Chương 79: Trở về Hán Thành Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1: Mặc Viêm nhận lỗi

Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Hiên Viên Dạ Thần cùng Long Diệu mới từ trong cung trở lại phủ, thì đã nhận được tin tức, thế tử gia của Hán Thành Vương phủ tới tìm nương tử.

Đáy lòng của hai nam nhân đều có một chút buồn buồn bã không thể nói ra được, đồng thời ý thức được một việc ... Vãn Thanh đã là phụ nhân.

(Phụ nhân: người con gái đã có chồng, đã lập gia đình)

Dung Vương phủ.

Trong phòng của Long Diệu, có mấy người đang ngồi, sắc mặt Long Diệu so với buổi tối hôm qua trắng xanh hơn nhiều, tiều tụy không chịu nổi, Vãn Thanh quan tâm hỏi:

"Sao đến bây giờ mới về?"

Hiên Viên Dạ Thần nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng:

"Dung Vương bị trọng thương, đêm qua cố gắng chống đỡ tiến cung, bẩm báo mọi chuyện với hoàng thượng, thì đã ngất đi. Hoàng thượng lập tức triệu ngự y điều trị cho hắn, cho nên đến buổi sáng mới hồi phủ"

"Ờ"

Vãn Thanh gật đầu, hiểu bọn họ hôm qua không trở về nguyên nhân.

Nhìn tình huống trước mắt, đáy lòng hiện lên một ý nghĩ.

Chuyện của hoàng thất Long Phiên, còn có chuyện của Phượng Hoàng giáo ... liên quan quá nhiều thế lực. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại đây, sợ không phải là chuyện tốt. Nếu đã tìm được bé, vẫn là nên mau chóng rời khỏi Long Phiên mới được.

Nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng cáo từ, thì Long Diệu thở phì phò hỏi:

"Nghe nói thế tử gia đã tới?"

Vãn Thanh gật đầu, lên tiếng trả lời:

"Ừ, hắn rất lo lắng cho Đồng Đồng. Lần trước, khi ngươi còn ở Thượng Quan phủ dưỡng thương, hắn không phải cũng ở lại luôn sao? Biết ngươi là hoàng tử Long Phiên quốc, cho nên lập tức tìm tới cửa"

Vãn Thanh vừa nói xong, thì nghe đến ngoài cửa có tiếng nói chuyện vang lên, giọng nói đầy vui vẻ của Đồng Đồng khoái trá hỏi:

"Mẫu thân yêu dấu của ta đâu?"

"Nương tử của ta đâu?"

Giọng nói ngọt ngào của Hạ Hầu Mặc Viêm cũng vang lên theo, hạ nhân cung kính đáp lời:

"Dạ, ở bên trong phòng"

Một lớn một nhỏ, hai người cười tươi loá mắt đi vào trong, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ lẳng lặng không tiếng động đi theo sau. Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Đồng Đồng vừa đi vào, cũng không nhìn người khác, lập tức đi đến bên cạnh Vãn Thanh, cười tủm tỉm nhìn nàng, một người một câu:

"Mẫu thân"

"Nương tử"

Hai người không chút khách khí, hợp tình hợp lý chiếm đoạt vị trí trái phải, hai bên chỗ ngồi của Vãn Thanh. Người một nhà thì phải ngồi cùng một chỗ, thấy sao cũng thuận mắt. Từ nhỏ cho đến lớn, cho dù là đang ngồi yên, cũng đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tuy rằng thế tử gia của Hán Thành Vương phủ không được thông minh cho lắm, nhưng mỗi một động tác lại không hề kém cỏi, ánh sáng phát ra bốn phía.

Hạ Hầu Mặc Viêm từ đầu tới đuôi cũng không để ý tới những người bên trong gian phòng, lập tức nhìn Vãn Thanh, ý cười nhuộm đầy cả khuôn mặt, hạnh phúc nói:

"Nương tử, chúng ta về nhà đi"

Vãn Thanh gật đầu, nàng vốn đang muốn đi đây? Hắn lại mở miệng nói ra trước. Không ngờ tới, khi nàng cùng Đồng Đồng rời khỏi Kim Hạ quốc, hắn lại có thể tìm ra hai mẹ con nàng, thật là rất bất ngờ.

Vãn Thanh nhìn Long Diệu còn đang dựa trên giường, nói:

" Hiện đã tìm được Đồng Đồng, chúng tôi cũng nên trở về Kim Hạ rồi, thế tử gia một mình rời khỏi, phụ vương sẽ rất lo lắng ... "

Long Diệu không có giữ nàng lại. Lúc này, nếu giữ nàng lại chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng mà, khi nghĩ đến ... nàng sẽ rời đi, trong lòng thậm chí có chút lưu luyến.

"Đi đường mạnh khỏe"

Bên trong gian phòng, người nào đó nhìn thấy người trên giường kia nhìn nương tử nhà mình vô cùng thâm tình khẩn thiết, bộ dáng lưu luyến, không rời, không bỏ. Trong lòng nổi giận, lại chỉ có thể hít vào, lại hít vào, cực kỳ buồn bực.

Đồng Đồng chạy vội tới bên cạnh Long Diệu, nhìn Long Diệu, nói:

"Diệu thúc thúc, lần sau con sẽ tới thăm thúc"

"Được, lần sau không được vụng trộm đi, muốn tới thì để cho mẫu thân con đưa con tới"

"Con đã biết"

Đồng Đồng nghe xong, cực kỳ xấu hổ. Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Long Diệu nói vậy, đôi mắt phượng hẹp dài xếch lên, trông rất nguy hiểm.

Nam nhân này, lại còn muốn nương tử của hắn đến Long Phiên lần nữa. Đáng giận, thiếu chút nữa làm hại nàng vứt bỏ một cái mạng. Lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng đến Long Phiên thêm lần nào nữa. Nghĩ, nhìn Đồng Đồng kêu lên:

"Đồng Đồng, chúng ta nên đi rồi"

"Dạ, phụ thân"

Đồng Đồng lên tiếng trả lời, buông Long Diệu ra, đi đến bên cạnh Hạ Hầu Mặc Viêm, Long Diệu nhìn thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu.

Không ngờ, Đồng Đồng nhanh như vậy đã nhận Hạ Hầu Mặc Viêm làm phụ thân. Có vẻ như, bé đã thật sự xem hắn là phụ thân, mà hắn cùng với bé mà nói ... chỉ là một thúc thúc.

Vãn Thanh không biết những ý nghĩ trong lòng Long Diệu. Sau đó nhìn về phía người luôn luôn không nói chuyện, Hiên Viên Dạ Thần.

"Cảm ơn ngươi đã đem Đồng Đồng đến nơi này"

Hiên Viên Dạ Thần sảng khoái cười rộ lên, ôm quyền tao nhã trả lời:

"Vãn Thanh, nàng cần gì cùng ta khách sáo như vậy. Ngày sau nếu như có việc cần, cứ phái người cho ta biết một tiếng, ta sẽ hoàn toàn đáp ứng"

Đều là nam nhân, tâm tư của Hiên Viên Dạ Thần, Hạ Hầu Mặc Viêm sao lại không rõ ràng, tâm tình càng buồn bực. Không ngờ, nương tử chỉ đi ra ngoài một chuyến thì đã có nhiều người để ý đến như vậy. Ngẫm lại, trong lòng càng tức giận, cực kỳ khó chịu.

Hạ Hầu Mặc Viêm khẽ vươn tay kéo tay Vãn Thanh đi:

"Nương tử, chúng ta cần phải đi rồi"

Người này thế nhưng ở trước mặt người khác tự nhiên dắt tay Vãn Thanh, đi phía sau, Đồng Đồng cùng Tiểu Quai còn có Chiêu Chiêu ha ha cười lên, hai nhóc đều che miệng cố nén cười. Đám người Hồi Tuyết thì không nói gì.

Trong phòng, Hiên Viên Dạ Thần cũng nói lời từ biệt cùng Long Diệu:

"Dung Vương an tâm trong phủ tĩnh dưỡng, bản thái tử lập tức trở phải hồi Hiên Viên quốc, không biết Phượng Hoàng giáo có ra tay với Hiên Viên hay chưa?"

Hắn nói xong, xoay người sải bước rời đi, Long Diệu cái gì cũng chưa nói, nhìn gian phòng trống rỗng, suy yếu nhắm mắt lại.

Ngoài cửa lớn Dung Vương phủ có vài chiếc xe ngựa đang đứng trước cửa phủ, cũng không có thiếu tuấn mã, cùng thị vệ.

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm dẫn Đồng Đồng lên xe ngựa. Hồi Tuyết cùng Tiểu Quai thì ngồi trên một chiếc xe ngựa khác. Hiên Viên Dạ Thần cũng lên một chiếc xe ngựa, số còn lại đều xoay mình leo lên ngựa, cả đám chậm rãi rời khỏi Dung Vương phủ, ai về nhà nấy.

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm đang nắm chặt tay nàng, ngón tay thon dài trắng nõn nà, ấm áp như lò sưởi, nhiệt khí xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến bàn tay của nàng, khiến cho bàn tay lạnh lùng nhỏ bé của nàng, ấm áp, từ từ nóng lên.

Nhưng vì ở trước mặt người ngoài, nên nàng không tiện làm hắn mất mặt. Nhưng, không có nghĩa là nàng có thể để hắn tùy ý làm bậy. Nghĩ, nhanh chóng rút tay ra, mặt không chút thay đổi, mở miệng nói:

" Xin thế tử gia tự trọng"

Hạ Hầu Mặc Viêm khuôn mặt đầy ý cười, trong nháy mắt đã nhăn nhó, gục đầu xuống. Có vẻ như rất khổ sở, hắn nhàn nhạt mở miệng nói:

"Nương tử, ta biết, nàng đang giận ta ... Ta nhận lỗi với nàng"

Mấy ngày nay, không gặp được nàng cùng Đồng Đồng, hắn thật sự rất nhớ mẹ con nàng. Hắn chưa từng nhớ ai đến như vậy.

Trước kia, hắn cứ nghĩ mình là một người có tính tình bạc hạnh bạc tình. Bây giờ mới biết, chỉ là hắn chưa gặp được đúng người, nếm qua cảm giác được người khác bảo vệ, chiều chuộng.

Làm hắn muốn yêu thương, muốn dựa vào người đó, muốn đem mọi vật trên đời này trao tặng cho người đó. Nếu lại khiến hắn cô độc một mình ... hắn thật sự không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

Đồng Đồng vừa nhìn thấy bộ dáng tự trách của Hạ Hầu Mặc Viêm. Trên ngũ quan tuấn mỹ tràn ngập ảo não cùng đau lòng, toàn thân bao phủ cô đơn, bé có chút đau lòng. Vội vàng vươn tay nắm lấy tay của Hạ Hầu Mặc Viêm, nhìn Vãn Thanh.

"Mẫu thân, phụ thân biết sai rồi, mẫu thân tha thứ cho phụ thân một lần này đi. Mẫu thân không phải đã nói, biết sai có thể thay đổi chính là bé ngoan sao? Sau này phụ thân sẽ không bao giờ chọc mẫu thân tức giận nữa đâu, cho nên mẫu thân hãy tha thứ cho phụ thân đi"

Bé nói xong, vì làm cho Vãn Thanh tin tưởng, còn hỏi Hạ Hầu Mặc Viêm:

" Phụ thân, sau này phụ thân sẽ không chọc mẫu thân tức giận nữa, phải không?"

Hạ Hầu Mặc Viêm ngẩng đầu, nghiêm túc lắc đầu.

Giờ khắc này, hắn thật sự muốn lớn tiếng nói.

Sau này hắn tuyệt đối sẽ không chọc Vãn Thanh tức giận, cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới này chọc nàng, hắn cũng sẽ không chọc nàng đau lòng. Bởi vì, hắn rốt cuộc cũng nhận rõ một chuyện.

Nếu muốn biết ai khổ hơn ai, thì so sánh với mình. Vãn Thanh ăn nhiều khổ hơn, bị nhiều người kể tội hơn. Nếu không phải nàng kiên trì, không phải nàng không giống với người thường, thì từ đâu ra Đồng Đồng.

Nhìn đến gương mặt đáng yêu của con trai, còn có nữ nhân vô cùng xuất sắc trước mắt này, thì cho dù hắn có trả giá nhiều hơn nữa. nỗ lực nhiều hơn nữa, cũng sẽ không để hai mẹ con nàng trốn khỏi tầm mắt của mình.

Đồng Đồng nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm, hài lòng nhìn Vãn Thanh:

"Mẫu thân, mẫu thân nhìn đi, phụ thân đều đã bảo đảm, sau này sẽ không chọc mẫu thân tức giận nữa. Cho nên, mẫu thân hãy tha thứ cho phụ thân một lần này đi"

Vãn Thanh híp mắt, trong mắt tràn ngập gió lạnh cùng bão tố, da đầu của Đồng Đồng lập tức run lên, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám nói nữa.

Chỉ nghe giọng nói lành lạnh của mẫu thân vang lên:

"Đồng Đồng, hãy nói một chút về chuyện con rời nhà trốn đi, con làm cách nào có thể rời khỏi Hán Thành Vương phủ? Hử?"

Giọng nói của Vãn Thanh vừa dứt, Hạ Hầu Mặc Viêm hứng thú tò mò, nhìn Đồng Đồng:

"Đúng vậy, con nói đi, con làm cách nào có thể rời khỏi Hán Thành Vương phủ?"

Hạ Hầu Mặc Viêm lập lại câu hỏi, Đồng Đồng kêu thầm một tiếng ai oán, đôi mắt to xinh đẹp liếc về phía tên nam nhân nào đó.

Phụ thân, con là đang giúp cho phụ thân đó. Sao phụ thân có thể quay lại cắn ngược con, là sao? Phụ thân có điểm tự giác nào hay không? Còn nữa nha, chúng ta đều là nam nhân, nam nhân thì phải đứng cùng một trận tuyến với nam nhân chứ.  

  Phần 2: Thích khách

Đáng tiếc, Hạ Hầu Mặc Viêm bây giờ đã mang tiêu chuẩn trọng thê khinh nhi, chớp chớp mắt, cười hì hì, vui tươi hớn hở, trên ngũ quan tuấn tú không có một tia áy náy, còn một chút thúc giục.

(Trọng thê kinh nhi: có vợ bỏ con)

"Con trai, con nói nhanh đi, con làm cách nào có thể rời khỏi Hán Thành Vương phủ?"

Đồng Đồng cắn răng, hừ lạnh. Sau này, nếu phụ thân lại chọc tới mẫu thân, đừng mong con giúp phụ thân nói đỡ, dù là một chữ, hừ. Nghĩ, nhìn lên giữa không trung, chậm chạp cằn nhằn.

"Tối hôm đó, vì trời quá tối ... "

Vãn Thanh tức giận lại bật cười, thằng nhóc này lại bắt đầu qua loa tắc trách rồi đây, nhanh chóng sửa lưng bé:

"Nói điểm chính"

"Trọng điểm"

Hạ Hầu Mặc Viêm tuyệt đối đứng ở phía Vãn Thanh.

Đồng Đồng bất mãn, một đôi trong trẻo xinh đẹp trợn tròn lên:

"Người ta không phải đã nói rồi sao? Một ngày kia ... trời thiệt là tối ... "

Xe ngựa một đường hướng Kim Hạ quốc mà đi, lần này đã đi hết nửa tháng, một năm đều trôi qua ở trên đường, khi đã cách Kim Hạ không xa, bọn họ nghe được một ít tin tức.

chẳng những là hoàng đế Long Phiên bị ám sát, nghe nói kể cả hoàng đế Hiên Viên quốc, cùng hoàng đế Thương Lang quốc đều bị ám sát. Trong bốn nước lớn, đã có quân hoàng của ba nước bị ám sát.

Hơn nữa, từ trong miệng thích khách tra được tin tức, bọn họ chỉ hành động theo lệnh của Phượng Hoàng lệnh. Điều này làm Hạ Hầu Đông Thần có miệng cũng nói không rõ.

Trong một tửu lâu, đám người Vãn Thanh ngồi ở lầu một trong đại sảnh dùng cơm, nghe bên tai nghị luận ầm ĩ. Nơi này là Thụy Thành của Kim Hạ quốc, kế là Giang Thành, rất nhanh sẽ đến kinh thành của Kim Hạ.

"Các ngươi nói đi, có phải hoàng thượng phái người ám sát hoàng đế của ba nước kia sao?"

"Không thể nào đâu, làm như vậy không phải sẽ khiến cho Kim Hạ chìm trong khốn cảnh sao?"

"Vậy ngươi nói, tại sao hoàng đế ba nước kia đều bị ám sát, hơn nữa Phượng Hoàng Lệnh còn nằm trong tay hoàng thượng"

Trong tửu lâu nghị luận ầm ĩ, quần chúng bàn luận cao trào. Chuyện này ai ai cũng biết rõ, con dân của Kim Hạ ai nấy cũng đều bàng hoàng. Sợ nếu thật sự xảy ra chiến tranh, những ngày bình thản hạnh phúc sẽ sớm bị hủy.

Đám người Vãn Thanh an tĩnh dùng cơm, Hồi Tuyết cẩn thận nhìn chủ tử, nhịn không được mở miệng hỏi:

"Tiểu thư ... việc này?"

"Em lo ăn cơm đi, lo nhiều làm gì"

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết liếc mắt một cái, Hồi Tuyết nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Trên bàn lại yên tĩnh trở lại, Vãn Thanh kỳ quái chăm chú nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.

Mấy ngày trước, người này cùng Đồng Đồng chơi đùa vui vẻ đến quên trời đất. Hơn nữa, đối xử với nàng đặc biệt tốt. Nhưng hai ngày nay, lại nói chuyện rất ít, có vẻ như có chuyện gì đó rất phiền lòng.

Vãn Thanh nhịn không được, quan tâm hỏi:

"Mặc Viêm, chàng không sao chứ"

Hạ Hầu Mặc Viêm phục hồi tinh thần lại, nhếch môi cười nhạt, lắc đầu.

Hắn là vì hai ngày nay đều nghe được mấy loại nghị luận này, cho nên tâm tình vô cùng không tốt. Trong lòng nghĩ, thì ra chuyện mà Mộc Tiêu Dao muốn làm chính là muốn khơi mào chiến tranh.

Hắn biết hắn không có tốt bụng như thế, chỉ là không biết, nam nhân này lại tâm kế như thế, lại ác độc như thế. Thiết lập một cái bẫy tuyệt diệu như vậy. Bây giờ Kim Hạ quốc dù có miệng cũng không nói được. Bởi vì ngay cả hoàng đế Thương Lang quốc cũng đều bị ám sát.

Nếu như nói, lệnh bài kia là giả. Chẳng lẽ nói với mọi người, rằng người Thương Lang quốc vừa ăn cướp vừa la làng sao? Vua của một nước lấy tánh mạng của mình để châm ngòi kế hoạch sao? Cho nên nói ... đầu óc của Mộc Tiêu Dao không người nào có thể theo kịp.

Hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ chỉ sợ đều lên án, công khai chửi bới Kim Hạ quốc, sự cân bằng trong mấy năm qua, chỉ sợ ... trong nháy mắt sẽ bị đánh vỡ.

Vãn Thanh thấy mọi người đã ăn xong rồi, trầm giọng nói:

"Được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi ở Giang Thành một đêm, sáng sớm mai hồi Sở kinh"

"Dạ"

Mọi người đồng loạt đồng ý, ra khỏi tửu lâu, leo lên xe ngựa, chạy nhanh để kịp đến Giang Thành vào buổi tối nay.

Mất nửa ngày đường đã chạy tới Giang Thành. Lúc này, sắc trời đã tối, chân trời đã lộ ra ánh trăng, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống Giang Thành này đầy phồn hoa náo nhiệt.

Đám người Vãn Thanh nghỉ đêm ở một cái khách sạn, cơm nước xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Vãn Thanh cùng bé ở một gian phòng, Hạ Hầu Mặc Viêm mặt dày mày dạn leo lên trên giường ngoài nằm trước.

Hồi Tuyết mang theo Tiểu Quai ở một gian phòng khác, về phần Lưu Dận cùng Tôn Hàm thì ở cách vách phòng của Vãn Thanh, còn thị vệ của vương phủ đều ở mấy phòng xung quanh.

Đêm dài, trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, người người đều đắm chìm trong giấc ngủ.

Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên tiếng vang nhỏ, lại có người đạp lên mái hiên trượt lại đây. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với người có tu vi cực cao như Hạ Hầu Mặc Viêm mà nói, đã nhanh chóng cảm nhận được, xoay mình mở to mắt, trong ánh mắt tràn ngập lăng hàn thị huyết.

Trong phòng này là nữ nhân của hắn, con trai của hắn, vậy mà có người muốn động vào bọn họ sao? Muốn chết.

Hắn đang định lặng yên không một tiếng động đứng dậy, không ngờ, Vãn Thanh đã bị bọn họ kinh động, xoay người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mái nhà.

Hạ Hầu Mặc Viêm đành phải dừng lại động tác, nghe tiếng vang trên mái ngói.

Đột nhiên, rào rào một âm thanh vang lên, cửa sổ bị bung ra, một nhóm bóng đen từ bên ngoài chợt xông vào. Sau đó có rất nhiều người liên tiếp xông tới. Bên trong gian phòng, Hạ Hầu Mặc Viêm xoay mình, xoay người nhảy dựng lên, nhảy đến bên cạnh Vãn Thanh cùng Đồng Đồng.

Một nhà ba người xúm lại cùng một chỗ, hai người sóng vai đứng ở một hàng, theo bản năng che chở Đồng Đồng, bình tĩnh nhìn một đám người phía đối diện.

Chỉ thấy, một đám hắc y nhân hung thần ác sát, đứng ở trong phòng, trong tay cầm đao, ánh sáng sắc bén bắn ra xung quanh, mắt nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Vãn Thanh nhìn lướt qua Hạ Hầu Mặc Viêm, thấy hắn giang hai tay, che chở mẹ con nàng, trái tim rốt cuộc vẫn là mềm xuống một chút.

"Mặc Viêm, chàng hãy cẩn thận"

Nàng nói vừa xong, những người đó nhanh chóng vọt đi qua, Vãn Thanh phi thân lên nghênh chiến, mà Hạ Hầu Mặc Viêm hướng Đồng Đồng đang đứng phía sau, kêu lên:

"Đồng Đồng, con hãy cẩn thận"

Hắn nói xong, thuận tay nắm lên đồ vật trong phòng hướng những người hắc y nhân kia ném.

Tuy rằng nhìn rất lộn xộn, nhưng đập rất chuẩn, thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu của mấy hắc y nhân kia vì bị đau mà rên lên. Ánh mắt càng tàn nhẫn, có vài người lại hướng Hạ Hầu Mặc Viêm tấn công tới.

Động tĩnh trong gian phòng, đã sớm kinh động đến mấy người khác. Đám người Hồi Tuyết cùng thị vệ của vương phủ từ ngoài cửa xông vào. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng đánh nhau thành một đoàn.

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa bảo vệ Đồng Đồng, vừa không quên dùng đồ vật đập loạn. Chỉ nghe trong phòng khách ' đùng, rầm, bốp, xoảng' vang thành một đoàn.

Mấy hắc y nhân kia có người bị thương, có người bị giết .

Đám người Vãn Thanh bắt lấy vài kẻ chưa chết, điểm huyệt, tra hỏi bọn hắn là bị người nào chỉ thị, thế nhưng dám cả gan tới giết bọn họ.

Hơn nữa, thật hiển nhiên, những người này đã mai phục tại nơi này một đoạn thời gian, thậm chí, ngay cả bọn họ ở phòng nào cũng biết.

"Đáng giận"

Lưu Dận mắng xong, lôi một kẻ trong số hắc y nhân lên, một quyền lại một quyền đập vào mặt người đó. Lập tức đánh cho thích khách kia máu mũi chảy ròng ròng, cũng không hết giận, hét lên:

"Nói mau, là ai sai các ngươi tới giết bọn ta, nói. Không nói, thì khỏi nói, để lại đầu lưỡi của ngươi là được"

Vài hắc y nhân còn sống, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, căn bản không để ý tới.

Lưu Dận còn muốn đánh, Vãn Thanh ngăn cản:

"Được rồi, dẫn bọn hắn đi xuống đi, sau đó giao cho quan phủ thẩm tra đi"

"Dạ"

Vãn Thanh nói xong, những hắn y nhân kia nghe được, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó dụng lực cắn lưỡi, tất cả đều tự vận. Bên trong gian phòng, trên đất đầy thi thể, mùi máu tươi xông vào trong mũi. Vãn Thanh quét mắt một cái, ý bảo mọi người đi ra ngoài.

Ngoài cửa, mọi người vây xung quanh phòng, chưởng quầy cùng tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể phát run. Đám người Vãn Thanh sau khi rời khỏi, thì chỉ chỉ thi thể bên trong gian phòng, mở miệng bàn tán:

"Khách điếm này là hắc điếm sao? Thậm chí có thích khách lén giết người, các ngươi chạy nhanh báo quan xử lý nhanh đi"

" Dạ, dạ"

Chưởng quầy lau mồ hôi, kéo tiểu nhị qua một bên chỉ thị hắn đi báo quan, những người tụ tập xem náo nhiệt cũng tan dần.

Vãn Thanh ôm bé, cùng đám người Hạ Hầu Mặc Viêm đi xuống lầu, đi thẳng ra xe ngựa. Chưởng quầy cũng không dám cản trở bọn họ, ngay cả thích khách còn không giết được bọn họ, ai dám ngăn cản.

Đoàn người suốt đêm rời khỏi Giang Thành, nhanh chóng hồi Hán Thành Vương phủ.

Trời sắp đến trưa, thì xe ngựa đã vào Sở kinh.

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh nhắm mắt suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Bọn thích khách hắc y nhân kia đột nhập vào trong khách sạn giết bọn họ đến tột cùng là người của ai?

Người nào lại có thâm cừu đại hận với bọn họ, thế nhưng phái bọn sát thủ, dồn bọn họ vào chỗ chết, lại vừa lắng nghe Hạ Hầu Mặc Viêm cùng bé nói chuyện.

"Đồng Đồng, chúng ta rốt cuộc đã trở lại"

"Dạ, thật là tốt quá, về nhà, về nhà"

Đồng Đồng hoan hô hét lên, hình ảnh máu me cùng thi thể của bọn thích khách tối hôm qua, cũng không có tạo thành ám ảnh với bé. Bé chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cho dù bé có là thiên tài, thì tình huống này cũng có chút ác liệt với bé.  

  Phần 3: Trở lại Hán Thành Vương phủ

Vãn Thanh nghe bé cứ ấp a ấp úng, không khỏi nhớ tới việc bé hạ độc Hạ Hầu Mặc Quân, cho nên mới rời nhà trốn đi. Vừa nghĩ như thế, đồng tử không khỏi căng lên, ám trầm tựa như biển, sâu không lường được.

Chẳng lẽ ... buổi tối hôm qua ... đám thích khách đó là do Hạ Hầu Mặc Quân phái đến, như vậy ... những người này ở đâu ra?

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy Vãn Thanh mở mắt ra, trên dung nhan thanh lệ xuất trần trải rộng sương mù lạnh lẽo, không khỏi thân thiết hỏi:

"Nương tử, nàng làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Vãn Thanh hoàn hồn lắc đầu, hiện tại nàng cũng chỉ là hoài nghi, không thể để cho người khác biết. Nhưng mà, nàng sẽ để ý mọi hành động của Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân.

Nếu thích khách đêm hôm qua thật là do bọn họ phái tới ... Hừ! Bọn họ tốt nhất nên biết kiềm chế một chút, bằng không, nàng sẽ không tốt bụng mà bỏ qua cho bọn họ lần này.

"Không có việc gì"

Vãn Thanh lạnh lùng trả lời, trên mặt hiện lên ý cười, quét mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, chỉ thấy gương mặt của hắn tỏa sáng lấp lánh, mi hẹp dài nhẹ chớp chớp, mắt trong trẻo giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, khóe môi mềm mại mỉm cười.

Giờ phút này, vẻ mặt của hắn thế nhưng vô cùng quyến rũ, thật sự nhìn không ra có điểm nào giống người đần độn, ngược lại, giống như một vị công tử hào hoa phong lưu, làm người ta nhìn không rời mắt.

Đêm đó, hắn dốc hết sức muốn che chở nàng, cùng Đồng Đồng, hình ảnh đó luôn dừng ở trong đầu nàng, khiến nàng vô cùng cảm động.

"Ừ, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta về đến nhà rồi"

Hạ Hầu Mặc Viêm gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng cùng con rốt cuộc cũng đã trở lại, cảm giác này thực tốt. Hắn chỉ muốn yên lặng chờ đợi mẹ con nàng, đợi đến một ngày, nàng có thể chấp nhận hắn. Khi đó hắn sẽ nói ra nguyên do vì sao mình lại phải giả ngu.

Kỳ thực đây là một đoạn ký ức rất lâu rất lâu, Hạ Hầu Mặc Viêm một đường nghĩ ngợi, xe ngựa chạy nhanh hướng Hán Thành Vương phủ mà chạy.

Đồng Đồng ở bên ngoài nhìn một vòng, nhanh chóng quay trở lại. Bé đối với Sở kinh có một loại cảm giác rất thân thiết, hưng phấn vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng còn líu ríu nói chuyện. Vừa trêu đùa với Chiêu Chiêu, vừa không quên hướng về chiếc xe ngựa phía sau kêu to:

"Tiểu Quai? Tiểu Quai?"

Tiểu Quai ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau, nghe tiếng Đồng Đồng kêu, so thánh chỉ còn có uy lực, vươn đầu ra ngoài, nhìn Đồng Đồng hì hì cười.

Tuy rằng trên đường cái Sở kinh không náo nhiệt giống như ngày xưa lại còn bao trùm một tầng đè nén, sắc mặt của mọi người đều bất an. Tửu lâu cùng trà lâu, cũng vắng vẻ rất nhiều.

Mỗi người cửa hàng đều treo một đèn lồng đỏ thẫm, liếc nhìn màu đỏ kia tựa như màu máu đang nhuộm toàn bộ phía chân trời.

Bây giờ là tân niên, vốn nên vô cùng náo nhiệt, tiếng nói cười tràn ngập nơi nơi. Tuy nhiên lại bởi vì quân hoàng của ba nước bị ám sát mà khiến lòng người bàng hoàng.

Mấy vị đại thần của Kim Hạ, cả ngày lưu luyến ở trong cung, thương nghị làm cách nào có thể cứu vãn lại việc này.

Hán Thành Vương phủ.

Quản gia nghe được tin, thế tử gia cùng thế tử phi còn có tiểu công tử đã trở lại, lập tức phái người báo cho các chủ tử, lại dẫn theo hạ nhân đến trước cửa phủ nghênh đón chủ tử trở về.

Trước cửa phủ, người người đứng tách thành hai hàng thẳng, Hạ Hầu Mặc Viêm dẫn đầu xuống xe, vươn ra bàn tay to thon dài, giọng nói mềm mại thanh nhuận vang lên.

"Nương tử, đến nhà rồi"

Vãn Thanh nhìn bàn tay của hắn, không có cự tuyệt. Trong suốt đoạn đường này đã thành thói quen, đặt tay để ở trên tay hắn, giúp đỡ nàng xuống xe.

Hạ Hầu Mặc Viêm nắm đôi tay mềm mại của nàng, nhỏ nhắn, trắng xinh, thon dài. Đầu ngón tay như bút, cùng tay hắn để cùng một chỗ, vô cùng hoàn mỹ, là trời đất tạo thành một đôi, không khỏi hạnh phúc, càng nắm chặt.

Giọng nói của Đồng Đồng vang lên đúng lúc:

"Oa, thật tốt quá, rốt cuộc cũng về đến nhà, mệt chết con rồi"

Bé cũng không đợi Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm ôm xuống, trực tiếp ôm Chiêu Chiêu nhảy xuống xe ngựa.

Mọi người phía say cũng liên tiếp xuống xe, xuống ngựa. Lưu Dận cùng Tôn Hàm cũng đã đi tới, Vãn Thanh đã phân phó bọn họ. Sau này, không cần ẩn nấp cứ đi theo Đồng Đồng là được.

Hiện tại nếu người nào lại dám khi dễ con trai của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để bọn họ yên.

Đoàn người đứng ở trước cửa Vương phủ, nhìn lướt qua hạ nhân trước cửa.

Hạ Hầu Mặc Viêm cười tủm tỉm, tâm tình vô cùng tốt, mở miệng nói:

"Tất cả đều đứng lên đi"

Nói xong, nắm tay Vãn Thanh, muốn kéo nàng đi vào. Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn. Nam nhân này thật biết cách chiếm tiện nghi, không thèm để ý, cũng bước theo vào Hán Thành Vương phủ.

Trong lúc nhất thời, cả tòa phủ đệ ai ai cũng biết, thế tử gia cùng thế tử phi đã trở lại.

Lão thái phi ở Tây Sa Viện không kịp chờ Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đến thỉnh an, lập tức dẫn đám người Tô mama đến Cổ Uyển.

Vãn Thanh mới vừa ngồi xuống, thì nghe giọng nói của nha hoàn từ ngoài cửa vang lên:

"Gặp qua thái phi nương nương"

Bóng dáng của thái phi nương nương đã xuất hiện ở trước cửa phòng, Vãn Thanh vội vàng đứng dậy, đi qua giúp đỡ thái phi đi vào trong, kêu một tiếng:

"Nãi nãi"

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi"

Thái phi cùng Vãn Thanh đi qua một bên ngồi xuống, Đồng Đồng đã sớm giống như một con chim sẻ nhỏ bổ nhào vào lòng thái phi kêu lên:

"Thái nãi nãi, thái nãi nãi"

"Con đó, thật là con quỷ nhỏ chuyên gây sự mà"

Thái phi cười tươi, kéo tay Đồng Đồng vào lòng, thấy thằng nhóc này không có chuyện gì, di chuyển ánh mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, phát hiện cả gia đình đều không có chuyện gì, trong lòng thở dài một hơi, trái tim lúc này mới buông xuống.

"Cuối cùng đã trở lại, mấy ngày nay có nhớ nãi nãi không ?"

Thái phi nương nương một tay kéo Vãn Thanh, một tay kéo Hạ Hầu Mặc Viêm, nhìn thấy hai đứa cháu ngoan đều không có chuyện gì, trong lòng thật sự rất vui vẻ.

Hơn nữa, bà biết, tiểu tử ngốc nhà mình là thật sự rất để ý tới Vãn Thanh. Bằng không cũng sẽ không nổi điên khi không nhìn thấy Vãn Thanh đâu nữa. Cuối cùng, thế nhưng còn dẫn theo thị vệ đuổi theo.

"Khiến nãi nãi lo lắng, là Vãn Thanh đáng chết."

"Không phải là lỗi của con, là lỗi của thằng ngốc này "

Thái phi buông tay của Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh, kéo tay Đồng Đồng lại:

"Nếu đã làm sai, vì sao không đi tìm thái nãi nãi, hả? Lần sau lại phạm sai lầm, cứ đi tìm thái nãi nãi, biết chưa?"

Đồng Đồng sờ sờ đầu, gật đầu:

"Dạ, con đã biết, thái nãi nãi. Đồng Đồng lần sau lại phạm sai lầm, con nhất định sẽ đi tìm thái nãi nãi"

"Ừ, hiện tại không sao là tốt rồi"

Thái phi nương nương kéo Đồng Đồng vào trong ngực, thấy trong phòng khách lại nhiều hơn một đứa bé, kỳ quái mở miệng hỏi:

"Đứa trẻ này là ai a?"

Đồng Đồng lập tức vẫy tay, muốn Tiểu Quai đi lại gần mình, thân thiết nhìn thái phi giới thiệu:

"Thái phi, cậu ấy là Tiểu Quai, sau này sẽ đi theo con, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Cậu ấy rất nghe lời nha."

"Tiểu Quai?"

Thái phi khuôn mặt không hiểu Vãn Thanh cười, giải thích:

"Đây là đứa bé mà Đồng Đồng nhân tiện cứu giúp ở trên đường đi. Bởi vì, đã quên nhà mình ở nơi nào, cho nên bị bé mang về"

"Ồ "

Thái phi kéo Tiểu Quai lại gần mình, quan sát cẩn thận, gật đầu đồng ý:

"Nếu đã mang về, vậy sau này cứ để bé ở chung với Đồng Đồng đi. Chỉ là ... cái tên này, thấy là lạ sao ấy. Bằng không, để ta đặt một cái tên đi"

"Tiểu Quai, mau cám ơn thái nãi nãi, thái nãi nãi muốn đặt tên cho cậu kìa"

Đồng Đồng giỏi nhất là quạt gió bên tai, lập tức kêu Tiểu Quai. Tiểu Quai là cực kỳ nghe lời bé, lập tức cười tủm tỉm xông qua.

Thái phi lập tức vui vẻ, cười rộ lên. Bà nghiêm túc nghĩ, quan sát Tiểu Quai thêm lần mắt, thật là một đứa trẻ đáng thương :

"Vậy ... gọi là Yến Quy Vân, sau này con với Đồng Đồng phải yêu thương lẫn nhau"

Đồng Đồng hạnh phúc kéo tay của Yến Quy Vân, hướng thái phi nương nương nói lời cảm tạ:

"Cảm ơn thái nãi nãi, cám ơn thái nãi nãi"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Quy Vân tràn ngập ý cười. Nhìn Đồng Đồng, nhìn mọi người trong phòng. Mọi người đều rất tốt với bé, bé sau này muốn vĩnh viễn đi theo Đồng Đồng, không bao giờ rời xa cậu ấy.

Trong phòng khách, nhất thời vang lên tiếng nói cười không ngừng.

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh thấy tâm tình của thái phi rất tốt, ngồi ở một bên cùng bà nói chuyện phiếm. Mà Đồng Đồng cùng Quy Vân, hai đứa nhóc này rất phô trương chọc mọi người tươi cười, cả nhà tràn ngập không khí vui mừng.

Tới buổi tối, Hán Thành Vương hồi phủ, biết Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh đã trở lại, trong lòng rất vui. Nhưng, bởi vì mấy ngày liên tiếp nghị sự, tâm tình trầm trọng, không có gọi bọn họ tới hỏi chuyện.

Cổ Uyển, bên trong tân phòng.

Vãn Thanh ngủ ở phòng trong, Hạ Hầu Mặc Viêm ngủ bên ngoài, giống như lúc trước.

Đồng Đồng cùng Quy Vân, hai đứa nhỏ ở chung một gian phòng. Đồng Đồng ngủ ở trên giường, Quy Vân ngủ ở giường vừa mới được thêm vào.

Vốn Vãn Thanh cho Quy Vân một mình một gian phòng. Ai ngờ, nó kiên quyết không chịu, muốn ở chung một gian phòng với Đồng Đồng. Cuối cùng Vãn Thanh đành phải đem sắp xếp thêm một cái giường nữa trong nội phòng.

Về phần Lưu Dận cùng Tôn Hàm, bọn họ thay phiên canh chừng trước cửa phòng Đồng Đồng, Vãn Thanh lại giao cho bọn họ thêm một nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, dạy võ công cho Quy Vân.

Bởi vì Hạ Hầu Mặc Viêm phát điên rồi đuổi theo mẹ con Vãn Thanh, cho nên bọn hạ nhân trong Hán Thành Vương phủ cũng đối xử kiên dè với Vãn Thanh. Không một ai còn dám có nửa phần khinh khi mẹ con nàng nữa.

Trong Sở kinh, cũng không ai dám bàn tán tiếp chủ đề này. Toàn bộ thể xác cùng tinh thần của mọi người đều đặt ở chuyện hoàng đế của ba nước bị ám sát, sống chết chưa rõ.  

  Phần 4: Đố kỵ

Hạ Hầu Đông Thần liên tiếp kêu trọng thần tiến cung thương lượng, việc này nên làm sao giải quyết. Đáng tiếc, không tìm ra giải pháp.

Liên tiếp xảy ra ám sát, Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang quốc đã phái các sứ thần hướng Kim Hạ quốc công khai lên án. Muốn Kim Hạ xuất ra chứng cứ. Bằng không, sẽ khởi xướng chiến tranh, tấn công biên cảnh Kim Hạ.

Kim Hạ nằm ngay giữa, tây nam là Long Phiên, Tây Bắc là Hiên Viên, mà Đông Namlà Thương Lang, còn lại phía đông bắc là một dãy núi đen bao trùm sương mù, dãy núi đen kia căn bản không ai có thể đi vào.

Quanh năm suốt tháng đều dày đặc sương mù, người đi vào ... chỉ có một con đường chết.

Cho nên nói, hiện Kim Hạ là ba mặt lâm nguy. Nếu thật sự bị ba nước liên hiệp lại vây đánh, chỉ sợ đất nước Kim Hạ này khó mà giữ vững được.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình đều bàng hoàng, hoàng thượng bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay đêm không thể ngủ, cuối cùng bệnh nặng.

Nhưng, Hán Thành Vương vẫn còn minh mẫn, ra ý. Trước phái sứ thần đi các quốc nói rõ, cho thấy Kim Hạ không có làm ra hành động đó.

Về phần Phượng Hoàng Lệnh ... Bây giờ còn ở trong Thiên Cơ Các, động cũng chưa động qua. Tuy rằng quân hoàng ba nước chưa hẳn đã tin, nhưng đây đã là kế sách cuối cùng.

Chúng triều thần thương nghị xong, cuối cùng phái ra ba nhóm nhân mã.

Một nhóm do nội các đại học sĩ Tống Liêm dẫn dắt đi Hiên Viên quốc. Một nhóm do Hộ Quốc Hầu - Mộ Dung Hàm dẫn dắt đi Long Phiên quốc. Một do Nam Chiêu Vương - Vũ Văn Lăng dẫn dắt đi Thương Lang quốc.

Ba nhóm nhân mã chậm rãi rời khỏi Kim Hạ, mười dặm trên đường cái, các ngõ hẻm tràn đầy dân chúng. Người người đều mang nét mặt chờ mong, cầu nguyện chuyện tình lần này giải quyết tốt đẹp.

Lần này, cả ba quân hoàng đều bị ám sát, làm không được tốt, sẽ phát động chiến tranh, khổ nhất chính là dân chúng. Từ đây về sau, sống không yên ổn, không còn hạnh phúc hòa bình nữa.

Ngày mười lăm, tháng giêng, ngày thái tử đại hôn.

Vốn phải lúc khắp chốn mừng vui tràn ngập những điều chúc phúc, nhưng lại bởi vì chuyện ám sát, cùng với chuyện hoàng thượng ngã bệnh, nên hoàng hậu chủ trì chuyện đại hôn của thái tử.

Hán Thành Vương phủ, Cổ Uyển.

Vãn Thanh sáng sớm đã nhận được ý chỉ của thái phi nương nương. Hôm nay, là ngày thái tử đại hôn, bà muốn để Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đại biểu cho Hán Thành Vương đến Đông Cung chúc mừng thái tử.

Cổ Uyển, tân phòng.

Vãn Thanh đang ngồi ở trước bàn trang điểm.

Hạ Hầu Mặc Viêm lười nhác tựa lưng vào một trên giường nhìn nàng, vẻ mặt cười hì hì, đôi mắt lóe sáng như đá quý, nhìn Vãn Thanh không chớp mắt.

"Nương tử, bây giờ chúng ta phải đi đến Đông Cung, chúc mừng thái tử sao?"

Vãn Thanh nghe xong lời nói của hắn, nhíu mày, nhìn hình ảnh ngược của mình trong gương.

Nói thật ra, nàng không muốn đi chúc mừng gã thái tử kia chút nào. Không biết vì sao thái phi lại muốn nàng phải đi chúc mừng hắn. Nghe nói, mấy chuyện loại này, trước kia đều do Tống trắc phi đi. Năm nay, sao lại để nàng cùng Mặc Viêm đi?

"Mặc Viêm, chàng có muốn đi không? Không muốn đi thì chúng ta có thể không cần đi?"

Vãn Thanh đã tính toán xong. Nếu Mặc Viêm không muốn đi, thì nàng có thể nói với thái phi một tiếng. Thái phi rất cưng chiều hắn, chắc là sẽ không bắt buộc hắn.

Nào ngờ, Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh hỏi xong, sớm cười híp mắt, đôi mắt phượng hẹp chớp chớp hai cái. Lông mi cong, dài giống như cánh bướm hoa lệ rất đẹp mắt, khóe môi lộ ra độ cong duyên dáng.

"Nương tử, chúng ta đi chơi một chút đi. Ngày hôm nay, có rất nhiều người, nhất định sẽ rất náo nhiệt"

Hồi Tuyết nhìn thế tử gia, lại nhìn tiểu thư nhà mình. Khì khì hai tiếng nở nụ cười.

Tiểu thư muốn lừa thế tử gia, có rất ít thành công. Bây giờ thế tử gia rất dính tiểu thư. Hơn nữa, còn đối xử với tiểu thư vô cùng tốt, giống như trước lúc thành thân. Điều này làm cho nàng rất vui.

"Cười cái gì? Răng trắng lắm sao?"

Vãn Thanh tức giận mở miệng mắng, Hạ Hầu Mặc Viêm nghe xong, lập tức nghiêm mặt, bắt đầu răn dạy Hồi Tuyết:

"Răng ngươi có trắng cũng không trắng bằng răng nương tử nhà ta"

Điều này khiến Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, thúc giục Hồi Tuyết:

"Thôi được rồi, chải đầu nhanh đi"

Hồi Tuyết nhanh tay chải đầu cho Vãn Thanh, lại lải nhải nói:

"Tiểu thư, kỳ thực thái phi nương nương nghĩ rất chu toàn, tiểu thư sao lại muốn cự tuyệt kia chứ? Tiểu thư mới là chủ tử chân chính của Hán Thành Vương phủ mà"

"Trước kia, là do vương phi mặc kệ mọi chuyện, Tống trắc phi mới có thể trường mặt ra. Hiện tại, đã có thế tử phi rồi. Nếu vẫn để cho Tống trắc phi đi, như vậy tất nhiên sẽ để cho người khác có chuyện để bàn tán tiếp."

Vãn Thanh nghĩ nghĩ, Hồi Tuyết nói rất đúng. Ngày thái tử đại hôn không phải là trò đùa, thái phi cùng hoàng hậu luôn bất hòa, nàng tự nhiên không thể để cho hoàng hậu lấy cớ làm trò.

Cho nên, hôm nay, mình đi mới là đúng lý. Lúc trước, nàng chỉ ích kỷ lo lắng cho mình, nếu mà thân đã là một phần tử của Hán Thành Vương phủ, cũng không thể làm cho người ta nhìn vào cười chê được.

"Ừ, được rồi"

Vãn Thanh trang điểm, tóc đen búi cao, châu sai lay động, một thân y phục tơ lụa màu đỏ đậm, hoa mẫu đơn màu vàng nhạt được thêu trên váy dài, tươi mát động lòng người, thanh nhã cao quý, nhìn tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, cao cao tại thượng, dù là công chúa trong cung, chỉ sợ so ra kém hơn khí thế của nàng.

"Nương tử thật đẹp"

Hạ Hầu Mặc Viêm lười nhác mở miệng, đứng dậy, đi theo phía sau Vãn Thanh đi ra ngoài, hai người dùng xong điểm tâm, nhanh chóng rời phủ, lên xe ngựa đi trước Đông Cung của thái tử.

Trên xe ngựa, chất đầy lễ vật mà thái phi dặn quản gia chuẩn bị, mấy thứ này tự nhiên không cần bọn họ quan tâm, bọn họ chỉ cần đi đến đó trao lễ vật là xong.

Hán Thành Vương phủ, Song Khuyết viện.

Tống trắc phi biết ngày hôm nay là ngày thái tử đại hôn. Dĩ nhiên là đã nghe được tin Vãn Thanh cùng Mặc Viêm đại biểu cho Hán Thành Vương phủ đi chúc mừng thái tử. Sắc mặt không khỏi khó coi đến cực điểm.

Sáng sớm, đã nổi giận lôi đình, mama cùng nha hoàn trong Song Khuyết viện cũng không dám nói nhiều dù chỉ một lời.

Lã Phượng Quân mang theo Hạ Hầu Cấn Bảo lại thỉnh an, giả vờ không biết chuyện. Nhưng kỳ thực trong lòng rất vui vẻ thoải mái. Tuy rằng là mẹ chồng của mình, nhưng tâm tình vui sướng khi người gặp họa vẫn là nên có.

Nhưng khi Lã Phượng Quân thấy bộ dáng phát điên của bà ta, không biết sao trong lòng hết sức vui sướng, nét mặt theo bản năng lộ ra ý cười, làm bộ quan tâm hỏi.

"Nương, người làm sao vậy? Sắc mặt thật là khó xem "

Tống trắc phi ngước mắt, nhìn Lã Phượng Quân, gương mặt âm u. Nữ nhân này nghĩ cái gì bà còn không biết sao. Hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái.

Nếu con mình mưu vị đoạt đích, bà nhất định sẽ kêu con trai bỏ nữ nhân này, khiến nàng ta rõ ràng một chút, ai mới là chủ nhân.

Trong phòng khách, một âm thanh đều không có, một tiểu nha hoàn chạy vào bẩm báo:

"Trắc phi nương nương, Cơ phu nhân cùng Thủy phu nhân tới thỉnh an"

Nghe hai nữ nhân này lại đây, sắc mặt của Tống trắc phi càng thêm đen. Hai nữ nhân này rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, đến đây chê cười đây mà, tức giận mở miệng:

"Cho các nàng đi vào đi"

Bà ngược lại muốn nhìn xem, miệng chó của hai người bọn họ có thể phun ra cái gì.

Tiểu nha hoàn lui ra ngoài, rất nhanh đã mang Cơ phu nhân cùng Thủy phu nhân tiến vào.

Hai nữ nhân vừa đi vào, nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt không cam lòng, Cơ phu nhân mở miệng trước:

"Tỷ tỷ, chuyện xảy ra ngày hôm nay, bọn muội đã biết. Thật sự thay tỷ tỷ không cam lòng mà, thái phi nương nương làm như vậy là có ý gì đây?"

"Đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ một lòng suy nghĩ vì vương phủ, vậy mà ... kết quả ... thế tử phi vừa vào cửa, lập tức tỷ tỷ đã không có chỗ đứng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vương phủ còn có chỗ cho tỷ tỷ nói chuyện nữa sao?"

Cơ phu nhân nói xong, Thủy phu nhân nhanh chóng gật đầu, không quên dùng khăn che miệng, tiếp lời:

"Tỷ tỷ, tỷ cũng không thể cứ để thái phi nương nương tùy ý như vậy. Tỷ hãy đi tìm thái phi nương nương nói một lần đi"

Tống trắc phi nhìn hai nữ nhân giả mù sa mưa kia, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói:

"Bọn muội muội thật tốt, biết thay tỷ tỷ lo lắng. Không biết là thật sự lo lắng hay là giả lo lắng đây. Hai người cũng đừng quên. Nếu thế tử phi có thể không đem ta để vào mắt, như vậy các ngươi ... chỉ sợ càng không có chỗ đứng ở trong mắt của nàng ta"

"Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng tỷ tỷ chưởng quản cái nhà này, cũng không có bạc đãi bọn muội muội. Nhưng ... nếu quyền chưởng quản dừng ở trong tay thế tử phi, chỉ sợ các ngươi ... thật là khó nói nha"

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cơ phu nhân cùng Thủy phu nhân nhanh chóng thay đổi. Quả nhiên, không giống như vẻ mặt xem kịch vui trước đó mà thay bằng sắc mặt âm u.

Một lời này của Tống trắc phi đã đánh trúng yếu điểm của các nàng, Thượng Quan Vãn Thanh ngay cả trắc phi tỷ tỷ đều không để vào mắt, huống chi là các nàng.

Nhất là Cơ phu nhân, lập tức nghĩ tới việc bản thân mình từng bị nữ nhân hại thê thảm, bị thế tử gia từ trên lầu túm lôi ra ngoài phố, trở thành trò cười cho toàn Sở kinh. Bây giờ thế tử gia cùng trước kia không giống nhau, hết sức cưng chiều Thượng Quan Vãn Thanh.

Hơn nữa, vương gia cùng thái phi cũng rất thích nàng ta. Trong phủ này, căn bản chính là thiên hạ của nàng ta. Còn đứa dã chủng kia của nàng ta, chỉ sợ cũng sẽ leo lên trên đầu của các nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ nói, bọn muội phải làm sao bây giờ?"

Tống trắc phi liếc nhìn Cơ phu nhân cùng Thủy phu nhân, thấy các nàng nhận thức tầm quan trọng của sự việc, cũng không làm khó các nàng, cười lạnh mở miệng nói.

"Ta cũng không tin, Thượng Quan Vãn Thanh chẳng lẽ một sơ hở đều không có, các ngươi an tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được sơ hở của của nàng ta"

Hai người kia đồng thời gật đầu, cùng nhau nhìn Tống trắc phi, trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động.

Đông cung phủ thái tử, ở của nàng phía đông của hoàng cung, cách hoàng cung của Kim Hạ một khoảng cách khá gần, hai cung chỉ cách nhau một cái hồ, gọi là Bích Hồ. Hai bên bờ hồ hoa cỏ sum xuê, đẹp không sao tả xiết.  

  Phần cuối: Dạy dỗ Lã Phượng Kiều

Phủ thái tử đại hôn, cho nên cửa mở toan. Đầu tiên là cửa chính, sau đó là cửa sau, cửa hông ... Mặc dù không phải hoàng cung, nhưng cũng rất uy nghiêm.

Nhưng hôm nay là ngày thái tử đại hôn, cho nên người người tấp nập, rất náo nhiệt. Trọng thần trong triều đem theo gia quyến, có thể tới cơ bản đều đến.

Chuyện quân hoàng của ba nước bị ám sát tựa hồ bị quên lãng, trên mặt ái nấy cũng đều mang ý cười, cung kính kiêng kị cùng nhau vuốt mông ngựa. Sau đó còn nói chút chuyện trên triều đình, trong đó, không khỏi nói đến việc đi sứ lần này.

Trong lúc nhất thời, có người mang sắc mặt không kiên nhẫn, nhưng còn nhớ rõ đây là ngày thái tử đại hôn, là hoàng hậu nương nương tự mình làm chủ hôn. Nếu làm nương nương không vui, thì phiền toái lớn. Cho nên, có người sầu, có người lo, nhưng tất cả đều ráng rặng ra khuôn mặt tươi cười.

Lúc Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đến, đã có rất nhiều người đến, nữ tử được chiêu đãi trong đình, nam tử thì ở bên ngoài.

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy Vãn Thanh đi theo tỳ nữ của phủ thái tử đi vào trong, tà tà dựa vào nàng, bộ dáng lưu luyến không rời, làm đau mắt biết bao nhiêu người. Những người đi ngang qua hắn đều thở dài.

. Hạ Hầu Mặc Viêm nghe tiếng thở dài, lập tức phát điên, chỉ vào mặt mấy người thở dài kia, mắng:

"Các ngươi than thở cái gì, không thấy ta đang đau lòng hay sao?"

Nhất thời người người đều như bị thiên lôi đánh, có một loại xúc động muốn đánh người, cố tình người kia phát xong bực tức, còn đối với Vãn Thanh vẫy tay lưu luyến:

"Nương tử, nàng đi tốt, trở về nhớ đừng quên ta nha, nhớ là cùng đi đó, đừng đem ta ném lại đây nha"

Điều này làm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng son này, rốt cuộc là bọn họ có bao nhiêu ân ái vậy, có bao nhiêu ân ái hả? Có cần thiết ở trước mặt nhiều người như vậy ân ái hay không?

Vãn Thanh là trực tiếp chạy, nàng thật sự không còn mặt mũi. Chàng ngốc này chẳng lẽ từng xem qua mười tám cảnh tiễn biệt của Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài sao? Bằng không vì sao lại biểu diễn giống như thật như vậy đây?

Đợi cho đến khi Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi vào trong, Hạ Hầu Mặc Viêm tao nhã quét tóc ra đằng sau, liếc mắt thấy đám người kia, nhanh chóng biến sắc:

"Nhìn cái gì, chưa từng nhìn thấy ai tuấn mỹ như vậy sao? Ta tuấn mỹ không phải sai lầm của ta, chỉ trách phụ mẫu của các ngươi sinh các ngươi quá xấu thôi"

Điều này làm tất cả mọi người nhanh chóng chạy cách xa hắn một chút. Ngày hôm nay là ngày thái tử đại hôn, chọc chuyện phiền toái thì người đen đủi vĩnh viễn là bọn họ. Cho nên, bọn họ vẫn là nên cách đây người này xa xa một chút, mới an toàn.

Trong đại sảnh, lúc này, ngồi đầy nữ khách, tràn ngập trong ánh mắt đều là quần là váy lụa, tóc mây búi cao, vòng ngọc, trâm ngà, cả sảnh đều tràn đầy màu sắc, khiến người xem hoa cả mắt. Ba người thành một tổ, năm người thành một đám, nói đến náo nhiệt.

Vừa nhìn thấy Vãn Thanh tiến vào, lập tức đã có người đi lại tiếp đón nàng.

Bây giờ Thượng Quan Vãn Thanh đã không còn là Thượng Quan phủ tiểu thư. Nàng bây giờ đã là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ, hoàng thượng còn đích thân phong làm quận chúa. Cho nên,tự nhiên sẽ có người a dua mịnh bợ.

Vãn Thanh ngồi xuống, bên người vây quanh vài phu nhân cùng tiểu thư, có người biết, cũng có người nàng không biết, thỉnh thoảng nghe được vài câu thổi phồng.

Vãn Thanh gật đầu một cái, mỉm cười, trên mặt mang chiêu bài nụ tươi ngọt, khiến ai cũng cảm thấy thân thiết. Tuy nhiên, lại không thể đến gần được.

Bất quá không phải ai cũng nhìn nàng thuận mắt, có người vừa nhìn thấy nàng đã tức giận, trừng to mắt, nhìn sao cũng không vừa mắt.

Trong này, có hai người. Một người là Lã Phượng Kiều, một người là muội muội của Đoan Mộc lỗi - Đoan Mộc Hương.

Lã Phượng Kiều vốn đã ghen ghét Vãn Thanh. Lần trước bởi vì Vãn Thanh mà khiến cho Lữ phủ mất một khoản tiền lớn. Gia gia cấm nàng một tháng không cho ra khỏi cửa phòng, cắt nửa năm tiền tiêu dùng.

Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, sau khi tỷ tỷ Lã Phượng Quân hồi phủ, mạnh mẽ lên án Thượng Quan Vãn Thanh một phen. Bởi vậy trong lòng của Lữ gia, Thượng Quan Vãn Thanh chính là tội ác tày trời, người người muốn trừ khử rồi.

Mà Đoan Mộc Hương là vì Mộ Dung Dịch nên mới giận chó đánh mèo Vãn Thanh. Thượng Quan Vãn Thanh trước kia là vị hôn thê của Mộ Dung ca ca. Cho nên, nàng nhìn sao cũng thấy không vừa mắt.

Hai nữ nhân này nhìn thấy người khác thổi phồng Vãn Thanh, khuôn mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, Lã Phượng Kiều mở miệng nói.

"Thế tử phi thật sự là rất uy nghi nha, lúc này thật là không giống ngày xưa "

Lời vừa nói ra, trong phòng yên tĩnh đến mức, một cây kim rớt xuống đất đều có thể nghe được. Trong ánh mắt của rất nhiều người đều hiện lên trêu tức, tuy rằng ở ngoài mặt thổi phồng Vãn Thanh, nhưng trong lòng lại rất ghen tị.

Nghe nói, vị thế tử phi này chẳng những được thái phi nương nương ưu ái, ngay cả Hán Thành Vương cũng rất yêu thích người con dâu này. Hôm nay, thấy nàng ta xuất hiện tại nơi này, thì đã biết, Tống trắc phi đã không còn chỗ đứng.

Cho nên, Lã Phượng Kiều nhíu mi, nhìn Vãn Thanh, những nữ nhân này đều xúm lại xem, trong lòng đều mong muốn xem náo nhiệt, không khí lặng ngắt như tờ.

Vãn Thanh miễn cưỡng nâng mi, nhìn Lã Phượng Kiều ngồi cách đó không xa, thấy nàng ta lộ ra nụ cười đắc ý, mặt mày âm trầm.

Lời của nàng ta thật có thể khiến cho những người nhàn rỗi nghĩ đến chuyện tình lúc trước của Vãn Thanh. Lập tức đã đem những chuyện về Vãn Thanh nhắc tới ngay trước mắt nàng.

Vãn Thanh bình tĩnh, không để ý, không lên tiếng. Nhưng Hồi Tuyết thì không được như vậy, gương mặt của nàng âm trầm, lạnh lùng tức giận trừng Lã Phượng Kiều.

Nữ nhân đáng chết này, xú nữ nhân. Mỗi lần nhìn thấy tiểu thư đều phải khiêu khích một phen, thật muốn đâm nát cái gương mặt đầy đắc ý kia của nàng ta.

Mọi người nhìn Vãn Thanh, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ thấy Vãn Thanh vẫn tươi cười ngọt ngào, cũng không có chút nào thay đổi, lanh lẹ nói.

"Đúng vậy, hôm nay đương nhiên không giống như trước kia rồi"

"Trước kia ta là nữ nhân chưa cưới đã sinh con, người người chửi bới. Hôm nay, ta đã là phụ nhân, đã thành thân, là thế tử phi của Hán Thành Vương phủ, còn được hoàng thượng đích thân ngự phong làm Trung Nghĩa quận chúa. Bất luận là thân phận, hay là danh vọng, đều không thể so sánh nổi"

Vãn Thanh cảm khái xong, sau đó thản nhiên nâng lên một ly trà, thưởng thức, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong cả sảnh đường đều như bị thiên lôi đánh. Vốn nghĩ rằng nàng ta sẽ che lấp quá khứ, nào ngờ, vị thế tử phi này thế nhưng gọn gàng dứt khoát nói ra mọi chuyện, còn làm cho các nàng ai cũng không mở miệng phản bác được.

Lại nhìn thái độ lười nhác nàng ta giờ phút này, làm sao lại có người khiến người ta phát điên muốn đánh người như vậy kia chứ?

Sắc mặt đắc ý của Lã Phượng Kiều lập tức cứng lại, âm trầm xuống, nửa ngày mới mở miệng nói:

"Đúng vậy, thế tử phi chính là không giống với người thường. Có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời nói này. Quả thật không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được"

Hồi Tuyết nghe Lã Phượng Kiều nói xong, lập tức nhịn không được, mở miệng phản bác:

"Lữ tiểu thư, ngươi thật to gan. Thật không ngờ ngươi dám nói chuyện vô phép vô tắc như thế với thế tử phi nhà chúng ta"

Lã Phượng Kiều nghe Hồi Tuyết mắng mình, nhanh chóng đứng lên, tức giận trừng Hồi Tuyết:

"Nơi này có chỗ cho nô tài nói chuyện sao? Chỉ là nói chuyện phiếm, có cái gì không thể ? Chẳng lẽ nói chuyện còn phạm pháp?"

Vãn Thanh nhìn một Hồi Tuyết, nhàn nhạt lạnh giọng quát:

"Hồi Tuyết"

Hồi Tuyết lập tức phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lui về phía sau:

"Dạ, thế tử phi"

Lã Phượng Kiều nhất quyết không buông tha, ngồi xuống, miệng còn la hét:

"Hừ! Thật sự là có loại chủ tử gì thì có loại nô tài đó"

Những người khác đều là uống trà xem náo nhiệt, không ai xen miệng vào. Vãn Thanh hếch mày, mũi nhọn sắc bén trầm ở đáy mắt, buông ly trà trong tay xuống, không nhanh không chậm tiếp lời:

"Đừng nói, ta - Thượng Quan Vãn Thanh tuổi còn trẻ dạy không ra một nô tài giỏi giang, dù là những người đức cao vọng trọng, già trước tuổi, cũng không dạy dỗ nổi cháu chắc ... không phải sao?"

"Cả sảnh đường đều là mặt hàng này, một nô tài không hiểu quy củ? ... Lữ tiểu thư, cô không phải giống nhau cũng không hiểu quy củ sao?"

Một lời rơi xuống đất, cả sảnh đường đều biến sắc. Rất nhiều người trực tiếp bị sặc trà. Một câu này của Thượng Quan Vãn Thanh đã đem cả phủ thừa tướng mắng không sót một ai. Sắc mặt của Lã Phượng Kiều khó coi đến cực điểm, nhanh chóng đứng lên, tức giận mắng:

" Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì àm trách móc gia gia của ta?"

"Ta trách móc gia gia của ngươi sao? Ai nghe được ta trách móc gia gia của ngươi, ta khen hắn đức cao vọng trọng, già trước tuổi. Ta chỉ là nói Lữ phủ gia giáo có vấn đề thôi"

Đây không phải là một ý tứ sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng không dám nhận mà thôi. Lúc này, hai người giương cung bạt kiếm, vừa chạm vào có thể phát động chiến tranh.

Đầu kia, Đoan Mộc Hương muốn trợ giúp Lã Phượng Kiều, lại bị đoan Mộc phu nhân ngăn cản. Thượng Quan Vãn Thanh không phải là loại người dễ chọc vào, sau lưng là Hán Thành Vương phủ, ngàn lần đừng tự tìm khổ mà ăn.

Lã Phượng Kiều bị chọc tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò, Lữ phu nhân lập tức kéo nàng ngồi xuống.

"Được rồi, Phượng Kiều, đừng gây chuyện nữa, ngày hôm nay là ngày đại hỉ của thái tử ..."

"Mẫu thân, người không nghe thấy nàng ta đang chửi Lữ phủ chúng ta sao?"

Lã Phượng Kiều không cam lòng, tức giận trừng Vãn Thanh, nhất quyết không tha :

"Hừ! Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi không phải là chỉ gả cho một thằng ngu thôi sao? Ngươi đắc ý cái gì?"

Điều này khiến mỗi người đều có quạ đen bay trên đầu. Rất nhiều người sợ hãi, gục đầu xuống.

Lã Phượng Kiều đầu óc thật sự có vấn đề, thế nhưng dám trách móc thế tử trước mặt thế tử phi, đây chính là người trong hoàng thất, ngay cả hoàng thượng còn hết lòng cưng chiều thế tử gia.

Việc này thật đúng lớn chuyện rồi.

Có người nhanh chóng đi lên kéo Lã Phượng Kiều xuống, cũng có người khuyên Vãn Thanh.

Vãn Thanh lạnh lùng liếc Lã Phượng Kiều, ánh mắt âm lãnh thị huyết kia mang theo một dòng nước lạnh băng, khiến cho da đầu Lã Phượng Kiều run lên,

Nàng đã có chút phát giác bản thân mình đã phạm phải sai lầm thật lớn. Giờ hối hận không thôi, nhưng ... trên đời, khó mua nhất chính là thuốc hối hận.

Vãn Thanh mở miệng nói:

"Hồi Tuyết, có người mắng thế tử gia ... biết nên làm như thế nào sao?"

Hồi Tuyết vốn đã đối với Lã Phượng Kiều vô cùng phẫn nộ. Lúc này, vừa được chủ tử đồng ý, thân hình chợt lóe, đã xông đến trước mặt nàng ta.

Một tay túm Lã Phượng Kiều, một tay hướng lên gương mặt thiên kiều bá mị của nàng ta hung hăng tát xuống, hành động rất dứt khoát, không chút khách khí.

Trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách chỉ nghe ' bốp, bốp, bốp ...', đợi cho đến khi Hồi Tuyết đánh đã tay, mới thu tay lại, tránh sang một bên. Khi đó mọi người mới phản ứng, đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy, Lã Phượng Kiều bị đánh đến đứng không vững, toàn bộ trâm cài đều nằm tán loạn trên mặt đất. Cả khuôn mặt đều sưng phồng lên, đầu nàng ta nhất thời bị choáng váng, rốt cuộc cũng biết mình là bị đánh, không khỏi gọi trời trách đất, khóc rống lên.

"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi thế nhưng dám đánh ta, ta không muốn sống nữa"

"AAAAA!!!! Hu hu huhhhhuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro