Tiết tử 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp : Tiêu Dao x Từ Thanh Thư
_______

Về đêm, những con đường đã bắt đầu sáng lên những ánh đèn trải dài khắp các ngóc ngách.

Dù là đã về đêm nhưng đường phố vẫn chưa bao giờ hết náo nhiệt. Những con người vẫn đi theo từng đôi từng cặp trên hè phố, những chiếc xe vẫn băng băng trên đường.

Trên một chiếc BMW, người ngồi ở ghế lái đang nghiêm mặt, mày nhíu chặt.

Ngồi trên ghế lái là một nam nhân anh tuấn, mặt mày nghiêm túc góc cạnh, mắt hẹp dài sâu thăm thẳm như muốn cuốn luôn cả tâm người đối diện, mũi cao, môi mỏng bạc tình.

Tiêu Dao thở dốc, tay phải tập trung lái xe nhưng tay trái lại tập trung làm một việc khác. Hắn nhấn mạnh tay, cảm giác từng kẽ tóc xuyên qua khe hở bàn tay mình làm hắn thoả mãn.

" Sâu một chút đi." Tiêu Dao mở miệng, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở tà mị trầm đục phát ra khiến bao nhiêu người mặt đỏ tim đập.

" A...ân..." Giọng nói ở phía dưới truyền lên, dưới xe là một nam nhân trang phục nhếch nhác, thậm chí quần cũng đã bị kéo đến tận đầu gối vắt vẻo, từ trên người nam nhân toả ra một cảm giác câu dẫn tao nhân, y mơ hồ đáp ứng, cảm nhận rõ ràng được thứ trong miệng đang dần to lên.

" A..." Tiêu Dao thở hắt ra, đúng là dâm đãng thật mà, đây là thành quả huấn luyện của ba tên chồng cũ của y sao? Hà, Tiêu Dao cười lạnh, đem tiểu Dao nhấn sâu vào cổ họng của người phía dưới, tay chuyển một vòng, quẹo qua một chiếc xe đang đi ngược chiều.

" Thật muốn nhìn xem biểu cảm của mấy người phía ngoài khi nhìn vào. Bọn họ mà thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm giác ra sao, đúng không anh Từ ?" Tiêu Dao nhìn Từ Thanh Thư hai mắt trợn trắng mà cười lạnh.

Từ Thanh Thư hai mắt chảy lệ, to, to quá,... Không thở được...
.
.
.
.
.
A... Cái cảm giác có vật ấm nóng tồn tại thúc sâu trong miệng mình...
.
.
.
.
.
Thật là đê mê mà...

( Au : đúng, là đê mê đó :v )

" Xin lỗi anh Từ , tôi sợ rút không kịp..." Tiêu Dao nhấn mạnh cười tạ lỗi, cảm giác lên đỉnh truyền từ bụng dưới lên não làm hắn ngẩn ngơ, may mà đã đậu xe lại một chỗ, chứ không sợ là sẽ vì tinh trùng thượng não mà mất cả cái mạng luôn ấy chứ...

" Ưm..." Trong miệng ngập tràn hương vị nam tính làm Từ Thanh Thư nhíu này, miệng không thể khép lại dễ đang làm vươn mấy đường chỉ đục trên môi, cổ họng cũng nhanh chóng nuốt xuống vị hôi tanh hấp dẫn quanh quẩn đầu lưỡi. Thật là,... May mà lúc nãy y chưa ăn gì...

" Anh Từ ... Không cần câu dẫn tôi, anh không biết tôi có thể làm gì đâu..." Tiêu Dao nắm tóc Từ Thanh Thư kéo lên, bắt mặt y đối diện mặt mình, vươn lưỡi liếm đi tư vị của mình ở khoé môi y, đúng là chỉ cần có dính dáng y, đều sẽ hợp khẩu vị như vậy...

" Tôi không hề có ý định câu dẫn cậu đâu..." Từ Thanh Thư trả lời, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao, hắn ta trầm mặc, đây được gọi là không câu dẫn sao?

" Anh Từ, tối nay anh về nhà tôi được không? " Tiêu Dao ghé vào tai Từ Thanh Thư thủ thỉ, nhẹ cắn vành tai mẫn cảm của y. Hắn hiện rất muốn y. Muốn đến điên rồi...

" Ân... Không, không được, nhà tôi, Mặc đang đợi..." Vốn định đồng ý theo bản năng, nhưng Từ Thanh Thư nhanh chóng nhớ đến người bạn cùng phòng với mình, hắn đã nói sẽ đợi cửa, nếu không về cũng không hay cho lắm.

" Là ' chồng cũ ' của anh Từ? " Tiêu Dao nắm chặt cằm người trước mặt, tựa phi tựa tiếu, đây là cái cảm giác gì đây? Hắn cảm thấy có một sự chua nhẹ ở đây a?

( Au : hẳn là chua nhẹ -,- )

" Cậu nói gì thế, Mặc rõ rành là anh em họ của cậu mà." Từ Thanh Thư bị nắm đau nhíu mày, nghe hắn nói mà thấy kì lạ. Cái gì mà ' chồng cũ ', bọn họ rõ ràng chỉ là bạn cùng phòng.

" Ai nói tôi và thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó là anh em họ? Bất quá trong tên cũng chỉ có cùng một chữ Tiêu." Tiêu Dao nghĩ tới đứa em họ trên danh nghĩa kia lúc nào cũng giành giật người trước mặt này mà mặt không đổi sắc gia tăng lực nắm, anh em họ gì chứ, là tình địch thì có.

" Vậy để tôi chở anh về." Tiêu Dao thả lỏng tay, để Từ Thanh Thư mất lực mà ngã ngồi, may mà ngã trên xe cũng không đau lắm. Y hồi thần một chút mới có thể lấy sức ngồi lên, tựa mình vào ghế phó lái, quần cũng nhanh chóng được kéo lên.
.
.
.
.
.
Xe bắt đầu chạy, cửa sổ nửa mở khiến Từ Thanh Thư đang mệt mỏi nhắm mắt bị gió quật vào mặt tỉnh ngủ hơn phân nửa, đã vào thu rồi sao, đúng là khí trời hơi lạnh thật.

" Anh nên cẩn thận với mấy tên chồng cũ của anh thì hơn, mấy tên đó nhìn đều chẳng tốt đẹp gì." Tiêu Dao lái xe như bay trên đường, Từ Thanh Thư sợ hãi nắm chặt dây an toàn, lúc nào đi xe chung với hắn cũng đều như vậy. Sợ bị ai đó bắt sao, chạy cứ như tội phạm bị đuổi bắt vậy.

" Cậu nói cứ như cậu là chồng mới của tôi không bằng." Từ Thanh Thư nhạt nhẽo đùa, trong tâm cũng im lặng bỏ thêm một câu, hắn làm như hắn tốt đẹp hơn bọn họ ấy...

" Nếu anh Từ cho là như vậy." Tiêu Dao vươn người vuốt mấy chòm tóc dựng thẳng trên đầu Từ Thanh Thư, cười nói.

Từ Thanh Thư mặt già bắt đầu đỏ lên, mấy cái việc yêu đương này, đúng là không dành cho người lớn tuổi trái tim da mặt mong manh mỏng mảnh này mà.

_______

Au : anh Tiêu Dao này thuộc harem Thư ca nha, còn hai anh nữa. Một họ Tiêu nữa và một họ Bạch.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro