Chap 131: Sư Tử Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc trong siêu thị.

- Lí Tam. Cậu tìm cái gì vậy.

Một cô gái khẽ lên tiếng nhìn người bạn của mình khẽ liếc mắt nhìn xung quanh.

Cô gái nhíu mày sốt sắng nhìn xung quanh. Đột nhiên hai mắt sáng lên cướp lấy xe đẩy từ trong tay cô bạn.

- Thấy rồi thấy rồi.

Cô ta nói rồi ánh mắt vẫn say đắm nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn đứng bên chiếc xe đẩy ở góc. Sống mũi anh tuấn ngó nghiêng như đang chờ đợi ai đó.

-----

Ái Tân nhíu mày ôm nguyên con gà được bao bọc cẩn thận trước bụng nhìn xung quanh.

- Phí Diêu anh ấy chạy đi đâu rồi.

Cô ôm bụng thân hình nhỏ nhắn di chuyển tìm kiếm bóng hình quen thuộc xung quanh. Bỗng mắt Ái Tân khẽ chạm vào người đàn ông chỉ mặc sơ mi trắng sơ vin cùng quần sẫm xa xa. Ái Tân đứng đó âm thầm nhìn anh...

Bóng dáng anh tuấn cao lớn đứng bên cạnh xe đẩy. Ống tay sơ mi trắng xắn lên lộ ra cánh tay gân xanh nam tính. Ở ngực lơ đãng hở vài cúc áo khiến lồng ngực nam tính rắn chắc màu đồng khẽ lộ ra thu hút ánh mắt nhìn. Nhìn nghiêng khuôn mặt vô cùng sắc cạnh quyến rũ.

- Dáng anh ấy chuẩn thật đấy.

Ái Tân xoa bụng khẽ cảm thám một tiếng. Cô đột nhiên bật cười một tay ôm gà một tay vươn lên hất tóc. Khuôn mặt hưng phấn vô cùng.

- Chà, không ngờ mình lại có một ông chồng đẹp trai hoàn mĩ như vậy.
Cô tự mãn nói rồi cúi xuống nhìn bụng mình.

- Khải Thiên, sau này con nhất định phải hảo soái giống baba của con nghe chưa. Muahaha.

Ái Tân xoa xoa bụng cười rộ lên vui vẻ muốn tiến lại gần chỗ anh. Đột nhiên bước chân cô dừng lại nhìn anh lại nhìn qua phía sau có một người con gái đang lấp ló theo dõi Phí Diêu.

Mày Ái Tân liền nhíu chặt lại.

- Gì đây.

----

Phí Diêu nhíu mày nhìn đồng hồ lại nhìn về phía trước tìm kiếm Ái Tân. Anh có quay lại hàng thực phẩm nhưng không thấy cô đâu.

Đột nhiên một tiếng vang đột ngột vang lên phía sau lưng. Phí Diêu nhíu mày thân hình cao lớn vừa quay lại liền nhìn thấy chiếc xe đẩy va chạm mạnh vào xe đẩy của anh sau đó một cô gái gương mặt hoảng hốt đang té nhào về phía anh.

Phí Diêu nhíu mày  vừa muốn vươn tay lên thì...

Một cánh tay vươn ra kéo mạnh cô gái nọ về phía mình. Cô gái nhíu mày ánh mắt bất mãn nhìn lại người con gái trước mặt. Lại cảm nhận được cánh tay đang bị người nọ bóp chặt liền nhíu mày đau nhức hất mạnh ra.

Ái Tân một tay ôm gà một tay ôm bụng bị cô ta hất mạnh suýt thì té ngã, cô loạng choạng đứng nghiêm lại hai con ngươi như bốc lửa trừng cô ta.

Đột nhiên cô gái nọ lên tiếng...

- Cái người này cô ở đâu chui ra vậy.
Cô ta nhíu mày xoa xoa cổ tay bị sưng đỏ. Tức tối quát lên.

Ái Tân thấy vậy liền tức giận hai mắt mở to nhìn cô ả.

- Sao vậy tôi vừa cứu cô đấy. Nếu không phải tôi đỡ cô thì cái mặt của cô đã đập nát sàn của siêu thị rồi.

Ái Tân hất tóc nhìn cô ta.

Người phụ nữ nghe xong liền thở hắt ra nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Không ngờ miệng lưỡi ghê gớm như vậy.

- Cô. Sao lại có loại người vô duyên như vậy.

- À mà... Siêu thị này cái nền thôi cũng đắt lắm đấy. Nếu không có tôi cô làm móp sàn sẽ phải bắt đền đấy. Không cảm ơn lại còn...

Giọng Ái Tân mạch lạc vang lên... vô cùng chắc chắn và rành mạch.

Phí Diêu nhíu mày phía sau nhìn cô không chớp mắt. Lần đầu tiên anh thấy Ái Tân với bộ dạng này.

Cô ta nhíu mày không nói lí lẻ với Ái Tân mà chỉnh tóc quay ra sau nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

- A...  suýt quên mất xin lỗi anh. Suýt nữa thì va vào người của anh rồi.
Cô ta hai mắt tròn xoe nhìn Phí Diêu.

Phí Diêu căn bản không để mắt đến cô ta đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cái đầu đang bốc khói của người phía sau. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác thích thú lạ thường.

Ái Tân bĩu môi tức giận, cô nhíu chặt mày  kéo cô ta lại nhìn mình.

- Này, cô dám nhìn đi đâu vậy hả.

Cô ta nhíu mày quay lại nhìn Ái Tân ..

- Phiền chết đi được. Nếu không có cô cũng sẽ có người khác thôi.

- Sao vậy... không vui sao. Cũng phải  nếu không có tôi thì cô đã được ngã vào lồng ngực của người đàn ông đó rồi chứ gì.

Ái Tân cười nhẹ hai mắt mở to ngước đầu lên nhìn cô gái đó gằn từng chữ.

- Phải đấy. Cũng đâu phải chồng cô.
Cô gái nhíu mày quát lên. Ánh mắt tức giận cùng chán ghét nhìn Ái Tân.

Ái Tân tức giận đến run rẩy... Cái con hồ li mặt ba ngàn thước đất này. Cô cúi đầu thở hắt ra bàn tay thanh mảnh khẽ vươn lên vuốt gọn tóc xõa trên gương mặt xinh đẹp.

- Xin lỗi nha... Nhưng biết làm sao đây . Tôi không thích người khác chạm vào người đàn ông của mình.

Câu nói vừa phát ra không chỉ cô gái nọ mà ngay cả Phí Diêu cũng nhịn không được nheo mày. Anh đút tay vào túi khẽ cười thầm trong bụng.

' Con báo nhỏ này '.

- Ý cô là gì.

Ái Tân nghe xong liền nghiêng người nhìn Phí Diêu sơ mi trắng lịch lãm phía sau lưng cô ta lại quay lại nhìn ả.

- Người mà cô vừa định... À không... vừa suýt lỡ ngã vào. Anh ấy là CHỒNG CỦA TÔIIII.

" Đùng" một cái cô gái liền có chút thất kinh. Cô ta nhìn Phí Diêu...

Phí Diêu liền gật gật đầu... Cô ta liền quay lại nhìn Ái Tân... Có chút xất hổ.

- Vậy thì sao chứ. Đụng có tí làm gì căng. Hơn nữa tay chưa đeo nhẫn thì anh ấy vẫn chưa chắc là người của cô còn gì.

Ái Tân liền bật cười đi đến đẩy mạnh con gà vào người cô ta. Hai con ngươi trợn to...

- Đụng một chút chút cũng không được. Cô đui sao... Anh ấy là ba của con tôi dĩ nhiên là người của tôi.

Cô ta bị quát lớn mặt mũi liền đỏ bừng nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về phía này. Vừa định bước đi liền bị Ái Tân tóm lấy tay kéo lại.

- Lông gà tôi còn nhổ sạch không còn dám mọc lại lông tơ được thì dăm ba lông hồ li không làm khó được tôi đâu.  Cẩn thận tôi nhổ sạch lông trên người cô.

Ái Tân nói rồi thả tay ra đi đến bên cạnh ngước đầu lên nhìn Phí Diêu bên dưới tay cũng vội ôm chặt lấy hông anh.

- Từ đầu đến chân anh ấy đều là của tôi.

Cô gái tức giận lườm cô một cái rồi đẩy xe đẩy rời đi nhịn không được mà gầm gừ.

- Đồ đàn bà hung dữ... sao anh ta có thể thích loại phụ nữ như cô ta chứ.

Ái Tân vừa nghe thấy liền nhíu mày vừa xắn tay áo định đuổi theo cô ta liền bị người đàn ông phía sau ôm lại. Phí Diêu ôm Ái Tân trong người từ trên cao nhìn xuống vẫn có thể thấy được dòng điện từ mắt cô phóng ra như muốn dí chết cô gái đó liền có chút run rẩy.

Lần đầu tiên anh thấy Ái Tân nổi giận như vậy.

- Cô vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem... Cô có tin tôi luộc cô ở đây hay không hả... Thả em ra.

Ái Tân tức giận cố gắng dãy giụa khỏi vòng tay Phí Diêu. Cô không quan tâm mọi người xung quanh đang ở đây mà gào Lên.

Phí Diêu nhíu mày lau mồ hôi ôm chặt lấy Ái Tân lại. Đôi mắt vật vã hướng tới cô gái phía xa gầm lên.

- Cô muốn chết sao. Còn không mau chạy đi.

- Đứng lại đó cho tôiiiiiii.

------

Nhà trọ.

Ở phòng bếp Ái Tân ngồi ôm bụng gương mặt vô tội không dám nhìn vào Phí Diêu cùng Đinh Mặc ngồi đối diện.

Vu Tiểu Nhàn ngồi bên cạnh Ái Tân nhịn không được cười mà há miệng cười lớn cả người phát run hai mắt cũng chảy cả nước...

- HaHa... Đánh ghen sao... Haha... Chà... Haha.

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng vật vã ngã người trên ghế ở phòng bếp.

Đinh Mặc nhìn vào điện thoại lại nhìn  qua Ái Tân khuôn mặt kiều diễm dịu dàng. Anh khẽ nuốt nước bọt...

- Đây thật sự là cùng một người sao. 

Ái Tân không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt cô vuốt vuốt ngón cái  bàn tay còn lại của mình.

- Cái... Cái đó. Lúc đó tại tôi quá nóng giận.

Câu nói vừa dứt Ái Tân liền ngồi lại chỉnh tề ánh mắt vô tội nhìn Đinh Mặc.
- Đinh Mặc, câu biết rõ tôi không phải người hung dữ như vậy mà. Tại... Tại cô ta muốn cướp Phí Diêu nên tôi mới...

Phí Diêu khoanh tay đặt trên bàn khuôn mặt anh tuấn vẫn chăm chú nhìn cô. Trong lòng vui sướng đến phát điên nhưng bên ngòai lại bày ra bộ mặt tức giận.

- Cướp? Em không cướp của người ta thì thôi người ta dám cướp của em sao?

Vu Tiểu Nhàn gật gật đầu căn bản không thể ngừng cười được.

Ái Tân cắn môi cúi đầu không nhìn Phí Diêu. Tay còn tức giận đánh mạnh vào người Tiểu Nhàn.

- Cậu có im miệng lại không.
Vu Tiểu Nhàn gật đầu cố gắng ngậm miệng lại nhưng vẫn không quá một giây sau liền cười thất thanh.

Ái Tân vừa tức giận vừa xấu hổ quay qua lườm Vu Tiểu Nhàn.

- Cậu có thôi đi không.

Vu Tiểu Nhàn biết Ái Tân sắp tức giận liền cố gắng ngậm miệng lại. Nhưng vẫn run rẩy...

- Đánh ghen đến mức lên top 1 tìm kiếm. Haha. Hahaaaaa. Chà... Cậu đỉnh thật đấy.

Vu Tiểu Nhàn nhìn cô lại nhìn vào điện thoại. .. Tiếng một người phụ nữ hung dữ gầm lên.

«

' Cô có tin tôi luộc cô ở đây hay không hả... Thả em ra.'.

' Dám đụng vào người của lão nương sao. Gan cô cũng lớn lắm'

' Cô muốn chết sao. Còn không mau chạy đi '. Tiếng người đàn ông bất lực thật sự vang lên.

' Cô dám... Đứng lại... Đứng lại cho tôiiiiiii'

' Các người nhìn cái gì chứ. Đây là chồng tôi, bố của con tôi'.

...

- Này cô gì ơi... Cô thấy anh trai kia không. Anh ấy là chồng tôi... Tôi là vợ anh ấy đấy. Anh ấy là người đã có gia đình rồi. Cô có hiểu tôi nói gì không.

Ái Tân ôm bụng đi đến gần một người phụ nữ tầm trung niên đang đẩy xe đi qua.

- Hả... À. Tôi biết rồi.
Bà  ngơ ngác nhìn cô lại nhìn qua chàng trai phía sau. Khuôn mặt anh tuấn lau mồ hôi khẽ cười trừ hai tay xoa xoa lại cúi đầu xin lỗi bà.

Bà lão gật đầu nhìn lại cô gái rồi đi qua. .đi được một đoạn người phụ nữ đột nhiên dừng lại...chép miệng lắc đầu..

- Thật đáng tiếc... Cô gái xinh đẹp như vậy lại không được bình thường... Hầy... Thật là đáng tiếc.

»

Đinh Mặc đăm chiêu nhìn Ái Tân lại nhìn vào điện thoại. Đột nhiên anh rùng mình một cái nhìn qua Phí Diêu.

Phí Diêu đang vươn tay đặt trên miệng cười thầm thấy Đinh Mặc quay qua nhìn mình liền nhíu mày.

- Gì vậy.

Đinh Mặc vuốt nước bọt cầm tay anh.

- Phí Tổng, ngài nhớ bảo trọng.

Phí Diêu nhíu hất tay Đinh Mặc ra...

- Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy.

Đinh Mặc thở dài nhìn Phí Diêu.

- Phí Tổng, đời là bể khổ vừa hết khổ thì qua đời.

Anh nói rồi đứng dậy chạy đi.

- Tôi về cho con bú.

Ái Tân ngước lên bĩu môi nhìn bóng Đinh Mặc rời đi rồi nhìn lại Vu Tiểu Nhàn.

- Ơ. Nhưng sữa ở đây mà.

Vu Tiểu Nhàn cười trộm...

- Đinh Mặc trời không sợ đất không sợ Phí Diêu cũng không sợ. Nhưng lại sợ cậu đấy... Haha.

- Cậu..

- Mà... Người ta sắp phát hiện ra Phí Diêu rồi. Nếu họ phát hiện ra người trong đoạn clip đó là Phí Tổng của Phí Thị nhất định sẽ shốc lắm đấy. Quả là rất mất hình tượng uy nghiêm cao lãnh của anh ấy.

Câu nói vừa phát ra quả nhiên Ái Tân liền sững người lại. Cô nhíu mày quay quắt qua nhìn Phí Diêu...

Gương mặt anh tuấn lơ đãng không tâm đến cô.

Ái Tân cắn môi cúi đầu xuống cảm giác vô cùng tội lỗi.

- Không được cắn môi.
Giọng Phí Diêu vang lên Ái Tân liền ngoan ngoãn nhã miệng ra. 

Phí Diêu liền âm thầm cười ánh mắt gian xảo nhìn qua Vu Tiểu Nhàn. Tay vươn lên thành ok.

Vu Tiểu Nhàn ánh mắt cũng xoẹt qua chút biến thái nhìn Phí Diêu.

' Anh đã hứa nếu tôi đổ thêm dầu vào lửa thì đến khi Ái Tân sắp sinh Mặc Mặc sẽ không phải đi làm '.

' Thành giao '

Phí Diêu nhếch môi nhìn Vu Tiểu Nhàn.

Vu Tiểu Nhàn quay qua nhìn Ái Tân.

' Xin lỗi cậu Ái Tân . Ai bảo cậu gây chuyện... mình chỉ là thuận gió đẩy thuyền thôi.. Hê hê '.

Vu Tiểu Nhàn đứng dậy nhìn Ái Tân.

- Mình phải về rồi.

Ái Tân nhíu mày ngước lên tóm lấy tay  cô. Hai mắt xinh đẹp tròn xoe long lanh lắc lắc đầu nhìn Tiểu Nhàn.

- Đừng mà.

Nếu trước đây đôi mắt đó sẽ khiến Vu Tiểu Nhàn động lòng. Nhưng hiện tại...  hoàn toàn không được.

' Phí Diêu sẽ giết tớ đấy '

- Tân, tớ còn có con nhỏ mà.

Ái Tân cắn môi ngồi đó nhìn Tiểu Nhàn rời đi.

Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm thấo vang lên.

- Hầy... Chắc Phí Thị sẽ rất vất vả.

Ái Tân nghe liền ngốc đầu dậy nhìn bóng lưng anh hời hợt rời đi. Cô liền bĩu môi quay người mặt tựa vào ghế .....

- Diêu...

-...

- Diêu à.

- Tiếng gì vậy ta. Không nghe thấy gì cả.

---

P/s: Dạo này tui bận quá mà không báo cho mn. Chap này ra cho mn đọc cho đỡ nhớ nè. Tui chưa bù được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro