Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4


Đang ăn thì Thảo Vân có việc gấp, nên cô lập tức đi thanh toán, dặn dò Gia Hân một chút rồi rời đi. Trước khi đi, cô nhìn Thiên Trang mà mỉm cười nhẹ nhàng, không hiểu sao cô thấy khá thích cô bé này. Có lẽ là do tính cách của cô bé chăng.


Thiên Trang cúi nhẹ đầu đáp lễ với nụ cười ấy.


Sắp đến giờ kí túc đóng cửa rồi mà mọi người còn chưa chịu về. Gia Hân bắt đầu nói năng lung tung. Vân Nga thì cứ đòi uống tiếp. Thùy Dương thì đỡ hơn một chút. Thấy tình hình không ổn Thiên Trang khuyên họ không nên uống nữa nhưng chẳng ai đặt lời cô nói vào tai cả. Vân Nga kéo cô xuống, ấn người cô vào ghế:


"Em cũng nên uống đi chứ. Nãy giờ chị để ý em chưa có uống chút nào đâu nhé."


"Chị say rồi, đừng uống nữa. Chúng ta về thôi."


"Chị chưa say. Nào chúng ta uống tiếp."


Nhìn quanh bàn thấy đã hết bia, Vân Nga gọi to:


"Phục vụ cho thêm một thùng bia."


Thiên Trang mải móng ngăn lại:


"Xin lỗi, chúng tôi không lấy nữa."


"Phải lấy chứ." Vân Nga mếu máo: "Em không cho chị uống sao? Sao em có thể làm như thế với chị chứ?"


Bên này Thiên Trang đang không biết phải làm sao thì bên kia Gia Hân đã đi qua bàn bên cạnh, khoác vai một vị khánh nam:


"Người anh em, cậu kết hôn rồi sao? Cậu có thấy kết hôn rất phiền không? Phải lo toan cuộc sống, rồi vợ con các kiểu. Lương thì đến tháng phải về đưa vợ, không được thiếu một đồng. Đàn ông chúng ta khổ quá mà." Gia Hân cầm lấy cốc bia một hơn cạn sạch.


"Đàn ông" cô có nghe nhầm không vậy? Vài ngụm bia đã làm cho chị ấy nhận mình thành đàn ông luôn rồi.


Gác chân lên ghế, Gia Hân tiếp nói:


"Nói thì nói vậy chứ người anh em à. Cậu chắc chắn có quỹ đen đúng không? Nào chia sẻ cho tôi một chút bí quyết giấu quỹ đen mà không bị phát hiện đi. Rồi lát nữa tôi sẽ chỉ cho anh một chỗ. Ở đó có siêu nhiều cô em xinh tươi."


Người đàn ông ho khan vài tiếng, ngước mắt lên nhìn vợ mình ở đối diện mà không biết nên làm gì. Rốt cuộc anh ta có làm gì đâu chứ, tự nhiên một kẻ điên ở đâu ra khiến anh ta ngồi không cũng dính đạn.


Thiên Trang vội vàng chạy lại, lôi Gia Hân về, sẵn tiện xin lỗi cặp vợ chồng kia.


"Ô kìa, người anh em cậu còn chưa trả lời tôi mà."


"Trả lời gì chứ. Chị yên lặng giùm em cái."


Trên bàn Vân Nga gục rồi, cả Thùy Dương cũng thế. Gian Hân mơ mơ màng màng cũng sắp gục luôn rồi.


Thiên Trang nhìn ba người nằm gục trên bàn, cô thực sự sắp phát điên rồi. Sau vụ này, cô rút ra một kết luận 'không nên cho con gái uống rượu'.


Giờ một mình cô, không thể nào đưa ba người này về được. Đang cúi xuống, loay hoay đỡ Gia Hân thì đối diện xuất hiện một người con trai. Người đó nắm lấy bả vai của Vân Nga cho đựa vào người mình rồi một tay thu dọn túi sách cho chị ấy. Thiên Trang chộm lấy cánh tay ngăn hành động của anh ta, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người con trai:


"Anh đang làm gì vậy?"


Người này tầm tuổi bọn cô. Kiểu tóc và cách ăn mặc rất thời thượng. Khuôn mặt đẹp, dáng cao. Cả người toát lên khí chất cao quý, pha chút vẻ lười nhác, bất cần. Nụ cười ma mị, quyến rũ dường như có thể mê hoặc người đối diện. Quan sát có thể thấy, tên này con gái theo không hề ít bởi vì vẻ ngoài của anh ta làm người ta không cưỡng lại được.


Anh ta nhếch miệng cười, mang theo ánh mắt trêu đùa nhìn Thiên Trang:


"Xinh đấy chứ."


Thiên Trang không để ý đến câu nói, nghiêm mặt:


"Anh thả tay ra."


"Uây, em như thế sẽ làm người ta sợ đó. Anh đang giúp em mà."


"Chúng tôi quen anh sao, hả?"


Vẫn là nụ cười yêu nghiệt đó:


"Em là bạn mới của nó sao? Được rồi vậy để anh giới thiệu, anh là anh họ của Vân Nga. Giờ chúng ta đi được rồi chứ?"


"Sao tôi có thể tin lời anh được, biết đâu anh là kẻ lừa đảo."


Cô gái này đúng là không biết tốt xấu, anh cũng vừa mới tới đây, thấy tình hình như thế nên mới giúp. Hơn nữa, Vân Nga đúng là em họ của anh mà, nói kiểu gì cô cũng không tin.


Anh cầm điện thoại của Vân Nga đưa cho cô:


"Cầm lấy. Giờ anh sẽ điện vô máy nó."


Thiên Trang cầm lấy điện thoại. Quả nhiên có số gọi đến, cô nhìn cái tên được lưu mà nhếch miệng cười. Ngay sau đó mặt nghiêm túc trở lại, nhấn nghe thì đúng là anh ta gọi đến thật. Tắt máy, cô trả điện thoại lại cho anh ta.


"Em tin rồi chứ."


"Tin."


Trả lời có thể ngắn gọn hơn nữa không vậy:


"Em vừa nãy cười cái gì thế?"


Cô nhìn vào cái điện thoại:


"Anh tự xem đi."


Vừa mở điện thoại lên, trên trán anh xuất hiện ba vạch đen. Đùa anh chắc, nó lưu tên anh là 'thằng anh khốn nạn'. Thật sự bây giờ anh rất muốn cho nó một trận. Mới gặp lần đầu mà đã để lại ấn tượng xấu như này.


Anh đỡ Vân Nga và Gia Hân, còn cô đỡ Thùy Dương. Kí túc xá hiện tại đã đóng cửa, anh đề nghị đưa mọi người về nhà anh. Dù gì đây cũng là bạn của em họ anh, anh sẽ không làm gì thất đức nên cô đừng lo.


Cô nhìn dáng vẻ chật vật của anh. Hai tay đỡ hai cô gái, trên quần áo thì đầy vết ói. Đó là kiệt tác mà hai cô gái kia để lại. Bất quá cô cũng đồng ý.


Đến nơi, cô ngước nhìn căn nhà. Nó rất lớn.


"Anh sống ở đây một mình nên không sao cả."


Nhưng sao cô lại cảm thấy anh ta sống ở đây một mình mới đáng lo vậy.


Lúc mở cửa bước vào nhà tối om, đi thêm một đoạn chân cô giẫm phải thứ gì đó. Nó phồng phồng, êm êm. Sau khi mở đèn, cô nhìn xuống chân rồi ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ:


"Tên biến thái này." Anh ta nói anh ta sống một mình mà ở phòng khách lại có áo ngực của phụ nữ.


Vẻ mặt tức giận của Thiên Trang làm anh hết hồn. Nhìn xuống dưới chân cô rồi lại nhìn lên, anh luống cuống giải thích:


"Cái đó.. cái đó.. không phải của anh."


Trả lời rồi mới biết mình ngốc, anh là đàn ông mà, cái đó đương nhiên không phải của anh rồi. Anh vội vàng chữa lại:


"Cái đó là.. của Vân Nga. Lần trước con bé đến đây chơi vài ngày, nó để quên."


Thiên Trang cố gắng nén cơn giận, nhấn mạnh từng chữ:


"Anh nghĩ tôi là con ngốc hả? Ngực chị ấy không thể nào mặc được cái size to như này. Với lại cho dù chị ấy có quên thật thì cũng không quên ở dưới phòng khách nhà anh."


Anh cứng miệng, không biết giải thích như nào. Chẳng lẽ anb lại nói toạc ra là của bạn gái anh để quên, nếu nói như thế thật thì ấn tượng anh để lại cho cô nát không còn gì để nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh#yen