17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thoát hiểm gang tấc

       Lễ khai trường hôm nay thật lớn, hội trường náo nhiệt Lý Dịch Phong lẫn mấy người kia náo dáo nhìn ngó xung quanh, không biết có kẻ nào tâm đồ bất chính cũng phải đề phòng.

      Sát thủ bây giờ huấn luyện rất tốt, huống chi ai bạn ai thù nhìn cũng không nhìn thấu. Tiếng hiệu trưởng vang lên họ bất ngờ

"Chào các em, tôi là Lục Vũ hoan nghênh các em đã có mặt đầy đủ, tôi mong các em hòa nhập và cùng nhau phấn đấu tốt nghiệp tốt nhất. Điều cuối cùng trường ta kỉ luật rất nghiêm minh mong các em phải thực hiện nghiêm túc. Ai cố gắng hoàn thành tốt có thưởng mà ai sai sẽ trách phạt. Mong các em hợp tác để trường ta là nơi điều kiện tốt cho các em học tập".

      Phát biểu xong nhận ngay vỗ tay của học sinh, hắn nhìn xuống thấy Lục Nhiên đang đen mặt như đít nồi cười khinh bỉ khiến Lục Nhiên nêua không phải đây là trường học để tránh tai mắt hắn thề cái tên Lục Vũ chết ngay tức khắc, lão đại cô chơi chúng tôi.

"Lão đại không công bằng, sao hắn làm hiệu trưởng còn chúng ta là học sinh".

"Anh nói nhiều quá, cô ấy cho chúng ta làm học sinh để hòa nhập với A Thiên, ở trên cao chỉ bảo vệ bên ngoài chúng ta là bên trong hiểu chưa?".

       Y đứng ra giải thích làm hắn mới nhẹ giọng gật đầu.

"Anh rễ, chúng ta tới nơi đây có rất nhiều bạn".

"Ừ, em thích chứ".

"Em có mục đích riêng của mình".

      Nói khẽ vào tai y khiến Lý Dịch Phong rùng mình, tên nhóc này không phải dạng dễ đùa giỡn.

      Vì cô cậu ta cái gì cũng dùng tính mạng ra đùa. Vậy bao lần trốn đi vì tranh thủ giải quyết kẻ thù.

"Em làm vậy không tốt sức khoẻ em bây giờ mà lao tâm sẽ không ổn".

"Dù sao cũng chết, vậy tiễn chúng theo em luôn, Dĩnh Nhi sống tốt em có hề hấn gì".

     Nghe cách nói mà sởn cả da gà, tên nhóc biến thái nhất mà y gặp.

"Em biến thái quá, Dĩnh Nhi thấy ớn lạnh".

      Y quở trách nếu lỡ cho người khác nắm yếu điểm ngày cậu bị Lệ Dĩnh phát hiện chắc chắn chết mau hơn.

"Anh gọi chị ấy được như em".

     Cậu trêu chọc nháy mắt đi về phía trước làm y tức điên muốn đấm máy phát, cả gọi thân mật cô cho không hay là cho y về chầu trời cũng không biết.

"Em giỏi".

     Nhanh chóng chạy về ôm lấy cổ Triệu Thiên vò tóc cậu, khiến nó bù xù rất mắc cười, muốn nổi giận cũng chẳng có cách đành bỏ qua.
 
    Cô giao việc cho Lục Hiên tại Thiên Liễm mà phải tới trường, nơi đấy phải nói nhiều kỉ niệm buồn và vui của cô.

      Dù rằng không muốn vẫn phải đi tới đấy, đứng trước cửa phòng chờ, lòng có chút lo lắng cô chưa bao giờ dạy trẻ như thế này, làm liều luôn bảo vệ A Thiên quan trọng nhất. Vừa bước vào đám ranh con dám chơi trò với cô sao.

      Cả thau nước trộn với bột mì văng thẳng xuống đầu. Lạnh lùng nhảy sang một bên hạ xuống yên lành, liếc đám học sinh thấu xương. Khoan mới lánh sang chứ chưa làm thau nước rơi xuống, tay cô nhanh nhảu đã chụp lại. Chẳng văng ra hay nghiêng gã thẳng băng trong ánh mắt có ngạc nhiên, có ganh tỵ ngưỡng mộ.

"Ai làm".

      Chúng là con nít cô không tính toán mà nơi này là lớp A Thiên mà, chúng mà dám làm thế, em trai cô ngốc thế có lẽ bị chỉnh chết.

"Toàn thể im phăng phắt".

"Tôi bảo ai làm".

      Chỉ tiếng quát cả đám giật mình hoảng sợ cái tường nó bị nứt ra cả mảng nhỏ lực đó là rất tức giận.

"Chúng em xin lỗi".

        Đồng thanh ghê nhỉ, coi bộ chỉ là trẻ con.

"Chơi mấy thứ này với giáo viên, các em nghĩ tôi là đồ vô dụng hả?".

      Lý Dịch Phong bên dưới cùng A Thiên không biết lần này do cô bước vào, thề có mạng hơn trời chả dám làm.

"Dạ không phải, là do...do...gặp giáo viên...tụi em mừng rỡ...nên..nên chào...chào hỏi...xin lỗi cô giáo...chúng em chỉ chỉ...".

       Âm độ run rẩy sợ sệt làm cô cười như không cười

"Hóa ra gặp mặt à, tôi phải giúp các em chút vậy".

       Tay cô vỗ vỗ mấy cái nguyên dàn vệ sĩ áo đen bước vào tay cầm đủ loại tạo sự tò mò của chúng. Y và A Thiên và cả Lục Nhiên, Lục Kỳ trong lòng hét không ổn.

       Lão đại sắp bùng nổ, có phải hay không nghĩ nơi này sẽ xảy ra án mạng. Biết ngay cô mà ra tay có ai sống quá 3 giây. Bước tới từng bàn của họ, duy chỉ 4 bàn là không có nào là thứ bọn chúng sợ hãi dâng ngay tới mặt

"Tôi cho các em thời gian 3 giây hồi tưởng lỗi lầm của mình viết ra giấy, coi như bài học đầu tiên của mình, không nên quá khinh thường bất cứ ai".

      Nói ra mà đồng loạt khóc trong lòng, mà hình như chúng quan sát có 4 người không có bị phạt

"Họ cũng...".

"Tôi miễn các em ý kiến sao?".

"Không ạ".

"Bắt đầu".

      Chúng răm rắp cúi đầu làm, cô bật cười nhẹ coi như chúng còn ngon ngoãn. Nhưng chưa 3 phút nhìn ra cửa sổ ánh mắt lóe sáng.

     Đập mạnh cái bàn ai cũng giật bắn người, có người khóc rơi nước mắt.

"Cho các em nghỉ, hôm nay về nhà sớm đi".

      Cô bỏ đi, ai cũng thở phào nhẹ nhàng vui mừng thoát kiếp chạy như ông vỡ tổ.

      Triệu Lệ Dĩnh từng bước nhẹ nhàng lên sân thượng đối diện là cô gái có chết cô vẫn không quên,

"NGỌC VÔ TÂM".

      Cô gái kia quay lại nở nụ cười chết chóc, âm thầm quan sát cô khuôn mặt rất nhiều sắc thái

"Chào bao lâu vẫn ổn".

"Cô về đây làm gì, muốn làm cái gì?".

"Tôi chỉ muốn trao đổi với cô gái anh ấy đến giờ vẫn yêu mà thôi".

"Cô biết tôi rất ghét ai chạm vào tôi".

"Có nhớ cô thiếu tôi ba điều kiện ngày trước hay không? Có lẽ không giết người diệt khẩu. Lão đại lừng danh Thiên Liễm ai cũng nghe tới tên phải hoảng loạn, cái tên chết chóc với mọi người".

      Lời lẽ khinh khi khiến cô run bần bặt kiềm nén với cô ta lâu lắm rồi.

"Cô vẫn quá đáng như ngày xưa".

"Đã khen tôi cảm kích vô cùng, tôi muốn điều 1 cô chỉ cần đứng im".

    Cô ta vẫn nhẹ nhàng mà thâm sâu vô cùng, giết ả càng nhiều lần lại sống rất dai. Trần Vĩ Đình cả hai người dày vò tôi đến bao giờ. Cô ta không nghĩ nhiều tiếng súng vang trời, cô chỉ nhắm mắt đã là số phận thì không thể xóa.

     Thân ảnh cùng mùi hương quen thuộc bao lấy khứu giác của cô, mở mắt ra là hắn, hắn đang ôm lấy cô đỡ đạn giúp cô. Sau đó Lý Dịch Phong và cả A Thiên, thuộc hạ cô đều tới kinh ngạc vô cùng. Cô ôm lấy người kia đang quỵ xuống

"Đình".

"Em...không sao rồi...thật tốt".

      Cô ta ngớ người không lâu trực thăng thả dây xuống kéo ả lên bay đi mất. Cô đang trong tình trạng khó cất tiếng, nước mắt rơi ra

"Anh...anh ngu ngốc...anh ngu ngốc...xin anh...".

      Đặt ngay lên vết thương, nó ngay trái tim của hắn

"Không sao, anh đã phòng bị hết rồi, nó trật...Không tới tim...xem ra khá đau...cô ta sống lâu mà dám..khụ khụ...em không sao thật chứ".

"Ừ, tôi không sao, anh đừng có chuyện gì tôi không muốn nợ ân tình của anh".

      Tuyệt tình ai biết trái tim cô nó đau như thế nào, tên này sau lúc nào cũng vì cô cho dù cô ghét hắn không còn yêu hắn chỉ hận hắn.

"Anh chính là muốn em nợ...nợ...anh...cái ân tình lớn...không thoát khỏi anh...có chết vẫn không thoát khỏi anh".

"Lão đại chúng ta đến bệnh viện".

     Kiếm Phong khó khăn lên tiếng, nhìn cô lúc lâu gật đầu chỉ có cô nói hắn mới nghe lời, mạng không giữ được chứ muốn bên cạnh cô.

"Anh nên tới bệnh viện".

      Hắn nở nụ cười trên môi ôn nhu nắm tay cô, hắn muốn ngủ một chút.

"Nghe em".

      Ngất đi lòng cô hốt hoảng, thẫn thờ nhìn người của hắn đem đi.

"Lão đại".

"Tới đó chắm sóc hắn ta, tôi chỉ là không muốn nợ anh ta, chi phí và sự bảo vệ Thiên Liễm không thể thiếu".

"Vâng".

"Chị không đi sao?".

      Câu nói này làm cô nhìn lấy Lục Kỳ lắc đầu

"Lưu luyến không tốt, tôi với anh ta chỉ là tình nghĩa".

      Thở dài đứng dậy nắm chặt tay lặng lẽ nhìn trời

"Thông báo tất cả tôi muốn tận diệt Hắc Ưng".

      Câu này làm y khó tin nhìn cô đau lòng, em không đau lòng mà xử lý đám người kia vì hắn, TRIỆU LỆ DĨNH EM THẬT NGỐC.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ