Chương 75: Bích Hải Vân Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Không dễ dàng tha thứ

Cổ Uyển, tân phòng.

Hồi Tuyết đi vào phòng, phát hiện chủ tử đã tỉnh, vội mở miệng hỏi:

"Tiểu thư đã thức, em kêu người chuẩn bị điểm tâm được chưa?"

"Ừ, chuẩn bị đi"

Vãn Thanh tức giận đến nói không ra hơi, Hồi Tuyết biết nàng vì sao lại có thái độ như thế. Không hỏi nhiều, gọi Hỉ nhi cùng Phúc nhi tiến vào, hầu hạ Vãn Thanh vệ sinh cá nhân, sau đó dùng điểm tâm sáng.

Sau khi dùng Điểm tâm xong, Vãn Thanh cũng không có đi ra ngoài nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, nàng chỉ cần biết, hắn không chết là được. Nghĩ, liền dựa vào trên giường mở tấm bản vẽ Thiên Cơ Các ra nghiên cứu.

Nàng cẩn thận ghi nhớ từng cơ quan một, trong hai ngày này, nội thương của nàng cũng đã khỏi hẳn, nàng chuẩn bị ban đêm tiến vào Thiên Cơ Các một chuyến.

Nàng muốn nhìn thử xem, bên trong Thiên Cơ Các ra sao?

Thành công hay không cũng không thể nói trước được, võ công của Hiên Viên Dạ Thần cũng không thua kém nàng, vậy mà khi xông vào Thiên Cơ Các chỉ qua được mười tám cơ quan. Bên trong Thiên Cơ Các, kết quả còn có bao nhiêu cơ quan còn chưa biết.

Vãn Thanh vừa xem, trong lòng vừa suy tính.

Lúc này, ngoài cửa truyền vào giọng nói của nha hoàn gác cửa:

"Gặp qua thái phi nương nương"

"Ừ, thế tử gia có khỏe không?"

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe được giọng của lão thái phi, liền lên tiếng:

"Nãi nãi, con không sao, đã không có việc gì rồi"

Trong phòng, Hồi Tuyết nhìn tiểu thư nhà mình, nàng không nghĩ tới, thái phi nương nương thế nhưng lại đích thân tới. Nhất định là đã nghe nói tới chuyện tối hôm qua, không biết có trách tiểu thư nhà mình hay không?

Vãn Thanh vẻ mặt thản nhiên, đứng dậy, cùng Hồi Tuyết đi ra ngoài.

Lão thái phi đang ngồi ở trên giường nhỏ, Hạ Hầu Mặc Viêm một thân bạch y, vùi mình nằm ở trên đệm, vừa nhìn thấy Vãn Thanh đi ra, liền cười rộ lên, dùng giọng mềm mại ôn nhuận, hỏi:

"Nương tử, nàng đã thức dậy rồi sao?"

Vãn Thanh đi đến trước mặt lão thái phi nương nương, cũng không làm khó hắn, nhàn nhạt gật đầu, sau đó thỉnh an lão thái phi:

"Vãn Thanh gặp qua nãi nãi"

"Ừ, đứng lên đi"

Lão thái phi khẽ vươn tay kéo Vãn Thanh ngồi ở xuống bên cạnh bà. Sau đó, mỉm cười, nhìn Vãn Thanh, giọng tràn ngập yêu thương mở miệng nói:

"Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, nãi nãi đều đã nghe nói rồi, nãi nãi đến đây, không phải trách mắng con. Hết thảy mọi việc, đều là do thằng nhóc đáng ghét này tử tự chuốc phiền phức, nhưng, Thanh nhi của nãi nãi tâm địa thiện lương"

"Vừa nghe nói, ngươi, tên nhóc đáng chết này bị đông lạnh đến gần tắt thở, liền nhanh chóng đem ngươi vào trong phòng chữa trị kịp thời. Nếu không, ngươi bây giờ chắc đi làm bạn với gia gia của ngươi rồi, còn nằm ở đây mà làm nũng với ta sao?"

"Hừ! ngươi đúng là thiếu dạy dỗ mà"

Hạ Hầu Mặc Viêm biết mình đuối lý, lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

"Con đã biết rồi, nãi nãi"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ đẹp mắt nở nụ cười đầy nịnh nọt, đôi mắt xếch hẹp dài ẩn ý nhìn Vãn Thanh. Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn, sau đó nhìn thái phi, nàng bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng.

Nếu thái phi đến trách mắng nàng, nàng còn có thể biện minh một tiếng. Nhưng, người ta trực tiếp đem tất cả tội danh đều tạt thẳng vào người Hạ Hầu Mặc Viêm, điều này, thật tình là khiến nàng không còn lời gì có thể nói.

Cho nên, thái phi thật đúng là người từng sinh tồn trong hậu cung, rất có thủ đoạn.

"Nãi nãi, không có việc gì, đó là việc con nên làm"

"Ừ, nhìn các con ân ái như vậy, nãi nãi chết cũng cam lòng"

Thái phi nương nương cảm khái một câu, hay tay vươn qua, một tay kéo tay Vãn Thanh, một tay kéo tay Hạ Hầu Mặc Viêm, đồng thời mở miệng nói:

"Nãi nãi không sao hết"

"Nhưng ... hai đứa con thì ... aiiiiiiiaiii?"

Thái phi kéo dài âm, sau đó cùng bọn họ tán gẫu, nói chuyện này chuyện kia, thẳng cho đến khi trời sắp đến trưa mới rời khỏi Cổ Uyển.

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy sắc trời đã không còn sớm, rời giường, rửa mặt xong liền đi ra ngoài.

Vãn Thanh thì trở vào nội phòng, tiếp tục nghiên cứu bản vẽ, mười tám cơ quan được vẻ rất chi tiết, cho nên, nàng phải nhìn thật kỹ, học thật thuộc đường đi nước bước, như vậy mới không bị thương.

Dù chỉ sai nửa bước cũng sẽ gặp phạm sai lầm chết người, nên, muốn đột nhập vào Thiên Cơ Các nhất định phải cực kỳ thận trọng.

Trời đã quá trưa, Vãn Thanh còn chưa dùng cơm, bởi vì nàng không cảm thấy đói. Buổi sáng, nàng dùng điểm tâm cũng không lâu, chưa tiêu hóa hết.

Buổi chiều, nàng thấy hơi mệt, nằm ngủ trong chốc lát, đợi cho đến lúc nàng tỉnh lại, chỉ thấy Hạ Hầu Mặc Viêm đang ôm một bó hồng mai trong lòng, hồng mai đỏ tựa như lửa.

Hoa mai kiều diễm, làm nổi bật người đang ôm nó, hương mai thanh lãnh tựa sương tuyết, không biết là hoa so người, ai đẹp hơ đây.

Vẫn là người so hoa xuất sắc hơn, tóm lại ... kết hợp với phong cảnh gió tuyết bay bay ngoài trời kia, thật là nhân gian khó thấy.

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nhìn thấy Vãn Thanh đã thức dậy, liền cười tủm tỉm, nhẹ nhàng hỏi:

"Nương tử, nàng đã tỉnh rồi, nàng nói ... hồng mai này xinh đẹp không? Tặng cho nàng"

Vãn Thanh không nói gì, híp mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, Hạ Hầu Mặc Viêm không chờ nàng trả lời, đã tự động tìm bình cắm hoa, cắm xong liền đi ra ngoài ngoại phòng, rất ngoan, không khiến cho nàng tức giận.

Hồi Tuyết đợi cho đến khi Hạ Hầu Mặc Viêm đi ra khỏi nội phòng, liền nhìn Vãn Thanh, thấy Vãn Thanh vẫn luôn híp mắt, liền hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao, tiểu thư?"

"Ta có cảm giác ... cảm thấy ... Hạ Hầu Mặc Viêm hành động có chút quái lạ, rốt cuộc là nơi nào ... lại nói không nên lời. Ta nghĩ, chúng ta cần phải chú ý đến hắn một chút. Có đôi khi, ta cảm giác, thấy, hắn làm việc rất có trình tự, có đôi khi ... lại lộn xộn không đầu không đuôi ... này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Vãn Thanh nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm liền nhíu mày, vì nội công thâm hậu, với lại hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh trong nội phòng, nên lời Vãn Thanh vừa nói, hắn nghe rất rõ ràng. Nội tâm trầm xuống, bước chân dừng lại một chút, ngẩng mặt, đi thẳng đến giường đơn.

Xem ra, nàng đối với việc hắn thay đổi thất thường, đã có chút hoài nghi. Về sau, hắn nhất định phải hành động giống ngày thường một chút, ngàn vạn không cần khiêu khích nàng, chỉ khiến nàng hoài nghi.

Tuy rằng, hắn rất muốn đem chuyện bản thân mình không bị ngốc nói cho nàng biết. Nhưng, nếu hiện tại hắn nói ra, chỉ sợ nàng sẽ mang theo Đồng Đồng chạy mất.

Cho nên, tốt nhất vẫn là đợi cho đến khi quan hệ của cả hai hòa nhã hơn bây giờ. Lúc đó, lại nói cho nàng biết cũng không muộn.

Ngoại phòng đơn, Hạ Hầu Mặc Viêm nhất thời yên lặng, ngoại phòng không tiếng động, hắn ngồi ngay ngắn ở trên giường đơn, trầm tư.

Thẳng đến khi tiếng nói của Đồng Đồng vang lên:

"Phụ thân, phụ thân đang nghĩ gì thế?"

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nhìn thấy Đồng Đồng trở về, lập tức cười vui vẻ, trả lời:

"Đồng Đồng đã đi học về rồi sao, phụ thân dẫn con đi chơi được không?"

"Dạ được, để con chào hỏi mẫu thân trước đã, sau đó chúng ta cùng nhau đi chơi nha"

Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm chào hỏi, liền đi vào trong nội phòng, thấy Vãn Thanh đang ở cúi đầu nhìn cái gì đó, liền cười tủm tỉm kêu lên:

"Mẫu thân, mẫu thân đang nhìn cái gì vậy?"

Vãn Thanh đã nghe giọng của bé từ ngoại phòng truyền vào, thấy bé tiến vào liền thu hồi bản vẽ, chuyển đề tài, nói:

"Không có nhìn cái gì hết. Con đã đi học về rồi sao, có lạnh không?"

Khuya hôm qua, trời đổ tuyết từ nửa đêm đến tận sáng sớm, thiên địa một mảnh trắng noãn. Thời điểm sáng sớm, trời nhất định là vô cùng lạnh, cho nên, Vãn Thanh quan tâm hỏi bé, Đồng Đồng vừa xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, vừa gật đầu.

Hồi Tuyết thấy vậy, liền lập tức đem lò sưởi nhét vào trong tay nhỏ của Đồng Đồng

"Bây giờ thì ấm áp một chút rồi phải không?"

"Tạ Tuyết di"

Đồng Đồng nâng lên gương mặt khả ái, tặng cho Hồi Tuyết một nụ cười ngọt chết người. Có thể nhìn thấy rõ, ngày hôm nay, tâm trạng của bé thập phần vui vẻ, Vãn Thanh nhìn bé, tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà con lại vui vẻ như vậy?"

"Hồi mẫu thân, ngày hôm nay vì tuyết rơi khá dày, cho nên đường đến học đường khá trơn, lại còn có một đoạn thời gian nữa là đến tân niên (năm mới). Cho nên, lão sư thông báo cho toàn học đường, rằng.

Từ giờ trở đi, học sinh trong học đường Thượng Quan phủ được nghỉ đông, đến sang năm, đầu xuân lại đi học tiếp. Cho nên, về sau Đồng Đồng liền ở trong phủ bồi mẫu thân, không đi học nha"

"Chỉ vì được nghỉ đông mà con vui vẻ thành như vậy sao? Thằng nhóc đáng ghét này, đúng là tiểu quỷ"

Vãn Thanh gật đầu, xem như đã rõ, nàng vẫn không quên trêu chọc bé.

Vãn Thanh vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của bé, hai mẹ con trêu đùa cười ầm ĩ một hồi. Bên ngoài ngoại phòng, Hạ Hầu Mặc Viêm không dám tùy tiện đi vào trong, sợ chọc Vãn Thanh tức giận, liền ở bên ngoài kêu:

"Đồng Đồng, chúng ta đi chơi thôi"

"Dạ, con biết rồi, phụ thân đợi con một lát. Mẫu thân, con đi chơi với phụ thân đây"

"Ừ, đi đi"

Vãn Thanh vẫy tay, cho phép bé ra ngoài chơi. Nàng nhìn ra, tâm trạng của thằng nhóc này, hiện đang rất vui. Vừa để xuống việc học, liền tựa như một chú chim nhỏ thoát ra khỏi lồng giam ngột ngạt, trong lòng giờ đây chắc chỉ nghĩ đến chuyện chơi đùa.

Nhưng, Chiêu Chiêu đang đứng cạnh Đồng Đồng lại tỏ vẻ không vui. Nó cứ chi chi ô ô suốt, vừa thấy, liền biết nó đang kháng nghị lại việc này.

Chắc đại khái, nó là sợ Đồng Đồng đi tìm con sói con kia, không thích chơi với nó nữa. Tuy rằng, trí lực của Chiêu Chiêu không tệ, nhưng, về phương diện tâm lý vẫn còn rất non, nên trong lòng nó rất sợ sói con sẽ giành mất vị trí của nó.

Bởi vì nó cho rằng, sói là loài dã man, là động vật ăn thịt.

Chiêu Chiêu không thể sinh sống hòa đồng cùng với động vật ăn thịt được, Chiêu Chiêu sợ nha.

"Dạ, mẫu thân, Đồng Đồng đi nha"

Đồng Đồng lên tiếng trả lời, ôm Chiêu Chiêu đi ra ngoài. Hạ Hầu Mặc Viêm bế bé ngồi lên vai hắn, một lớn một nhỏ, hai người mang theo Chiêu Chiêu đi ra ngoài chơi.

Trong phòng, Hồi Tuyết thấy hai phụ tử đều đi xa, vội vàng đi đến bên cạnh Vãn Thanh, nhàn nhạt hỏi nàng:

"Tiểu thư, tiểu thư thật sự tính toán đột nhập vào Thiên Cơ Các sao?"

"Ừ, ta muốn vào xem thử xem, không biết ... trong Thiên Cơ Các có đồ vật mà chúng ta cần hay không? Nghe Hiên Viên Dạ Thần nói, bên trong Thiên Cơ Các cất dấu rất nhiều bảo bối, không biết là bảo bối gì nha?"

Vãn Thanh thanh linh xuất trần, trên mặt, xuất hiện thần sắc đầy tò mò, khóe môi hiện lên ý cười, Hồi Tuyết nhịn không được, mở miệng hỏi tiếp:

"Tiểu thư, Thiên Cơ Các thập phần nguy hiểm, tiểu thư nếu xông bừa vào, nếu bị thương thì phải làm thế nào đây?"

"Ta đi thám thính tình hình trong Thiên Cơ Các trước, trong tay chúng ta không phải có bản vẽ sao? Trước tiên, cứ vượt qua mười tám cơ quan ám khí, sau đó, xem thử xem, phía sau sẽ còn có những cơ quan ám khí gì?"

"Em nghĩ thử xem, không thử đột nhập, làm sao có thể biết bên trong Thiên Cơ Các ra sao? Em yên tâm đi, chỉ cần vừa phát hiện không thích hợp, chúng ta liền trở về"

"Em thấy thế nào?"

Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết ngẫm nghĩ lại, trầm mặc trong chốc lát, không nói gì thêm.

Nàng chỉ là ... cảm thấy ... hơi bất an, ngay cả Hiên Viên Dạ Thần còn bị trọng thương, mà với huyền lực hiện tại của nàng cùng tiểu thư ... hai người nếu xông vào Thiên Cơ Các ... thật sự không phải dễ dàng.

Thiên Cơ Các có thể đột nhập dễ dàng sao ....... ?

"Tiểu thư, người thật sự muốn đi?"

"Ta đã quyết định, nếu bên trong có đồ vật ta cần thì sao?"

"Vậy, tiểu thư quyết định khi nào thì đi?"

Hồi Tuyết bình tĩnh hỏi, Vãn Thanh nhíu mày, nghĩ trong chốc lát, chậm rãi mở miệng trả lời:

"Tối nay"

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Hồi Tuyết lập tức thay đổi, nhanh chóng lắc đầu:

"Vạn lần không thể được, tiểu thư, người còn chưa khỏe, nội thương còn chưa chữa trị hết nữa nha, làm thế nào tiểu thư có thể đột nhập vào Thiên Cơ Các mà lông tóc không tổn thương. Hay là để vết thương lành hẳn rồi đi"

"Em biết rõ, ta đã không có gì đáng ngại, việc này không nên chậm trễ, ta liền muốn nhìn một chút xem thử xem, cái nơi gọi là Thiên Cơ Các kia, rốt cuộc có đồ vật mà chúng ta cần hay không?"

Nàng hiện tại đã gần như lâm vào đường cùng, cần nhanh chóng tìm dị vật nâng cấp huyền lực một cách nhanh chóng.

Chỉ cần có thể khiến cho huyền lực tấn cấp đến cấp Lam Huyền, nàng liền không cần khiến chính bản thân mình cùng Đồng Đồng ủy khuất, cầu toàn ở lại Hán Thành Vương phủ này làm gì.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng quyết tâm, đột nhập vào Thiên Cơ Các.

"Tiểu thư?"

"Ta đã quyết định, tối nay ... việc này, nhất định phải làm vào tối hôm nay"

Vãn Thanh chém đinh chặt sắt nói xong, Hồi Tuyết biết, tiểu thư nhà nàng đã quyết định việc gì, thì không có khả năng sửa đổi. Biết rõ, khuyên nàng là vô vọng, nghĩ một chút, mở miệng nói:

"Bằng không, để cho Lưu Dận theo chúng ta cùng nhau xông vào Thiên Cơ Các ..."

Hồi Tuyết chưa nói xong, Vãn Thanh liền lắc đầu từ chối.

Nhiều người xông vào rất dễ bức dây động rừng, Tôn Hàm còn chưa xử lý xong chuyện nàng giao phó, Lưu Dận thời thời khắc khắc phải theo sát bảo vệ Đồng Đồng, không thể đem người bảo vệ bé điều đi được, có nàng cùng Hồi Tuyết đi ... vậy là đủ rồi.

"Không bàn cãi nữa, chuyện tối nay ... chỉ cần hai chúng ta liền đủ rồi"

"Dạ"

Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, Hồi Tuyết không cãi nữa, im lặng làm phận sự của mình.

Trời còn chưa tối, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết liền ăn cơm tối trước, sau đó cùng nhau ngồi đợi màn đêm buông xuống.

Thời điểm Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm trở lại, hai người các nàng đã ăn tối rồi, thấy phụ tử hai người chơi đến quên trời đất, nàng liền phân phó nha hoàn mang cơm tiến vào, phải cho hai người bọn họ ăn no căng bụng.

'Căng da bụng chùng da mắt', như vậy nàng mới dễ dàng hành động mà không kinh động đến phụ tử bọn họ.

Bé ăn cơm tối xong liền tự động cáo an với Vãn Thanh, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì, ngày mai được nghỉ, cho nên ... ngày mai, bé có thể ở cùng mẫu thân cả một ngày nha. Tối hôm nay, bé phải ngoan ngoãn ngủ sớm một chút, như vậy ngày mai mới có sức bồi mẫu thân nha.  

  Phần 2: Đột nhập

Vãn Thanh ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, loại chuyện gian trá này, đươmg nhiên phải diễn ra vào lúc nửa đêm, như vậy động thủ mới tốt.

Hạ Hầu Mặc Viêm mặt dày, đòi ngủ lại tân phòng, hắn vẫn ngủ ở giường nhỏ ngoại phòng đơn.

Thời điểm nửa đêm, Vãn Thanh từ trên giường ngồi bật dậy, thay đổi một bộ y phục màu đen, bó sát người, đầu đội khăn đen, che kín bít bùng, cùng Hồi Tuyết từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiến thẳng Thiên Cơ Các mà đi.

Đêm đã về khuya, mặc dù không có ánh trăng, nhưng những mẫu tuyết đóng thành băng dọc đường đi, phản quang lại mọi vật xung quanh. Nơi nơi một mảnh trắng xoá, tuyết trắng đến không thể trắng hơn, Thiên Địa một mảnh thanh minh.

Phòng ốc được chạm trổ tinh xảo, đèn lồng ở trong gió đêm nhẹ lay động. Đêm khuya lạnh lẽo, xa xa, tiếng chân đạp lên tuyết, vang lên âm thanh rất nhỏ, trong màn đêm yên tĩnh giá rét, nghe hết sức rõ ràng.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn nhau, hai người vận huyền khí, cơ thể lướt đi nhẹ như yến trong màn đêm, sau đó, chẳng còn tiếng vang đạp tuyết nào vang lên nữa. Đi trong chốc lát, hai người liền nhìn thấy một đội thị vệ tuần tra đang đi tới, hai người chạy nhanh ẩn núp.

Tối nay, Vãn Thanh mặc áo choàng màu trắng, trùng màu với tuyết. Nhìn ngoài trời tuyết trắng kia, nàng và tuyết, tựa như là bạn thân tri kỷ, không làm người chú ý.

Còn Hồi Tuyết thì mặc một bộ y phục đơn giản không gây chú ý, đợi cho đội thị vệ tuần tra đi qua, hai người liền lắc mình, chạy thẳng đến Thiên Cơ Các.

Thiên Cơ Các là nơi được nhiều thị vệ canh gác nhất trong Hán Thành Vương phủ. Cho nên, hai người nhất định phải cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hai người cẩn thận tránh đi từng nhóm, từng nhóm thị vệ, không dám đi vào từ cửa chính, mà trực tiếp leo cửa sổ.

Vãn Thanh nhớ lại bản vẽ mà Hiên Viên Dạ Thần vẽ cho nàng, theo trí nhớ, từ hướng cửa sổ này cho tới cái bàn màu đỏ ở giữa phòng, không thể chạm vào vách tường hay đặt chân chạm sàn nhà, tuyệt không thể đụng hay sờ vào bất cứ gì trong phạm vi này.

Vừa chạm vào vách tường, sẽ khởi động cơ quan ám khí ngay lập tức, một hàng giáo bật ra từ bên trong vách tường, đầu giáo bọc sắc, được làm bén nhọn, sẽ xuất hiện và đâm xuyên đầu, chết không kịp chớp mắt.

Nếu như chân vô tình chạm phải vị trí mà ám khí được phân bố dưới sàn nhà ... vạn tiễn xuyên tim.

Vãn Thanh nhanh nhẹn nhảy từ cửa sổ vào, dựa theo vị trí cơ quan trên bản vẽ, Vãn Thanh quay đầu, nhìn Hồi Tuyết, lấy tay chỉ chỉ lên mặt đất cùng vách tường, kế tiếp chỉ chỉ vào mình, sau đó nàng lắc lắc đầu.

Ý Vãn Thanh, là bảo Hồi Tuyết cố gắng, cẩn thận đi theo bước chân của mình, không được tự tiện hành động.

Trong phạm vi này, chỉ cần đi sai một bước, sẽ làm cơ quan khởi động, phát ra tiếng vang bén nhọn. Sẽ khiến thị vệ canh gác bên ngoài nghe được, mọi người lập tức sẽ bao vây toàn bộ Thiên Cơ Các.

Như vậy, khi đó, nàng cùng Hồi Tuyết có chạy đằng trời, ngày đó, Hiên Viên Dạ Thần tuy rằng chạy thoát khỏi vòng vây, chạy được ra ngoài ... nhưng, cũng là bởi vì hắn có mười mấy tên thủ hạ cùng ám vệ, liều chết bảo vệ mới có thể thoát thân đi ra ngoài, thân còn bị trọng thương.

Vãn Thanh nghĩ tới những thứ này, trong lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không dám sơ xuất.

Bản vẽ vẽ vị trí của mười tám cơ quan ám khi được phân bố ở vị trí nào, đều được nàng thuộc lòng, ghim sâu trong đầu nàng. Mỗi một bước chân đều cẩn thận, không thể bước sai, cẩn thận di chuyển từng bước, từng bước một đi lên lầu hai.

Thiên Cơ Các là một tiểu lâu cao ba tầng, nói vậy, nơi cất giấu bảo bối chắc là nằm ở lầu ba, tất cả mười tám vị trí cất dấu ám khí đều được phân bố nội trong lầu một.

Đừng nhìn một cái thang lầu nho nhỏ mà xem thường, từ đầu cầu thang lầu tại tầng một cho đến tận cuối cầu thang lầu trên tầng hai, được phân bố đồng đều tám cơ quan ám khí, trải khắp các bậc thang.

Nếu bước sai một bậc thang, một loạt tơ lụa vải gấm kèm theo đá sỏi từ trên trần nhà rơi xuống, chỉ cần một hòn đá sỏi nhỏ, chạm nhẹ vào cơ quan bên dưới, bậc thang sẽ lập tức tách đôi, trũng xuống khá sâu.

Khi đó, bậc thang vô tình tạo thành một con đường bằng thang lầu đi xuống cái hố đen, nhưng, bậc thang không dài xuống tận cùng cái hố đen, mà chỉ dài không bằng một một nữa cái hố.

Nếu muốn xuống tận đáy hố, bắt buộc phải nhảy từ trên xuống, phía dưới cũng không có phương tiện đi lên, trừ khi, người đó là cao thủ, bằng không ... đừng mong đi lên.

Phía dưới cái hố sâu này, có nuôi một đàn mãnh thú hung dữ, háo đói, lại hung tàn.

Ngày đó, thủ hạ của Hiên Viên Dạ Thần bất cẩn rơi xuống dưới, liền trở thành bữa ăn xế cho lũ quái thú đó.

Qua khỏi cầu thang lầu vừa đúng dùng xong bản vẽ mười tám cơ quan ám khí, tiến lên nữa, liền không thể biết trước điều gì có thể xảy ra.

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn phần phía trên đầu thang lầu tối đen như mực, không biết lầu ba ra sao? Có loại ám khí gì? Được cất dấu tại vị trí nào? ...

Ngoài cửa sổ, tuyết đọng thành từng mảng băng đang nhỏ giọt tí tách, bên trong thiên cơ các lại lạnh lẽo không một hơi ấm, không khí căng thẳng, theo từng bước chân. Vãn Thanh suy đoán, cơ quan ám khí của lầu ba có thể sẽ lợi hại hơn hai tầng lầu này.

Chỉ sợ ... lầu hai còn ẩn dấu thêm mười tám cơ quan ám khí nữa ... khi đó, nàng cùng Hồi Tuyết làm sao có thể lông tóc toàn vẹn mà thoát ra khỏi đó được. Nghĩ, nhìn Hồi Tuyết.

Hồi Tuyết không sợ bản thân mình gặp phải chuyện gì, nàng chỉ sợ tiểu thư sẽ gặp chuyện không may, nhanh chóng mở miệng khuyên:

"Chủ tử, hay là chúng ta trở về đi, em cảm thấy không ổn chút nào"

Vãn Thanh không nói, nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, nhưng, nàng vẫn rất cố chấp, nói:

"Như vậy cũng được, chúng ta thử dùng đoản đao ném ra thử xem, nếu có cơ quan, chúng ta liền lập tức quay trở lại, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Cho dù, bị những thị vệ kia bao vây xung quanh Thiên Cơ Các, chúng ta cũng kịp thời đi ra ngoài, em thấy thế nào?"

Cũng không thể xông vào một chuyến, lại vì sợ hãi mà bỏ dở nửa chừng được.

Vãn Thanh vừa nói xong, Hồi Tuyết gật đầu đồng ý.

Thật ra, nàng cũng muốn tìm được đồ vật có ích cho huyền lực của tiểu thư, như vậy, liền tính ngày mai các nàng có rời khỏi Hán Thành Vương phủ, cũng không e ngại người khác.

Vãn Thanh vừa thấy Hồi Tuyết đồng ý, lập tức lấy ra đoản đao bên bắp đùi, dè dặt, cẩn trọng, chăm chú quan sát tình hình trên tầng ba, từ từ nhắm một vị trí, ném ra đoản đao, không có chuyện gì xảy ra hết, không thấy cơ quan ám khí mở ra. Cả hai không khỏi mừng rỡ, nhanh tay lượm đoản đao về.

Vãn Thanh nhìn Hồi Tuyết, nói:

"Không nghĩ tới, nơi này lại không có cơ quan ám khí"

"Tiểu thư, người đừng chủ quan mà cao hứng vội, phía sau còn hay không, còn chưa biết"

Hồi Tuyết vừa nói, Vãn Thanh liền thu liễm tâm tình lại, nhặt đoản đao lên, sải bước lên lầu hai, nàng quan sát xung quanh lầu hai, thấy, bên trong lầu các, mọi vật được sắp xếp rất lộn xộn, đang chéo, lồng vào nhau.

Một hàng tượng gỗ được sắp thẳng hàng, trật tự, ngăn nắp, nhìn như có liên quan chặt chẽ với nhau, xen kẽ, bắt chéo, tựa như một bàn cờ, rậm rạp chằng chịt tựa như tơ nhện đan xen vào nhau.

Những thứ này đều là cơ quan, nhưng được phân bố bên ngoài, không ẩn dấu như tầng một. Chỉ cần xúc động, xông vào, sẽ đạp trúng cơ quan ngay.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn thế trận cơ quan trước mắt mà líu lưỡi. Hai người không dám loạn bước, cũng không dám thở mạnh. Vãn Thanh lại cầm thanh đoản đao, ném vào thế trận.

Lần này, cũng không thấy xuất hiện cơ quan ám khí, điều này khiến hai người cảm thấy kỳ quái, gương mặt hiện lên tia kinh hỉ, Vãn Thanh cao hứng, nhịn không được, lên tiếng:

"Chẳng lẽ, trừ bỏ mười tám đạo cơ quan ở tầng một, hai tầng lầu còn lại không có cơ quan nào hết sao?"

Hồi Tuyết trong mắt có tia nghi ngờ, đáp lời:

"Tiểu thư, chúng ta vẫn nên cẩn thận, có lẽ tầng lầu này không thiết kế cơ quan, nhầm khiến người khác buông lỏng đề phòng. Không chừng, tầng lầu kế tiếp lại có nhiều cơ quan hơn tầng một, làm cho người ta trúng kế. Dù sao thì cũng nên cẩn thận"

"Ừ, ta biết rồi"

Hai người dựa vào chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào trong tầng lầu, từng bước, từng bước một, dè dặt cẩn trọng hướng lầu ba đi.

Bước từng bước cẩn trọng lên từng bậc thang lầu, mỗi một bước, mỗi một hơi thở, cũng không dám mạnh bạo. Đoản đao thỉnh thoảng được ném lên phía trước thăm dò cơ quan, sau đó lại thu hồi lại, thẳng đến hai người hoàn toàn tiến vào tầng ba.

"Tiểu thư, thật sự là rất kỳ quái ... làm sao có thể không có bất kỳ cơ quan nào xuất hiện tiếp?"

"Đúng vậy, dựa theo phân bố của tầng hai, đáng lẽ, toàn bộ tầng hai hẳn là phải phân bổ cơ quan ám khí ở khắp ngõ ngách, làm sao có thể không có cơ quan kia chứ?"

Vãn Thanh vừa nói, vừa ngẩng quan sát khắp tầng lầu.

Chỉ thấy, trước mắt toàn là kệ, trên kệ bày biện đủ loại hộp gấm hoa lệ, rực rỡ muôn màu, khiến người xem hoa cả mắt. Vãn Thanh vung tay lên, nhìn Hồi Tuyết, nói:

"Em hãy cẩn thận một chút, có lẽ, tầng lầu này sẽ có cơ quan, chúng ta chỉ cần tìm thứ cần tìm là được rồi, đừng táy máy tay chân"

"Dạ"

Hồi Tuyết thân hình vừa động, liền hướng một bên kệ đi, Vãn Thanh hướng một bên khác đi. Trong phòng, có sáu hàng kệ, mỗi tầng kệ đều đặt rất nhiều hộp gấm, điều này khiến hai người tốn không ít thời gian.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết dè dặt, cẩn trọng cầm nhẹ để nhẹ, luôn luôn chú ý đến bố cục cùng tình huống chung quanh phòng, để ngừa có cơ quan ám khí linh tinh bất thình lình xuất hiện.

Nhưng, không như hai người tưởng, trong suốt quá trình hành động cũng không thấy có động tĩnh nào xảy ra. Xem ra, tầng ba này cũng không có cơ quan, nhưng, hai người cũng không dám khinh thường, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm đồ vật mà mình cần.

Hai người chia nhau tìm kiếm bí kíp giúp người luyện huyền lực thăng cấp nhanh chóng, cùng các loại đan dược phụ trợ, nhưng tìm một lượt lại phát hiện, bảo bối trong Thiên Cơ Các đều liên quan đến ám khí.

Xem ra, tất cả bảo bối bên trong Thiên Cơ Các đều là tâm huyết do Vô Hối lão nhân nghiên cứu chế tạo ra. Cái gì mà .. Cửu Chỉ Hoa Mai Hoàn, lại còn ... cái gì mà ... Nhất Diệp Phiêu.

Hai người tìm trong chốc lát, lại phát hiện, hầu hết những món bảo bối trong này, cơ bản đều là do Vô Hối lão nhân lưu lại, có rất ít bảo bối không phải do ông nghiên cứu ra.

Vãn Thanh đang quan sát một món đồ, chợt nghe Hồi Tuyết nhỏ giọng gọi nàng:

"Tiểu thư, mau nhìn"

Vãn Thanh mừng rỡ, tưởng rằng tìm được bí kíp hay thần đan linh tinh gì đó, nhanh chóng chạy nhanh qua. Ai ngờ ... đi qua mới biết, thì ra là Phượng Hoàng Lệnh.

Trên hộp gấm hoa lệ, bên trên nắp hộp có ghi một hàng chữ to, cứng cáp hữu lực 'Phượng Hoàng lệnh" vừa nhìn là có thể biết bên trong hộp chứa đựng đồ vật gì.

Trên hộp đề ba chữ to, rất rõ ràng. Bằng không, nhiều hộp gấm hoa lệ như vậy, hai người các nàng sao có thể dễ dàng tìm được hộp nào cất chứa Phượng Hoàng Lệnh, Hồi Tuyết thấy ba chữ to Phượng Hoàng Lệnh liền kinh ngạc gọi Vãn Thanh.

Vãn Thanh nhẹ nhàng vươn tay cầm cái hộp kia, hộp chỉ lớn cỡ một bàn tay, Vãn Thanh nhanh tay mở hộp ra. Một đạo kim quang xuất hiện, ánh sáng phát ra chói mắt.

Tấm lệnh bài được khảm bảo ngọc, chất ngọc trơn mềm, nhu nhu nõn nà, vừa thấy liền biết là bảo ngọc thượng đẳng. Đập vào mắt là ba chữ to, Phượng Hoàng Lệnh, xung quanh đầu lệnh bài có bốn góc nhọn, chỉa ra như bốn ngọn núi.

Vãn Thanh cầm Phượng Hoàng Lệnh, quan sát một hồi, liền để vào hộp, đặt hộp gấm lại vị trí cũ, lên tiếng hối thúc:

"Gần sáng rồi, chúng ta nhanh nhanh tìm đi thôi, đồ vật này không dính dáng tới chúng ta"

"Tiểu thư, người nói thử xem, đồ vật này là thật hay là giả?"

Vãn Thanh nhíu mày, nhàn nhạt nói:

"Chỉ sợ là giả, ta nghĩ, Hạ Hầu Đông Thần sợ là cũng biết, cho nên mới đặt nó ở tại Thiên Cơ Các này"

"Em thử nghĩ, nếu hắn không hoài nghi, thân là hoàng đế một nước, sao sẽ không động tâm với thế lực to lớn của Phượng Hoàng giáo kia chứ? Hắn sao có thể yên tâm giao cho phụ vương bảo quản?"

"Hoàng đế ai cũng đa nghi, ích kỷ, ngoài bản thân mình sẽ không tin một ai. Hừ, sợ là ngay cả bản thân mình hắn cũng không tin"

"Uhm"

Hồi Tuyết gật đầu, lại tiếp tục đi tìm kiếm. Vãn Thanh cúi đầu đùa nghịch một món ám khí, một cái kim nõ tinh xảo, lớn cỡ bàn tay, kim nõ được thiết kế không có một chút tỳ vết, rất hoàn mỹ, cực kỳ xinh đẹp, khiến nàng yêu thích, cầm mãi không buông tay.

Nhưng, nàng sẽ không động vào đồ vật không cần thiết cho huyền lực của mình trong Thiên Cơ Các này. Nếu thích, tự nàng sẽ thiết kế, nghĩ, liền đặt kim nõ trở về vị trí cũ. Bắt đầu tìm kiếm tiếp, rất nhanh, nàng tìm được một quyển bí lục do Vô Hối lão nhân để lại.

Bí lục: bản ghi chép bí mật.

Vô Hối bí lục, Vãn Thanh vốn không để ý lắm, nhưng, khi vừa mở ra trang đầu tiên, nàng liền cảm thấy hứng thú.

Nguyên lai, đây là một quyển nhật ký, ghi lại hành trình nghiên cứu cả đời của Vô Hối lão nhân. Bên trong bí lục còn nhắc tới Bích Hải Vân Thiên, đặc biệt, còn ghi lại cách tu luyện huyền lực đúng cách.

Vãn Thanh vừa nhìn thấy đầu đề ghi cách tu luyện huyền lực đúng cách, liền lập tức đem Vô Hối bí lục nhét vào trong người, nhìn Hồi Tuyết, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Được rồi, đừng tìm nữa, ta đã tìm được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, đừng trì hoãn. Nếu bị phát hiện thì phiền toái"

Hồi Tuyết không biết tiểu thư tìm được gì, chạy nhanh đến bên cạnh nàng, tò mò hỏi:

"Tiểu thư, người tìm được cái gì?"

"Trở về rồi hãy nói, hiện tại, cần rời khỏi nơi này, ngay lập tức"

Trong Thiên Cơ Các này, cơ quan trùng trùng. Tuy rằng, giờ khắc này các nàng bình yên vô sự ... Nhưng ... ngay sau đó, sẽ phát sinh chuyện gì ... ai cũng không thể biết được.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết cẩn thận hướng lầu hai đi xuống, giống như lúc đến, dùng đoản đao thăm dò cơ quan. Một đường thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra.

Các nàng nhanh chóng rời khỏi tầng lầu hai, bước xuống cầu thang nối liền giữa tầng lầu hai và tầng lầu một, nàng dựa theo bản vẽ, cùng bước đi trước đó, đi xuống lầu một, hướng thẳng cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bên ngoài, tuyết trắng chói mắt, hai người nhanh chóng rời khỏi Thiên Cơ Các. Khi đã rời xa Thiên Cơ Các, cả trái tim mới chính thức buông xuống. Mồ hôi tuôn ướt đẫm quần áo, có thể thấy được, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết là cỡ nào khẩn trương.

Khi đó, cả trái tim là treo ngược ở trên ngực, cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

"Đi, trở về thôi"

Vãn Thanh lên tiếng, Hồi Tuyết gật đầu, hai bóng dáng nhanh nhẹn biến mất trong tuyết trắng.

Thân ảnh: bóng dáng.

Đợi cho đến khi các nàng rời đi hẳn, một bóng dáng cao lớn, tựa như ngọc, như trúc, tư thế ngạo nghễ đứng dưới bệ cửa sổ, nhìn hai bóng dáng đang dần đi xa kia. Chớp mắt, bóng dáng đó dựa theo phương thức của Vãn Thanh đi vào Thiên Cơ Các (leo cửa sổ).

Người này đi vào rất nhẹ nhàng, thoải mái như tiến vào chỗ không người, nhanh tay tắt đi toàn bộ cơ quan trong Thiên Cơ Các, thản nhiên, nhẹ nhàng tiêu sái đi lên lầu ba, kiểm tra một lần, phát hiện chỉ thiếu Vô Hối bí lục, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhíu mày.

Vãn Thanh muốn cái thứ kia làm gì?

Chỉ vì một quyển bí lục mà sư tổ gia gia lưu lại, mà nàng không màn nguy hiểm, nữa đêm xông vào Thiên Cơ Các sao?

Cũng may ... nếu không phải hắn sớm phát hiện ý đồ của nàng, âm thầm tắt đi toàn bộ cơ quan ám khí của hai tầng lầu còn lại của Thiên Cơ Các, thì, cho dù, nàng có ba đầu sáu tay, cũng không thoát khỏi đám ám khí kia.

Cơ quan ám khí trong tầng lầu hai, chằng chịt gấp hai lần tầng lầu một, âm độc không kể xiết, chỉ có đến mà không có về, tan xương nát thịt.

Nghĩ, xoay người xuống lầu, rất nhanh, liền đi xuống lầu một, nhanh chóng khởi động lại toàn bộ cơ quan ám khí trong Thiên Cơ Các.

Không có một ai biết, hắn hiểu rất rõ từng ngóc ngách cơ quan ám khí trong Thiên Cơ Các này. Năm đó, thời điểm hắn còn chưa giả ngu đần, hắn thường xuyên đi theo sư tổ gia gia ra vào chỗ này.

Khi đó, sư tổ gia gia còn giảng giải, dạy cho hắn về cách bày bố cơ quan ám khí. Về sau, sư tổ gia gia qua đời, hắn cũng bắt đầu giả ngu. Phụ vương liền cho là chỉ có một mình mình là biết rõ phương pháp khởi động cơ quan trong Thiên Cơ Các, lại không biết ... hắn cũng biết.

Cổ uyển, tân phòng.

Vãn Thanh vừa về đến phòng, liền phân phó Hồi Tuyết đi nhìn thử xem, xem Hạ Hầu Mặc Viêm có còn ở trong phòng hay không? Hắn có biết các nàng ra ngoài hay không?

Hồi Tuyết gật đầu, đi ra ngoài ngoại phòng, liền phát hiện trên giường không có một bóng người, hoảng sợ, đang chuẩn bị trở vào nội phòng báo cho tiểu thư biết.

Liền nhìn thấy Hạ Hầu Mặc Viêm đầu tóc rối bù, ánh mắt mơ mơ màng màng từ bên ngoài đi vào, một tay còn kéo kéo quần lên, rõ ràng là đi tiểu đêm mới về, lập tức đỏ mặt, chạy nhanh vào nội phòng.

"Như thế nào?"

Vãn Thanh hỏi, Hồi Tuyết lắc đầu, trả lời:

"Là thế tử gia đi tiểu đêm mới về, em sợ kinh động đến ngài ấy, cho nên nhanh chóng đi vào"

"Ừ, đừng kinh động đến hắn"

"Tiểu thư, trên người của người đều toàn là mồ hôi, tiểu thư có muốn em chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm rửa một chút hay không?"

"Đừng kinh động đến người khác, ta chịu được"

Vãn Thanh nói xong, liền cởi áo, sau đó bảo Hồi Tuyết đem nước ấm có sẵn trong nội phòng bưng tới, đơn giản lau người một lần, thay nội y sạch sẽ liền leo lên giường ngủ.

"Em cũng nên tẩy một chút rồi đi ngủ đi, trời đã không còn sớm nữa"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết ở một bên tẩy rửa, Vãn Thanh nhất thời ngủ không được, liền lấy quyển bí lục của Vô Hối lão nhân mà nàng lấy trộm từ Thiên Cơ Các ra đọc. Phát hiện, đây là một quyển nhật ký ghi lại chuyện tình của cuộc đời ông.   

  Phần 3: Bích Hải Vân Thiên

Vô Hối lão nhân nguyên danh là Hạ Tri Thu, cả đời yêu nhất du sơn ngoạn thủy, ông đã từng đi qua rất nhiều nơi. Có một lần, ông vô tình đi vào Bích Hải Vân Thiên, mới biết được, trong thiên hạ này, chẳng phải chỉ có mỗi Huyền Vũ đại lục nhất, mà còn có một nơi khác mà mình không biết đến, như Bích Hải Vân Thiên.

Bích Hải Vân Thiên, là một dị cảnh, nơi đó có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thần thú biến thành bốn thanh bảo kiếm trấn thủ Bích Hải Vân Thiên.

Bích Hải Vân Thiên tựa như tiên giới, quanh năm suốt tháng phồn hoa rực rỡ, thanh thủy lưu niên, nơi nơi tràn ngập linh lực, so với bất kỳ nơi nào đều nồng đậm hơn rất nhiều. Nước so nơi khác càng ngọt lành, thanh ngào ngạt, người cũng so nơi khác thần quái.

Ngay cả thú con cũng đều là linh sủng, càng kỳ lạ chính là, tu luyện huyền lực tại Bích Hải Vân Thiên so với nơi khác cấp tốc hơn gấn ngàn lần.

Bích Hải Vân Thiên Vương, là truyển từ nhiều thế hệ, không truyền người ngoài tộc, là người đứng đầu Bích Hải Vân Thiên, dưới có tứ đại trưởng lão.

Vô Hối lão nhân tại Bích Hải Vân Thiên gặp được người nữ tử mà mình yêu nhất, nàng cũng rất yêu ông.

Nhưng, Bích Hải Vân Thiên chưa từng cho phép người ngoài lưu lại, cũng không cho phép người ở bên trong rời khỏi. Cho nên, sau khi Vô Hối lão nhân bị người Bích Hải Vân Thiên phát hiện, lập tức bị trục xuất, mà người nữ tử kia cũng bị nhốt lại.

Về sau, Vô Hối lão nhân từng vô số lần muốn xông vào Bích Hải Vân Thiên, nhưng, mỗi một lần đều tìm không thấy đường vào.

Lần thứ hai ông tiến vào Bích Hải Vân Thiên là hai mươi mấy năm sau. Khi đó, ông cùng một người khác xảy ra xung đột, trận đấu rất dữ dội, lại vô tình tìm được lối vào Bích Hải Vân Thiên.

Ông thừa cơ tiến vào trong, đáng tiếc, người nữ tử mà ông yêu khắc sâu trong lòng kia đã qua đời. Một lần đó, Bích Hải Vân Thiên mất ba thanh bảo kiếm trấn thủ Bích Hải Vân Thiên, gồm, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ.

Vãn Thanh đọc đến đây, phát hiện phần sau đã bị người xé mất, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Nàng thật sự rất tò mò, không biết phía sau viết cái gì, có viết cách đi vào Bích Hải Vân Thiên hay không? Mấy tờ giấy bị xé này ... chỉ sợ là do Vô Hối lão nhân tự mình xé, chắc là ông không muốn ai tìm được đường vào Bích Hải Vân Thiên.

Vãn Thanh thở dài, nằm ở Hồi Tuyết trên giường nhỏ nghe được, vội vàng mở miệng nhắc nhở nàng:

"Tiểu thư, người mau mau đi ngủ đi, trời gần sáng rồi"

"Ừ"

Vãn Thanh thuận tay đem quyển bí lục kia dấu đi, nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm sau, nàng thức dậy mặt trời đã lên cao chót vót. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Vãn Thanh cũng có chút kinh ngạc, bé không đáh thức nàng dậy cùng dùng điểm tâm sáng với bé. Theo lý, thằng nhóc này, sáng sớm sẽ tới nháo với nàng cả buổi sáng ... rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Đang nghĩ, rèm cửa bị vén lên, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi đi vào, vừa nhìn thấy chủ tử đã tỉnh, vội đi tới, hỏi:

"Tiểu thư, người đã thức rồi sao? Em cho người đem nước ấm vào được không?"

"Ừ"

Vãn Thanh lên tiếng trả lời, trong đầu còn đang suy nghĩ tới Bích Hải Vân Thiên.

Vô Hối lão nhân ghi lại, có ba thanh bảo kiếm trấn thủ bị mất tích. Chẳng lẽ ... đã đi tới Huyền Vũ đại lục rồi sao?

Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ...

Trên Huyền Vũ đại lục này duy chỉ có Đàm Đài Văn Hạo là có tu vi huyền lực cường đại. Chẳng lẽ ... cùng thanh bảo kiếm kia có liên quan.

Nói cách khác, trong tay hắn nhất định có một thanh bảo kiếm đến từ Bích Hải Vân Thiên. Nếu, Đàm Đài Văn Hạo có một thanh ... như vậy, hai thanh bảo kiếm còn lại nằm trong tay ai?

Nếu nàng cùng Hồi Tuyết tìm được hai thanh bảo kiếm kia, liền có thể tu luyện đến cấp Lam Huyền rồi, thậm chí còn thăng cao hơn. Vãn Thanh vừa nghĩ như vậy, cả người liền có chút hưng phấn.

Hồi Tuyết lại không chú ý tới tâm tình của nàng, một bên hầu hạ nàng, một bên bẩm báo:

"Nghe nói ngày hôm nay, Tống trắc phi tổ chức thưởng mai yến ở trong phủ, mời phu nhân cùng tiểu thư của các quý phủ đến ngắm hoa mai"

"Ta không đi"

Vãn Thanh lắc đầu, nàng đối với việc này căn bản không có hứng thú, cái gì mà phu nhân rồi tiểu thư, ngắm hoa thưởng yến sao. Hừ! Đơn giản là một đám nữ nhân ăn không ngồi rồi, tụ tập lại cùng nhau khoe khoang, thổi phồng, giả tình giả ý, lợi dụng lẫn nhau.

Nàng hiện tại chỉ muốn tìm được hai thanh bảo kiếm của Bích Hải Vân Thiên, nhưng, nàng lại không biết đi đâu mà tìm kiếm đây?

Nhất định là mấy trang giấy sau cùng kia, có ghi chép lại nơi cất dấu ba thanh bảo kiếm kia, đáng tiếc, lại bị Vô Hối lão nhân xé.

Hồi Tuyết rốt cuộc cũng phát hiện tâm tình Vãn Thanh không như bình thường, vội mở miệng hỏi nàng:

"Tiểu thư, người nghĩ gì mà nhập thần như thế?"

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Hỉ nhi cùng Phúc nhi, cười lắc đầu:

"Không có việc gì"

Hồi Tuyết rất hiểu tính tình tiểu thư nhà mình, nàng nhìn liền biết, tiểu thư nhà mình suy nghĩ nhập thần như thế, tất nhiên là có liên quan đến quyển bí lục của Vô Hối lão nhân.

Chẳng lẽ ... tiểu thư biết cách gì đó có thể giúp huyền lực tăng lên một cách nhanh chóng sao?

Hồi Tuyết nghĩ nghĩ, liền cao hứng trở lại, liền vẫy vẫy tay, phân phó Hỉ nhi cùng Phúc nhi:

"Hai em ra ngoài chuẩn bị điểm tâm, tiểu thư đói rồi"

"Dạ"

Hỉ nhi cùng Phúc nhi trả lời, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hồi Tuyết thấy bên trong gian phòng không còn ai khác, hưng phấn hỏi Vãn Thanh:

"Tiểu thư, chẳng lẽ trong quyển bí lục đó có ghi biện pháp giúp huyền lực tăng lên một cách nhanh chóng sao?"

Vãn Thanh lắc lắc đầu, nhìn Hồi Tuyết, nói:

"Nguyên lai, trên đời này thật sự có Bích Hải Vân Thiên, trong bí lục của Vô Hối lão nhân có ghi lại, Bích Hải Vân Thiên có bốn thanh bảo kiếm trấn thủ do bốn thần thú hóa thành, hiện có ba thanh bị mất tích. Nếu ta đoán không sai, ba thanh bảo kiếm này ... bây giờ đang ở Huyền Vũ đại lục"

"Nếu chúng ta tìm được ba thanh bảo kiếm này, huyền lực trong cơ thể nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên một cách chóng mặt. Đến lúc đó, ngay cả thực lực cường đại như Đàm Đài Văn Hạo cũng không thể đối phó chúng ta"

Hồi Tuyết nghe xong, sắc mặt khẽ biến đen, bật miệng hỏi:

"Tiểu thư, Huyền Vũ đại lục lớn như vậy, chúng ta đi đâu mà tìm ba thanh bảo kiếm kia?"

Vãn Thanh ngưng mi, không nói chuyện, nhìn Hồi Tuyết, hỏi nàng:

"Trước kia em từng nhắc tới Bích Hải Vân Thiên với ta phải không? Hình như em nói là do mẫu thân ta kể?"

"Dạ, đúng vậy tiểu thư"

Hồi Tuyết gật đầu, sau khi trả lời xong, nàng chợt thắc mắc ... phu nhân sao lại biết Bích Hải Vân Thiên.

Loại bí ẩn chi cảnh này, hẳn là giống thế ngoại đào nguyên, có rất ít người biết đến. Nhưng phu nhân chỉ là một phụ nhân, ngay cả cổng lớn còn chưa bước ra khỏi, làm sao lại biết đến một nơi có tên Bích Hải Vân Thiên?

Ngày đó, phu nhân kể cho nàng cùng tiểu thư nghe, nàng chỉ cho đó là một truyền thuyết nhân gian, nàng thật không ngờ, câu chuyện mà nàng cho là truyền thuyết nhân gian lại là sự thật.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt chủ tớ vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Ngoài cửa, Hỉ nhi cùng Phúc nhi mang điểm tâm tiến vào, đem điểm tâm sắp xếp ngay ngắn trên bàn, liền thỉnh Vãn Thanh dùng điểm tâm.

"Tiểu thư, quản sự Huệ Nương đứng ngoài cửa, nói có việc muốn bẩm báo với tiểu thư?"

Vãn Thanh đang dùng điểm tâm, nghe Hỉ nhi bẩm báo xong, nàng gật đầu, ý bảo cho Huệ Nương tiến vào.

"Dạ, tiểu thư"

Hỉ nhi đi ra ngoài truyền Huệ Nương vào, Huệ Nương cung kính đứng ở một bên đợi Vãn Thanh, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Huệ Nương, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Bẩm thế tử phi, Tống trắc phi vừa mới phái Lâu mama lại đây, nói, ngày hôm nay ở trong phủ tổ chức Mai Lâm yến, thỉnh thế tử phi đi qua thưởng mai"

Vãn Thanh nghe xong, chợt nhớ tới, chuyện này, trước đó đã nghe Hồi Tuyết nhấc tới, nàng căn bản không hứng thú, liền lắc đầu, nói lời từ chối:

"Ngươi cứ nói, thân thể của ta vẫn chưa hồi phục, không tiện đi"

Chỉ là, Vãn Thanh nói xong, Huệ Nương cũng không có lui ra ngoài, nàng vẫn đứng trong phòng, chần chờ, nữa muốn nói nữa không muốn nói. Vãn Thanh nâng mi, một tia sáng sắc bén khép tại đáy mắt, Huệ Nương bị ánh mắt của Vãn Thanh hù dọa, lập tức cúi đầu, nói:

"Thế tử phi ... không phải nô tì nhiều chuyện ...nhưng, thưởng mai yến lần này ... kỳ thực còn có một ý nghĩa khác ... nô tì sợ thế tử phi không biết ..."

"Hử, còn có một ý nghĩa khác sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút?"

Vãn Thanh ăn no, buông đũa xuống, Hồi Tuyết đưa nước súc miệng, cùng khăn mặt lại, Hỉ nhi cùng Phúc nhi dọn dẹp bàn, sau đó lui xuống. Huệ Nương không dám qua loa, liền cung kính nói:

"Nghe nói Nhiệt Hà ở phương bắc đang gặp nạn, trời liên tục đổ tuyết suốt nửa tháng, khiến cho sông Nhiệt Hà cùng đường xá toàn bộ bị phủ kín, người dân không có phương tiện đi lại, mùa màng thất bát, không thể canh tác cùng đánh bắt, nạn dân vô số"

"Trong lúc nhất thời, người dân không có chỗ ở, quan phủ địa phương đem hết của cải cùng toàn lực cứu giúp bá tánh, ngân sách địa phương đã cạn sạch, vì nạn dân quá nhiều. Phương Bắc đã không còn năng lực dàn xếp chỗ ở cho nạn dân"

"Cho nên, quan phủ địa phương đã dân tấu sớ, thượng báo với hoàng thượng, mong hoàng thượng chu cấp thêm ngân sách xuống. Nhưng, ngặc nỗi, trời đã tiến vào mùa đông, nghe nói, phía Hộ Bộ đã chuyển một phần lớn ngân sách đến biên giới cho các tướng sĩ, nhầm chu cấp lương thực cùng áo bông, để binh lính tướng sĩ chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt"

"Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, nên Hộ Bộ nhất thời lấy không ra ngân sách đến, hoàng thượng cùng các triều thần thương lượng, chuẩn bị vì nạn dân quyên tiền, việc này lại giao cho vương gia nhà chúng ta"

"Cho nên, Tống trắc phi mới nảy ra ý nghĩ tổ chức thưởng mai yến tại Mai Lâm. Kỳ thực, Tống trắc phi chỉ muốn kéo mấy vị phu nhân kia quyên tiền mà thôi. Nô tì nghĩ, chuyện này ... thế tử phi không thể từ chối, bằng không ..."

Huệ Nương nói xong, Vãn Thanh không nói gì.

Chuyện Nhiệt Hà nàng biết, thời tiết ở phương bắc thường xuyên rét lạnh, nhiệt độ không khí liên tiếp dưới không độ. Hàng năm, tuyết rơi dày đặc.

Nàng thật không ngờ tới, năm nay sẽ nghiêm trọng đến như thế, chỉ sợ, rất nhiều người ờ phương bắc đều chết đói, không thì chết rét.

Vãn Thanh nghĩ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nâng mắt nhìn Huệ Nương, nghi ngờ, hỏi:

"Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?"

"Là Lâu mama nói với nô tì, cho nên nô tì mới nói cho thế tử phi biết"

"Ừ, việc này ngươi làm không tệ, đi xuống đi, đợi lát nữa ta sẽ đi qua"

"Dạ, nô tì cáo lui"

Huệ Nương lui ra ngoài, Hồi Tuyết nhìn Vãn Thanh, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu thư, người xem ... việc này chúng ta nên làm như thế nào?"

"Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu ta có thể trợ giúp, tất nhiên sẽ giúp. Ta quyết định, đem toàn bộ đồ cưới quyên đi cứu trợ nạn dân"

"Tiểu thư"

Hồi Tuyết kêu một tiếng, toàn bộ ba mươi tám rương đồ cưới tất cả đều quyên hết? Giá trị ước chừng hơn một ngàn vạn lượng (1 vạn= 10.000; 1.000 vạn= 10.000.000). Nhưng, nàng biết, tiểu thư sẽ không đụng đến đồ trang sức trong mấy rương đồ cưới này.

Mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân, vô dụng, đến lúc rời đi cũng không mang theo được, không bằng quyên hết ra, giúp cho những nạn dân đang đói rét phương bắc.

Ngẫm lại, nàng hiểu vì sao tiểu thư lại làm như thế.

"Hừ, Tống trắc phi chắc chắn là đang đánh chủ ý đến mấy rương đồ cưới này của ta, ngược lại, không bằng quyên hết ra, còn hơn bị bà ta chiếm làm của riêng. Ta muốn xem xem, bà ta còn dám động tâm tư đến phần đồ cưới mà Mặc Viêm cho ta hay không?"

"Khi đó ... Hừ! Thái phi cùng Hán Thành Vương sẽ ra mặt, dù sao, đó cũng là tài sản của Mặc Viêm, không phải của ta"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết gật đầu, Vãn Thanh liền đứng dậy hoạt động gân cốt.

Không lâu sau, Hạ Hầu Mặc Viêm nắm tay Đồng Đồng đi vào phòng, trên mặt hai người, một lớn một nhỏ, đều đỏ bừng bừng vì lạnh, hết sức chói mắt, Chiêu Chiêu từ phía sau lưng hai người chạy lên trước, mệt đến nổi thở dài thở ngắn.

Hai phụ tử nhìn đến Vãn Thanh từ trong nội phòng đi ra, đồng thời dừng chân, kêu một tiếng:

"Mẫu thân"

"Nương tử"

Vãn Thanh gật đầu, nhìn bé dịu dàng cười, nàng đối với Hạ Hầu Mặc Viêm, không có gì đáng nói.

"Con chơi cái gì mà cao hứng như thế?"

"Mẫu thân, mẫu thân biết không? cái hồ ở phía sau phủ bị đóng thành băng thật dày nha, có thể trượt băng trên hồ được nha, chơi vui lắm"

"Con đó, để ý một chút, coi chừng băng mỏng trượt chân rớt vào trong hồ thì nguy"

Vãn Thanh cảnh cáo bé, trời đang rất lạnh, nếu con không cẩn thận rơi vào hồ băng ... đây không phải là chuyện đùa.

Nghĩ, lại lo lắng dặn dò bé một câu:

"Sau này không được chơi như vậy nữa. Buổi trưa, băng sẽ từ từ tan dần, lớp băng ngày càng mỏng manh, không chịu nổi sức nặng của mặt trên, người đứng trên mặt băng sẽ rớt vào trong hồ, con hiểu rõ chưa?"

"Dạ, con đã hiểu, con đây không phải là đã trở lại rồi sao? Mẫu thân, mẫu thân tính đi đâu vậy?"

"Mẫu thân đi Mai Lâm thưởng mai"

"Con cũng đi"

Đồng Đồng nghe hai chữ 'thưởng mai', hết sức cao hứng, Hạ Hầu Mặc Viêm đứng một bên luôn không nói chuyện, nghe Đồng Đồng nói xong, hắn lập tức phụ họa một câu:

"Nương tử, ta cũng đi"

Vãn Thanh nâng mi nhìn một lớn một nhỏ, không trả lời liền.

Nghĩ, hai phụ tử muốn đi thì đi thôi, đỡ phải đợi lát nữa hai ôn thần này lại chạy ra sau phủ chơi trượt băng khiến nàng lo lắng, liền đồng ý:

"Ừ, vậy thì đi thôi"

Đoàn người nói nói cười cười bước ra Cổ Uyển, hướng Hán Thành Vương phủ Mai Lâm mà đi.

  Phần cuối: Thưởng mai yến

Mai Lâm trồng hơn mười loại mai khác nhau, Hồng Mai đỏ tươi như lửa, tư thái nghiên lệ, tuyết trắng nhẹ nhàng bám trên cành. Hồng Mai trải qua một đêm đầy gió tuyết, càng diễm lệ, hương thơm càng nùng.

Tuyết trắng hồng mai, làm khung cảnh trong Hán Thành Vương phủ nổi bật tựa như thế ngoại đào nguyên.

Chính giữa Mai Lâm có một tòa đình rộng rãi, lúc này, nha hoàn bận rộn nâng án kỷ, chuyển lò sưởi, điểm tâm cùng rượu ngon. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt thành một đoàn.

Hán Thành Vương phủ vào dịp cuối năm đều sẽ làm vài lần yến hội như vậy, thứ nhất là mở rộng quan hệ, thứ hai là khoe khoang danh thế.

Thời điểm đám người Vãn Thanh đến, bên trong đình đã có rất nhiều khách đến, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt không ngừng.

Nàng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm còn có Đồng Đồng vừa xuất hiện, tiếng nói cười bỗng đình chỉ, im lặng dị thường. Có một vài người xúm lại, vuốt mông ngựa xum xoe với đám người Vãn Thanh.

Về chuyện ngốc thế tử của Hán Thành Vương không tiến vào tân phòng, mọi người đã quên dần. Bởi vì, sau đó họ lại nghe nói thế tử muốn vào tân phòng nhưng không vào được, nội dung hai câu chuyện hoàn toàn ngược lại.

Mọi người cuối cùng cho ra kết luận, vị thế tử gia này đầu óc vốn không bình thường, cho nên, không thể trách Vãn Thanh.

Tống trắc phi nhìn thấy Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm cùng nhau đến, đồng tử lạnh dần xuống, nhưng, trên mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng, đi tới, kéo Vãn Thanh qua một bên ngồi xuống, giọng niểm nở nói:

"Thế tử phi đã tới, mau mau ngồi xuống đây, nơi này rất ấm áp. Bên ngoài khá lạnh phải không?"

Vãn Thanh cũng không để ý đến Tống trắc phi đang nói cái gì.

Bà ta muốn diễn kịch sao?

Hừ! Nàng không theo. Bà ta muốn làm bộ làm tịch, diễn kịch trước mặt người khác là chuyện của bà ta. Nàng không muốn thuận theo, bà ta làm gì được nàng?

Quan khách đều đến gần hết, ngồi chật cứng ở trong đình lâu. Bên trong đình rất ấm áp, một chút cũng không lạnh, cách đó không xa, những đóa hồng mai nở ra từng đóa, từng đóa một, khung cảnh rất kiều diễm.

Trong đình những cành hoa mai được trang trí lấp đầy mọi ngóc ngách, tiên diễm loá mắt, trong không khí cũng toàn hương mai, hương mai nồng nàn, thơm ngào ngạt say lòng người.

Vãn Thanh quan sát xung quanh, chỉ thấy những nữ nhân ngồi trong đình đa phần là phụ nhân, chỉ có một nhóm nhỏ là tiểu thư chưa xuất giá.

Người của ngũ đại thế gia đều đến đông đủ, ngay cả gia tộc Thượng Quan cũng không ngoại lệ.

Yến tiệc loại này, làm sao có thể thiếu sự góp mặt của gia tộc Thượng Quan. Nếu là trước kia, chỉ sợ chưa hẳn đã gửi thiệp mời, nhưng năm nay thì lại khác.

Thượng Quan Nguyệt Phượng cùng Thượng Quan Loan Thư đều đi theo Hầu phu nhân đến Hán Thành Vương phủ dự tiệc thưởng mai. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền lập tức tươi cười lấy lòng, Vãn Thanh thấy vậy, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Bởi vì xung quanh có quá nhiều người đến chào hỏi, nên nàng nhất thời không thể tách ra, đến chào hỏi người của Thượng Quan gia được. Dù sao nàng cũng là chủ nhà, còn phải an bày chu toàn cho quan khách đến dự tiệc, nên Vãn Thanh cũng chỉ gật đầu một cái xem như đã chào hỏi.

Ngày hôm nay, nếu như không phải bởi vì yến tiệc liên quan đến việc quyên tiền cho nạn dân, nàng căn bản sẽ không tham gia mấy loại hình yến tiệc vớ vẩn này.

Mọi người phân chia ngồi ngay ngắn ở trong đình, vừa uống trà, vừa trò chuyện.

Đợi quan khách trong đình chào hỏi nhau xong, Tống trắc phi giơ tay che miệng, ho một tiếng xong liền đứng lên, điều này khiến mọi người trong đình chú ý.

Mọi người đều ngước nhìn Tống trắc phi, xung quanh bỗng chốc đều im lặng không tiếng động, ngoại trừ tiếng gió vi vu thổi cùng tiếng cánh hoa mai rơi trên nền tuyết.

Những người có địa vị cao trong triều đều biết, Hán Thành Vương phủ tổ chức Thưởng Mai Yến không đơn thuần là mời mọi người đến ngắm hoa mai, mà còn có dụng ý khác. Cho nên, mọi người im lặng chờ Tống trắc phi mở miệng nói ra lý do tổ chức yến tiệc ngày hôm nay.

"E hèm! Nói vậy .... mọi người chắc đều đã nghe nói qua chuyện về Nhiệt Hà phương Bắc đã liên tiếp chịu đói rét do trời liên tục đổ tuyết trong nửa tháng qua. Trận tuyết lớn này khiến rất nhiều người chết đói chết rét"

"Quan phủ địa phương cho dù dùng toàn lực cứu giúp cũng cứu không xuể. Vì nạn dân quá nhiều, nên nhất thời những nạn dân chưa kịp phân bố chỗ ở tạm còn chưa có cái ăn cùng chỗ tránh rét"

"Cho nên, quan phủ địa phương đã cấp báo lên triều đình, muốn triều đình nhanh chóng cấp ngân lượng cứu giúp cho những nạn dân phương Bắc"

"Nhưng ..... ngặc nỗi, triều đình vừa trích gần như toàn bộ ngân lượng trong ngân khố cho bính lính tại biên ải trãi qua mùa đông khắc nghiệt năm nay, nên tạm thời không đủ chu cấp"

"E hèm! Tình hình trước mắt là vẫn còn thiếu một ít. Cho nên, vương gia nhà chúng ta mới tiếp nhận việc này. Bởi vậy, thiếp thân mới mạo muội làm ra quyết định tổ chứ Thưởng Mai Yến ngày hôm nay nhầm trợ giúp vương gia một chút sức"

"Cho nên, ngày hôm nay, ta mời các vị phu nhân lại đây, chính là muốn mọi người đóng góp chút tấm lòng dành cho nạn nhân nơi phương Bắc đáng thương đó cũng là giúp triều đình vượt qua lần cam go này"

Tống trắc phi nói xong, mọi người trong đình liền gật đầu chấp nhận ý kiến trên, sau đó chụm đầu nghị luận ầm ĩ.

Vãn Thanh âm thầm quan sát người của Thượng Quan gia, liền thấy sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trắng xanh không một giọt máu.

Trong lòng không khỏi buồn cười, nghĩ đến việc người của Thượng Quan gia còn tưởng là đến yến tiệc tại Hán Thành Vương phủ lần này sẽ dễ dàng kết thân với những gia tộc danh giá hoặc là người của hoàng thất, còn dẫn theo hai nữ tử đang trong độ tuổi hôn phối lại đây, muốn giới thiệu làm quen nhầm liên hôn để giúp Thượng Quan gia đi lên.

Hừ! Trong loại thời điểm này, mọi người đâu còn tâm tư mà ngắm nữ nhân.

Trong đình đã có người mở miệng nói:

"Không biết Hán Thành Vương phủ chuẩn bị quyên bao nhiêu ngân lượng"

Tống trắc phi trong mắt chợt lóe lên ám trầm, cười mở miệng trả lời:

"Thần thiếp quyết định quyên mười ngàn lượng bạc, từ giờ trở đi, tất cả chi phí cùa mọi người trong vương phủ đều sẽ phải giảm một nửa chi phí trong vòng nửa năm"

Hán Thành Vương phủ quyên mười ngàn lượng, những người khác đương nhiên không có khả năng quyên vượt qua con số này, có người kêu lên.

"Ta quyên ba ngàn lượng"

"Ta năm ngàn"

"Sáu ngàn"

Đại diện cho Thượng Quan phủ Hầu phu nhân, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bà ta liều mạng thu nhỏ lại thân mình lui dần ra sau, cố tình có người không buông tha, người đó giống như phát hiện ra tân đại lục, liền kêu lên:

"Đây không phải là Thượng Quan gia Hầu phu nhân sao? Không ngờ nhà mẹ đẻ của thế tử phi cũng tới, không biết Hầu phu nhân chuẩn bị quyên bao nhiêu bạc?"

Hầu phu nhân đứng dậy, nhìn một vòng trong đình. Lúc này, tất cả mọi người trong đình đều nhìn bà ta, việc này khiến bà ta khó thở, nhất thời nói không ra lời, sắc mặt trở nên đỏ hồng.

Việc này nàng không thề làm chủ được, nếu như nàng đáp ứng quyên bạc. Như vậy, sau khi trở về, lão thái thái tất nhiên sẽ muốn nàng bổ khuyết cái hố này, loại việc làm lỗ vốn này không phải là việc nàng thường làm.

Lúc này, những người trong đình tất cả đều mang gương mặt xem kịch vui, nhìn Thượng Quan phủ Hầu phu nhân.

Vãn Thanh híp mắt, lạnh lùng nhìn chuyện đang phát sinh ngay trước mắt mình, nội tâm đối với những nữ nhân tự xưng là quý tộc danh giá này tương đối khinh thường.

Bọn họ nghĩ rằng bọn họ so với Hầu phu nhân cao quý đến mức nào, nơi này đâu phải là trạch viện nhà bọn họ, bọn họ muốn đấu đá như thế nào thì làm thế náy. Triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng bọn họ còn có tâm trạng mà đấu đá lẫn nhau.

Cho tới bây giờ tổng ngân lượng mà mọi người quyên chỉ có ba mươi lăm ngàn lượng, cũng không ai lo lắng suy nghĩ tại giờ phút này, tại phương Bắc xa xôi kia có bao nhiêu người đang chết đói chết rét, còn bọn họ thì sống trong nhung lụa ấm áp, cẩm y ngọc thực.

Bọn họ chỉ quyên một chút bạc mà đã lên mặt xem thường người khác, ba mươi lăm ngàn lượng không bằng một cây trăm mà mấy nữ nhân này cài trên tóc chứ đừng nói tới việc cứu giúp nạn nhân. Chỉ chút bạc ít ỏi đó đối với mấy trăm ngàn nạn dân có tác dụng gì.

Vãn Thanh nghĩ, xoạt một tiếng liền đứng lên, mặt lạnh, trầm xuống lên tiếng nói:

"Được rồi, phần của Thượng Quan phủ để ta quyên"

Vãn Thanh mới nói xong, Hầu phu nhân liền đỏ mặt già, nhanh chóng ngồi xuống. Trong lòng thập phần biết ơn Vãn Thanh, lại đâu biết rằng, trong lòng Vãn Thanh là vô cùng xem thường những người này, nàng chỉ là đau lòng nạn dân, chứ cũng không muốn giúp Thượng Quan phủ vang danh gì đó.

Lúc này có người lên tiếng hỏi:

"Không biết thế tử phi chuẩn bị quyên bao nhiêu vạn lượng?"

Người này vừa hỏi xong, mọi người trong đình trố mắt kinh ngạc nhìn người vừa hỏi, người đó không xa lạ gì, chính là cháu gái Lã Thừa tướng, Lã Phượng Kiều, được chỉ hôn cho Liễu gia, Phiêu Kỵ Tương Quân làm chính thất, nhưng chưa tới hôn kỳ.

Giờ phút này trên gương mặt kiều diễm quyến rũ có vài ý khiêu khích, ánh mắt là đầy sự ác ý cùng ganh ghét, làm cho người ta vừa nhìn, liền biết nàng ta không có ý tốt. Nào có người nguyện ý vừa ra tay liền quyên mấy vạn lượng, lại không phải người ngu.

Lã Phượng Kiều vừa ra tiếng, ánh mắt Vãn Thanh lóe lên một cái, khóe môi đầy ý cười thú vị.

Dạo gần đây, nàng vì chuyện của Đồng Đồng cùng chàng ngốc kia nên đã hao hết tâm sức. Nàng không nghĩ tới, còn có một con cá lọt lưới chưa kịp giải quyết.

"Không biết Lữ tiểu thư nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta quyên bao nhiêu ..... Lữ tiểu thư cũng quyên bấy nhiêu?"

Lời vừa nói ra, khiến cho những người ngồi uống trà xem náo nhiệt tất cả đều nhìn ra, sắp có kịch hay để xem, Lã Phượng Kiều nghe vậy Vãn Thanh hỏi ngược lại mình, tính hiếu thắng liền nổi lên, đứng lên, nhìn chằm chằm Vãn Thanh phát biểu hùng hồn:

"Chỉ cần thế tử phi nói ra con số, ta tùy thời phụng bồi"

"Nha, ta có thể lý giải ý của Lã tiểu thư là, chỉ cần ta quyên bao nhiêu, Lữ tiểu thư liền quyên bấy nhiêu sao?"

Vãn Thanh nói xong, người trong đình chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, tính cách của Lã Phượng Kiều vốn kiêu căng, không thích thu thiệt người khác. Nàng ta nghe Vãn Thanh nói xong, liền nhìn Vãn Thanh, mím môi cười, đắc ý tiếp lời:

"Đúng vậy, chỉ cần thế tử phi quyên bao nhiêu, thì Lữ phủ chúng ta tự nhiên cũng quyên bấy nhiêu"

Nàng ta vừa nói xong, mẫu thân nàng ta, Lã phu nhân liền nhanh tay kéo nàng ta ngồi xuống. Bà sợ nữ nhi của mình sẽ gây ra chuyện rắc rối.

Đây là Hán Thành Vương phủ, không phải Thừa Tướng phủ. Đây không phải là nơi nữ nhi muốn nói gì cũng được, chỉ một hành động vô ý có thể khiến Lã gia tăng thêm phiền phức. Đáng tiếc, Lã Phượng Kiều cũng không để ý đến sắc mặt cùng hàm ý của mẫu thân mình.

Lã Phượng Kiều tự nhận, trong Hán Thành Vương phủ này, tiếng nói của Thượng Quan Vãn Thanh căn bản là vô dụng. Bây giờ, tất cả quyền hành đều nằm trong tay Tống trắc phi.

Trước đó, Tống trắc phi chỉ quyên có một vạn lượng (mười ngàn lượng), như vậy ..... với một đứa ty tiện nghèo hèn như Thượng Quan Vãn Thanh thì có thể quyên bao nhiêu?

Dù sao cũng chỉ đến mấy ngàn lượng là cùng, nàng muốn nhìn xem con tiện nhân này bị người cười chê, xấu mặt, sau đó khóc lóc cầu xin nàng như thế nào?

Nhưng, nàng ta lại không biết một việc.

Đó là, Vãn Thanh còn có tận ba mươi tám rương đồ cưới, được đặt ở trong kho của Cổ Uyển. Trong vương phủ này, không một ai dám hiên ngang động đến đồ cưới của nàng, kể cả Tống Trác phi.

Vãn Thanh vừa vào phủ, liền liên tục xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Cho nên, Tống trắc phi còn chưa kịp kiếm cớ động vào đồ cưới của nàng. Do đó, ba mươi tám rương đồ cưới không bị sứt mẻ còn nguyên được canh giữ cẩn thận trong kho của Cổ Uyển.

Lã Phượng Kiều vốn cho là Vãn Thanh bị thất sủng, nên trong người không có bao nhiêu bạc, sao có thể hào phóng mà quyên ra mấy vạn lượng bạc.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh cười nhạt, thanh tao dịu dàng, có thể so với hồng mai, ngạo nghễ, ngát hương, lạnh lùng mà quyến rũ. Chỉ một nụ cười đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong đình, chỉ thấy nàng nhàn nhạt mở miệng, nói:

"Hồi Tuyết, ba mươi tám rương đồ cưới của bản thế tử phi, có giá trị bao nhiêu?"

"Bẩm thế tử phi, gần một triệu lượng"

"Vậy sao?"

"Vậy thì ..... Bản thế tử phi xin quyên toàn bộ ba mươi tám rương đồ cưới cho nạn dân phương Bắc"

Vãn Thanh nói xong, nhìn Lã Phượng Kiều, thản nhiên mở miệng nhắc nhở:

"Tống trắc phi, những lời vừa rồi mà Lữ tiểu thư đã nói, người chắc cũng nghe rất rõ ràng, bản thế tử phi quyên bao nhiêu, Lữ phủ liền quyên bấy nhiêu. Lữ tiểu thư, lời vừa mới nói không lâu, chắc người chưa gì đã quên chứ, phải không?"

Bên trong đình, thần sắc của tất cả mọi người đều ngây dại, giống như vừa bị người tát vào mặt, nhất thời bất động.

Sắc mặt Lã Phượng Kiều càng khó coi, một triệu lượng ... đây không phải là con số nhỏ. Vậy mà nữ nhân này không chút nghĩ ngợi liền quyên hết ra ngoài.

Này ... này ... ngân sách của Lữ phủ chỗ nào trù nhiều như vậy ngân lượng, bất cẩn ngã ngồi xuống nệm êm phía sau lưng, sắc mặt của Lữ phu nhân càng là khó coi đến cực điểm, có thể so sánh với đáy nồi.

Mọi người trong đình tựa như bị điểm huyện, cơ thể bất động, trừ bỏ người của Lữ gia, trong đó, sắc mặt khó xem nhất chính là Tống trắc phi.

Ba mươi tám rương đồ cưới ... đó là đồ vật thuộc về Hán Thành Vương phủ, thuộc về nàng. Con tiện nhân kia mắt không nháy liền quyên hết toàn bộ ra ngoài.

Nàng vì ba mươi tám rương đồ cưới đó mà vắt óc mưu tính đoạt về, khiến bao nhiêu đêm đều ngủ không yên. Sớm biết như vậy, mình hẳn là sớm hành động một chút, không đến mức bị con tiện nhân phá sản này quyên hết ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, trong đình không một tiếng động, nhưng ... Vãn Thanh còn chưa có ý định buông tha những người này, nàng lạnh lùng lên tiếng:

"Giờ phút này, những nạn dân phương Bắc đang chịu đói chịu khát, thậm chí còn bị chết đói chết rét"

"Các vị hẳn là nên góp chút sức lực, mà không phải ở trong này nói khéo như rót mật, lục đục với nhau. Các vị thân là gia quyến trọng thần trong triều đình, có phải là nên vì triều đình mà ra một phần sức lực hay không?"

"Dù nghèo hèn hay phú quý, mọi người đều là con dân của Kim Hạ, là con dân của hoàng thượng, tất cả mọi người đều là đồng bào. Các vị làm sao lại có thể nhẫn tâm khiến mình đồng bào của mình bị đói chết rét chết kia chứ?"

Vãn Thanh nói xong, không nghĩ để ý đến mấy nữ nhân bị nàng trách móc đến ngây người, trực tiếp vung tay một cái, rời khỏi yến tiệc, Hồi Tuyết theo sát phía sau nàng.

Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng đứng dậy, một người một câu, lên tiếng:

"Nương tử rất oai, nàng thật là lợi hại"

"Đúng vậy, mẫu thân rất oai"

"Uhm, uhm"

Hai người khen xong, vai kề vai nhanh chóng rời khỏi Thưởng Mai Yến, nhanh chóng chạy đuổi theo bóng dáng phía trước. Trong đình, nhóm người Vãn thanh rời đi thật lâu cũng không có một tiếng động nào vang lên, tựa như nơi không người.

Sau khi nghe những lời Vãn Thanh nói, mọi người trong yến tiệc tựa như uống thần dược, tinh thần hăng hái, hưng phấn quyên bạc ra ngoài, lần quyên bạc này hết sức thành công.

Trước đó, mấy vị phu nhân sau khi nghe Tống trắc phi quyên mười ngàn lượng, sau đó bắt đầu toàn quyên hai, ba ngàn lượng, nhiều nhất là sáu ngàn lượng bạc trắng, cộng lại chưa tới ba mươi lăm ngàn lượng.

Nhưng, sau khi Vãn Thanh rời khỏi thì mỗi người đều quyên từ mười ngàn lượng trở lên. Cứ như vậy đi xuống, thật ra quyên cũng không ít ngân lượng, trợ giúp triều đình một lần thoát qua cửa ải đại nạn.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết rời khỏi Mai Lâm, một đường hồi Cổ Uyển, đi theo phía sau nàng là Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Đồng Đồng.

Đoàn người mới vừa rời khỏi Mai Lâm không bao xa, liền thấy có hai thị vệ đang đi lại đứng chắn đường đi của nhóm người Vãn Thanh, khom người cung kính nói:

"Thế tử phi, vương gia cho mời"

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn, là thị vệ của Hán Thành Vương phủ, nàng có một chút bất ngờ, không nghĩ tới, ngày hôm nay, vào giờ này phụ vương thế nhưng còn ở trong phủ.

Nàng gật đầu một cái, bốn người liền đi theo phía sau hai thị vệ kia hướng một hướng khác của Mai Lâm mà đi. Đi vòng qua hơn mười góc mai, liền có một tòa đình lâu, nguyên lai bên trong Mai Lâm có tời hai tòa đình lâu, điều này khiến Vãn Thanh cảm thấy bất ngờ.

Đình lâu được che lấp rất kín đáo, bình phong được ngăn xung quanh đình lâu, nhìn không tới bên trong, xung quanh bốn phía của đình lâu trừ bỏ thị vệ của Hán Thành Vương phủ, còn có rất nhiều thị vệ lạ mặt.

Vãn Thanh thần sắc nghiêm nghị, mơ hồ có thể đoán ra, bên trong đình lâu trừ bỏ Hán Thành Vương, chỉ sợ còn có người khác, nhất thời đứng ở bên ngoài đình lâu không dám manh động.

Hai người thị vệ kia đi vào bẩm báo, rất nhanh liền đi ra, cung kính hành lễ:

"Thế tử phi, vương gia cho mời vào"

"Ừ"

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, Đồng Đồng, cả ba người bước lên thềm đá đi vào bên trong đình lâu. Chỉ thấy, bên trong đình ấm áp như mùa xuân, mấy nhánh hoa mai thơm ngát, khoe sắc xinh đẹp đang nằm trong bình sứ men xanh.

Lúc này, người ngồi ở vị trí chính giữa đình lâu, không ai khác ngoài suy đoán của Vãn Thanh. Quả nhiên, người đó chính là hoàng đế của Kim Hạ quốc, Hạ Hầu Đông Thần, ngồi bên cạnh ông, trừ bỏ Hán Thành Vương, xung quanh còn có một vài vị trọng thần trong triều.

Những người này vừa nhìn thấy Vãn Thanh tiến vào, trong mắt liền lộ ra sắc thái tán thưởng, còn có một chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, thần sắc của mọi người nhìn nàng không giống nhau.

Vãn Thanh cũng lười để ý tới cái nhìn của người khác về nàng, nàng cung kính khom người hướng hoàng thượng thi lễ.

"Gặp qua hoàng thượng, phụ vương"

Hạ Hầu Mặc Viêm cũng cười tủm tỉm, vẻ mặt sáng rọi lên tiếng:

"Gặp qua hoàng bá phụ, phụ vương"

Đồng Đồng đứng ở phía sau hai người cũng cúi xuống hành lễ, nhưng bé không hề nói một lời nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro