan Vãn Thanh, để hắn thấy hứng thú với nàng. Nàng không giống với những nữ tử kia, nàng trí tuệ tuyệt đỉnh, võ công bất phàm.

Nếu như hắn có được nàng, đối với sự nghiệp của hắn rất có lợi, chẳng khác nào mọc thêm một cánh tay phải. Hắn tự nhận, bản thân mình cùng nàng là một đôi trời đất tạo nên.

Đáng tiếc, Thượng Quan Vãn Thanh không cho là như vậy, nàng tình nguyện ở lại Kim Hạ, ở lại bên cạnh cái thằng đần kia, cũng không chịu đi theo hắn.

Nghĩ vậy, trong thâm tâm của Mộc Tiêu Dao không khỏi đối với Hạ Hầu Mặc Viêm sinh ra ghen tỵ, tên đần kia thật là có phúc khí.

Vừa nghĩ xong, liền vung tay lên, sau khi thu tay lại, nháy mắt đã lui ra phía sau ba bước có hơn, âm ngao lãnh trầm mở miệng:

"Thượng Quan Vãn Thanh, hôm nay nàng có thể tránh thoát khỏi ta, nhưng ... ta, Mộc Tiêu Dao nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng, ta sẽ không buông tay"

Hắn nói xong, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, liền nghe được trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa. Trong nháy mắt, có vô số tuấn mã nhanh chóng hứng cửa thành chạy tới, lập tức có mấy người từ trên lưng ngựa nhảy xuống.

Người dẫn đầu đi trước kia chính là Hạ Hầu Mặc Viêm, trước đó, hắn vừa vào phủ, liền nhận được tin tức, Đồng Đồng bị bắt cóc.

Cho nên, lòng như lửa đốt, loáng thoáng nghe được tiểu nha hoàn nói cái gì mà cửa thành, hắn ngay lập tức liền dẫn theo thị vệ của vương phủ đuổi theo. Không nghĩ tới, thời điểm đuổi tới nơi, thấy Đồng Đồng lông tóc không tổn hại, tâm, rốt cuộc cũng buông xuống.

Nhưng, khi Hạ Hầu Mặc Viêm đang muốn chạy lại ôm Đồng Đồng, khoảng cách chỉ còn vài bước lại giật mình, đứng yên tại chỗ.

Chỉ thấy, Đồng Đồng đang nằm trong lòng Vãn Thanh, đứng bên cạnh nàng là một nam nhân ôn nhuận như ngọc, Hiên Viên Dạ Thần.

Trên dung nhan như hoa như ngọc của Hiên Viên Dạ Thần tràn đầy ý cười, một đôi mắt thâm thúy tràn ngập ôn nhu, thần thái bức người, hình ảnh Hiên Viên Dạ Thần đứng chung với hai mẹ con Vãn Thanh thật chói mắt, điều này khiến cho Hạ Hầu Mặc Viêm nhất thời ngu ngơ.

Hắn không biết vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu, trái tim như bị bóp nghẹn, tựa như nguyên là đồ đạc của mình giờ đây lại bị người khác cướp mất. Cái cảm giác này ... hết sức kỳ quái.

Rốt cuộc là cái cảm giác gì? Hắn nhất thời không nói nên lời.

Hạ Hầu Mặc Viêm đang nghĩ đến nhập thần, đứng cách đó không xa, Mộc Tiêu Dao vừa nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Mặc Viêm, liền nổi giận.

Thì ra, nàng là vì tên đần này, nên không đồng ý đi theo hắn.

Nghĩ nghĩ, trong lòng tức giận vạn phần.

Một thằng ngu luôn khi dễ nàng, khiến nàng làm trò cười cho toàn Sở kinh, vậy mà nàng lại chọn thằng ngu đó. Hắn có chỗ nào tốt hơn mình, đồ đáng chết.

Nghĩ, liền vọt lên phía trước, vận chuyển huyền lực, động tác nhanh như thiểm điện, hướng thẳng Hạ Hầu Mặc Viêm mà phóng tới.  

  Phần cuối: Vãn Thanh lấy thân đỡ đòn cho Hạ Hầu Mặc Viêm

Hạ Hầu Mặc Viêm liền cảm ứng được, đang định tránh đòn, nào ngờ, Vãn Thanh luôn nhìn chằm chằm vào Mộc Tiêu Dao, vì nàng sợ hắn nổi điên làm ra việc bất lợi với mọi người.

Lúc này, nàng vừa thấy động tác của hắn, liền biết Mộc Tiêu Dao muốn đối phó Mặc Viêm. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền buông Đồng Đồng xuống, nhanh chóng vọt tới trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm đẩy hắn ra ngoài, bản thân nghĩ là sẽ tránh được đòn này ... nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.

Mộc Tiêu Dao không nghĩ tới, Vãn Thanh vậy mà không chút nghĩ ngợi liền che chở cho tên đần này, trong lòng ghen tị càng sâu. Tuy nhiên, hắn lại sợ hãi, một chưởng này bổ xuống, Vãn Thanh không chết cũng trọng thương.

Nhanh chóng đem huyền khí thu về, điều này khiến cho huyết mạch bản thân hắn nghịch lưu, ngực tê rần, nội thương nghiêm trọng. Hắn lại không dám trì hoãn, lập tức nhảy lên xe ngựa, ra lệnh một tiếng, mọi người rời khỏi cửa thành, rời khỏi Kim Hạ, hồi Thương Lang quốc.

Về phần Vãn Thanh, tuy rằng Mộc Tiêu Dao thu hồi huyền lực, nhưng nàng vẫn bị Lam huyền khí của hắn gây thương tích, cơ thể không chịu nổi, ho khan một tiếng, mềm yếu té xuống đất. Hồi Tuyết cùng đám người Lưu Dận sắc mặt người người đại biến, nhanh chóng chạy lên, ôm lấy chủ tử của mình.

"Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ"

Vãn Thanh lắc đầu, tuy rằng sắc mặt nàng hơi tái, nhưng nàng biết, mình cũng không có chịu thương tổn nặng nề gì. Trong lòng nàng biết rõ, Mộc Tiêu Dao là thu hồi huyền lực, bằng không, nàng chắc chắn cầm lấy cái chết.

Thật không ngờ, nam nhân kia vậy mà lại lâm môn thu hồi huyền lực, huyền lực tác dụng chậm đặc biệt cường. Hắn vừa thu lại, bản thân hắn tất nhiên cũng bị thương.

Nghĩ vậy, Vãn Thanh thật không biết nên tức hay là nên nổi giận?

Hạ Hầu Mặc Viêm ngây ngốc nhìn hết thảy diễn ra trước mắt hắn, thẳng đến khi âm thanh đau lòng của Đồng Đồng vang lên:

"Mẫu thân, mẫu thân, mẹ không sao chứ, mẹ không sao chứ?"

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe thấy âm thanh lo lắng của Đồng Đồng liền hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vãn Thanh, quỳ xuống nhìn nàng.

Chỉ thấy, khuôn mặt ôn nhu kiều diễm của nàng giờ đây trắng bệch như giấy, khóe môi còn tràn ra một ít máu, hình ảnh này, đập thẳng vào hai mắt của Hạ Hầu Mặc Viêm, tâm, bỗng nhiên đau như bị bóp nghẹn, như bị ngàn mũi kim đâm xuyên.

Tại sao? Vì cớ gì mà nàng lại hành động như vậy?

Hạ Hầu Mặc Viêm nhất thời xúc động, ngồi bệch xuống đất, mắt vẫn không quên nhìn Vãn Thanh, miệng ấp úng hỏi:

"Tại sao? Nàng tại sao lại hành động như vậy? Tại sao lại đỡ đòn thay ta?"

Hắn chưa bao giờ được người khác che chở như thế, thế nhưng ... Tại sao ngực của hắn lại đau đớn như thế?

Trên đời này liệu có ai sẽ liều chết che chở cho hắn được chu toàn?

Nàng bất chấp mạng sống lấy thân bảo vệ hắn như vậy ... vậy ... những chuyện mà hắn làm với nàng trong thời gian vừa qua ... rốt cuộc gọi là cái gì?

Trong lồng ngực của Hạ Hầu Mặc Viêm bỗng ngừng hô hấp một hơi, rất thống khổ, hắn mở to mắt nhìn Vãn Thanh, ánh mắt bối rối cùng mờ ảo.

Vãn Thanh không biết hiện tại trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm thập phần thống khổ, nàng chỉ cho là hắn bị dọa, mỉm cười an ủi hắn:

"Mặc Viêm, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta không sao hết, thật đó"

"Nương tử ..."

Hạ Hầu Mặc Viêm ấp úng mở miệng, một chữ cũng nói không nên lời, trong ngực, trong mắt, tựa như ... có vẻ như có vật gì đó lan tràn ra ngoài.

"Thế tử gia đừng lo lắng, tiểu thư không có việc gì đâu"

Hồi Tuyết nhìn sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm, có vẻ như hắn đang cực kì thương tâm, vội vàng khuyên giải hắn.

Đồng Đồng tuy rằng cũng thương tâm, nhưng bé nhìn thấy phụ thân khổ sở, bé cũng sẽ không so đo những chuyện trước kia với phụ thân. Hơn nữa, bé biết, với thực lực của mẫu thân, mẫu thân thật sự là không có việc gì.

Nghĩ, liền vươn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Hạ Hầu Mặc Viêm, mở miệng khuyên:

"Phụ thân, mẫu thân thật sự không có việc gì hết nha, phụ thân yên tâm đi, mẫu thân thật sự là không có việc gì, phụ thân đừng lo lắng. Đồng Đồng là nói thật nha, Đồng Đông không gạt phụ thân đâu"

Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Đồng Đồng, lại nhìn Vãn Thanh, nhịn không được, trong lòng nhẹ nhàng suy nghĩ.

Hắn có phải hay không nên quan tâm đến cảm tưởng của nàng?

Nếu như, sáu năm trước chuyện đó chưa từng xảy ra, thì làm sao có Đồng Đồng đáng yêu ở trên đời này? Làm sao hắn có thể gặp gỡ, quen biết nàng?

Nghĩ, nóng lòng mở miệng nói:

"Nương tử bị thương, làm thế nào đây? Làm thế nào đây?"

Mọi người nghe xong câu hỏi của Hạ Hầu Mặc Viêm, liền lập tức phản ứng, Vãn Thanh bị thương, phải nhanh đi trị thương.

Vãn Thanh chăm chú nhìn mọi người bu quanh mình, hiện tại, thân phận của nàng cũng bại lộ trước ánh sáng.

Hai nam nhân này khẳng định cũng biết nàng chính là chủ tử phía sau Lưu Ly Các rồi. Cho nên, vẫn là đi Lưu Ly Các chữa thương đi, không thể kinh động người trong Hán Thành Vương phủ.

"Đi Lưu Ly Các chữa thương, chớ kinh động đến người trong Hán Thành Vương phủ. Mặc Viêm, cho vài tên thị vệ hồi Hán Thành Vương phủ bẩm báo tình huống cho phụ vương. Nói, Đồng Đồng đã không có việc gì"

"Được"

Hạ Hầu Mặc Viêm lên tiếng trả lời, phân phó vài tên thị vệ hồi Hán Thành Vương phủ đi bẩm báo, đã tìm được Đồng Đồng.

Mấy thị vệ lên tiếng trả lời, lại nhìn chủ tử một cái, nhanh chóng leo lên lưng ngựa rời đi.

Vừa rồi, một màn đó, bọn họ trông thấy rất rõ ràng. Thế tử phi, quên mình che chở cho thế tử gia nhà bọn họ, nàng thật sự là người có tình có nghĩa. Nhiều ngày qua, thế tử gia hành động quá mức lỗ mãng, thế tự phi không để ý, mà còn đem thân bảo vệ cho thế tử gia.

Vị thế tử phi này ... bọn họ nhận định rồi, nàng là chân chính chủ tử của bọn họ.

Tiếng vó ngựa từ từ xa dần.

Hồi Tuyết giúp đỡ Vãn Thanh lên xe ngựa, Hạ Hầu Mặc Viêm ôm Đồng Đồng theo sát phía sau lên xe, cùng Vãn Thanh ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Hiên Viên Dạ Thần nhìn thấy vậy, đồng tử có chút u ám. Nhưng, cái gì cũng chưa nói, im lặng, gương mặt vẫn treo đầy ý cười như chưa từng xảy ra việc gì, xoay mình leo lên chiếc xe ngựa phía sau, những người khác thì leo lên lưng ngựa đi theo phía sau xe ngựa của Lưu Dận, một đường hồi Lưu Ly Các.

Một đêm trong nháy mắt liền nhanh chóng trôi qua, trời đã sáng.

Lưu Ly Các.

Vãn Thanh nhìn Đồng Đồng, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay bé sẽ phải tham gia cuộc khảo thí năng lực của ngũ đại thế. Nếu như có thể đoạt được phẩm vị cao cấp Dược Sư, như vậy, bé có thể dựa vào bằng chính năng lực của mình tiến thẳng vào Thanh Sơn học viện là chuyện dễ dàng.

Chuyện này đối với lão sư của bé mà nói ... cũng là một cách báo ân. Bởi vì, ông ta có thể tự hào vì đã dạy ra một thiên tài như bé, thanh danh của ông ấy đương nhiên là không ai có thể sánh nổi.

"Đồng Đồng, sắc trời đã không còn sớm, con dùng xong điểm tâm rồi đến Thượng Quan phủ học đường đi. Hôm nay, đã là ngày khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia"

"Mẫu thân, Đồng Đồng không muốn đi, Đồng Đồng muốn ở lại đây bồi mẫu thân"

Đồng Đồng tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị thương, nơi nào nguyện ý rời đi. Từ tối hôm qua đến giờ, bé luôn luôn tử thủ ở bên cạnh Vãn Thanh, Vãn Thanh lắc đầu, nhỏ giọng an ủi bé:

"Chút nữa mẫu thân sẽ dùng huyền lực chữa trị vết thương, vết thương không có trở ngại gì đâu. Con đã quên rồi sao? Lão sư cùng mẫu thân đặt tất cả kỳ vọng vào con, mong con có thể thông qua cuộc khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia này làm rạng rỡ mặt mày"

"Mẫu thân ..."

Đồng Đồng không biết phải nói gì cho phải, Vãn Thanh nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm đang ngồi bên cạnh luôn luôn thật an tĩnh, nhẹ giọng mở miệng:

"Mặc Viêm, ngươi bồi Đồng Đồng đi tham gia khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia đi"

"Nhưng ... nương tử ..."

Trên ngũ quan tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm đồng dạng lo lắng, hơi bĩu bĩu môi, trong lòng ê ẩm.

Hắn không hiểu, cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là làm sao? Nhưng lại biết, hiện tại, trong lòng mình miễn bàn có bao nhiều ảo não.

Từ cái đêm Vãn Thanh giúp hắn cản một chưởng về sau, trong lòng hắn vẫn luôn luôn rối rắn, Vãn Thanh thì vẫn như trước kia.

Nàng gả cho hắn là bởi vì hắn lấy một thân phận khác bức bách nàng, nhưng, nàng lại chưa bao giờ chê bai thân phận thật sự này của hắn. Dựa vào năng lực của nàng, nàng dư sức khi dễ thân phận này của hắn, nhưng, ngược lại, nàng là thật lòng đối đãi hắn, bao dung hắn, lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn.

Nhưng còn hắn thì sao, hắn lại luôn luôn nhớ kỹ chuyện mà nàng làm với hắn sáu năm về trước.

Nói thật ra, chuyện sáu năm trước đối với hắn quả thật đã tạo thành cái bóng rất lớn. Cho nên, khi hắn biết nàng là người nữ nhân sáu năm về trước, trong lòng liền cực kỳ phẫn hận, phẫn nộ đỏ cả mắt.

Việc này khiến cho hắn chỉ muốn hành hạ nàng đễ giải nỗi phẫn hận trong lòng hắn, nhưng, hắn lại đã quên một việc quan trọng. Đó chính là, nàng cũng ăn rất nhiều đau khổ.

Nếu như nói, lúc trước nàng đã từng làm sai điều gì, thì bây giờ nàng đã bị trừng phạt. Tất cả mọi việc ... hết thảy vậy là đủ rồi.

Nàng đơn cô thế cô, một mình sinh ra Đồng Đồng, khiến cho bản thân mình trở thành trò cười trong toàn Sở kinh, bị người đời cười chê, mà hắn ... hắn còn muốn báo thù cái gì?

trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm suy nghĩ mọi việc một cách tường tận, trong lòng hắn, bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, đã giải hết những khuất mắt cùng phẫn hận trong những ngày qua. Nhưng, trên mặt lại không biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào ra ngoài, mắt vẫn luôn nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh vươn tay vỗ vỗ tay của hắn, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ an ủi hắn:

"Được rồi, được rồi, ngươi cùng Đồng Đồng đi ăn một chút điểm tâm sáng đi, sau đó bồi con đi Thượng Quan phủ học đường một chuyến, ta không có việc gì, thật"

Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn Vãn Thanh lại nhìn Đồng Đồng, hắn biết, nàng quan tâm nhất chính là chuyện của Đồng Đồng, hắn liền gật đầu đáp ứng:

"Ừ, Đồng Đồng, chúng ta đi thôi, nương tử sẽ không có việc gì"

"Hồi Tuyết, đừng cố chấp ghi nhớ những việc làm của hắn, hắn chỉ là vô tình gây ra. Huống chi, hắn cũng đã ra tay giúp ta vài lần, cho dù hắn chưa từng giúp ta, ta cũng không nỡ nhìn người khác đối với hắn xuống tay, hắn là vô tội"

"Tiểu thư ..."

Hồi Tuyết không nói thêm gì nữa, nàng biết, nguyên tắc làm người của tiểu thư, có oán báo oán, có cừu báo cừu.

Nhưng đối với người không có năng lực đánh trả, nàng sẽ không so đo. Ai bảo thế tử gia đầu óc không giống người bình thường làm chi?

Cho nên, tiểu thư chỉ cần một ngày làm thế tử phi, liền một ngày sẽ giúp hắn.

Vãn Thanh chữa thương xong, liền cảm thấy đói bụng, Hồi Tuyết thu xếp một tí điểm tâm đặt ở bên ngoài phòng đơn, nàng giúp Vãn Thanh đi ra ngoài dùng điểm tâm.

Vừa ngồi vào bàn, ngoài cửa liền có người cầu kiến, là Hiên Viên quốc thái tử, Hiên Viên Dạ Thần.

"Cho mời Hiên Viên thái tử vào đi"

Vãn Thanh vừa ăn, vừa phân phó, Hồi Tuyết liền đi ngoài cửa mời Hiên Viên Dạ Thần tiến vào. Đi theo phía sau Hiên Viên Dạ Thần là Tôn Hàm, hai người kẻ trước người sau đi vào, thấy thần sắc Vãn Thanh khôi phục không ít, đang ngồi dùng điểm tâm sáng, trong lòng cuối cùng yên tâm.

"Ngồi xuống đi"

Vãn Thanh ngẩng đầu, bảo hai người ngồi xuống, Hiên Viên Dạ Thần cùng Tôn Hàm nghe nàng nói xong, đồng loạt ngồi xuống.

"Nàng thật sự không sao chứ?"

Hiên Viên Dạ Thần quan tâm mở miệng hỏi, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hình như nàng cùng Hiên Viên Dạ Thần không thân quen đến mức đó.

Nàng cùng Hiên Viên Dạ Thần tổng cộng gặp qua ba lần, một lần ở Thượng Quan phủ, lần thứ hai là tối hôm bị thương đó, lần thứ ba là tối hôm qua.

Nhưng, nàng cũng chưa từng quan sát rõ ràng hình dáng của nam nhân này, hắn có ngũ quan lập thể, thần sắc ôn nhu hòa nhã. Khí chất hòa nhã dịu dàng tựa hoa mai, trên môi luôn giữ ý cười mê người mà tao nhã, thanh nhã lại lạnh nhạt.

Mặc dù không tuấn mỹ như Mặc Viêm, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng tuyệt đối khiến cho người ta nguyện ý buông lỏng đề phòng, muốn tiếp cận.

Vãn Thanh nghĩ, mở miệng nói:

"Ta không sao, còn ngươi? Vết thương có tốt hơn nhiều chưa?"

Hiên Viên Dạ Thần gật đầu, vết thương của hắn đã không còn đáng ngại, nhưng, hắn thật ra đã lĩnh giáo được sự lợi hại của cơ quan trong Thiên Cơ Các của Hán Thành Vương phủ.

Hắn thật không ngờ tới, quả nhiên như trong truyền thuyết, cơ quan trùng trùng. Người bình thường muốn vào Thiên Cơ Các, căn bản không có khả năng sống sót mà rời khỏi.

Trừ phi có trong tay bản đồ cơ quan của Thiên Cơ Các, bằng không ...

Nghe nói, Thiên Cơ Các này được xây dựng dựa trên tâm huyết của cả cuộc đời một vị lão nhân có tu vi huyền lực cực cao trong hoàng thất, tên là Vô Hối.

Vị lão nhân đó đem tất cả kiến thức về cơ quan ám khí mà mình biết thi triển, bày bố bên trong Thiên Cơ Các. Vì, bên trong Thiên Cơ Các chứa toàn bộ tâm huyết cả đời của vị đó. Mà Hán Thành Vương, Hạ Hầu Đạt Trân chính là đệ tử của vị lão nhân đó.

Năm đó, Vô Hối lão nhân ở tại Hán Thành Vương phủ âm thầm xây dựng Thiên Cơ Các, bên ám khí nhiều đến đếm không xuể, còn những món bảo bối kia, tất nhiên là kể cả Phượng Hoàng Lệnh cũng được cất giấu trong Thiên Cơ Các.

"Tối hôm đó, ngươi tiến vào Thiên Cơ Các có từng nhìn thấy Phượng Hoàng Lệnh không?"

Vãn Thanh đã ăn no, buông đũa xuống, bảo Hồi Tuyết thu dọn. Nàng thay đổi một vị trí, nhìn Hiên Viên Dạ Thần, nàng đối với Thiên Cơ Các cũng có chút hứng thú.

Nàng thật sự rất tò mò, nàng muốn nhìn thử xem, bên trong Thiên Cơ Các rốt cuộc ẩn tàng cái đồ vật gì, mà lại khiến Vô Hối lão nhân tốn công, tốn sức thiết kế nhiều cơ quan ám khí như vậy.

Tối hôm đó, sau khi nàng cứu Hiên Viên Dạ Thần, liền âm thầm lục xoát toàn bộ Hán Thành Vương phủ hai vòng, rốt cuộc nàng cũng tìm được Thiên Cơ Các.

Mới đầu, nàng không để ý lắm, vì nhìn qua, toà nhà đó cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng, khi quan sát kĩ, thì xung quanh tòa nhà đó có không ít thị vệ canh gác.

Vãn Thanh nhắc tới chuyện tối ngày hôm đó, khiến cho tâm trạng của Hiên Viên Dạ Thần ảm đạm không ít.

Hắn tuy vào được Thiên Cơ Các, nhưng lại không thấy được Phượng Hoàng Lệnh, điều làm hắn thương tâm nhất, chính là vô duyên vô cớ mất hơn mười ám vệ.

Cũng may là bọn họ đều thay đổi trang phục của Kim Hạ, không có để lại bất kỳ điểm đáng nghi nào. Bằng không, chỉ cần dựa vào y phục của những ám vệ kia ... chắc chắn sẽ mang đến cho Hiên Viên quốc nhiều phiền toái.

"Không thấy được Phượng Hoàng Lệnh, bởi vì, ta căn bản vào không được bên trong Thiên Cơ Các"

Vãn Thanh biết, lấy thân thủ của Hiên Viên Dạ Thần mà còn vào không được Thiên Cơ Các, có thể thấy được, cơ quan ám khí bên trong Thiên Cơ Các kia có bao nhiêu lợi hại.

Dựa vào tu vi hiện tại của nàng ... có thể vào được sao?

Nghĩ, liền trầm mặc không nói, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Hiên Viên Dạ Thần lấy ra một tờ bản vẽ, mở miệng nói:

"Đây là bản vẽ ta dựa vào tối hôm đó mà vẽ ra, là những nơi phân bố ám khí trong Thiên Cơ Các. Bên trong còn có bao nhiêu ám khí được cất giấu nữa thì ta không biết, nhưng, ta cùng thủ hạ đã đi qua mười tám cơ quan, nên ta cũng chỉ có thể vẽ ra được mười tám vị trí"

"Mười tám cơ quan, nhưng, Thiên Cơ Các nhìn qua chỉ là một tiểu lâu không cao đến ba tầng. Hừ, thật không nghĩ tới, thế nhưng bên trong lại thiết kế nhiều cơ quan như vậy, bên trong nhất định là có rất nhiều mật thất đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro