Chap 128: Anh ấy rất ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đối diện phòng của Ái Tân tiếng trẻ con vang lên ồn ào.

Tiểu Nhàn búi tóc gọn gàng ngồi trên giường cho Đinh Hàn bú sữa. Đứa nhỏ với làn da trắng mịn đôi mắt tròn xoe cô cùng đáng yêu.

Đinh Mặc vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên hông. Anh vươn tay lau mái tóc ướt át của mình... cả cơ thể thoang thoảng mùi thảo mộc đặc trưng.

Tiểu Nhàn nhíu mày ngước lên nhìn anh... cô lảng mắt quay mặt đi chỗ khác hai má đỏ ửng lên.

- Anh làm gì vậy.

Đinh Mặc có chút ngây ngốc ánh mắt lảng xuống nơi ngực cô.

Tiểu Nhàn nhíu mày trực tiếp cầm cái gối ném về phía anh.

- Anh dám nhìn đi đâu vậy.

Đinh Mặc giật mình ho khan vài tiếng, anh đi tới giường nhíu mày nhìn cô lại nhìn xuống Đinh Mẫn đang nằm trên giường phát ra mấy tiếng.

Anh bật cười ôm lấy đứa nhỏ vào lòng... cưng chiều vô hạn.

- Nhưng mà em đã cho Tiểu Mẫn ăn chưa vậy.

-Chưa.
Giọng Tiểu Nhàn mạch lạc vang lên.

Anh nhíu mày nhìn cô...

- Sao vậy. Phải cho con gái của chúng ta ăn trước chứ.

Tiểu Nhàn nghe xong liền nhíu mày quay lại nhìn anh.

- Không thích.

Đinh Mặc nghe xong liền có chút uất ức, anh và Tiểu Mẫn là con ghẻ sao. Đinh Mặc mặt như cái mâm ôm Tiểu Mẫn u ú trong tay nhìn cô chăm chút cho Tiểu Hàn.

- Tại sao em lại thương Tiểu Hàn hơn Tiểu Mẫn chứ.

Tiểu Nhàn đang cười với Đinh Hàn ngước lên liền thay đổi thái độ. Cô mở to hai mắt nhìn anh.

- Còn không phải tại anh cưng con gái anh như trời sao. Từ sáng đến tối đều chăm nó nhiều hơn. Tại anh ấy...

Đinh Mặc thở hắt ra...

- Anh không thích em thương Tiểu Hàn hơn bố con anh.

- Vậy thì đã sao. Vậy sao trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có con gái anh chứ.
Tiểu Nhàn uất ức dỗi lên, từ khi có Đinh Mẫn... Đinh Mặc không thèm ân cần chăm sóc cô, không còn lẽo đẽo theo cô năn nỉ. Cô chưa tha thứ cho anh... Sao anh dám lờ cô như thế chứ.

- Tại vì con bé giống hệt em.

Đinh Mặc có chút ngập ngừng gằn lên, khuôn mặt anh tuấn có chút xấu hổ.

Câu nói vừa phát ra Tiểu Nhàn liền sững người lại. Mặt cô bất giác đỏ rực lên...ánh mắt xoẹt qua chút tia hạnh phúc.

Cô quay mặt đi chỗ khác...

Đinh Mặc đặt Tiểu Mẫn vào nôi sau đó đi đến ôm lấy Tiểu Hàn trên tay Tiểu Nhàn cho nốt vào nôi.

Tiểu Nhàn có chút bất ngờ... Nhíu mày nhìn anh.

- Anh đang làm gì vậy hả.

Đinh Mặc không nói lời nào khuôn mặt anh tuấn có chút cứng nhắc quay lại nhìn Tiểu Nhàn xinh đẹp lại nhìn xuống bầu ngực căng tròn của cô.

' Ực ' một cái rồi lao đến đè Tiểu Nhàn xuống giường...

Vu Tiểu Nhàn há hốc nhìn anh.

- Đinh Mặc, anh...

Đinh Mặc có chút căng thẳng nhìn cô, ánh mắt xoẹt qua chút mê loạn. Anh cúi người xuống hôn lên môi Tiểu Nhàn.

- Ưm.. Ư...Ưm..

Tiểu Nhàn nhíu mày vươn tay đánh mạnh lên người anh nhưng không có tác dụng. Rốt cuộc môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc lâu mới chịu buông ra.

Đinh Mặc chống tay thở dốc nhìn Tiểu Nhàn cả người bị hôn đến mềm nhũn. Khuôn mặt trắng mịn hồng ửng hai bên má... Đáy mắt ngập tràn say đắm cùng nồng nhiệt. Thân hình xinh đẹp với bầu ngực trắn nõn như ẩn như hiện ra trước mắt người đàn ông.

Đinh Mặc soát vừa mới cúi người muốn hôn lên xương quai xanh của Tiểu Nhàn liền nghe thấy tiếng kêu của Đinh Mẫn.

Anh hoàn hồn nhịn xuống ham muốn...

- Xin lỗi em... Anh nhất thời mất kiểm soát. Anh... Anh xin lỗi.. Anh quên mất Tiểu Mẫn chưa ăn.

Đinh Mặc có chút lúng túng chất giọng đã khàn đục xuống nhuốm màu dục vọng... ngay cả hơi thở cũng nồng nàn nóng bỏng. Anh vừa muốn đứng dậy liền bị Tiểu Nhàn vươn tay tóm lấy cổ khiến anh ngã xuống lại trên người cô.

Tiểu Nhàn có chút đỏ mặt... ánh mắt lảng đi chỗ khác.

-Thật... Thật ra con gái anh đã ăn rồi.

Đinh Mặc nhíu mày nhất thời không hiểu ý đồ trong lời nói của cô. Anh có chút bần thần mất mấy giây... vừa định lên tiếng hỏi cô thì..

Tiểu Nhàn có chút xấu hổ cùng uất ức... Cô gầm lên.

- Đừng có suốt ngày lo cho con gái anh nữa. Bây giờ... có làm không thì (bảo).

Câu nói của cô còn chưa kết thúc Đinh Mặc đã khom xuống hôn lên môi cô. Môi lưỡi ấm nóng đưa vào trong miệng Tiểu Nhàn.

- Ưm. Á...

------

Trong lúc đó tại diễn biến khác.

Ái Tân xinh đẹp nổi bật với chiếc bụng bầu lớn đứng trong bếp. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa môi lên miệng nếm thử canh.

Đột nhiên một chất giọng trầm thấp ma mị từ trong nhà tắm vọng ra.

- Tân, cái vòi này dùng sao vậy. Anh không biết dùng.

Ái Tân nhíu mày tắt bếp rồi ôm bụng đi ngang qua phòng khách hướng tới phòng tắm gần ban công.

- Anh đúng là ngốc mà.

Cô nói rồi vươn tay gõ cửa phòng tắm mày liền nhíu lại.

' Không khóa sao '.

Ái Tân đẩy cửa bước vào trong vừa quay người lại đã thấy Phí Diêu một thân cao to rắn chắc đứng dưới làn nước. Từ phía sau nhìn thấy tâm lưng to rộng lớn của anh...

Phí Diêu đang ngửng đầu vươn tưy vuốt tóc ra sau đầu nhắm mắt cảm nhận dòng nước mát lành phả xuống dưới mặt. Đột nhiên anh nhíu mày quay lại...

- Đừng quay lại.

Ái Tân hốt hoảng hét lên hai mắt ngay lập tức nhắm chặt mắt.

Phí Diêu nhìn khuôn mặt của cô liền cảm thấy tinh thần hưng phấn. Nhìn biểu hiện đáng yêu này anh thật sự chỉ muốn trêu chọc cô... Nhưng nghĩ tới cũng đã tối rồi...

'Tha cho em đấy.'

- Được rồi. Anh không quay lại đâu... Không lại hại em chảy máu mũi vì cơ thể quyến rũ này.

Ái Tân rốt cuộc cũng ti hí một mắt thấy Phí Diêu quả thật không có quay lại liền an tâm mở mắt ra.

Cô thở dài...

- Ai bảo anh dùng vòi sen tự động làm gì. Bây giờ ngay cả tắt vòi cũng không biết.

- Đâu có. Lúc trước anh sống ở đây cái kia anh vẫn dùng được. Em mới đổi loại vòi sen sao.

- Phải đấy. Tại cái trước hư rồi.

Ái Tân vừa càm ràm vừa đi đến bên cạnh anh. Cô muốn nhìn xuống nhưng phát hiện anh đang khỏa thân liền lập tức nhìn lên.

- Cái cục lớn lớn trên tường nơi tầm bụng dưới của anh đó. Anh cầm rồi... Kéo lên hai nấc là nó sẽ tắt.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Ái Tân đang nhìn đi chỗ khác lại nhìn qua chỗ cô đang chỉ. Bàn tay thô to ướt nước liền cầm giật một cái.

- Aaa... nóng quá nóng quá.

Ái Tân nhíu mày tức giận gầm lên.

- Anh đừng xoay sang trái sẽ thành đồ luộc đấy. Mau xoay qua phải đi.

Phí Diêu nhíu mày liền loay hoay quay qua phải.

- Rát quá.

Ái Tân tức giận ngước lên nhìn anh... Cô nhìn làn da bên vai hơi hồng liền xót xa.

- Sao mà anh ngốc vậy hả.

Ái Tân nói rồi lén nhìn xuống chuẩn xác phần để tắt vòi. Cô thề cô không có lén nhìn đi đâu đâu...

Ái Tân ôm bụng xắn tay áo lên đi lại gần anh hơn. Cô quay mắt đi chỗ khác... Bàn tay từ từ đưa xuống dưới thấp.

Cầm lấy rồi kéo lên... vì làn nước chảy mát lạnh trên tay cùng hành động vội vã khiến Ái Tân không để ý quá nhiều cảm giác ở tay mình.

Đột nhiên mày cô nhíu lại... sao lại tròn...sao lại to hơn trước.. sao lại ấm... Tại vì nãy bật thanh nước nóng sao...

- sao còn chưa tắt nước.

Cô nói rồi cầm lấy nó kéo lên nữa... Nước vẫn không tắt.

Quái cái vòi này bị hư rồi sao.

Phí Diêu có chút sửng sốt nhìn cô lại nhìn xuống cự long giữa hai chân mình bị cô cầm đến dựng đứng lên.

- Tân, hình... hình như em cầm sai thứ cần cầm rồi.

Ái Tân nhíu mày ban đầu có hơi khó hiểu nhưng một giây sau liền có thể cảm nhận vật trong tay phồng to lên nóng hổi cô liền há hốc hai mắt trợn to... như vừa phát ra một điều gì đó.

- Cái đó là vòi... của anh. Không phải của vòi... tắm...nhà em.

" Đùng " Một cái Ái Tân liền giật bắn người thả tay ra... Cô ôm bụng lùi vào góc gần úp mặt vào trong tường.

- Em xin lỗi. Em không cố ý.

Phí Diêu gật đầu nhưng sắc mặt sớm đã có biến đổi. Hai con ngươi cũng đã hiện tia máu đỏ từ lúc nào... hơi thở dưới làn nước cũng gấp gáp hỗn loạn hơn...

Toang rồi. Toang thật rồi.

- Em em ra ngoài đây.

- Đ...Được.

" Rầm "

Phí Diêu vươn cánh tay rắn chắc đỡ trên tường... cả người ngâm dưới nước lạnh... nhưng càng ngày càng nóng lên.

Anh thở dốc bất lực nhìn xuống cuồng long đã sớm chào cờ... Gân cũng nổi lên đầy nam tính.

Chỉ cần ôm lấy cô Phí Diêu đã lập tức có phản ứng, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được. Vừa định đi tắm nước lạnh cho cơ thể bình tĩnh lại... Bây giờ tắm xong không những không hạ nhiệt mà còn tăng chóng mặt.

Tiêu đời anh rồi.

Phí Diêu nhíu mày khó khăn nhịn xuống cảm giác khó chịu trong người... Rốt cuộc nòng đã lên không thể ngừng lại...

Anh vươn tay chạm lên vật lớn giữa hai chân mình.

- Chết tiệt. Không ngờ Phí Diêu này lại có ngày phải tự thẩm.

- Ưm mm

- Ư... Ưm..

Một tiếng sau...

- Hư... A.

------

" Cạch"

Cửa phòng tắm mở Phí Diêu dùng khăn lau tóc. Anh nhíu mày..

Anh tắm lâu như vậy.... cô cũng không thèm để tâm sao.

- Tân.

Phí Diêu vừa lau tóc vừa đi tìm cô... Anh nhíu mày phát hiện không có cô.

Người đàn ông thân hình cao lớn nhanh chóng đi tới cửa phòng ngủ. Lại đi vào phòng bếp... Khuộ mặt liền có chút lo lắng.

Đột nhiên cửa nhà mở ra... Phí Diêu nhìn Ái Tân từ ngoài vào.

Cô cầm túi vải đi vào cởi dày dưới chân. Mày nhíu lại...

- Gì vậy... bây giờ mới tắm xong sao.

Phí Diêu gật đầu nhìn túi vải trên tay cô...

- Em đi đâu vậy.

Ái Tân ' a' một tiếng... Sau khi ra khỏi phòng tắm vì cô sợ đối diện với anh nên đã tức tốc chạy ra ngoài. Đợi đúng một tiếng sau mới quay về...

- Em đi qua Tiểu Nhàn. Đúng rồi. ..là qua Tiểu Nhàn.

' Thật ra mẹ con em đi lánh nạn '.

...

Cùng lúc đó.

- Ưnm... Á.. Mặc... Nhanh quá... hức...

- Mặc... Ưm... yêu anh.

- Ưm.. Mặc...

- Tiểu Nhàn nhỏ thôi.. Con sẽ nghe thấy đấy.

- Ưm... ứ... Anh chậm thôi.

- Anh không chậm lại được. Hưm..

----

Ái Tân ôm bụng đi vào... khuôn mặt có chút thất vọng.

- Đồ ăn nguội cả rồi.

Phí Diêu nghe xong liền nhìn theo ánh mắt cô. Anh nhíu mày nhìn lên bàn ăn bày rất nhiều món.

- Em.. làm cơm cho anh sao.

Ái Tân gật đầu đi tới đặt túi vải xuống sofa vừa buộc tóc vừa đi tới bàn.

- Em hâm lại cho anh. Nguội mất rồi.

Phí Diêu đi tới phía sau lưng Ái Tân vươn tay giúp cô buộc tóc.

Ái Tân có chút bất ngờ... khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười ngọt ngào.

- Có đau không. Hay anh buộc lỏng ra nhé.

Phí Diêu thấy cô đứng đờ người liền hơi lo lắng. Phí Diêu thô lỗ như vậy lại chưa từng biết đến mấy chuyện của phụ nữ. .. Đây là lần đầu anh buộc tóc cho con gái nên không biết có khiến cô khó chịu.

- Không đâu. Vừa lắm.

Ái Tân lập tức lắc đầu ôm bụng quay lại nhìn khuôn mặt anh tuấn hơn người. Cô chăm chú nhìn anh... Ngườu đàn ông này bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì bên trong càng ấm áp yếu đuối ngọt ngào bấy nhiêu.

Cô cảm thấy hạnh phúc vì được làm người phụ nữ của anh... Làm mẹ của con anh.

- Em làm sao vậy.

Phí Diêu nhìn cô khó hiểu ..

Ái Tân hoàn hồn lắc lắc đầu cầm lấy mấy dĩa đồ ăn lại bếp.

- Em bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Anh ngồi chờ một chút.

Phí Diêu gật đầu đi tới ngồi trên ghế hai tay chống mặt nhìn cô. Bóng lưng ngườu con gái nhỏ nhắn nhìn chẳng ra đang mang trên mình chiếc bụng bầu to lớn.

- Ái Tân, mang theo con như vậy. Em có mệt không.

Ái Tân đang quay lưng với anh nên không hề nhìn thấy sự xúc động trong đáy mắt anh.

- Không đâu. Em cảm thấy rất tốt.

Phí Diêu cười nhẹ ... Trước đây cô từng nói không muốn có con với anh. Khoảng thời gian đó anh đã đau khổ dày vặt như thế nào.

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn gì?

- Cảm ơn vì bắt anh nhịn lại nấu cơm cho anh ăn.

' Ái Tân, cảm ơn em vì đã làm mẹ của con anh '.

-----
P/s: Cũng gần những chao cuối của truyện rồi. Để lại bình luận để sau này tui còn nhìn lại mà hoài niệm nè. 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro