Chap 129: Ông chồng nghịch ngợm quốc dân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên tỏa ra những ánh sáng của buổi sớm ngày. Trong  phòng ngủ Ái Tân nằm trên giường khẽ  lờ mờ mở mắt ra.

Cô muốn ngồi dậy liền phát hiện Phí Diêu đang ôm lấy cánh tay mình. Ái Tân liền bó tay nhìn anh. Khuôn mặt anh tuấn vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Ái Tân nằm yên vươn tay bên ngoài lên chạm vào báo thức. Đột nhiên mày cô nhíu lại...

Đã hơn sáu giờ rồi, thường ngày Phí Diêu sẽ không ngủ nhiều như vậy. Anh luôn dậy trước 6h sáng để chuẩn bị tắm rửa thay đồ ăn sáng và đến công ty.

Ái Tân vươn tay vỗ vỗ cánh tay anh...

- Diêu, dậy đi anh.

- Ưm.. Anh ngủ thêm chút nữa.

Ái Tân nhíu mày cô còn tưởng mình nghe nhầm. Người khuôn phép luôn đưa bản thân vào kỉ luật như anh sẽ không như vậy.

- Phí Diêu, dậy đi làm.

Phải... Cô cứ nghĩ mình nghe lầm cho đến khi...

- Ưm.. Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi.

Ái Tân trợn to mắt nhìn Phí Diêu, cô vươn tay vỗ vỗ vào má anh.

- Bố Sâu...
----

Trong căn nhà nhỏ khói trắng từ nồi cháo sáng từ chỗ hở ở nắp nồi lan tỏa hương thơm khắp nhà.

- Tân, anh tắm xong rồi.

Ái Tân tắt bếp tháo tạp dề đi vào trong phòng ngủ chọn đồ cho anh. Cô lấy ra một bộ âu phục xanh mực sẫm treo lên giá, ngón tay thanh mảnh vuốt vuốt như sợ nó sẽ bị nhăn.

Cô chống hông mở cửa ra hướng vào phòng tắm. Phí Diêu vừa tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm bên hông mái tóc ẩm ướt xõa xuống trên mặt. Bộ dạng hấp tấp...

Ái Tân lắc đầu ngám ngẩm lần đầu tiên trong đời cô mới thấy Phí Diêu như vậy. Đúng là cô nằm mơ cũng không ngờ người đàn ông lí tưởng này lại có ngày hôm nay.

Ái Tân bóp kem đánh răng rồi đưa cho anh. Phí Diêu ngoan ngoãn nhận lấy cho vào miệng đánh. Cô cũng vuốt tóc gọn gàng rồi cho vào miệng.

Khuôn mặt sáng lạn của người đàn ông quay qua nhìn cô cũng vừa lúc Ái Tân nhìn lại anh. Đột nhiên không hiểu sao khuôn mặt nh tuấn lại bất giác  vui vẻ cười tít mắt.

Ái Tân nhíu mày ...Dạo này Phí Diêu cứ như bị điên vậy.

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong anh lau lau nhanh mặt. Ái Tân quay lại vừa thấy anh như vậy liền nhíu chặt mày.

- Diêu, không lau mặt như thế được đâu.

Phí Diêu nghe xong liền dừng lại cần cái khăn đứng ngây người nhìn Ái Tân. Cô vươn tay lấy khăn mặt từ tay anh...

- Anh cúi người xuống.

Phí Diêu liền gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Cô nhẹ nhàng chấm lên mặt anh môi mọng cũng mấp máy.

- Anh không được lau mạnh tay như vậy. Phải lau nhẹ nhàng như thế này này... nếu không sẽ bị đau đấy.

Phí Diêu đăm chiêu nhìn Ái Tân lau mặt rồi lau khô tóc cho mình. Mặc dù phải dang hai chân ra để hạ người xuống thấp thật thấp nhưng môi anh khẽ nhẹ nhàng cong lên tươi rói...

Ái Tân nhìn bộ dạng của Phí Diêu liền nhịn không được liền bật cười.

- Hóa ra đây là hương vị của gia đình.
Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm thấp vui vẻ vang lên.

Câu nói vừa phát ra nụ cười trên môi Ái Tân liền cứng nhắc... Tim cô khẽ nhói lên.

Phí Diêu từ nhỏ đã mất đi ba mẹ một mình cô độc sống trên đời này. Những thứ mà những đứa trẻ khác có được tuổi thơ anh lại không hề có. Ngoài việc lao đầu vào công việc và huấn luyện khắt khe với bản thân ra. Mọi kí ức của anh đều không mấy tốt đẹp...

Nghĩ đến đây Ái Tân khẽ đau lòng... Cô phải thay họ bù đắp cho Phí Diêu. Cô nhất định sẽ khiến cho anh thật hạnh phúc.

- Diêu.. Em anh và con chính là một gia đình.

Ái Tân nói rồi nâng cằm Phí Diêu lên hôn lên môi anh. Phí Diêu có chút bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt đáp lại.

Trong căn phòng tắm hai người một to lớn một nhỏ bé vẫn ân cần quấn lấy nhau.

.....

- Tân, chíp chíp của anh em bỏ ngăn nào vậy.

- Ở trong tủ bên trái ngăn thứ hai.

- Đây là quần nhỏ của em mà.

- Trời ơi. Tôi nói nên trái... là bên trái.

Ái Tân dọn đồ ăn ra bàn đầu đã sớm bốc lửa... Cô hai mắt trợn to nhìn vào phòng ngủ...

- Đúng là làm người vợ tốt dịu dàng khó quá đi mà.

-----

Phí Thị.

Chiếc xe lamborghini màu đen sang trọng dừng trước cổng lớn tập đoàn Phí Thị. Người bảo vệ vừa thấy anh liền đi đến cung kính nhận lấy chìa khoá lái xe vào bãi đỗ xe của công ty. Phí Diêu một thân âu phục xanh sẫm lịch lãm bước vào Phí Thị. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị mang theo chút lạnh lùng nghiêm khắc.

Nhân viên vừa thấy anh liền cúi thấp đầu chào... Phí Diêu gật đầu nhìn đồng hồ rồi đi thẳng vào thang máy.

" Đinh "

- Phí Tổng. Đám thư kí ngồi ở bàn vừa thấy anh liền cúi đầu chào.

Phí Diêu nhìn Nhã Ý cười nhẹ rồi đi thẳng vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại... gương mặt ba người thì hết hai người biến sắc nói chính xác là hoảng loạn cùng cực.

- Trời ơi. Cô thấy không Phí Tổng vừa cười đấy.

- Cô cũng nhìn thấy đúng không. Tôi còn tưởng mắt tôi có vấn đề.

- Nhã Ý, chị cũng nhìn thấy phải không. Nụ cười đó... Là thật sao. Chắc cũng một năm rồi khuôn mặt anh ấy mới hết hắc ám như vậy.

Nhã Ý cười nhẹ nhìn hai người con gái trước mặt như phát rồ. Cô cũng hơi bất ngờ có điều mọi sự đều có thể hiểu được.

- Con người đang ngập tràn trong hạnh phúc thì trời có mưa to dông bão cũng sẽ chỉ thấy cầu vồng.

Cô nói rồi cần tài liệu đi vào phòng Tổng tài để hai người con gái nọ vẫn không hiểu Nhã Ý là có ý gì.

.....

" Cốc Cốc "

- Vào.

" Cạch "

Nhã Ý mở cửa bước vào trong phòng đôi dày cao gót uyển chuyển tiến lại gần bàn làm việc cấp cao của Phí Tổng.

- Tôi nghe nói Tiểu Nhàn vừa sinh con.

Phí Diêu cởi bỏ vest vắt trên ghế tháo lỏng cà vạt ngồi xuống. Khuôn mặt anh tuấn với sống mũi cao thẳng như xuyên được người nhìn. Anh gật đầu cánh tay rắn chắc nổi chút gân xanh nam tính nhận lấy tài liệu.

- Phải. Bây giờ trong mắt cậu ta chỉ có vợ con cô ta thôi.
Giọng người đàn ông vang lên nghe qua trong lời nói có chút không phục.

Nhã Ý che miệng cười nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của anh.

- Người khác nhìn vào sẽ tưởng anh đang ghen đấy. Không có cậu ấy chắc anh vất vả lắm.
Nhã Ý vừa đùa vừa thật cất lời.

Nghe đến đây Phí Diêu liền ngước đầu lên nhìn cô.

- Phải đấy. Tôi không ngờ cậu ấy lại làm nhiều việc như vậy.

Về điểm này Phí Diêu không thể không thừa nhận. Lâu nay Đinh Mặc luôn thay anh giải quyết mọi việc lớn nhỏ từ Phí Thị đến tổ chức. Mỗi năm số lượng hạng mục của Phí Thị đều tăng nhanh đáng kể...Công việc cũng vì vậy mà càng dày đặc hơn.

Hiện tại không có Đinh Mặc giúp anh giải quyết... Việc gì cũng phải đến tay. Thật sự không đủ kiên nhẫn thật mà.

Nhã Ý gật đầu.

- Anh ấy là cánh tay phải của anh mà.

....

Cùng lúc đó.

Trong căn hộ nhỏ tiếng ti vi cùng tiếng máy hút bụi vang lên. Tiểu Nhàn ngồi trên sofa một tay ôm Tiểu Mẫn một tay đưa nho vào miệng. Hai con mắt xinh đẹp vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.

Trong lúc cô đang hưởng thụ cuộc sống thì... Đinh Mặc một thân cao lớn mang Đinh Hàn trên lưng một tay vươn lên lau mồ hôi một tay vẫn đang điều khiển máy hút bụi.

Tiểu Nhàn lơ đãng quay qua nhìn anh...

- Mặc, anh đừng làm nữa. Em có bắt anh phải làm đâu.

Đinh Mặc cười nhẹ lau mồ hôi trên khuôn mặt anh tuấn. Chất giọng quen thuộc vang lên...

- Không sao. Những việc này có là gì chứ.

Nghe đến đây Vu Tiểu Nhàn liền nghĩ ngay đến tên Phí Diêu. Cô nhíu mày có chút tức giận nhìn anh.

- Có phải tên Phí Diêu đó hành hạ anh đến mức anh thật sự cảm thấy lao động là hạnh phúc ...thật sao?

Đinh Mặc đang hút bụi đột nhiên dừng lại, anh lại nhớ đến Phí Tổng. Công việc của Phí Thị quanh năm đều chất núi đặc biệt gần về cuối năm các hạng mục trong năm đều phải đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành sớm. Chắc hẳn bây giờ Phí Diêu đang vùi đầu trong đống văn kiện chất như ngọn Phú Sĩ.

.....

Phí Thị.

Phí Diêu cả người xơ xác ngồi nhìn Nhã Ý mang vào một tập giấy tờ giày đặc sau đó chưa đến một phút sau cửa  lại mở Nhã Ý lại bước vào với một tập giấy tờ khác.

Khuôn mặt anh tuấn khẽ biệ sắc, anh nuốt nước bọt. Trước đây công việc còn nhiều hơn như vậy nhưng Phí Diêu chưa bao giờ cảm thấy nhiều. Nhưng sao bây giờ.... nhìn thế nào cũng như một ngọn núi cao.

Rất cao.

- Phí Tổng, đây là các hạng mục mới. Trong thời gian anh giải quyết Lão Tam nên anh chứ xem xét và kí. Chúc anh một ngày tốt lành.

Nhã Ý nói rồi cười nhẹ phong thái chuyên nghiệp rời Đi.

Phí Diêu nhìn cánh cửa vừa đóng lại... lại nhìn một chồng ... hai chồng.. . .. n chồng... Trải dài trên bàn rồi cả dưới đất.

Phí Diêu ngả người ra sau ghế....

- Cho tôi về với vợ tôi đi.
Giọng Phí Diêu bất mãn vang lên...

Một ngọn gió lạnh vèo qua , đáp lại Phí Diêu chủ có tiéng gió vù vù bên tai.

------

Buổi Tối.

Phí Diêu ngồi trong phòng làm việc khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn bàn đang chăm chú xem xét giấy tờ. Không gian chìm vào yên tĩnh...yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng ma sát của giấy bút và tiếng lật dở.

Cùng lúc đó bên dưới cổng lớn Phí Thị, một chiếc taxi dừng lại trước cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp hồng hào ôm bụng bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy hoa dài xuống mắt cá bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng trên tay còn có cả một hộp thức ăn.

Ái Tân ôm bụng nhìn lên hai chữ Phí Thị chạy trên tòa nhà chọc trời nhìn không thấy đỉnh. Gió mùa thu thổi loạn trong không khí khiến mái tóc dài mềm mượt của cô khẽ bay tán loạn.

Cô vươn tay vén những sợi tóc con đang tham lam vươn vấn trên mặt mình bước nhanh vào trong.

" Đinh"

Cửa thang máy mở Ái Tân bước ra ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Lúc ánh mắt chạm tới bàn làm việc của thư kí không thấy một bóng người liền nhíu mày.

- Gì vậy. Phí Tổng chưa về mà họ về hết rồi sao.

Ái Tân ôm bụng đi đến cửa mở ra bước vào trong. Gương mặt khả ái nở nụ cười thật tươi vừa muốn lên tiếng liền dừng lại...

Đôi mắt xinh xắn nhìn người đạ ông cách đó không xa. Bóng dáng cao lớn đổ dưới sàn đang chăm chú nhìn vào tài liệu... tập trung đến mức cửa mở cũng không nghe thấy.

Ái Tân ôm bụng đứng tựa cửa đăm chiêu nhìn anh. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm một thứ gì đó. Còn Phí Diêu của cô... thì cái nào cũng là quyến rũ nhất bởi vì anh ấy chỉ cần thở thôi cũng đã rất đẹp.

Ái Tân ôm bụng bước chân rón rén đặt hộp cơm xuống bàn sofa. Đi theo mép tường tới phía sau lưng anh...Rồi đột nhiên...

Cả tầm nhìn trước mắt đột nhiên tối sầm lại... Phí Diêu nhíu mày có chút giật mình.

- Tân?

Giọng đàn ông trầm ấm kinh ngạc vang lên.

- Làm ít thôi... em nuôi.

Ái Tân bật cười thả thay anh ra, cô nhìn anh xoay ghế lại nhìn mình.

Khuôn mặt anh tuấn rộ rõ vẻ không vui.

- Sao em lại đến đây.

Ái Tân nhíu mày... đột nhiên có chút buồn.

- Anh không vui khi em ở đây sao.

Phí Diêu lắc đầy đứng lên kéo cô về sofa để cô ngồi xuống.

- Không phải. Anh không có ý đó. Nhưng em một mình đến đây anh rất không yên tâm.

Ái Tân nhìn khuôn mặt rộ rõ vẻ lo lắng của anh liền cười nhẹ lắc lắc đầu.

- Không đâu. Mẹ con em ở nhà rất buồn. Em có mang cơm cho anh này.

Phí Diêu nhìn cô lại nhìn hộp cơm trên đùi cô. Trong lòng đột nhiên tràn đến cảm giác ấm áp.

- Gì đây. Em sợ anh nhịn đói sẽ không 'tráng kiệt' nữa hay sao?
Phí Diêu ánh mặt xoẹt qua chút gian xảo nghịch ngợm nhìn cô.

Ái Tân đang vui nghe anh nói liền nhíu mày lại.

- Phí Diêu... Anh có thôi đi không.

- Được rồi được rồi mà. Anh đói lắm cho anh ăn đi.

- Không. Em đổi ý rồi.

- Ấy... Mẹ sâu à...

....

- Anh ăn từ từ thôi.

- Hưm.. Cơm em nấu là ngon nhất.

- Anh đói lắm sao. Đã bảo ăn từ từ.

- Không sao... Khụ khụ.

- Đã bảo anh ăn từ từ rồi mà.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro