Chap 126: Quên đi thù hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc lamborghini cùng BMW màu đen sang trọng đỗ dưới tòa nhà trọ cũ.

Trên tầng 3 bóng dáng bốn con người đang loay hoay dọn đồ vào nhà. Ái Tân nhìn Đinh Mặc phụ giúp Tiểu Nhàn vào nhà mới yên tâm quay người vào trong.

Đột nhiên Ái Tân khựng bước quay người lại nhìn Phí Diêu đứng yên ở cửa không vào trong. Hai mắt cô tròn xoe xinh đẹp nhìn anh.

Cô ôm bụng đi ra cửa... Đứng trước mặt anh.

- Anh không vào sao.

Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn nhìn cô ôn nhu cười. Anh lắc đầu khom người hôn lên môi cô... Tay thô to âu yếm xoa đầu cô.

- Anh còn có việc phải giải quyết.

Ái Tân nghe xong đôi mắt có chút hụt hẫng, vẻ trong trẻo long lanh trong đáy mắt cũng mất đi. Đôi mắt có chút buồn nhìn anh... Nhưng môi cô vẫn cong lên xinh đẹp.

- Ưm... Em biết rồi.

Ái Tân bày ra bộ mặt vui vẻ nhìn anh.

Phí Diêu nhịn xuống lưu luyến cô, anh biết trong đôi mắt cô rất hụt hẫng... anh khom người chóp mũi chạm lên bụng cô. Khuôn mặt anh tuấn cưng chiều chà sát chóp mũi cao trên bụng lớn.

- Bảo bối nhỏ, con phải ngoan không được phá mama. Con đừng quên mama là mẹ của con. Nhưng mama con là người phụ nữ của baba đấy. Rõ chưa.

Anh nói rồi ôm lấy bụng cô hôn lấy hôn để lên. Sau đó quay người rời đi...

Ái Tân ôm bụng đứng ở cửa nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

- Con đừng giận baba nhé. Baba con là người rất vĩ đại.

----

Phí Thị.

Trước cửa lớn của tòa nhà hòao nhoáng nằm giữa trung tâm thành phố một chiếc lamborghini màu đen sang trọng dừng lại. Từ trong xe đôi chân dài quyến rũ của người đàn ông từ từ lộ diện...

Phí Diêu một thân âu phục đen cả người tản mác uy lực khuôn mặt cương nghị anh tuấn bước vào trong.

" Đinh "

Cửa thanh máy mở ra Nhã Ý vừa thấy anh khuôn mặt liền giãn ra.

- Phí Tổng.

Thư kí đang làm việc vừa thấy anh liền cúi đầu chào.

Phí Diêu gật đầu đi vào trong phòng... Theo sau là bóng người quyến rũ của Nhã Ý.

- Phí Tổng, anh vất vả nhiều rồi.

Phí Diêu gật đầu môi nhẹ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Nhã Ý có chút bất ngờ... Đã rất lâu rồi không thấy anh yên bình, thoải mái như vậy.

- Đã lâu rồi tôi không thấy tinh thần anh thả lỏng thoải mái như vậy.

Phí Diêu tháo lỏng cà vạt nhận lấy tài liệu trên tay Nhã Ý.

- Phải. Lão Tam cũng đã biến mất. Thù hận... coi như cũng đã trả. Đã đến lúc tôi sống cuộc sống của tôi rồi.

Đôi mắt Phí Diêu khẽ xoẹt qua tia đau lòng, nhưng chỉ là xoẹt nhanh qua. Người trước mặt hoàn toàn không thể nhìn thấu được.

Nhã Ý gật đầu chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn cương nghị của anh. Tuổi trẻ của người đàn ông này đã trải qua biết bao sóng gió, một mình gồng gánh nỗi đau thù hận dày vò suốt bao năm. Cứ như vậy... Anh chỉ sống như một người không có trái tim... Lạnh lùng tàn nhẫn và cô độc hưu quạnh. Không hề mở lòng chia sẻ đau khổ cho bất cứ ai... bởi vì không có ai khiến anh tin tưởng, bằng lòng nguyện ý thay đổi.

Cho đến khi Ái Tân đến... Anh đã vì cô ấy mà thay đổi bản thân rất nhiều.

' Diêu, anh nhất định phải hạnh phúc '.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến Nhã Ý hoàn hồn, cả hai người nhíu mày nhìn ra cửa.

Phí Diêu đặt bút xuống giọng nói lạnh lùng lên tiếng.

- Vào.

" Cạch "

Cửa mở ra hình ảnh người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Trượng Phong một thân âu phục đen làn da màu đồng rắn chắc đứng ở cửa.

Nhã Ý có chút tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Rốt cuộc là ai vậy.

Phí Diêu có chút bất ngờ mày anh hơi nhíu lại...

- Cô ra ngoài được rồi.

- Vâng.

Nhã Ý cúi đầu chào anh rồi uyển chuyển đi ra ngoài.

Trượng Phong đứng đó nhìn Phí Diêu...

Phí Diêu đứng dậy đi đến sofa ngồi nhìn ông.

Trượng Phong nhận được tín hiệu liền tiến lên phía trước hướng đến sofa ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao.

Trượng Phong từ trong túi lấy ra một cái nhẫn sứ xanh đặt xuống bàn đẩy về phía anh.

Khuôn mặt Phí Diêu có chút biến sắc anh nhìn chiếc nhẫn sứ xanh trên bàn.

- Sao ông có nó?

Trượng Phong cười nhẹ ông tháo kính nhìn anh. Đôi mắt người đàn ông sắc bén vô cùng. Khuôn mặt cũng vì vậy mà nhìn rõ hơn... Anh tuấn đến mức nào.

- Cậu không cần lo. Tôi chỉ muốn trả lại cho Ái Tân.

Ông nói rồi ánh mắt khẽ xoẹt qua chiếc nhẫn y hệt trên ngón áp út của Phí Diêu.

-  Còn vì sao tôi có được nó thì cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết tôi sẽ không làm hại cô bé.

Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn nhìn người đàn ông, mặc dù bao nhiêu năm hai người họ luôn ở thế thù địch nhau cho đến gần đây. Nhưng đôi mắt của anh thật sự cảm nhận được sự chân thành trong đáy mắt của ông ta.

Không khí đột nhiên trùng xuống... Rất lâu sau giọng Trượng Phong trầm thấp mang theo tia lạnh đặc trưng vang lên.

- Cậu rất giống ba của mình.

Phí Diêu nghe đến đây đáy mắt khẽ đau lòng...

Trượng Phong nhìn thấu được nỗi đau trong đáy mắt anh. Thù hận trong lòng giày vò anh suốt bao nhiêu năm qua... không phải chỉ một phát đạn là có thể giải tỏa hết.

Ông đủ nhìn thấu vẻ không phục của anh.

- Tôi... rất giống ông ấy sao?

Đột nhiên giọng Phí Diêu ngập ngừng vang lên.

Trượng Phong gật đầu đôi mắt cũng có chút hoài niệm.

- Ngoại hình cho đến tính cách đều giống hệt Phí Dương. Chỉ là... ông ấy quang minh chính trực hơn cậu nhiều.

Phí Diêu nghe xong liền cười nhẹ...

- Phải. Ông ấy luôn là thần tượng của tôi.

Không khí lại một lần nữa trùng xuống... Rất lâu sau giọng nói của Trượng Phong mới vang lên.

- Ái Tân.. là người tốt, cô ấy đã tự trách mình rất nhiều khi biết cậu một mình trải qua nhiều khó khăn như vậy.

Phí Diêu nhìn Trượng Phong ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng.

- Tôi không muốn cô ấy biết.

- Tôi biết. Nhưng Phí Diêu à... Vì vậy mà cậu đã làm cô ấy rất tổn thương.

Câu nói của ông vang lên mày Phí Diêu liền nhíu lại chợt hơn...

Trượng Phong thở dài...

- Cô ấy rất yêu cậu. Càng yêu cậu nhiều bao nhiêu thì bản thân lại càng hận mình bấy nhiêu. Ái Tân đã rất shốc khi biết được thù hận dày vò cậu bao nhiêu năm qua. Cô ấy đã khóc rất nhiều vì bản thân không biết gì cả... Cô ấy luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của cậu.

Phí Diêu nhìn chiếc nhẫn sứ của Ái Tân trên bàn lòng đau như cắt. Trái tim vì cô mà thổn thức không ngừng...

- Ái Tân... tôi yêu cô ấy rất nhiều. Yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình.

Đáy mắt Phí Diêu khẽ rưng rưng, cô ấy đã âm thầm chịu đựng những điều đó. Anh đã ngu ngốc không nhận ra... cô ấy đã  khóc nhiều như thế nào.

- Phí Diêu, hãy buông bỏ hết đi. Ba mẹ cậu ở trên trời nhìn thấy cậu sống vì trả thù cho họ sẽ đau lòng rất nhiều. Đã đến lúc cậu nên sống cuộc sống của cậu.

-...

- Còn nữa... Ông ấy nhờ tôi nhắn với cậu. Ba yêu con rất nhiều.

Trượng Phong cười nhẹ... bóng dáng cao lớn tiêu soái rời đi. Ông đóng cửa lại đôi mắt thâm tình vẫn chăm chú ngắm nhìn cánh cửa gỗ rộng lớn.

Phí Diêu xin lỗi vì hơn hai mươi năm mới có thể nhắn gửi tới cậu. Đừng giận họ vì bỏ cậu một mình cô độc trên thế giới...

Họ đã mang Ái Tân đến vì muốn bù đắp tổn thương của cậu.

Ông ôn nhu cười anh tuấn rời đi...

'Phí Dương...Thằng bé quả thật rất giống cậu. Ưu tú hơn người '.
...

Trong phòng Phí Diêu khom người che đi nước mắt... Hai vai gầy run rẩy đau thương...

' Ba yêu con rất nhiều '

Câu nói vẫn ấm áp nồng nàn vang vọng bên tai Phí Diêu khiến trái tim của anh nhịn không được mà yếu đuối.

Từ nhỏ ba Phí Diêu luôn là người đàn ông nghiêm khắc, ông không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều, ông không hay nói lời yêu thương với anh.

Nhưng anh biết... Ông ấy rất thương anh.

- Ba, con cũng yêu ba rất nhiều. Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông yếu đuối ẩm ướt.

- Ba, xin lỗi vì con chưa bao giờ nói yêu ba. Chưa bao giờ nói rằng.. Con cũng yêu ba nhiều lắm.

-....

- Ba, từ nay hãy cho phép con ích kỉ.. chỉ sống cho bản thân mình.

----

Ái Tân ngồi nhìn Đinh Mẫn cùng Đinh Hàn đang nằm nghịch trên giường. Ánh mắt lại chuyển qua Đinh Mặc đang lau mồ hôi loay hoay trong bếp...

- Cậu không định tha thứ cho anh ấy sao.

Tiểu Nhàn không quan tâm vẫn ngồi trên giường xoa xoa bụng của Ái Tân.

- Hưm... Tớ không dễ dãi như vậy đâu.

Ái Tân bật cười gật gật đầu...

- Được rồi. Được rồi. Nhưng mà Đinh Mặc thật sự rất chân thành đấy.

Tiểu Nhàn nghe xong liền dừng lại nhìn Đinh Mặc lại quay qua nhìn Ái Tân.

- Hừ... Anh ta ngốc muốn chết. Cũng không phải gu của tớ.

Ái Tân nghe xong liền cười khinh bỉ Tiểu Nhàn một cái.

- Vậy mà trước kia có ai kia khóc lóc bảo với tớ rằng thích người ta nhưng người ta không thích.

Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền ôm lấy Ái Tân.

- Ây nha đừng chọc quê tớ nữa mà.

Ái Tân cười lơ đãng nhìn ra ngoài trời đã tối... Cô xoa xoa bụng. Không biết Phí Diêu đã ăn uống gì hay chưa.

----
Bầu trời về đêm lại phủ xuống thành phố, cuối thu se lạnh khiến tâm hồn người ta thật mát lạnh sảng khoái.

Ái Tân đi trên đường đôi mắt xinh đẹp đảo xung quanh nhìn con người và thành phố. Từ khi Lão Tam biến mất khỏi cuộc đời cô cảm thấy xung quanh đều rất an toàn. ..không cần phải suốt ngày đề phòng vì vậy mà tâm trí cũng yên bình thanh tịnh hơn.

Đột nhiên bước chân Ái Tân dừng lại hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt.

- Diêu.

Phí Diêu một thân tây âu đen lịch lãm khuôn mặt anh tuấn khẽ nở nụ cười ôn nhu trên môi đứng trước mặt cô.

- Sao anh lại ở đây. Anh đã ăn gì chưa. Công việc đã giải quyết xong rồi sao.

Ái Tân ôm bụng hai mắt trong veo đối diện người đàn ông.

Phí Diêu không nói gì chỉ đứng đó chăm chú nhìn Ái Tân...

' Tân, anh yêu em. Yêu em rất nhiều'.

- Sao anh không nói gì.

Ái Tân nhíu mày có chút lo lắng ôm bụng tiến lại gần anh. Cô nhón chân vừa định vươn tay lên chạm vào trán anh...

Đột nhiên cổ tay mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông tóm lấy. Khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nhu tình nhìn cô.

- Chỉ là anh nhớ em.

Ái Tân nghe xong liền hất tay anh ra...Quay mặt đi chỗ khác... Khuôn mặt rõ ràng không vui.

- Nói dối.

Phí Diêu đang mê man trong dòng cảm xúc của chính mình đột nhiên nhíu mày vươn chân thon dài đi tới trước mặt cô.

Giữ chặt hai vai cô...

- Anh không có nói dối.

- Anh để mặc mẹ con em. Anh cũng đâu có dọn tới ở với em đâu. Hức.. Anh nhìn Đinh Mặc xem cả ngày cứ bám lấy mẹ con Tiểu Nhàn kìa...

Ái Tân đột nhiên không nói lí lẽ mà đứng giữa đường lớn bật khóc nức nở.

Phí Diêu ban đầu còn lo lắng vừa thấy cô mếu máo ăn vạ liền bật cười thành tiếng. Nét mặt anh tuấn lộ rõ vui vẻ thỏa mãn vô cùng.

Ái Tân thấy anh cười lớn liền tức giận càng khóc càng hăng.

- Anh còn cười... Hức... Anh không thương mẹ con em.

Cô nói rồi quay người bỏ đi... Tay không ngừng quyẹt trên mắt.

Phí Diêu bật cười run rẩy mặc kệ ánh nhìn xung quanh đang kì quặc nhìn hai người...cởi áo khoác từ sau đi đến đặt trên vai cô.

-Em nhạy cảm quá rồi đấy.

Ái Tân nghe xong càng tức giận hơn... Cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Đẩy áo khoác anh ra...

- Phải. Tôi vậy đấy.

Phí Diêu không hiểu sao cứ như ăn phải ngải gì, thấy cô khóc không dỗ dành như mọi hôm lại còn chọc cho cô phát tiết.

- Người ta nói đúng thật... Phụ nữ có thai đúng là rất mẫn cảm.

- Phải đấy. Hức Vậy đừng đi theo tôi nữa.

- Con anh ở đây anh đi đâu được.

Ái Tân nghe xong liền đứng lại nhìn anh... Hai mắt long lanh ẩm ướt.

- Hức... Anh chỉ cần con anh thôi chứ gì.

Phí Diêu tát vào mặt mình nhưng môi vẫn không nhịn được cười. Anh vươn tay đỡ lấy trận đánh từ cô. Ôm lấy cô vào lòng.

- Được rồi. Anh đùa thôi. Anh yêu cả hai mẹ con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro