Chương 74: Bắt đầu hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Hiên Viên Dạ Thần hồi quốc

Trong phòng, Vãn Thanh vừa xem bản vẽ vừa nghiên cứu, bản vẽ vẽ chính xác vị trí, nơi, mười tám cơ quan được phân bổ trong Thiên Cơ Các, cũng rất chi tiết, như va chạm vào chỗ nào, đồ vật gì trong Thiên Cơ Các sẽ gặp ám khí.

Thật là khiến người ta thán phục, bản vẽ này chi tiết không thể chi tiết hơn nữa, thật sự rất hoàn mỹ.

Hiên Viên Dạ Thần trầm giọng mở miệng nói:

"Thật ra, ta cũng không hiếm lạ gì đối với Phượng Hoàng Lệnh, chỉ là ... sợ hoàng đế Kim Hạ quốc dùng Phượng Hoàng Lệnh triệu tập các cao thủ trong Phượng Hoàng giáo ám sát các quân hoàng của các quốc gia khác"

"Cứ như vậy, thiên hạ chỉ sợ đã rối loạn, nay còn rối loạn hơn, mấy trăm năm qua, tứ quốc cùng tồn tại, xung quanh tồn tại vô số tiểu quốc, chung sống với nhau rất hòa thuận, chưa từng gây ra bất kỳ xung đột, tranh chấp nào"

"Nhưng, thiên hạ này tùy thời mà phân tùy thời mà hợp, hợp lâu nhất định sẽ phân, cho nên, ta sợ là thiên hạ này sẽ có một kiếp phong huyết tinh vũ"

Trong lời nói của Hiên Viên Dạ Thần thập phần lo lắng, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cảm thấy, Hiên Viên thái tử tuy rằng võ công không phải đứng đầu, nhưng, tâm trí tuyệt đối thông minh.

Hơn nữa, còn có một tấm lòng nhân từ, luôn nghĩ cho thiên hạ chúng sinh. Thân là thái tử của một quốc gia mà có tấm lòng nhân từ như vậy thật sự là khó có được, nhân phẩm so với thái tử Kim Hạ quốc, Hạ Hầu Lạc Thần tốt hơn gấp mấy lần.

"Hiên Viên thái tử không cần thiết lo lắng về chuyện Phượng Hoàng Lệnh làm gì, ngược lại, ta là lo lắng một chuyện khác"

"Hử?"

Lần này, chẳng những là Hiên Viên Dạ Thần, mà ngay cả Tôn Hàm cùng Hồi Tuyết đều bị lời nói của nàng hấp dẫn, tất cả cùng nhau nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh nhẹ nhíu mày, từ từ mở miệng phân giải:

"Nếu ta đoán không lầm, tấm lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh đang ở trong Hán Thành Vương phủ là đồ giả. Nếu đã là đồ giả, như vậy ... Phượng Hoàng Lệnh thật ờ đâu? "

"Nếu quả thật trên đời này lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh còn tồn tại, như vậy ... hiện tại, nó nằm ở trong tay ai?"

"Nếu như nằm ở trong tay người của Phượng Hoàng giáo thì không sao. Bởi vì, bọn họ không có bất kỳ dã tâm nào, nhưng ... ta chỉ sợ ... Phượng Hoàng Lệnh thật sự đang nằm ở trong tay Mộc Tiêu Dao"

"Ta từng nghe nói, hoàng huynh của Mộc Tiêu Dao, tiền thái tử, Mộc Tiêu Trần cũng bởi vì thất bại trong cuộc so tài thường niên của tứ quốc, nên bị người đời châm chọc. Cho nên, nhất thời giận dữ tự sát"

"Trong cuộc so tài thách đấu vừa rồi, người có mắt đều nhìn ra được, mục đích chính của Mộc Tiêu Dao là đến nhục nhã các quốc gia khác nhầm trả thù cho hoàng huynh của hắn"

"Dựa vào cơ trí của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ tới việc thất thủ, như vậy ... hắn chắc chắn sẽ có phương án thứ hai. Đây mới thực sự là chỗ đáng sợ, hắn sẽ điên cuồng trả thù mà bất chấp tất cả mà hủy diệt thiên hạ này"

Vãn Thanh nói xong, trong phòng yên lặng đến rợn người, mọi người đều suy nghĩ đến những lời mà Vãn Thanh vừa nói, Hiên Viên Dạ Thần ngẫm lại mọi việc vừa qua, tán đồng lối suy nghĩ của Vãn Thanh, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nếu quả thật như lời Vãn Thanh nói ... như vậy, sau khi Mộc Tiêu Dao hồi Thương Lang quốc ... tất nhiên sẽ bắt tay thực hiện phương án thứ hai. Không được, hắn phải lập tức khởi hành hồi Hiên Viên quốc, bẩm báo phụ hoàng, phải tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề này.

"Lời Vãn Thanh nói không sai, ta muốn lập tức trở về Hiên Viên quốc bẩm báo phụ hoàng"

"Trên đường cẩn thận một chút"

Vãn Thanh dặn dò, trong lòng nàng đã xem Hiên Viên Dạ Thần là bằng hữu của mình.

Trên người Hiên Viên Dạ Thần lệ khí rất nhẹ, quả nhiên không hổ là Hộ Hoa công tử trong ngũ công tử, tính cách luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, gương mặt thoang thoảng tỏ nét thương hại người khác, chẳng những là nữ tử, ngay cả dân chúng, hắn cũng trân trọng.

Hiên Viên Dạ Thần nhìn Vãn Thanh, ôn hòa cười, dặn dò:

"Nếu nàng có việc gì cần, thỉnh phái người đi Hiên Viên quốc tìm ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng"

Thật ra, hắn càng muốn ở lại đây thêm hai ngày nữa. Đáng tiếc, chuyện quốc gia đại sự hơn hẳn chuyện tình cảm nam nữ.

Thân là nam nhi, sao lại có thể xem trọng chuyện tình yêu nam nữ, phụ hoàng cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không, dân chúng Hiên Viên quốc có thể sẽ lâm rơi vào cảnh lầm than chiến hỏa.

"Được, nếu như có việc cần, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi"

Vãn Thanh cũng không khách sáo với hắn, hào sảng cười mở miệng trả lời. Hiên Viên Dạ Thần cũng cười, Vãn Thanh thấy sắc trời cũng không còn sớm, quay sang phân phó Tôn Hàm:

"Lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa, Hiên Viên thái tử muốn hồi Hiên Viên quốc"

"Dạ"

Tôn Hàm cùng Hiên Viên Dạ Thần kẻ trước người sau đi ra ngoài. Trong phòng, Vãn Thanh cúi đầu xuống cẩn thận quan sát tỉ mỉ bản vẽ trên tay, càng xem càng thán phục người đã tạo ra xuất Thiên Cơ Các.

Thật là cao thủ ám khí, loại ám khí nào cũng thiết kế ra được.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Tôn Hàm từ bên ngoài vén rèm đi vào trong, bẩm báo:

"Lão đại, đã phân phó người đưa Hiên Viên thái tử ra khỏi thành"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, dường như nhớ tới điều gì, thu hồi bản vẽ, Tôn Hàm nhịn không được nhắc nhở nàng:

"Lão đại, người đừng xốc nổi mà đơn thân xông vào Thiên Cơ Các"

Bọn họ lão đại cái gì cũng tốt, duy chỉ lòng hiếu kỳ quá nặng.

Như, chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú đến bất cứ việc gì, nàng đều sẽ nghiên cứu một phen, xông vào Thiên Cơ Các không phải là chuyện đùa.

Hiên Viên Dạ Thần thân thủ không cao hơn lão đại bao nhiêu, mới chỉ vào được cơ quan thứ mười tám thôi mà đã bị trọng thương, nếu lão đại nổi cơn háo thắng, xông vào bị thương tổn thì phải làm thế nào đây?

Tôn Hàm vừa nói xong, Vãn Thanh cười khẽ, không để ý tới hắn.

Kỳ thực, nàng quả thật rất có hứng thú đối với Thiên Cơ Các, đối với đồ vật bên trong cảm thấy càng hứng thú. Nàng muốn trà trộn vào trong nhìn thử xem tấm lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh kia là thật hay giả.

Nhưng, quan trọng nhất là nàng muốn nhìn một chút, xem trong Thiên Cơ Các, có hay không có đồ vật gì đó khiến cho huyền lực tăng lên cấp tốc. Nếu có, thật sự là trời cũng giúp nàng.

Bất quá, nàng sẽ không nói cho Tôn Hàm biết, nhưng, bây giờ, nàng thật ra có một chuyện quan trọng khác cần phải làm.

Vãn Thanh nhìn Tôn Hàm, nói:

"Tôn Hàm, ta nghĩ muốn đóng cửa Lưu Ly Các. Ta dự đoán, kế tiếp, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian náo động không yên. Trong tay chúng ta có không ít ngân lượng, nên tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi"

"Huynh hãy đem Lưu Ly Các bán đi. Sau khi làm xong, huynh cùng Lưu Dận, hai người thay ta bảo vệ Đồng Đồng, ta sợ bé lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa"

Vãn Thanh nói xong, Tôn Hàm lập tức gật đầu, tiếp lời:

"Ừ, ta sẽ mau chóng bắt tay vào làm, kỳ thực, ta cũng đã sớm muốn làm như vậy từ lâu"

"Ừ, vậy huynh đi làm đi, trước mắt, cứ để Lưu Dận âm thầm bảo vệ Đồng Đồng, chờ huynh làm xong xuôi mọi việc trong tay, sau đó cùng hắn cùng nhau bảo vệ Đồng Đồng"

"Vâng, lão đại"

Trong phòng, Vãn Thanh an bày thỏa đáng, liền đứng lên, lo lắng nói:

"Không biết Đồng Đồng khảo thí như thế nào rồi? Ta phải đi cổ động tinh thần cho bé mới được"

"Đúng vậy, tiểu thư, Đồng Đồng nếu nhìn thấy tiểu thư đến, nhất định sẽ rất cao hứng"

Hồi Tuyết cùng Vãn Thanh chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi đến cửa, liền có một người từ ngoài cửa hùng hùng hổ hổ xông vào. Không phải Lưu Dận thì là người nào, hắn vừa đi vào, nhìn thấy sắc mặt Vãn Thanh tốt hơn nhiều, mới yên lòng, la lên:

"Lão đại, may là người không sao, thật là làm ta sợ muốn chết"

"Ừ, ta không sao, ngươi cũng đừng lo lắng"

Vãn Thanh gật đầu, nghĩ, lại nói với Lưu Dận:

"Ta chuẩn bị đóng cửa Lưu Ly Các, đem nó bán đi, Tôn Hàm đang xử lý mấy vấn đề còn lại của cửa hàng. Còn ngươi? Trước, cứ âm thầm bảo vệ Đồng Đồng cho tốt, không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới bé, còn nữa, nhất thiết không thể để cho người nào biết đến sự tồn tại của các ngươi"

"Ừ, ta biết phải làm sao. Chuyện lần trước, ta sợ có người nhận ra ta, cho nên ta liền dùng miếng vải đen bịt mặt"

Lưu Dận có chút tiểu đắc ý, nhướng mày, ý nói ' ta rất thông minh phải không', Hồi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, mắng:

"Còn không biết xấu hổ mà nói ra nữa. Là ai bị người ta đả thương, lết còn không nổi ở đó còn đắc ý. Hừ"

Nghe Hồi Tuyết nói xong, Lưu Dận cúi đầu không nói gì thêm, nhìn rất ủy khuất. Vãn Thanh nhìn hai người bọn họ, buồn cười mở miệng nói:

"Em cũng đừng mắng hắn nữa, là do người đó thân thủ lợi hại thôi"

Năng lực của Đàm Đài Văn Hạo khẳng định là không thể so với đám tém rui bọn họ, cho nên, không thể trách Lưu Dận. Nhưng, lúc này đây, chẳng những là Lưu Dận, còn có thêm một Tôn Hàm, Tôn Hàm làm việc rất thận trọng, nên có hắn ở sau lưng bảo vệ Đồng Đồng, nàng cũng yên tâm hơn nhiều.

"Vẫn là lão đại nói rất đúng"

"Được rồi, hiện tại ta đi cổ động cho Đồng Đồng đây"

Vãn Thanh nhớ tới bé còn đang trong cuộc khảo thí, nếu nàng bỏ lỡ, trong lòng không khỏi đáng tiếc.

"Lão đại, ta đưa ngươi đi"

"Không cần, mắc công khiến người khác chú ý, ngươi vẫn là nên ẩn thân thì tốt hơn"

"Ừ, ta đây âm thầm theo các ngươi là được rồi"

Lưu Dận nhỏ giọng nói thầm, nhanh chân đuổi kịp Vãn Thanh bước chân. Kỳ thực, theo cá tính của hắn, hắn thật lòng muốn đi theo bảo vệ Đồng Đồng, còn hơn là cả ngày canh giữ ở Lưu Ly Các.

Nghĩ đến việc có thể tiến vào Hán Thành Vương phủ, ở trong lòng hắn đã tính toán hết thảy.

Nếu có người khi dễ lão đại, hắn làm như thế nào đối phó người đó, hắn nghĩ ra được rất nhiều cách. Hừ, nhất là Hạ Hầu Mặc Viêm, thằng ngốc đó sẽ là người thứ nhất hắn không tha.

Buổi tối hôm qua, lão đại còn lao thân ra cứu thằng ngốc đó, hắn thật sự là không cam lòng, về sau, hắn nghĩ lại, thằng ngốc đó trí lực không tốt, nên không có cách nào so đo với thằng ngốc đó.

Nhưng, nếu những người khác dám chọc lão đại thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối không tha.

Lưu Dận vừa đi vừa nghĩ, Vãn Thanh vừa nhìn động tác của hắn thừa biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, quay đầu lại, không nhìn hắn, chân vẫn bước đi về phía trước, ném ra một câu:

"Đừng sinh sự, nghe hiểu không?"

Lưu Dận thè lưỡi, gục đầu, có chút không cam lòng, lên tiếng trả lời:

"Đã biết, lão đại"

Trước cửa Lưu Ly Các có một chiếc xe ngựa đang đậu, Lưu Dận phân phó một thủ hạ lái xe đưa Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi đến học đường của Mộ Dung gia. Bản thân mình cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, một đường hướng học đường Mộ Dung gia mà đi.

Cuộc khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia, đã đến giai đoạn gay cấn, lần này ban giám khảo chỉ chọn ra ba người.

Thời điểm Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi vào bên trong, vừa vặn nghe được giọng nói của ban giám khảo nêu tên của ba người được chọn.

"Người đứng thứ ba, Liễu Phong Noãn, năm nay mười tuổi, tri thức – cấp bảy, tu vi huyền lực Lục Huyền nhị phẩm, tổng kết lại được 8.1 điểm"

Âm thanh vỗ tay tựa như nước tràn bờ vang lên, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, tri thức đã đạt cấp bảy, tu vi huyền lực đã đạt Lục Huyền nhị phẩm, có thể thấy được, đứa trẻ này là người rất có thiên phú. Mặc dù không phải thiên tài, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu.

Lần này, Liễu gia có thể cho ra lò một nhân tài, Vãn Thanh nghĩ, cùng Hồi Tuyết đứng ở tuốt phía sau nhìn xung quanh. Chỉ thấy, trong học đường thế nhưng có không ít người, ngồi đầy trong học đường, ngay cả một chỗ trống cũng đều không còn.

Lúc này, trên đài lại vang lên giọng nói của ban giám khảo:

"Người đứng thứ hai trong danh sách khảo thí lần này, Mộ Dung Tuyên, mười hai tuổi, tri thức - cấp tám, tu vi huyền lực Lục Huyền nhị phẩm, trung cấp Vu Sư, tổng kết lại 8.9 điểm"

Thực lực của Mộ Dung gia quả nhiên không thể coi thường, lại đạt được thành tích thật tốt, Mộ Dung Tuyên là một người toàn tài.

Chẳng những tri thức đạt cấp tám, huyền lực đạt Lục Huyền nhị phẩm, còn là trung cấp Vu Sư. Âm thanh vỗ tay lại vang lên, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết không nhịn được, không hiểu sao trong lòng nôn nóng cùng khẩn trương.

Không biết người đứng đầu danh sách khảo thí lần này là ai, có phải là Đồng Đồng hay không? Nếu, hôm nay bé có thể lấy được vị trí đứng đầu trong danh sách khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia lần này.

Nếu vậy, bé sẽ vang danh thiên tài, khắp thiên hạ này, không ai không biết đến thực lực của bé ... như vậy, bé sẽ không bị người khác nhạo báng nữa.

Ở Huyền Vũ đại lục, mọi người coi trọng chính là thực lực, thực lực đại biểu cho hết thảy.

  Phần 2: Thực lực của Đồng Đồng

Học đường Mộ Dung gia.

Bốn phía bỗng chốc an tĩnh, rất nhiều người đều khẩn trương giống Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết. Mọi người trong học đường đều muốn biết người đứng đầu danh sách khảo thí năng lực lần này là công tử nhà ai?

Bất quá, thông qua mấy trận tỷ thí vừa rồi, trong lòng mọi người đều biết kết quả, duy chỉ có Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết là không biết, cho nên, giờ phút này trong lòng khẩn trương vạn phần.

Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên bên tai:

"Vãn Thanh, nàng rốt cuộc đã tới rồi sao?"

Âm thanh không quá lớn, cho nên không làm người khác chú ý, Vãn Thanh liếc mắt về phía phát ra âm thanh, người lên tiếng hỏi thăm nàng lại là Mộ Dung Dịch, trên ngũ quan tuấn mỹ bao phủ một tầng ý cười, nho nhã lễ độ.

Vãn Thanh liếc hắn một cái, không muốn để ý tới hắn, nàng chỉ cần nhìn đến người nam nhân này, tâm tình liền xuống dốc không phanh, đúng vào lúc này một giọng nói khác bỗng vang lên:

"Nương tử, nương tử, nàng lại đây, lại đây, qua bên này ngồi ở đây với ta nè, ta có chừa chỗ cho nàng nha, nhanh nhanh lại đây đi"

Âm thanh khá lớn, hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ mọi người trong học đường chú ý tới sự hiện diện của Vãn Thanh, mọi người đồng loạt nhìn nàng.

Trong lòng mỗi người không khỏi có chút nghi ngờ.

Không phải mọi người đồn rằng, vị thế tử ngốc nghếch này từ ngày thành thân đến bây giờ chưa từng bước chân vào tân phòng hay sao? Theo lý, phải nên không để ý đến Thượng Quan Vãn Thanh mới đúng chứ?

Nhưng, giờ phút này, nhìn biểu hiện của hắn hình như rất quan tâm đến Thượng Quan Vãn Thanh, không giống như trong tin đồn nha.

Hạ Hầu Mặc Viêm không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, hắn lại tiếp tục vẫy tay, kêu lớn:

"Nương tử, nương tử, nàng mau mau lại đây ngồi, ta để dành cho nàng một chỗ ngồi rất tốt nha"

Nhất thời, lời nói của Hạ Hầu Mặc Viêm khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều đen. Bên trong học đường có rất nhiều người đều đang đứng vì không chiếm được chỗ ngồi, vậy mà một mình hắn lại chiếm hết một dãy ghế, còn không biết xấu hổ, mặt dày mà la lớn tiếng như vậy.

Trong lúc nhất thời, những người không có chỗ ngồi, phải chen chúc nhau mà đứng đều mang nét mặt giận dữ, trừng mắt về phía Hạ Hầu Mặc Viêm.

Chỉ thấy, trên ngũ quan tuấn mỹ của tên đần kia, toát ra ý cười nồng hậu, chói mắt đến cực điểm, khiến người khác nhìn mà hoa mắt đến ngây ngốc.

Vãn Thanh căn bản không thèm để ý tới Hạ Hầu Mặc Viêm, nhưng, bên cạnh nàng lại có một đống phân Mộ Dung Dịch đang đứng chình ình.

Nàng ngước nhìn lên trên đài tỷ thí cao kia thì phát hiện bé đang dùng ánh mắt cùng vẻ mặt đầy khẩn thiết nhìn nàng, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ngồi cạnh chàng ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm.

Hơn nữa, xung quanh còn không ít người đang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chỉ đành phải cúi đầu nhận mệnh mà lê chân đi đến cạnh Hạ Hầu Mặc Viêm, nàng trừng mắt liếc hắn, đặt mông ngồi xuống.

Hồi Tuyết cũng theo nàng ngồi xuống, tầm mắt của cả hai đều nhìn về phía đài cao, Hạ Hầu Mặc Viêm thấy Vãn Thanh chịu ngồi xuống cạnh mình vừa mừng vừa lo lắng, quan tâm hỏi:

"Nương tử, thương thế của nàng đã đỡ phần nào chưa?"

Vãn Thanh gật đầu, nhàn nhạt trả lời:

"Đã không sao rồi, ngươi im lặng để ta còn nghe xem ai là người đứng đầu danh sách khảo thí lần này"

"Nhất định là con trai của chúng ta rồi, nàng không biết, vừa rồi con có bao nhiêu lợi hại đâu"

Hạ Hầu Mặc Viêm nói một cách tự hào, trong lời nói cùng thần thái hoàn toàn đem Đồng Đồng trở thành con trai của hắn, khiến cho Vãn Thanh cảm thấy rất cảm động.

Nàng không nói gì thêm, ngước mắt nhìn vị giám khảo đang cầm danh sách tuyên bố người thắng cuộc trên đài cao kia.

Ba người đứng đầu trong danh sách thì ngũ đại thế gia đã chiếm hai, Tào trưởng lão của Thượng Quan phủ cũng nằm trong giám khảo. Tuy rằng, người của Thượng Quan phủ có năng lực thấp kém, nhưng Tào trưởng lão vẫn là một người đức cao vọng trọng.

Chỉ thấy, vị giám khảo kia, tay cầm danh sách, lớn giọng nêu tên người đứng đầu danh sách khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia lần này.

Trong học đường rộng lớn bỗng chốc, lặng ngắt như tờ.

Chỉ nghe âm thanh trầm thấp của vị giám khảo đó vang lên:

"Người đứng đầu, danh hiệu đệ nhất lần này thuộc về, Hạ Hầu Cấn Đồng, năm tuổi, tri thức đạt cấp sáu, tu vi huyền lực đạt Hoàng Huyền nhất phẩm, cao cấp Dược Sư, tổng kết lại 9.1 điểm"

Tiếng nói của vị giám khảo đó vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên khắp học đường, kéo dài không dứt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan Vãn Thanh.

Giờ khắc này, nàng đã không còn là trò cười đầu câu chuyện trong Sở kinh nữa, đã không còn mang danh 'chưa cưới sinh con', đã không còn bị người mắng chửi 'không biết liêm sỉ' nữa. Nàng giờ đây là mẫu thân của thiên tài.

Người có thể sinh ra một thiên tài như vậy, không phải là việc một phàm nhân có thể làm được, nàng thật không hổ danh là đệ nhất tài nữ Sở kinh. Chỉ có nữ tử có trí tuệ hơn người như nàng mới có thể sinh ra một thiên tài như vậy.

Giờ khắc này, trên mặt Hạ Hầu Mặc Viêm tràn ngập tự hào. Hắn có vẻ như đã quên, chỉ cách đây không lâu, hắn còn ác chỉnh Vãn Thanh. Trước khi đi vào giấc ngủ, trong lòng hắn còn mắng nàng, tựa như lời cầu nguyện trước khi đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập sự vui sướng, lòng tràn đầy kiêu ngạo, còn có ... trong lòng đối với Vãn Thanh ... đầy áy náy.

Mà, trên nét mặt của một người khác, thần sắc cũng muôn màu muôn vẻ, người đó còn ai ngoài Mộ Dung Dịch.

Trên ngũ quan tuấn mỹ bao phủ đầy hối hận cùng ảo não, có tên 'biết vậy chẳng làm'.

Nếu không phải lúc trước hắn thiết kế một hồi âm mưu hãm hại nàng ... thì bây giờ, hắn hẳn là đã cưới Thượng Quan Vãn Thanh vào cửa, còn ... đứa nhỏ thiên tài này, cũng sẽ trở thành trưởng tử của hắn, con trai của hắn.

Chỉ cần con của hắn, Mộ Dung Dịch trở thành thiên tài người người biết, người người ngưỡng mộ, hắn chắc chắn sẽ nắm chắc vị trí thế tử Mộ Dung phủ ... Nhưng ... hết thảy tất cả đều bị hắn hủy.

Trong lúc nhất thời, hắn vạn phần thống hận chính bản thân mình, hắn thật là 'khôn ba năm dại một khắc'.

Vị giám khảo trên đài cao kia thấy mọi người còn đang vỗ tay, liền giơ tay lên, ý bảo mọi người đình chỉ vỗ tay. Ban giám khảo bắt đầu trao danh hiệu cùng phần thưởng cho ba vị trí đầu bảng.

Cả ba vị trí đứng đầu bảng đều được trao một quyển sách làm bằng da, màu đỏ đậm, giúp nâng cao trí lực, riêng vị trí đầu bảng, được nhận thêm một hộp gấm, bên trong cất chứa Băng Tuyết Liên trăm năm trở lên, đây chính là dược liệu luyện dược tốt nhất.

Đồng Đồng hưng phấn, cười híp mắt thành bán nguyệt, tay trái giơ quyển sách da màu đỏ lên, tay phải giơ lên hộp gấm có chứa Băng Tuyết Liên lên, tầm mắt thỉnh thoảng còn hướng về phía Vãn Thanh chớp chớp.

Vãn Thanh hạnh phúc, mỉm cười, nàng cũng vẫy vẫy tay với bé. Lúc này, trong học đường có rất nhiều người đang ngồi đều đồng loạt đứng lên, đi ra ngoài, mạnh ai nấy đi, cũng có vài người đi đến trước mặt Vãn Thanh buông lời chúc mừng.

Trong lúc nhất thời, không khí bên trong học đường của Mộ Dung gia náo nhiệt không ngừng.

Đồng Đồng vội vàng từ trên đài cao nhảy xuống đất, nhanh chóng hướng về phía Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm chạy vội tới, đến trước mặt Vãn Thanh liền dừng lại liền, giơ lên hai tay, khoe đồ vật đang cầm trong hai tay, giọng nói đầy hưng phấn, kêu:

"Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nhìn"

Lúc này, mấy người còn đang đứng chúc mừng Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm thấy bé hưng phấn khoe phần thưởng như vậy liền hiểu chuyện, gật đầu rời đi.

Phía trước, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài, sau đó lại có giọng thầm thì.

'Nhìn xem, nhìn xem, nhà người ta sinh ra nhi tử là thiên tài, còn nhà mình sinh nhi tử ... ngay cả nhân tài còn không đạt được, thật là ngưỡng mộ, haizzzzz'

Người này vừa dứt lời, liền có người tiếp lời.

'Ngươi than cái gì mà than, mẫu thân người ta là đệ nhất tài nữ, còn mẫu thân nhi tử ngươi là cái gì? Còn ở đó mà đòi hâm mộ người ta, ta phi'

Nói cái gì đều có, náo nhiệt cực kỳ, Vãn Thanh cũng không để ý tới người khác, giang hai tay ôm chầm lấy bé vào lòng:

"Đồng Đồng, con trai của mẫu thân, ngày hôm nay biểu hiện thật không tệ, con khiến cho mẫu thân rất tự hào"

Hạ Hầu Mặc Viêm đứng kế bên, thấy hai mẹ con không để ý đến mình liền bu lại, mặt mày như vẽ, trên môi, ý cười không dứt, tà mị tiếp lời:

"Cũng khiến cho phụ thân tự hào"

Vãn Thanh nhìn hắn, liếc mắt xem thường một cái, không nói gì, nhưng, cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Nàng ôm bé theo dòng người đi ra ngoài, đột nhiên, từ phía sau có một giọng nói vang lên ngăn cản bước đi của hai người:

"Thế tử gia, thế tử phi xin chờ một chút"

Hai người dừng lại, quay đầu nhìn qua, thì ra người lên tiếng gọi bọn họ lại chính là Tào trưởng lão người hiện tại đang chưởng quản Thượng Quan phủ học đường, cũng là sư phụ của Đồng Đồng, gương mặt của ông tràn ngập sắc đỏ vì hưng phấn cùng tự hào.

Hôm nay, Đồng Đồng quả thật làm cho ông cùng Thượng Quan phủ mở mày nở mặt. Tuy rằng, bé hiện tại đã đổi họ tên, đã trở thành Hạ Hầu Cấn Đồng, không còn quan hệ với người Thượng Quan gia nữa.

Nhưng, ai ai cũng biết, bé là nhi tử của Thượng Quan Vãn Thanh, là đệ tử của ông, Tào trưởng lão này, thật là không uổng công ông truyền dạy cho bé.

Vãn Thanh mỉm cười, nhìn Tào trưởng lão, khách khí mở miệng nói:

"Tào trưởng lão, ngài có chuyện gì cần nói sao?"

"Thế tử phi, Đồng Đồng lấy được vị trí đầu bảng khảo thí năng lực lần này, dựa theo quy định, bé có thể tiến thẳng vào Thanh Sơn học viện"

Nói đến đây, Tào trưởng lão liền có chút luyến tiếc. Dù sao, ông cũng dạy Đồng Đồng trong một thời gian khá dài, tình cảm của ông dành cho bé tựa như gia gia dành cho tôn tử của mình.

Nếu bé tiến vào Thanh Sơn học viện, vậy ... sau này, ông sẽ không nhìn thấy được thằng nhóc đáng yêu này rồi.

Vãn Thanh gật gật đầu, tỏ bé đã biết chuyện này.

Trước đó, phụ vương còn ngầm sắp xếp, muốn bé thông qua cửa sau trực tiếp tiến vào Thanh Sơn học viện. Thanh Sơn học viện khẳng định so với Thượng Quan phủ học đường có tiền đồ rộng lớn hơn nhiều.

Nhưng, bé còn quá nhỏ, cho nên nàng không cần vội vàng làm gì.

Bé có muốn tiến vào Thanh Sơn học viện hay không, chính bản thân bé quyết định. Đây là tương lai của bé, không phải của nàng. Bé trưởng thành rất sớm, bé biết điều gì tốt cho mình, điều gì không tốt cho mình, nên nàng sẽ để cho bé tự quyết định

Nghĩ vậy, Vãn Thanh nhìn Đồng Đồng đang nằm trong lòng mình, dịu dàng hỏi:

"Đồng Đồng, con có muốn tiến vào Thanh Sơn thư viện hay không?"

Đồng Đồng nghe mẫu thân hỏi xong, nghiêm túc nghĩ, sau đó nhìn Vãn Thanh, trả lời:

"Mẫu thân, việc này con có thể tự mình làm chủ sao?"

"Đương nhiên có thể, cho dù con quyết định ra sao, mẫu thân đều ủng hộ con"

"Dạ"

Đồng Đồng gật đầu, sau đó bé nhìn Tào trưởng lão, nói:

"Lão sư gia gia, con không muốn tiến vào Thanh Sơn học viện. Con rất thích tiểu bằng hữu trong Thượng Quan học đường, rất thích lão sư gia gia. Cho nên, con có thể tiếp tục lưu lại Thượng Quan học đường hay không?"

Tào trưởng lão sửng sốt, nhìn Vãn Thanh, trong lòng ông tràn đầy cảm động.

Thằng nhóc này làm sao lại biết cách làm người như thế, ông tự nhận, còn có một vài thứ có thể dạy cho bé. Nếu ông thật sự không còn kiến thức nào dạy cho bé nữa, ông chắc chắn, nhất định sẽ đưa bé vào Thanh Sơn học viện.

Nhưng, thế tử gia cùng thế tử phi sẽ đồng ý quyết định của bé sao?

Vãn Thanh nhàn nhạt nhếch môi cười, mở miệng nói:

"Nếu Đồng Đồng không muốn rời đi, vậy cứ tiếp tục đi theo Tào trưởng lão học tập đi, nhọc Tào trưởng lão phí tâm rồi"

"Không, đời này, ta thật cao hứng vì được dạy bé"

Tào trưởng lão lập tức cao hứng nở nụ cười, thần thái sáng láng, đường cong trên mặt giãn ra, vươn tay vuốt đầu Đồng Đồng, giọng đầy yêu thương mở miệng nói:

"Đồng Đồng, vậy buổi sáng ngày mai nhớ đến học đường đúng giờ nha"

"Dạ, lão sư gia gia, Đồng Đồng hứa sẽ không trễ đến"

Đồng Đồng vừa trả lời, vừa phất phất cái tay đang cầm quyển sách da màu đỏ sậm, vui vẻ cười rộ lên. Đợi cho đến khi Tào trưởng lão rời đi, chỉ thấy trong học đường của Mộ Dung gia, giờ đây đã trống rỗng, đã không còn bóng dáng của bất kì ai.

Vãn Thanh ôm bé, dẫn Hồi Tuyết đi ra ngoài, trên ngũ quan tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm hiện lên một tia kỳ quái, thắc mắc hỏi Đồng Đồng:

"Đồng Đồng, vì sao con lại không vào Thanh Sơn học viện học tập, nơi đó đặc biệt rất tốt cho tương lai của con nha?"

Đồng Đồng nghe Hạ Hầu Mặc Viêm hỏi xong, bé liếc phụ thân mình một cái, xem thường, không có vội vàng trả lời phụ thân của mình, đem quyền sách da màu đỏ sậm cùng hộp gấm đựng Băng Tuyết Liên trong tay đưa cho Hồi Tuyết cầm.

Vươn tay bế Chiêu Chiêu đang nằm trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm, Chiêu Chiêu lập tức cao hứng 'chi chi ô ô' mãi, bé mới chậm chạp mở miệng trả lời:

"Tại sao nhất thiết phải vào Thanh Sơn học viện? Con thích các tiểu bằng hữu của con tại Thượng Quan học đường, con cũng rất thích lão sư gia gia. Tại sao con phải từ bỏ những người yêu thích của mình để đi đến nơi xa lạ kia chứ? Cho nên, con không muốn đi Thanh Sơn học viện, hơn nữa, mẫu thân cũng đã nói, chuyện này để cho con làm chủ, cho nên, đây là quyết định của con"

Vãn Thanh đã sớm nghĩ đến vấn đề này.

Bé rất thâm tình, hơn nữa, Tào trưởng lão tuyệt đối là một lão sư xứng chức. Nếu ông ấy thật sự không còn kiến thức dạy cho bé, ông ấy nhất định sẽ cho bé tiến vào Thanh Sơn học viện học tập.

Cho nên, hiện tại có vào hay không vào Thanh Sơn học viện cũng không còn trọng yếu, chỉ cần bé vui vẻ là được.

Vãn Thanh nghĩ, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.

Chỉ thấy trên ngũ quan tuấn mỹ của hắn, tràn đầy ý cười dịu dàng, giống như ánh mặt trời, hai hàng chân mày tựa như hai ngọn núi đang đón nắng sớm. Đồng tử thâm thúy rất thanh triệt, trong sáng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, độ cong ưu nhã, cực kỳ tuấn mỹ.

Chàng ngốc này có vẻ như lại trở về chàng ngốc trước đây rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ nói, vì buổi tối hôm qua nàng xả thân cứu hắn, cho nên khiến hắn cảm động, trở về bản bản chất giống như trước kia sao?

Vãn Thanh vừa đoán vừa bước đi ra ngoài.

Trước cửa Mộ Dung học đường, lúc này có một vài người đang đứng, đứng đầu chính là Mộ Dung Dịch. Hôm nay, hắn phụ trách chiêu đãi khách, nhìn thấy đám người Vãn Thanh đi ra, liền cười đi tới.

Trong nháy mắt, không khí xung quanh hắn bỗng biến chuyển ôn nhuận nhu hòa.

Nếu nàng không phải thừa biết người nam nhân này là cỡ nào hiểm độc ác, tâm ngoan thủ lạt. Chỉ sợ, nàng sẽ bị vẻ ngoài dịu dàng thâm tình của hắn lừa gạt, đây cũng là nguyên nhân tiền thân của nàng cùng Thượng Quan Tử Ngọc bị mắc mưu.

"Thế tử gia, thế tử phi, hai người phải trở về rồi sao?"

Vãn Thanh gật đầu xem như trả lời, còn Hạ Hầu Mặc Viêm thì lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn, vung tay áo, không thèm để ý Mộ Dung Dịch, cả đám người cùng leo lên xe ngựa hồi Hán Thành Vương phủ.  

  Phần 3: Cảm kích

Trước cửa Mộ Dung phủ học đường, Mộ Dung Dịch nhìn theo xe ngựa của Hán Thành Vương phủ, đồng tử thâm trầm, một đôi mắt tối đen như ám dạ lãnh tinh, trong con ngươi tràn ngập tính kế.

Hắn không tự chủ được, nhớ lại lời nói lúc trước Thượng Quan Tử Ngọc từng nói với hắn.

Thượng Quan Vãn Thanh chính là người nữ tử đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc ngày đó, hắn không tin. Nhưng ... ngay lúc này đây, thực lực nhi tử của nàng chắc chắn là thiên tài, như vậy ... chuyện kia ... chắc là đúng rồi.

Như vậy ... tổng kết lại, Thượng Quan Vãn Thanh cũng không phải là một nữ tử bình thường, nguyên lai ... nàng lại là nhân vật thâm tàng bất lộ. Lúc trước, hắn nếu cưới được nàng, còn không phải đối với hắn có trợ giúp rất lớn sao?

Hạ Hầu Mặc Viêm chẳng qua là một người đần độn, chẳng lẽ, Thượng Quan Vãn Thanh có thể cả đời ôm ấp một người đần độn hay sao?

Mộ Dung Dịch tính toán, vài môn đệ của Mộ Dung gia đang đứng phía sau, cho là hắn bị áp chế, trong lòng mất mát, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lên tiếng nói chuyện.

Trên xe ngựa, Đồng Đồng ôm Chiêu Chiêu nhìn Vãn Thanh, đau lòng mở miệng hỏi:

"Mẫu thân, thương thế của mẫu thân đã khỏi chưa?"

"Ừ, đã không còn việc gì nữa rồi, Đồng Đồng đừng lo lắng"

Chợt nhớ đến hành động liều mạng tối hôm qua của bé, toàn thân của nàng đến bây giờ còn lạnh buốt, chỉ cần bé không có việc gì là tốt rồi.

Nàng bị thương, tuy rằng hành động nhất thời không thể giống như lúc trước, nhưng không có cái gì trở ngại. Chỉ cần dùng huyền lực chữa trị vài ngày liền sẽ không có chuyện gì.

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nghe Đồng Đồng nhắc tới thương tích của Vãn Thanh, trên mặt tràn đầy lo lắng, ấm úng hỏi:

"Nương tử ... ?"

Hắn mới mở miệng phát ra âm thanh, còn chưa kịp hoàn thành một câu, Đồng Đồng liền trợn mắt liếc hắn, gương mặt đáng yêu nói:

"Phụ thân, nếu như sau này phụ thân lại khi dễ mẫu thân, Đồng Đồng liền mang mẫu thân rời nhà trốn đi, không thèm để ý tới phụ thân nữa"

"Uh, đã biết rồi"

Hạ Hầu Mặc Viêm đường đường là một đại nam nhân, bây giờ lại bày ra khuôn mặt khiêm tốn, bộ dáng tựa như một đứa nhỏ làm sai chuyện, giờ đây đang nhận lỗi.

Giờ phút này, hành động của hai cha con khiến cho Vãn Thanh dở khóc dở cười, người lớn thì hành động như một đứa bé, còn đứa bé thì hành động như một người lớn, lên tiếng giáo huấn người, đạo lý còn rất rõ ràng.

"Hừ, phụ thân mỗi lần đều đáp ứng con, nhưng mỗi lần đều làm không được. Mẫu thân là vì cứu phụ thân nên mới bị thương, trong lòng Đồng Đồng thật là khó chịu"

Đồng Đồng giọng đầy căm tức phát giận, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trên ngũ quan tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm, lúc này bao phủ một tầng sóng ngầm. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng rất khổ sở nha, cá tính của hắn vốn không thích thiếu nợ nhân tình của người khác.

Theo nguyên tắc của hắn, nếu có người thiếu hắn, hắn tuyệt đối không buông tha.

Cho nên, từ khi biết Vãn Thanh là nữ tử cường hắn sáu năm về trước, hắn mới bắt đầu trả thù nàng. Trong sáu năm này, mỗi ngày, mỗi đêm, chỉ cần hắn vừa nhớ đến chuyện này, trong lòng liền phẫn nộ một hồi.

Cho nên, khi hắn biết Vãn Thanh là nữ nhân năm đó, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc báo thù.

Tuy nhiên, hắn lại quên mất một chuyện quan trọng, nàng từ đầu đến cuối đều đối xử với hắn rất tốt, hắn có thể cảm nhận được, nàng là thật lòng đối tốt với hắn, không khinh khi hắn là một thằng đần, còn luôn luôn che chở, bảo vệ hắn.

Tất cả đều là tâm ma của hắn trong bao nhiêu năm vô ý lấp vùi tình cảm của nàng đối với hắn, không biết, giờ đây, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm có còn kịp hay không?

Hắn hối hận.

"Trong lòng phụ thân cũng khó chịu nha"

Hạ Hầu Mặc Viêm cúi đầu, không rên một tiếng, giọng đầy ủy khuất.

Vãn Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng nhìn ra được, hắn có vẻ như thật sự rất khổ sở, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Được rồi, được rồi, ta không phải là đã không sao rồi sao. Ta hiện tại không có chuyện gì, hai người các ngươi đừng làm ta khó chịu"

Tuy rằng, nàng nói như thế, nhưng sắc mặt của nàng vẫn có chút tái nhợt, một lớn một nhỏ, hai người đều có tâm tư riêng, ai cũng không nói chuyện.

Xe ngựa một đường hướng Hán Thành Vương phủ mà đi, Hồi Tuyết ngồi ở bên ngoài xe ngựa chung với mã phu, rất nhanh liền đến Hán Thành Vương phủ.

Mọi người xuống xe, liền nhìn thấy đại tổng quản An Thành của Hán Thành Vương phủ dẫn theo một đám hạ nhân đứng ở trước cửa chờ mọi người.

Ông vừa nhìn thấy xe ngựa ngừng ở trước cửa phủ, liền biết thế tử gia cùng thế tử phi, còn có tiểu công tử đều đã trở về. Lập tức phân phó người đi Tây Sa Viện cùng thư phòng bẩm báo vương gia cùng thái phi nương nương.

Trước đó, có thị vệ hồi phủ bẩm báo, nói thế tử phi vì cứu thế tử gia mà bị thương, vương gia cùng thái phi nương nương nóng lòng lo lắng. Vương gia một khắc cũng chưa rời khỏi Hán Thành Vương phủ, luôn ở trong phủ đợi tin tức của mọi người, rốt cuộc, cuối cùng mọi người đã trở lại.

"Thế tử gia, thế tử phi, nô tài rất vui vì nhị vị chủ tử đã trở về, vương gia cùng thái phi nương nương lo lắng muốn chết rồi, thế tử phi không có việc gì chứ?"

An Thành nhìn Vãn Thanh, Vãn Thanh lắc đầu, nàng biết, người thị vệ kia đã nói đến việc nàng bị thương cho mọi người biết.

"Chỉ là chút thương nhỏ, không có trở ngại"

"Thỉnh thế tử gia, thế tử phi vào phủ"

An Thành cung kính mở miệng hành lễ, trong thâm tâm, ông đã đối với vị thế tử phi này kính nể một phần. Thế tử gia đối xử với nàng ra sao, ông còn không biết hay sao?

Thế tử gia làm ra nhiều chuyện tổn thương đến thế tử phi như vậy, mà ngay lúc lâm nguy, nàng vậy mà lại xả thân cứu thế tử gia, tấm lòng thiện lương này, thật không phải là thường nhân có thể làm ra được.

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đi vào phủ, nghênh diện liền nhìn thấy bóng dáng Hán Thành Vương Hạ Hậu Đạt Trân cùng một đám người đang trên đường tới, ông tận mắt nhìn thấy bọn họ hoàn hảo vô khuyết, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, mới yên tâm, mở miệng nói:

"Hai con cuối cùng đã trở lại, hai đứa làm phụ vương lo lắng gần chết"

Vãn Thanh cười, hành lễ:

"Lao phụ vương phí tâm"

Hán Thành Vương gật đầu, ông mỉm cười, nhìn Vãn Thanh, nói:

"Haizzz, phụ vương thật lòng cám ơn con"

Ông chính là thật lòng cảm ơn Vãn Thanh cứu Mặc viêm, nếu Mặc Viêm xảy ra chuyện gì, ông thật sự không còn mặt mũi mà đối mặt với Cam Lam, may mắn, Mặc Viêm không xảy ra chuyện gì.

"Phụ vương, ngài nói như thế, ngại chết Vãn Thanh, Mặc Viêm là tướng công của Vãn Thanh, đây là việc Vãn Thanh nên làm"

"Hảo hài tử, hảo hài tử"

Hạ Hầu Đạt Trân trong lòng đối với Vãn Thanh càng yêu thương hơn, đứa nhỏ này thật là đáng giá để người yêu thương.

Hán Thành Vương tay phải nắm tay Hạ Hầu Mặc Viêm, tay trái nắm tay Đồng Đồng, lôi kéo hai người đi tới thư phòng, miệng cười không kép, Vãn Thanh chỉ phải đi theo phía sau ba người.

Bên trong thư phòng, mọi người ngồi xuống, Hán Thành Vương quan tâm nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, dịu dàng hỏi:

"Mặc Viêm, con thật sự không sao chứ?"

Hạ Hầu Mặc Viêm lắc đầu, trả lời:

"Dạ, con không sao, phụ vương yên tâm đi, chỉ là ... nương tử bị thương nha"

Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, trên khuôn mặt có chút cô đơn, Hạ Hầu Đạt Trân thấy Hạ Hầu Mặc Viêm biểu hiện như vậy, ông thừa cơ, mở miệng dặn dò:

"Về sau đối xử với nương tử của con tốt một chút, biết chưa?"

"Dạ, con biết"

Vãn Thanh nhìn hết thảy tình huống trước mắt, thần sắc lạnh nhạt.

Nàng cứu Hạ Hầu Mặc Viêm không phải để hắn đối xử tốt với nàng, mà bởi vì hắn là kẻ yếu, mà nàng chỉ đồng tình kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu là chuyện nên làm. Nàng không có vĩ đại như trong suy nghĩ của bọn họ như vậy.

Hạ Hầu Mặc Viêm đối với nàng làm ra những chuyện như vậy, nàng không có khả năng giả vờ không biết, không có khả năng không thương tâm.

Hán Thành Vương biết Hạ Hầu Mặc Viêm không có chuyện gì, Vãn Thanh cũng không có chuyện gì, liền đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Đồng Đồng.

Ông hỏi về tình huống ngày hôm nay, ngày khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia, kết quả là ai đứng đầu ba vị trí đầu bảng.

Đồng Đồng lập tức cao hứng trở lại, bé liền đem toàn bộ chuyện xảy ra trong cuộc khảo thí ngày hôm nay, hết thảy bẩm báo cho Hán Thành Vương, còn đem quyển sách da màu đỏ sậm cùng hộp gấm chứa Băng Tuyết Liên đưa cho Hán Thành Vương xem.

Hán Thành Vương hạnh phúc cùng tự hào, cười đến không kép miệng.

Ông không nghĩ tới, từ khi Mặc Viêm cưới Vãn Thanh vào cửa, ông chẳng những nhận được một nàng dâu tốt, còn chiếm được một đứa cháu ngoan, đầy tài giỏi. Đây chính là phúc khí của ông.

Nghĩ, liền hỏi Vãn Thanh về việc Đồng Đồng tiến vào Thanh Sơn học viện.

Vãn Thanh cười mở miệng trả lời:

"Bẩm phụ vương, Tào trưởng lão, lão sư của Đồng Đồng đã đưa ra đề nghị hỏi Đồng Đồng về việc tiến vào Thanh Sơn học viện học tập, nhưng, Đồng Đồng quyết định tiếp tục trụ lại Thượng Quan phủ học đường, cho nên Vãn Thanh liền theo ý nguyện của bé"

Hán Thành Vương nghe xong những lời này của Vãn Thanh, mặc dù không nói gì, nhưng sắc mặt không khỏi có chút đáng tiếc. Ông thừa biết, Thanh Sơn học viện đương nhiên so với Thượng Quan phủ học đường tốt gấp trăm lần nghìn lần.

Nhưng, Vãn Thanh nếu đã quyết định y theo ý nguyện của bé ... vậy, ông liền tùy ý bọn nhỏ đi. Bởi vì, vị lão sư đó có thể chắc chắn đem Đồng Đồng dạy được xuất sắc như thế, nói rõ, ông ta hẳn cũng không phải là người thường.

"Tốt, vậy mọi chuyện đều để cho Đồng Đồng làm chủ"

Hán Thành Vương nói xong, Đồng Đồng cười tủm tỉm, ngọt ngào mở miệng nói:

"Cảm ơn gia gia"

Bên trong thư phòng, mọi người đều cười vui vẻ, lúc này, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân loạn xạ, còn có âm thanh lo lắng vang lên:

"Mặc Viêm, Thanh nhi, Đồng Đồng mấy đứa không có sao chứ?"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng lão thái phi liền xuất hiện trước cửa thư phòng, Vãn Thanh vừa nhìn thấy thái phi nương nương vội đứng dậy, đi qua giúp bà ngồi xuống. Thái phi lôi kéo Vãn Thanh ngồi xuống bên cạnh bà, lo lắng hỏi:

"Thanh nhi, con không có chuyện gì đi, sắc mặt sao lại khó coi đến như vậy? Trở về nhất định phải hảo hảo bồi bổ, biết chưa?"

"Dạ, con đã biết"

Vãn Thanh gật đầu, trong lòng có chút tư vị không thể diễn tả.

Tuy rằng, bọn họ đều rất quan tâm đến nàng, nhưng, bây giờ nàng mệt mỏi quá, mí mắt đều dính lại với nhau, lão thái phi liền đem lực chú ý bỏ vào trên người Mặc Viêm cùng Đồng Đồng, giọng hơi trách cứ hai phụ tử:

"Hai con đều không có việc hết phải không? Sắc mặt nhìn qua cũng không tệ, chỉ có Thanh nhi là chịu khổ"

Thái phi nói xong, lại nhìn Vãn Thanh, Vãn Thanh vừa thấy thái phi nhìn mình, liền không chút khách khí, ngáp một cái, tỏ vẻ bản thân có bao nhiêu mệt mỏi. Hành động này, dù thái phi có ngốc cũng nhìn ra được Vãn Thanh đang rất mệt mỏi.

Vội ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết, lo lắng dặn dò:

"Mau, nhanh giúp đỡ chủ tử các ngươi trở về Cổ Uyển nghỉ ngơi thật tốt, trong mấy ngày này, hãy để cháu dâu ta tĩnh dưỡng thật tốt, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cháu dâu ta, nghe rõ chưa?"

"Dạ, nô tỳ đã ghi nhớ ý chỉ của thái phi"

"Mau đỡ chủ tử của ngươi đi nghỉ ngơi đi"

Thái phi vẫy tay, lại quay sang nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Đồng Đồng, phát hiện thần sắc của hai tên nhóc này cũng thập phần mệt mỏi, vội phân phó:

"Phụ tử, hai người các ngươi cũng cùng nhau hồi Cổ Uyển đi nghỉ ngơi thật tốt đi, riêng Đồng Đồng bị kinh hách, con phải nghỉ ngơi thật tốt có biết chưa? Cấm hai đứa không được chạy loạn"

"Dạ, nãi nãi"

"Dạ, thái nãi nãi"

Đoàn người từ thư phòng lui ra ngoài, hướng Cổ Uyển mà đi.

  Phần 4: Cố chấp đòi ngủ lại Cổ Uyển

Vừa về tới Cổ Uyển, Vãn Thanh liền gọi Hoa Nhi lại, phân phó nàng chăm sóc Đồng Đồng thật tốt. Thằng nhóc kia tối hôm qua chưa từng chợp mắt, hiện tại, nhất định là mệt muốn chết rồi.

Đợi cho đến khi Đồng Đồng đi về phòng, Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết, Hỉ nhi cùng Phúc nhi đi về phòng nghỉ ngơi, đối với Hạ Hầu Mặc Viêm nàng xem hắn tựa như không khí, dường như không nhìn thấy.

Hạ Hầu Mặc Viêm lẽo đẽo đi theo phía sau nàng, hướng về phía tân phòng mà đi, thấy nàng không để ý đến mình, nhanh chân đuổi theo nàng ở trong hành lang dài, vẻ mặt u oán, mở miệng hỏi một tiếng:

"Nương tử, còn ta thì sao? Ta ở đâu đây?"

Vãn Thanh dừng lại, tao nhã xoay người, nhàn nhạt trả lời:

"Thế tử gia, trong mấy ngày qua ở địa phương nào nghỉ ngơi, thỉnh tự ngài đi đến nơi đó, thứ Vãn Thanh không tiễn"

Nói xong, nàng không thèm để ý Hạ Hầu Mặc Viêm, mang theo Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi đi về hướng tân phòng để nghỉ ngơi, nàng bây giờ đã quá mệt mỏi rồi.

Hạ Hầu Mặc Viêm đi theo phía sau nàng, vừa nghe nàng nói như thế, liền dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng nàng đang dần dần đi xa.

Nhớ lại những tin đồn gần đây trong Sở kinh, hắn đúng là đã tạo thương tổn rất lớn trong lòng Vãn Thanh. Nếu muốn nàng tha thứ, chỉ sợ không dễ.

Mà hắn, quả thật làm cũng thật quá mức. Bây giờ, hắn cần phải suy nghĩ ra biện pháp để lấy lại cảm tình của Vãn Thanh, hắn muốn bù đắp những sai lầm của mình trong những ngày qua.

Hạ Hầu Mặc Viêm xoay người, liền đi thẳng về hướng phòng khách của Cổ Uyển, giằng co một đêm, hắn cũng quá mệt mỏi rồi, liền quay đầu phân phó hạ nhân không được phép quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Ở trong phòng khách, Hạ Hầu Mặc Viêm dựa lưng vào đầu giường, dung nhan đang ngủ kia cực kỳ diễm lệ, chỉ là ... có một chút hiu quạnh, có vẻ như ... trong thiên địa này, duy chỉ có hắn, một người.

Vãn Thanh vừa đặt đầu nằm xuống giường là ngủ thẳng tới trời tối, vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy trong phòng đang có một người nam nhân đang nhàn nhã ngồi uống trà, nhìn chằm chằm vào nàng.

Điều này hù nàng không nhỏ, nàng nhanh chóng bật dậy. Lúc này, nàng là tình ngũ hẳn, nhìn thấy rõ bóng dáng của nam nhân đang ngồi nhìn nàng chằm chằm kia, còn ai khác ngoài thế tử gia Hạ Hầu Mặc Viêm.

Vãn Thanh nhất thời giận dữ, nhịn không được, hét lên:

"Hồi Tuyết, Hồi Tuyết, đây là có chuyện gì?"

Hồi Tuyết từ ngoài cửa vọt vào trong, vừa nhìn thấy thần sắc băng hàn của Vãn Thanh, trong lòng liền biết rõ, nàng vì cớ gì mà bực bội, vội vàng quỳ xuống, bẩm báo:

"Thế tử gia một hai muốn vào phòng, nô tì không dám ngăn cản ngài ấy, sợ đánh thức chủ tử"

Vãn Thanh không có trách cứ Hồi Tuyết, vẫy vẫy tay, bảo nàng đứng lên:

"Em đứng lên đi"

"Tạ chủ tử"

Hồi Tuyết đứng dậy, né sang một bên, chờ hầu hạ Vãn Thanh.

Vãn Thanh nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, không khách khí, nói:

"Hạ Hầu Mặc Viêm, ngươi lại giựt kinh phong cái gì? Ngồi không nhúc nhích ở trong phòng, còn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Thật là dọa người"

Hạ Hầu Mặc Viêm khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười đó tựa như sóng nước bềnh bồng, dùng giọng mềm nhũn, tựa như làm nũng, mở miệng hỏi:

"Nương tử, nàng đói bụng chưa?"

Vãn Thanh kinh ngạc, nhìn Hồi Tuyết.

Nàng tưởng Hạ Hầu Mặc Viêm lên cơn động kinh gì đó, nhưng, nhìn ánh mắt của hắn, rất giống như trước kia, lúc nàng chưa gả cho hắn.

Chẳng lẽ, là vì nàng xả thân cứu hắn, cho nên hắn lại đối xử với nàng giống như trước kia sao? Việc này thật đúng là làm cho nàng nhất thời không thích ứng.

Nàng cứu hắn, không phải là vì muốn hắn đối xử tốt với nàng, nàng chỉ là bảo vệ kẻ yếu mà thôi, với lại, hắn cũng có mấy lần cứu giúp mẹ con nàng, nàng chỉ là trả lại ân tình đó của hắn mà thôi.

Hơn nữa, từ lúc nàng gả cho hắn, hắn đối với nàng làm những chuyện như vậy ... Bây giờ, muốn chuộc lỗi sao? Không thể chuộc lỗi được, làm cách nào cũng không thề xóa nhòa chuyện đó trong lòng nàng được.

"Không đói, Hạ Hầu Mặc Viêm, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

Vãn Thanh nhịn không được, mở miệng hỏi.

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe xong, chớp mắt một cái, cười rộ lên, dùng giọng mềm yếu, nũng nịu hỏi ngược lại:

"Nương tử, nàng là đang tức giận với ta sao?"

Hắn là khẳng định nàng thật sự là đang rất tức giận.

Một đôi mắt đen tuyền tựa như bầu trời ngoài kia, thỉnh thoảng lại lóe ra một tia sáng chói mắt tựa như ánh sao đêm, toàn thân không có một tia nhi lệ khí, dịu dàng ôn nhuận.

Giờ phút này, hành động của hắn giống như lúc trước, lúc hắn cố chấp đòi ở lại Thượng Quan phủ cho bằng được. Nhưng hắn không tức giận, không có nghĩa trong lòng Vãn Thanh không tức giận.

"Ừ, ta đang rất tức giận"

Vãn Thanh nói xong, không nhìn hắn nữa, phân phó Hồi Tuyết hầu hạ nàng rời giường.

Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân của Đồng Đồng, bé nhanh chóng chạy thẳng vào trong phòng. Vừa bước vào liền nhìn thấy Hạ Hầu Mặc Viêm đang ngồi ở trong phòng. Ánh mắt có chút nghi hoặc, vội mở miệng hỏi:

"Phụ thân, cha ngồi ở chỗ này làm cái gì?"

"Phụ thân đến gọi nương tử ăn cơm"

Đồng Đồng nghe phụ thân nói xong, nhất thời không có phát giận với Hạ Hầu Mặc Viêm, cười, gật đầu nói:

"Con cũng là tới gọi mẫu thân ăn cơm"

Nói xong, chạy vội tới trước mặt Vãn Thanh, hỏi:

"Mẫu thân, mẹ có phải rất đói bụng rồi hay không? Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi"

Chiêu chiêu cũng chi chi ô ô kêu lên, Hồi Tuyết cũng đã hầu hạ Vãn Thanh vệ sinh cá nhân xong, Vãn Thanh trực tiếp bế bé đi ra ngoài, không hề để ý tới Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nàng không rảnh mà bồi hắn điên cả ngày, ngày hôm nay như vậy, ngày mai thì sao? Ai biết hắn sẽ đối với nàng làm cái gì?

Trước mắt, điều nàng mong muốn nhất, chính là lẻn vào Thiên Cơ Các, nhìn xem bên trong ẩn dấu cái gì, có bí kíp nào liên quan đến việc giúp huyền lực tăng lên một cách nhanh chóng hay không?

Nếu như thật sự có, nàng nhất định phải giành tới tay.

Vãn Thanh ở trong lòng tính toán.

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy hai mẹ con không quan tâm đến mình, biết mình đuối lý, tự động đi theo phía sau Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, đi đến chính sảnh dùng cơm.

Vừa vào chính sảnh, thấy hai mẹ con đã ngồi xuống cầm đũa chuẩn bị ăn, liền tự giác ngồi ở một bên, không nói dù chỉ một lời, ngay cả thở cũng không dám thở lớn tiếng, thật sự rất ngoan.

Nhưng mà, cho dù hắn hành động như vậy, Vãn Thanh cũng không thèm để ý tới hắn.

Sau bữa cơm tối, Vãn Thanh cùng Đồng Đồng ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi châm trà. Hôm nay, Đồng Đồng tâm tình đặc biệt rất tốt, cao hứng, phấn chấn nói về chuyện khảo thí năng lực vào buổi sáng.

Bé rất cao hứng, là bởi vì bé nhìn ra được, phụ thân có vẻ như thật sự đã đem lời của bé nghe lọt vào lỗ tai rồi nha, phụ thân thật là biết điều, thật ngoan nha, không khi dễ mẫu thân nữa.

Trong phòng khách, giọng nói non nớt dễ nghe không ngừng vang lên. Vãn Thanh thật sự rất vui.

Nàng nghĩ đến hình ảnh lúc sáng, không tự chủ được, torng lòng vì bé mà tự hào. Trong trường hợp như vậy, tiểu hài tử đã sớm sợ hãi, nhưng, con trai của nàng vẫn trấn định, bình tĩnh tham gia thi đấu.

Càng nghĩ càng vui.

"Đồng Đồng, con làm rất tốt"

Vãn Thanh nhìn Đồng Đồng, vui vẻ dựng lên ngón cái, tán thưởng.

Hạ Hầu Mặc Viêm cũng thừa cơ mở miệng tiếp lời:

"Đúng vậy, Đồng Đồng là tốt nhất, con thật sự rất lợi hại"

Vãn Thanh trò chuyện với bé trong chốc lát, biết, bé ngày mai còn phải đến học đường, mà nàng cũng muốn đi về phòng nghỉ ngơi dưỡng thương, nàng cần dùng huyền lực chữa trị nội thương.

Đồng Đồng nghe mẫu thân cùng phụ thân khen mình, mặt mày cười tươi hớn hỡ. Bé rất vui, rất hạnh phúc, vì bé không những giành được vị trí đầu bảng, mà bé còn giành được phần thưởng quý giá nha.

Hơn nữa, phụ thân rốt cuộc cũng không còn cố ý làm khó làm dễ mẫu thân nữa, cũng không chạy đến nơi khác ngủ nha.

Tâm tư của một đứa trẻ, thường tưởng rằng, chỉ cần phụ thân của mình không chạy đến nơi khác ngủ, liền không có người sau lưng nói này nói nọ mẫu thân mình. Lại không biết, có một số việc, đã làm, liền không thể lau sạch được.

Mình phải mau chóng trở về phòng chữa thương, như vậy mới có thể mau chóng hồi phục, chỉ có vậy mới có thể tiến vào Thiên Cơ Các.

"Đồng Đồng, ngày mai con còn phải đến học đường, đi ngủ sớm một chút đi"

"Dạ, mẫu thân"

Đồng Đồng lập tức gật đầu, Vãn Thanh gọi Hoa Nhi cùng bà vú Trương thị tiến vào, phân phó hai người chăm sóc Đồng Đồng.

Bây giờ, đối với Đồng Đồng, nàng cũng yên tâm một phần, vì Lưu Dận đang âm thầm bảo vệ cho bé, còn có Đàm Đài Văn Hạo cùng người của Thiên Ưng lâu.

Hiện tại, không một ai ở Kim Hạ quốc có thể qua mặt được người của Thiên Ưng lâu, vì Mộc Tiêu Dao đã trở về Thương Lang quốc.

Đồng Đồng đi theo Hoa Nhi cùng bà vú đi ra ngoài, trước khi rời đi, còn nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm liếc mắt một cái, có vẻ như rất hài lòng về thái độ của phụ thân.

Phòng khách an tĩnh lại, Vãn Thanh liền đứng dậy mang theo Hồi Tuyết, Hỉ nhi cùng Phúc nhi trở về phòng. Hạ Hầu Mặc Viêm thấy vậy, cũng đứng dậy, đi theo phía sau đám người Vãn Thanh.

Vãn Thanh đi hắn cũng đi, Vãn Thanh ngừng hắn cũng ngừng. Đi một chút, dừng một chút, thoáng cái liền đến trước cửa tân phòng, Vãn Thanh không quay đầu, đi thẳng vào phòng, ném lại một câu:

"Hồi Tuyết, lần này nếu em lại để người khác tiến vào, liền trở về Thượng Quan phủ cho ta"

"Dạ, chủ tử"

Hồi Tuyết run lên, không dám nói gì, nhanh chóng vươn tay cản đường đi của Hạ Hầu Mặc Viêm, trầm giọng nói:

"Thỉnh thế tử gia dời bước đến Thanh Vu Viện đi"

Hạ Hầu Mặc Viêm trầm giọng quát:

"Gia đêm nay muốn ngủ lại ở chỗ này"

  Phần cuối: Mặt dày

Hồi Tuyết sao có thể để cho Hạ Hầu Mặc Viêm đi vào phòng, cương người chặn ngang cửa phòng. Hạ Hầu Mặc Viêm thấy vậy, nheo nheo mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn Hồi Tuyết, sau đó quay đầu đi một mạch.

Hồi Tuyết thấy Hạ Hầu Mặc Viêm đi rồi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng hừ một tiếng.

Cuối cùng cũng tiễn ôn thần rời khỏi, thời điểm nên vào, ngươi không vào. Hiện tại muốn vào ... Hừ, cũng không dễ dàng mà vào được.

Ai ngờ, Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không phải thật sự rời đi, chẳng qua hắn đi vào phòng khách ôm chăn, gối cùng nệm ôm lại. Trải nệm trước cửa tân phòng, đặt gối lên, bung chăn ra, ngồi xuống, đang chuẩn bị nằm xuống. Hồi Tuyết thấy vậy, liền sợ hãi.

Vị gia này lại làm cái trò quái gỡ gì nữa đây?

Hồi Tuyết cười, hỏi:

"Thế tử gia, ngài đây là đang làm cái gì vậy?"

"Ta muốn nằm ngủ ở đây, nơi này thực mát mẻ nha"

Rõ ràng là đang vào đông, bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo, ôn thần này hết lần này tới lần khác nói không khí mát mẻ, suy nghĩ thật sự là cùng người thường không giống nhau.

Hồi Tuyết nghĩ.

Vài vị mama cùng mấy nha hoàn đang đứng canh gác trước cửa đều kinh hoảng, quỳ đầy đất, khẩn cầu Hạ Hầu Mặc Viêm:

"Thế tử gia, tụi nô tỳ van cầu ngài, ngài mau mau vào trong phòng ngủ đi, ngàn vạn đừng ngủ ở nơi này"

Kỳ thực, không ai biết trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm đang suy nghĩ cái gì?

Hắn là vì nhất thời xúc động làm ra hành động không đáng mặt quân tử. Hiện tại, hắn thầm nghĩ, muốn bù đắp lại cho Vãn Thanh.

Tuy rằng, không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ thương tổn trong lòng nàng, nhưng, hắn chỉ có thể làm được như thế, thời gian còn nhiều, hắn sẽ từ từ khiến nàng đối xử với hắn như lúc trước.

Hồi Tuyết đi vào trong phòng, nhìn thấy Vãn Thanh đang ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại, đang dùng huyền lực chữa trị thương tổn.

Trên đỉnh đầu, khói xanh bay lượn lờ, tiếng nói chuyện bên ngoài cửa phòng, nàng nghe được rõ ràng. Cho nên, Hồi Tuyết vừa đi vào, nàng liền biết, mắt cũng không có mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Thuận theo ý hắn, thích làm như thế nào, tùy theo ý hắn. Một lát nữa, có chết cũng đừng làm phiền ta"

"Dạ, chủ tử"

Hồi Tuyết không dám nói gì, đi ra ngoài, chỉ thấy, ngoài cửa, nha hoàn cùng mama đều quỳ rập xuống đất không dám nhìn thẳng, vừa nhìn thấy Hồi Tuyết đi ra, liên tiếp hỏi nàng:

"Thế tử phi nói sao?"

Hồi Tuyết nhìn lướt qua mấy mama cùng nha hoàn, phân phó ý của Vãn Thanh:

"Lưu lại người gác đêm, còn những người khác, còn phận sự gì thì đi làm tiếp, không còn thì đi ngủ đi"

"Dạ"

Những người kia lên tiếng trả lời, liếc trộm thế tử gia, lại phát hiện, thế tử gia thế nhưng đã nhắm mắt lại, có vẻ như đã ngủ.

Chỉ trừ bỏ hai nha hoàn gác đêm lưu lại, người khác đều lui xuống. Mấy vị mama lớn tuổi càng nghĩ càng sợ hãi.

Nếu thế tử gia xảy ra chuyện gì, thân già bọn họ không đảm đương nổi, trong đó, có người đã nhanh chân chạy báo tin cho Tống trắc phi.

Tống trắc phi liền phái người báo tin lại cho Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân.
Hạ Hầu Đạt Trân nghe xong, nhẹ nhíu mày, nhìn trời đêm bên ngoài kia.

Thời tiết giá lạnh, đất đóng băng, thằng nhóc khờ khạo đó lại nổi điên làm cái gì vậy chứ?

Nhưng ông cũng không cho rằng Vãn Thanh đã làm sai điều gì.

Con người ta êm đẹp gả cho hắn, đại hôn không vào tân phòng mò đến nơi khác, đương nhiên bây giờ cũng nên ăn chút khổ. Ông chỉ là sợ Mặc Viêm chịu không nổi thôi, đây là chuyện của bọn nhỏ, đều đã là người trưởng thành, tự quyết định là được rồi.

Vả lại, ông tin tưởng cô nhóc đó cũng là người biết trước sau, sẽ không làm việc tổn hại đến Mặc Viêm. Chuyện của vợ chồng son để vợ chồng son tự giải quyết.

"Ừ, tùy bọn chúng muốn làm gì thì làm"

Nói xong, liền không để ý tới việc này, chuyên tâm xem văn án.

Cổ Uyển.

Hồi Tuyết ở trong phòng, càng nghĩ càng lo lắng, liền ôm thêm chăn từ trong phòng đi ra ngoài, phủ lên người Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nếu thế tử gia thật sự chết rét tại nơi này, chủ tử rất có thể sẽ dính phiền toái.

Vãn Thanh ở trong phòng trị thương xong, nghe Hồi Tuyết nói, Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn còn chưa đi, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhưng, nàng vẫn không cho hắn vào trong phòng, chỉ phân phó Hồi Tuyết chuẩn bị chút nước nóng, tắm rửa sơ rồi đi ngủ.

Ngày thứ hai, toàn bộ Hán Thành Vương phủ đều biết chuyện tối hôm qua.

Thế tử gia muốn vào tân phòng, thế tử phi đóng cửa, ngăn thế tử lại ở ngoài, thế tử gia kiên trì không đi, ngủ một đêm ở ngoài cửa, trong thời tiết rét lạnh.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong phủ nghị luận ầm ĩ. Thời điểm Vãn Thanh thức dậy, Hạ Hầu Mặc Viêm đã tỉnh, cũng đi rồi, cũng không biết hắn có bị gì không. Bên trong gian phòng, Hỉ nhi cùng Phúc nhi giúp Vãn Thanh chải đầu, Hồi Tuyết đứng ở một bên, nhàn nhạt hồi bẩm:

"Chủ tử, thế tử gia đã thức dậy"

"Ừ, không cần để ý đến hắn"

Vãn Thanh nhíu mày, tức giận mở miệng nói.

Đối với việc Hạ Hầu Mặc Viêm thay đổi thất thường, nàng thật sự không muốn để ý tới nữa. Chỉ nằm trước cửa một đêm, mà muốn nàng tha thứ chuyện xảy ra hôm đại hôn sao? Hừ, đâu có dễ.

Lúc này, cho dù Hán Thành Vương cùng thái phi nương nương đến cầu tình, nàng cũng mặc kệ, đừng mong nàng dễ dàng cho hắn vào phòng. Bộ trông nàng dễ dãi lắm sao?

Trong lòng nàng âm thầm tính toán.

Điều khiến nàng bất ngờ là, thái phi nương nương cùng Hán Thành Vương, cả hai người đều không xuất hiện giúp chàng ngốc đó cầu tình. Tựa hồ, đối với chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua giống như không biết đến.

Kỳ thực, Vãn Thanh biết, bọn họ không phải không biết, mà bọn họ chỉ là không để ý tới, tùy nàng cùng chàng ngốc đó tự giải quyết.

Vãn Thanh vốn tưởng rằng, Hạ Hầu Mặc Viêm cũng sẽ làm ầm ĩ lên, có lẽ, trải qua ăn khổ một đêm đó hắn sẽ không tới quấy rầy nàng nữa. Nào ngờ, đêm nay, nàng vừa tu luyện xong huyền lực, liền nghe được giọng nói của Hồi Tuyết vang lên ngoài cửa phòng.

Hạ Hầu Mặc Viêm lại tới nữa, giống như đêm trước, hắn ôm chăn, gối cùng nệm êm, trải ở trước cửa phòng, tiếp tục ngủ ở ngoài cửa. Trong phòng, Vãn Thanh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn vào giữa không trung, suy nghĩ.

Hạ Hầu Mặc Viêm tính cách vốn rất cố chấp cùng kiêu ngạo, hiện tại, tính cách đó vẫn không thay đổi, cứ để cho hắn ở bên ngoài đông lạnh, cũng khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo lại.

Đừng tưởng rằng, nàng mềm lòng liền cho hắn đi vào phòng, có lẽ, nếu thời điểm đại hôn không có phát sinh chuyện gì, thì với hành động ngu ngốc hiện tại của Mặc Viêm, nàng sẽ mềm lòng.

Nhưng, những hành động từ ngày đại hôn đến nay của hắn đối với nàng, nàng không có khả năng mềm lòng, ngay cả nửa điểm đau lòng cũng không. Trước đó cứu hắn, là bởi vì nàng từng nợ ân tình của hắn, không có nghĩa là nàng đã quên những chuyện mà hắn đã làm với nàng.

Vãn Thanh nghĩ, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện huyền lực, Hồi Tuyết liền đi đến, lo lắng mở miệng hỏi:

"Tiểu thư, hay là để cho thế tử gia tiến vào trong phòng đi, ở ngoài phòng đơn ngủ qua tối nay thôi, được không? Hôm nay, sắc trời bên ngoài rất âm u, em đoán khoảng nửa đêm trời sẽ đổ tuyết, nếu thế tử gia ngủ ở bên ngoài ... chỉ sợ sẽ chết rét, nếu vậy ... việc này sẽ rất phiền toái"

Bên trong tân phòng, phân ra hai gian, nội – ngoại.

Ngoại, là phòng đơn, dùng đón khách, gần cửa sổ có một cái giường nhỏ, có sẵn đệm chăn ấm áp. Chỉ là, Hồi Tuyết mới mở miệng nói xong, Vãn Thanh lại hừ lạnh, tiếp lời:

"Chẳng lẽ hắn lạnh còn không biết trở về phòng mình hay sao? Cho dù ngu ngốc, cũng không ngốc đến như vậy, hừ"

Đối với chuyện Hạ Hầu Mặc Viêm muốn tiến vào tân phòng, Vãn Thanh phá lệ vô cùng mẫn cảm, chuyện này không giống với những chuyện khác. Nếu là chuyện khác, nàng không so đo với hắn, hai người vẫn duy trì một khoảng cách, khách khách khí khí với hắn.

Nhưng, bây giờ là muốn vào phòng ngủ ... lại là một chuyện khác.

Vãn Thanh nói đến như thế, Hồi Tuyết cũng không tiện lên tiếng, nhanh chóng phân phó nha hoàn đem nước nóng tới, hầu hạ Vãn Thanh tắm rửa xong, mạnh ai nấy ngủ.

Thời điểm nửa đêm, ngoài cửa sổ gió nổi lên vù vù, âm thanh rất lớn, trời đêm rét lạnh bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết như bạch mai đang bay múa giữa đêm khuya, vừa chạm đất liền biến thành băng.

Vãn Thanh ngủ ở trên giường, lăn qua lộn lại, ngủ không được. Nàng luôn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, hi vọng Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chút cút về phòng của hắn, đừng có cố chấp mà trụ lại.

Nhưng mà, nàng chú ý lắng nghe, lại không nghe thấy động tĩnh gì ngoại trừ tiếng gió ào ào cùng âm thanh tuyết rơi, làm hại nàng lo lắng không yên, nhịn không được nữa, nhanh chóng bật ngồi dậy, đứng lên.

Nếu Hạ Hầu Mặc Viêm thật sự đông chết ở bên ngoài, không cần nói đến việc Hán Thành Vương phủ sẽ đem mình thành kẻ thù, chính là lương tâm của nàng cũng tránh không khỏi áy náy.

Tuy rằng là do hắn cam tâm tình nguyện bị đông chết, nhưng ... nàng có thể cùng một người có trí lực của một đứa trẻ tám tuổi như hắn so đo sao?

Lại nói, nếu hắn thật sự chết rét, chỉ sợ bé sẽ rất thương tâm, nàng không muốn bé bị tổn thương.

Nghĩ liền chuẩn bị gọi Hồi Tuyết dậy, đi ra ngoài nhìn xem một chút, chợt nghe phía ngoài phòng vang lên âm thanh sốt ruột cùng lo lắng.

Là âm thanh của nha hoàn gác đêm, tổng thể, là khuyên Hạ Hầu Mặc Viêm trở về, Vãn Thanh nghe xong, liền không có động tĩnh, lẳng lặng chờ hắn trả lời.

Vốn, nàng nghĩ, Hạ Hầu Mặc Viêm ăn khổ, biết khó, sẽ đi về. Ai ngờ, nàng chờ trong chốc lát, thế nhưng lại trực tiếp nghe tiếng khóc lóc, còn kèm theo tiếng kêu hoán.

"Thế tử gia không còn thở, cơ thể bị đông cứng rồi, thế tử phi, thế tử phi, thế tử gia chết rồi"

Âm thanh hoảng loạn vang lên khắp Cổ Uyển, Vãn Thanh nhanh chóng chạy ra ngoài, Hồi Tuyết cũng âm thanh hô hoán làm thức tỉnh, nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài phòng.

Hạ Hầu Mặc Viêm nằm trước cửa, bị tuyết rơi bao phủ toàn thân, cả người và chăn đệm đều đóng thành từng mảng băng, một chút phản ứng cũng không có.

Vãn Thanh lập tức đi qua, ngón tay duỗi ra trước mũi, cảm nhận được hơi thở thoi thóp, rất yếu, cũng may là chưa tắt hơi thở. Nhíu mày, hơi thở quả thật rất yếu, lập tức phân phó Hồi Tuyết:

"Đem hắn mang vào trong đi"

"Dạ, chủ tử"

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đỡ hắn vào trong phòng, phân phó nha hoàn lui xuống, Vãn Thanh đỡ Hạ Hầu Mặc Viêm ngồi lên giường, nàng ngồi phía sau lưng hắn, dùng huyền lực sưởi ấm cho hắn.

Chỉ một lát sau, cơ thể bị đông cứng của Hạ Hầu Mặc Viêm, liền ấm lên một chút, sắc mặt cũng hồng thuận, tốt hơn nhiều, chính là còn chưa tỉnh lại.

Vãn Thanh vừa thu huyền lực lại, sắc mặt nhăn nhó, khó coi, phân phó Hồi Tuyết:

"Nấu chút nước gừng cho hắn uống, đắp nhiều chăn một chút, hắn sẽ không có chuyện đâu"

"Dạ, chủ tử"

Hồi Tuyết gật đầu, thấy sắc mặt Hạ Hầu Mặc Viêm đã hồng thuận, hơi thở cũng đều đặn, thấy hắnkhông có việc gì, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra ngoài phân phó tiểu nha hoàn nấu nước gừng.

Trong lúc nhất thời, không khí trong Cổ Uyển giữa đêm khuya vô cùng bận rộn, Vãn Thanh cảm thấy mệt mỏi, đi vào nội phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, nàng đang ngủ say, mơ mơ màng màng, nghe được tiếng nói chuyện từ ngoại phòng truyền vào, cẩn thận nghe một chút, là giọng nói của Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm.

Bé dùng âm thanh kỳ quái hỏi phụ thân mình:

"Phụ thân, con nghe người ta nói, mẫu thân không cho phụ thân vào phòng, nên phụ thân mới bị thế này phải không?"

Tiếng cười của Hạ Hầu Mặc Viêm truyền vào nội phòng, không nói gì, Đồng Đồng lại hỏi tiếp:

"Bọn họ nói, đêm qua phụ thân bị tuyết đông cứng, làm con sợ muốn chết, hiện tại, xem ra phụ thân rất tốt nha, không có việc gì rồi"

"Ừ, là nương tử đã cứu phụ thân"

Trong giọng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm mang theo một chút mềm mại, tinh khiết. Có vẻ như, đêm qua bị lạnh đến đông cứng căn bản là việc rất nhỏ. Hiện tại, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Bởi vì hắn rốt cuộc đã vào tân phòng được rồi nha.

Đêm qua, hắn là vận huyền lực chống cự rét lạnh, đừng nói là nằm suốt đêm trong tuyết, chính là ở trong hầm băng cũng không có trở ngại. Nhưng, hắn bởi vì muốn nàng đồng tình, cho nên liền để mặc thân thể bị rét lạnh làm đông cứng toàn thân.

Hơn nữa, hắn tin tưởng, nương tử nhất định sẽ cho hắn vào phòng.

Nàng là hạng người gì, hắn biết rất rõ. Nếu như ... tối hôm qua, thân phận của hắn đổi thành Đàm Đài Văn Hạo, hắn chính là bị đông chết nàng cũng sẽ không nhíu mày, dù là một chút.

Nhưng, cố tình, thân phận này của hắn lại là Hạ Hầu Mặc Viêm, một thằng ngốc, cho nên nàng đương nhiên sẽ không để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Đồng Đồng nghe phụ thân trả lời xong, hơn nữa, bé quan sát thấy nét mặt của phụ thân còn rất hạnh phúc nữa, bé liền cảm thấy rất vui nha, bé bây giờ đã có mẫu thân cùng phụ thân rồi nha, bé có nhà rồi nha, Đồng Đồng cao hứng mở miệng nói:

"Phụ thân, con đi học đây, chờ con tan học liền tới thăm phụ thân nha"

"Ừ, Đồng Đồng ngoan ngoãn đến trường nha, phụ thân chờ con"

Âm thanh líu ríu của hai cha con truyền vào trong nội phòng, Vãn Thanh nhắm mắt nằm ở trên giường thất thần trong chốc lát.

Nàng không nghĩ tới, cứ như vậy liền đem Hạ Hầu Mặc Viêm vào trong phòng, ngẫm lại, lại cảm thấy không cam lòng. Nàng thật sự muốn lập tức ra bên ngoài túm cổ hắn quăng ra ngoài.

Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui liền từ bỏ, đó thật sự không phải hành vi của một thục nữ nên làm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro