20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Buông tha nhau mới có hạnh phúc

Y nhận câu trả lời mong muốn của mình lòng thỏa mãn cô cùng, cô cũng còn tình cảm với Trần Vĩ Đình điều đó y biết không chối bỏ được.

Sống trên đời cái thứ không buông bỏ nổi là chấp niệm. Thật ra trong tình cảm không thể nào gượng ép chỉ mang đến nổi đau cho cả hai.

"Vậy cho em thời gian để quên, tôi cũng là đàn ông nên phải ích kỉ một chút người phụ nữ của tôi không thể chia sẻ cho ai được".

Y bước ra ngoài cả ngày hôm nay không cho cô ăn chắc chắn lại nổi giận.

Ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm đối phương, lòng rất bất mãn

"Anh nói sao cô ấy không tới lại kêu anh tới đây".

"Lão đại chúng tôi nói không rảnh".

Khí thế cũng đâu thua kém gì lão đại nhà mình, nhìn hắn có vẻ nhu nhược nhưng ánh mắt kia rất sắc nó mang cả biển đại dương mênh mông không có ai nhìn ra sơ hở mà còn bị cuốn theo.

"Tôi không có việc nói với anh, cô ấy một lời xin lỗi cũng chả có. Phụ nữ này thật vô tâm mà".

Hắn thở dài biết rằng cô hận nên chả thèm đến, lại sai thuộc hạ muốn chọc tức điên hắn mới thỏa mãn sao.

"Lão đại đã nói mọi chuyện với anh không còn liên quan tới cô ấy nữa, xin anh hãy tự trọng đây là lời cổ chuyển đến anh".

Phải là Lục Hiên thêm vào chứ câu nói bảo hắn là đồ khốn chưa nói thêm không mạng nhỏ bị giết mất.

"Được rồi, tôi sẽ đến thăm cô ấy rất nhanh".

Vội lôi ra với cái chào lễ độ, Kiếm Phong nhíu mày nhìn chủ tử nhà mình

"Lão đại, phu nhân là chán ghét ngài mới không đến".

"Tôi biết chứ, cô ấy không còn vẻ mềm lòng khi xưa dù còn yêu hay không, với tôi cô ấy coi như không tồn tại nữa rồi".

"Vậy sao ngài cứ khổ tâm như vậy, phu nhân cũng không để ý".

"Không sao, lần này tôi muốn như trước lần nữa chạm vào trái tim kia".

Kiếm Phong lắc đầu lão đại người là kẻ si tình nhất thế gian này, phu nhân đã không yêu ngài nữa rồi với cô ấy chỉ coi ngài dù không còn hận chỉ đối tình nghĩa cũ mà thôi.

"Liên lạc cho tôi người ấy".

"Sao?".

"Đến lúc phải hỏi rõ người phụ nữ Trần Vĩ Đình này muốn lại ngang nhiên dựa trên hợp tác mà cướp lấy".

"Vâng".

Buổi chiều khung cảnh tươi mát gió thổi mát cả người, thanh thản dựa vào gốc cây gần đó, vườn hoa hồng trắng đập thẳng vào mặt cô, nở nụ cười bi ai nhất

"Mày còn nơi này nhưng có lẽ chúng ta đã quá cách xa nhau rồi".

Lặng lẽ cô độc 5 năm gồng gánh tất cả gánh nặng trên vai. Tuổi đời của cô không phải dấn thân vào nơi máu tanh.

Ngẩm nghĩ có phải khi xưa cô đã sai lầm, từ đầu đến cuối chỉ chữ hận hại biết bao nhiêu kẻ trong sáng liêm khiết đều trở nên lạnh lùng khát máu.

"Em nghĩ nó cách xa nhưng tại đó cả hai trái tim đều hòa chung một chỗ".

Trần Vĩ Đình đứng sau lưng cô mà tư tưởng cảnh giác cũng không có, hắn nên vui hay buông đây.

"Sao anh đến đây".

Cô quay mặt lại có chút dịu dàng lại mang mác nghiêm khắc khó chịu.

"Anh biết tại sao tôi thích hoa hồng trắng hay không?".

"Đương nhiên vì em biết hoa hồng trắng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, nếu trao nó cho ai như coi nó trao trái tim cho người kia. Anh đã từng rất thích nó bởi vì em".

Cô cười khẩy khoanh tay trước đối phương

"Đúng rồi, anh nói hoàn toàn đúng nhưng giờ cái tôi thích chính là gai nhọn của nó. Hoa hồng trắng tinh khiết chỉ đem lại khổ đau không bằng dùng gai nhọn kia đâm vào trái tim đang rỉ máu có lẽ tốt hơn. Đình, tôi không biết với anh còn cảm giác gì nhưng lại không từ bỏ được anh như hoa hồng lúc nào cũng có gai. Yêu anh bao năm, đau khổ bao năm có lẽ tôi mới phát hiện chúng ta đã không thể nào".

Từ từ nói ra những tình cảm của mình chất chứa rất lâu. Cô vẫn còn chút tình yêu với kẻ chính tay giết cha mẹ cô nhưng hắn lại yêu thương bảo vệ cô nhất, dám hi sinh cả mạng cho cô cũng đủ biết đối phương yêu tận tâm khảm.

"Chẳng lẽ với em tôi chẳng khác gì người dưng, dù em nói thế nào với tôi mãi mãi không từ bỏ".

"Tôi đã hết kiên nhẫn với anh rồi, buông tha tôi không được sao? Xin anh giờ tôi nói thể nói cho anh biết TRIỆU LỆ DĨNH HẾT YÊU ANH RỒI".

Lời lẽ đau đớn vang tận sâu trái tim hắn, cô không yêu hắn...TRIỆU LỆ DĨNH HẾT YÊU HẮN...ĐÃ HẾT YÊU HẮN...ĐIỀU ĐÓ SAO TỒI TỆ VỚI HẮN.

"Em gạt anh, Triệu Lệ Dĩnh em nói láo".

"Không nói láo tôi đã yêu người khác".

Muốn diệt tận gốc rễ phải chăng nhẫn tâm một lần, xin lỗi trái tim của chính cô buông bỏ quá khứ tiếp nhận hiện tại.

"Em nói cái tên Lý Dịch Phong, em hiểu hắn bao nhiêu".

Cô khó hiểu nhìn hắn lời lẽ này không lẽ...

"Tôi đủ hiểu anh ấy với tôi ra sao?".

"Em quá tin người đấy, tên đấy không như vẻ ngoài như em nghĩ, gần hắn em chết nhanh hơn".

Đúng như cô nghĩ, nở nụ cười thật tươi định phản kháng giọng nói thư sinh cắt ngang

"Tôi thì làm sao?".

Y nhìn hắn đôi mắt ánh lên tàn nhẫn không còn vẻ hiền lành như trước, Trần Vĩ Đình cười nửa miệng anh bị lừa rồi.

"Phải nói sao đây, sát thủ hàng đầu thế giới ẩn danh với tư cách bác sĩ. Nghe thật bi ai giết người cũng có thể cứu người anh thật ghê tởm".

Y giật mình, hắn biết thân phận của mình từ lúc nào, sợ hãi lùi lại đụng trúng cô

"Lời hắn nói là đúng chứ? Anh tới đây mục đích giết tôi sao?".

Lạnh nhạt lên tiếng điều này khiến y sợ nhất, không phải thế tình yêu y dành cho cô đều là thật đừng nghi ngờ nó.

"Tiểu Dĩnh nghe anh nói đã".

"Anh nói mau thật ra anh đúng như lời hắn nói".

Cô quát chất giọng đậm mùi thuốc súng

"Anh...không...thật ra...".

Lựa lời như thế nào, cô không phải hận hắn nữa chứ.

"Nói mau, lời Trần Vĩ Đình nói là đúng, anh là sát thủ phái đến giết tôi".

"Đúng".

Gật đầu giờ chỉ còn cách nhận tính tình của cô luôn lạnh lẽo giấu cô chi bằng nói ra.

"Anh đem tình cảm của mình làm cái cớ tiếp cận tôi".

Cô hỏi như khảo tội nhân, làm y khó tiếp nhận, đừng nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét đó.

"Không, anh yêu em là thật. Anh nhận nhiệm vụ giết em lúc đó cứ ngỡ sẽ giết được nhưng trái tim anh đã chứa bóng dáng của em trong lòng. Có khả năng tôi mới cầu xin em giết mình thì đúng hơn. Xin em anh không lừa gạt em, anh đã rời khỏi tổ chức vì muốn cạnh em và A Thiên".

Cô bật cười nhìn tên ngốc đang nói những lời sến thật.

"Em cười gì muốn lấy mạng anh hả?".

"Không, ngốc chết được. Mấy người nghe rồi chứ tôi không đặt niềm tin lầm người phải chứ".

"Lão đại cô đúng thật là, cả gan cho sát thủ muốn giết mình bên cạnh một lòng tin tưởng, khâm phục".

Y hóa đá tại chỗ đây là sao cả mấy người này biết hết rồi.

"Anh không cần lo lắng, lão đại đã biết từ lâu rồi, anh giỏi cả tảng băng như cô ấy cũng chịu tin anh, giỏi lắm".

Lục Nhiên vỗ vai cười lớn, y bỗng chốc như hoa nở rộ đến bên cô

"Em tin anh".

"Không tin anh sao cho anh bên cạnh A Thiên".

"Em biết hắn từ lâu vẫn muốn để bên cạnh mình, có ngốc quá hay không?".

"Không, nói cho anh biết tôi tin anh ấy, và từ bây giờ trở đi vẫn thế. TRẦN VĨ ĐÌNH CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC RỒI. MONG ANH HÃY BUÔNG BỎ TÌM HẠNH PHÚC CHO MÌNH...TIỄN KHÁCH".

"Tiểu Dĩnh".

"Tôi đã nói rồi, tình cảm chúng ta là quá khứ, hiện tại tôi đã hết yêu anh mong anh nhớ lấy".

Bỏ vào trong nhà, Lý Dịch Phong bước tới hắn

"Cám ơn anh đã nói cho tôi biết, cô ấy là cô gái tốt tôi sẽ yêu luôn phần anh".

Cùng đoàn người bước vào hắn nắm chặt tay nghiến răng ken két

"Lý Dịch Phong tôi không đội trời chung với anh".

"Lão đại".

"Thông báo cho Liệt Diễm, Nguyệt vẫn còn sống".

"Điều này phu nhân biết chắc chắn sẽ...".

"Không nghĩ nhiều, ai dám cản trở tình yêu của tôi đều không tha".

"Lão đại...anh".

"Đi mau lên, tôi hết kiên nhẫn rồi, đi mau lên".

"Dạ vâng".

Rời khỏi đó bóng dáng cô độc của hắn nhìn chằm chằm vào hoa hồng trắng cất tiếng

"TRIỆU LỆ DĨNH EM MÃI CHỈ THUỘC VỀ MÌNH TÔI...KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM AI CŨNG ĐỪNG MƠ".
#BossHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ