Chương 2: Màu máu của tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uốn từng lọn tóc, theo quy trình cứ từng tự lập lại. Chẳng mấy chốc mái tóc đen dài thẳng như làn suối đã xoăn nhẹ uốn lượn như những làn sóng. Tôi lấy cây mascara yêu thích từ túi ra, bắt đầu chải mi. Tiếp theo tôi đánh phấn lên má, dùng màu cam hồng nhẹ, chỉ đánh đủ để ửng hồng một cách tự nhiên. Cuối cùng, tôi thoa dưỡng môi rồi đánh son hồng lên nhìn như một trái ánh đào chín mộng.

Mặc chiếc đầm màu hồng đào, nhìn tôi như một đóa mai ửng hồng nở rộ tràn đầy sức sống, xuân xanh. Một cảm giác tươi mát, tự nhiên như mùa xuân. Tôi mỉm cười thật tươi trước gương.

Hình ảnh này thiệt không quen

và có chút đáng ghét.

Cherry Blossom

là mùi mà tôi thích nhất. Từ sữa tắm, dưỡng da, rửa tay tới nước hoa tôi đều dùng mùi này, riết rồi mùa này trở thành một nét đặc trưng của tôi.

Tôi luôn nhớ, mẹ tôi rất thích hoa này. Nhà của tôi hồi đó có trồng cây này. Mỗi khi hoa nở, ba và mẹ tôi dẫn tôi, gia đình chú Từ ra ngoài ngắm hoa.

Mùa xuân, hoa đào, gia đình, người thân tụ họp, ngắm hoa, ăn uống, trò chuyện, vui chơi, viễn cảnh lúc đó đẹp vô cùng, tiếng cười nói vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn.

Thế nhưng, niềm vui tàn nhanh như hoa héo. Lúc nở đẹp đẽ cỡ nào thì khi héo xấu xí cỡ nấy.

Đời người cũng như vậy. Nở rộ để rồi héo tàn. Không có gì là mãi mãi. Mở đầu thì phải có kết thúc. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu được sinh ra để cuối cùng cũng phải chết thì sinh ra để làm gì?

Sinh ra để làm gì?

Sinh ra để được gì?

Sinh ra vì cái gì?

.

.

.

Những câu hỏi đó cứ đeo bám tôi không ngừng nghỉ.

Nếu sống để phải đau khổ thì thà rằng chết đi cho xong. Sống mà không bằng chết thì sống để làm gì? Tôi đã từng nghĩ vậy và đã trăn trở, dằn xé không biết bao nhiêu lần. Cũng như cái khoảng khắc mà người cha thân yêu của mình khi say rượu đã dùng cây gậy gỗ vung lên đánh người mẹ đáng thương của tôi. Cũng như cái khoảng khắc mà người chú mà tôi luôn yêu quý vì che chở cho mẹ tôi khỏi bị đánh đập mà bị thương nặng và khi tấm lưng của chú ấy chi chít những vết thương nhuộm đỏ thấm ướt qua tấm vải áo. Cũng như khoảng khắc mà người con chú, người anh ngây thơ, tốt bụng mà tôi đã luôn ngưỡng mộ giơ con dao đâm thẳng vào cha tôi. Cũng như khoảng khắc mà trái tim của người ba đã sinh tôi, đã mang đến cho gia đình hạnh phúc lẫn nỗi đau khổ tột cùng đã ngừng đập cũng như khi người anh đã dính đầy máu, tội lỗi nhưng đáng thương vô cùng của tôi đã vô tù. Và nhất là khi người mẹ xinh đẹp, người mà tôi kính trọng, yêu thương nhất, người đã sinh tôi ra đã bị chấn thương não và phải sống cuộc đời thực vật suốt quãng đời còn lại.

Chưa hết đâu. Nhiêu đây vẫn chưa đủ để kể hết sự bất hạnh, đau khổ của tôi đâu. 16 năm cảm giác như cả một thế kỉ. Chỉ có 16 tuổi thôi, tôi chỉ có 16 tuổi thôi, tại sao tôi phải sống như thế? Nỗi khổ đau trong suốt 16 năm của tôi có thể gấp đôi nỗi khổ đau của những người khác, thậm chí hơn cả người sống lâu hơn tôi.

Như hắn ta.

Lão khốn đó.

Liễu Á Châu. Tôi biết chắc chắn là có điều gì không ổn về hắn ta ngay từ đầu. Một cảm giác thiệt lạ lẫm, ghê sợ, khó chịu và cả ghê tởm đến từ lão ta. Dù vẻ bề ngoài có hào nhoáng cỡ nào thì cũng không thể che đậy được những điều đó, như con người của hắn ta.

Chắc hẳn ai cũng từng GHÉT một ai đó dù KHÔNG có một lí do nhất định. Kiểu vừa mới gặp là thấy ghét liền. Người ta có 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thì cũng có 'ghét từ cái nhìn đầu tiên'. Và trường hợp tôi cũng như vậy, và Liễu Á Châu - cha dượng của tôi lại chính là người tôi ghét, người mà tôi đang phải sống chung trong cùng một căn nhà và phải chạm mặt mỗi ngày.

Hỡi ơi, tại sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi đến thế? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng? Không! Đối với tôi thì sau cơn mưa bão sẽ đến. Liệu cuộc sống của tôi có thể khổ hơn được không? Câu trả lời là đúng vậy.

-

-

-

Hôm nay tôi trông chỉnh chu và diện hơn mọi thường. Dĩ nhiên là việc gì cũng có lí do, không phải mà tự nhiên tôi cố tình phải diện hơn, huống hồ tôi chả thích diện tí nào. Hôm nay, công ti cha dượng tôi có tiệc, và tôi phận là con gái trong pháp luật của ông ta thì phải đi. Vốn định sẽ mặc đồ đơn giản, bình thường nhưng ngườicha dượng "yêu dấu" của tôi không đồng ý, dù không nói thẳng ra nhưng việc ông quẳng cho tôi mớ đồ ổng mua thì cũng đủ hiểu. Thậm chí từ makeup, quần áo, phụ kiện và giày dép ổng đều chuẩn bị sẵn. Thiệt chứ! Tới cái gì của tôi ổng cũng đều nhúng tay vào mà không hỏi han tới tôi gì cả! Tôi chặt lưỡi, nhíu mày, bước ra khỏi cửa.

-

-

-

"Con trông đẹp lắm!"

Liễu Á Châu mỉm cười hài lòng nhìn tôi, nói. Ông mặc bộ lễ phục màu đen, trông rất điềm đạm nhưng toát ra khí chất lạnh lùng, cao sang như muốn nói 'không được tới gần'. Chợt nhận ra, ông còn rất trẻ, trẻ hơn ba ruột của tôi và cả mẹ tôi rất nhiều. Nhưng ông ấy lại có 1 đứa con hơn tuổi tôi. Tôi hít một hơi lạnh, nếu vậy là cỡ tuổi tôi ông đã có con rồi. Khẽ lắc đầu, điều này làm tôi không hề ngạc nhiên cho lắm bởi tôi biết là ông vốn không có gì tốt đẹp . Thân hình cao lớn, rắn chắc, gương mặt đường nét đàn ông rõ ràng, sắc sảo, đôi mắt như có sương mù phủ lộ vẻ từng trải, nhiều khi có chút đăm chiêu, giảo hoạt. Nhìn thôi cũng biết, thời niên thiếu ông đã ăn chơi cỡ nào. Còn không thì nhìn đứa con của ổng khắc biết. Mới đầu, không ai tin Liễu Duy Vỹ là con của ông cả, vì nhìn hai người chả khác nào anh em. Nếu không tính ánh mắt thì ông trông trẻ hơn tuổi nhiều, khoảng chừng 20 hơn chứ không phải 30. Ai cũng nói hai mẹ con tôi có phúc khi được ông nhận nuôi nhưng ... tôi lại không nghĩ vậy. Chưa có lí do chắc chắn nào nên cũng có thể nói là do tôi bài xích ông vì ám ảnh quá khứ. Nhưng trong thân tâm, tôi lúc nào cũng nghi ngờ, cảnh giác cao độ về người này. Ông cũng chưa bao giờ nói cho tôi lí do vì sao ông lại cưới mẹ tôi và nhận nuôi tôi. Vì chú Từ giới thiệu ông nên tôi mới chịu theo ông. Chú nói ông là bạn tốt của cha mẹ tôi, vì thiếu ân nợ cha mẹ tôi nên mới báo đáp bằng cách này. Nhưng hà tất phải thế? Đằng này cưới mẹ tôi còn nhận nuôi tôi nữa. Dù ông có giàu thiệt, nhưng tốt kiểu nào thì tốt chứ, ông trông cũng không phải là dạng nhận nuôi kiểu từ thiện. Nhất là khi mẹ tôi đã bị chấn thương nghiêm trọng, phải sống đời thực vật, tiền viện phí nhiều không xuể. Tới cả họ hàng còn từ chối giúp thế mà ông lại nhận nuôi. Ai cũng nói ông quá tốt, khen ngợi ông, nhưng thay vì cảm kích ông như việc bình thường ai cũng làm, tôi lại mảy may không biểu lộ thái độ, chỉ ngậm chặt miệng lại . Nếu không vì mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ theo ông. Dù cho ông đã chăm sóc hai mẹ con tôi, đầy đủ trên cả cần thiết . Nhưng không hiểu sao càng làm vậy tôi lại càng nghi ngờ ông có ý đồ khác.

Tôi thấy Liễu Duy Vỹ bước ra, cũng như cha cậu, đường nét trên mặt cũng sắc sảo như nhau nhưng lại mềm mại hơn và mang chút vẻ trẻ con. Ánh mắt của cậu đặc biệt khác hẳn với Liễu Á Châu, trong suốt, tĩnh lặng và không hề đục ngầu, hay mơ hồ như lớp sương mù của ông. Có thể nói là vì tuổi trẻ đi nhưng tôi biết 'ánh mắt phản chiếu tâm hồn của một con người'. Cậu trông cũng chỉn chu, và trầm lắng hơn thường ngày. Trông sơ qua, câu trông như một phiên bản nhỏ của ba cậu, nhìn giống như y hệt. Nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy hai người khác biệt rõ ràng, tới cả khí chất cũng vậy. So với Liễu Á Châu lúc nào cũng chăm sóc tôi, thì tôi lại thích Liễu Duy Vỹ lúc nào cũng tỏ ra xa cách, chán ghét tôi hơn. Bởi vì tôi có thể hiểu và nhìn thấu cậu nhưng Liễu Á Châu, cái con người này tôi không bao giờ có thể nhìn thấu được.

-

-

"Mời quý khách đi hướng này"

Nhân viên phục vụ cũng mặc đồ trang hoàng, lịch thiệp dẫn dắt mọi người đi tới phòng ăn.

Một phòng được đặt riêng dành cho bữa tiệc của công ty, nhưng sức chứa thật khủng khiếp cũng như bề rộng. Đồ ăn, thức uống trải dài theo bàn tiệc, được trang trí lộng lẫy với những món đồ cao cấp. Ánh đèn  lấp lánh, sáng chói, rực rỡ, cũng như đám đông trong căn phòng. Tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng vang lên. Tôi như chết ngẹt giữa biển người không quen, không biết , cảm giác bức bối, lạ lẫm và vô cùng khó chịu.

Bình tĩnh nào. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu.

Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt và cả sự soi mói đang dán lên người mình.

Tôi ghét những người này và ghét cả bản thân mình vì đã bị cuốn vào nó.

Chẳng mấy chốc, tôi đã lạc mất cha con họ Liễu. Dù ghét họ cỡ nào thì cũng chung một nhà, giờ đây họ lại bỏ rơi tôi.

Chậc lưỡi, tôi rủa thầm trong bụng.

"Tại sao em lại ở đây?"

Tiếng nói vọng ra từ nơi nào, mất một lúc tôi mới nhận ra là người đó hỏi mình.

Nhíu mày, tôi ngước lên quan sát người mới cất tiếng hỏi.

Đôi mắt màu cà phê 2 mí, mái tóc màu khói. Ánh mắt sâu thăm thẳm, sắc bén vừa lạ lẫm vừa thân quen. Thân quen? Không hiểu sao ánh mắt ấy lại có chút thân quen và gần gũi đối với tôi. Cố vặn óc để nhớ, nhưng nhìn đi nhìn lại tôi chưa bao giờ gặp ai trông như vậy. Đặc biệt là với mái tóc màu khói đặc biệt ấy, chỉ nhìn thôi là thấy bắt mắt rồi. Nếu đã gặp qua, thì tôi làm sao có thể không có ấn tượng được.

"Xin lỗi anh là ai vậy?"

Thay vì trả lời, tôi lại chất vấn lại. Dù biết sẽ gây ấn tượng xấu nhưng tôi rất là muốn biết người này, đồng thời đây cũng là phép lịch sự tối thiểu nên ngẫm nghĩ thì điều này là vô cùng cần thiết. Chẳng ai lại muốn trả lời người mà mình không quen biết. Người này nhìn còn trẻ, chỉ chừng hơn tôi vài tuổi, dù không mong đợi gì nhiều nhưng tôi cũng muốn làm quen chút ít.

Cũng có thể mình biết người này chăng? Trực giác mách bảo tôi vậy.

Đôi mắt người ấy thoáng ngạc nhiên sau khi tôi nói, nhưng sau đó lại trầm tĩnh lại. Gần mấy giây sau khi tôi cất tiếng, người đó mới trả lời.

"Tôi là Khúc Thiểu Từ"

Thoáng thất vọng, tôi bỡ ngỡ nhìn như sụp đổ. Không, tôi không có quen biết người này. Ánh mắt này, hình bóng này tại sao lại quen quá! Như thể tôi đã từng quen biết vậy. Nhưng không...

"Em tên gì?"

Người ấy như nhìn ra nỗi thất vọng của tôi nhưng vẫn hỏi tiếp như để giấu liệm. Nhếch miệng lên, người đó cười. Nụ cười nhẹ như mang theo ánh ban mai ngọt ngào, trong vắt lây sang tôi. Tôi cũng cười mỉm, không khí như được thắp sáng thêm. Tới cả nụ cười cũng mang lại cảm giác thân thuộc.

"Em là Liễu Hạ Băng"

Sốc. Tôi thấy được sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, thất vọng, và cả kinh hoàng từ ánh mắt người đó. Dù chỉ là một thoáng chốc ngắn ngủi nhưng tôi đã bắt được. Tôi sốc bởi những biểu hiện phức tạp và không ngờ đó.

Tôi có thể không biết người này nhưng người này chắc chắn là biết tôi. Lần này thì không những chỉ là trực giác mà cả đầu óc tôi cũng phán đoán được.

Người này thật sự là ai? Và người này biết gì về tôi?

Mải tập trung suy nghĩ và nói chuyện với Khúc Thiểu Từ, tôi đã không còn nhận thức hay để ý những thứ xung quanh.

Một người nào đó choàng tay lên vai tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng khó chịu phát ra từ người đó. Bởi tôi biết người đó là ai.

Liễu Á Châu.

"Cậu Khúc có vẻ hứng thú với con gái tôi. Hi vọng tôi không phá hỏng bầu không khí vui vẻ và buổi nói chuyện của hai người nhưng quả thực tôi có chút chuyện cần phải làm với con gái tôi."

Ông ấy nói kèm theo cái nhíu mày như thể đang nhẫn nại và kìm nén, tôi có thể cảm nhận lực từ tay của ông.

"Không có gì đâu thưa ông Liễu. Vị tiểu thư rất là dễ thương và xinh đẹp nên khó trách tôi phải dừng lại tán gẫu, làm quen. Hi vọng làm như vậy sẽ không phiền tới 2 người nhưng có thể tôi sẽ gặp mặt hai người nhiều, nhất là tiểu thư."

Sẽ gặp lại nhiều? Là sao? Hay chẳng qua, anh ta nói vậy để khiêu khích "cha" tôi? Nếu vậy thì có lẽ anh ta đã thành công rồi. Bởi tôi có thể thấy được rằng ông ấy không hề thích anh ta tí nào.

"Con tốt nhất là đừng gặp mặt hay gần gũi với hắn ta."

"Tại sao?"

Tôi bắt bẻ lại. Ông ta là ai mà có quyền bắt ép tôi chứ? Thậm chí tới cả việc tôi gặp gỡ hay làm quen ai.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đau lòng, và tràn đầy bi ai. Tại sao?

Không thể nói được gì, tôi bỏ đi. Tôi ghét nhất là khi người ta dùng ánh mắt đó nhìn tôi, bởi tôi rất dễ mủi lòng. Bỏ lại đằng sau người "cha", tôi đi.

Tôi có thể thấy thấp thoáng, Liễu Duy Vỹ đang đứng nói chuyện vui vẻ, xung quanh có những cô gái vây quanh. Nhìn khinh bỉ, tôi không thèm nán lại một giây rồi đi tiếp.

.

.

.

.

Sau khi trở về nhà, tôi có thể nhận thấy men say từ "cha" tôi.

Uầy~

Liễu Duy Vỹ thì vẫn như cũ.

Tôi thì cứ suy nghĩ về Khúc Thiểu Từ, đặc biệt là những lời mà anh ấy nói.

Trăn trở bởi những suy nghĩ, và cả sự phân vân, do dự, tôi quyết định đi tới phòng hỏi Liễu Á Châu.

"Cốc cốc!.."

Tôi gõ cửa nhẹ. Cửa mở ra, Liễu Á Châu bàng hoàng nhìn tôi, không giấu được vẻ ngạc nhiên, và 1 tia vui mừng. Vui mừng? Tôi khó hiểu, cố xua tan những ý nghĩ trong đầu. Có lẽ là tôi bị hoa mắt nên nhầm lẫn. Tóc của ông ướt, và có cả mùi thơm xà bông, có thể nói là ông vừa mới tắm xong nhưng tôi thoảng thấy mùi rượu nhẹ. Chỉ nhẹ thôi, có thể nói mùi đó đã bị mùi xà bông át hết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy được cũng như ánh mắt đầy sương mù dầy đặc đang dán vào người tôi. Rồi ông ấy mở cửa cho tôi vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

Ông ấy hỏi trong khi tôi đang phân vân tôi nên ngồi nơi nào, cuối cùng tôi lại quyết định đứng.

"Về Khúc Thiểu Từ. Anh ấy là ai vậy?"

Vừa dứt lời, ánh mắt ấy thay đổi. Gian dữ, khó chịu. Không lẽ tôi làm gì sai? Mà tại sao ông ta lại ghét anh ấy? Điều này càng làm tôi thèm khát muốn biết thêm.

"Tại sao con lại hỏi về thằng ấy?"

Tại sao?

"Tại con muốn biết."

-

-

-

Bất thình lình, Liễu Á Châu kéo tôi rồi đè tôi xuống giường, ánh mắt vẫn mù mịt nhưng đầy thèm khát không chôn giấu. Ông ấy cúi đầu lên vai tôi, người vẫn còn đè tôi.

"Cha làm gì vậy?"

"Đừng nói gì hết."

Bằng sự nhẫn nại, ông ấy ngước đầu lên, cố đè nén những thèm khát trong lòng dù tay vẫn siết chặt tôi.

"Ta chưa bao giờ thực sự công nhận con là con gái cả, và thậm chí cả việc làm 'cha'."

Trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của tôi, ông ấy hít một hơi thật sâu khi gục lên vai tôi, hơi thở xen tí mùi rượu của ông tràn ngập lấy người tôi như thể nó đang đeo bám tôi. Môi ông bất ngờ chạm lấy vai tôi rồi ông hôn tôi, bờ môi mềm mại làm rung động mọi giác quan của tôi. Như từng hồi chuông rung lên như muốn cảnh báo, tôi dùng hết sức để phản kháng nhưng không có một tí tác dụng, dưới người ông, tôi chỉ là một con thỏ nhỏ bé và đáng thương một cách vô vọng.

"Con thật xinh đẹp. Từ lần đầu tiên ta thấy con, ta đã đem lòng yêu con."

Tay ông trượt dần, trượt dần xuống dưới như đang chu du khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy sự ớn lạnh, da gà tôi nổi lên mỗi nơi ông chạm.

Gần quá. Tôi tính hét lên nhưng trước khi tôi có thể, đôi môi ông đã chặn đứng tôi. Thừa dịp tôi sơ hở, mở miệng, lưỡi của ông đã xâm nhập vào vào miệng tôi. Uốn éo, và siết chặt lấy lưỡi tôi như thể muốn trút đi hơi thở cuối cùng của tôi. Tôi có thể cảm thấy chất lỏng chảy ra, hơi thở tôi dần đuối cũng như ánh mắt tôi trở nên mơ hồ, tôi bắt đầu mất đi tiềm thức. Tôi nào có ngờ nụ hôn đầu của tôi lại là người cha hợp pháp của tôi. Đời thiệt thô bỉ, khốn nạn. Bức bối, phẫn uất, tôi cắn môi ông thật mạnh như thể đang xé xác ông ra. Môi ông dính đầy máu, thấm tới cả răng nhìn trông thật ghê rợn. Một thoáng, ánh mắt ông thay đổi, sương mù vẫn phủ trong đôi mắt ông nhưng dày đặc hơn. Liếm môi, ông tiếp tục hôn tôi đắm đuối, mùi máu từ môi ông truyền qua tôi. Một cách không tình nguyện, tôi nuốt nó. Khoảnh khắc này, quả thực là tôi rất muốn có con dao để đâm ông. Còn không, tôi thà tự kết liễu đời mình còn hơn.

Điều này là không đúng.

Điều này là tội lỗi.

Điều này là sai trái.

Cứ như việc tôi có mặt trên đời đã là sự sai trái.

Chết chóc.

Đau khổ.

Mất mát.

...

Đuối sức, giờ tôi chỉ còn cảm thấy vô vọng.

Như cá nằm trên thớt vậy. Chỉ cần nhích là chết ngay lập tức.

Dù gì, tôi hiện giờ sống chả khác nào đã chết.

Trước sự bi thương, ai oán, và cả sự bất lực, nước mắt tôi chảy ra. Mặn chát. Nhận thấy điều đấy, đôi mắt ông lộ ra vẻ hối lỗi, rồi ông hôn lên những giọt nước mắt của tôi

"Ta không nhịn được, ta xin lỗi nhưng ta đã chờ mấy năm rồi."

"Ta xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi, chỉ cần con muốn gì ta đều có thể cho."

Mắt tôi dại đi, nhưng với chút ý thức còn sót lại, tôi mỉm cười khinh bỉ.

Ông có thể cho tôi những gì ? Những thứ tôi muốn, ông sở dĩ không hề muốn cho, những thứ tôi càng muốn, ông càng không cho được.

Những gì tôi dự đoán đã hoàn toàn chính xác. Và ông chính là ví dụ minh chứng một cách rõ ràng, và tôi cũng chính là người đã nếm trải điều đó.

Đúng vậy, quả nhiên ánh mắt nhẫn nhịn, thèm muốn và khao khát này tôi đã thấy rồi. Từ lần đầu tiên lận, nhưng ông đã bỏ qua tôi biết bao nhiêu lần nên tôi đã tưởng rằng mình đã lầm. Nhưng không, và giờ dưới giới hạn, sức chịu đựng đã vỡ ra, thứ còn lại trong đôi mắt ông chỉ còn là...

dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro