Chap 130: Phí Diêu giỏi nhất Tự luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm trải dài đầy những ngôi sao lấp lánh. Trước cửa sổ sát đất của phòng làm việc cao nhất của Phí Thị bóng lưng một người con gái quay lưng với người đàn ông đứng phía sau lưng cô.

Đôi mắt người con gái ngây thơ in hằn những vì sao sáng lung linh xinh đẹp. Ái Tân vươn tay chạm lên cửa kính như đang chạm vào những vì sao trên cao.

Phí Diêu đứng sao lưng cô nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài suôn mượt xõa trên lưng. Khuôn mặt anh tuấn khẽ cười nhẹ hai tay đút túi rút ra đi đến chỗ cô.

Đột nhiên bàn tay nam tính đầy gân xanh chạm vào ngón áp út mảnh khảnh trắng ngọc của cô.

Ái Tân nhíu mày nhìn chiếc nhẫn sứ xanh phát ra ánh sáng trong đêm. Cô bất ngờ nhìn anh ân cần đeo vào tay cho cô.

Phí Diêu ánh mắt ngọt ngào ôn nhu nhìn bàn tay cô lại nhìn lên gương mặt khả ái trước mắt.

- Ái Tân, anh yêu em.... rất nhiều.

Lòng Ái Tân chợt ấm nóng lạ thường, cô nhìn đôi mắt sâu tràn đầy nhu tình chân thành của người đàn ông... Vẫn luôn chân thật như vậy.

- Em cũng yêu anh... chưa bao giờ hết yêu anh.

Ái Tân ngước lên nhìn anh đôi mắt tròn có chút long lanh xúc động. Những đau khổ mà cô đã trải qua so với anh chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi.

- Phí Diêu, sao anh lại có thể gồng mình nhiều đến vậy.
Đột nhiên giọng Ái Tân có chút run rẩy vang lên. Dòng kí ức trong suốt bao năm qua cứ thế trôi tuột về... từ thời điểm cô bắt đầu gặp được anh cho đến khi lỡ sa vào lưới tình của anh ...Tất cả...

- Rốt cuộc anh đã yêu em từ khi nào vậy. Sao anh không nói cho em biết... sao anh chỉ biết chịu đựng một mình.

Đột nhiên Ái Tân cúi đầu xuống không kìm được nước mắt.

Phí Diêu không ngờ cô lại xúc động như vậy, anh vươn tay nâng cằm cô lên. Phí Diêu nhìn cô môi khẽ cười...

- Ái Tân, không phải tất cả đã qua rồi sao. Bây giờ... chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi.

- Nhưng em không thể tha thứ cho sự ích kỉ của bản thân. Nhiều năm như vậy... nhất định anh đã rất tổn thương... hức...Em thật sự hận bản... Ưm...

Ái Tân nhìn anh cảm xúc nhẫn nhịn bấy lâu như vỡ òa. Cô run rẩy nhìn anh..

Đột nhiên Phí Diêu cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Được một lúc anh buông Ái Tân ra ánh mắt thâm tình có chút loạn nhịp nhìn cô.

- Tân, nếu nó là cái giá để anh có thể sống bên em phần đời còn lại. Phí Diêu anh nguyện ý.

Anh nói rồi cúi xuống hôn lên trán cô... Ái Tân nhắm mắt nhận lấy.

' Diêu, anh đã bảo vệ em giờ đến lượt em bảo vệ anh và con '.

- Em yêu anh.
----

Chiếc lamborghini màu đen sang trọng lao đi trên đường lớn của thành phố. Trong xe người đàn ông anh tuấn một tay lái xe... một tay tham lam vươn sang xoa xoa bụng cô.

Ái Tân nhíu mày cô hất tay anh ra trừng mắt nhìn Phí Diêu.

- Tập trung lái xe.

Phí Diêu bĩu môi khuôn mặt bất mãn nhìn cô rồi tủi hổ quay đi.

Ái Tân lườm anh nhưng tay vẫn vươn qua xoa xoa tay anh.

- Phí Diêu, đừng giận mà. Em chỉ muốn chúng ta an toàn.

Phí Diêu vừa định mở miệng cãi quay lại đã thấy khuôn mặt hồng hào xinh đẹp của người con gái nhìn anh cưng chiều liền cụp đuôi ngoan ngoãn gật gật đầu.

- Anh sẽ nghe lời em.

- Ngoan lắm.
Ái Tân không quan tâm anh khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhìn ra bên ngoài đường. Ánh mắt thư thái ngắm nhìn những toàn nhà những con đường sáng đèn lung linh xinh đẹp.

Phí Diêu ánh mắt chăm chú nhìn con đường trước mặt, anh vui vẻ hát hò.

- Lát phải thưởng cho anh nhé.

Ái Tân nghe xong mặt mũi liền đen lại ...trong đầu Phí Diêu chỉ có thưởng cũng hôn phạt cũng hôn vui thì hôn không vui thì hôn. Nhìn khuôn mặt biến thái gian xảo của anh làm tâm tư yêu thương lành mạnh của cô đều tụt xuống con số âm.

Đột nhiên ánh mắt cô xoẹt qua cửa hàng tạp hóa cô liền quay lại nhìn anh.
- Suýt thì quên mất, Diêu....Anh dừng lại siêu thị một lát nhé.

Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn cô.

- Làm gì?

Ái Tân định lên tiếng đột nhiên mày nhíu lại cảm nhận cơn đau từ bụng. Đúng lúc Phí Diêu quay qua mày anh liền nhíu lại ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt cô..

Rồi đột nhiên người đàn ông phanh gấp xe lại quay qua nhìn cô.

- Tân, Em... Em muốn sinh sao.

Ái Tân nhíu mày quay lại nhìn Phí Diêu đang tháo dây an toàn để dễ dàng nghiêng người gần lại cô.

- Em muốn sinh sao... Bây giờ anh lập tức đưa em đến bệnh viện.

Ái Tân nhíu mày nhìn Phí Diêu đang hoảng hốt thái quá lên.

- Diêu, thằng bé chị đạp em thôi.

Phí Diêu nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, anh lau mồ hôi tựa đầu vào ghế hít thở.

-----

Siêu thị Mitgroup.

Trong siêu thị người đi qua đi lại vô cùng đông đúc. Phí Diêu nhíu mày nhìn xung quanh..  Ái Tân bật cười kéo tay anh.

- Đẩy xe đi theo em.

Phí Diêu gật đầu lập tức đẩy xe đi bên cạnh cô.

- Anh là lần đầu đi siêu thị đúng không.

Ái Tân đi vào hàng đồ ăn vừa ôm bụng vừa nhìn anh lên tiếng.

Phí Diêu gật đầu có chút không vui nhìn xung quanh toàn là hơi người.

- Tân, ở đây đông người như vậy rất nguy hiểm. Hay  chúng ta về.. anh bảo quản gia mang đồ đến cho em.

Ái Tân nhíu mày nhìn anh.

-Phí Tổng, từ lúc nào anh lại hay lo lắng thái quá như vậy chứ.

Phí Diêu nhìn cô mày cũng nhíu chặt lại.

- Sao em lại gọi anh là Phí Tổng?

Ái Tân ôm bụng đi đến hàng rau xanh để anh đứng trám hết đường đi ở đó.

- Thì anh là Phí Tổng còn gì.

- Anh không thích em gọi anh là Phí Tổng.

Phí Diêu có chút giận dỗi đẩy xe đi lại gần cô. Nhưng Ái Tân không hề quan tâm anh mà chỉ dán mắt vào mấy loại rau xanh chất lượng cao.

- Tân, em không được phép gọi anh là Phí Tổng.

-...

- Em chỉ có thể gọi anh là Diêu, cũng có thể gọi là bố sâu. Còn có thể gọi anh là chồng hay anh yêu cũng được. Anh không phải kiểu người nhỏ nhen đâu. Nếu em thật sự gọi anh một tiếng anh yêu  anh cũng sẽ bao dung mà không tố em tội không biết chừng mực đâu.

Phí Diêu mặt dày đi theo sau lưng Ái Tân vừa nói vừa tự luyến không ngừng. Còn vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của mình.

Còn Ái Tân hai mắt chỉ dán vào đồ ăn chẳng nghe thấy người đàn ông bên cạnh đã đạt tới cấp độ tự luyến siêu đẳng.

- Tân.. em dám lờ anh?

-...

- Tân, em có nghe anh nói gì không?.

-...

- Tân, ...

Ái Tân cuối cùng cũng chịu không được mà quay lại nhìn anh.

- Diêu, anh bớt lải nhải đi được không vậy. Nếu anh là phụ nữ sẽ không ai lấy anh đâu... Nói nhiều như vậy còn không mau tránh ra...

Ái Tân nói rồi đẩy Phí Diêu ra một bên rẽ vào hàng thịt.

Để lại người đàn ông mặt mũi đã sớm bị cô chọc đến đen sì.

-----

Được một lúc Phí Diêu mất kiên nhẫn nhìn xung quanh. Không phải chỉ cần cầm đại một món gì đó là được rồi sao. Sao lại phải lựa đến lựa lui như vậy....Phụ nữ đúng là phiền phức.

Đột nhiên ánh mắt anh khẽ xoẹt qua một gian đồ phía xa. Ánh mắt anh vội sáng lên...

- Tân, anh đi một lát sẽ về.

Phí Diêu nói rồi thân hình cao lớn đẩy xe đi về phía trước.

...

- Ôi... Đẹp trai quá.

- Nhìn mũi anh ấy kìa... đâm chết tôi rồi AAAA.

- Đẹp trai thật sự. Nhưng hình như không phải người nổi tiếng đâu. Nếu là người trong giới giải trí tôi đều biết mà.

Một chiếc xe đấy cùn dừng lại một cô gâi xinh xắn khẽ hiếu kì nhìn theo đôi mắt của đám người.

Đột nhiên mắt cô ta lóe sáng lên...

- Chà... đẹp trai thật.

Môi cô ta vội nhếch lên một đường cong, người con gái khẽ cúi xuống gỡ một cúc áo làm lộ bầu ngực căng tròn nõn nà...

- Để xem anh có cưỡng lại vẻ quyến rũ của tôi không.

----

Phí Diêu đẩy xe đẩy chậm rãi đi một đoạn rồi rẽ vào hướng gian hàng dành cho trẻ em sơ sinh.

Khuôn mặt anh tuấn khẽ ngại ngùng chậm rãi đi lại gần những hàng đựng những hộp sữa cao cấp. Bàn tay to lớn mạnh mẽ khẽ chạm vào một hộp trên giá.

Đôi mắt anh cũng vì vậy mà long lanh, cảm xúc lạ lẫm khẽ xoẹt qua tim anh. Phí Diêu nhìn thấy hình đứa bé đang cười... anh  bất giác cười theo.

Phía sau một cô nhân viên đi đến vừa định lên tiếng liền dừng lại. Cô hiếu kì nhìn tấm lưng rộng lớn nam tính của người đàn ông...

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách.

Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn cô gái mặc đồng phục trước mặt. Anh có chút xấu hổ đặt hộp sữa lại chỗ cũ... cuộc đời anh ngoài súng ra chưa từng cầm thứ gì nhỏ nhắn bé bé xinh xinh của trẻ nhỏ. Ngay cả cầm hộp sữa cũng sợ nó sẽ bị méo mó.

Cô nhân viên há hốc hai mắt mở to tròn ngây ngốc nhìn anh.

' Aaaaa trai đẹp kìa '

Cô cúi đầu khẽ liếm môi.

- Ngon giai thế không biết.

Phí Diêu nhíu mày nhìn cô.

- Cô vừa nói gì vậy tôi nghe không rõ.

Cô nhân viên liền tát vào má mình một cái ngước lên nhìn anh chuyên nghiệp cười một tiếng...

- Tôi nói là anh cần gì ạ.

- Tôi...
Phí Diêu có chút bất ngờ cơ thể đột nhiên trở nên căng thẳng.

- Ông bố trẻ, anh không cần xấu hổ. Ai cũng có lần đầu mà.

Cô bật cười trong lòng có chút thất vọng. Người ta là hoa có chủ mất rồi... Còn sắp làm bố nữa chứ.

Phí Diêu nghe vậy liền gật đầu...

- Tôi... tôi chỉ muốn xem qua đồ trẻ em một chút thôi.

Cô nhân viên a một tiếng rồi nhìn anh giới thiệu từng món đồ trên giá.

Đột nhiên thân hình anh tuấn di chuyển rồi khẽ dừng lại trước một vật bé tí tẹo lạ lạ xinh xinh. Anh vươn tay bóp bóp... Mềm..

- Cái này là gì vậy.

- A, cái này là vú địu.
Cô nhân viên ân cần đi đến chỗ trưng bày vú nhựa cho trẻ sơ sinh chỉ chỉ từng loại cho anh.

Phí Diêu càng nghe càng khó hiểu, anh bóp bóp thứ mền dẻo trên tay.

- Vú địu là cái gì.

Cô nhân viên nhìn anh chớp mắt lại nhìn qua sản phẩm. Người này quả thật rất khô khan, cứng nhắc ... Phải nói một cách dễ hiểu nhất thì may ra mới thấm được ...

- Cái này là vú giả dành cho trẻ sơ sinh. Nói một cách dễ hiểu là khi em bé sinh ra thì sẽ bú sữa từ người mẹ và các bé thường sẽ ti cho đến lúc ngủ luôn. Và các mẹ hay cho bé ngậm ti của mình để cho bé ngủ. Cái ti giả này là để vào miệng cho bé ngậm để không đòi mẹ nữa.

' Anh có hiểu tôi nói gì không vậy'.

Cô nhân viên nhiệt tình nói rõ từng câu một ánh mắt thăm dò nhìn anh.

Phí Diêu không quan tâm cô đang nhìn mình như đồ bại não...ánh mắt sáng lên câu nói của cô nhân viên vẫn vang lên trong đầu.

' Cho vào miệng các bé sẽ không đòi mẹ nữa...Không đòi mẹ nữa '.

Anh khẽ gật đầu, nếu mua thứ này Sâu sẽ không dành Ái Tân với anh. Nghĩ đến đây khuôn mặt Phí Diêu liền giãn ra còn xoẹt qua tia hưng phấn.

- Vậy lấy hết số này cho tôi.

Câu nói vừa phát ra cô nhân viên liền há hốc nhìn anh lại nhìn qua quầy hàng trải dài từ đông sang tây.

- Anh đẹp trai à, ở đây nhiều ti như vậy. Nói thật là có thể con anh lên tới trung học vẫn chưa ti hết đống này đâu anh ơi.

Phí Diêu nhìn cô nhân viên cảm thấy có chút hợp lí hơn nữa nếu Ái Tân biết được anh mua nhiều như vậy nhất định sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà.

- Vậy lấy cho tôi loại tốt nhất.  Lấy bao nhiêu cô cảm thấy thằng bé sẽ không dành Ái T*** ... À không... thằng bé sẽ không đòi mẹ quá nhiều là được.

Phí Diêu lỡ lời ho khan một tiếng...

- Vâng vâng.
Cô nhân viên nhe răng nhìn anh cười... Sợ con trai dành vợ đây mà. Thương con ghê vậy đó.

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro