Chương 1: Có những người chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Trang, Thiên Trang."Thiên Trang đang nói chuyện với bạn bàn trên thì đằng sau có ai đó liên tục gọi tên cô, kèm theo đó là hành động đập vai. Thiên Trang nhíu mày, miễn cưỡng quay lại, cất giọng hờ hững "Gì thế.""Trời, gì vậy Trang, sao mặt khó ở vậy.""Mặt tớ thế này xưa giờ rồi. Đây là do kết cấu khuôn mặt nó như thế đấy.""Ừ ha, nhắc đến mới để ý." Bọn Ngọc Long, Thùy Trang giờ mới nhớ lần đầu gặp Thiên Trang thì cảm thấy là Thiên Trang là một người ít nói, khó gần. Lại thêm kết cấu khuôn mặt nữa, nếu khuôn mặt bình thường không có biểu hiện cảm xúc gì thì nhìn rất sang chảnh, lạnh lùng, thần thái không chê vào đâu được. Cộng thêm vào đó đôi mắt buồn nhìn vào sẽ cảm nhận được vẻ xa xăm, hiu quạnh. Chỉ cần cô ấy suy tư điều gì đó thì nhìn khuôn mặt rất buồn. Còn khẽ nhíu mày thôi thì khuôn mặt sẽ thành kiểu khó ở, khó gần và tạo cho người khác cảm giác sợ sệt.Tuy nhiên tiếp xúc một thời gian thì họ cảm thấy con người Thiên Trang không hề như vẻ bề ngoài, cô ấy là một người hướng nội. Mặc dù có khó tính và dễ nổi nóng thật nhưng lại rất ấm áp, biết suy nghĩ chu đáo. Sự lạnh lùng, khó gần thực ra chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài mà thôi. Chính vì ít nói nên cô ấy rất ít cười đối với người lạ, còn đối với người thân quen thì nói nhiều, cười cũng nhiều nữa. Quan trọng là cô ấy cười lên rất đẹp, vì vậy mà bọn họ hay kêu cô ấy cười lên đi chứ mắt đã buồn rồi, mặt còn buồn nữa thì không được đâu. Lúc nào họ cũng nói 'mắt buồn sau này sẽ khổ đấy' để trêu cô."Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ sợ đủ thứ trên đời nha." Phương Thảo là bạn thân nhất của Thiên Trang. Trên đời này có lẽ cô là người hiểu Thiên Trang nhất. Vừa đi mượn sách về, cô nghe thấy đám Ngọc Long nói về Thiên Trang thì cũng tranh thủ vào 'bóc phốt' Thiên Trang."Cậu ấy nhát cực, mỗi lần qua đường đều nắm tay áo tớ để tớ đưa qua đấy, thành thói quen luôn rồi. Cậu ấy không dám qua đường một mình đâu, nhất là khi đông xe thì khỏi phải nói.""Còn nữa nha, cậu ấy sợ tối lắm luôn, đi đâu có dám đi một mình đâu. À, cậu ấy cũng sợ ma nữa. Tối mà trước khi đi ngủ, chỉ cần kể cho cậu ấy một câu chuyện ma thôi là không dám bước ra khỏi giường luôn. Cậu ấy còn lấy ba cái gối kê xung quanh giường với mục đích chắn ma đấy, cậu ấy sợ khi đi ngủ ma sẽ thò tay lên giường. Hai cái gối mỗi bên một cái, còn một cái kê dưới chân ấy."Kể đến đây Phương Thảo và đám Ngọc Long không nhịn nổi mà cười ha hả. Nhưng thấy bản mặt không biểu cảm của Thiên Trang thì im bặt."Vui quá nhỉ." Thiên Trang tức giận quay người lại, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.Biết mình quá lời Phương Thảo ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Trang, hối lỗi "Thôi tớ sai rồi, lần sau không giám nữa."Thiên Trang vẫn yên lặng, coi Phương Thảo như là không khí.Đã không biết phải làm sao mà bọn Ngọc Long lúc này lại còn thêm dầu vào lửa "Tình anh em có chắc bền lâu."Phương Thảo quay lại lườm đám Ngọc Long rồi quay lên làm nũng với Thiên Trang.Một lúc sau, Thiên Trang nổi hết cả da gà, cuối cùng cũng chịu thua mà tha thứ cho Phương Thảo.Vừa đúng lúc thầy vào lớp, mọi người giải tán ai về chỗ nấy."Làm xong bài tập chưa mấy đứa?" Thầy ngồi xuống ghế ôn tồn hỏi.Cả lớp đồng thanh đáp lại "Chưa ạ.""Giỏi ghê nhỉ. Sắp thi đến nơi rồi mà bài tập còn không thèm làm. Còn bao nhiêu ngày nữa?""Còn 94 ngày nữa là thi thầy ạ." Tuấn, đứa to mồm nhất lớp, nhanh nhẹn đáp lại thầy."Các em phải nhớ đây là thời gian rất quan trọng, các em đã bỏ ra 12 năm rồi, bây giờ cố gắng thêm một chút nữa thôi là chúng ta sẽ gặt được thành quả.""Nhưng mà tụi em mệt quá thầy ơi.""Mệt nhưng không được phép bỏ cuộc, con đường các em đã chọn thì lết cũng phải đi cho hết.""Nhưng mà lết không nổi thì sao thầy?" Toan bĩu môi hỏi thầy."Em không lết được thì lăn đi. Gì chứ riêng em lăn là nhanh đến đích lắm."Nghe thầy nói vậy cả lớp cười ồ lên. Toan rất mập nên thầy mới trêu cậu ấy như vậy.Toan hậm hực nhìn thầy "Thầy cứ trêu em hoài."Thầy láu lỉnh cười "Thầy nói sai à?"Đây là thầy dạy hóa của lớp Thiên Trang. Thầy dạy rất giỏi lại hài hước nên lớp cô đều rất thích thầy. Đến tiết học của thầy, lớp cô sẽ không thấy áp lực như những môn khác mà ngược lại rất thoải mái.Ngoài ra Thiên Trang cũng thích thầy ở điểm thầy hay nói những câu nói và đạo lý rất hay. Thiên Trang là kiểu người hướng nội, đa sầu, đa cảm. Cô rất dễ buồn và dễ bật khóc vì những chuyện giản đơn. Đôi lúc chỉ vì một câu nói mà cô sẽ trầm tư suy nghĩ về nó cả ngày dài.Hôm nay thầy phát đề, giống như mọi lần ở cuối tờ giấy sẽ có một câu châm ngôn. Câu châm ngôn hôm nay là 'Tương lai khóc hay cười tùy thuộc vào độ lười của quá khứ.'Tương lai căn bản chúng ta không thể đoán trước điều gì. Nhưng thứ chúng ta có thể làm là cố gắng, cố gắng học tập thật tốt biết đâu chúng ta có thể tạo nên kì tích. Thành công đang đợi chúng ta ở phía trước.Vì chiều nay học có 2 tiết nên thoáng cái đã đến lúc ra về, cả lớp mải móng thu dọn cặp sách, một số đứa con trai trong lớp Thiên Trang rủ nhau đi chơi nét. Còn đám con gái thì rủ nhau đi uống trà sữa.Thiên Trang đang tính đi về bỗng Phương Thảo rủ cô đi xem bói.Thiên Trang tưởng mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi lại Phương Thảo "Xem bói?""Ừ""Cậu chắc chứ?""Chắc." Phương Thảo kiên định gật đầu."Sao cậu có thể tin mấy cái vớ vẩn đấy nhỉ?""Không đâu, bà này bói đúng lắm. Mẹ tớ toàn đi xem bói bà này thôi. Lần này mình đi xem thử là mình thi thốn như nào? Tương lai ra sao?" Phương Thảo kiên trì thuyết phục Thiên Trang "Đi mà. Đi thử xem như nào, đi."Sau một hồi khuyên nhủ muốn mòn cổ họng, Thiên Trang đã đồng ý đi xem bói.Đến nhà bà thầy bói đó, vừa đi vào phòng khách Thiên Trang rùng mình, nắm chặt lấy cổ tay của Phương Thảo. Căn phòng được thắp ánh đèn đỏ, trang trí đủ thứ quái dị nhìn u ám đến đáng sợ. Đây chính là lí do mà Thiên Trang không muốn đi xem bói. Tuy cô chưa đi bao giờ nhưng đã nghe hàng xóm kể lại chỗ xem bói nhìn rất đáng sợ, rất kì dị.Theo Phương Thảo ngồi xuống nền nhà, đối diện với bà xem bói, Thiên Trang im lặng quan sát. Đó là một bà lão, tuổi tác chắc phải trên bảy mươi. Nhìn thoáng qua có thể thấy bà ấy là một người điềm tĩnh, từ tốn."Mấy đứa đến đây để xem gì thế?"Câu hỏi của bà ấy đã kéo Thiên Trang về hiện tại.Phương Thảo trả lời bà ấy "Chúng cháu đến đây để xem về học tập, sự nghiệp, tương lai các kiểu ấy ạ. Bà xem giúp cháu được không ạ.""Được chứ." Bà lão cười hiền từ nhìn hai bọn cô. Ánh mắt của bà ấy thoáng dừng trên mặt Thiên Trang rồi chuyển hướng về Phương Thảo."Cháu có vẻ là một người hoạt bát, cá tính, thích đi đây đi đó, không muốn bị gò bó, đúng chứ?"Phương Thảo vui mừng khi thấy bà ấy nói đúng về bản thân mình, vội vàng gật đầu lia lịa. Thiên Trang thì vẫn nghi hoặc nhìn bà ấy.Biết Thiên Trang không tin mình, bà lão vẫn giữ nụ cười hiền từ, nắm lấy tay Phương Thảo "Để ta xem chỉ tay của cháu nào." Sau một hồi xem xét, bà lão cất tiếng nói "Việc học và sự nghiệp của cháu rất tốt, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều sẽ như mong muốn. Tuổi thọ cũng rất cao. Đường tình duyên rất đẹp đó.""Oa, thật sao ạ. Cháu cảm ơn bà. À, bà cũng xem cho cậu ấy luôn đi ạ." Vừa nói, Phương Thảo vừa kéo Thiên Trang lại gần chỗ bà lão nhưng Thiên Trang cố tình khựng người lại, ngồi im một chỗ. Phương Thảo cố bao nhiêu cũng không kéo được, đành ngại ngùng cười với bà lão, sau đó quay lại nói thầm vào tai Thiên Trang "Gì vậy? Người ta có ăn thịt cậu đâu.""Nhưng tớ không thích xem. Cậu xem xong rồi thì về thôi."Thừa dịp Thiên Trang không để ý, Phương Thảo kéo mạnh một cái, cả người Thiên Trang áp vào bàn, đối diện với bà lão. Thiên Trang lườm Phương Thảo rồi bình tĩnh nhìn bà lão.Bà lão thấy vậy nhẹ nhàng nói "Ta biết cháu không tin ta. Nhưng sao cháu không thử lắng nghe những gì ta nhìn được từ cháu cho cháu nghe nhỉ.""Được ạ, bà cứ nói đi.""Cháu là một người hướng nội. Người ngoài sẽ nghĩ cháu ít nói, lạnh lùng. Nhưng chỉ người nào gần gũi với cháu mới biết cháu là hoàn toàn khác, tuy nóng tính, dễ nổi giận nhưng cũng hay nói, hay cười, dễ khóc vì thứ đơn giản. Cháu yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nó chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc. Cháu thích sự yên tĩnh nhưng lại sợ cô đơn, sợ ở một mình. Tất cả những điều ta nói đều đúng chứ?"Thiên Trang ngạc nhiên, vậy mà bà lão lại nói đúng hết. Bà lão đưa tay về phía cô, muốn cô đưa tay cho bà ấy xem. Lưỡng lự một lúc, Thiên Trang cũng đưa tay cho bà ấy."Sự nghiệp, cuộc sống của cháu sẽ được như những gì cháu mong muốn nhưng đương nhiên phải cố gắng thì mới làm được. Tuổi thọ cũng rất dài, nhưng.." Nói đến đây bà lão dừng lại một chút. Bà thở dài nhìn Thiên Trang "Ta mệt rồi, hai đứa về đi, ta sẽ không lấy tiền hai đứa đâu."Phương Thảo khó xử nhìn bà lão, bà ấy còn chưa xem xong cho Thiên Trang mà hay là gì đó khó nói. Tuy cô muốn hỏi cho rõ nhưng thấy bà ấy có vẻ mệt mỏi thật nên đành cảm ơn rồi kéo Thiên Trang ra về.Thiên Trang cũng thắc mắc tại sao bà ấy nhìn cô thở dài rồi không nói gì nữa. Nhưng thấy bà ấy đuổi khéo như vậy thì không tiện hỏi thêm.Khi cô vừa quay lưng đi, bà lão cất giọng "Có những người chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn."Thiên Trang quay lại, nhíu mày ngạc nhìn bà lão, rốt cuộc bà ấy đang ám chỉ điều gì. Bà lão cũng không chốn tránh nhìn thẳng vào mắt Thiên Trang."Về đi."Thấy bà lão nói vậy, Phương Thảo ngại ngùng cúi chào lần nữa rồi kéo Thiên Trang ra ngoài.Vừa ra đến cổng thì trời đã đổ mưa lớn, trời âm u, gió thổi mạnh làm lá cây bay xào xạc. Không hiểu sao Thiên Trang lại thích bầu trời như này. Bầu trời u buồn, tâm trạng. Khi ngắm nó cô rất dễ suy tư về một điều gì đó. Bây giờ câu nói vừa rồi của bà lão cứ quẩn quanh trong đầu cô."Trang, 'có những người chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn' có nghĩa là gì vậy?" Phương Thảo hiếu kì, quay sang hỏi Thiên Trang.Thiên Trang thở dài, nhìn về phía xa xăm "Tớ.. không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh#yen