Chương 1: Những nốt nhạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đây là một câu chuyện khó hiểu, nội dung khó hiểu và cả cách viết khó hiểu. Kết cấu, mạch chuyện và cả các nhân vật cũng khó hiểu nốt. Cơ mà, tôi không biết làm cách nào để diễn tả hết sự khó hiểu của nó. Câu chuyện có tiến độ chậm và trông chán nhưng nếu các bạn thưởng thức nó một cách từ từ sẽ thấy mọi chuyện trở nên dễ hiểu. Câu chuyện khuyến khích các bạn "mở" đầu óc mình, bởi câu chuyện sẽ không đưa ra một manh mối nào cho các bạn đâu và phần info là để "lừa tình" vậy thôi! Nếu đã đọc tới đây mà bạn vẫn còn có ý định đọc tiếp thì xin cứ mời~

--------------------------------------

Xin cho hỏi cuộc đời là gì?

Hàn/Liễu Hạ Băng: Cuộc đời như một vở bi kịch đầy châm biếm. Và con người ta chính là những diễn viên xấu số khi chỉ có thể diễn theo kịch bản mà không làm chủ được cuộc đời mình.

Từ Thiếu Hoa: Cuộc đời là một sự đấu tranh không ngừng nghỉ. Không những đấu tranh về môi trường bên ngoài mà còn phải đấu tranh trong cả bản thân mình, giữa những sự lựa chọn tưởng chừng sẽ dễ dàng để từ bỏ.

Liễu Duy Vỹ: Cuộc đời như một cơn bão đến một cách bất ngờ, không dự báo trước, cuốn phăng mọi thứ, khiến người người sợ hãi, trốn đi. Một phút trời còn sáng trong mà phút sau đã mây đen đầy trời. Những thứ tưởng chừng như tốt đẹp mà không phải.

Hàn/Liễu Ánh Niêm: Cuộc đời là sẽ đau khổ dài dài mà cái chết chỉ đơn thuần là sự giải thoát.

Liễu Á Châu: Cuộc đời như một người tình xinh đẹp nhưng đầy bất hạnh, khi cho dù người ta có yêu đến mấy cũng không thể lấy làm vợ hay chồng được.

Lý Mộc Thanh: Cuộc đời như là một đóa hoa. Cho dù hoa ấy đẹp cỡ nào thì cũng sẽ tàn theo năm tháng.

Vũ Minh Khôi: Cuộc đời là ánh mặt trời chói lọi, rực rỡ, mãi mãi không thể chạm đến được, chỉ có thể khiến con người ta khao khát. Nhưng dưới cái ánh sáng ấy, chỉ cần nhìn thẳng một giây, người ta có thể bị mù.

Từ Khải Hoàn: Cuộc đời đơn giản như vay và trả. Vay bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Nhưng nếu không trả, người ta sẽ bị đánh tới muốn chết.

--------------------------------------

Liễu Hạ Băng.

Một cái tên vô cùng xinh đẹp, khi nghe nói tới cái tên này thì người ta sẽ hình dung một cô gái yêu kiều, thanh khiết nhưng có vài nét lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Hạ Băng có nghĩa là tuyết giữa mùa hè, có cái lạnh của băng tuyết nhưng có cả sức nóng của mùa hè. Giua ánh nắng chói chang và nóng bức mùa hè, thì Hạ Băng chính là tuyết làm tan đi cơn nóng ấy như là ly kem giữa mùa hè.

Hạ Băng, người như tên, vẻ ngoài cô rất là cuốn hút nhưng không sặc sỡ, chói lóa, tóc cô thẳng mượt để dài ngang lưng, gương mặt trái xoan, khuôn miệng nhỏ và ánh mắt trong và sâu như đang hút mất hồn người đối diện, tựa như không ai có thể nhìn thấu nỗi cô. Khi mới quen, ai cũng thấy Hạ Băng là một người khó gần bởi cô ít nói và trầm tính. Cô như là thuộc về một thế giới khác biệt với mọi người, như một đóa hoa hồng tỏa hương quyến rũ nhưng lại có gai nhọn văng lưới khắp mọi nơi làm cho không ai đến lại gần nên toàn nhìn ngắm từ xa. Cơ mà, một khi chơi thân với cô thì người ta nhận ra Hạ Băng không hề khó gần như tưởng tượng ban đầu, cô lại là một người rất vui vẻ và rất là hay cười. Không như bao cô gái khác che miệng khi cười, cô cười rất là to tiếng và sảng khoái như không có gì có thể che đậy được niềm vui của cô. Bởi vậy, niềm vui của cô rất lây lan. Có cả cái lạnh lẫn cái nóng, cô như là tuyết rơi giữa mùa hè.

'''''''''''''''''''''''

Tới đây sử dụng ngôi thứ nhất nhá~

------------------------

Tôi yêu mùi thơm của trang giấy mới, yêu cái cảm giác ấm nóng còn lưu lại mới khi in, yêu cả cảm giác khi được sờ vào nó, làm cho tôi dâng lên cảm giác thích thú muốn đọc, cứ như thể tôi nuốt nó vào trong bụng vậy.

Khỏi phải nói, tôi rất thích vào thư viện để đọc sách, đó cũng là một nơi lí tưởng để học bài bởi vì cái sự im lặng, vắng vẻ này làm tôi rất là tập trung và yên bình, cứ kiểu như chỉ có một mình mình ở đây.

Thậm chí, tôi còn yêu luôn cả những âm thanh của nơi này. Tiếng lật sách, tiếng máy photocopy, tiếng xì xầm nhỏ nhỏ hay cả tiếng suỵt nhắc nhở mọi người yên lặng của cô thủ thư. Nói tới đây, mọi người chắc nghĩ tôi là một người khá kì lạ chứ gì? Ừ đúng vậy đây, không một tia chần chứ, tôi khẳng định. Cơ mà tiêu chuẩn của sự kì lạ và bình thường của bạn là gì? Nếu tiêu chuẩn của bạn là thích những điều khác thường, hay khác với người khác thì tôi đúng là có thể kì lạ. Nhưng bạn nên nhớ là con người không ai là giống nhau, bạn không nên dựa vào tiêu chuẩn và sự phán đoán của bạn lên đầu của người khác hay nói cách khác, nếu nói là vậy, so với người khác có khi bạn chính là tiêu chuẩn của kẻ kì lạ cũng nên, nếu vậy thì mọi người ai chả kì lạ. Tôi kì lạ, bạn kì lạ, ai ai cũng kì lạ, vậy thì chẳng phải sẽ không có ai bình thường? Nói đi nói lại thì cũng có thể suy rằng, những người bình thường, ai cũng có điểm kì lạ theo cách của họ. Hay đơn giản là kì lạ theo tùy mức độ.

Gập sách lại, tôi đi tới chỗ cô thủ thư để mượn sách về. Cứ ngỡ là hôm nay có thể đọc hết được quyển sách này nhưng lại không được rồi. Tôi thở dài theo nỗi thất vọng.

-Hôm nay em chỉ mượn một cuốn này thôi hả Hạ Băng? Chắc là em đọc không hết chứ gì?

-Dạ vâng! Em cứ nghĩ mình đọc hết mà lại! Dù gì cũng trễ rồi nên em phải về.

Cô thủ thư nhoẻn miệng cười nhìn tôi, ánh mắt cô còn có một tia hứng thú. Cô trông còn rất trẻ, tầm ngoài hai mươi, cô lúc nào cũng vui vẻ cười khiến cho người đối diện cảm thấy gần gũi, dễ chịu. Tôi là hội viên ở đây, ngày nào tôi cũng tới đây đọc sách nhưng tôi rất ít khi mượn, chỉ khi nào tôi không đọc hết mới mượn, những ngày đi học thì tan trường tôi sẽ lại đây đọc sách tí rồi về còn những ngày nghỉ thì có khi tôi lại ở đây gần nguyên ngày. Nên nhiều khi rảnh, tôi còn trò chuyện với cô nên khỏi phải nói tại sao tôi là quen biết cô đến như vậy.

~~~~

-Hạ Băng? Hạ Băng?

-Hả?

-Tâm hồn cậu lại treo ngược lên chín tầng mây nữa rồi!

-Chắc vậy! Có chuyện gì thế!

-Tới giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi!

Hạ Băng mỉm cười, tựa như ánh ban mai, cô nhướng mắt nhìn cô bạn thân mình, lúc này cũng đang mỉm cười nhìn cô. Lý Mộc Thanh, cô bạn hiền lành nhưng vô cùng vui tính, cô không hề ngại vẻ bề ngoài lạnh lùng đầy bài xích của cô mà chủ động tới làm quen, cũng vì việc đó mà hai người cũng trở thành bạn thân. Nếu cô là tuyết thì Mộc Thanh lại là cây lá, bình yên, tỏa mát con người cô, mỗi khi cô buồn, Mộc Thanh đều ở bên cạnh an ủi, động viên và chia sẻ nỗi buồn cô.

Hai người sánh bước nhau đi tới phòng ăn.

~~~

Không hiểu taị sao mà dạo này tôi lại có cảm giác kì lạ, cứ như có một ai đó đang theo dõi tôi.

Không phải là sự sợ hãi, bồn chồn hay lo lắng mà là cảm giác thích thú, hồi hộp và kích thích đến lạ thường dâng trào trong lòng tôi.

Liệu là ai? Hay đơn thuần cái cảm giác này chỉ do bản thân tôi ngụy tạo?

Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ dùng bất cứ mọi cách để tìm hiểu cho bằng được!

~~~

Tiếng nhạc mở lên.

Requiem của Mozart.

Tiếng nhạc cứ theo tiếng đàn kéo gắt, dàn nhạc xướng hát lên theo sự chỉ đạo của nhạc trưởng. Nhịp điệu cao trào, tiếp tấu nhanh đem đến người ta cảm giác như được phiêu du đến tận cuối chân trời, hồi hộp, phấn khích.

Nhưng rồi tiết tấu trở nên chậm dần, không còn nhanh như trước. Bỗng một khắc, đàn nhạc xướng hòa âm cao lên rồi chậm xuống, cứ tiếp tục lên xuống mãi như vậy. Tiếng hát chợt tắt, thay vào đó tiếng đàn lại nảy lên, cao dần, cao dần, rồi tiếng hát lại ngân lên, hòa âm cùng tiếng đàn và rồi kết thúc.

Trong cuộc đời này, tôi chỉ ước một điều nhỏ nhoi. Đó chỉ là tôi mong cuộc đời tôi cũng như tiếng đàn, có đoạn mở đầu, cao trào và kết thúc nhưng lộng lẫy là như vậy. Phải chăng đó sẽ là giai điệu mà có thể khiến người nghe rơi vào giấc mộng, như được đi chu du khắp nơi, băng qua núi và qua sông, qua biển cả và lên cả bầu trời. Phải chăng đó sẽ là giai điệu đánh vào góc khuất của người nghe, khiến cho người ta hồi tưởng về kỉ niệm hay khơi gợi nên nỗi buồn thầm kín trong lòng, cũng có thể sẽ phản chiếu phần nào cảm xúc của người nghe. Liệu đó có thể là cửa sổ hay là tấm gương cho người nghe? Gì cũng được, tôi chỉ mong là như vậy. Con người thì không nên tham lam quá nhưng dù muốn hay không tôi cũng muốn thành thật với bản thân mình. Qủa thực ai chả tham lam, bản thân tôi cũng muốn có tất cả nhưng nếu ôm chồm quá nhiều thứ và không có khả năng giữ được thì chỉ có thể mất hết tất cả thôi nên thà vậy, thì nắm chắc lấy thứ mình muốn và có khả năng thì vẫn hơn. Dù vậy cá nhân tôi vẫn nghĩ, đều có thể là cửa sổ và gương thì vẫn là tốt nhất. Giong như con người tôi, trắng đen không rõ ràng, tôi muốn lấy những gì tốt nhất dành cho mình.

'''''''''

Các hình ảnh mờ ảo không rõ nét như đoạn phim cũ đang chạy trong đầu tôi, cứ chập chờn. Như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ tôi quá đỗi khao khát từ lâu nhưng cuối cùng nó chỉ làm cho tôi thêm đau đớn. Tôi cứ moi mót mọi thứ trong lòng tôi, trong con người tôi như chỉ lấy được những mảnh vỡ thủy tinh rớm máu từ trái tim tôi như những kí ức đã được chôn giấu từ tận sâu thẳm con người tôi.

Tôi ghét bản thân mình, ghét đến nỗi chỉ muốn lấy dao mổ bụng mình. Nhưng không, tôi sẽ không làm vậy. Sẽ không, cho đến khi ...

Như một câu hỏi được để lửng, tôi đang chờ đợi một ai đó để câu đố của cõi lòng tôi.

---------

Nhạc tắt.

-Anh về rồi à?

-Ừ, ba mẹ chưa về à chị?

-Ừ

Hạ Băng quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu thiếu niên. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt nâu hẹp khẽ xếch lên, Liễu Duy Vỹ ngắm nhìn người con gái đang mỉm cười nhìn cậu, cô ấy cứ như là đẹp lên theo năm tháng, vẻ đẹp này như đang thử thách cậu vậy. Cậu ghét Hạ Băng, ghét cô cùng cực nhưng ...

Không hiểu sao cậu cứ để lửng cái suy nghĩ này. Cậu cố không suy nghĩ đến việc này nhưng mỗi khi nhìn cô, cậu lại không kìm được, lòng khẽ nhói.

Cậu rất yêu qúy bố mình, ông ấy là hình tưởng của cậu. Bố, mẹ và cậu, trước giờ đã vậy, lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau, ít nhất thì cậu đã nghĩ như vậy. Cho đến mẹ cậu bệnh nặng qua đời thì hai năm sau, bố cậu đã rước mẹ kế về, với cả con riêng của bà nữa. Mọi chuyện xảy qua quá nhanh, quá chớp nhoáng như sấm chớp. Trước khi cậu nhận thức được, thì cậu chẳng những có mẹ mới mà còn có chị. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của cậu giờ chỉ là như bức ành cũ được lồng khung kính cẩn thận bị rớt vỡ. Và cứ như thế, Hạ Băng và người mẹ của cô trở thành cái gai trong mắt của Duy Vỹ. Nhưng cậu không hề có thể làm gì bọn họ.

-Duy Vỹ, từ bây giờ cô Ánh Niêm và Hạ Băng sẽ trở thành mẹ và chị của con. Con phải đối xử họ như là người thân ruột thịt của mình vậy. Bố sẽ trông cậy cả về con, con trai rượu yêu quý của bố.

Bởi mỗi lần cậu làm gì thì câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu. "Con trai rượu" bố luôn dùng từ này nói cậu, bởi bố biết câu nói này như con nít được kẹo vậy. Cũng bởi đối với cậu, câu nói này tràn đầy tin tưởng, tín nhiệm và cả tình thương, những thứ cậu trân quý và tự hào. Bởi thế, cậu không muốn ngưới bố yêu quý của cậu thất vọng.

Dù thật tâm, cậu không hề thích hay muốn tí nào! Nếu nói thẳng ra là ghét.

Đáp trả lại nụ cười và sự hân hoan, niềm nở trên mặt của Hạ Băng là cái nhìn khó chịu, câu trả lời lạnh nhạt.

Dù đã trải qua thời gian dài chung sống nhưng quan hệ của hai người chả có một chút tiến triển.

Duy Vỹ cứ thế đi thẳng vào phòng mà không hề dòm ngó tới Hạ Băng như thể cô là người dưng.

Rầm!!

Hạ Băng mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn trái ngược lúc nãy, thậm chí càng tươi hơn.

~~~~~~~~~~

Như đóa hoa đang dần hé lộ, hương thơm tỏa ra khắp nơi, quyến rũ ong bướm tới gần hút mật.

Hoa càng đẹp thì gai càng nhọn.

------------------

-Cậu biết Hạ Băng à?

-Ừ, Hạ Băng là em gái tớ!

-Gì? Tớ chưa bao giờ biết cậu lại có em gái đó?

-Thì bởi vì trước giờ tớ làm gì có? Đấy là em kế tớ thôi!

-À,.. Mà nếu có thể thì cậu có thể giới thiệu em ấy cho tớ không?

Duy Vỹ ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu bạn thân của mình, Minh Khôi. Minh Khôi giờ đang mơ mộng về Hạ Băng, cô gái vừa như là tuyết, vừa như là ánh nắng đời cậu.

Cậu ta thích Hạ Băng ư?

-Cậu thích Hạ Băng à?

-Ừ, mình thích cô ấy lâu rồi!

Nói tới đây, Minh Khôi đỏ mặt lên như là thiếu niên lần đầu mới biết yêu. Duy Vỹ bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Minh Khôi là thằng bạn cậu thân nhất mà, sao có thể.

Hạ Băng, cô đúng là ... !!

-Cậu không biết là Hạ Băng rất được nhiều người theo đuổi, nếu không khéo thì cô ấy có bạn trai mất!

-Em ấy như đóa hoa hồng diễm lệ, xinh đẹp, tỏa hương làm cho nhiều thằng con trai như ong hùa vào. Nhưng cô ấy tới giờ vẫn chưa có bạn trai. Nên vì thằng bạn thân chí cốt của cậu, với lại cậu lại là anh trai của cô ấy nên ...

Nói tới đây Minh Khôi nháy mắt cậu, ngầm hiểu ý.

Bởi vì cậu là thằng bạn thân của tớ nên tớ mới không muốn giới thiệu cho cậu.

-------------

Đùng một cái, tôi có anh trai. Tôi sẽ không bao giờ nhận một kẻ bằng tuổi tôi làm anh. Thiệt bất hợp lí! Đã vậy lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi.

Vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo tới. Từ xa xa tôi thấy Duy Vỹ đang nói chuyện với người nào đó. Không giống những khi cậu ở với tôi, Duy Vỹ lại cười lớn tiếng, vui vẻ và vô cùng nhiệt tình nói chuyện.

Hạ Băng trừng mắt, hai tay nắm chặt.

-------------

Trời gió thổi mạnh, cửa sổ trong phòng mở toang. Duy Vỹ chạy tới đóng thì một cô gái hiện ra, nhìn kĩ thì là Hạ Băng. Cô ấy đang ngôi trên thành cửa số, váy trắng của cô bay tấp tới hòa với màu đen của mái tóc cô. Mắt Duy Vỹ vô tình liếc nhìn chiếc váy bị tấp lên của Hạ Băng. Cảm thấy điều đó, mặt Hạ Băng đỏ lên, cô ngước nhìn cậu. Và đột nhiên cô nhảy xuống, chồm tới ôm cổ Duy Vỹ, hơi thở cô thổi lên người cậu. Người cô nhích dần, kề sát cậu nhưng không hiểu sao cậu cứ thế đứng bất động một chỗ.

---

Choàng tỉnh lại, Duy Vỹ giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

Duy Vỹ đổ mồ hôi, giấc mơ đó làm cậu sợ hãi vô cùng. Cơ mà, giấc mơ ấy vô cùng rõ nét và chân thực. Cậu vẫn nhớ tới ánh mắt và nụ cười của Hạ Băng, trông như thật , chỉ là cô không choàng tới ôm cổ cậu. Giat mình, Duy Vỹ vỗ mặt mình để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Nhưng giấc mơ đó vẫn cứ đeo bám cậu cả ngày. Kể từ sau giấc mơ đó, cậu bỗng cảm thấy khó khăn hơn khi đối diện với Hạ Băng.

----

Chết tiệt? Nó đâu rồi nhỉ? Duy Vỹ lục từng hộp tủ, ngăn kéo, đồ đạc văng tứ tung trong phòng. Tại sao tới lúc cần thì lại kiếm không ra? À phải rồi, chắc Hạ Băng có! Cậu chợt nghĩ, đoạn chạy tới phòng Hạ Băng.

-Hạ Băng!! Em có băng keo không?

Duy Vỹ gọi với, mở toang cửa phòng ra. Gương mặt từ nóng ruột, vội vã chuyển dần thành xấu hổ, bối rối và mặt cậu đỏ gay như gất.

Hạ Băng lúc này vừa mới tắm xong, người chỉ đang quấn mỗi cái khăn tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô đang ngồi trên giường sấy tóc. Mặt cô từ từ đỏ lên khi thấy Duy Vỹ, chiếc khăn tắm từ từ tuột xuống làm lộ ra cơ thể và đường cong đầy hoàn mỹ của Hạ Băng.

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!

Hạ Băng hét lên làm cho Duy Vỹ lúc này đang đứng hình tỉnh lại, cậu luống cuống chạy ra ngoài.

-Rầm!!

Cửa đóng sầm lại.

Duy Vỹ thở dốc, đầu vẫn đang hoàng tưởng lại. Cậu chưa bao giờ nhận thức được vẻ đẹp của Hạ Băng. Cho là mặt cô ưa nhìn đi, nhưng cô lúc nào cũng mặc áo thun rộng phùng phình, mái tóc xều xào nhìn nhỏ con, dáng vẻ như con nít nên chẳng bao giờ thu hút cậu. Nhưng vừa nãy, nhìn thấy cơ thể đầy đặn và đường cong hoàn hảo, đầy sự tươi trẻ của cô gái mới lên đã thu hút cậu, làm tim cậu đập rộn lên không ngừng. Không đúng! Điều này không thể được! Cậu liền vào nhà tắm, xối nước lạnh để làm nguội cái đầu lại.

-Xin lỗi em.

Duy Vỹ tới trước cửa phòng nói với Hạ Băng. Cô lúc này đã mặc đồ gọn gàng chạy ra ngoài, sắc mặt cũng đã khá khẩm hơn, ánh mắt trở nên trầm tĩnh lại như xưa, cô mặc chiếc đầm ngủ màu hồng phấn, có in hình con thỏ nhìn rất trẻ con, làm dịu đi vẻ lạnh lùng của cô.

Hạ Băng lúc này nghe vậy, cúi đầu, nói nhỏ như đang thủ thỉ.

-Dạ không, đó thực ra là lỗi của em vì em đã không khóa cửa.

Nói rồi, cô ngước lên, má cô phớt hồng, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Duy Vỹ. Tim cậu lại bất giác động. Nhưng rồi cậu bình tĩnh trở lại. Lúc này, Hạ Băng dúi vào tay Duy Vỹ cái gì đó. Mở ra, là cuộn băng keo. Cô cười hì hì nói, mắt híp lại một đường, lúm đồng tiên dễ thương lộ ra.

-Có gì dùng xong trả lại em nhe!

Hơi ấm từ tay cô như còn đọng lại trên người Duy Vỹ làm cho người cậu nóng dần. Cậu ngây người ra một hồi, cho tới khi cô trở vô phòng, mắt cậu vẫn còn dõi theo.

Duy Vỹ đang cảm thấy như có cái gì đó đổi thay trong lòng cậu nhưng nhất thời cậu vẫn chưa nắm chắc được. Đêm nay trăng thiệt tròn, cậu ngước lên ngắm trăng rồi thở một hơi dài. Gió thổi mát rượi nhưng vẫn chưa làm cậu nguội bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro