Chap 134: Có ai thương cậu như anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân đứng trên đường cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào cái cột trên vỉa hè. Cái đầu nhỏ đang gật gù..

Phí Diêu chậm rãi đi tới trước mặt cô anh cũng không thức cô dậy. Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô.

- Ái Tân, trên đời này suốt bao nhiêu người sao em lại yêu anh vậy.

Đáp trả lại giọng nói trầm thấp của anh chỉ có tiếng gió thổi vi vu.

Thời gian chứ như vậy trôi qua, dòng người liên tục qua lại. Chỉ có hai người họ vẫn yên tĩnh giữa vạn chuyển biến.

Phí Diêu cứ đứng yên đó nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Ái Tân.

Lời nói của Tần Hi lại hiện lên trong đầu anh... Phí Diêu càng cảm thấy cuối cùng có thể ở cạnh nhau như vậy..  Quả thật là điều tốt đẹp nhất ông trời ban tặng cho anh. Vì vậy anh càng thêm trân trọng nó.

Đột nhiên Ái Tân mất thăng bằng ngã về phía trước... Phí Diêu bật cười nhận lấy sự áp sát đột ngột của người con gái.

- Cảm ơn em đã yêu anh.

- Diêu, sao bây giờ anh mới về.
Ái Tân đã buồn ngủ tới thần trí bất phân... cô cứ nằm trong lòng anh mà thiết đi như vậy.

Phí Diêu bật cười ôm chặt lấy cô.

- Bảo bối, anh đưa em về nhà.

- Về đâu. Ở nhà rồi mà.

- Haha. Đúng rồi đúng rồi.
----

Thời gian hạnh phúc sao trôi nhanh như vậy nhỉ. Mới đó mà trời đã sang đông rồi.

Ái Tân bụng bầu đã 8 tháng, bụng của cô đã lớn đến mức không nhìn thấy cái gì phía dưới.

- Tân, cậu có trong đó không.

Ái Tân vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng chuông cửa. Cô ôm bụng khó khăn ngồi dậy cột gọn tóc đi ra ngoài.

" Cạch "

- Mới sáng sớm cậu không chăm tụi nhỏ sao qua đây làm gì vậy.

Giọng Ái Tân vẫn còn buồn ngủ vang lên.

- Bọn trẻ từ hôm qua đã về nhà mẹ tớ chơi rồi.

Vu Tiểu Nhàn khẽ chép miệng đỡ lấy Ái Tân đến sofa.

- Hơn nữa... Mới sáng sớm Phí Diêu đã thức dậy qua đập cửa nhờ tớ hâm nóng đồ ăn mang qua cho cậu.

Ái Tân gật đầu nhìn Vu Tiểu Nhàn vào trong bếp đổ cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra bát. Hơi khói thơm ngát nóng hổi bốc lên làn khói trắng.

- Cậu đã đi khám thai hay chưa.

- Hôm qua Phí Diêu đưa tớ đi khám rồi. Bác sĩ bảo hiện tại ngày dự sinh vẫn như dự kiến.

Ái Tân mặc dù đã đánh răng rửa mặt nhưng vẫn buồn ngủ không thôi. Cô biết ngủ nhiều không tốt mà phải thường xuyên vận động mới dễ sinh em bé. Nhưng mà... quả thật đặt tên Sâu ngủ là đúng rồi... Đứa trẻ này tham ngủ quá đi mất.

Chẳng giống bố nó gì cả.

- Con nhìn ba con xem sáng sớm đã đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con mình. Con ấy... Đúng rồi mẹ nói con ấy sao con ngủ nhiều vậy hả Sâu.

Ái Tân điều chỉnh lại thế ngồi của mình cuối cùng cũng thoải mái tựa người vào sofa. Cô xoa xoa bụng làm bộ trách móc.

Vu Tiểu Nhàn bưng cháo nóng đặt trên bàn cho cô.

- Được rồi. Ăn cháo đi. Mấy hôm nay trời lạnh thật.

Ái Tân khom người ra trước ăn cháo... Hương vị quả thật chính là tay nghề của Phí Diêu.

Cô vuốt gọn tóc mái qua hai bên tham lam ăn cháo.

- Phải đấy. Tớ chẳng muốn ra khỏi nhà. Chẳng muốn đi đâu cả. Ái Tân có chút đồng tình lên tiếng.

Vu Tiểu Nhàn vừa gọt trái cây vừa nói tiếp.

- Phải. Phí Diêu quả thật rất chịu khó. Vừa đi làm cả ngày vừa thay cậu vào viện chăm sóc mẹ Cương. Tối về còn phải nhìn sắc mặt của cậu.

Ái Tân đang ăn nghe xong liền có chút khó hiểu. Quả thật Phí Diêu có vất vả là sự thật. Nhưng nhìn sắc mặt cô...???

- Tớ làm sao chứ.

- Dù sao Phí Diêu nói đập phòng ngủ của Phí Gia xây lại vì không muốn cậu  cảm giác có hình bóng của Tử Khí. Nhưng dù sao cũng đã sắp xếp tu sửa xong rồi. Vậy mà... Cậu vẫn không chịu dọn về Phí Gia.

Vu Tiểu Nhàn có chút bất mãn lên tiếng. Ở Phí Gia có người hầu kẻ hạ không phải động tay vào việc gì không phải sung sướng hơn sao. Hơn nữa... Phí Diêu cũng đã vì Ái Tân mà không ở đó hơn nửa năm rồi.

Ái Tân đang ăn liền khựng lại... lời Vu Tiểu Nhàn nói quả thực không sai. Nhưng chủ đích của cô không phải vì cảm thấy ở đó có hình bóng Tử Khí cùng kí ức đau buồn gì đó mà không trở về. Chỉ là cô muốn có một cuộc sống êm ấm giản dị như vậy được ngày nào hay ngày đó thôi.

- Tớ chỉ muốn sống cuộc sống vợ chồng giản dị như bao cặp đôi bình thường khác. Nếu dọn về Phí Gia... Cảm giác này sẽ không còn nữa.

Vu Tiểu Nhàn thở dài gật gật đầu... Phải. Phí Diêu dù sao cũng là vị vương giả bậc nhất ở thành phố này. Phí Gia lại rất hào môn xa xỉ...  đối với người bình thường như bọn cô mà nói quả thật làm việc cả đời cũng chưa từng mơ sẽ sống ở đó.

Cô biết Ái Tân thích cuộc sống chăm chút chỉ có hai người bọn họ hơn là cuộc sống xa hoa đài cát bên ngoài một tiếng Phí Phu Nhân bên trong một tiếng Đại phu nhân.

Nhưng... Nói đi cũng phải nói lại người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai chứ. Là cây ATM rút mãi không hết tiền Phí Diêu. Nếu ông trời đã rọi trúng Ái Tân... Đương nhiên cô cư nhiên phải chấp nhận chuyện đó.

- Tớ nói cho cậu biết ngoài kia bao nhiêu người muốn làm Phí Phu Nhân. Cậu tốt nhất nên lo giữ cây ATM của mình đi. Cũng đừng chỉ biết đến bản thân... Cậu không nghỉ căn nhà đó là kỉ vật duy nhất Phí Gia để lại cho anh ấy sao.

Câu nói vừa vang lên Ái Tân lại một lần nữa khựng lại. Cô xoa xoa bụng quả thật chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

- Phí Diêu cũng thật sủng cậu tận trời. Từ một người sống ở tòa lâu đài hào nhoáng nhất nhì Trung Hoa lại có ngày lang bạt theo cậu chịu ở trong căn nhà có mấy mét vuông đi qua đi lại đâu cũng đụng phải nhau mà không một cái nhíu mày.

- Vậy sao...

- Chứ sao nữa. Còn nữa nha... Từ một người khó tính với đồ ăn chỉ ăn mấy món đắt tiền trong nhà hàng tây hiện tại lại có thể có thói quen ăn thanh đạm sáng tối cùng nhau gặm rau cỏ qua ngày.

Vu Tiểu Nhàn được lướt làm tới nói được một câu liền một lượt nói ra hết.

Ái Tân nhíu mày nghe Vu Tiểu Nhàn nói chuyện quả thật có chút khó nghe.

- Rau cỏ? Cậu xem bọn tớ là bò chắc.

Vu Tiểu Nhàn dĩ nhiên không đó ý đó. Cô ngồi bên cạnh Ái Tân gặm táo.

- Ví von cho cậu dễ hiểu thôi.

Vu Tiểu Nhàn đột nhiên dừng lại... Nhìn chằm chằm Ái Tân.

- Cậu xem cậu đúng là rất có phúc. Cậu không thích Phí Diêu liền không ép. Anh ta đúng là sủng cậu tận trời... Thật ghen tị mà.

-----

Tối hôm đó.

Ái Tân đi qua đi lại đột nhiên nghe tiếng cửa mở. Cô ôm bụng quay lại nhìn...

Bóng dáng Phí Diêu anh tuấn từ ngoài bước vào. Cả người ướt đẫm...

Cô có chút sốt sắng.

- Anh... sao ướt đẫm vậy.

Ái Tân nói rồi ôm bụng đi nhanh ra ban công lấy đại một chiếc khăn tắm bản lớn đi tới lau người cho anh.

Phí Diêu nhận lấy đẩy đẩy cô ra..

- Anh lạnh lắm. Em đừng qua đây.

Phí Diêu nói rồi lùi ra cửa cởi bỏ hết áo vest cùng sơ mi trắng trên người lau nhanh cơ thể.

Ái Tân đứng dựa người vào tường  nhìn anh khuôn mặt anh tuấn quay lại nhìn cô cười. Nhưng cô không nhìn thấy nụ cười đó của anh... Chỉ có những câu nói vẫn vọng lạc trong đầu.

- Đang suy nghĩ gì vậy.

Ái Tân giật mình lắc lắc đầu, cô lại quay qua nhìn đống thực phẩm trong bao bên cạnh.

- Anh đi siêu thị hả.

- Không phải em nói muốn ăn trái cây sao.

Ái Tân cắn môi cảm giác tội lỗi đặt trên mình. Những lời Vu Tiểu Nhàn nói lại vang lên trong đầu cô... Có phải cô ích khỉ quá rồi không. Cô làm sao lại chưa từng nghĩ đến rời khỏi Phí Gia sống một cuộc sống quá khác biệt với những gì mình sống trước đây... Sẽ rất khó khăn.

Làm sao anh lại vì cô mà chiều chuộng đến mức như vậy.

Nếu quả thật cô nói cả đời này muốn sống ở đây thì anh cũng sẽ ngày dỗ mới về Phí Gia thắt nén nhang hương hỏa rồi sau đó can tâm trở về đây sao. Sao anh lại ngốc như thế chứ.

....

Sau khi tắm xong Phí Diêu cũng không sấy tóc mà đi vào bếp nấu bữa tối.

Ái Tân ôm bụng đi vào phòng bếp nhìn bóng lưng anh ân cần ấm áp vô hạn.

- Này ATM...

Ái Tân đột nhiên lên tiếng.

Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn cô.. Khẽ cười.

- Anh lại làm gì sai sao.

Dạo này mỗi lúc anh làm cô giận cô sẽ gọi anh là Diêu ATM, ATM, thẻ đen.

Ái Tân đi tới phía sau muốn ôm anh nhưng căn bản bụng cô đã quá lớn để ôm lấy anh. Cô chuyển qua ôm cánh tay anh. Môi bĩu lại.

Phí Diêu thuận thế xoa xoa bụng lớn của cô.

- Sâu... hôm nay có bắt nạt mẹ hay không đây.

Ái Tân chạm vào bàn tay trên bụng mình, cô nhìn anh có chút nghiêm túc...

- Chúng ta.. chuyển về Phí Gia đi.

Câu nói vừa phát ra Phí Diêu có chút giật mình. Anh không tin được vào tai mình quay lại nhìn cô.

Đột nhiên người đàn ông khẽ bật cười thành tiếng lắc lắc đầu.

- Không đâu. Nếu em muốn sống ở đây thì anh cũng sẽ ở đây với em.

Ái Tân thấy anh cười lại có chút khổ tâm. Cô nhắm nghiền mắt để đầu tựa vào cánh tay anh.

- Diêu, Em... muốn được làm con dâu của nhà họ Phí.

Lần này quả thật Phí Diêu không thể không nghiêm túc quay lại nhìn cô. Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn đối diện cô...

Ái Tân gật gật đầu... Bọn họ đã hiểu nhau đến mức độ chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đều có thể thấu hiểu được.

- Cưới em đi.

Câu nói của cô phát ra Phí Diêu có chút ngây người đến ngốc nghếch. Cũng không nghĩ Ái Tân sẽ chủ động như vậy...

Anh liền xúc động đi tới tủ lạnh bật một lon bia.

Ái Tân nhíu mày khó hiểu nhìn theo anh. Giờ này là giờ nào vậy???

Đột nhiên Phí Diêu đi tới không nói lời nào quỳ rạp hai chân xuống sàn. Sau đó phát hiện có gì đó sai sai liền đứng lên quỳ lại...

Ái Tân khuôn mặt bất lực nhìn anh.😐

Lần này là nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô. Anh khuôn mặt tuấn tú ngước lên nhìn Ái Tân...

Ái Tân bật cười cuối cùng cũng hiểu anh lấy nắp lon bia để làm gì. Cô chủ động vươn tay ra trước mặt anh. Còn cố ý trêu chọc.

- Nếu không vừa em sẽ không lấy anh nữa đâu đó.

Ái Tân nói rồi môi khẽ cong lên nụ cười xinh đẹp.

Khuôn mặt Phí Diêu có chút nghiêm trọng, hai mắt anh long lanh cười nhẹ mang theo chút hồi hộp run rẩy nhìn Ái Tân.

- Em không chê anh sơ sài sao?

Ái Tân thấy đôi mắt anh ẩm ướt trong đáy mắt cũng nhịn không được mà ẩm ướt.

- Em yêu anh không phải vì anh là Phí Tổng. Em yêu anh là bởi vì... Anh là chính anh thôi.

Phí Diêu nghe xong quả thật trong tim truyền đến cảm giác vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Anh hít một hơi thật sâu cởi bỏ chiếc nhẫn sứ xanh trên tay cô...

Đeo một chiếc nhẫn khác vào tay Ái Tân. Trong phút chốc trái tim cả hai người đều đập rất mạnh... Môi anh khẽ run  hôn nhẹ lên bàn tay đeo nhẫn của cô.

Chiếc nhẫn đính hột kim cương bản lớn khẽ lóe sáng lên trong đêm.

Giọng người đàn ông ấm áp xúc động.
- Lấy anh nha.

Ái Tân há hốc có chút bất ngờ... Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Vừa nãy rõ ràng là nắp bia. .. Cô nhìn anh không tin vào mắt mình.

- Anh... Chuẩn bị lúc nào vậy.

Phí Diêu đứng dậy nắm chặt bàn tay cô. Chiếc nhẫn này anh đã để ở bên cạnh mình rất lâu... Rất lâu rồi.

Phí Diêu vươn tay nhéo nhẹ mũi cô...
- Là lần đầu anh nói cho em biết anh yêu em.

Ái Tân rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt. Thứ nước trong suốt của hạnh phúc...

- Đã chuẩn bị lâu như vậy sao.

- Phải.

Phí Diêu chạm trán lên trán cô hơi thở hai người họ khẽ hòa vào nhau. Ái Tân vẫn không nhịn được xúc động mà thút thít.

- Em yêu anh.

- Anh  yêu em.

Đột nhiên cả hai người họ đồng thời lên tiếng... Trong phút chốc sự chung nhịp khiến cả hai vỡ òa.

Ái Tân che miệng nhìn anh cười lớn... Phí Diêu cũng nhịn không được hạnh phúc nở rộ trên môi.

....

Tiếng xào nấu trong bếp vang lên ngày một rõ rệt. Phí Diêu thân hình cao lớn đang đảo đảo miếng thịt bò trong chảo.

Bên ngoài Vu Tiểu Nhàn cùng Đinh Mặc đã vào cử đang cởi dày bước vào trong. Giọng Vu Tiểu Nhàn vang lên...

- Ôi... Lạnh quá.

Ái Tân vừa tắm xong ôm bụng bước ra ngoài. Vừa thấy hai người họ tới liền cười tít mắt.

- Tới rồi sao.

Đinh Mặc gật đầu...

- Phí phu Nhân từ đó qua đây mất chưa tới 40s. Cô không cần phải trịnh trọng như vậy.

Đinh Mặc nói rồi cởi áo khoác đi vào trong bếp. Vu Tiểu Nhàn cũng cảm thấy nực cười...

- Cậu chỉ cần gọi điện hú bọn mình qua là được rồi. Sao còn phải qua tới nơi mời chứ.

Vu Tiểu Nhàn nói rồi nhón người ra trước ăn bim bim vừa xem tv. Ái Tân có chút xấu hổ đi tới ngồi cạnh Vu Tiểu Nhàn... trên môi vẫn khẽ cười mỉm.

- Phí Tổng, để tôi làm cho...

Phí Diêu nhíu mày cái tên này vẫn như vậy.

- Không cần phải chuyện gì cũng tự mình đâu. Tôi có thể làm được.

Đinh Mặc nghe xong liền cúi đầu.

- Vâng.

-----

- Vu Tiểu Nhàn cô muốn ăn gì.
Vu Tiểu Nhàn vừa nghe tới tên mình liền hớn hở quay lại nhìn Phí Diêu đang mang tạp dề đứng trong bếp.

Bên cạnh Đinh Mặc cũng đang nhặt rau... Cái cảnh tượng này mà đen bán cho cánh nhà báo... Chắc nửa đời sau cô không cần lo cơm ăn áo mặc luôn quá.

- Tôi muốn ăn há cảo. Muốn ăn sườn chua ngọt. Muốn ăn chả cá viên muốn ăn...

Phí Diêu nghe xong liền nhíu mày lại

- Ở nhà bị chồng bỏ đói hay sao vậy.

-----

Đang xem tv đột nhiên ánh mắt chuyển qua bàn tay đang đưa táo vào miệng của Ái Tân.

- Khoan đã.

Cô nói rồi nắm chặt lấy tay Ái Tân đôi mắt thám tử bắt đầu dò xét.

- Cái... Nhẫn. Nhẫn sao?

Ái Tân có chút xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng Vu Tiểu Nhàn dĩ nhiên không cho cô làm điều đó.

- Cầu hôn rồi sao?

Câu nói vừa phát ra không khí ở trong bếp cũng có chút khác hẳn. Phí Diêu khẽ ho khan một tiếng...

Ái Tân nhìn anh rồi nhìn lại Vu Tiểu Nhàn khẽ gật gật đầu.

Vu Tiểu Nhàn liền che miệng cười phá lên. Còn vui hơn được mình cầu hôn.

- Khi nào vậy?

Ái Tân nhịn không được vui vẻ cười toe toét.

- Mới đây.

- Ở đâu... Du thuyền nào... À không đúng bụng cậu to như vậy trời lại đang lạnh nữa. Nhà hàng nào... Hay khách sạn... Của LiMi sao. Không đúng Phí Diêu cũng có chuỗi nhà hàng khách sạn mà... Là của Phí Thị... Là jipi đúng không.
Vu Tiểu Nhàn có chút phấn khích.. Người như Phí Diêu nhất định sẽ chi rất mạnh tay.

Ái Tân cười trừa cảm thấy cô bạn hơi phấn khích thái quá.

- Là ở trong bếp.

Câu nói vừa phát ra mặt Vu Tiểu Nhàn đang ngoác lên tới tai liền đơ lại rồi tụt hẳn cảm xúc.

' Nhà bếp'

Cầu hôn ở nhà bếp...????
-------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro