Chương 76: Âm mưu hại người, ngược lại hại mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Trung Nghĩa quận chúa

Trong đình, Hạ Hầu Đông Thần híp mắt nhìn Vãn Thanh, chợt nhớ tới những lời mà nha đầu kia từng nói dõng dạt trên đại điện vào ngày ấy, thật sự rất sắc bén, đánh thẳng vào trong lòng người.

Ngày ấy, hắn liền biết, nha đầu kia không giống những nữ nhân tầm thường ngoài kia, là một nha đầu cơ trí, thông minh. Chỉ là ... không ngờ tới, nha đầu kia không chớp mắt liền lập tức quyên ra ba mươi tám rương đồ cưới.

Hắn nghe ám vệ bẩm báo xong, trong đầu tràn ngập nghi vấn, có chút ... bất ngờ. Từ trước đến nay, nữ nhân đa phần là keo kiệt lại tham lam, có ai sẽ rộng lượng như nam tử, trong lòng chỉ suy nghĩ cho dân chúng. Cho nên, hắn liền phái thị vệ truyền nàng đến.

"Uhm, đều bình thân đi"

"Tạ Hoàng Thượng"

"Tạ hoàng bá phụ"

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh đều đứng lên, dịch sang một bên mà đứng, hoàng đế nhìn Vãn Thanh, ôn nhuận mở miệng hỏi:

"Thượng Quan Vãn Thanh, trẫm nghe nói ngươi muốn quyên ra ba mươi tám rương đồ cưới, thật sự có chuyện này?"

Vãn Thanh nghe Hạ Hầu Đông Thần hỏi xong, liền hiểu được lý do tại vì sao nàng lại được truyền đến đây. Chính là hỏi về chuyện này đi.

Bất cứ người nào nghe qua chuyện này có lẽ sẽ cảm thấy không chân thật, vì không ai quyên một số bạc lớn như vậy, không ai không tham, cũng không ai không suy nghĩ cho bản thân mình. Mình không vì mình, trời tru đất diệt.

Ngay cả bản thân nàng cũng vậy, nàng cũng có lòng tham, nàng cũng sẽ nghĩ cho mình. Nhưng, nàng thật sự là một lòng muốn cứu giúp những nạn dân đáng thương kia.

Huống chi, số bạc đó đối với nàng cũng chỉ là số lẻ, nàng không có thiếu tiền. Tính ra, nàng cũng không cần dùng đến mấy rương đồ cưới đó. Dù sao, nếu không quyên đi ra ngoài, thì cũng bị người khác dòm ngó, mưu tính đoạt lấy, chiếm làm của riêng.

Tính đi tính lại, thay vì tốn công tốn sức canh giữ, bảo vệ mấy rương đồ cưới đó, thì chi bằng quyên hết ra ngoài, khỏi tốn sức canh phòng. Còn giúp đỡ được nạn dân phương bắc có thể thoát được cửa ải khó khắn lần này.

Lúc này, trong đình, trừ bỏ hoàng thượng, ngay cả Hán Thành Vương cùng mấy vị trọng thần trong triều đều nhìn Vãn Thanh. Trong lòng ngập tràn những suy đoán.

Nha đầu này thật sự chịu đau mà quyên ra hết ba mươi tám rương đồ cưới sao?

Nếu vậy, chơi cũng thật là lớn đi, đừng nói một tiểu nha đầu như nàng, cho dù là bọn họ ... bọn họ cũng luyến tiếc mà quyên ra nhiều bạc như vậy.

Đáng tiếc, Vãn Thanh từ trước tới nay nói là làm, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trầm ổn bình tĩnh gật đầu, sau đó đáp lời:

"Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy"

"Vãn Thanh thân là con dân Kim Hạ, nếu trong tay có chút năng lực này, theo lý là phải vì Kim Hạ, vì nạn dân mà hiến một phần sức. Chỉ có mọi người cùng chung nỗ lực, Kim Hạ mới có thể càng đoàn kết, càng phát đạt"

Vãn Thanh nói vừa dứt, bên trong đình, liền có người vỗ tay tán thưởng. Người này không ai khác, chính là Hán Thành Vương. Ông đối với hành động cùng lời nói của cô con dâu nhà mình là hết sức tán thưởng, hết sức tự hào.

Mọi người ngồi trong đình đều mang gương mặt hâm mộ, làm thế nào mà nhà người ta rước về một cô con dâu xuất sắc như vậy? Còn nhà mình thì ... chỉ cần nghĩ đến tình hình tối ngày hôm qua là nhức đầu.

Chỉ mới mở miệng đề nghị quyên bạc cho nạn dân một chút thôi thì mấy vị phu không phải liều mạng với bọn họ thì khóc lóc than vãn, thật đúng là kiến thức hạn hẹp, ích kỷ, nhỏ mọn.

Bất quá, cũng có một số người không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng Vãn Thanh là đang vung bạc ra mua danh chuộc tiếng, có người nhịn không được, một tiếng hừ lạnh trong cổ họng phát ra, khinh thường lên tiếng chế giễu:

"Hừ! Chẳng qua chỉ quyên có mười triệu lượng bạc, có cần thiết phải cuồng ngạo như thế không?"

Người lên tiếng chính là Lã thừa tướng, năm nay, Lã thừa tướng đã hơn sáu mươi tuổi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tráng kiện, nói chuyện trầm ổn có lực. Ông ta vừa nói xong, một số trọng thần bên trong đình liền không đồng ý với lời nói vừa rồi của ông, nhăn mày, nhìn ông.

Lão già này, sống đã bao lâu sao còn ăn nói hàm hồ như vậy? Người ta quyên tận mười triệu lượng bạc, dựa vào cái gì nói người ta cuồng ngạo?

Hoàng thượng lại không nói gì, ông ta dựa vào cái gì mà trước mặt hoàng thượng cùng Hán Thành Vương lên tiếng chất vấn con dâu nhà người ta?

Vãn Thanh Thanh mỉm cười, nhìn Lữ thừa tướng.

Khó trách tính tình Lã Phượng Kiều đanh đá chanh chua lại không thích bị thua thiệt, còn không phải là cha nào con nấy sao?

Vãn Thanh không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Lã Thừa tướng, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Lã tướng gia dạy rất đúng, Vãn Thanh đã quên, thừa tướng phủ cũng quyên y theo Vãn Thanh. Tướng gia lại là người đức cao vọng trọng trong triều đình, muốn nói cuồng ngạo ... làm việc nhân đức không nhường ai, phải là Lã thừa tướng đây mới đúng"

"Vãn Thanh thất kính, thất kính. Mong Lã tướng gia bỏ qua cho"

Vãn Thanh nói xong, sắc mặt của Lã thừa tướng xanh mét, rất khó coi. Ngược lại, hoàng đế lại mang khuôn mặt hưng trí bừng bừng, nhìn Vãn Thanh, hỏi:

"Thừa tướng phủ cũng quyên mười triệu lượng?"

Vãn Thanh lập tức không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời:

"Bẩm, đúng vậy"

"Đây là Lữ tiểu thư chính miệng nói ra, Vãn Thanh quyên bao nhiêu, thừa tướng phủ liền quyên bấy nhiêu. Vãn Thanh thực lòng rất khâm phục lòng yêu dân của Lã tướng gia, tướng gia là đương kim thừa tướng của Kim Hạ, tự nhiên sẽ vì Hoàng Thượng mà phân lo âu"

Gương mặt già của Lã Thừa tướng nhất thời khó coi dị thường, những trọng thần đang ngồi torng đình, ai mà không biết. Lã Thừa tướng có tiếng là vắt cổ chày ra nước, keo kiệt bủn xỉn.

Bình thường, tướng phủ hiếm khi đãi yến tiệc, không nghĩ tới, ngày hôm nay, thế nhưng trúng kế của thế tử phi. Điều này, không làm tức chết ông ta là không thể nào.

Mười triệu lượng, đây không phải là con số nhỏ.

Mọi người đang chìm trong suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng thở dồn dập vang lên, kéo về suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lã thừa tướng một tay che ngực, một tay nắm chặt góc tay áo, gương mặt xanh mét.

Lã thừa tướng thấy mọi người ai cũng nhìn mình liền cắn răng, nhìn Hạ Hầu Đông Thần, nói:

"Hoàng thượng, lão thần có chút mệt mỏi, xin cáo lui về phủ trước"

"Uhm, người tới, đưa tướng gia hồi phủ"

Hạ Hầu Đông Thần truyền thị vệ tiến vào, đỡ Lã thừa tướng hồi phủ, trước khi rời đi, vẫn còn không quên dặn dò Lã Thừa tướng:

"Tướng gia, đừng quên đem ngân phiếu đưa đến Hộ Bộ"

Hoàng đế đã ra lệnh, miệng vàng lời ngọc, Lã Thừa tướng không thể không nghe. Nghĩ lại càng hối hận thúi ruột.

Trước đó, nếu không khiêu khích Vãn Thanh, hoàng thượng cũng không để ý tới chuyện này, Lữ phủ còn có thể tránh thoát một kiếp nạn, vừa nghĩ như vậy liền tức đến ngất đi.

Hai thị vệ thấy vậy, nhanh chóng tiến lên đỡ lão thừa tướng hồi phủ.

Trong đình, Hạ Hầu Đông Thần nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, cười mở miệng nói:

"Mặc Viêm, con phải thật tâm mà đối xử tốt với Vãn Thanh, biết chưa? Con nếu lại chọc ra chuyện phiền toái, hoàng bá phụ sẽ tức giận"

"Dạ, hoàng bá phụ yên tâm đi, Mặc Viêm về sau sẽ không bao giờ chọc nương tử tức giận nữa"

Hạ Hầu Mặc Viêm mềm mại nói xong, khóe môi nồng đậm ý cười, đôi mắt hẹp dài liếc trộm Vãn Thanh. Cái vẻ mặt đó ... phải nói là đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta nhẫn không được mà bật cười.

Vãn Thanh mới không để ý tới mấy cái trò đó của hắn, Hạ Hầu Đông Thần nhìn Vãn Thanh, trầm ổn mở miệng nói:

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần trong tầm tay, trẫm liên nhất định thưởng cho ngươi"

Vãn Thanh căn bản cũng không phải là vì muốn ban thưởng mới làm như vậy. Nếu thật sự vì muốn có vật gì đó thì nàng đã đem mấy rương đồ cưới đó bán hết sau đó mua vật mà mình muốn là được rồi, cần gì chờ ban thưởng.

Nhưng ... nàng có một chuyện muốn tấu.

"Hoàng thượng, Vãn Thanh kính xin hoàng thượng hãy mau đem ngân lượng nhanh chóng chuyển đến Nhiệt Hà. Việc này không thể trì hoãn thêm được nữa, trì hoãn một ngày, liền sẽ có bao nhiêu người chết đói chết rét"

Nàng vừa dứt lời, mọi người bên trong đình sắc mặt ngưng trọng, đồng ý với lời nói của nàng.

"Được, trẫm đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho Hộ bộ mau chóng chuyển bạc đến Nhiệt Hà"

"Tạ hoàng thượng"

Vãn Thanh nói một cách chân thành, thật giống như những nạn dân đó là người thân của nàng vậy. Hạ Hầu Đông Thần âm thầm tán thưởng, ra lệnh một tiếng:

"Giang Hàn, lập tức thay trẫm soạn một đạo thánh chỉ, ban thưởng phong hào quận chúa cho thế tử phi Hán Thành Vương phủ, Thượng Quan Vãn Thanh, danh phong, Trung Nghĩa quận chúa"

"Dạ, hoàng thượng"

Giang Hàn lĩnh mệnh đi xuống soạn thánh chỉ, Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm tạ ơn hoàng thượng, sau đó dẫn Đồng Đồng cáo an lui ra.

Hạ Hầu Mặc Viêm một đường đi đều mỉm cười nhìn Vãn Thanh, gương mặt như họa, hai mắt lấp lánh, đôi mắt phượng tràn ngập vui sướng, cúi người, ôm quyền chúc Vãn Thanh:

"Chúc mừng nương tử"

"Chúc mừng nương tử"

"Bây giờ, nương tử đã là Trung Nghĩa quận chúa"

"Đúng vậy, đúng vậy"

"Mẫu thân về sau chẳng những là nương tử của phụ thân, mà còn là Trung Nghĩa quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong, thật là lợi hại nha"

Một lớn một nhỏ, khuôn mặt rất vui vẻ, nói mãi không ngừng.

Vãn Thanh nhìn hai phụ tử, nói không ra lời.

Không phải chỉ là cái ban thưởng một cái phong hào thôi sao? Có cần vui mừng đến như vậy hay không?

Bất quá, nàng cũng không đành lòng ngăn cản hai phụ tử đang vui vẻ kia, nàng một đường im lặng hồi Cổ Uyển.

Tới buổi tối, toàn bộ Hán Thành Vương phủ ai ai cũng đều biết, thế tử phi Thượng Quan Vãn Thanh được hoàng thượng ban thưởng phong hào, Trung Nghĩa quận chúa.

Về sau, nàng không còn là vị tiểu thư bị người người cười chê của Thượng Quan phủ kia nữa. Mà nàng, giờ đã là Trung Nghĩa quận chúa. Nếu người nào còn dám đối nàng bất kính, đó là đối hoàng thượng bất kính, đến lúc đó, chờ bị chặt đầu đi là vừa.

Trong lúc nhất thời, torng Hán Thành Vương phủ, có người vui, có người buồn.

So với nơi khác vui mừng, Song khuyết viện, lúc này lặng ngắt như tờ.

Trong phòng khách, Tống trắc phi ngồi ở vị trí thượng tọa, Hạ Hầu Mặc Quân cùng thê tử Lã Phượng Quân ngồi phía dưới, nha hoàn cùng mama đều lui hết ra bên ngoài cửa canh chừng. Bên trong phòng khách, chỉ còn có ba người bọn họ.

Hạ Hầu Mặc Quân khuôn mặt lạnh băng, đồng tử híp lại, một tia sắc bén âm trầm khép tại đáy mắt, như đang suy nghĩ chuyện gì, thẳng đến khi Tống trắc phi hỏi hắn:

"Quân nhi, con xem chuyện này nên làm như thế nào? Ta nghĩ, nhất định phải nghĩ cách mau đem nữ nhân này trục xuất khỏi Hán Thành Vương phủ"

"Hiện tại, nàng ta càng ngày càng được phụ vương con coi trọng. Con xem, đầu tiên là thái phi nương nương thích nàng ta, sau đó là phụ vương con, hiện tại ngay cả hoàng thượng cũng đều yêu thích nàng ta, còn đích thân ban thưởng nàng ta thành Trung Nghĩa quận chúa"

"Con nói, nếu nàng ta tiếp tục ở lại Hán Thành Vương phủ, thì cái vị trí mà chúng ta mưu tính đã lâu đó ... bây giờ, còn có thể đoạt đến tay hay sao?"

"Nữ nhân này tâm kế thật sự rất lợi hại"

Tống trắc phi nhíu mày, không nghĩ tới, nàng ta quyên đi ra ngoài ba mươi tám rương đồ cưới, lập tức liền chiếm được phong hào Trung Nghĩa quận chúa. Nàng, trước nay chưa từng ăn nửa điểm thua thiệt, bây giờ lại bại trong tay một con nhóc ranh.

"Quân nhi, mẫu thân nghĩ ... chuyện này phải do quân nhi đích thân xuất mã mới thành công"

Tống trắc phi âm hiểm nói, trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập ngoan độc.

Hạ Hầu Mặc Quân cùng Lã Phượng Quân nhìn chằm chằm Tống trắc phi, đợi bà ta nói tiếp.

"Thượng Quan Vãn Thanh lợi hại hơn nữa thì thế nào? Nàng còn không phải là nữ nhân sao?"

"Nữ nhân thì phải có nam nhân yêu chiều, còn thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia thì chỉ là tên đần. Thử nghĩ xem, một tên đần thì có thể yêu chiều một nữ nhân sao?"

"Nếu là quân nhi thì còn có thể, con chỉ cần sử dụng một chút sức quyến rũ, ta nghĩ, con nhất định sẽ có thể quyến rũ được tâm của Thượng Quan Vãn Thanh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần gài sẵn một cái bẫy, sau đó khua chiên đánh trống kêu người tới chứng kiến bắt gian"

"Khi đó, con chỉ cần nói Thượng Quan Vãn Thanh không chịu nổi tịch mịch nên quyến rũ con. Quân nhi, con thử nghĩ đi, một khi nữ nhân làm ra cái loại chuyện dơ bẩn này ai sẽ còn thông cảm bao che cho nàng ta"

"Cho dù thái phi nương nương cùng phụ vương của con có yêu thích nàng ta đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể tha thứ cho tội bất trinh. Hơn nữa, nữ nhân kia từ đây về sau coi như xong"

Tống trắc phi đắc ý nói xong, sắc mặt của Lã Phượng Quân nhăn nhó khó coi, đứng bật dậy, lên tiếng phản đối:

"Không thể được"

Nào có nữ nhân nào đồng ý để phu quân của mình đi quyến rũ nữ nhân khác. Nếu hắn thật sự thích nữ nhân kia thì mình phải làm sao đây?

Sắc mặt của Lã Phượng Quân không ngừng biến đổi, khó coi cực kỳ. Hạ Hầu Mặc Quân cùng Tống trắc phi nghe xong, cả hai đồng thời khinh thường, liếc nàng một cái.

Tống trắc phi mở miệng mắng:

"Thật đúng là lòng dạ nữ nhân, không có tiền đồ mà. Nam nhân của ngươi cũng không phải chỉ có ngươi một người nữ nhân. Ngươi có thể chấp nhận hắn nạp thiếp, tại sao lại không chấp nhận được chuyện hắn đi quyến rũ nữ nhân kia?"

"Ngươi chỉ cần lo an tâm làm chính thất phu nhân của ngươi là được"

"Nếu kế hoạch này thành công, thì cái vị trí thế tử phi còn không phải thuộc về ngươi hay sao? Giờ đây còn không biết lớn nhỏ mà đi so đo loại chuyện này nữa?"

Lã Phượng Quân nhất thời không biết nói cái gì, nhịn không được, lên tiếng phản bác:

"Liền tính đuổi Thượng Quan Vãn Thanh ra khỏi Hán Thành Vương phủ, không phải còn Hạ Hầu Mặc Viêm sao? Hắn là mới chân chính thế tử của Hán Thành Vương phủ này"

Hạ Hầu Mặc Quân nhìn thê tử của mình, trong lòng tức giận, hét lên:

"Hắn là một thằng ngu, chẳng lẽ tương lai của Hán Thành Vương phủ có thể giao cho một thằng ngu kế thừa hay sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ, trước sau gì ta cũng giải quyết thằng ngu đó, điều quan trọng trước mắt là Thượng Quan Vãn Thanh"

"Nếu không có sự tồn tại của Thượng Quan Vãn Thanh, liền không có chuyện gì. Ngươi xem, Thượng Quan Vãn Thanh chiếm được lòng của tất cả mọi người, ai cũng yêu thích nàng ta. Ngay cả thằng con hoang Hạ Hầu Cấn Đồng kia cũng được mọi người yêu thích không kém"

"Nó còn rất thông minh"

"Nếu mẫu tử bọn họ còn tiếp tục ở lại đây, thì chúng ta không bao giờ có thể thấy ánh sáng mặt trời"

"Sao ngươi không thể nghĩ, cho dù thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia không thể kế thừa vương vị, chẳng lẽ thằng con hoang kia không thể kế thừa được hay sao?"

"Ta nghĩ trong lòng phụ vương chỉ sợ đã sớm quyết định"

"Ngươi cũng đừng quên, kết quả khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia lần đó, thằng nhóc đó đứng đầu bảng, được mọi người nhận định là một thiên tài hiếm thấy"

Hạ Hầu Mặc Quân tức giận nói xong, Lã Phượng Quân không nói gì nữa, Hạ Hầu Mặc Quân nhìn Tống trắc phi, cam đoan:

"Mẫu thân yên tâm đi, con sẽ toàn tâm toàn ý làm theo kế hoạch, mẫu thân phải tin tưởng con có năng lực này"

"Ừ, mẫu thân biết, quân nhi của mẫu thân là ai kia chứ? Sao lại không có nữ nhân nào không sà vào lòng con"

Tống trắc phi nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Lã Phượng Quân đầy vẻ khinh thường. Khiến Lã Phượng Quân tức giận đến thiếu chút nữa lên cơn điên, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được. Sau khi thật vất vả nhịn lại cơn tức liền cáo an lui ra ngoài.  

  Phần 2: Thực thi kế hoạch quyến rũ Vãn Thanh

Một ngày thật náo nhiệt dần trôi qua, trời từ từ tối dần, Hán Thành Vương phủ rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Trong khách sãnh, Vãn Thanh dựa nữa người trên giường nhỏ, trong đầu chỉ toàn nghĩ về quyển bí lục của Vô Hối lão nhân.

Chính là ... ba thanh bảo kiếm thần thú kia hiện tại ở đâu?

Liệu trên tay Đàm Đài Văn Hạo có một trong ba thanh bảo kiếm thần thú đó hay không? Hay là .....

Bất quá, theo nàng dự đoán, chắc chắn là một trong ba thanh bảo kiếm thần thú đang nằm ở trong tay hắn. Hắn đạt đến cấp bậc Lam Huyền, chính là dựa vào linh khí của thanh bảo kiếm thần thú kia.

Như vậy, hai thanh còn lại nằm trong tay ai?

Đang nghĩ đến nhập thần, Hồi Tuyết từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phong thơ, quan sát hồi lâu thấy không có gì ngoại trừ một tờ giấy bên trong, liền lập tức đưa cho Vãn Thanh.

"Tiểu thư, có người lén lút đem một phong thư lại đây, không biết bên trong viết cái gì nữa?"

Vãn Thanh hoàn hồn, vươn tay tiếp nhận thư, kinh ngạc nhướng mi.

Đêm hôm khuya khoắc, ai lại rảnh rỗi mà viết thư cho nàng? Tò mò mở ra xem, thế nhưng bên trong bức thư chỉ có hai ba câu.

Đêm nay giờ Tuất, gặp nhau tại hoa viên, có chuyện quan trọng cần nói.

Vãn Thanh xem xong, đem thư đưa cho Hồi Tuyết, sắc mặt tràn ngập nghi vấn.

Rốt cuộc là ai gửi cho nàng, thế nhưng lại nói có chuyện quan trọng cần nói.

"Tiểu thư, là ai vậy? Thật là ghê tởm chết, còn hẹn vào giờ Tuất, đêm hôm khuya khoắt không biết muốn làm cái gì nữa? Có việc sao lại không minh bạch gặp mặt nói rõ ràng, còn hành động thần thần bí bí như vậy làm gì? Chẳng khác nào tặc nhân"

Hồi Tuyết tức giận mở miệng mắng, trực tiếp đem bức thư kia đốt trụi, nhìn Vãn Thanh, nói:

"Tiểu thư, người đừng để ý tới làm gì"

"Không, ta ngược lại muốn mau mau gặp cái kẻ tặc nhân này rốt cuộc là ai? Bọn họ nếu có ý xấu, ta trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Trốn được mùng một,cũng trốn không khỏi mười lăm. Hiện tại, ta cũng không muốn lại để cho người khác buông lời khi dễ"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vãn Thanh hiện lên ý cười hàn băng, nàng đứng lên, đi ra ngoài, nói:

"Em đi theo, giúp ta nhìn thử xem, là ai đang giở trò với ta?"

"Dạ, tiểu thư"

Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, đi theo Vãn Thanh đi ra ngoài. Trước cửa phòng, Hỉ nhi cùng Phúc nhi phúc đang đứng gác, thấy Vãn Thanh, liền khom người hành lễ:

"Tiểu thư"

Vãn Thanh chỉ hơi chút gật đầu, trực tiếp nhắm thẳng hướng hành lang dài, một đường hướng hoa viên của Hán Thành Vương phủ mà đi.

Trên con đường mòn nhỏ âm u tĩnh mịch, hai bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại hòa vào trong bóng tối, ánh sáng lập lòe mơ hồ. Hai bóng dáng thản nhiên hướng thẳng hoa viên mà đi.

Hai người xem ra rất nhàn hạ thoải mái, trong đêm tối, không hoảng hốt bấn loạn, lại trấn định tự nhiên. Trên đường đi còn thỉnh thoảng nói hai ba câu vui đùa..

Hoa viên, yên tĩnh không bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu thổi, rét lạnh dị thường.

Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng nói:

"Tiểu thư, hay là chúng ta quay trở về đi. Hôm nay, trời rất là lạnh nha, còn không bằng làm tổ ở trong phòng đâu. Thật là không biết tên tặc nhân nào thiếu đạo đức, hẹn giờ này ra ngoài, muốn mạng người sao?"

Vãn Thanh quan sát xung quanh một vòng, bỗng một cơn gió rét lạnh thổi qua, da gà nổi lên, thời tiết quả thật cực kì lạnh. Nàng thở ra một hơi, gật đầu đồng ý:

"Ừ, chúng ta trở về thôi, thời tiết quả thật là lạnh quá rồi"

Hai người vừa mới xoay người, phía sau, trong bóng tối, có một bóng người xuất hiện, âm thanh từ tính vang lên:

"Chờ một chút"

Vãn Thanh nghe thấy tiếng nói liền nhìn sang, chỉ thấy, dưới bóng đêm u ám, có một bóng người yên lặng đứng trong đêm giá rét.

Không thể ngờ, người đó lại là Hạ Hầu Mặc Quân.

Hắn lúc này đang cười rất nhẹ nhàng, phong tình vạn chủng nhìn Vãn Thanh. Trong đôi mắt tối đen nhá nhá một tia ám trầm đầy quỷ dị.

Vãn Thanh vừa thấy rõ gương mặt của hắn, trong lòng liền cấp tốc hiện lên các loại ý niệm, nàng ôn nhã hữu lễ mở miệng hỏi:

"Đây không phải là tiểu thúc sao? Không biết tiểu thúc đêm khuya hẹn ta tới nơi này làm gì?"

Hồi Tuyết cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Quân.

Người nam nhân này vừa thấy chính là không có hảo tâm mà tới. Không biết trong đầu hắn đang đánh chủ ý xấu xa gì với tiểu thư nhà mình nữa? Bền ngoài thì quân tử, nhưng tâm địa lại so với rắn rết.

"Tiểu thư ... cẩn thận"

Vãn Thanh khẽ liếc nhìn Hồi Tuyết, sau đó bất động thanh sắc nhìn Hạ Hầu Mặc Quân. Chỉ thấy, hắn tự tin sử dụng sức quyến rũ, vươn ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại tóc dài mượt bị gió thổi rối.

Hạ Hầu Mặc Quân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Vãn Thanh tao nhã nói:

"Nhị đệ có chuyện quan trọng tìm tẩu tử, thỉnh tẩu tử cùng nhị đệ kiếm một chỗ nói chuyện"

Vãn Thanh híp mắt nhìn hắn, khóe môi lộ ra ẩn ẩn ý cười. Trong bóng đêm lập lòe mờ ảo, gương mặt nàng diễm lệ kinh người. Hạ Hầu Mặc Quân kinh diễm, ánh mắt bỗng sâu và đen sẫm lại. Trong lòng nôn nao, có cảm giác là mình đã nhặt được bảo vật.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu nữ nhân này bị hắn quyến rũ, cam tâm tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, lưu lại cũng không phải không được. Trong lòng âm thần đánh tính toán, trên mặt như cũ là nho nhã lễ độ, phong phạm thân sĩ.

Hồi Tuyết không tán thành chủ tử cùng thứ này trộn lẫn cùng một chỗ. Cho nên, nàng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản:

"Tiểu thư, trời đã khuya, thời tiết lại giá lạnh, ngay cả đất còn đống băng. Chúng ta nên trở về ngủ đi, trời rất là lạnh nha"

Vãn Thanh quay đầu nhìn Hồi Tuyết, đứng ở phía sau, Hạ Hầu Mặc Quân nhịn không được, bắt đầu khẩn trương.

Năm ngón tay nắm thành quyền, hắn sợ Vãn Thanh nghe theo Hồi Tuyết trở vể. Như vậy, về sau hắn đừng nghĩ sẽ hẹn được nàng ra ngoài, thấy Vãn Thanh không nói lời nào, nhịn không được lại mở miệng nói:

"Tẩu tử, nhị đệ đây thật sự là có chuyện quan trọng muốn nói"

"Vậy được rồi"

Vãn Thanh rốt cuộc gật đầu đồng ý, quay sang phân phó Hồi Tuyết:

"Em đứng ở nơi này chờ ta, ta cùng với nhị đệ nói chuyện một chút"

Hạ Hầu Mặc Quân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, đây chính là nữ nhân, đơn giản là đắn đo một chút mà thôi, chỉ cần nhỏ nhẹ là quyến rũ được.

Hồi Tuyết há miệng muốn ngăn cản, nhưng lại không nói gì thêm. Vì, nàng đã nhìn ra, tiểu thư muốn thu thập cái thứ này.

Cái loại nam nhân chết tiệt này quả thật là thiếu dạy dỗ mà, muốn tính kế tiểu thư nhà nàng?

Đâu có dễ, cũng không nhìn lại xem, tiểu thư là hắn khi dễ được sao?

Nghĩ, liền gật đầu không nói lời nào, Hạ Hầu Mặc Quân cùng Vãn Thanh, hai người kẻ trước người sau đi về phía trước vài bước, có một đình lâu cách đó không xa, hai người liền đi vào trong đình.

Tối nay, trời không sao không trăng, hậu hoa viên cũng không có đèn lồng. Trong đêm tối, nhìn không rõ sắc mặt của đối phương, có, chi là chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh mà thôi.

Hạ Hầu Mặc Quân thấy bước đầu của kế hoạch quyến rũ tiến hành thuận lợi, trong lòng càng thêm cao hứng, hắn quay người lại, đứng đối diện Vãn Thanh, ánh mắt ôn nhu, giọng nói từ tính dụ hoặc vang lên:

"Nhị đệ ... chỉ là đau lòng tẩu tử mà thôi, một nữ nhân như hoa như ngọc phải ủy thân gả cho một người như đại ca ta. Vậy mà đại lại lại còn không biết đau lòng tẩu tử, mấy ngày liên tiếp đều làm tẩu tử đau lòng. Nhị đệ ta nhìn mà cực kỳ đau lòng, cho nên, đêm nay mới mạo muội mà hẹn tẩu tử ra đây tỏ nổi lòng"

"Nhị đệ thật sự là rất có nhã hứng, đêm hôm khuya khoắc, lựa ngay thời khắc tối lửa tắt đèn mà đến đau lòng tẩu tử? Quả nhiên là khiến ta mở rộng tầm mắt"

Vãn Thanh nụ cười trên mặt không suy giảm, một đôi mắt đen hiện lên sóng ngầm, khép tại đuôi mắt, hàn ý lạnh người.

Đáng tiếc, Hạ Hậu Mặc quân đã nổi lên sắc tâm cùng dục vọng, lí trí đã sớm bị vứt ra sau đầu.
Hắn dùng một đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Vãn Thanh, trong đôi mắt có sự đánh giá.

Thân thể nhỏ nhắn linh lung, tuy rằng gầy yếu, nhưng những chỗ cần có thịt lại rất đầy đặn. Quả nhiên là tiểu yêu tinh mà, Hạ Hầu Mặc Quân nhìn mà cả cơ thể đều nóng lên, tâm viên ý mã.

"Tẩu tử, nhị đệ ta chỉ là muốn an ủi tẩu tử mà thôi"

Hắn nói xong, liền đi tới gần hơn. Vãn Thanh ngưng tụ huyển khí trong lòng bàn tay, thấy Hạ Hầu Mặc Quân đi đến trước mặt, một chưởng tung ra Thanh Huyền khí.

Một ánh sáng màu xanh lá cây hiện lên giữa đêm tối khá bắt mắt. Chưởng lực trực tiếp đánh thẳng vào ngay trước ngực Hạ Hầu Mặc Quân.

Hạ Hầu Mặc Quân tự nhiên là đề phòng Vãn Thanh, vừa thấy Thanh Huyền khí đánh về phía bản thân mình, vội nghiêng người tránh thoát. Ngay lập tức duỗi tay ra, đồng thời ngưng tụ huyền khí đánh trả lại Vãn Thanh.

Hai người ở trong đình đánh nhau, Hạ Hầu Mặc Quân vừa đánh trả vừa trầm giọng nói:

"Không nghĩ tới, tu vi huyền lực của tẩu tử lại cao như thế?"

Lúc trước, mặc dù hắn từng nghe thị vệ nói qua, rằng nàng từng xả thân cứu Hạ Hầu Mặc Viêm. Hắn cũng chỉ cho rằng chỉ là huyền lực cấp thấp, tu vi nhỏ đến không đáng nói tới. Bây giờ đây, xem ra thực lực lại là ngang hàng với hắn.

Vãn Thanh lười để ý tới hắn, trong lòng chỉ muốn giáo huấn hắn, thân hình nhanh như thiểm điện đánh qua.

Đáng tiếc, huyền lực của Hạ Hầu Mặc Quân cùng nàng là ngang cấp với nhau. Cho nên, nhất thời không thể đánh thắng hắn được.

Vãn Thanh nhíu mày, trong đầu liền nảy ra chủ ý, mắt thấy Hạ Hầu Mặc Quân tụ huyền khí đánh qua, liền nghiêng người né tránh, dưới chân cố ý loạng choạng như muốn té ngã, miệng hét lên một tiếng:

"Ai nha"

Hạ Hầu Mặc Quân không nghi ngờ gì, động tác liền chậm lại, miệng liền nói ra tiện lời:

"Tẩu tử cần gì phải cùng nhị đệ động tay động chân đâu? Chúng ta đều là Thanh Huyền cao thủ, nếu tẩu tử trợ giúp cho nhị đệ, nhị đệ ngày sau tất nhiên sẽ đối đãi với tẩu tử thật tốt"

Hắn tự nói chuyện, Vãn Thanh chính là bắt lấy cơ hội này. Nàng duỗi tay xuống chân, rút ra một thanh đoản đao được dấu dưới cổ chân, tấn công như tia chớp, vọt thẳng đến trên người Hạ Hầu Mặc Quân.

Thanh đoản đao kia không sai chút nào để ở trên cổ Hạ Hầu Mặc Quân. Thanh đao sắc bén, lạnh như băng.

Hắn có thể nhè nhẹ cảm nhận sâu sắc cái lạnh sắc bén từ thanh đao đang đặt ở trên cổ mình. Đủ để cho thấy, Thượng Quan Vãn Thanh không có nửa điểm thương hại mà xuống tay giết chết hắn.

Hắn nếu chỉ cần động đậy một chút, thanh đao kia sẽ cắt qua cổ họng của hắn, khiến hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Vừa nghĩ như vậy, Hạ Hầu Mặc Quân lập tức lâm vào khủng hoảng, hắn trầm giọng hỏi nàng:

"Ngươi muốn làm gì?"

Vãn Thanh cười lạnh, tay cầm thanh đao đè sát cổ hắn hơn, nửa điểm thương tiếc đều không có, lạnh lùng mở miệng nói:

"Là ngươi muốn làm gì mới đúng?"

"Muốn thiết kế hãm hại ta? Hừ, sau đó nói cái gì ... nói ta không biết liêm sỉ, cùng tiểu thúc cấu kết sao?"

"Ngươi cũng không nhìn lại mình một chút, loại nam nhân giống rễ hành như ngươi, ta không xem vào mắt. Lấy đâu ra tự tin có thể quyến rũ được ta?"

Trong đêm tối, Vãn Thanh sắc bén cười lạnh, tựa như ma quỷ.

Nàng nghiền ngẫm, nhìn hắn đang càng ngày càng khủng hoảng giẫy giụa trong tay nàng, nàng dùng giọng nói đầy tàn nhẫn nói:

"Hiện tại, nếu như ta giết ngươi, xem người nào nói được nửa câu"

Nàng nói xong, đoản đao lại tiến thêm một phần, lưỡi đao bén nhọn đã phá vỡ một tầng da, máu từ từ chảy xuống. Giờ phút này, Hạ Hầu Mặc Quân rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, trong lòng tràn ngập khủng hoảng sợ hãi, kêu lên:

"Tẩu tử, tẩu tử, hãy khoan. Tất cả là nhị đệ sai, tẩu đừng giết ta"

Hắn vừa nói xong, Vãn Thanh cũng thu lại đoản đao, lòng bàn tay ngưng tụ huyền khí, một chưởng đánh thẳng vào sau lưng Hạ Hầu Mặc Quân. Hắn cảm giác được cơ thể sôi sục, phun ra một ngụm máu.

Vãn Thanh đề phòng trước nên đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đình, vươn tay giật một mảnh lá cây, lau vết máu lưu lại trên đoản đao, chậm rãi nói:

"Xem đủ chưa, còn không mau xuất hiện. Lần sau, nếu như lại để cho ta biết, các ngươi còn lập bẫy hãm hại ta ... thì cũng không phải chỉ một chưởng này không đâu?"

Nói xong, nàng sải bước đi ra ngoài, Hồi Tuyết nhanh chóng đi qua, cùng nàng kẻ trước người sau rời khỏi hậu hoa viên.

Vãn Thanh vừa rời khỏi hậu hao viện, Lã Phượng Quân từ trong bóng tối dẫn theo người chạy vội vào đình lâu, lao thẳng tới nơi Hạ Hầu Mặc Quân đang quỳ ngồi, nàng ta đau lòng giúp đỡ hắn đứng dậy.

Hạ Hầu Mặc Quân vừa nhìn thấy Lã Phượng Quân, liền đem tất cả nhục nhã mà Vãn Thanh ban cho hắn đều tính đến trên đầu Lã Phượng Quân. Hắn nâng tay lên quăng một cái tát vào mặt Lã Phượng Quân, lên tiếng mắng:

"Ngươi, cái thứ nữ nhân ngu xuẩn, cũng tại ngươi đi theo mới làm hỏng chuyện tốt của ta, nếu không phải ngươi bị nàng phát hiện, nàng sẽ đụng đến ta sao?"

Nói xong, liền đẩy Lã Phượng Quân ra, loạng choạng đi ra khỏi đình, trở về Quân Phượng viện.

Lã Phượng Quân bị đánh cho hồ đồ, nàng không biết tại sao phu quân lại đánh mình. Uất ức, lập tức khóc thành tiếng. Hắn bị người đánh, lòng nàng đau, nhưng, hiện tại hắn lại vì người khác mà đánh nàng? Người ta khinh thường hắn, liên quan gì tới nàng?

Mà những chuyện vừa mới phát sinh trong đêm tối vừa rồi, đã có ba ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối. Cho dù những chi tiết rất nhỏ cũng không thoát khỏi ba cặp mắt ấy.

Giờ phút này, ba cặp mắt ấy đang đuổi theo bóng dáng của Hạ Hầu Mặc Quân. Trong bóng tối, xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, một bóng dáng lớn, một bóng dáng nhỏ, cộng thêm bóng dáng của một con khỉ đang theo sát một bóng dáng đang bị thương đi tập tễnh phía đằng trước.  

  Phần 3: Thay mẫu thân dạy dỗ thứ không biết điều

Ba bóng dáng kỳ dị lập lòe đó không ai khác ngoài, bóng dáng lớn chính là người hiện đang mang sứ mệnh phụ trách âm thầm bảo vệ Đồng Đồng Lưu Dận, bóng dáng nhỏ là Đồng Đồng, còn con khỉ kia chính là Chiêu Chiêu.

Trước đó, Đồng Đồng vốn muốn đi tìm mẫu thân nói chuyện phiếm một chút, lại phát hiện mẫu thân cùng Hồi Tuyết đang rời khỏi Cổ Uyển, không biết là đang đi đâu?

Vì tò mò, nên bé chạy nhanh trở về phòng lôi Lưu Dận dậy, nhanh chân đuổi kịp mẫu thân. sợ bị mẫu thân cùng Tuyết di phát hiện, cho nên mới núp xa một chút.

Vừa rồi, tất cả mọi chuyện phát sinh trong hậu hoa viên này đều bị hai người, một hầu chứng kiến tận mắt, nghe tận tai.

Thật không thể ngờ tới, cái tên chết bầm Hạ Hầu Mặc Quân cũng dám khi dễ mẫu thân của bé. Tuy rằng hắn đã bị mẫu thân dạy dỗ, nhưng bé vẫn rất tức giận rất tức giận nha.

"Lưu Dận, lần này, chúng ta không thể dễ dàng tha hắn như vậy được"

"Ừ, nhất định phải thu thập tiểu tử này"

Lưu Dận thuộc loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, không may là hắn cùng Đồng Đồng giờ phút này tâm linh tương thông. Vừa nghe Đồng Đồng nói vậy, liền lập tức gật đầu như giã tỏi, một lớn, một nhỏ, một hầu, ba bóng dáng lén lút đi theo bóng dáng tệp tễnh phía trước mặt.

Thấy Hạ Hầu Mặc Quân bước chân lay động mạnh, tay che ngực, máu rỉ ra từ khóe miệng, đi vài bước chân lại có một hai giọt máu nhỏ xuống đất.

Lúc này, xung quanh bốn phía không có một bóng dáng vật sống nào, Đồng Đồng vung tay lên, Lưu Dận thân mình chợt lóe, liền vọt tới sau lưng Hạ Hầu Mặc Quân, một cước hướng ngay mông hắn đá một phát.

Hạ Hầu Mặc Quân tuy rằng bị thương, nhưng thần trí cũng không mơ hồ. Tai nghe tiếng vù vù xé gió đến từ phía sau, đã sớm nhanh chóng tránh chiêu, xoay người lại liền nhìn thấy một bóng dáng nam nhân cao lớn đang công kích hắn, không khỏi la lên:

"Ngươi là ai? Dám cả gan nửa đêm xông vào Hán Thành Vương phủ đả thương ta? Ngươi biết ta là ai không?"

Hắn vừa dứt lời, Lưu Dận cũng không để ý tới hắn, hai tay ngưng tụ huyền khí, khí thế ùn ùn kéo đến, Thanh huyền khí đánh thẳng vào người Hạ Hầu Mặc Quân, hắn hoảng loạn, nhanh chóng ngưng tụ huyền khí chặn đòn.

Đồng Đồng thấy vậy, liền biết cơ hội đã đến, bàn tay nhỏ bé vừa xoay một cái, một viên dược hoàn liền xuất hiện. Cơ thể nhỏ nhắn nhảy lên, đem viên dược hoàn kia phóng trực tiếp vào miệng Hạ Hầu Mặc Quân.

Hạ Hầu Mặc Quân phản ứng kịp đang muốn phun ra, Đồng Đồng nhìn Chiêu Chiêu ra lệnh cho nó:

"Chiêu Chiêu, mau, nhanh che miệng hắn lại cho ta, chụp cổ hắn, bắt hắn nuốt vào, đừng để cho hắn phun ra"

Chiêu Chiêu nghe được chỉ thị, lập tức nhảy lên trên vai Hạ Hầu Mặc Quân. Tay khỉ duỗi ra liền bưng kín miệng của hắn lại, một cái tay khác thì chụp thẳng cổ hắn. Hạ Hầu Mặc Quân nhất thời hoảng loạn liền nuốt xuống, kinh hãi nhìn Đồng Đồng, hét lên:

"Ngươi cho ta uống cái gì dược?"

"Độc dược"

"Ai bảo ngươi lá gan lớn, dám hại mẫu thân của ta?"

Hạ Hầu Mặc Quân mắt mở thật to, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy loạn xạ đang dần tiến lại gần.

Lưu Dận lập tức vươn tay kéo Đồng Đồng chạy, thật không khéo, thời điểm hai người quay đầu lại chuẩn bị chạy lại đụng phải đám người đang chạy tới. Cả hai cũng mặc kệ đám người đó, không để ý tới chỉ lo chạy khỏi nơi này.

Nhưng, Lã Phượng Quân vẫn nhìn ra cái bóng dáng nho nhỏ đang chạy tới kia chính là Hạ Hầu Cấn Đồng, nhịn không được, la lên:

"Hạ Hầu Cấn Đồng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?"

Chính là nàng ta vừa kêu cong, phía sau liền có tiếng hét đầy kinh hoảng của hạ nhân vang lên:

"Phu nhân, không xong, phu nhân, Quận Vương đã xảy ra chuyện"

Lã Phượng Quân nghe vậy, sớm đã quăng Đồng Đồng ra sau đầu, chạy thẳng đến bên người Hạ Hầu Mặc Quân. Chỉ thấy, sắc mặt hắn đen như trời đêm.

Giờ đây, hắn chẳng những bị thương, mà còn có vẻ như cũng trúng độc. Lã Phượng Quân thấy vậy cũng nhịn không được nữa khóc thành tiếng, cùng hạ nhân khiên Hạ Hầu Mặc Quân về Quân Phượng viện.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương phủ bị kinh động, rối loạn hết cả lên.

Sau khi Đồng Đồng cùng Lưu Dận rời đi, trong lóng cả hai cực kỳ lo lắng. Bọn họ không ngờ tới, Lã Phượng Quân hoàn toàn nhận ra được bọn họ.

Nếu, việc này truyền đến tai mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận.

Nếu Hạ Hầu Mặc Quân đã chết ... thì phải làm thế nào đây?

Bé càng nghĩ càng lo lắng, mắt nhìn Lưu Dận, hỏi:

"Không ngờ tới, lại bị người khác nhìn thấy được gương mặt của chúng ta. Nếu tên kia chết thì phải làm thế nào đây? Mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận"

"Vậy thì đã sao? Có gì thì ta chịu trách nhiệm, không quan hệ tới con"

Lưu Dận vỗ vỗ vai nhỏ nhắn của Đồng Đồng, khí thế hùng hồn trượng nghĩa mà nói.

Mặc dù, Đồng Đồng biết rất rõ, một khi mẫu thân đã tức giận, căn bản không ai ngăn cản được. Lần này, bé không phải đùa giỡn vẫn vơ như trước, mà là làm ra mạng người nha.

Nếu mẫu thân không để ý đến bé nữa, thì bé phải làm thế nào đây?

Đồng Đồng nghĩ mà sợ run người.

Xem ra, bé chỉ có thể trốn đi, tránh gặp mẫu thân một thời gian, chờ mẫu thân hết giận rồi lại trở về thôi. Suy đi tính lại, thì đây là phương án tốt nhất.

Nghĩ xong, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Dận, như vừa quyết định việc gì đó lớn lao.

Lưu Dận còn tưởng rằng bé vẫn đang lo lắng, liên tục vỗ ngực tỏ vẻ, mọi chuyện có ta đâu gánh, ta nhất định sẽ chịu tất cả trách nhiệm, con khỏi cần lo.

Đồng Đồng gật đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo Lưu Dận ngồi xổm xuống.

Lưu Dận không biết bé tính làm gì, liền nghe lời ngồi xổm người xuống, mắt nhìn thẳng bé. Đồng Đồng lập tức giơ tay lên, quăng thẳng một viên thuốc vào miệng Lưu Dận.

Lưu Dận nhất thời phản ứng không kịp, nuốt vào. Cơ thể bỗng không còn chút sức lực nào, trong lòng khủng hoảng, hét lên:

"Đồng Đồng, con làm gì vậy? Rốt cuộc là con tính làm gì?"

"Không phải ... con ... "

"Con gây ra chuyện lớn như vậy, mẫu thân nhất định sẽ tức giận. Cho nên, con muốn đi tìm Diệu thúc thúc, chờ mẫu thân hết giận, con lại trở về thôi. Người đừng lo cho con, con không sao đâu"

"Dận thúc thúc, hẹn gặp lại"

Bé nói xong, liền ôm lấy Lưu Dận, ý chí của Lưu Dận còn trong trạng thái giãy giụa. Đồng Đồng vươn tay lấy ngân lượng trong người Lưu Dận bỏ vào trong ngực mình, sau đó kéo hắn tới bên trong bụi hoa.

Lúc này, Lưu Dận đã hoàn toàn ngất đi, Đồng Đồng quan sát bốn phía, thấy xung quanh vắng lặng không người, nhanh chóng ôm lấy Chiêu Chiêu, nói với nó:

"Chiêu Chiêu, chúng ta đi thôi, đi tìm Diệu thúc thúc. Ta lỡ tay độc chết người rồi, mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận với ta, chúng ta chờ mẫu thân bớt giận rồi lại trở về"

Chiêu Chiêu lập tức 'chi chi ngô ngô' gật đầu đồng ý.

Đồng Đồng ôm lấy Chiêu Chiêu liền đi thẳng đến cửa sau Hán Thành Vương phủ, nhưng khi đi gần tới nơi lại muốn từ bỏ ý định.

Ngay cả, cửa sau cũng có thị vệ đứng gác, thật là xui xẻo.

Bé nhất thời cất bước rời đi không được, trong lòng không khỏi buồn rầu.

Bé bỗng chợt nhớ tới một chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng rọi. Nguyên lai, mỗi tối, đều sẽ có xe đẩy giao thực phẩm vào Hán Thành Vương phủ. Trên xe toàn thùng lớn thùng nhỏ, vừa vặn để bé trốn vào trong.

Nghĩ, liền chạy thẳng đến phòng bếp.

Quả nhiên, liền nhìn thấy một chiếc xe hàng đẩy tay đang dừng cổng bếp, Đồng Đồng đợi cho đến khi rau dưa đều bị lấy xuống hết. Bé quan sát thấy không ai để ý liền chui vào trong sọt.

Trước đó, tinh thần còn có chút hưng phấn, nhưng vì chờ quá lâu, lại đang mệt mỏi, nên thằng nhóc này lại ngủ thiếp đi. Mà người giao hàng thực phẩm kia tự nhiên là không biết có người núp trong sọt rau của mình.

Đã giao hết hàng hóa, giờ đây, người giao hàng phải đẩy xe rời khỏi Hán Thành Vương phủ, xe nhanh chóng từ nhỏ biến mất khỏi tầm, mắt lẫn vào trong bóng đêm.

Quân Phượng viện, Hán Thành Vương đã phái người đi mời Linh Dược Sư lại giúp Hạ Hầu Mặc Quân xem bệnh.

Lã Phượng Quân khó mà nói vì phu quân mình muốn quyến rũ Thượng Quan Vãn Thanh nên mới bị như vậy, nhưng, chuyện này không phải do Thượng Quan Vãn Thanh làm mà là thằng con hoang kia.

"Phụ vương, Quân nhi tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Cấn Đồng ra tay đả thương phu quân, vì đánh không lại nên mới hạ độc"
Tống trắc phi nghe xong sắc mặt càng khó coi, Hán Thành Vương càng nghĩ, càng thấy kỳ quái, mở miệng hỏi:

"Hắn vốn là một Thanh Huyền cao thủ, lại bị một đứa bé hạ độc, điều này sao có thể?"

"Phụ vương, Quân nhi tận mắt nhìn thấy. Còn có một người nam nhân võ công hết sức lợi hại đi theo bên cạnh Hạ Hầu Cấn Đồng. Chính là tên đó đả thương phu quân, Hạ Hầu Cấn Đồng nhân cơ hội đó mà hạ độc phu quân. Phụ vương, người nhất định phải làm chủ cho phu quân"

Lã Phượng Quân vừa nói vừa khóc rống lên, Tống trắc phi lườm nàng ta một cái, lên tiếng răn dạy:

"Khóc, khóc, ngươi khóc cái gì? Quân nhi còn chưa có chết đâu, vương gia nhất định sẽ trừng phạt người khiến Quân nhi bị thương thành như vậy"

Lúc này, Linh Dược Sư liền đi vào trong phòng, Hạ Hầu Đạt Trân nhanh chóng đứng dậy, ôm quyền, nói:

"Hạ trưởng lão đã tới"

Hạ trưởng lão là một trong tứ đại trường lão của Mộ Dung gia. Ông vốn là một vị Linh Dược Sư, cho nên đối với độc dược từng có nghiên cứu qua.

Hạ trưởng lão cùng Hán Thành Vương chào hỏi, liền nhanh chân bước vào nội thất kiểm tra tình hình hiện tại của Hạ Hầu Mặc Quân.

Lúc này, sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Quân đã chuyển sang xanh đen, hô hấp mỏng manh. Vừa nhìn liền biết đã không còn cơ hội nữa. Hạ trưởng lão nhanh chân chạy đến gần hắn, vươn tay kiểm tra mạch thêm một lần, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, nói:

"Cũng may, còn cứu chữa được"

"Tuy là độc dược, nhưng bởi vì tu vi của người bào chế còn chưa cao. Cho nên, luyện ra đan dược không đủ phân lượng giết chết một người. Nhưng, cũng không thể xem thường, dù sao cũng là độc dược. Cho nên, cơ thể tất yếu sẽ có thương tổn, chỉ sợ quận vương phải chịu khổ một chút"

"Làm phiền Hạ trưởng lão"

Hán Thành Vương mở miệng nhờ vả, Hạ trưởng lão liền lấy ra Giải Độc Đan cho Hạ Hầu Mặc Quân ăn vào, lại đút cho hắn ăn thêm vài loại đan dược khác, sau đó đứng lên, nói:

"Đã không có chuyện gì nữa rồi, vương gia yên tâm đi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được"

"Làm phiền"

Hán Thành Vương đích thân tiễn Hạ trưởng lão ra cửa phòng, phân phó hạ nhân đưa Hạ trưởng lão đi ra ngoài. Sau đó, quay trở lại phòng khách, phân phó người đi Cổ Uyển gọi Vãn Thanh lại.

Bên trong phòng khách, không khí nặng nề một chút âm thanh đều không có.

Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân biết Hạ Hầu Mặc Quân đã không có việc gì, tự biết kế hoạch quyến rũ đã thất bại, còn chuốc họa vô thân. Sắc mặt âm trầm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lo sợ, không biết Thượng Quan Vãn Thanh sẽ nói cái gì?

Vãn Thanh vốn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được Huệ Nương bẩm báo, nói, vương gia truyển nàng đi Quân Phượng viện. Vãn Thanh không khỏi cười lạnh.

Hạ Hầu Mặc Quân thật là tiện mà, lại dám đem chuyện này chuyển dời lên người Hán Thành Vương. Chẳng lẽ, hắn tưởng rằng nàng không dám nói ra lý do đả thương hắn sao?

Nghĩ liền mặc quần áo vào, mang theo Hồi Tuyết cùng Hỉ Nhi, Phúc Nhi đi Quân Phượng viện.

Quân Phượng viện.

Vãn Thanh vừa vào phòng liền hành lễ với Hán Thành Vương:

"Gặp qua phụ vương, không biết đã trễ thế này, phụ vương còn truyền Vãn Thanh lại đây vì chuyện gì?"

"Chuyện là ... Quân nhi trúng độc, tức phụ hắn nói độc là do Đồng Đồng hạ. Cho nên, phụ vương mới cho truyền con lại đây hỏi chuyện"

"Trúng độc?"

Vãn Thanh nhíu mày, nhìn Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân. Sắc mặt của hai người đều rất khó coi.

Vãn Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới, Hạ Hầu Mặc Quân lại bị trúng độc, thật chẳng lẽ là Đồng Đồng hạ sao? Trong lóng liền lo lắng, nhưng sắc mặt lại có chút rét lạnh, nhàn nhạt lên tiếng, nói:

"Con nghĩ, phụ vương nên trở về hỏi Duẫn Quận Vương thử xem, xem hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì?"

"Mong phụ vương thứ lỗi cho Dung Vãn Thanh cáo lui, con muốn đi hỏi Đồng Đồng xem chuyện này đến cùng là đúng là do bé làm hay không? Con tuyệt không cho phép bất kỳ một ai nghi ngờ nhi tử của con như vậy, cũng không thích ai nói này nói nọ về nhi tử của con"

Vãn thanh vừa nói xong, không đợi Hán Thành Vương trả lời, liền lui ra ngoài. Tống trắc phi thấy nàng vô phép như vậy, nhịn không được la lên:

"Vương gia, người nhìn xem, nàng ta là thái độ gì? Quân nhi bị con trai của nàng ta hạ độc, nàng ta thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng. Bây giờ, con dám đối với vương gia vô lễ, thật là không biết phép tắc lễ giáo mà"

Hán Thành Vương không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân, cắn răng, gằn từng chữ mở miệng:

"Các ngươi làm cái gì? Nếu để cho ta tra ra, xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi"

Nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, Hạ Hầu Mặc Quân đã không sao, hắn còn ở lại chỗ này làm gì?

Vãn Thanh mang theo đám Hồi Tuyết vội vã chạy thẳng về Cổ Uyển, sau đó lòng nóng như lửa đốt xông vào phòng của bé.

Trương mama cùng Hoa Nhi đang nằm ngủ ở ngoại phòng, vừa nhìn thấy người xông vào phòng tiểu công tử là Vãn Thanh, lại nhìn thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, cả hai người lập tức xuống giường, khẩn trương hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hồi Tuyết mở miệng hỏi:

"Tiểu công tử đâu?"

"Tiểu công tử đang ngủ ở bên trong"

Hoa Nhi nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, mở cửa đi vào nội phòng. Nhưng, vừa đi vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Trong nội phòng, một bóng người cũng không có. Trên giường trống rỗng, chăn gối vẫn rất gọn gàng, căn bản chưa từng dùng qua.

Hoa Nhi sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống:

"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết"

Trương mama cũng sợ hãi mà cùng quỳ xuống.

Rõ ràng trước đó bà đã tận mắt thấy tiểu công tử ngủ mới rời khỏi phòng, nhưng bây giờ lại không thấy người ... sao lại thế này?

Sắc mặt của Vãn Thanh âm trầm, tập trung suy nghĩ nghĩ một chút, liền nhớ tới chuyện hậu hoa viên kia.

Chẳng lẽ, bé cùng Lưu Dận lén đi theo phía sau nàng?

Vậy ... không lẽ, chuyện Hạ Hầu Mặc Quân trúng độc thật sự là do bé đích thân hạ thủ?

Sau khi suy doán xong, nàng nắm chặt nắm tay, cắn răng, thầm mắng bé.

Thằng nhóc đáng chết, lại gây chuyện tiếp, dám trốn.

Đây là chuyện của mẫu tử nhà nàng, nàng tự nhiên sẽ tự thân giải quyết, nghĩ, phân phó:

"Các ngươi đừng kinh động người khác, âm thầm tìm khắp nơi trong phủ cho ta"

"Dạ, tiểu thư"

Hoa Nhi cùng bọn Hỉ nhi lui xuống tìm kiếm, ngay cả Hồi Tuyết cũng đi ra ngoài, còn Vãn Thanh thì trở về phòng chờ tin tức.

Lúc này, Hạ Hầu Mặc Viêm đã trở lại, hắn nhìn thấy sắc mặt của Vãn Thanh đen như đáy nồi, không khỏi kỳ quái, đi đến trước mặt nàng, hỏi:

"Nương tử, sắc mặt của nàng thật là khó xem nha, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vãn Thanh không để ý đến hắn, đợi đến khi tìm được Đồng Đồng rồi nói sau. Hạ Hầu Mặc Viêm thấy nàng không để ý đến mình cũng không quấy rầy nàng, im lặng ngồi một bên quan sát

  Phần cuối: Chạy nạn, bị bọn buôn người bắt cóc

Trời từ từ tối dần, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào về Đồng Đồng. Những người đi ra ngoài tìm kiếm bé, từng người từng người đã trở lại. Tất cả chỉ có một câu ngoài cửa miệng

' Không tìm thấy'

Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng liền biết Đồng Đồng đã mất tích, lập tức nóng lòng, liền tra hỏi 'rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì'.

Vãn Thanh không thể giấu giếm được nữa, liền đem chuyện Hạ Hầu Mặc Quân viết thư hẹn nàng, chuyện xảy ra tại đình lâu hậu hoa viên, tới chuyện Đồng Đồng hạ độc trả thù giúp nàng, tất cả đều nói rõ ràng cho Hạ Hầu Mặc Viêm nghe.

Trước đó, trong lòng Vãn Thanh vẫn còn rất tức giận, nhưng, đến bây giờ lại chuyển thành lo lắng, vì bé bây giờ đã biệt tung biệt tích.

Giờ đây, nàng cũng không muốn trừng phạt bé cái gì nữa, trong lòng chỉ thầm mong, thằng nhóc kia nhanh chút tươi cười xuất hiện trước mặt nàng mà thôi. Nhưng, hai canh giờ đã trôi qua, vẫn không có một chút tin tức nào.

Bên trong Cổ Uyển bao phủ một tầng lạnh lẽo, mọi người dè dặt cẩn trọng, không dám có tự tiện hành động, sợ chuốc họa vào thân.

Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh kể mọi chuyện xong, thập phần phẫn nộ, nhanh chóng chạy ra khỏi Cổ Uyển, xông thẳng vào Quân Phượng viện, lôi đầu Hạ Hầu Mặc Quân vừa mới tỉnh lại, kéo từ trên giường kéo xuống đất.

Giận dữ, gào to rống lớn, muốn Hạ Hầu Mặc Quân chết tạ tội với Đồng Đồng cùng Vãn Thanh. Trong lúc nhất thời, cả Hán Thành Vương phủ rối loạn hết cả lên, ngay cả lão thái phi cũng bị kinh động.

Cổ Uyển.

Vãn Thanh đuổi hết tất cả nha hoàn đi ra khỏi phòng, hiện tại, nàng chỉ muốn yên tỉnh suy nghĩ, vừa tính đi đóng cửa sổ, liền nhìn thấy Lưu Dận mang theo vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng trèo cửa sổ tiến vào phòng.

Vãn Thanh vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng liền kinh hãi.

Nàng vốn dĩ cho là hắn cùng bé làm trò, sợ tội nên cùng nhau chạy trốn, nên nàng không lo lắng mấy. Nhưng ... hiện tại ...

Lưu Dận ... vậy ... chẵng lẽ ... bé là một thân một mình trốn ra ngoài kia ... không thể nào ... Đồng Đồng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Lưu Dận đi tới trước mặt Vãn Thanh phịch một tiếng, quỳ xuống, nhận lỗi:

"Lưu Dận tội đáng chết, Đồng Đồng hạ dược, khiến Lưu Dận hôn mê, sau đó một thân một mình rời khỏi Hán Thành Vương phủ ..."

"Cái gì?"

Lưu Dận chưa nói hết câu Vãn Thanh liền giật mình hoảng loạn hét lên, đứng ngồi không yên, bước qua lại trong phòng, trong đầu vô cùng rối rắm, trầm giọng hỏi Lưu Dận:

"Đồng Đồng có nói đi đâu không?"

"Có, bé nói muốn đi đến Long Phiên tìm Long Diệu"

"Đi, chúng ta bây giờ đi, nói không chừng có thể đuổi kịp bé. Hiện tại trời đã khuya, cửa thành chắc chắn là chưa mở, Đồng Đồng chắc chưa đi được xa đâu"

"Dạ, lão đại"

Lưu Dận trầm giọng nghe lệnh, cùng Hồi Tuyết đi theo phía sauVãn Thanh, ba người lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi dọc theo đường mòn hậu viện rời khỏi Hán Thành Vương phủ, hướng cửa thành mà đi.

Hán Thành Vương phủ, Quân Phượng viện.

Hạ Hầu Mặc Viêm đang tức giận, tay đấm chân đá vào thân thể Hạ Hầu Mặc Quân, mặc kệ ai khuyên, hắn cũng không hề dừng tay. Ngay cà Hán Thành Vương cùng lão thái phi cũng đều ngăn không được hắn. Chỉ đành phải phái người đến Cổ Uyển tìm Vãn Thanh đến ngăn hắn lại.

Ai ngờ, lại nhận được tin, nói thế tử phi đã dẫn theo người đuổi theo tiểu công tử.

Sau khi Hạ Hầu Mặc Viêm nghe được tin, trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo như nước hồ mùa đông. Đầu tiên là Con trai bị mất tích, hiện tại đến lược Vãn Thanh bỏ hắn mà đi.

Trước đó còn còn chửi đánh người rất ầm ĩ, giờ phút này, thế nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Trong lòng hoang mang rối loạn, có vẻ như có cái gì đó thuộc về hắn sẽ lập tức mất đi, tay chân mềm nhũn, đứng không xong, ngồi bệch xuống nền đất lạnh.

Trong cuộc đời này, từ lúc hắn hiểu chuyện cho tới bây giờ còn chưa từng thất kinh đến như thế, tựa như, không còn là chính bản thân hắn nữa, mà là một người khác, một người sợ mất đi hơi ấm, một người sợ mất đi ... gia đình.

Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, ánh mắt mất đi tiêu cự, đầu óc xoay vòng, trống rỗng.

Trong đầu chỉ nghĩ, hai mẫu tử đều rời khỏi hắn, đi mất rồi. Từ nay về sau, hai người thân duy nhất của hắn sẽ không trở lại bên cạnh hắn nữa, như vậy ... hắn phải làm thế nào đây? Hắn phải làm sao bây giờ?

Hán Thành Vương nhìn thấy sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm trắng bệch, ngồi dưới đất như một con rối không có linh hồn, trong lòng quặng đau, ông liền lập tức ra lệnh, điều tất cả ám vệ cùng thị vệ của Hán Thành Vương phủ nhanh chóng đi tìm Đồng Đồng cùng Vãn Thanh.

Vãn Thanh cùng Lưu Dận chạy tới cửa thành, trên đường phân phó Hồi Tuyết tìm Tôn Hàm, tất cả tập hợp trước cửa thành. Nếu như không kịp ngăn bé xuất thành, như vậy ..... cả bốn người liền đi trước Long Phiên tìm bé đi.

Trong khi đó, Đồng Đồng đang mơ mơ màng màng ngủ gục, lão nông dân đã đẩy xe thực phẩm ra ngoài ngoại thành.

Bởi vì cả nhà ông được quản gia của Hán Thành Vương phủ thuê chăm sóc vườn ruộng, cũng như thu hoạch sản lượng. Sau đó đem thực phẩm tươi vào Hán Thành Vương phủ mỗi ngày.

Cho nên, những thủ vệ gác cửa rất quen thuộc với ông, mấy thủ vệ canh gác hỏi thăm ông hai ba câu, liền phất phất tay, mở cửa thành cho ông.

Đợi cho đến khi Vãn Thanh cùng Lưu Dận chạy đuổi tới cửa thành, người đã sớm đi xa.

Lúc này trời đã dần sáng.

Theo Vãn Thanh phân phó, Tôn Hàm cùng Hồi Tuyết rất nhanh cũng đã tới, còn mang theo xe ngựa tới, đề phòng không đuổi kịp Đồng Đồng thì còn có phương tiện đuổi theo bé. Vì trời đã sáng, cho nên cửa thành đã mở rộng cho người dân tiện sinh hoạt.

Xe ngựa đón ánh nắng đầu tiên trong ngày, nghênh ngang rời khỏi Kim Hạ, một đường chạy thẳng đến Long Phiên.

Ánh ban mai từ phía đông dâng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái giỏ đựng thực phẩm được bện bằng trúc chiếu vào Đồng Đồng, tia nắng sớm phá lệ ấm áp lại thoải mái.

Nhóc con kia dụi dụi hai mắt, nhìn xung quanh, nhất thời không biết mình đang ở đâu?

Chớp chớp hai mắt, liền nhớ tới chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm qua, trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Vươn tay đẩy cái nấp giỏ trúc lên, đứng dậy, vuốt ve đầu của Chiêu Chiêu, lầm bầm lầu bầu nói:

" Chiêu Chiêu, những ngày kế tiếp chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau .... Đi, chúng ta đi Long Phiên tìm Diệu thúc thúc thôi"

Chiêu Chiêu dùng sức gật đầu, dựa vào trong lòngĐồng Đồng, cấp cho bé một chút ấm áp.

Lúc này, người nông dân trồng rau nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thấy trên xe đẩy của mình có thêm một đứa bé trai đáng yêu, không khỏi kinh hãi, lập tức dừng xe, hai mắt tỏa sáng nhìn Đồng Đồng.

"Cậu bé đáng yêu, con là ai vậy nha?"

"Thưa ông, con tên là Đồng Đồng"

Lão nông, vừa thấy Đồng Đồng ngoan ngoãn lễ phép, miệng cười tủm tỉm trả lời ông, lão nông liếc mắt một cái liền thích cậu nhóc đáng yêu này, sau đó ông vươn tay bế bé xuống, nhỏ giọng hỏi bé:

"Đồng Đồng, con làm thế nào mà leo lên trên xe đẩy của ông được vậy?"

Đồng Đồng cười hì hì hai tiếng, gãi gãi đầu, trả lời:

"Gia gia, con là chơi trốn tìm, cho nên mới leo vào trong giỏ trúc trốn nha"

"Vậy cha mẹ con là ai? Để ông biết mà đưa con trở về nhà"

Đồng Đồng nghe lão nông nói xong, che miệng lại, lắc đầu.

Bé nhất quyết không trở về đâu.

Nếu như mình nói, gia gia nhất định sẽ đưa bé trở lại Hán Thành Vương phủ. Nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn như khỉ ăn ớt.

"Gia gia, nhà của con ở tận Long Phiên quốc lận"

Lão nông lập tức đứng hình, mắt dại ra.

Làm thế nào mà một đứa trẻ đến từ Long Phiên quốc lại bò đến trên xe đẩy của mình, ngẫm lại có chút không tin, lại hỏi một lần nữa:

"Đồng Đồng, người nhà của con ở Long Phiên là ai?"

"Là thúc thúc của con"

"Vậy còn những người khác đâu? Một đứa bé như con làm thế nào mà có thể đi Long Phiên một mình kia chứ? Long Phiên cách Kim Hạ hơn ngàn dặm đường, con có biết không?"

"Gia gia đừng lo cho con, con không có việc gì đâu, con sẽ ngồi xe ngựa đi nha, con có bạc mà"
Đồng Đồng vỗ vỗ túi vải nhỏ đeo bên hông của mình, thật tự hào mở miệng nói.

Lão nông nhất thời im lặng, đứa bè này còn quá nhỏ, ông thật tình là không yên tâm để bé một thân một mình đi Long Phiên, nghĩ, liền nhỏ giọng dỗ bé:

"Đồng Đồng, không bằng đi đến nhà gia gia đi. Sau đó, ông đi tìm thử xem có ai đi Long Phiên, gia gia nhờ người ta cho con đi nhờ được không? Con thấy như thế nào?"

Đồng Đồng nghe xong, trong lòng liền không vui, lắc đầu, từ chối lòng tốt của lão nông:

"Gia gia, ông về nhà trước đi, đừng lo cho con. Con chỉ cần đi trên đường lớn là được rồi, nếu nhìn thấy có xe ngựa đi Long Phiên, con sẽ nhờ người ta cho con hóa giang tới Long Phiên là được rồi"

Đồng Đồng ôm Chiêu Chiêu, hướng lão nông vẫy tay tạm biệt, theo đại lộ đi về phía trước.

Lão nông nhìn bóng dáng bé cô độc trên con đường lớn, trong lòng liền xót xa không thôi. Bé còn nhỏ như vậy, nói gì thì nói, ông vẫn không yên tâm, đứng ở phía sau lo lắng khuyên bé:

"Đồng Đồng, Đồng Đồng, con đi đến nhà của gia gia đi, được không?"

"Gia gia, con không đi đâu, cám ơn gia gia lo cho con, con đi nha"

Đồng Đồng lần đầu tiên đi xa mà không có mẫu thân bên cạnh, khỏi cần nói vui muốn chết luôn rồi. Ôm Chiêu Chiêu đi chậm rì rì, thập phần tiêu sái trên con đường rộng lớn thênh thang.

Một đường thưởng thức phong cảnh hướng Long Phiên mà đi, lão nông đứng phía sau bắt đắc dĩ nhìn bóng dáng bé, sau đó ngẩng đầu nhỉn trời, cầu nguyện, chỉ mong Đồng Đồng trên đường đi không có chuyện gì, thuận lợi tới Long Phiên.

Bóng dáng nhỏ bé của Đồng Đồng đi trên con đường lớn, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy ngang qua, có người có lòng tốt, nhìn thấy một đứa bé ôm một chú khỉ con một mình đi trên đường, không có người lớn đi theo, liền đau lòng dừng xe ngựa lại.

Hỏi bé đi chỗ nào, muốn trợ giúp bé đi một đoạn đường, nhưng hỏi xong, đều không phải cùng đường. Bởi vậy cuối cùng Đồng Đồng vẫn cô đơn đi trên đường lớn, đi mệt liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẽ vòng tròn nhỏ trên nền đất giết thời gian.

Lúc này, trên đường lớn lại có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, trước xe ngựa ngồi hai người, một nam một nữ. Nam lái xe, cực kỳ xấu xí, không có lông mi, mắt hình tam giác. Nữ nhìn hơi phúc hậu, có vài phần tư sắc.

Hai người cười cười nói nói một đường giục ngựa chạy trên đường, xe ngựa chạy ngang qua Đồng Đồng, rất nhanh liền quay trở lại. Hai người đó đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, thấy không có ai ngoài bé, đôi mắt liền tỏa sáng, nhìn nhau, đồng thời nhảy xuống xe.

Cả hai đi đến trước mặt Đồng Đồng, người nữ nhân kia ôn hòa mở miệng hỏi bé:

"Cậu bé đáng yêu, con ở nơi này làm cái gì vậy nha?"

Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái, hữu khí vô lực mở miệng trả lời:

"Con muốn đi Long Phiên tìm thúc thúc, nhưng không có một chiếc xe ngựa nào tiện đường hết á, đều là đi mấy nơi khác không thôi"

"Ồ! Chúng ta đang trên đường đi Long Phiên, không bằng chúng ta cho con hóa giang đi một đoạn đường đi, con thấy sao?"

Vừa nghe có xe ngựa đi Long Phiên, Đồng Đồng cực kỳ vui vẻ, bật dậy nhìn hai người kia. Sau khi xem xét cẩn thận vài lần, nữ nhìn cực kì hiền lành, miệng luôn cười tủm tỉm, nhưng mà... người nam nhân này, cho dù có nhìn ra sao thì bộ dạng vẫn trông rất xấu.

Trong lòng có chút không thích, nhưng, bé nhớ lại lời mẫu thân từng nói.

Người, không thể nhìn vẻ ngoài, nước biển không thể đo lường, cho nên nói, không thể nhìn bề ngoài hoài nghi người khác.

Nghĩ, liền cười gật đầu đáp ứng:

"Được, chờ đến Long Phiên, ta sẽ cho các ngươi tiền lộ phí"

"Cái gì mà tiền với lộ phí, chúng ta chỉ là giúp một cậu bé đáng yêu mà thôi, cần gì nói như vậy"

Nữ nhân đó nói xong liền chạy tới muốn ôm Đồng Đồng lên xe, nhưng Đồng Đồng từ trước đến nay không thích người khác ôm mình, liền nhanh chóng lui ra phía sau mở miệng nói:

"Tự ta lên xe ngựa"

"Được, được rồi"

Nữ nhân kia gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở, trên mặt giống như một đóa hoa đang nở rộ.

Bé vừa vén màn xe lên, nhìn vào bên trong liền giật mình kinh ngạc.

Chỉ thấy trong xe rất rộng rãi, bên trong có tận mấy đứa nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, nữ có nam có, nhưng bé cũng không quá quan tâm đến, hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân kia hỏi:

"Con của hai người cũng thật nhiều nha"

"Ừ, có thể sinh cứ sinh"

Đồng Đồng lên xe ngựa, nữ nhân kia từ ngoài xe ngựa đem mành kéo kín lại, lại ở góc trên móc một con dao, sau đó vung tay lên, phân phó nam nhân kia lên xe. Vẻ mặt hai người giống nhặt được bảo bối, miệng banh tới mang tai, ánh mắt tà tà cực kỳ vô sĩ.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa phi ngang qua, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, người lái xe chính là bọn Lưu Dận, ngồi bên trong xe là Vãn Thanh. Đáng tiếc, cả bốn người cùng Đồng Đồng lướt qua nhau mà không biết.

Đồng Đồng ngồi trong xe ngựa, một đường xóc nảy, lảo đa lảo đảo, một đường mệt nhọc, cho nên nhắm mắt lại ngủ. Bé là bị tiếng khóc làm cho tỉnh ngủ, dụi dụi hai mắt, quan sát xung quanh.

Chỉ thấy, trên xe ngựa những hài tử kia đều đã tỉnh dậy, ai nấy cũng đều khóc lóc thảm thương, làm rất ầm ĩ. Có đứa gọi mẹ, có đứa gọi cha, tóm lại mạnh ai nấy kêu. Điều này khiến Đồng Đồng thấy khó hiểu.

Đột nhiên, tấm mành che bị mở banh ra, người nữ nhân lúc trước đối với bé cười đến ôn hòa kia, giờ phút này gương mặt ác thần ác sát, tay chỉ vào những đứa nhỏ bên trong xe ngựa kia, mắng:

"Khóc, khóc, than khóc thảm thiết lên cho ta, lại khóc tiếp, ta bỏ đói chết các ngươi"

Nam nhân mắt hình tam giác từ phía sau nữ nhân kia đi vào trong xe ngựa, duỗi tay ra, xách cổ từng đứa nhỏ một xách xuống xe ngựa, tựa như xách cổ gà con. Đồng Đồng chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi:

"Các ngươi không phải đi Long Phiên sao? Tại sao lại dừng lại? Bọn chúng không phải con các ngươi sao? Các người tại sao lại muốn bỏ đói chúng?"

Hai người kia bị chọc cười bởi câu hỏi của Đồng Đồng, nam nhân mắt hình tam giác nhìn nữ nhân mập mạp kia, nói:

"Xem, thằng nhóc này thật là khờ mà, còn muốn đi Long Phiên? Hừ, ngươi liền ở nơi cho đến chết đi"

"Các ngươi gạt ta?"

Đồng Đồng nhíu mày, ôm sát Chiêu Chiêu vào trong lòng, nam nhân mắt hình tam giác kia vươn tay lên xách cổ bé, cũng nhân tiện đem tay dũi đến bên hông của bé, giật túi tiền xuống.

Ngay từ đầu, hắn vẫn luôn để ý đến cái túi tiền kia.

Đồng Đồng không giãy giụa, cũng không né tránh, mặc cho người nam nhân đó cướp đi túi tiền của bé. Trước tiên, bé cần phải làm rõ ràng mọi chuyện trước.

Hai cái trứng thối này là ai? Những đứa bé này là ai? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chờ làm rõ ràng mọi chuyện, bé lại tới thu thập hai người này.

Giờ phút này, bọn họ đang tụ tập trước một cái sân nhỏ, bốn phía có tường cao bao vậy. Một cái cửa lớn trông rất cũ kỹ, mà giờ khắc này, trừ bỏ Đồng Đồng, trên đất còn có sáu đứa bé. Cả sáu đứa nhỏ đều sợ tới mức oa oa khóc lớn, chỉ có Đồng Đồng mở to hai mắt, nhìn đông nhìn tây.

Hai người kia, nhịn không được khen ngợi Đồng Đồng hai câu. Sau đó trừng mấy đứa trẻ đang gào khóc đến thương tâm, hắng giọng mắng:

"Ahhhh!! Khóc, khóc cái gì mà khóc, lại khóc, mỗi đứa ăn một roi, đến trưa đừng nghĩ ăn cơm"

Bị đe dọa không có cơm ăn, mấy đứa nhỏ kia liền không dám khóc tiếp, hai người kia vừa lôi vừa kéo nhau đi vào trong một căn phòng. Còn Đồng Đồng là tự động đi theo kia phía sau những hài tử đi vào.

Hai người kia cũng không phải là người lương thiện gì, đã từng bắt biết bao nhiêu đứa nhỏ, thật tình là chưa từng thấy qua một đứa nhu thuận lại nghe lời như vậy.

Sáu đứa nhỏ bị khóa nhốt ở trong phòng, hai người kia thấy mấy đứa nhỏ không còn gào khóc nữa liền nói nói cười cười rời đi. Bên trong gian phòng, mấy đứa nhỏ thấy hai người kia đã rời khỏi hẳn lại khóc tiếp.

Đồng Đồng đẩy đẩy cùi chỏ một cô bé ngồi cạnh bé, nhỏ giọng hỏi:

"Các ngươi khóc cái gì? Hai người kia là ai?"

Cô bé nghe Đồng Đồng hỏi xong, trợn mắt nhìn bé, tức giận mở miệng trả lời:

"Bọn họ là lũ buôn người, chúng ta đều là bị bọn họ bắt cóc, bọn họ muốn đem chúng ta bán đi nơi khác nha. Ahhh!! Phụ thân, mẫu thân..... huhuhuhu"

"Ha, lũ buôn người sao? Chúng muốn đem chúng ta đi bán?"

Đồng Đồng nghe xong, trong lòng bé rất là không vui nha.

Nguyên lai hai cái trứng thối kia là lũ buôn người, muốn đem bọn họ đi bán, như vậy sao được?

Đồ đáng chết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng hiện lên tức giận, đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ kế sách. Còn những đứa bé kia lại tiếp tục sự nghiệp gào khóc của mình, còn khóc đến không kịp thở, Đồng Đồng nghe mà phiền, quát lạnh:

"Khóc cái gì mà khóc, khóc có thể không bị bán sao? Hiện tại chúng ta cần phải thu thập hai cái trứng thối kia, cũng dám đem chúng ta đi bán? Chán sống?"

Đừng nhìn Đồng Đồng còn nhỏ mà khinh, bé rất có khí thế nha, mấy đứa trẻ kia kia gào khóc hơn nữa ngày đã thấm mệt, bị bé quát, tất cả đều dùng đôi mắt ướt đẫm đỏ lừ, tội nghiệp nhìn bé.

Đồng Đồng giống như lão đại, giờ phút này trầm ổn đi thong thả khoan thai qua lại trong phòng, đứng ở trước mặt mấy đứa nhỏ kia, giọng nói non mềm hỏi:

"Các ngươi muốn bị bán sao?"

Mấy đứa nhỏ nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi.

Nào có ai muốn bị bán đi kia chứ, bọn nó đều muốn về nhà nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro