4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Gay hấn

      Trở lại biệt thự Trần gia, tất cả mọi người không dám cử động theo quan sát sắc mặt của chủ tử có lẽ đang rất là tức giận.

      Lúc nãy đưa ly trà cho hắn đã bị bể ngay ném phăng xuống đất làm cả người hầu tay chân run rẩy.

      Cứ mỗi lần u ám thế này, ai nấy cũng phải nom nóp lo sợ cái mạng của mình. Tiếng nói trong trẻo có chút xoa dịu trái tim hắn

"Anh hai".

"Tiểu Hoàn, sao em ra đây sức khỏe đã không tốt bọn họ dám cãi lời anh sao".

      Hộ vệ phía sau nghe tới mình chỉ biết cầu trời.

"Em là muốn ra mà thôi, anh đừng trách họ, sao sắc mặt anh kém thế, có chuyện gì xảy ra sao?".

     Vuốt nhẹ trán hắn an ủi có phải lại chuyện của chị dâu hay không, bao năm sao anh ấy cứ khổ tâm như vậy.

"Không có chuyện gì, em nên đi nghĩ, người đâu đưa tiểu thư vào phòng".

       Hộ vệ nhanh chóng dìu cô nhưng không lâu ngoáy lại

"Anh đã tìm được chị ấy đúng chứ".

"Ừ, cô ấy đang ở đây".

"Tại sao anh không đưa chị ấy về".

"Cô ấy rất hận anh".

      Cúi đầu nhìn xuống đất ngẫm nghĩ cả quá trình hắn luôn ghi nhớ ánh mắt và lời lẽ cay độc kia, như vết dao cứa từng mảnh không chữa lành.

      Là do hắn đã đánh mất người hắn yêu nhất, khiến cô căm hận như kẻ thù.

"Anh nên biết trái tim phụ nữ nói hận chỉ là còn yêu mà thôi".

      Cô bước đi, phải làm em gái đương nhiên việc làm năm đó là sai trái nhưng dù gì chuyện đã sai.

     Bây giờ chị dâu chán ghét anh là đương nhiên vả lại cô biết người ấy nhất định vẫn yêu anh trai mình, cần một cuộc gặp gỡ rồi.

"Có điện thoại, lão đại".

     Đưa máy cho hắn, giọng nam khàn trung niên

"Vĩ Đình, con đã gặp cô ta sao?".

"Chú muốn gì đây?".

     Không nghe cũng biết thông tin ông ta nhanh thật muốn giết người diệt khẩu nữa sao, lòng tham của ông ta khá lớn.

"Ta chỉ muốn con quên đi ả, nếu không cả gia tộc sẽ gặp nguy nếu cô ta sống mà trả thù".

     Lời lẽ rất dứt khoát nụ cười mỉa đối phương

"Chú muốn tận diệt sao? Nên nhớ bây giờ cô ấy chẳng giống lúc trước, động vào cô có lẽ chú không còn khả năng".

"Chỉ là một người phụ nữ ta không tin ả có thể che trời".

     Ông ta cười lớn làm hắn rất khó chịu ông ta vẫn là lòng tham không đấy.

"Tôi đã biết".

      Cúp máy ngay nếu không hắn sẽ nổi điên mà không nể tình gọi người giết ông ta mất.

"Lão đại".

     Kiếm Phong kế bên có chút mệt mõi vô cùng tới nước này ông ta vẫn không tha cho bọn hắn hay sao.

"Phái người bảo vệ Tiểu Hoàn, bây giờ Tiểu Dĩnh đang ở đây cũng tăng cường cảnh giác ông ta không dễ bỏ qua đâu".

"Vâng".

      Chỉ còn lại một mình cảm giác cô đơn này hắn thật chả muốn. Sống 5 năm cô đơn lạnh lẽo cần lắm vòng tay của cô.

"Bao lâu nữa em sẽ về bên tôi".

    Sáng hôm sau cô nhận thông tin Trần gia đang muốn gây hấn bắt buộc cô ra mặt giải quyết.

     Nụ cười khinh bỉ đám người bất nhân kia, nghe tin cô còn sống chắc rất sốt ruột rồi.

    Muốn chết cả đám vậy thì Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp họ một bước.

"Lão đại chuyện này ắt có vấn đề có cần gọi Lục Vũ và Lục Hiên về".

      Lục Kỳ cảm giác bất an bởi thành phần trung lập của tổ chức Thiên Liễm đâu cần tham gia bộ máy cấp cao của hắc bạch đạo.

    Đây là cớ để kéo cô vào cuộc xem cô sẽ theo phe nào rồi chống lại phe kia.

   Một mũi tên trúng nhiều đích, người nào nghĩ ra chiêu này phải công nhận rất hay.

"Tôi biết, chắc chắn là lão già Trần Mạnh rồi, ông ta hình như sống quá lâu thì phải".

     Cô biết dù Trần Vĩ Đình là lão đại Liệt Môn nhưng ông ta đứng sau tất cả, cả cái chết của trăm người nhà cô.

"Vậy chúng ta nên làm sao?".

      Lục Nhiên cũng thấy lo lắng mọi chuyện càng phức tạp, chưa nói nói cô xen vào vậy bên Ý sẽ nhân cơ hội đạp đổ cô xuống, tổ chức thần bí Hắc Ưng đang muốn lấy mạng cô nữa.

"Không cần lo tôi đã sắp xếp, ở bên cạnh A Thiên đề phòng có bất trắc, mọi chuyện còn lại tôi lo".

"Bỏ tất cả sao?".

"Đúng, tôi chính là muốn cho cái tổ chức Liệt Môn chết sạch bị xóa bỏ trước mới nghĩ đến những chuyện khác".

"Vâng, tôi đi ngay".

     Nhắm ngụm rượu nhẹ nhàng cất tiếng, mọi người lui ra chỉ có Lục Kỳ đứng lại nhìn cô khó hiểu mà không dám lên tiếng.

"Còn chuyện gì sao?".

     Dù không mở mắt cô vẫn biết vẫn còn hiện diện của Lục Kỳ,...huống gì luồng khí tò mò làm cô thở dài.

"Chị có ổn hay không? Mọi chuyện đã rất khác trước đấy".

"Tôi biết chứ, anh ta sẽ chịu đủ khổ sở của tôi, còn Trần Mạnh tôi rất muốn 18 tầng địa ngục là nơi ở của ông ta".

      Bóp mạnh ly rượu văng ra khắp bàn khiến Lục Kỳ đi tới

"Này, chị ... tại sao, không thương chính mình chứ. Đồ ngốc, chị sắt đá hay thép. Thần thánh còn chưa có đấy".

     Lấy khăn tay lao sạch máu lẫn mẻ sứ đang ghim chặt tới bật máu. Cô hình như không đau thì phải.

"Nói mới để ý tôi chả đau hay là tôi đánh mất cái đó rồi".

"Tôi khâm phục chị đấy".

     Tiếng cười vang cả phòng, chỉ khi nào bên cậu em này cứ như bên A Thiên, cô thật muốn cười bỏ hết mọi ân oán mà sống yên bình với cậu em trai.

      Nhưng hình ảnh máu tiếng le hét thất thanh của cả nhà bị chết oan ám ảnh khiến cô không muốn dừng lại.

     Lý Dịch Phong trên đường tới bệnh viện lại gặp cô gái mặt lạnh  đang đi dạo, phong thái ít có ở phụ nữ, hiên ngang mạnh mẽ vô cùng.

   Bỏ xe lại chỗ đậu chạy nhanh về phía cô

"Chào người đẹp, ta lại gặp nhau".

      Nghe tiếng này cô quay lại nhìn khuôn mặt có lẽ chả ghi nhớ nên quay lại tiếp tục đi, không để ý khuôn mặt y đen lại.

"Cô thật lạnh nhạt, tôi đã giúp em cô đó biết không?".

       Đứng lại vẫn tư thái lúc nãy nhìn ra sau

"Là anh à, tôi không có ghi nhớ, đặc biệt bởi những ai lần đầu gặp không ấn tượng".

"Hả".

      Có nghe nhầm hay không cô ta bảo mình không có ấn tượng, thẩm mỹ có sai rồi.

"Đa tạ".

    Vẫn mãi bước đi để tình trạng hóa đá của hắn phía sau, chỉ hai chữ rủ tất cả cô gái này làm y hứng thú nha.

"Cô gái nào nhìn tôi cũng chết mê chết mệt sao cô không như vậy".

"Anh đang ảo tưởng, tôi có khiếu ngắm nhìn đàn ông tuấn tú nhưng anh có lẽ trường hợp xấu nhất mà tôi gặp".

     Triệu Lệ Dĩnh không khách khí mà nói thẳng ấn tượng chả mấy tốt đẹp cho y sững sờ lần hai.

"Tôi xấu nhất cô từng gặp, có nhầm không đây, tôi xấu chắc những kẻ cô gặp là thần tiên xuống trần đấy".

    Cô nở nụ cười chán ghét lườm y một cái.

"Đồ phiền phức, chúng ta không có gì cần nói đâu anh nên tránh xa tôi chút, lỡ tay đánh gãy hai ba xương sườn không tốt lắm".

      Tay lúc nãy kêu rắc rắc nếu dám nói dù một câu sẽ như ý cô nói, nằm bệnh viện cả tháng chứ không ít.

"Đối xử ân nhân thế sao? Đồ bạc tình, cô là cô gái bạc tình vứt bỏ tôi".

    Y không biết lời này ai nấy chăm chú nhìn cô như thể người lạ, đôi mắt gấu con nhưng lại chứa đựng sự gian xảo trong đấy.

     Chỉ chỉ vào người cô bởi những kẻ xung quanh làm cô khó chịu, tên đáng chết này... nắm tay y rất chặt kéo đi.

"Đồ điên, anh đến số rồi".

     Tới nơi vắng vẻ bờ hồ Triệu Lệ Dĩnh trừng mắt, khuôn mặt lộ vẻ sát ý.

"Tôi...tôi...không...cố...ý. Do cô cả thôi".

      Ôi đáng sợ vẻ mặt chưa ai dám nhìn y như thế. Nó lạnh lùng khát máu vô cùng.

"Anh nên tránh xa, tôi càng nhanh càng tốt".

"Tôi chỉ là...".

      Triệu Lệ Dĩnh nhanh tay bịt tên tên này lại, quan sát xung quanh y cũng theo đó nhìn họ là đang bị bao vây nha,

  Cái gì đây tay của đám người kia là súng đó, cô gái này đắc tội với ai thế.

"Anh nên dành hơi đi, tôi không dám chắc chúng sẽ tha cho anh".

"A...cô đắc tội bọn họ sao?".

"Triệu đương gia, chúng tôi mời cô làm khách một chút".

      Người kia cười cười bên trong ẩn chứa sự đắc ý làm cô khá bực bội.

"Chỉ đám người vô dụng này muốn tôi đi, có năng lực sao".

"Cô bây giờ như cá nằm trong thớt rồi".

"Vậy bắt được tôi hẳn hay".

     Chưa nói xong cô nhẹ nói vào tai y, nhanh chóng cúi thấp người xuống ôm cả người mình lại.

     Bên này chỉ còn tiếng súng rất nhanh, chưa biết chuyện gì cả đám nằm bệch xuống đất mở lớn hai mắt.

     Khi hắn mở mắt là khuôn mặt thỏa mãn đáng sợ kia của cô. Y không nói nên lời, thân hình run rẩy.

"Đồ nhát gan".

      Rồi một người đi tới nét mặt hoảng hốt, lòng sốt ruột mà hình như hắn nghĩ nhiều, nhiêu đây đâu có là gì với Triệu Lệ Dĩnh.

"Chị không sao chứ?".

"Vô sự, đem các thi thể hỏa tán, tôi chính là muốn tham dự hội nghị cấp cao này thôi, rất thú vị".

"Vâng".

      Nhìn tên đàn ông này cười lớn, một chú thỏ con sao.

     Lão đại thật biết đùa mà, mà khoan người này cũng thật đặc biệt được cô bảo vệ mà không thoát thân một mình.

      Lần này người gặp nạn lại là Triệu đương gia của họ.

"Giết người vui lắm sao?".

       Giọng vẫn mang tiếng sợ hãi mà có chút tò mò.

    Cô gái chân yếu tay mềm này lại là người giết người không gớm tay.

"Không giết họ tôi với anh đã chết".

     Cô cũng không biết tại sao mình lại cứu tên phiền phức này, phải chăng cô lại yếu đuối nữa.

"Cô thật ra là ai?". Y nhìn cô không dời mắt

"Có từng nghe Triệu đương gia chưa?".

"Cô là...".

     Giọng tới đây mang vẻ không dám tin, cô gái này mang sát khí khát máu mà y không thể nào dời mắt.

"Tôi là Triệu đương gia, tên tôi là Triệu Lệ Dĩnh, nhớ kĩ".

      Cô bỏ qua hắn đi khỏi đấy, y vẫn ngơ ngác bởi câu nói của người kia vang vọng khắp đầu, thần kinh nhanh chóng phát lại lời nói người kia.

    TRIỆU ĐƯƠNG GIA...TRIỆU LỆ DĨNH...TRIỆU LỆ DINH...THẦN LINH ƠI...GẶP QUỶ.

#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ