Tiết tử 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp Mục Hoàng x Mục Hạ
______

Mục Hạ từ lúc sinh ra đã bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, không hề có người thân ở bên, mới tí tuổi đầu đã phải tự lập.

Cô nhi viện Mục Hạ được gửi vào là một cô nhi viện tư nhân, không hề có cơ sở vật chất kĩ thuật mới tốt gì, thái độ đối xử với cô nhi lại tệ đến cực điểm, có thể nói là mất hết nhân tính.

Mục Hạ vốn dĩ sinh ra không hề bị mù, cậu có một đôi mắt sáng, lại long lanh như sao trời, vừa to vừa tròn, nhìn rất đẹp. Nhưng mà bất hạnh thay, vào một lần bị sốt nặng, lại phải chịu đói khát, bị đánh đập tả tơi, không được cứu chữa một cách kịp thời, thế là cậu bị mù, vào năm cậu mười hai tuổi.

Mục Hạ sau khi mở mắt xung quanh đều là một màu đen mạc sợ hãi, đã thế cậu còn bị vứt bỏ tại một chỗ không hề biết là đâu. Khó khăn trăm bề, cậu cứ như vậy mà tiếp tục sống.

Không nhìn thấy, tay chân lại yếu ớt, thể nhược nhiều bệnh, sau một hồi bệnh nặng lại càng suy sút, thế cho nên Mục Hạ không thể tìm được việc gì làm mà có tiền ăn, may mà cậu được một người phụ nữ trung niên ở gần khu đó phát hiện mà thương tình nhận nuôi, cậu mới có thể sống sót đến nay.

Tuy rằng mẹ Hạ rất tốt, lại rất yêu thương Mục Hạ, nhưng mà cuộc sống của cậu cũng chẳng hề tốt lên một chút nào. Nhà mẹ Hạ vốn đã nghèo khổ thiếu thốn, chồng bà lại là một kẻ nghiện ngập, suốt uống rượu rồi đánh đập vợ con, đối với mẹ Hạ là đánh đập chửi rủa, đối với Mục Hạ là không nương tay, suốt ngày đem cậu ra làm vật phát tiết sau khi thua bài hay thiếu rượu.

Vì mẹ Hạ, Mục Hạ chấp nhận cuộc sống như vậy qua sáu năm, vào năm mười tám tuổi, một chuyện bất ngờ ập đến cuộc đời đầy bi kịch của cậu, khiến nó càng bi kịch hơn nữa.

Mục Hạ bị cha cậu ta bán, với giá hai trăm ba mươi mai triệu tiền thua bạc. Lúc đó cậu quả thực rất sợ hãi, bị người khác lôi kéo đi, lại còn bị đánh, cậu quả thực rất sợ.

Cảm giác mọi việc không hề theo ý mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, xung quanh lại là một màu đen không hồi kết, mọi việc đều rất đáng sợ.

Sáu năm qua Mục Hạ chưa một giây phút nào hết sợ hãi, nhưng chính giây phút đó lại là giây phút khiến cậu sợ hãi đến cực điểm. Khi mà quần áo trên cơ thể bắt đầu bị kéo rách, hơi thở đầy mùi dâm dục ồ ồ bao quanh lấy cậu, không hề chừa cho cậu một tí không khí nào, làm cậu sợ run người.

Mẹ không thể ngăn được người này, Mục Hạ cũng không thể ngăn họ được...

Không ai ngăn họ lại, cũng không ai muốn bọn họ dừng lại, đơn giản là vì sẽ không ai đứng ra giúp Mục Hạ, bởi vì cậu biết, sẽ không có ai cho cậu một tí lòng thương hay một tí sự thương hại nào...

Căn bản không một ai giúp cậu, giữa sòng bạc rộng lớn xa hoa như vậy, thậm chí không có đến một người dừng lại nhìn cậu lấy một lần. Bọn họ không quan tâm, chuyện này dù có muốn dừng lại, nhưng chẳng phải khắp nơi đều xảy ra việc như này sao?

Chung quy cá lớn nuốt cá bé, là chuyện thường tình trong cái xã hội này mà...

" Đừng..." Mục Hạ cuối cùng cũng lên tiếng, buông tha cho bờ môi đã sắp bị cắn nát, cậu cất giọng nói trong trẻo dễ nghe, mong mấy con người này ít nhất vẫn còn nhân tính.

" Dừng." Mục Hạ vừa dứt lời liền có một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Những người vây xung quanh cậu lấy tốc độ nhanh chóng mà thoát ra làm cậu ngơ nhác không kịp phản ứng, ai, ai vậy...?

" Mục tổng, nó là thứ mà tên Chu Ngục kia đem ra gán nợ, bọn ta cũng chỉ muốn..." Một tên nam nhân trong đó thấy hắn xuất hiện mà sợ sệt đổ mồ hôi hột giải thích, một cái tát giáng xuống làm gã xéo mặt, gãy vài cái răng. Người đứng bên cạnh nam nhân mặc tây trang vừa lên tiếng liếc nhìn gã, lên tiếng nhắc nhở.

" Đại ca chưa nói mày được phép mở miệng." Y nói, nhìn về phía nam nhân tây trang nghiêm chỉnh đang châm thuốc lá, vẻ mặt kính cẩn hỏi.

" Nên xử lí như thế nào ạ?" Mục Hạ nhớ rõ lúc đó nhất, thật sự. Từ nhỏ trí não của cậu đã không phát triển như các bạn cùng trang lứa, nói thẳng ra, Mục Hạ là một đứa trẻ thiểu năng. Tận đến năm cậu mười tám, nếu ai tiếp xúc lâu với cậu sẽ biết, cậu xử kia tình hình, còn không bằng một đứa nhóc mười lăm tuổi.

Chỉ là có ra sao đi nữa, qua mấy năm liền, Mục Hạ vẫn nhớ như in, từng câu từng chữ hắn nói.

" Mang về, nó bây giờ sẽ là Mục nhị thiếu gia. Ta không muốn nhìn thấy việc này xảy ra lần thứ hai." Mục Hoàng giẫm nát tàn thuốc dưới chân, thở ra một làn khói thuốc nồng nặc.

" Vâng." Uy Hùng đáp, sau đó mới bắt đầu liếc mắt sang Mục Hạ đang ngồi ngẩn người dưới sàn, nhíu mày. Này thực sự là con của Mục tổng sao? Nhìn không giống một tí nào cả.

" Nghe không, đem cậu ta về. Từ đây cậu ta sẽ là Mục nhị thiếu gia, là con của Mục tổng." Uy Hùng nói, dưới con mắt mờ mịt không biết gì của Mục Hạ.
.
.
.
.
.
Chuyện, chuyện gì thế...?
.
.
.
.
.
Mục nhị thiếu gia...? Là sao a...?
.
.
.
.
.
Với lại, cậu là...cái gì con của ai...?
.
.
.
.
.
Mục tổng...?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro