5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hợp tác

     Sau cuộc hội ngộ đầy ám ảnh kia, Lý Dịch Phong làm gì liên quan tới máu luôn nhớ đến cô.

  Tổ trưởng của y phải xem xét cho nghỉ phép dài hạn để không gây hại cho ai.

      Ra khỏi bệnh viện cũng thoải mái đôi chút, mà khoan y vừa mới làm gì thế kia, từ chức vậy sau này hắn phải làm sao đây.

    Tên nhóc này hình như rất quen, vỗ nhẹ tay vào đầu bật cười, đó là thằng nhóc em của cô gái kia. Sao lại ở đây, y đi tới thì cậu ta giật nảy mình cứ như ăn trộm.

"Nhóc làm gì đây?".

"Anh là ai?".

"Này, anh đây không thích giỡn, to lớn thế này cớ sao như thằng nhóc không hiểu chuyện vậy".

"Nói gì em không hiểu"

"Nhóc, nói ở đây làm gì"

     Kí nhẹ lên trán cậu ta tỏ vẻ tức giận, sao nhìn chẳng giống bà chị lạnh lẽo kia. Có phải đổi giới tính hay không.

"Làm ơn, em bị lạc đường, chị hai...chị hai...".

"Em sao lại khóc nữa"

      Rồi òa khóc ngon lành, y mở tròn đôi mắt khó hiểu, hẳn chị gái của cậu chẳng cho ra đường bộ dáng thế này.

"Chị hai...chị hai"

"Em mấy tuổi rồi".

      Y đang dỗ cậu nhóc to xác đấy, trời ạ, thiên tài vừa từ chức giờ như bà vú em luôn, ông trời ngó xuống xem đi có nghịch lý quá rồi.

"10 tuổi".

     Đưa ra 10 ngón tay làm y hóa đá, quái thai ai đời nhìn cũng 18 rồi chứ 10 tuổi.

       Thằng nhóc này có bị thần kinh hay không đây, tránh xa mới được.

     Vừa nghĩ hành động rất nhanh, bỏ thằng nhóc nước mắt trào ra gọi chị hai mà phát bệnh.

   Rồi như có linh tính y quay lại nó vẫn ngồi đấy, y thở dài không thể bỏ mặc nó rồi..

"Nhà nhóc ở đâu?".

     Gãi gãi cái đầu rất đáng thương làm y cười nhẹ

"Không biết, anh rễ...anh rễ".

      Ôm chằm lấy y khi thấy người này quay lại như cọng rơm cứu mạng của nó.

"Cái gì, buông ra, tôi không phải anh rễ của nhóc".

"Là anh...anh rễ.."

"Gì chứ"

      Nghĩ sao mà bảo y là chồng mụ la sát kia, có chết cũng không.

     Giết người như giết muỗi vậy nếu bên cô ta không chừng một phát chết tức tưởi cũng có.

"Không...anh rễ...anh rễ...tìm chị..chị hai...anh rễ...chị hai...không biết tìm chị hai.".

"Không...tìm cái gì, chị hai nhóc đâu, sao ta biết"

"Đi tìm...anh rễ, tìm chị ấy"

     Mọi người nhìn hắn như cái tên đồng tính thế, vội vàng nhượng bộ

"Được, ta đi tìm chị hai, ngoan đừng khóc".

      Nghe câu nói hợp lý mà mỉm cười, y thì chết trân mới nghỉ việc cớ sao lại gặp hạn như thế này còn thiên lý hay không?.

     Toàn bộ người của Thiên Liễm chạy khắp nơi, điều động để kiếm tìm một ai đó... nghe đâu quan hệ với lão đại rất chặt chẽ.

"Lão đại".

"......."

      Cả bốn người đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt cô đang rất tối tăm.

     Có ai biết cô đang rất muốn giết người, cả văn phòng bị đổ nát bởi chính tay cô đập phá.

     Trên đường về đây A Thiên lại giở trò trốn họ và đương nhiên mất tích.

      Hiện nay nếu ai bắt được thằng bé coi như Triệu Lệ Dĩnh tiêu đời.

"Lão đại, có tin cần báo".

"Nói đi".

     Âm độ chết chóc khiến 4 người ớn lạnh chìm vào khoảng không.

"Có người thấy một kẻ bên cạnh cậu chủ nhỏ gần công viên giải trí".

     Lời này chân mày chợt nhíu lại rất chặt...

"Công viên giải trí".

"Là nó"

      Như chợt nghĩ tới cái gì đó, cô bật dậy, nhìn 4 người đặc biệt Lục Vũ và Lục Hiên tức giận vô cùng.

"Mấy người các người nếu không tìm được A Thiên, chuẩn bị chết đi".

     Lần đầu thấy lão đại tức giận làm cả bọn sởn cả óc.

    Thông minh nên vội đi tìm ngay, hai người có lỗi nhanh chóng đến đó nếu lần nữa thất bại.

     Họ không tin chắc lão đại sẽ tha mạng của cả đám.

"Cái này thật vui, anh rễ cám ơn anh nha".

      Y vẫn điệu bộ chán chường sao thằng nhóc muốn đến đây chứ,

   Hắn sắp chết đói mà nó lại chơi những trò nói ra không ai tin luôn. Tại sao gặp hai chị em nhà này y muốn chết quá.

"Nhóc không nhớ nhà mình ở đâu sao?".

"Không biết".

"Sao tôi phải khổ như thế này"

      Vẫn đôi mắt thương hại kia, sao chẳng giống chị gái kia của nó.

   Thật mệt mõi, bảo mẫu cả ngày rồi cớ gì không ai đến đó y rất mệt.

"Nhóc thật sự không mệt".

      Nghĩ lúc cứu thằng nhóc này cũng nửa cái mạng sao sống dai ghê.

"Không, anh rễ lát gặp chị hai rất vui, chị ấy rất yêu anh".

"Cái gì".

"Chị ấy rất yêu anh".

      Vẫn lặp lại khiến Lý Dịch Phong ngớ người, cô ta yêu y thôi bỏ đi, dù chết cũng không yêu cô ta.

"A Thiên".

      Triệu Thiên quay đầu chạy lại tiếng nói kia, nó rất đỗi vui mừng hét lớn

"Chị hai".

      Ôm chặt lấy nó như sợ buông tay tưởng như giấc mộng, cô đã rất lo lắng và có khi tim muốn ngừng đập khi phát hiện em trai đã mất tích.

"Sao em lại trốn đi, có biết như vậy rất nguy hiểm".

"Em chỉ..., em chẳng qua là tìm anh rễ".

      Nó nói mà không biết trái tim bị đục khoét đau âm ỉ, anh rễ có phải hay không tên đó ở đây.

   Chạy nhanh về Lý Dịch Phong dắt tay y lại

"Chị hai, đây anh rễ đã chơi với em lúc sáng cho tới bây giờ".

     Nó vui vẻ kể lại những việc sáng giờ làm mọi người không tin nổi, đặc biệt cô thấy rất tức cười tên kia do Triệu Thiên nhận nhằm sao.

"Đây không phải, anh rễ chị đã nói đã chết rồi sao, ngoan ngoãn theo chị về".

      Nắm tay nó thì hất ra cô và bốn người phía sau ngạc nhiên

"Không...anh ấy chưa chết...anh rễ...anh rễ...chị xấu em không thương chị...tại sao không nhận anh rễ...chị xấu...anh rễ tốt mà".

"A Thiên, em không nghe lời".

     Cô quát lớn ai cũng giật mình, Triệu Lệ Dĩnh đang rất tức giận. Tại sao em trai cô nói tên đáng chết kia tốt chứ.

  Hắn là người xấu hắn là thứ mà cô muốn giết nhất.

"Chị mắng em sao...".

      Đôi mắt rơi lệ khiến cô bấn loạn cô không nên giận cá chém thớt lên em trai mình.

"Không...hắn không phải, em về với chị".

      Cứ đứng đó mà kéo thằng nhóc đi, mà nó lại nắm chặt không buông Lý Dịch Phong.

     Làm y khá đau đầu, muốn bỏ chạy thoát khỏi mớ hỗn độn mà phiền phức.

    Gặp hai người này thật không thích hợp chút nào, sao chổi.

"Tiểu Dĩnh".

     Rồi y nhìn nhanh về phía kia lại một tên xuất hiện đó không phải là kẻ được cho là chồng cô gái này lúc ở bệnh viện.

"Lại anh à, sao anh cứ bám dai như vậy".

      Cô liếc hắn ôm lấy em trai mình, không muốn nói nhiều ý định rõ ràng muốn bỏ đi.

"Đừng như vậy, em đã tìm được A Thiên sao?".

"Liên quan anh hả? Chúng ta hình như không thân lắm".

"Em nói sao anh cũng là anh rễ của nó".

"Anh kia nói cái gì, đây là anh rễ".

     Y khó chịu lại mang y ra làm gì chứ, má nó sao cứ kéo người dưng vào làm gì.

"Bỏ tay ra, tôi xong việc, nên đi".

    Lý Dịch Phong gỡ cánh tay của Triệu Thiên ra.

    Chưa bao lâu nó ôm lấy thân hình y, Lệ Dĩnh lắc đầu cố ngăn nó lại.

"A Thiên ngoan, đi về nhà".

"Không buông ra...anh ấy...".

    Nhanh chóng ói một ngụm máu khiến toàn thân cô cứng đờ, cô quên nó kích động không tốt.

"Đưa thuốc ra".

    Bỏ viên thuốc vào miệng, khuôn mặt trắng bệch làm tim cô rất đau.

"Chị hai...em không sao...anh rễ...anh rễ".

      Y cũng không biết sao chả đi mà ôm lấy thằng nhóc an ủi

"Có anh đây".

"Chúng ta đi về nhà được không? Em muốn chúng ta đi về, em rất mệt".

      Mắt muốn nhắm lại khiến cô hoảng hốt gọi lớn tên Triệu Thiên.

"A Thiên...A Thiên, đừng dọa chị"

"Thằng nhóc không sao, cô đừng lo chỉ bị ngất".

     Gật đầu giao cho Lục Hiên bế vào xe, nhanh chóng giải quyết tên trước mặt cái đã.

"Anh, thật sự rất cám ơn, và tôi có mong muốn nho nhỏ cần anh giúp".

     Cô thật không có cách khác, nếu sáng mai A Thiên dậy không thấy người này lại bệnh, vậy cho hắn chăm sóc thằng bé.

"Chuyện gì?".

      Như đề phòng hắn lùi lại, cô cười

"Muốn anh làm bác sĩ chuyên chăm sóc A Thiên thôi, được không? Lương anh có thể tùy anh chọn, anh ở với nó và tôi đảm bảo anh chỉ dưới tôi trong Thiêm Liễm".

      Ba người phía sau và hai người trước mặt ngạc nhiên.

    Đó không phải ai cũng được, Trần Vĩ Đình khó chịu tên này là ai. Đã vậy A Thiên gọi anh rễ không lẽ...

"Tôi...".

      Đúng là rất hấp dẫn mà vài đấy rất khó chơi còn mất mạng ai dám,

   Nhưng hắn lại hơi tò mò về cô gái này mà quên luôn gật đầu nhanh chóng, mà đó cũng coi như định mệnh của cả hai.

"Tốt, đưa anh Lý về biệt thự".

      Cô quay đi cánh tay Trần Vĩ Đình nắm chặt lại

"Tiểu Dĩnh".

"Anh muốn gì? Buông tay ra mau".

"Anh...".

      Chưa nói xong Lý Dịch Phong ôm cô lại phía mình nói nhẹ vào tai cô

"Chúng ta hợp tác nên cô phải nghe tôi, nếu muốn tên này không bám mình thì nên theo tôi".

     Cô gật đầu thì giọng y cất lớn

"Người phụ nữ của Lý Dịch Phong anh không có quyền chạm vào".

       Rồi y hôn nhẹ xuống môi cô, lúc đầu đẩy ra mà nhìn ánh mắt kia, nhớ lại câu nói rồi mỉm cười hôn đáp lại.

     Nụ hôn rất nồng nàn và rất mạnh mẽ chiếm đoạt của cả hai như thể là người yêu thật vậy.

      Trần Vĩ Đình tôi sẽ làm anh đau hơn, yêu tôi hả vậy nếu như trái tim tôi không cho anh nữa.

"Đừng có bám dai vào phụ nữ của tôi, anh nên biết cô ấy là của Lý Dịch Phong tránh xa gia đình tôi ra".

      Bỏ đi trong sự tuyệt vọng của Trần Vĩ Đình khiến cô nở nụ cười khinh bỉ.

"TRẦN VĨ ĐÌNH ANH NẾM THỬ CẢM GIÁC NÀY NÓ SẼ CÀNG THÚ VỊ HƠN. TRẢ THÙ ANH BẰNG CÁCH NÀY THẬT SUNG SƯỚNG".
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ