Chap 132: Cuối cùng cũng xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu một thân cao lớn lơ đãng đi vào phòng ngủ. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn không nhịn xuống được nụ cười quyến rũ bên môi.

Ái Tân ở ngoài phòng bếp khuôn mặt đầy tội lỗi ôm bụng đi vào trong phòng ngủ.

" Cạch "

Ái Tân nhẹ nhàng mở cửa cái đầu nhỏ khẽ lấp ló nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng anh. Đột nhiên mày cô nhíu lại không thấy anh đâu liền nhìn ra ban công phòng ngủ.

Bỗng bên tai một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên bên tai.

- Em đang làm gì vậy.

Ái Tân giật bắn cả mình cô quay lại nhìn Phí Diêu cao lớn đang lười biếng tựa người vào tường nhìn mình.

Ái Tân có chút chột dạ cô mở cửa đàng hoàng bước vào trong. Vừa định lên tiếng Phí Diêu đã đứng thẳng người rời đi.

Ái Tân mặt mũi lập tức ỉu xìu cô vô thức cắn môi nhìn theo bóng lưng anh. Phí Diêu bật cười vừa cởi nút áo vừa bước ra khỏi phòng.

- Không được cắn môi.
Câu nói vừa phát ra cô liền đứng thẳng người nhả môi ra.

-----

Tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra Ái Tân ôm bụng rón rén đi lại gần cửa nhà tắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp áp sát vào cửa nhà tắm. Đôi tai âm thầm thám thính bên trong.
" Cạch "

Đang mải mê nghe tiếng Phí Diêu hát đột nhiên cửa mở ra khiến cả người Ái Tân mất thăng bằng ngã vào người Phí Diêu.

Phí Diêu vì mới tắm xong mà cả người vẫn mát lạnh hơi nước. Anh nửa người trên trần truồng cảm nhận cơ thể thoang thoảng mùi hoa nhài thơm ngát cùng khuôn mặt Ái Tân đang áp chặt vào người mình.

Phí Diêu bỗng vươn tay đẩy cô ra đi qua người cô. Ái Tân có chút bất ngờ bình thường Phí Diêu sẽ không làm như vậy. Xem ra anh thật sự đã giận cô mất rồi.

- Diêu.

Ái Tân chân trần chạy lẽo đẽo phía ssu anh, cô cầm lấy khăn tắm trên tay theo anh vào phòng ngủ.

- Diêu... anh giận em đó hả.

Phí Diêu đi phía trước mặc dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng mọi hành động biểu cảm của người con gái đó người đàn ông này đều biết. Môi vẫn lén lút nhếch lên nụ cười anh tuấn hưng phấn.

Ái Tân đi theo anh vào trong nhìn anh đứng ở bàn sấy tóc. Khuôn mặt nghiêng anh tuấn với những lọn tóc bay loạn trên mặt... Ái Tân khẽ quay mặt đi chỗ khác tát nhẹ vào mặt cho con quỷ háo sắc bay đi.

' Ái Tân, tỉnh táo lại đi '

Cô đứng đó nhìn anh một lúc đột nhiên nhớ ra Phí Diêu đang giận liền đi tới trước mặt anh.

- Diêu, em giúp anh.

Phí Diêu khuôn mặt tỉnh bơ lắc lắc đầu, anh tắt máy sấy đi đến sofa nhỏ trong phòng ngủ ngồi xuống xem tivi.

Ái Tân thấy vậy quả thật có chút mất kiên nhẫn. Cô bĩu môi đá văng dép vải mềm đang mang trên chân đi đến trực tiếp chui vào nằm trong lòng anh. Khuôn mặt áp sát vào ngực anh đôi mắt nhắm nghiền, cả người nằm bất động không nhúc nhích. Phí Diêu đang bấm điện thoại liền nhíu mày cúi xuống nhìn Ái Tân nằm trong lòng.

- Hưm... em làm gì vậy. Nằm úp như vậy con sẽ khó thở đấy.
Phí Diêu nói rồi đẩy Ái Tân ngồi dậy, cô tức giận dùng hết sức muốn nằm xuống lại nhưng không phản kháng được sức lực của anh...

- Em làm anh mất mặt tới vậy sao.
Ái Tân hai mắt tròn xoe long lanh có chút ấm ức.

Phí Diêu lơ đãng quay đi chỗ khác.
- Anh không mền lòng vì phụ nữ khóc đâu.

Ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng người nọ thì đang suốt ruột vô cùng . Đôi mắt mất kiên nhẫn cố nhìn chằm chằm vào tivi.

' Sao em còn không mau đến đây hôn anh '.

' Đã làm tới như vậy em vẫn không hiểu ra sao '.

Ái Tân nghe vậy quả thật ấm ức không nhịn được. Con người anh sao lại quá quắt như vậy. Lúc cô không quan tâm anh thì anh đi theo làm nũng như một đứa trẻ đến lúc cô quan tâm anh anh lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô nữa.

Ái Tân trụt xuống khỏi người Phí Diêu, cô ôm bụng đứng dậy đi tới giường nằm xuống quay lưng về phía anh.

Phí Diêu rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn quay qua nhìn bóng lưng cô chỉ biết âm thầm tức tối.

' Hazzzz... Muốn được ôm hôn quả thật khó khăn mà '.

Đột nhiên mày Phí Diêu nhíu lại nhìn thấy hai vai cô có chút run lên. Anh liền hoảng hốt có chút bất ngờ đứng bật dậy đi tới sau lưng cô.

Ái Tân nhắm mắt đột nhiên cảm nhận phần giường phía sau trùng xuống. Cô cắm môi không cho bản thân phát ra tiếng nấc. Đột nhiên tiếng thở dài của người đàn ông phía sau vang lên.

Phí Diêu khom người nằm xuống phía sau lưng cô vươn tay vào chăn ôm lấy trước bụng cô. Bàn tay thô to khẽ xoa xoa.

Chất giọng trầm ấm từ trên đỉnh đầu khàn khàn vang lên.

- Anh chỉ muốn em hôn anh thôi. Sao em lại không biết.

Anh nói rồi nhích đầu đặt trên đầu cô, hai khuôn mặt áp sát lên nhau.

Ái Tân môi khẽ run cô nhắm mắt mặc kệ anh. Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

- Có người vợ như em mất mặt lắm chứ gì.

Câu nói của Ái Tân vang lên Phí Diêu có chút đứng hình. Anh nhíu mày vươn tay kéo cô quay lại phía mình.

- Em nói gì vậy.

- Còn không phải anh giận em vì video đó bị đăng Lên mạng hay sao. Weibo cũng rất nhiều. Hức... Em sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh cả của Phí Thị nữa. Nhưng... nhưng lúc đó em thật sự nhịn không được.

Ái Tân che mặt lại bật khóc nức nở...

Đột nhiên lòng Phí Diêu khẽ đau nhói, anh chỉ đùa cô một chút thôi. Sao cô lại nghĩ theo chiều hướng như vậy.

Phí Diêu nắm lấy tay Ái Tân kéo ra để trán mình sát với cái trán nhỏ nóng hổi của cô.

- Ái Tân ngốc, anh là ai?  Phí Thị là gì cơ chứ? Em nghĩ chỉ vài tin đồn đó có thể ảnh hưởng tới tập đoàn của Phí Diêu anh sao. Trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn như vậy còn không làm rơi giá cổ phiếu hay tổn thất gì của công ty... em phải biết Phí Thị đã cắm rễ rất sâu trong giới kinh doanh rồi.

Ái Tân ngước lên hai mắt đẫn nước nhìn anh thút thít.

Phí Diêu bật cười hôn lên mắt cô,  hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô.

- Ái Tân, ở bên cạnh anh em không cần phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống như trước nữa. Bởi vì anh ở trên pháp luật... còn em thì ở trên anh.
Giọng Phí Diêu trầm thẫm lãnh quyền vang lên.

Ái Tân có chút bị giọng nói quyền uy của anh lấn át.

- Tân, em đã không còn là một người phụ nữ bình thường nữa. Anh sẽ khiến những người từng tệ bạc với em phải trả giá.

Ái Tân có chút bất ngờ cô lắc lắc đầu.

- Không ai làm gì em cả.

Phí Diêu bật cười gật gật đầu... Đột nhiên đôi mắt của anh hướng xuống môi cô.

Ái Tân biết anh đang nhìn đi đâu liền quay mặt đi chỗ khác.

- Làm vậy Sâu có ....có biết không.

Phí Diêu cúi xuống nhắm chuẩn xác lên môi cô.
- Biết thì đã sao chứ. Dù sao thằng bé cũng nên biết em là người của anh.

Phí Diêu nhếch môi cười hôn nhẹ lên môi cô. Ánh mắt có chút mất bình tĩnh nhìn Ái Tân.

- Anh. ...hôn nhé.

Nói rồi Phí Diêu cúi xuống vừa định hôn lên môi Ái Tân ngấu nghiến thì...

" Tinh " Tiếng chuông cửa vang lên.

Ái Tân đang nhắm mắt đón nhận liền mở mắt ra nhìn anh.

Phí Diêu không quan tâm vừa cúi xuống...

" Tinh Tinh "

Ái Tân nhíu mày ôm bụng ngồi dậy.

- Có người tới.

Phí Diêu sắc mặt sớm đã trở nên khó coi. Anh nằm úp trên giường vò đầu bức tóc.

- Chết tiệt.

----

" Cạch "

Ái Tân ôm bụng mở cửa ra có hơi bất ngờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Lạc Ca.

Lạc Ca từ ngoài tiến vào đột ngột ôm lấy cô không nói lời nào.

Ái Tân có chút bất ngờ nhưng cũng không vươn tay đẩy anh ra. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh.

- Hai người làm cái gì vậy.

Người nọ vừa ra tới cửa phòng ngủ đầu đã bốc ra khói. Phí Diêu nhíu mày châm dài đi hai bước đã tới cửa. Anh đẩy mạnh Lạc Ca ra... Kéo Ái Tân về sau lưng mình.

- Cậu muốn chết sao.

Lạc Ca tháo lỏng cà vạt cởi dày đi vào trong nhà. Khuôn mặt anh tuấn có chút phờ phạc.

- Đêm nay tớ ngủ lại ở đây được không.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Lạc Ca miệng thì hỏi có được hay không nhưng lại cở áo cùng và vath vắt lên sofa sau đó cũng tự ý ngồi xuống.

Vừa định lên tiếng cánh tay liền bị Ái Tân lắc lắc. Anh thở dài gật gật đầu.

- Tân, em vào phòng đi.

Ái Tân gật đầu đi vào phòng.

Phí Diêu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Ca.

- Sao vậy.

- Nhạ Phí Phí... cô ấy về nước rồi.

Phí Diêu vừa nghe thấy tên người phụ nữ đó liền nhíu mày. Anh đi tới tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi đi tới sofa.

- Cậu không thể quên được cô ta sao.

Lạc Ca đưa lon bia cụm vào lon trên tay Phí Diêu. Khuôn mặt anh tuấn ngửng lên ực một ngụm lớn.

- Vậy tại sao vất vả như vậy cậu lại không từ bỏ Ái Tân.

- Cô ấy là nửa mạng sống của tôi.
Phí Diêu uống một ngụm ánh mắt nhìn chăm chú lon bia trên tay.

- Tớ cũng vậy. Nhạ Phí Phí đối với tớ chính là không thể nói buông là buông được.

Lạc Ca nhếch môi cười nhưng nụ cười lại khiến người khác đau lòng.

- Vậy còn Tần Hi.

Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên.

Câu nói vừa phát ra Lạc Ca liền nhíu mày quay qua nhìn Phí Diêu.

- Tần Hi? cô ta có liên quan gì.

- Không phải cậu ngủ với cô ta sao.
Phí Diêu quay qua nhìn anh.

Lạc Ca cười mỉa một cái bóp lon bia đã hết sạch trên tay.

- Nếu không phải cô ta Nhạ Phí Phí cũng sẽ không bỏ tớ. Cô ấy cũng không phải trong đêm mưa lớn phải rời khỏi đất nước này.

- Tần Hi.. cậu hiểu lầm cô ta rồi.
Phí Diêu thở dài hình ảnh cô gái xinh đẹp trong chiếc áo blu trắng.

- Hiểu lầm. Tôi thật sự hiểu lầm việc cô ta lên giường với người mà bạn thân mình thích sao.

Nói đến đây đáy mắt Lạc Ca khẽ xoẹt qua tia chán ghét.

- Đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ... Ba năm qua cô ta cũng chưa từng bảo cậu chịu trách nhiệm.

' Đứa nhỏ bị sảy... cô ta cũng âm thầm chịu đựng một mình không hề nói cho cậu biết. Ngay cả việc suýt chết để cứu Nhạ Phí Phí cũng âm thầm không cho cậu biết. Lạc Ca... Đời này cậu thật sự nợ cô ấy một lời yêu thương và một lời xin lỗi '.

" Cạch "

Cửa phòng ngủ mở ra Ái Tân nhìn hai người đàn ông trước mặt.

- Em ra ngoài mua gì đó cho hai anh ăn nha.

Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn cô.

- Không được. Để anh đi cho.

- Hay cả ba chúng ta cùng đi.

Lạc Ca nghe xong quay lại nhìn Ái Tân môi khẽ nhếch lên một nụ cười lãng tử.

- Nổi tiếng rồi còn muốn ra ngoài.

Ái Tân tức giận quay lại lườn anh...

- Lạc Ca anh muốn chết sao.

- Chà... hai vợ chồng này giống nhau thật đấy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro