Chap 127: Lần đầu làm bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu ôm lấy Ái Tân nhưng vì bụng cô khá lớn nên anh không thể ôm chặt cô được.

Đột nhiên nụ cười tươi rói trên khuôn mặt anh tuấn của Phí Diêu có chút cứng nhắc hai mắt mở to nhìn Ái Tân.. lại nhìn xuống bụng cô.

Ái Tân cũng có chút bất ngờ vươn tay xoa nhẹ trên bụng. Thằng bé vừa đạp này...

Phí Diêu từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với trẻ con căn bản không hiểu em bé phát triển trong bụng sẽ thường xuyên đạp. Khuôn mặt anh tuấn đột nhiên tái lại anh nuốt nước bọt nhìn bụng cô.

- Sâu, con khó chịu ở đâu sao.

Đột nhiên lòng anh khẽ nhói lên, Phí Diêu sửng sốt khuôn mặt rõ lo lắng cuống quyết vô cùng. Anh vươn tay chần chừ chạm nhẹ vào bụng cô...

Bỗng thằng bé lại vươn chân đạp mạnh một cái. Mặt Phí Diêu liền cắt không ra nổi một hột máu. Anh giật bắn mình thụt tay lại.

- BaBa làm con đau sao.

Ái Tân nhíu mày nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Phí Diêu. Lại nhìn xung quanh mọi người đang nhìn... Cô liền nhe răng cười tay xua xua như muốn nói anh ấy không bị khùng đâu nha mọi người.

Phí Diêu vẫn run rẩy hoảng loạn nhìn bụng cô. Có phải vì Ái Tân khóc nên đứa bé mới cảm thấy không khỏe hay không...

Nghĩ đến đây tim Phí Diêu có chút xót xa cùng tội lỗi. Anh vươn tay luống cuống vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng ...

- Sâu, con đau chỗ nào sao. Sâu.. sao vậy... con làm sao vậy...

Phí Diêu có hơi hoảng loạn anh ngước lên nhìn Ái Tân chưa kịp để cô nói gì đã nắm lấy tay cô lên tiếng.

- Tân, em khó chịu ở đâu sao. Anh xin lỗi... Anh... để anh đưa em đến bệnh viện.

Anh nói rồi đi tới trực tiếp muốn bế bổng Ái Tân lên nhưng vì bụng cô đã lớn nên không thể bế được... mọi tư thế đều không thể áp dụng được.

Phí Diêu liền tái nhợt hai con ngươi ươn ướt... rưng rưng nhìn cô.

- Xin lỗi... Anh... Anh lần đầu làm bố. Anh không biết như thế sẽ khiến thằng bé bị đau. Ái Tân... Anh...

Ái Tân nhìn khuôn mặt rối loạn của Phí Diêu liền bật cười. Cô kéo tay anh lại bắt anh nhìn cô.

- Diêu, anh khùng sao. Sâu không sao cả.

Phí Diêu nghe xong liền dừng lại đứng yên nhìn cô.

- Không phải, em thấy không. Sâu...vừa nãy thằng bé cứ đấm đấm ở đây này.

Khuôn mặt anh tuấn vẫn không hết lo âu, anh vì sợ cô không tin mà nắm tay lại đấm đấm vào tay mình miêu tả rồi chỉ vào bụng cô.

Ái Tân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh liền nhíu chặt mày. Phí Tổng của tập đoàn Phí Thị lừng danh mà cô quen đây sao.

- Được rồi. Diêu... sâu không đấm đấm. Sâu đang đạp. Đứa bé nào cũng sẽ phát triển như vậy...

Phí Diêu nghe xong mặt liền giản ra...

- Thật không?

Ái Tân gật đầu thở hắt ra nhìn khuôn mặt căng thẳng của người đàn ông.

- Thật.

Phí Diêu nghe xong liền thở phào anh mếu máo đi tới tựa đầu trên vai cô hơi thở ấm nóng dần dần ổn định.

- Xin lỗi. Lần sau anh sẽ không chọc em nữa.

Ái Tân cười ngón tay thanh mảnh xoa xoa đầu anh.

- Được rồi. Đừng nhõng nhẽo nữa. Anh đúng là ngốc.

- Anh... là lần đầu làm bố.

- Em cũng vậy.

- ... Phí Diêu cau mày đầu lắc lắc trên hõm vai cô.

Ái Tân liền nhíu mày vươn tay xoa xoa đầu anh.

- Được rồi. Anh là lần đầu làm bố. Tha cho anh lần này đó.

Cô phát hiện... Hình như mình đang làm mẹ của hai đứa trẻ lận.

-----

Khu trọ.

Phí Diêu đi bên cạnh Ái Tân,  cánh tay rắn chắc đỡ sau eo cô.
Ái Tân nhíu mày nhìn ở dưới sảnh khu nhà.

- Ở đó hình như có tiệc.

Đột nhiên từ đám người bóng dáng Tiểu Nhàn đứng dậy vui vẻ nhìn Ái Tân vẫy vẫy.

- Tân ơi. Ở đây này...

Phí Diêu nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh... Đinh Mặc.

Ái Tân vừa thấy Tiểu Nhàn liền vui vẻ muốn chạy lại đột nhiên cánh tay bị người đàn ông nắm lấy kéo cô trở lại.

- Đồng chí Mẹ Sâu à, em nên nhớ em đang mang thai.
Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên...

Ái Tân không quan tâm anh, cô đẩy tay anh ra ôm bụng chạy về phía bàn tiệc.

- Anh yên tâm.

Phí Diêu thấy cô chạy tim liền muốn rớt ra ngoài, khuôn mặt anh tuấn cương nhíu lại chặt.

- Này, từ từ thôi. Mẹ Sâu à...

....

Bữa tiệc giản dị của khu dân cư nhỏ giữa lòng thành phố phồn hoa đông đúc.

Đinh Mặc xắn tay áo sơ mi chăm chỉ đổ rau sống vài nồi lẩu. Hương khói thơm ngon lan tràn không khí... hấp dẫn vô cùng.

Tiểu Nhàn cùng Ái Tân ngồi đối diện nhau vui vẻ hái hò. Bên cạnh mấy cô lớn tuổi cũng vui vẻ múa phụ họa.

Chỉ có... Khuôn mặt ai đó... Còn tối hơn cả trời đen.

Đinh Mặc từ đầu đến cuối đều quan sát biểu hiện của Phí Diêu. Phí Tổng từ trước đến nay đều ra vào những nơi nổi tiếng... Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cùng những người lạ mắt giản dị như vậy.

Anh ho khan nói nhỏ...

- Phí Tổng, ngài không sao chứ.

Phí Diêu anh tuấn nhìn Đinh Mặc xua xua tay.

- Không sao.

Đinh Mặc gật đầu gắp rau cùng cá ra bát cho mọi người. Ai cũng háo hức vô cùng...

- Oa... Trời se lạnh này ăn lẩu là tuyệt vời ông mặt trời.

- Phải phải. Từ khi người trẻ các cô chuyển đến đây chúng tôi mới có năng lượng nhiều như vậy đấy.

Tiểu Nhàn nghe xong liền vui vẻ vô cùng.

- Haha... bác quá lời.

-À mà phải rồi. Tôi thấy hai cậu này đứng ở dưới gốc cây rất nhiều lần... hơn nửa năm nay rồi. Tôi còn tưởng biến thái còn định báo cảnh sát... không ngờ lại là chồng của Ái Tân và cô Tiểu Nhàn.
Một bà lão phúc hậu lên tiếng...

" Phụt "

Ai đó đang uống nước vừa nghe xong liền phụt ra hết. Phí Diêu nhíu mày quay mặt ho khan đến mức mặt mũi đỏ ửng...

Nhưng vì mặt đen quá nên rất khó nhìn thấy.

' Biến thái? Phí Diêu tôi là biến thái '.

Ái Tân quay lại nhìn anh cười tít mắt...

Phí Diêu liền lườm cô...

- Có gì đáng cười chứ.

Ái Tân liền ngậm miệng lại vươn tay giả bộ khóa miệng rồi hồn nhiên quay mặt đi chỗ khác...

- Em...

Phí Diêu thấy cô không thèm quan tâm mình mặt liền tối sầm lại.

Đinh Mặc gắp đồ ăn vào trong bát Phí Diêu.

- Phí Tổng, ngài cũng... ăn một miếng đi.

Phí Diêu nhíu mày đăm chiêu nhìn đống đồ ăn trong bát.

Đinh Mặc cố nhịn xuống nụ cười ho khan nhìn anh. Phí Diêu dĩ nhiên chưa từng ăn qua những thứ đồ ăn này. Nói gì thì nói Phí Diêu cũng xuất thân từ con nhà cao quý... Cho dù có bị thất thế cũng hoặc là ăn đồ tây hoặc là không ăn uống gì cả.

- Đều ăn được.
Đinh Mặc nhỏ giọng lên tiếng.

Ái Tân quay lại nhìn anh... Vừa nhai vừa nói.

- Anh ăn thử đi.

Phí Diêu nhíu mày nói nhỏ...

- Không ăn...

Ái Tân nhíu mày xoa xoa bụng... Đúng là khó tính khó ăn khó ở.

- Không ăn thì đưa đây. Ái Tân nói rồi lấy bát anh đặt bên cạnh Đinh Mặc.

- Đinh Mặc, anh ăn nhiều một chút. Lâu nay chịu đựng một người khó tính như vậy vất vả cho anh rồi.

Phí Diêu nghe xong liền nhíu mày lại... Uất ước giận dỗi nhìn cô .

- Em...

Ái Tân vờ không quan tâm anh...nhìn qua Tiểu Nhàn đang ôm bụng cười nức nẻ như được mùa.

----

Sau khi kết thúc bữa ăn tập thể mọi người còn rủ nhau đo hát hò nhảy múa gần đó. Nhưng vì Ái Tân đang mang thai nên về trước.

Tiểu Nhàn vì có con nhỏ nên cũng cùng Đinh Mặc tay trong tay về phòng.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào, Ái Tân ăn no nê ôm bụng chống tay đi phía trước. Phí Diêu thân hình to lớn lẳng lặng đi phía sau cô. Khuôn mặt anh tuấn vẫn nhìn theo bóng lưng cô... Hai tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy Ái Tân nếu cô có trượt chân.

Ái Tân đi phía trước môi khẽ tủm tỉm cười ánh mắt xoạt qua tia ấm áp của hạnh phúc. Cô cúi đầu xoa xoa bụng ...

' Sâu, baba của con đúng là đại ngốc đúng không '.

Đột nhiên cô cảm giác hơi ấm phía sau lưng dần mờ dần. Cô nhíu mày chống tay quay lại liền thấy Phí Diêu một thân cao lớn đang đứng loay hoay từ bên này đến bên khác.

Cô nhíu mày ôm bụng đi đến gần anh.

- Anh sao thế.

Phí Diêu không trả lời cô nhíu mày nhìn xung quanh hành lang. Sau đó quay lại nhìn cô nói.

- Đèn sao lại chập chờn với nhạt như vậy chứ.

Ái Tân nhìn anh lại ngước lên nhìn mấy cái bóng đèn trên trần... Anh không nói cô cũng không để ý. Hình như nó như vậy cũng lâu lắm rồi.

- Phải. Anh không nói em cũng không để ý.

Ái Tân xoa xoa bụng nhìn anh xinh đẹp cười.

Phí Diêu nghe xong mày liền nhíu chặt lại.

- Ý em là sao?

Ái Tân thấy Phí Diêu có hơi tức giận liền khó hiểu.

- Hình như là như vậy hơn nửa năm rồi. Dạo trước hay thấy cô chủ ra vào nhưng nửa năm nay em không thấy cô ấy đâu. Cũng nghe nói đã nhượng lại cho chủ mới thì phải.

-...

- Nếu như vậy thì người chủ mới này thâth là người vô trách nhiệm mà. Chẳng thấy mặt mũi đâu...

Câu nói vừa phát ra mặt Phí Diêu liền đen sì lại, anh vươn tay che miệng ho khan một tiếng. Rồi đi tới ôm lấy Ái Tân rời đi.

Ái Tân nhíu mày bị Phí Diêu ôm lấy kéo đi không thương tiếc. Cô khó hiểu ngước lên nhìn anh.

- Anh đúng là khó hiểu.

-----

" Cạch "

Ái Tân mở cửa vừa bước vào hai mắt liền mở to có chút bất ngờ. Cô nhìn cái vali bạc trong phòng lại quay sang nhìn anh bên cạnh.

- Diêu...

Phí Diêu một tay cầm vest một tay vươn tay vuốt ngược tóc. Khuôn mặt anh tuấn tự mãn vô cùng.

- Thấy chồng em có ngoan hay không.

Ái Tân vừa nghe anh nói mặt liền phiến hồng lên. Chữ ' chồng ' cứ phảng phất bên tai cô khiến cô có chút ngượng ngùng.

- Chồng... Gì chứ. Ai là vợ của anh.

Ái Tân nói rồi ôm bụng đi vào trong nhà... Phí Diêu đi theo sau khuôn mặt anh tuấn bất mãn mà nhăn lại.

- Con cũng có rồi. Em còn dám chối.

-...

- Hay là em đang xấu hổ sao?

Đột nhiên khuôn mặt Phí Diêu xoẹt qua chút biến thái.

Ái Tân ánh mắt háo sắc của Phí Diêu liền nổi hết da gà.

- Đại biến thái.

Cô nói rồi quay người bỏ vào bếp. Phí Diêu đi tới từ phía sau vòng qua ôm lấy hai mẹ con cô.

Ái Tân nhíu mày gằn giọng.

- Đi tắm đi. Ưm..người anh có mùi, tránh ra đi.

Phí Diêu nhíu mày biết cô đang tìm đại lí do đẩy anh ra xa. Phí Diêu liền bật cười..

- Em biết là mùi gì không.

- Mùi gì?

Ái Tân ngây ngô không biết gì liền trúng bẫy.

Ánh mắt xoẹt qua tia hài lòng nhìn cô, giọng nói trầm khàn ma mị áp sát bên tai.

- Là mùi... đàn ông đã từng lên giường với Ái Tân.

Phí Diêu nói rồi tháo cà vạt vắt trên ghế rồi chạy đi để lại Ái Tân hai mắt trừng lớn... Mặt mũi đã đỏ rực như cà chua.

- Đồ biến tháiiiiii.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro