19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thay đổi

Sáng hôm sau, y là người đã thức dậy trước tiên hôm qua cả hai người đều có những cảm xúc khác nhau, dày xe đau đớn tuyệt vọng nhưng nó lại là kí ức đep của y.

Nhìn lấy cô vẫn đang ngủ lòng y có chút yêu thương, lại nhớ điều gì đó bật cười khẩy hóa ra y chỉ là đơn phương mà thôi.

"Em bao giờ chấp nhận tôi, hay trước giờ trong mắt em tôi chưa từng tồn tại".

"Em bảo tôi nên làm sao đây, nên đối mặt với em thế nào?".

Bỏ đi, dù sao y tin rằng có ngày sẽ chiếm được trái tim của cô gái này. Hôn lên trán cô rồi xuống giường, lát cô dậy sẽ đói bụng nên y phải nhanh chóng chuẩn bị thức ăn.

Có lẽ hôm qua cả hai đã vận động rất nhiều chắc còn mệt lát sẽ xin lỗi cô vậy. Vừa đi cô lại mở to hai mắt mình ra nhìn chằm chằm, cơ mặt lại thay đổi rất nhiều đã tỉnh lâu nghe lời y nói làm cô xúc động.

Dù sao tình ý lâu như vậy không phải không biết mà do cô thờ không muốn để tâm. Đã một lần bị tổn thương tình cảm có thể yêu lần nữa hay không. Dù biết Lý Dịch Phong là người đàn ông tốt đã hi sinh cho cô lẫn A Thiên rất nhiều.

"Tôi cũng muốn thay đổi một chút tiếp nhận anh".

Không phải trái tim cô sắt đá mà vô tâm, nếu là người khác cô đã không hành xử như thế. Có lẽ y đã có vị trí nho nhỏ trong lòng cô.

"Hôm nay anh dậy sớm vậy?".

A Thiên ngồi trên bàn ăn sáng, khuôn mặt y rạng rỡ hẳn ra có điều gì tiến bộ hay sao.

"Anh xuống bếp nấu cháo cho cô ấy, hôm qua tình trạng Lệ Dĩnh không tốt".

"Chị ấy không khỏe?".

Bỏ lững thức ăn nghiêm túc nhìn y, có phải nó lại tái phát nữa, hôm qua sao cậu ngu ngốc chạy ra ngoài làm gì chứ.

"Đã khỏe hơn rồi, em yên tâm anh chăm sóc cô ấy cả đêm, ổn thỏa rồi".

Lục Hiên nhíu mày nhìn y, vậy chuyện hôm qua số trời mà, coi như không phụ tấm lòng y rồi, lão đại người này cô nhận định vậy hi vọng sống sẽ đến với cô.

"Lát anh khỏi cần đến trường, em với đám Lục Kỳ đi là được em sẽ xin phép cho anh".

"Anh biết, cám ơn em".

Bước xuống bếp, nụ cười cậu chợt tắt có anh em đã yên tâm. Dĩnh Nhi trao lại cho anh chăm sóc. Chị ấy sẽ trở lại như trước mà thôi.

Nấu ăn xong đem tận giường của cô, vẫn cách nằm gợi cảm khiến xíu nữa máu mũi phải bắn ra, cô là khiêu khích xúc cảm y sao.

"Em tỉnh rồi, ăn chút cháo đi".

Đặt khay thức ăn xuống bàn, đi từng bước về phía của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Để đó đi, anh không đến trường với A Thiên sao?".

"Có hai người kia rồi, dù sao nó cũng không nguy hiểm người chúng ta sẽ bảo vệ em ấy. Còn em đang bệnh mà hôm qua xảy ra chuyện kia sao anh lại để em ở nhà".

Y là trêu chọc lấy cô sao, mặt thoáng ửng hồng, cái đó làm cô khá ngượng ngùng quay mặt không cho y thấy khuôn mặt như thiếu nữ đang yêu của mình.

"Anh không thấy xấu hổ sao? Tôi cho phép anh nói lúc nào".

Vẫn thái độ chán ghét kia mà nó không lạnh có nét dịu dàng trách yêu bạn trai vậy. Y mỉm cười cúi xuống ngửi lấy cơ thể cô, lúc này do không nghe tiếng y đành xoay người phát ra tiếng.

Hai người sững sờ môi chạm môi, nó đến quá tự nhiên, bất giác lùi lại cô bị y nắm lấy vai kéo về phía mình, nhẹ nhàng cậy môi cô ra hôn lấy vị ngọt cả đời không quên. Hôm qua chưa đủ bây giờ nên nếm lại, giờ thì tảng băng tan chảy khuôn mặt đỏ bừng cứ quyết liệt hất y ra, nhưng tên không biết điều càng ôm chặt không tha đôi môi dày vò tới sưng tấy lên.

"Vẫn ngọt như hôm qua".

Biến thái quá mà, cô trừng mắt đứng dậy thì cả người ngồi ngay trên đùi y, cô muốn tức giận vùng vẫy lại phát hiện cái kia nó...ai oán ngồi im ánh mắt lúc này vô tội vạ.

"Anh lại...lại".

"Sao em nói gì?".

Là do cô trêu chọc nó mới thế, dám quyến rũ y mà còn biện bạch đáng phạt mà.

"Tôi chỉ là chỉ là...muốn đứng lên...xin anh".

"Không, anh muốn ôm em một lát, ngồi im đấy nếu em không muốn anh lại như hôm qua...muốnnnnnn em nữa".

Y nói mà cô sững người, tên biến thái chết bầm dám nói ra lời nếu ai vào đây mà thấy mặt mũi cô còn đặt nơi nào.

"Đồ vô lại, buông tôi ra. Tôi nói cho anh biết...muốn sống thả tôi ra còn nếu không?".

"Làm gì".

Cúi sát người môi chạm vào môi cô lần nữa, hoảng hốt lùi lại cảnh cáo

"Tôi sẽ giết...".

Chưa xong đã hôn lấy cô rồi, yêu lấy người phụ nữ không tim chắc phải mặt dày và đặc biệt biến thái mới mang cô về được. Nở nụ cười ma quái

"Em nên biết nhẫn nại của anh với em là không có, còn dám khiêu khích quyến rũ anh. Vậy chúng ta ôn lại chút kỉ niệm tối hôm qua".

Cô chỉ biết ú ớ chìm vào không cảnh riêng. Bây giờ cô biết tên này không phải dạng đùa giỡn được, là soi xám giả tạo cừu non.

Đến trưa lại tỉnh y vẫn ôm lấy cô, muốn đi vệ sinh lại bị kẹt thế bí, gỡ tay y ra cũng không được quá tức giận đá thẳng chân

"Tên ngốc chết tiệt, anh dám vô lễ với tôi tới hai lần, đồ bệnh hoạn". Y nặng nề ngồi dậy ai oán

"Ai cướp cạn sinh lực của anh chứ, hôm qua là giúp em giải tỏa còn ban sáng là gợi chút ý thức cho em biết, anh không phải lợi dụng lúc em không tỉnh táo mà làm bậy bạ".

"Còn dám nói, chết tiệt anh ra ngoài cho tôi".

Cô hét bây giờ may mắn cho y là phòng cô cách âm hay sợ người khác tới bắt gặp cả hai trong hoàn cảnh này nữa.

"Em giận cũng đáng yêu đấy, anh thích em như thế này".

"Biến ngay cho tôi, đồ biến thái mặt dày".

"Khen anh sao, ôi thật êm tai làm sao? Nói nữa nào anh muốn nghe".

"Cái tên này tôi giết anh".

Mở hộc tủ rút súng gài chốt trong tình trạng hóa đá của y, chọc giận cô không tốt xíu nào hết. Đang cầu trợ giúp tiếng điện thoại cất lên, nén lại sự tức giận bắt máy

"Có chuyện gì?".

"Lão đại, Trần đương gia đã không có gì, đã hoàn thủ tục xuất viện".

"Vậy sao? Bảo y tá của Thiên Liễm chăm sóc hắn".

"Nhưng...".

Đầu đây kia nói chuyện nửa chừng làm cô bực bội, đã gặp tên điên giờ còn thuộc hạ chọc tức là sao.

"Nói mau".

"Anh ta nói muốn chính tay cô chăm sóc dù sao cũng vì cứu cô".

"Khốn khiếp hắn nghĩ tôi vẫn còn là vợ hắn, bảo tên khốn kia tôi không rảnh".

Tắt máy máu dồn lên não, Trần Vĩ Đình anh dám bảo tôi chăm sóc anh có lý nào. Y không khỏi chua xót, nhìn lấy cô

"Em vẫn còn yêu hắn".

"Không liên quan anh".

Lạnh lùng vẫn là bản tính của cô, ai biết giờ y thấy hụt hẫng ra sao.

"Em có nghĩ chút nào cảm nhận của tôi".

Cô quay lại nhìn thấy đôi mắt kia sao cảm giác có chút đau nhói, đừng trưng ánh mắt kia nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi..".

"Triệu Lệ Dĩnh tại sao chứ, em vẫn là người như thế em nhớ hắn lại thờ ơ không quan tâm. Em yêu hắn lại nhẫn tâm hận hắn. Còn tôi nhớ hay yêu với em chỉ tồn tại hai chữ chán ghét".

Y nói tâm cô chợt nhói lên, không phải thế mà.

"Không có tôi với hắn đã kết thúc anh đừng nghĩ nhiều".

"Em nói láo, Triệu Lệ Dĩnh xin em một lần thành thật với bản thân mình được không?".

"Tôi đã nói hay anh không nghe rõ tôi với hắn đã kết thúc, và tôi không biết tại sao với anh có cảm giác rất lạ tôi không biết diễn tả ra sao?".

Lố rồi, muốn chạy thật nhanh trốn tránh ánh mắt vui mừng của y, ai biết y nắm hết vội nắm lấy tay cô

"Em vừa nói cái gì? Lặp lại đi, với tôi có cảm giác sao?".

"Anh mơ mộng sao? Tôi...tôi có nói gì đây tránh ra tôi cần vào vệ sinh".

"Em nói đi anh sẽ cho em đi".

Chặn ngay trước cửa làm cô khó xử khi tay cô đang chạm vào lồng ngực rắn chắc kia, tim lại đập mạnh, thổn thức với người này. Cô bệnh tái phát hay sao, nó cứ khiến cô khó thở thế này.

"Tránh ra nghe không?".

"Em thích tôi đúng chứ?".

Nở nụ cười gian xảo làm cô đứng hình, ôi trời thích không phải chứ làm sao cô thích y khi tên này quá biến thái mà lại vô cùng mặt dày.

"Ai nói, có chết tôi cũng không có".

Chối lại chối, Triệu Lệ Dĩnh em nối dối chả hay chút nào.

"Vậy tôi hôn em chắc biết có cảm giác với tôi hay không? Bây giờ em nói ra còn hơn là tôi...".

"Hả?".

Y lại cúi người, lần đầu cô sợ hãi như vậy hất y ra hét lớn.

"Ừ tôi chỉ có chút thích anh thôi, đồ khó ưa".

Trốn ngay vào trong nhà tắm ở ngoài này y đang tiêu hóa câu nói của cô, thích y sao. Bật cười mãn nguyện, em nói ra rồi cô gái ngốc.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ