Chap 133: Cây bóng đèn to đùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dòng người xuống phố đông đúc vẫn như mọi hôm. Cả thành phố càng về khuya lại càng náo nhiệt đông vui như vậy.

Ái Tân đi bên cạnh Phí Diêu gió cuối mùa đã bắt đầu lạnh. Phí Diêu nhíu mày cởi áo khoác mặc vào người cô.

Ái Tân nhíu mày ngước lên nhìn anh tay lại nắm chặt tay Phí Diêu.

- Em không lạnh đâu.

Phí Diêu cười nhẹ nắm chặt tay Ái Tân hơn... Trước khi ra ngoài anh đã cho Ái Tân mặc thật ấm nhưng vẫn lo sợ cô sẽ lạnh.

- Không sao. Một mình em như thế là vừa đủ nhưng bây giờ còn có con nữa nên phải thêm một cái nữa mới đủ.

Ái Tân bật cười ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh. Bàn tay thanh mảnh xoa xoa cánh tay Phí Diêu.

- Anh sẽ lạnh đấy.

Phí Diêu lắc đầu xoa xoa đầu cô...

- Anh không cảm thấy lạnh chút nào.

Lạc Ca đi ngoài cùng ánh mắt lườm đôi nam nữ bên cạnh. Sao lúc nào cũng phát cẩu lương cho người đau khổ thế này.

- Hai người có thôi đi không hả.

Lạc Ca thở dài lắc đầu ngám ngẩm quay mặt đi chỗ khác.

Phí Diêu nghe xong mặt mũi liền có chút khó coi.

' Còn không phải có cái bóng đèn là cậu sao '

- Tân, em muốn ăn gì nữa không.

Phí Diêu không quan tâm Lạc Ca trong đáy mắt chỉ còn lại người phụ nữ đáng yêu nọ.

Ái Tân nghe anh nói liền dừng lại... Hai mắt sáng lên.

- Thật sao.

Lạc Ca cũng dừng lại hứng thú nhìn Ái Tân. Vừa nhìn qua một cái anh đã biết Ái Tân sẽ lại làm cho tên họ Phí bốc hỏa cho coi.

- Vậy em muốn ăn gì.
Phí Diêu anh tuấn nhìn cô, bàn tay thô to vươn lên vuốt gọn tóc trên mặt Ái Tân.

Ái Tân nhìn anh lại nhìn cửa hàng kem bên cạnh.

- Em muốn ăn kem.

Đột nhiên mặt Phí Diêu tối sầm lại...

- Không được.

-----

Trong cửa hàng kem.

Ái Tân một thân váy len mỏng ngắn tay, chân váy dài xuống mắt cá chân. Mái tóc đen mượt xõa dài sau lưng... Cô theo thói quen đặt tay trái lên bụng dưới của mình. Ánh mắt mơ hồ sáng lạn như nhìn thấy vật báu gì đó.

Cô phục vụ nhìn cô đứng trước mặt phía sau còn có cả một người đàn ông anh tuấn cao lớn.

- Dạ cho hỏi quý khách dùng mấy suốt.

- Một kem, hai nước khoáng có ga. Cảm ơn.
Giọng Phí Diêu ở phía sau lưng Ái Tân khẽ vang lên.

Ái Tân hai tay nhỏ đặt trên quầy ngăn cách trước mặt. Cô cười trừ nhìn nữ phục vụ trước mặt có chút mất hồn khi nghe giọng nói mang theo chút uy quyền áp lực lên người khác của anh.

- Vậy xin hỏi cô ăn kem gì.

- Kem gì ít lạnh nhất có thể. Có kem nào không bỏ tủ lạnh hay không vậy.
Giọng Phí Diêu lại một lần nữa vang lên...

Ái Tân rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được với cái tính cách bá đạo thiên bẩm của anh.

- Mặc kệ anh ấy. Lấy cho tôi một phần kem dâu size lớn 'nhất'.
Ái Tân không thèm quan tâm anh ôm bụng nhóm chân lên để có thể nói chuyện gần hơn với cô nhân viên. Vì sợ bị anh phát hiện nên càng về sau cô càng nói nhỏ.

- Vâng.

Cô nhân viên bật cười vui vẻ... Nhìn ánh mắt của người đàn ông không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt. Cho dù mới nhìn qua cũng sẽ có thể cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều của anh ta đối với cô gái này cư nhiên lại lớn đến nhường nào.

Ái Tân khuôn mặt xinh đẹp khẽ rạng rỡ lạ thường. Cô nhón chân vươn hai tay nhận lấy hũ kem bự trước mặt. Môi nhỏ đã sớm cong lên nụ cười tuyệt hảo.

Phí Diêu phía sau nhìn khuôn mặt Ái Tân tươi tỉnh hệt như một đứa trẻ được mẹ mình cho bánh liền xì một cái.

Anh cũng tiến lên vươn tay ôm eo Ái Tân nhẹ đẩy cô đứng qua một bên bàn tay to lớn nhận lấy hai chai nước phong thái của  một vị vương giả rút ra một chiếc thẻ thanh toán.

Đột nhiên khuôn mặt của đám nhân viên khẽ tái mét. Cô nhân viên nhìn tấm thẻ đen trên tay anh....

' Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là đây '.

- Xin lỗi quý khách... máy tính tiền lớn ở quầy của cửa hàng hôm nay bị lỗi. Anh có tiền lẻ hay không ạ. Hay thẻ khác giá trị nhỏ hơn cũng được ạ.

Phí Diêu nghe xong liền nhíu mày kiên nhẫn từ trong túi rút ra mấy cái thẻ đen.

- Tôi chỉ có thẻ đen thôi.

Ái Tân đứng bên cạnh cuối cùng đã nhịn đến chảy cả nước miếng. Cô đẩy anh ra trực tiếp đưa tiền cho nhân viên.

- Thật xin lỗi.
Ái Tân nhận lấy tiền thối từ tay cô phục vụ rồi ôm hũ kem siêu to khổng lồ đi về bàn.

Để lại Phí Diêu mặt mũi tối sầm nhìn theo bóng lưng cô nhỏ nhắn.

- Kem của em quan trọng hơn anh sao.

Lạc Ca ngồi ở bàn xem kịch khuôn mặt anh tuấn lãng tử không nhịn được mà nhếch lên nụ cười tiêu khiển.

----

Ái Tân ôm bụng ngồi xuống ghế, vì bụng ngày càng to ra nên cô phải thay đổi thế ngồi để có thể thoải mái nhất.

Bàn tay thanh mảnh mở hũ kem ra...  Hai mắt lại sáng lên. Cô nhanh chóng cầm muỗng kem lớn cho vào miệng.

- Hưm... Chính là cảm giác này.

Lạc Ca bật cười thành tiếng nụ cười tươi rói đến mức lộ cái răng khểnh bên môi bình thường rất khó nhìn thấy.

- Em đang quảng cáo kem tươi sao.

Ái Tân ngước đầu lên đối diện Lạc Ca cười tít mắt.

- Anh không biết gì cả. Đối với bà bầu chính là thèm cái gì phải ăn liền cái đó nếu không cư nhiên rất khó chịu.

- Ái Tân.

Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên.

Ái Tân có chút bất ngờ lấm láp ngước lên nhìn anh. Phí Diêu liền nhanh nhẹn khom người xuống đưa môi mỏng liếm môi cô.

- Chụt.

Lạc Ca há hốc... nhìn một màn trước mặt. Lại nhìn xung quanh mọi người đang che miệng ồ lên.

- Ây... Cái tên xấu xa này.

Ái Tân có chút xấu hổ cùng tức giận đánh nhẹ lên ngực Phí Diêu.

- Anh đúng là vô lại.

Phí Diêu không quan tâm người bên cạnh đang xù lông. Anh liếm liếm môi đẩy chai nước về phía Lạc Ca.

Lạc Ca nhận lấy uống một ngụm lại say sưa nhìn Ái Tân. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng mang theo chút hồn nhiên khả ái. Qua nhiều sóng gió như vậy nhưng nụ cười ấy vẫn trong veo như lần đầu họ gặp nhau.

- Mẹ em chỉ có một người con gái thôi sao.
Lạc Ca trong lúc mê man khẽ cất lên... Câu nói phát ra ngay cả Lạc Ca anh cũng tự giật mình.

Phí Diêu biết Lạc Ca luôn coi Ái Tân như em gái. Nhưng cái ánh mắt tình tứ đó là không thể chấp nhận được. Anh vươn tay lên che trước mặt Ái Tân.

- Không được nhìn nữa.
Giọng Phí Diêu có chút nóng nảy vang lên.

Ái Tân vươn tay hất văng tay Phí Diêu.

- Mẹ em chỉ có em. Sao vậy?

- Gả cho anh.
Lạc Ca lãng tử khẽ nhếch môi cười sáng lạn. Khuôn mặt người đàn ông được mệnh danh vô cùng sát gái... bởi vì mỗi khi cười lên đều rất duyên.

- Cái thằng bóng đèn này...

Phí Diêu thật sự bị chọc tức mày nhíu lại vừa định cầm chai nước lên Lạc Ca đã co ro người lại.

- Tôi không nói Ái Tân. Đã đặt giả thuyết là nếu có em gái mà lại.

- Cho dù giả thuyết cũng không được nói những lời như vậy.

- Tại sao chứ? Cũng đâu phải là không được.

- Không được. Dĩ nhiên là không được. Cô ấy là của tôi cả nhà cô ấy đều là của tôi.

- Diêu, anh điên rồi Sao.
-----

Trên đường về Ái Tân khuôn mặt có chút mơ màng. Phí Diêu xoa xoa tay cô...

- Sao vậy. Buồn ngủ lắm sao.
Phí Diêu nhìn Ái Tân được bao bọc kĩ trong lớp áo khoác. Gió lạnh khiến mái tóc cô khẽ bay loạn trong không khí. Lòng anh khẽ trùng xuống...

Vừa định lên tiếng đột nhiên giọng Lạc Ca run rẩy vang lên.

- Phí Phí.

Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn Lạc Ca bên cạnh lại nhìn theo tầm mắt của anh.

Lạc Ca nhìn bóng hình phụ nữ nhỏ nhắn từ xa. Anh mất hết bình tĩnh trái tim khẽ thổn thức đau nhói từng nhịp lao đi như tên bắn.

Ái Tân nhíu mày muốn đuổi theo... cánh tay liền bị Phí Diêu nắm lại.

- Chúng ta cùng đi.

....

Lạc Ca vừa đuổi tới người phụ nữ nọ đã đau lòng quay người ngồi lên taxi. Anh nhíu mày trái tim như bị ai đó bóp chặt... Anh thật sự có cảm giác nếu lần này để cô đi mất chính là cả đời này sẽ không thể ở bên cạnh cô.

Đáy mắt Lạc Ca khẽ ẩm ướt anh mặc kệ xe cộ đông đúc cứ như người mất hồn chạy giữa đường lớn.

- Nhạ Phí Phí. Đừng trốn anh nữa....

Lạc Ca đau lòng chạy đuổi theo chiếc taxi. Người phụ nữ trong xe khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt nhìn theo bóng người anh mà chua xót.

- Lạc Ca đừng đuổi theo nữa... Anh sẽ bị thương mất.

Đột nhiên tiếng phanh xe gấp giữa đường vang lên vọng lớn tiếng. Phí Diêu cùng Ái Tân đuổi theo sau vừa nghe thấy tiếng phanh xe gấp gáp tim liềm như rơi ra khỏi lồng ngực.

Ái Tân lo lắng ôm bụng được Phí Diêu dẫn đi nhanh về phía trước.

- Lạc Ca.

....

Trên đường lớn một chiếc xe vì phanh gấp bánh xe vì đã chịu không được lực mà nổ tanh bành. Khói bụi trước đèn xe chiếu rọi càng thêm rõ nét.

Trên đường một người đàn ông khuôn mặt nhợt nhạt ngồi quỳ ở đó. Bên cạnh hình ảnh một ngườu còn gái xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy anh che chắn anh khỏi chiếc xe đang lao tới.

Lạc Ca quỳ ở đó khuôn mặt tái nhợt đau khổ run rẩy. Rốt cuộc nhịn không được mà rơi lệ.

- Đừng trốn anh nữa... Anh rất nhớ em. Phí Phí.

Phí Diêu cuối cùng cũng đi tới... Anh đứng bên đường vừa muốn chạy tới liền khựng lại. Đáy mắt khẽ chuyển động nhìn người phụ nữ có chút quen thuộc đang ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng.

Ái Tân có chút bất ngờ nhìn một màn trước mặt. Lại ngước lên nhìn Phí Diêu.

- Cô ấy là Phí Phí sao.

Phí Diêu nắm chặt lấy tay Ái Tân hơn giọng có chút đau lòng.

- Không. Cô ấy tên là Tần Hi.

Ái Tân nghe xong liền nhíu mày... Cái tên này cô đã từng nghe qua ở đâu rồi...
Lạc Ca ? Đột nhiên hai mắt Ái Tân khẽ mở to...

Không lẽ là bác sĩ Tần.

....

Lạc Ca rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, anh đẩy người nào đó đang bao bọc lấy mình ra. Định lên tiếng cảm ơn... Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ liền biến đổi tức giận.

Lạc Ca đứng dậy hất mạnh Tần Hi ra khiến cả người cô ngã văng vào đầu xe. Thân hình mảnh khảnh có chút ốm của người con gái trượt dài xuống ngồi trên đường nhìn qua có chút đau khổ cùng thê lương.

Ái Tân đứng bên đường đáy mắt khẽ run lên ... Hình như cô nhìn thấy được cô và Phí Diêu trong đó. Hai người họ đã từng như vậy....

Quả thật để có thể ở cạnh nhau như hôm nay thật sự đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió thật tử nhất sinh.

Lạc Ca khuôn mặt càng lúc càng tức giận nhìn người con gái khó khăn đứng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp đối diện anh...

Tần Hi cố nhịn xuống đau đớn không nói gì.

- Sao lại là cô. Sao lúc nào cô cùng xuất hiện phá đám tôi.

Chất giọng người đàn ông đầy hận ý vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Tần Hi không nói gì vươn tay đang đau nhức ra phía sau lưng. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn anh.

- Ba năm rồi. Anh vẫn luôn cho rằng tôi là người như vậy.

Lạc Ca nghe xong liền như nghe được chuyện cười. Anh đi tới trước mặt cô hung hăng nắm lấy ót cô ép cô nhìn thẳng vào mình.

- Phải. Cô biết vì sao không. Bởi vì... Cô chính là loại người dơ bẩn thấp hèn như vậy.

Tần Hi lòng đau như cắt, vừa chịu dày vò thể xác vừa chịu dày vò tinh thần. Cô đau đến mức nước mắt sắp chảy ra thì anh thả cô ra khiến Tần Hi có chút loạng choạng.

Tần Hi thấy anh muốn rời đi liền níu tay anh lại. Cô đau lòng nhìn vết trầy xước trên mu bàn tay anh. Vừa muốn đưa cho anh băng cá nhân liền...

- Lạc Lạc.
Chất giọng một người phụ nữ đau lòng yếu ớt run rẩy vang lên.

Câu nói vừa phát ra thu hút ánh nhìn của hai người họ. Lạc Ca  nghe qua liền bất ngờ quay đầu lại nhìn phía sau lưng.

Thân hình Nhạ Phí Phí yếu ớt đang đau lòng bật khóc.

Lạc Ca còn tưởng mình nằm mơ, anh vội hất mạnh Tần Hi ra chạy về phía Phí Phí.

Khuôn mặt đau lòng cùng mệt mỏi ôm chầm lấy Nhạ Phí Phí vào lòng.

- Phí Phí đừng bỏ anh.

Tần Hi đứng ở đó hai mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi lệ. Cô đứng đó bất động nhìn Lạc Ca ôm chặt người phụ nữ trước mặt như sợ chỉ cần lỏng hơn một chút Phí Phí sẽ lại đi mất.

Tần Hi cúi đầu dấu nước mắt đang không ngừng rơi lã chã trên mặt mình. Coi khom người nhịn xuống đau đớn nhặt túi thuốc cảm trên nền đất lạnh lẽo.

Thân hình xinh đẹp có chút xơ xác lộn xộn rời đi.

Ái Tân đau lòng nhìn theo bóng lưng Tần Hi. Nước mắt nhịn không được khẽ rơi xuống...

' Hóa ra... Đau khổ vì tình yêu không phải có mình cô '.

Phí Diêu lau nước mắt cho Ái Tân rồi đuổi theo Tần Hi.

Ái Tân lau nước mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt. Vì bóng lưng cao lớn của Lạc Ca đã che mất khuôn mặt của người con gái đó. Cô ấy là người phụ đã dành được trái tim của người đàn ông lãng tử đào hoa này đó sao.

----
- Tần Hi.

Tần Hi vừa nghe tên mình liền khựng lại, cô nhanh chóng lau nước mắt quay lại nhìn anh.

- Học trưởng.

Phí Diêu nhìn cô thở dài... Phải.. Anh là khóa trên của cô lúc còn học cấp 3. Nghĩa là... Cô ấy đã thích Lạc Ca rất lâu rồi.

- Không sao chứ.

Tần Hi cười nhẹ khẽ che đi cánh tay đang chảy đầy máu.

- Tôi không sao.

- Lừa được tôi?

Phí Diêu đi tới kéo cánh tay bị thương của Tần Hi về phía mình. Mày anh khẽ nhíu lại... Mảnh đèn xe ghim rất sâu.

Tần Hi vội rụt tay lại.

- Học Trưởng, không sao đâu. Tôi là bác sĩ mà.

Đột nhiên Tần Hi dừng lại có chút buồn cười.

- Tôi học chuyên cấp cứu đấy.

- Hừ... Vậy mà lại chuyển qua khoa sản làm. Cô cũng thật có bản lĩnh.

- Vì tôi nhớ con gái tôi.
Giọng Tần Hi có chút run rẩy vang lên... Nhưng tuyệt nhiên nước mắt không rơi xuống.

Phí Diêu có chút đau lòng... Hắn cũng từng làm đứa trẻ của hắn và Ái Tân mất đi. Đau lòng cùng tội lỗi này hắn dĩ nhiên thấu rõ hơn ai hết.

Nhưng... Nỗi đau của hai người hắn quả nhiên không bằng nửa đau lòng của Tần Hi. Đứa trẻ vừa sinh ra đã chết.

- Phụ nữ... yếu đuối một chút. Cô mạnh mẽ như vậy Lạc Ca sẽ cảm thấy không có cậu ta cô vẫn có thể sống tốt.

Nghe vậy Tần Hi liền bật cười...

- Tôi không giống với chị Ái Tân. Vĩnh viễn phía sau đều có người âm thầm bán mạng để bảo hộ cho chị ấy.

-....

- Nếu tôi không mạnh mẽ ai sẽ bảo vệ lấy tôi đây.

Tần Hi nói rồi lau sạch vết mái loang lổ trên tay. Môi cười tươi như không có chuyện gì.

- Được rồi học trưởng. Chị ấy chắc là đang chờ anh. Anh thấy rồi đấy... trước đây anh cũng từng đối xử với chị ấy giống như Lạc Ca đối với tôi. Anh nên dùng cả đời mình để yêu thương chị ấy không cần lo cho tôi. Tạm biệt.

Tần Hi nói rồi cúi đầu chào xong thì quay người rời đi trong đêm tối.. .

' Tần Hi... Cô gái này thật sự rất kiên cường '.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro