Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, ba đưa Thiên Trang đến thành phố Hồ Chí Minh để nhập học. Cô nói để cô đi một mình là được nhưng ba không yên tâm nên nhất quyết muốn đưa cô đi. Trước khi về, ba còn dặn đi dặn lại cô một thân một mình phải cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải nói cho ông. Ba cô dặn dò đủ thứ làm cô muốn khóc rồi nhưng nếu bây giờ cô khóc ba cô sẽ không nỡ về mất. Cô nén nước mắt, phải dục nhiều lần ba cô mới chịu về.Đứng trước cửa kí túc xá, Thiên Trang hít một hơi thật sâu rồi kéo va li vào. Bạn bè của cô đều mỗi người một phương rồi, giờ ở đây toàn người lạ, với cái tính ít nói này của cô có lẽ phải mất một thời gian mới làm quen được với mọi người."Xin chào."Thiên Trang vừa mở cửa, thì mọi người trong phòng đã nhiệt tình chào cô. Họ vừa chào, vừa vỗ tay hò reo làm cho Thiên Trang có chút giật mình. Cô cũng gượng cười rồi chào lại.Một bạn gái tóc ngắn đi đến khoác tay cô, tươi cười giới thiệu:"Xin chào, để chị tự giới thiệu nhé! Chị là Gia Hân, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Còn chị gái mặt lạnh giống em nhìn siêu sang chảnh kia là người lớn tuổi nhất ở đây. Chị ấy tên là Thảo Vân, sinh viên năm tư khoa kinh doanh quốc tế."Thiên Trang nghe Gia Hân giới thiệu mà gượng cười, không biết là đang khen hay chê nữa. Chị Thảo Vân có vẻ là người nghiêm túc, vừa trang nhã, lại vừa lịch sự trái ngược hoàn toàn với Gia Hân. Gia Hân nói nhiều lại hoạt bát, tinh quái.Gia Hân tiếp tục giới thiệu:"Kia là Vân Nga, cũng là sinh viên năm ba, cùng khoa với chị luôn."Thiên Trang chăm chú nhìn Thanh Nga, chị ấy đối vs Thảo Vân nhìn đối lập vô cùng. Nếu Thảo Vân thanh thoát, trang nhã, từ tốn, điềm đạm bao nhiêu thì Vân Nga lại lại cá tính, ngầu bấy nhiêu. Chị ấy trông như một vị đại tỷ, ăn mặc cũng rất ngầu."Còn bé kia cùng tuổi với em đó. Tên là Thùy Dương, nó học khoa kinh tế. Còn em?"Gian Hân giới thiệu nốt người còn lại.Thùy Dương khá nhút nhát, rụt rè."Em tên Thiên Trang. Em cũng học khoa kinh tế." Thiên Trang nhìn quanh một lượt rồi trả lời."Vậy hai đứa cùng khoa đó. À mà trong hai đứa đứa nào bé nhất vậy? Dương em sinh ngày bao nhiêu?" Gia Hân tò mò.Thùy Dương nhẹ nhàng trả lời:"Em sinh 20-3 ạ."Sau khi Thùy Trang trả lời xong, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Thiên Trang để chờ câu trả lời của cô."Em sinh 25-12.""Ồ vậy em là bé nhất. Từ giờ em sẽ là em út của phòng nhé!" Gia Hân tiến tới xoa đầu Thiên Trang.Sau khi làm quen, thì cả nhóm quyết định đi ăn để chào đón thành viên mới. Thiên Trang cứ định mặc vậy đi ăn luôn. Nhưng Gia Hân phản đối kịch liệt:"Cái con bé này, em cứ định thế đi đó hả? Làm ơn thay đồ giùm tôi đi chị bé, trang điểm vào luôn giùm tôi với. Em có cái mặt đẹp như vậy thì phải tận dụng chứ."Vân Nga cũng đồng ý:"Chị thấy Gia Hân nói đúng đó."Dứt lời hai người đẩy Thiên Trang vào phòng, đóng cửa, mọi người đứng trước cửa phòng đợi cô.Thiên Trang chọn đại một bộ váy, thả tóc, tô một chút son lên môn. Nhìn vào gương cô thấy cũng khá ổn.Mở cửa phòng bước ra, Gia Hân phấn khích, nói:"Đó thấy chưa, chị nói mà. Quá chuẩn, chỉ trang điểm nhẹ mà đã xinh thế này. Vân Nga, cậu có thấy con bé vừa có nét ngầu, ma mị, quyến rũ của cậu và vừa có nét thanh thoát, trầm ngâm, trang nhã của chị Thảo Vân không. Với lại con bé nhìn vừa lạnh lùng, khó gần nữa. Tuyệt ghê!"Vân Nga gật gù, tán thành:"Đúng thật." Sau đó nhếch miệng cười nhìn về phía Thảo Vân:"Chị có thấy thế không?"Thảo Vân mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:"Em ấy rất đẹp."Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh, Thiên Trang có thể nhìn thấy được quan hệ của hai người này không tốt, may sao có Gia Hân, có lẽ chị ấy luôn là người đứng ra làm dịu bầu không khí này."Chúng ta đi ăn lẩu thôi nào. Hôm nay, chị Thảo Vân sẽ là người trả tiền nhé."Thảo Vân điềm đạm trả lời:"Không thành vấn đề."Thiên Trang lặng lẽ theo sau mọi người, nơi này không hề giống nơi cô sống, nó đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Nhìn dòng người vội vã, tấp nập qua, thì cô dừng mắt ở phía bên kia con đường, ánh mắt vô tình va vào một người. Bên đó, người con trai cũng vừa lúc nhìn về phía cô. Cô và người đó nhìn nhau một lúc, trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ."Thiên Trang, em đứng đó làm gì vậy?" Thấy Thiên Trang thụt lại ở phía sau, Gia Hân quay lại định kéo cô đi cùng.Tiếng gọi của Gia Hân làm cho cô giật mình. Cô quay lại, nhìn Gia Hân, điềm tĩnh trả lời:"Không có gì.""Vậy thì đi thôi."Dứt lời Gia Hân kéo tay cô tiến lên phía trước để bắt kịp mọi người.Thiên Trang ngoảnh lại nhưng không nhìn thấy thấy người đó nữa. Cô thở dài rồi chạy theo lực kéo của Gia Hân. Có lẽ cô không thể nào ngờ được, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh#yen