Chương 2: Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến kì thi THPT quốc gia, mọi nỗ lực từ trước đến giờ có được đền đáp hay không đều phụ thuộc vào ngày mai.Tiết học cuối cùng kết thúc, thầy dạy hóa nhắc nhở lớp Thiên Trang: "Mai là thi rồi, hôm nay chỉ cần học đến đây thôi, các em về nhà hãy nghỉ ngơi thật tốt để mai còn thi nhé."Nói đến đây thầy xúc động nhìn cả lớp. Những đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành thật rồi, ngày mai sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chúng. Thầy không giỏi bộc lộ tình cảm nhưng dù gì cũng dạy chúng 3 năm trời, giờ nghĩ đến việc chúng sắp phải đi xa trong thầy dâng nên nỗi niềm khó tả."Mấy đứa con gái nhớ này, đại gia ấy, nó thích chân dài hết rồi nên đừng mơ mộng. Mấy đứa đã không đẹp thì phải lo mà học vào. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy, muốn gặp được người ưu tú thì bản thân em cũng phải thật ưu tú. Còn mấy đứa con trai, bản thân sau này sẽ làm trụ cột gia đình, nên phải cố gắng học tập cho tốt, để còn bảo vệ những người cần bảo vệ, hiểu chứ. Mà cho dù kết quả của kì thi này như nào thì chúng ta vẫn mãi là chúng ta, cho dù sau này có làm công nhân ấy thì các em vẫn phải là một người công nhân tốt, trở thành một người có ích cho xã hội. Nhất định phải thế nhá.""Ui, tụi em chưa thì mà thầy đã nói vậy rồi, em mà rớt đại học thật thì sao." Toan bĩu môi trách thầy."Không sao, không thành công thì cũng thành nhân, cùng lắm là làm công nhân, cậu lo gì chứ." Tuấn lém lỉnh nói.Cả lớp cười ồ lên, hùa theo Tuấn: "Đúng đấy."Thiên Trang lặng lẽ ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ, lặng lẽ lắng nghe những tiếng cười trong lớp, lòng cô tự hỏi rằng liệu sau này chúng ta có thể còn vui vẻ, hồn nhiên như vậy không. Ánh mắt của cô nhìn về phía thầy, thầy dường như cũng đang ghi nhớ khoảnh khắc này, cô có thể thấy được niềm vui đằng sau ánh mắt ấy.Tan học, cô đi thẳng về nhà. Thấy ba mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trưa, cô cất cặp sách chuẩn bị xuống phụ ba mẹ thì ba mẹ cô ngăn lại."Mai con thi rồi, lên nhà ngồi nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe vào. Mấy cái này để ba mẹ làm.""Con không sao mà." Cô cười khổ: "Để con bưng lên cho."Vừa đụng tay vào mâm, ba cô đã đập tay cô: "Con bé này, nghe lời, lên nhà đi."Vừa đẩy cô lên nhà, ba vừa gọi hai thằng em: "Này, hai thằng ranh kia, muốn tao phục vụ tận mồm à. Bước xuống đây nhanh lên."Hai thằng nhóc nghe ba gọi thì mải móng chạy xuống. Chúng ấm ức nhìn Thiên Trang."Sao chị không làm, mà ba lại sai con." Thằng em út - Hải Minh mạnh dạn lên tiếng."Ngậm mồm đi, mày không thấy ba đang lườm à." Hải Đăng huých vai Minh, mày muốn chết thì chết mình đi, đừng kéo tao theo."Tự nhiên anh huých em làm gì." Minh bực tức liếc anh trai."Hai thằng mày lại choạnh chọe nhau hả. Cách nhau 3 tuổi chứ có ít gì đâu. To cái đầu mà không biết nhường nhịn nhau. Bê cơm lên." Ba nhịn không được quát lên.Trong bữa ăn, hai thằng nhóc lại không chịu ngồi yên."Mày bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi không.""Ánh mắt gì, em có làm gì đâu.""Được rồi đấy, mày là anh đấy nhá." Mẹ khuyên ngăn."Tại nó cứ nhìn con bằng ánh mắt kia chứ bộ." Đăng không chịu thua."Thế mày cũng nhìn nó thì mới biết nó nhìn mày chứ."Mẹ cũng bất lực với chúng, không hôm nào là không gây sự.Thiên Trang ngán ngẩm nhìn hai thằng em của mình, đúng là thèm đòn rồi mà, ba còn đang ngồi đây mà dám gây sự với nhau.Ba cau mày quát: "Có ăn cơm không? Không ăn thì đứng dậy, tao cho ăn roi."Hai thằng thấy thế thì im re, không dám hé răng nửa lời, tập trung vào ăn cơm. Cuộc đời đúng bất công mà, ba mẹ chẳng bao giờ nói với chị như thế cả, suốt ngày chỉ mắng chúng.Xong bữa, Thiên Trang định dọn chén bát thì mẹ cô cản lại, kêu cô đi nghỉ ngơi. Thực ra ba mẹ càng như thế thì cô càng sợ. Nếu cô không đậu đại học thì sao? Nhìn bàn tay gân guốc của mẹ, cô càng cảm thấy nặng lòng, ba mẹ vất cả một đời để nuôi chị em cô ăn học. Họ chưa từng đòi hỏi điều gì, mà luôn dành điều tốt nhất cho bọn cô."Mẹ! Nếu con không đậu được đại học thì sao?" Cô chậm rãi hỏi mẹ.Mẹ Thiên Trang nhận thấy được sự lo lắng của con gái mình, thì nhẹ nhàng cầm tay cô: "Không đậu cũng không sao, nhưng con nhất định phải cố gắng. Ba mẹ không muốn con phải khổ như ba mẹ. Mà muốn con có được một công việc đàng hoàng, sống một cuộc sống không phải lo nghĩ."Cô cảm nhận được sự thô ráp từ bàn tay mẹ, ba mẹ cô vất vả từ bé cho đến giờ. Cô không muốn ba mẹ phải khổ như vậy nữa. Cô quyết tâm rồi, cô nhất định phải đậu đại học, nhất định phải kiếm được một công việc tốt, nhất định thế.Vất vả ôn thi cả năm trời, nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi là kì thi kết thúc. Trong hai ngày ấy lo lắng có, hồi hộp có, háo hức cũng có. Tuy nhiên lo lắng vẫn là nhiều nhất, ai cũng mong chờ kết quả, ai cũng mong muốn đậu đại học để rời khỏi nơi thôn quê này, tìm đến vùng đất mới, tìm đến cơ hội mới thoát khỏi cuộc sống cơ cực.Trong thời gian đợi kết quả thi, lớp Thiên Trang tổ chức chụp kỉ yếu. Cũng như mọi hôm sáng sớm đến trường nhưng sao hôm nay tâm trạng cô bồi hồi đến lạ, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Lớp học được trang trí rất đẹp. Bóng bay, giấy nhớ dán đầy phòng. Mọi người đều đã tập trung đầy đủ, ai cũng tươi tắn trong bộ đồng phục, vui vẻ trò chuyện với nhau. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc vang lên. Đó là bài hát 'Mình cùng nhau đóng băng' của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát ấy như đánh vào tâm trạng của cả lớp, làm cho ai nấy đều sụt sùi, nước mắt rơi. Lúc ấy, những kỉ niệm trước đây đều ùa về. Không học bài, không làm bài tập, nói chuyện, trốn học, bị ghi vào sổ đầu bài.. tuy lúc đó rất sợ, nhưng có bạn bè ở bên nỗi sợ cũng vơi bớt phần nào. Sau này mỗi người một ngả, thì không thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nghĩ đến đây, tiếng khóc một lúc một to hơn.Tuấn vừa khóc, vừa lên tiếng: "Sau này chúng ta mỗi người một ngả, không cần biết cuộc đời có chông gai, vất vả đến đâu. Nhưng mà các cậu phải nhớ, chúng tôi sẽ mãi ở bên các cậu, vì vậy phải mạnh mẽ vượt qua nhé! Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau trong tương lai, khi mà chúng ta trở thành người mà bản thân ta mong muốn."Nga nức nở: "Mình không muốn đâu. Trưởng thành thực sự rất mệt, chúng ta không thể cứ như thế này sao? Sống một cách vô lo, vô nghĩ. Thầy cô, bạn bè, người thân luôn ở ngay bên cạnh. Còn trưởng thành tức là phải chia xa, chúng ta phải lo lắng cho cuộc sống rồi gia đình nữa. Mình không thích chút nào hết."Ai cũng sợ điều này. Có người đã từng nói, trưởng thành tức là cô đơn. Nhưng không phải ai cũng phải trưởng thành sao? Điều đó không thể trách khỏi được.Nhìn những trái bóng bay đủ màu sắc bay rợp trời, Phương Thảo thở dài: "Liệu sau này, chúng ta có thể vươn xa như những trái bóng này không? Liệu chúng ta có thể hoàn thành ước mơ, trở thành người mà mình hằng mong ước không?""Có thể." Thiên Trang nhìn những trái bóng bay không rời mắt."Vậy sau này chúng ta vẫn còn như chúng ta bây giờ chứ?" Phương Thảo lặng nhìn Thiên Trang.Câu hỏi này, Thiên Trang không biết trả lời như nào vì chính cô cũng không biết được đáp án. Khi phải đối diện với sự nghiệt ngã của cuộc sống sẽ làm còn người ta thay đổi, thậm chí thay đổi đến mức chính bản thân mình cũng không thể nhận ra: "Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh#yen