16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đi học

    Qua hết tháng hè vì muốn học hỏi nhiều thứ Triệu Thiên đã nằng nặc đòi đi học.

Dù đã được gia sư dạy tại nhà, và Lý Dịch Phong tự cho là thiên tài chỉ dậy.

  Khiến buổi sáng ồn ào như cái chợ, làm cô tê hết cả đầu.

"Em nói cái gì?".

     Cô ngỡ ngàng nhướng mắt lên hỏi, em trai cô muốn gây chuyện biết bây giờ bên ngoài nhiều tai mắt dễ làm nó bị thương, quan trọng là nhắm vào cô.

"Em muốn đến trường mà ai cũng được sao em không thể".

     Cậu biết lần này làm thế vì hôm qua nghe lén Hắc Ưng muốn trả thù cô,

  Cậu muốn trước khi chết loại hết kẻ thù của cô và trao trả hạnh phúc mới rời khỏi nhắm mắt.

"Em được gia sư và anh Phong dậy còn muốn đi học".

      Nghe anh Phong cả đoàn bất ngờ nhìn lấy cô, hết kêu anh Lý hay sao gọi tên luôn.

  Họ quá thân nhau sau nhiều tháng và quan trọng lo lắng A Thiên càng nhiều tình cảm trao cho y lại càng lớn.

"Sao chứ chị không thích em học nhiều điều hay, em muốn đi học mà, xin chị".

      Năm lấy tay cô cẩn khầu đáng thương, lúc này tâm đã động mà miệng cương quyết từ chối.

"Rất nguy hiểm, huống hồ không cho em đi một mình vào đó".

"Chị theo em hay bảo anh rễ hoặc mấy người kia".

     Cô sững sờ bảo cô đi học không bằng giết hết học sinh ở đó,

  Ai cũng phải tự sát nếu gặp cô, tảng băng di động đi học nếu ai biết cười vào bản mặt cô quá.

"Không là không".

     Muốn trốn tránh xin xỏ thì nên rời đi, chưa đi bao xa nghe tiếng nói kiên định hoàn hồn nhìn lại.

"Vậy em từ đây nhảy xuống".

     Leo lên bậc thang trong ngơ ngác của cô, thấy hoàn cảnh này cổ họng ú ớ không nói nên lời.

   Nỗi ám ảnh dâng lên ngày em trai cô nhảy cửa sổ lầu hai xuống lòng cô hốt hoảng hét lớn

"Chị đồng ý, em xuống đi...chị đồng ý".

     Nói mà phát khóc, A Thiên hình như nhớ cái gì đó vội xuống ôm chằm lấy cô.

  Thân hình run rẩy, có vẻ rất sợ hãi.

      Có phải lần này lại sai rồi quên mất nỗi buồn năm kia cậu dành cho cô chứ.

"Xin lỗi...chị không sao chứ...xin lỗi em sai rồi...em sẽ ở nhà...sẽ ở nhà".

"Chị không trách em muốn đi học được thôi, Lục Kỳ lẫn Lục Nhiên và Phong ba người theo bảo vệ em ấy".

     Nói xong buông cậu ra vô hồn bước lên lầu, em sai rồi chị đừng làm khuôn mặt đó em sai rồi.

   Tự trách hối hận cũng chẳng được gì, Lý Dịch Phong vỗ vai cậu

"Cô ấy hơi bị sốc, lát nữa không sao".

"Em lại làm chị ấy tổn thương, em là đứa trẻ không ngoan".

"Được rồi, sau này đừng làm vậy nữa".

     Đỡ lấy cậu đứng dậy, Lục Kỳ lẫn Lục Nhiên khuôn mặt rất đen bảo sao giang hồ sống chém giết bao năm.

    To xác bảo đi học có nhầm không vậy.

"Lão đại nói giỡn hả?".

    Lục Nhiên nói ra thì nhận nụ cười chế nhiễu đại ca giang hồ, tham gia vào xã hội đen mấy chục năm đây là lần đầu nực cười đến vậy.

"Cô ấy biết đùa, tôi phải đi học khi tôi đã tốt nghiệp từ lâu, có ai nói chuyện này mơ đi".

     Lý Dịch Phong ca thán số phận bị cô hành hạ chẳng thiếu thứ gì.

  Không khí chỉ mấy người buồn bã trầm tư còn lại thông tin trong Thiên Liễm đều cười tức tưởi.

      Đường chủ Lục Kỳ và Lục Nhiên lại đi học, đi đâu cũng nhận cái nhìn đầy thiện cảm.

   Sao lại cười trên nỗi đau của bọn hắn, đây là lão đại bắt buộc.

"Tôi muốn mua một trường học cấp ba, anh tìm đi".

     Nhìn Lục Hiên một lát nói bật ra.

"Lão đại là muốn nhử bọn chúng sao?".

"Tôi không thể cho nó vào nơi nguy hiểm, nơi của mình tốt hơn".

"Cô nghĩ sâu sắc quá, mà mua lại trường học danh nghĩa của Thiên Liễm hay là danh nghĩa cá nhân".

"Thiên Liễm đi, ai dám động vào nó coi như là kẻ thù của tôi. Nơi này phải tuyệt đối an toàn cho A Thiên. Nó mất cọng tóc thì các người cẩn thận".

    Mắt trừng lên sắc bén đủ làm đối phương sợ hãi không dám làm trái.

   Vậy Hắc Ưng mới dám hành động, lần này tôi cho các người tự đào hố chôn mình.

"Vâng tôi sẽ đi xem sao?".

"Nhớ kĩ ngay tối hôm nay, mai thằng bé đi học rồi".

    Mệt mõi quay mặt nhìn ra cửa sổ, chăm chú phong cảnh bên ngoài.

  Chuyện hồi sáng làm cô có chút khó lay chuyển vậy thành toàn cho nó vậy.

     Ra ngoài đi dạo gió thổi làm cô có chút lạnh, ngay tức thời có cái áo choàng lên người quay lại mỉm cười,

  Y thấy cô lần đầu có ngẩn ngơ. Thấy mình hơi thất thố quay sang nhìn chỗ khác.

"Em cho nó đi học tốt hay không?".

"Tốt hay không? Thử mới biết làm khổ anh rồi thằng bé rất hiếu động sẽ tốt thời gian chăm sóc".

     Cô không lạnh lùng thay vào đó là ôn nhu, lâu lắm rồi có người ngoài mấy thuộc hạ của cô chăm sóc kĩ lưỡng như y.

   Đó làm cô rất cảm động, nên đã có chút thiên vị với y.

"Không có gì, nếu việc đó làm em vui thì tôi sẵn lòng".

"Anh rất biết cách ăn nói, tôi thấy khá thích anh rồi. Sau này cố gắng nhiều thằng bé trông chờ vào anh".

     Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh trăng chói sáng làm vẻ đẹp của cô làm tuyệt diệu.

   Hóa ra cô cũng không phải dạng người tảng băng như lúc đầu.

     Ở gần cô mới biết thì ra bấy lâu người này dịu dàng quan tâm mà lời nói cay độc khiến người khác sợ hãi mà lại ấm áp.

"Em thích tôi nghĩa nào thế?".

    Nhân cơ hội trêu chọc cô mấy câu làm cô đổi sắc mặt liếc lạnh thấu xương.

"Mới khen mà bày bặt anh hình như chạy mấy trăm vòng mấy hôm trước còn chưa đủ".

     Cô cũng không kém cạnh cùng nhau trêu chọc đối phương hãy coi đó như lời rảnh rỗi khi bao chuyện y đã làm.

"Không...không...xin lỗi...nó làm tôi ớn lạnh".

"Em đã dần quen khi có tôi đúng chứ?".

      Câu nói này chỉ là trong lòng không dám bật ra, nhưng y biết ngày trái tim có chứa y sẽ rất nhanh sẽ đến.

   Tình yêu phải từ từ gắn kết mới phát triển lâu.

     Ngày hôm sau cô phải bỏ ngã hình tượng lạnh như băng của mình bật cười.

"Mấy anh cứ như mấy thằng nhỏ ở bệnh viện ra vậy?".

     Lục Vũ cất tiếng khinh bỉ bỏ ghét, làm đường chủ nở mặt nở mày rồi giờ học sinh cấp ba, mặt mày ai cũng già cháy... duy có A Thiên giống mà thôi.

"Cậu vui khi người khác gặp nạn hả? Nực cười khi nhiệm vụ lần này cho tôi mà không phải cậu".

     Lục Nhiên cất tiếng tức giận, đã muốn quên mà sao cứ thêm dầu vào lửa.

"Hóa ra học sinh cấp ba cũng ra dáng đấy".

    Cô kế bên chăm sóc áo quần A Thiên không thèm đoái hoài tới hành động trẻ con kia.

"Em nhớ khi đi học phải nghe lời mọi người, ai đánh em nhớ nói cho họ biết, em không rời khỏi ba người kia mà chạy đi một mình nguy hiểm biết chưa?".

      Cô cứ nom nóp lo sợ căn dặn sáng tới giờ làm cậu cũng có chút mệt nhọc mà cứ lắng tai nghe.

    Chị ấy là quan tâm nên cứ vui vẻ đón nhận sẽ tốt hơn.

"Dạ vâng, em hứa mà chị hai này đến đó rồi không gặp chị sẽ rất nhớ".

     Ôm cánh tay cô cười nói làm Lý Dịch Phong nổi cả da gà,

  Khả năng thằng nhóc giở trò quá hay rồi, làm diễn viên thắng chắc giải diễn viên xuất sắc nhất.

"Chị sẽ có mặt nơi đấy, sẽ quan sát em".

      Lời lão đại nói ra khiến Lục Kỳ quay sang tỏ vẻ không tin tai mình muốn cất tiếng lên hỏi thì tên này nhanh nhảu hơn, lại muốn chết đây mà.

"Lão đại chị cũng đi học hả?".

     Lục Nhiên ngớ người thông tin càng khiến hắn bàng hoàng, cô đi học có phải làm sếp lớn ở đó hay không.

"Đi học cái đầu cậu, tôi sẽ làm giám sát ở đấy với tư cách giáo viên".

     Lời như chim yến rất nhẹ mà sát khí lại bùng phát dữ dội.

"Cái gì?".

      Câu nói đầy bất ngờ, cô đã suy nghĩ rất lâu tối qua để họ đi như thế cô không yên tâm.

    Theo sát A Thiên mới an toàn, nghe đâu Hắc Ưng đang rục rịch trả thù cho Kha Mạnh Quan chắc chắn sẽ hãm hại A Thiên trước tiên.

   Cô liều mạng đưa cậu vào vùng nguy hiểm phải có cách ngăn chặn hậu hoạn.

"Em cũng tham gia, có lẽ Thiên Liễm chúng ta cải tà quy chính hết, chuyện này đồn ra mấy ai tin nữa".

      Lý Dịch Phong không nghĩ là A Thiên rất quan trọng với cô như thế, tình cảm họ rất tốt làm y có chút ghen tỵ.

"Hắc Ưng đang nhòm ngó tôi không theo sát các người chuyện lần trước tôi không muốn lặp lại".

      Nghĩ tới toàn thân đầy máu của em trai mình và thuộc hạ thân tín,
 
  Qua sự việc kia mấy chục Ảnh Tử oan mạng chết cũng làm cô có bài học kinh nghiệm rồi.

     Phải theo sát bảo vệ họ trong tình trạng trong tối mới ổn thỏa.

"Vậy sao?".

    Y hơi thất vọng thì ra dùng họ như mồi nhử cô gái này tính kĩ hết rồi mới dám cho A Thiên đi học.

   Quá hoàn hảo anh thật khâm phục cô sát đất.

"Các người đi đi, Phong anh có nhiệm vụ bên em ấy, tôi không muốn cả hai bị thương".

      Y rất vui không muốn cả hai bị thương, Triệu Lệ Dĩnh vì câu nói này tôi sẽ chịu thiệt bảo vệ cậu ta thay em.

"Đã rõ, chúng tôi đi".

     Đồng loạt chào cô, thân ảnh biến mất đôi mắt chim ưng nở rộ ra

"Chuẩn bị sắp xếp người của ta vào trường làn học sinh và giáo viên cả bảo vệ cũng phải là người của ta".

"Dạ".

      Lục Hiên biết cô chịu khổ tâm thế nào dùng A Thiên làm mồi nhử bọn Hắc Ưng sa lưới một mẻ bắt hết.

"Cầu mong kế hoạch không bị phá tan. A Thiên chị sẽ không cho ai làm em tổn thương dù là móng tay của em".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ