Chap 7: EM GHEN SAO??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỐ MUA SẮM NAKAMISE

"Vui quá từ lâu chị đã muốn đến nơi đây để vui chơi rồi nhưng lại không có ai đi cùng. Chị nghe nói ở đây có món hải sản tẩm bột chiên rất ngon đó"

Yeji chân sáo vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, Ryujin nhìn theo nàng lắc đầu. Dù sao nàng ấy cũng đã 25 tuổi đầu rồi lại còn trẻ con như vậy! Mà cũng phải thôi... dù sao 25 tuổi cũng là độ tuổi giữa sự trưởng thành và trẻ con mà nên còn sót lại tính trẻ con cũng là đương nhiên, chỉ là cô không ngờ...Hwang Yeji của lúc trước rất bướng bỉnh, kiêu ngạo mà bây giờ lại thay đổi đến bình dân một cách như vậy, thật khiến cô ngạc nhiên.

......................

"Cút đi!"

"Tiểu thư, em xin lỗi, xin cô đừng đuổi em, em khó khăn lắm mới có được công việc để nuôi gia đình, xin cô...."

"Tôi nói cô không nghe rõ sao? Cút đi! Tôi không cần cô trả nợ cho gia đình tôi nữa vì đơn giản... tôi không thích cô, rất ngứa mắt, càng không muốn thấy mặt cô, ai cho cô cái quyền đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào đồ của tôi để làm vỡ nó như vậy hả?"

"A...."

Ryujin nhanh tay đỡ lấy người hầu gái bị Hwang Yeji đẩy ngã xuống đất, cô trợn mắt nhìn Yeji đang còn bối rối khi nhìn thấy cô, cô gằn giọng nói:

"Hwang Yeji, chị đúng là tiểu thư ngang ngược. Cho dù cô ta có làm gì sai chị cũng không cần phải làm như thế chứ!"

"Không phải, Ryujin... chị..."

"Im đi! Chị thật quá đáng! Đi thôi..."

Ngày ấy cô đã đem người hầu gái kia ra khỏi Hwang gia và cũng được sự chấp nhận của ông Hwang vì dù sao Yeji nói cũng không cần cô ta nữa. Ba, mẹ cô ta còn nợ Hwang gia một món nợ... không tính là lớn với Hwang gia thậm chí chỉ như một hạt cát, nhưng đối với gia đình cô ta thì là cả 1 gia tài. Ryujin muốn thay cô ta trả nợ, nhưng Hwang gia nói không cần, coi như là Hwang gia đuổi cô ấy đi thì cũng giống như không cần số tiền nợ đó nữa!Ngày đó cô còn nhớ Hwang Yeji ngang tàn ra sao, tính tình tiểu thư kiêu căng đến mức nào mà bây giờ....

Hay là nàng ta chỉ đang giả ngây thơ trước mặt cô thôi? Đó cũng là 1 trong những điều mà cô không vừa mắt ở Hwang Yeji!

"Ryujin,lại đây xem nè... thực dễ thương quá!"

Ryujin bừng tỉnh lại, mặc dù nhìn người trước mắt càng lộ vẻ chán ghét nhưng dù sao cũng đã hứa với nàng ta cho nên... vì muốn được yên thân mấy ngày còn lại, cô đành phải nuốt xuống mọi cảm giác chán ghét, cùng nàng diễn nốt đoạn kịch này!Ryujin bước đến gần đúng lúc nghe được Yeji đang dùng tiếng Nhật cực chuẩn của mình để trao đổi gì đó với người bán, rồi thì nàng cầm lên một chiếc hộp dúi vào tay của Ryujin, tươi cười nói:

"Cho em!"

"Đây là..."

"Là bút bi đó có phải rất dễ thương không? Cho em dùng trong khi làm việc, chị thấy điêu khắc của nó rất đẹp coi như là kỉ niệm từ đất nước Nhật Bản đi"

Ryujin liếc nhìn chiếc hộp trong tay, còn chưa mở ra thì đã đưa lại cho Yeji

"Chị ngốc sao, tôi làm ăn lớn mà dùng thứ đồ con nít này ư? Chưa kể tôi chỉ dùng bút máy mà thôi, và tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ chị, nếu muốn cũng do tôi trả tiền. Tôi không muốn nợ chị!"

Chaeyoung bĩu môi đáp:

"Chỉ là một món quà lưu niệm không đáng giá thôi mà! Em không xài để trưng cũng có sao, cho dù em có ghét chị nhưng nó cũng đâu có tội! Chị đã lỡ mua rồi nếu em quăng nó đi thì đáng thương cho nó lắm. Xem như chị mua cho em lát nữa chị thích gì, em mua lại cho chị vậy hòa rồi! em không sợ mắc nợ chị. Vậy nha...."

"Nè...."

Yeji nói xong rồi nhanh chóng chạy đi mất, Ryujin thở dài nhưng cũng không nỡ quăng đi món đồ đáng yêu như vậy liền cũng bỏ vào túi.

"Oa... xinh thật ấy, Ryujin à nhìn xem..."

"Nó chỉ là gấu bông thôi, ở Seoul cũng có bán, có gì mà lạ đâu!?"

"Không giống nhau mà, cho dù đều là gấu bông nhưng xuất xứ và kiểu dáng của chúng lại khác nhau, mỗi khi chị ôm nó chị sẽ nhớ về Nhật Bản, nhớ về những ngày mà chúng ta hiếm hoi lắm mới vui vẻ bên nhau, còn nữa... hình dạng nó cũng đặc biệt khác, đâu giống ở Seoul..."

"Được rồi! Tôi nói không lại chị, thích thì mua đi tôi trả tiền coi như đáp lễ cho chị"

"Được hihi...."

Yeji thân mật quàng chặt tay của Ryujin khiến cô có chút hơi ngượng ngùng trước ánh nhìn tò mò và đầy thâm ý của bà chủ hàng. Cô rất muốn ngay lập tức rút tay ra, nhưng làm như vậy càng có vẻ như... cô đang có tật giật mình nên cô đành phải gượng gạo đứng yên ở 1 bên nhìn Yeji vui vẻ mà lựa đồ....Khoảng cách cả hai bây giờ gần đến mức khó thở, Yeji thì cứ vô tư dựa sát vào người cô lâu lâu còn cầm 1 con thú lên hỏi cô xem con nào thật sự đẹp! Nhưng mà con nào cô cũng chỉ gật đầu cho qua vì cô hy vọng Yeji có thể nhanh chóng mua cho xong, cô sắp ngạt thở đến nơi rồi!Dù cô không thích phụ nữ nhưng mà tiếp xúc thân mật như này khiến cô có cảm giác đỏ mặt không thôi. 

Cũng không trách cô được, từ lúc cô 5 tuổi.... ba, mẹ cô đã dạy cho cô cách sống tự lập rồi, vì vậy ngay cả thân với mẹ mình cô còn chưa đến mức như này, huống chi....Sau khi lớn lên rồi quen biết và tiến đến với Kang Heemin, Ryujin vẫn luôn giữ thái độ con nhà gia giáo cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi đối với Heemin, bức lắm cũng chỉ là 1 cái nắm tay mà thôi! Còn đây....Nhưng cho dù cô có ghét Hwang Yeji tới đâu đi nữa thì cũng không thể không công nhận... cơ thể nàng ấy rất mềm mại, người nàng ta cũng rất thơm. Mùi thơm này không phải mùi thơm do nước hoa tạo ra mà là một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu xuất phát từ cơ thể của Yeji, nó không giống với mùi thơm rượu bia hay thuốc lá mà cô vẫn thường ngửi thấy trên người của Heemin... đúng là về khoảng này, Hwang Yeji có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với Kang Heemin. Con nhà giàu bảo dưỡng thật rất tốt, cơ thể cô cũng coi như đã được bảo dưỡng tốt lắm rồi nhưng vì cô đa phần phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc nên chắc chắn sẽ không chăm sóc kĩ bằng Yeji!Khoan đã!! Mà cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy...?

"Shin Ryujin, mày điên rồi sao!?"

"Ryujin, em sao vậy? Thất thần từ nãy đến bây giờ"

Ryujin giật mình! Đúng là tối hôm nay tâm tư cô cứ thăng trầm lên xuống rất phức tạp. Từ đó đến giờ cho dù là làm bất cứ việc gì hay là đi dao dịch lớn cô cũng chưa có cảm giác không tự chủ được như thế này. Cô đây là làm sao vậy?

"Tôi... đang suy nghĩ công việc thôi, tôi...."

Còn chưa kịp nói xong thì Ryujin đã ngẩn ngơ nhìn gương mặt Yeji gần trong gang tấc, khuôn mặt nàng ta trắng nõn xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi mắt không quá to nhưng đều đặn lại còn vô cùng trong sáng, ngây thơ, mũi cao sáng lạn và nhất là đôi môi đỏ thắm đang ngự trị nụ cười tỏa nắng kia khiến trong giây phút trái tim cô chợt đập rất mạnh! Sao cô lại hồi hộp đến thế này, cảm giác như chỉ trong 1 phút trái tim cô bị co bóp lại, rất ngột thở.Yeji lấy hai tay xoa xoa trên thái dương của Ryujin, nàng cười rất hồn nhiên nói:

"Đang đi chơi thì đừng nên suy nghĩ nhiều, sẽ rất mau già! Hihi..."

Ryujin hấp tấp đẩy tay nàng ra, vì do hơi vội vàng nên đã đẩy ngã Yeji, trong lúc cô tính đưa tay ra đỡ thì đã có 1 ai đó nhanh tay hơn đỡ lấy nàng!

"Cô Hwang, cô không sao chứ?"

Yeji còn chưa hoàn hồn, nàng nhìn lên... thì thấy gương mặt đang tươi cười đầy mê hoặc của Lee Chaeryeong, nàng ngạc nhiên hỏi:

"Cô, cô làm gì ở đây?"

Chaeryeong tươi cười đáp:

"À... phải nói là quá tình cờ hay sao nhỉ? Nhà tôi đúng lúc ở gần đây, và tôi cũng đúng lúc đang đi chợ tìm thứ gì đó để nhét đầy bụng"

Yeji có vẻ hơi hoài nghi. Có sự trùng hợp đến vậy sao? Tokyo này bao lớn? Sao có thể trùng hợp 1 cách lạ kỳ đến vậy? Nhưng mà nghĩ lại thì nàng chưa từng nói với cô ta là hai người các nàng sẽ đi đâu tối nay thì sao cô ta biết được, chắc chỉ là tình cờ.Chaeryeong đọc được mọi suy nghĩ trong ánh mắt nàng. Cô cong môi cười. Nàng thật quá ngây thơ rồi! Chẳng lẽ nàng không biết trong điện thoại cô đưa cho nàng là có định vị mà cô đã cài đặt sao? May mắn thay, tối nay nàng ấy lại có đem theo nên cô mới tìm được nàng ấy tại nơi này!

"A...."

Cả hai đều đang chăm chú nhìn nhau hòng đọc suy nghĩ trong mắt đối phương thì cánh tay của Yeji bỗng bị giật mạnh khiến nàng và Chaeryeong cùng tách nhau ra. Gương mặt Ryujin tối sầm, cô có vẻ hơi tức giận nói:

"Nếu như hai cô không đi cùng tôi thì dù hai cô có liếc mắt đưa tình gì tôi cũng mặc kệ, nhưng làm ơn. Đừng lôi tôi vào những ánh nhìn đầy tò mò của dân chúng có được không?"

Chaeryeong mỉm cười, một nụ cười thường trực như mọi khi, cô đáp:

"Nhưng nếu không có tôi ở đây để đỡ lấy Hwang tiểu thư thì chắc có lẽ cô còn bị nhìn nhiều hơn khi đối xử với 1 cô gái yếu đuối như vậy 1 cách hơi có tàn nhẫn"

"Cô...."

"À... chị đói bụng quá rồi, chúng ta đi ăn nha, sẵn có cô Lee ở đây, chắc cô rất rành nơi này, cô hãy giới thiệu cho chúng tôi vài món ăn ngon đi... ha.."

Yeji thấy không khí hơi căng thẳng thì vội lên tiếng, ngắt ngang cuộc đối đáp giữa hai người.

"Được, để tôi giới thiệu vài món ăn ngon cho hai cô"

Yeji vui vẻ nắm tay cả hai kéo đi, Chaeryeong thì tươi cười còn Ryujin thì lại cau mày. Cảnh tượng này nhìn vô, đối với người đi đường thật là hết sức kỳ lạ.

"Tới rồi... đây là quán cơm hải sản tẩm bột chiên hay còn gọi là cơm tempura nổi tiếng nhất ở đây!"

"Woah... nhìn là thấy hấp dẫn rồi. Ăn thôi..."

Cảnh tượng lúc ngồi ăn cũng y như cảnh tượng khi đi trên đường. Yeji chính giữa, một bên là Ryujin cau có, một bên là Lee Chaeryeong toe toét... nhưng cả ba đều rất xinh đẹp khiến người ta không thể không ngoái đầu lại mà nhìn thêm mấy lần.

"Em thử đi! Mực giòn giòn rất thơm ngon"

"Tôi không ăn những món quá nhiều dầu mỡ khi về đêm"

"Xì... em thật là quá nguyên tắc rồi. Lâu lâu mới đi du lịch 1 lần và ăn 1 bữa mà...! Nè..."

"Chị...."

Chưa kịp trở tay thì Yeji đã đem một miếng mực nóng giòn nhét vào miệng cô.

Ryujin định phun ra nhưng do cô được giáo dục từ nhỏ nên cũng cố nuốt vào, cơ mà....

Quả thật là mùi vị rất được. Thơm, ngon, mùi vị beo béo của bột giòn tan trong miệng. Nước chấm cũng rất đặc biệt. Ừm cũng không phủ nhận là nó rất ngon ít nhất trong số những món ăn mà từ nhỏ đến lớn cô ăn đến phát ngán thì nó lại đem đến cho cô 1 hương vị rất mới lạ. Nhưng dù sao thì... vì tự ái bản thân nên sau đó cô cũng chỉ có thể cay đắng ngồi nhìn hai con người kia vui vẻ mà đút cho nhau ăn.

Trong lòng cô bỗng có cái gì đó cứ nghèn nghẹn khiến cô muốn phun trào. Nè.... cô mới là người cần ngó lơ nàng sao bây giờ ngược lại cô lại bị nàng ngó lơ cơ chứ!

"Hừ...."

Ryujin đứng lên muốn đi đâu đó khuất mắt cho rồi. Cô đi được một đoạn thầm nghĩ chắc chắn Yeji sẽ chạy theo cô hoặc giữ cô ở lại, nhưng mà...

"Chị ta...! Đồ đầu heo này...."

Ryujin tức muốn xì khói đứng lại chửi rủa con người ham ăn kia cho đến khi... Yeji đã phát hiện ra Ryujin bỏ đi rồi, thì mới hấp tấp đứng dậy đuổi theo cô.

"Ryujin, em đi đâu vậy? Em không ăn sao? Rõ ràng ngon lắm mà..."

"Chị thích thì ăn cho đã đi. Tôi mệt rồi muốn đi về"

"Khoan chờ chị với..."

Ra tới bên ngoài, Chaeryeong đề nghị đưa hai người về, cả hai cũng không từ chối. Khi đến trước khách sạn, Yeji còn cúi đầu vào xe nói gì đó với Chaeryeong một lúc lâu sau mới theo Ryujin lên phòng.

Ryujin không hiểu sao cô cảm thấy hai người kia bên nhau thật ngứa cả mắt, chắc có lẽ do bản thân cô không dung nổi tình cảm nữ-nữ này nên mới đâm ra kì thị chăng? Chẳng lẽ...

Cô giật mình vì cái suy nghĩ ấy. Chẳng lẽ... Lee Chaeryeong cũng là người mang sở thích khác lạ như vậy?

Ryujin nhớ lại ánh mắt âu yếm cùng những cử chỉ mà Chaeryeong trao cho Yeji, không nghi ngờ gì nữa, những cử chỉ đó vô cùng giống như khi... Yeji đứng trước mặt cô vậy. Nàng ta cũng sẽ bày ra nụ cười, sự quan tâm và ánh mắt âu yếm ấy.

Không hiểu sao sau khi phát hiện được điều này, cô lại càng thêm chán ghét Hwang Yeji... mà sự chán ghét này không phải đến từ sở thích yêu phụ nữ của nàng ta, mà là....

....Là từ đâu thì Shin Ryujin vẫn không thể hiểu được!

Rầm_

Ryujin đóng mạnh cửa, khiến Yeji giật mình.

"Em ấy... lại tức giận sao? Mình đã làm gì sai nhỉ?"
.
.
.
......................

Nửa đêm, khi đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon thì chợt một mùi thơm xông thẳng vào mũi Yeji khiến nàng chợt thức giấc.

"Mùi này là.... mì gói?"

Yeji nương theo mùi thơm đó đến một góc tối ở bàn ăn, cô mở đèn lên thì...

Bộp_

Ly mì trong tay Ryujin rớt xuống đất cùng với tiếng ho khụ khụ của cô.

"Em... em có sao không? Có phỏng không? Sao em lại ăn trong bóng tối như vậy...?"

Yeji lo lắng muốn khóc, hai mắt nàng ửng đỏ cầm lấy tay Ryujin xem xét, trong lòng Ryujin bỗng dưng lên một chút ấm áp lạ kỳ. Cô chăm chăm nhìn Yeji mà quên mất sự kiện đáng xấu hổ ban nãy.

Chuyện là do tối nay nói đi ăn mà cô lại vì tự ái nên không ăn được gì, đến nữa đêm... bao tử vì đánh trống mạnh không ngủ được khiến cô chợt nhớ tới món mì gói nhanh, gọn, lẹ mà lần trước Yeji đã làm cho cô ăn nên cô mới âm thầm đi xuống hỏi khách sạn chỗ mua mì đóng hộp. Cũng may nơi cô ở là khu du lịch nên có rất nhiều cửa hàng tiện lợi mở cả ngày lẫn đêm nên cô mới đi mua vài ly mì về để ăn. Cô không quen ngồi ở cửa hàng ăn nên đành đem về khách sạn lén lút mà ăn vậy. Mà khóa cửa ăn trong phòng thì lại bốc mùi không ngủ được, mà ăn ở ngoài thì lại sợ Yeji biết được sẽ cười cô, kết quả mới có được một màn đáng xấu hổ như vậy!

Ryujin cứ nghĩ sẽ bị Yeji cười nhạo một trận, ai ngờ...

"Em đói bụng sao không nói chị chứ, chị vừa chườm nước đá cho em. Chị thấy em mua tới mấy ly, để chị đi nấu ly mì khác cho em nha, đợi chị một chút để chị dọn dẹp đã"

Ryujin ngạc nhiên, nàng sao lại phản ứng khác xa tưởng tượng của cô như vậy hay là vì cô quá ghét nàng nên điều gì cũng nghĩ nàng ấy rất xấu xa? Xem ra người đã luôn suy nghĩ tiêu cực là cô rồi. Nàng ấy đúng là không quá đáng ghét như cô nghĩ!

Ryujin chợt nhìn theo bóng dáng Yeji đang pha nước nóng mà lắc đầu mỉm cười (Mê rùi chứ gì hihi)

Ít nhất cô cũng đã phát hiện ra vài chỗ tốt của Yeji, sau này nếu có chung nhà cũng không cảm thấy quá chán ghét như trước đây nữa, miễn cưỡng ở chung cũng có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro