Chap 8: ĐỊCH THỦ XUẤT HIỆN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly mì nóng hổi khác được thay thế cho ly mì ban nãy. Ryujin ăn hơi có chút mất tự nhiên vì bây giờ tự dưng lại có người ngồi đối diện tươi cười mà nhìn cô. Cũng may là nàng không bới móc lại chuyện cô từng chê bai món mì gói này, nếu không thì dù có 10 cái quần trên đầu cô cũng không hết xấu hổ được.

Ăn xong, Yeji nhanh chóng dọn dẹp rồi rót cho Ryujin 1 ly nước mát. Nàng hỏi cô đã no chưa nếu không nàng nấu tiếp cho cô...

"Tôi no rồi. Cám ơn chị!"

"Lần sau em có đói cứ kêu chị dậy làm cho em ăn"

"Không muốn phiền chị!"

"Chị bây giờ là vợ em có gì mà phiền"

Thấy Ryujin đã bắt đầu cau mày, Yeji bèn nói sang chuyện khác.

"À... chị có nhờ Lee tiểu thư ngày mai đưa chúng ta đến lễ hội hoa. Ngày mai sẽ xuất phát sớm để đi đến Tochigi"

"Sao phải đến đó phiền phức như vậy?"

"Nơi đó nghe nói rất đẹp chị muốn đi chơi xa xa 1 chút mà! Đi tàu cao tốc khoảng 1 tiếng thôi mà. Nha..."

"Được rồi!"

Ryujin như đang suy nghĩ gì đó bèn hỏi Yeji.

"Tôi không hiểu... chị đường đường là tiểu thư của 1 gia tộc giàu có nhất nhì Seoul, sao lại có những sở thích kì quái như ăn vỉa hè như vậy? Chị không sợ mất vệ sinh sao?"

Yeji mỉm cười, cô hồi tưởng lại tuổi thơ rồi đáp...

"Em biết không, đối với những thiên kim tiểu thư như chúng ta thường không có tuổi thơ. Chị đã từng rất ganh tị với bạn bè, có lẽ do chị ngốc nhưng chị luôn hy vọng... phải chi gia đình chị không quá giàu có, chỉ làm những việc mưu sinh bình thường thôi nhưng đổi lại... cha chị sẽ có thời gian chơi với chị, mẹ chị cũng sẽ gần gũi hơn đối với chị. Năm chị học cấp 2, vì áp lực gia đình quá lớn nhất là kể từ sau khi chị bị bắt cóc thì ba, mẹ lại càng siết chặt an ninh hơn khiến chị rất khó thở, nhìn bạn bè mỗi khi tan học được tụ tập cùng nhau đi ăn, uống, hay vui chơi sau những giờ học căng thẳng khiến chị thèm khát được như họ! Chị muốn ăn thử những món mà giới thượng lưu gọi là dơ bẩn ấy để cảm nhận được mùi vị của chúng, cảm nhận đầy đủ về cuộc sống thế gian này. Chị lúc nào cũng tưởng tượng bản thân mình chỉ là con của một gia đình bình thường nào đó mà thôi! Khi đó... ba mẹ sẽ đợi chị về sau mỗi lần tan học và cùng nhau ăn 1 bữa cơm đầm ấm. Chị sẽ không phải nhồi nhét quá nhiều thứ trong đầu như đàn, múa, ngoại ngữ, vẽ tranh, giao tiếp v...v...! Rốt cuộc thì chị chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống như 1 người bình thường!"

Yeji mỉm cười, nụ cười mang chút buồn bã khiến Ryujin cũng thấy xót xa cho nàng. Cô cũng từng có mơ ước được tự do như nàng, làm điều mình thích nhưng biết sao được... số phận mỗi người không giống nhau, ai rồi cũng phải có trách nhiệm với số phận của riêng mình.

"......Cho đến khi chị lớn, ba mẹ cũng dần không còn cấm cản chị nữa, cho nên chị chỉ tranh thủ lúc còn chưa bị kiềm kẹp lại sẽ được tự do làm điều mình thích, ăn những món mình muốn ăn... đi những nơi mình muốn đến. Cảm giác rất tuyệt vời!"

"Ừm... tôi hiểu rồi, vậy chị đi ngủ sớm đi mai phải đi sớm, ngủ ngon!"

Ryujin đứng dậy nhanh chóng bỏ vào phòng, nhưng khi cánh cửa đã khép thì cô lại ngẩn ngơ, hóa ra Yeji cũng có lúc yếu mềm như thế. Nếu cô không nhanh chóng bỏ đi sợ sẽ kiềm lòng không nổi mà ôm lấy nàng an ủi. Nhưng điều đó sẽ khiến nàng thêm lầm tưởng là cô thật sự đã tiếp nhận tình yêu của nàng! Cô không muốn nàng hiểu lầm như vậy tránh khó xử cho cô kể cả nàng sau này, nếu Yeji không có những thứ tình cảm kia với cô, có lẽ bây giờ.... cô đã xem nàng như một người chị gái mà yêu thương!

"Haizzzz......"

Ryujin thở dài đi xúc miệng rồi soạn vài bộ đồ để mai có thể đi sớm! Nếu đây là ước muốn nhỏ nhoi của nàng thì cô sẽ làm người tốt 1 bữa vậy, đi cùng nàng!
.
.
.
.
.
.
.

–––––––––––––––––––

SUỐI NƯỚC NÓNG KINUGAWA_TOCHIGI

Cả ba đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nơi đây, con đường rải đầy hoa, từng tán anh đào rũ xuống hai bên khiến tim ai cũng xao xuyến. Phong cảnh lãng mạn còn hơn cả trong phim khiến Yeji cười toe toét. Người đầu tiên nàng quay sang nhìn, chính là....

"Ryujin à... đẹp phải không? Mình chụp hình lưu niệm nha"

"Tôi không thích chụp hình!"

Chaeryeong nhìn thấy gương mặt buồn hiu của Yeji thì lên tiếng an ủi:

"Cô Hwang à, gần đây có chỗ thuê Kimono rất đẹp cô có muốn mướn 1 chiếc để chụp hình không? Tôi sẽ làm photographer ( thợ chụp ảnh) miễn phí cho cô. Đừng khi dễ tôi nha tôi có học 1 khóa nhiếp ảnh đó"

"Vậy sao? Tuyệt quá! Vậy chúng ta đi thôi"

Yeji vui vẻ kéo tay Chaeryeong đi mất để lại ai kia đứng hóa đá ngay tại chỗ!

"Ơ.... Chị ta... Hừ... Đầu heo...!!"

Ryujin tức giận chửi bới Yeji ở trong lòng, mới vài phút trước nàng còn xụ mặt khi cô không đồng ý chụp ảnh thì vài giây sau liền đổi sắc mặt khi được giỗ ngọt liền....

"Chị lật mặt cũng nhanh quá nhỉ!?"

Ryujin dù oán giận trong lòng nhưng cũng đi xung quanh nhìn ngắm phong cảnh. Nơi đây đúng là rất đẹp! Từ nhỏ đến lớn đừng nói là đi du lịch đến cả đi chơi cùng bạn bè, cô cũng không có thời gian, vì từ nhỏ hết học đủ thứ đến khi hơi lớn lại học kinh doanh và lớn lên rồi lại kế thừa công ty ra sức làm việc. Cô cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ làm rồi lại làm, hoàn toàn không hề có thời gian để ý đến bất cứ đều gì. Đó cũng là đều khiến cô yêu Kang Heemin, anh ta vì cô mà không oán trách 1 lời cho dù số lần gặp mặt nhau không nhiều vì anh ta cũng là chủ của 1 cơ nghiệp nhỏ, nên cũng hiểu được và cảm thông cho cô!

Nhắc đến Heemin, trái tim Ryujin lại cảm thấy khó chịu, nhưng thật lạ là lần này cô lại không hề oán giận Yeji. Có lẽ theo thời gian, mọi việc đều sẽ thay đổi, ngay cả tâm tư con người.

Ryujin muốn khiến bản thân mình không nghĩ nhiều nữa liền lén lấy điện thoại ra lưu lại 1 vài tấm ảnh tự sướng. Thì dù sao cô cũng là phụ nữ mà, miệng nói không nhưng lòng lại muốn là chuyện dễ hiểu....

Đang mải mê chụp đến tấm thứ 3 thì cô bỗng đứng hình khi thấy có một cái đầu ló ra từ đằng sau lưng cô, tươi cười chụp ké là.... Hwang Yeji.... "ulatr quê quá:)))"

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ nha)

Ryujin xoay người lại liền ngẩn ngơ nhìn. Nàng ta... thật đẹp!!

Yeji trong bộ Kimono hồng, gương mặt điểm chút phấn son và đầu tóc được bối lên gọn gàng theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Khiến cho nàng như mang thêm 1 tư vị mới mẻ, tựa như 1 nàng công chúa cao quý của ngày xưa! Nếu sắc đẹp này mà ở thời đại xưa có phải cũng là 1 mỹ nhân vạn người mê không?

"Ryujin... có đẹp không?"

Yeji đưa tay vẫy vẫy trước mặt Ryujin khiến cô bừng tỉnh, cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình, hắng giọng nói:

"Lòe loẹt,.... xấu!"

"Xấu ư? Sao chị Chaeryeong lại nói đẹp?"

"Chị Chaeryeong? Thân như vậy lúc nào nhỉ?"

Ryujin thầm nghĩ, hai người này cũng lẹ thật, đúng là con gái, chỉ giỗ ngọt vài câu liền đã gọi thân thiết đến vậy.

Chaeryeong bước đến nhìn Yeji, cười trìu mến.

"Em rất đẹp, do có người không biết thưởng thức thôi"

Ryujin tức giận trong lòng. Vì sao cô cứ có cảm giác... Lee Chaeryeong này luôn muốn đối địch với cô nhỉ?

Ryujin bực dọc đứng nhìn theo hai người kia chụp đủ tất cả mọi kiểu ảnh cho đến khi điện thoại cô reo vang. Nhìn đến tên người gọi, tay cô bỗng dưng run rẩy, cô nhấc máy lên.... đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói mà cô vô cùng quen thuộc trong mấy năm qua

"Ryujin... nghe nói em đang ở Nhật Bản? Anh cũng đang ở đây!"

BỘP_

Di động trong tay cô rơi xuống đất, nhưng cô lại cố giữ bình tĩnh, nhặt điện thoại lên, làm như không có chuyện gì, cô nhét lại điện thoại vào trong túi!
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

Ba người cùng rời khỏi khu suối nước nóng, cả ba đang đi dạo để tìm đồ ăn sáng lấp đầy chiếc bao tử trống không của mình, thì chợt Yeji hét lớn:

"Ryujin.... cẩn thận!!"

Yeji nhanh chóng chạy đến đẩy Ryujin ra khiến cô ngã xuống đất,Chaeryeong cũng hét to:

"Yeji...!!"

KÉT__

Cũng may chiếc xe kia thắng gấp lại, nếu không.... thật không biết cảnh tượng kinh khủng gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Yeji... có sao không?"

Chaeryeong nói 1 câu xin lỗi với chủ xe rồi nhanh chóng bế Yeji vào lề, mọi người xung quanh dừng lại xì xào bàn tán 1 hồi rồi cũng bỏ đi. Chỉ có Ryujin cứ như vậy mà sững sờ.

Ban nãy nếu như không có Yeji quên mình mà đẩy cô ra thì chắc bây giờ cô đã nằm dưới bánh xe kia rồi!

Cô đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Hwang Yeji và Lee Chaeryeong  đang ngồi, Chaeryeong tức giận, chưa bao giờ cô có vẻ tức giận đến như vậy, cô quát Ryujin:

"Cô bị đui hay sao mà lại đi giữa đường như vậy? Cô có biết xém chút nữa xảy ra chuyện gì không?"

"Chị Chaeryeong, đừng trách Ryujin nữa có lẽ em ấy đang bận suy nghĩ gì đó thôi!"

Yeji từ khi ra khỏi khu suối nước nóng, mặc dù lo nói chuyện với Chaeryeong nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về phía Ryujin. Em ấy rất khác lạ, giống như.... mất hồn vì suy nghĩ về chuyện gì đó! Rồi nàng nhìn thấy Ryujin lững thững đi ra giữa đường lúc nào cũng không hay, tính kéo em ấy vào thì chiếc xe kia đã lao tới! Ban nãy đúng là dọa chết nàng, nàng cũng không thèm suy nghĩ gì mà lao đến đẩy em ấy ra. Cũng không để ý chính mình có bị thương hay không, có phải khi yêu người ta thường ngu ngốc đến vậy? Có lẽ là vì quá yêu, yêu hơn cả bản thân mình.

"Chị.... chị có sao không?"

"Chị chỉ bị trầy sơ thôi, không sao đâu, ban nãy chị cũng vì sợ quá nên mới té xuống đất! Em có sao không? Chị có đẩy quá mạnh không? Có va vào chỗ nào không?"

Chaeryeong tức giận muốn bùng phát, cô ráng gằn lại nói:

"Yeji, chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem có chấn thương bên trong không! Cô tự đón tàu cao tốc về khách sạn trước đi!"

"Không cần mà, chị Chaeryeong..."

Không để nàng phản đối Chaeryeong đã ngoắc taxi bế nàng đi. Bỏ lại Ryujin vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn!

Nàng ta yêu cô đến mức nào mới có thể quên mình như vậy. Nên nói nàng ngốc nghếch hay quá si tình? Cô đáng để nàng làm vậy sao trong khi cô luôn giành tặng nàng những lời lẽ không hay?

Ryujin vô thức cũng quay về khách sạn, sau đó cô liền thay đồ vội vã bỏ ra ngoài. Đến khi Yeji về tới đã không thấy cô đâu. Nàng hốt hoảng tìm kiếm. Em ấy sao chưa về, là lạc đường sao? Nhưng lễ tân nói là thấy Ryujin ban nãy vội vã ra ngoài cũng không biết cô đi đâu, Yeji lo sợ Ryujin không quen thuộc đường nơi đây, nên năn nỉ Chaeryeong đưa nàng đi xung quanh để tìm kiếm cho đến khi.....

"Ryujinnie, anh rất nhớ em!"

Kang Heemin ôm chặt lấy Ryujin trước mắt Yeji, khiến nàng vô thức siết chặt nắm tay.

–––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro