Chap 125: Trời ngập nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện.

Ái Tân mở cửa bước vào trong sắc mặt có chút khó coi. Cô hai mắt long lanh nhìn Lạc Ca... lại nhìn qua giường bệnh.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn tĩnh lặng nằm đó, không một chút động đậy. Nét mặt anh tuấn cương nghị có chút yên bình...

Lạc Ca thấy cô có vẻ không vui liền nhíu mày lên tiếng.

- Sao vậy.

Ái Tân hai mắt rưng rưng đột nhiên bật khóc thành tiếng.

- Bác sĩ nói đáng lí là phải tỉnh lại rồi. Hức. Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Cô nói rồi không quan tâm đến Lạc Ca nữa mà quay người ôm bụng đi đến ngồi bên giường bệnh nhìn Phí Diêu.

- Có khi nào anh ấy ngủ luôn không tỉnh dậy hay không. Hức...

Lạc Ca thở hắt ra vừa định lên tiếng liền thấy Phí Diêu trên giường bệnh mở ti hí một mắt cánh tay rắn chắc khẽ đưa lên phẩy phẩy. Mặt Lạc Ca liền tối sầm lại... Cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng bệnh.

' Đuổi tôi sao?  Hừ đuổi thì đi '.

Phí Diêu vừa quay lại thấy Ái Tân đang muốn ngước lên nhìn mình liền đặt đầu xuống nằm bất động...

Ái Tân sợ hãi nhìn anh nằm ở đó, thật sự sợ hãi nhìn đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng của anh. Cô khóc nức nở hai vai gầy cũng run lên...

- Diêu, em yêu anh. Đừng bỏ em mà. Bây giờ em không muốn nuôi con một mình nữa. Hức... Diêu... Anh có nghe em nói không. Mau tỉnh dậy... tỉnh dậy đi mà. Anh muốn em làm gì cũng được ..Em đều sẽ làm hết.
Khuôn mặt Ái Tân đỏ ửng nước mắt trong suốt rơi đầy trên mặt. Cô nhịn không được cúi xuống đổ người úp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh. Cố lắng nghe tiếng tim anh đập mãnh liệt.

Môi mỏng quyến rũ của người đàn ông khẽ hài lòng mà nhếch lên một độ cong tuyệt hảo.

- Anh cũng yêu em.

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó là một vòng tay đan chặt sau lưng cô...

Ái Tân vội ngước đầu lên... hai mắt vẫn còn ngấn nước tròn xoe nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp có chút không kịp phản ứng.

Phí Diêu nhìn cô môi nhếch lên một nụ cười sung sướng có hơi tinh nghịch. Đột nhiên thấy mặt cô có hơi biến chuyển sang tức giận anh liền bày ra bộ mặt có hơi bối rối.

- Anh vừa mới tỉnh dậy thôi.

Phí Diêu vươn tay nhấn một cái đầu giường liền tự động dựng lên. Anh xoa xoa lưng cô...

Ái Tân vừa ngồi dậy muốn trụt khỏi người anh liền bị anh trực tiếp vươn tay xách cô ngồi lại lên người anh, Phí Diêu đẩy lưng cô khiến cả cơ thể Ái Tân áp sát vào người anh.

Ái Tân rõ tức giận nhưng nhịn không được lo lắng lên tiếng.

- Tay anh đang bị thương.

Phí Diêu bật cười, nụ cười có chút lười biếng cùng quyến rũ.

- Anh không cảm thấy đau.

Ái Tân thở hắt ra gương mặt xinh đẹp đang tức giận cũng giản ra. Cô chịu thua anh... cô không thể giận nổi Phí Diêu.

- Mẹ con em nặng lắm đấy.

Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ ngẫn nghĩ lời cô nói, hai tay vẫn không quên đan vào nhau ôm chặt cô trong lòng. Ái Tân khuôn mặt có chút ủy khuất tựa đầu vào lồng ngực anh.

-  Mẹ con em là cả thế giới của anh nên... có hơi nặng thật.

- Anh dám đùa cợt em như vậy.

Ái Tân bĩu môi đánh vào người anh, khuôn mặt bị anh trêu đùa đến mức khó coi.

Phí Diêu bật cười thành tiếng tay người đàn ông nam tính xoa xoa sau lưng cô.

- Nếu không làm như vậy em sẽ nói em yêu anh sao. Còn nữa...Không phải lúc nãy...em nói chỉ cần anh tỉnh lại cái gì em cũng sẽ làm sao?

Ái Tân vừa nghe xong mặt liền ngước lên nhìn anh.  Đôi con ngươi mở to trừng một cái.

- Rõ ràng anh gài em.

Phí Diêu lắc đầu bày ra bộ mặt vô tội... Anh nhìn cô đột nhiên môi chu lên nhọn hoắt.

Ái Tân hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác, Phí Diêu thấy vậy khuôn mày tuấn tú liền bất mãn mà nhíu lại. Anh vươn hai tay ép bên má cô bắt cô nhìn anh. Tay còn chỉ chỉ vào cái miệng đang chu ra nhiệt tình.

- Hôn. Hôn.

Ái Tân bất đắc dĩ tiến lại gần anh môi mọng khẽ chạm một cái lên môi người đàn ông. Vừa định dứt ra liền bị Phí Diêu vươn tay giữ sau đầu Ái Tân khiến khuôn mặt cô áp sát vào khuôn mặt anh làm nụ hôn không thể ngừng lại.

Mặt Ái Tân đỏ lên cô đánh nhẹ lên lồng ngực anh. Cố gắng dãy dụa né đi nhưng cánh tay giữ sau đầu cô như sắt đá... Hoàn toàn không thể di chuyển được.

- Ư.. Ưm.

Được một lúc Phí Diêu mới buông tha cho Ái Tân. Cô vừa được buông ra liền chống tay ngồi hít thở... Mặt mũi vì thiếu không khí mà đã đỏ như gấc chín.

Phí Diêu cũng thở hổn hển, nhiệt huyết ấm nóng ẩm ướt vẫn vương vấn trên môi anh. Phí Diêu liếm môi ánh mắt hài lòng nhìn cô đang tức giận.

- Đại biến thái. Anh dám?

Ái Tân nhìn anh liếm môi cả người liền rợn ốc. Cô xoa xoa bụng... Không được để Sâu học được tính xấu này của cha nó.

- Không dám? Gieo giống vào người em anh còn làm được dăm ba cái nụ hôn ướt át này đã là gì.

Phí Diêu có chút biến thái gác hai tay ra sau đầu. Môi mỏng tự hào lên tiếng...

- Anh...

Ái Tân nghe xong mặt mũi càng lúc càng đỏ hơn. Cô xấu hổ tức giận đánh lên người anh.

- Thằng bé sẽ nghe thấy đấy.

Phí Diêu ngồi lại vươn tay khẽ chạm vào bụng Ái Tân. Anh có chút hồi hộp... sau đó mới anh tuấn nở nụ cười.

- Nghe thấy thì đã làm sao. Dù sao nó cũng là con trai anh. Khải Thiên... những phẩm chất tốt này con phải tiếp thu đấy nhé.

Giọng Phí Diêu vừa trầm thấp từ tính vang lên Ái Tân đã tức giận vươn tay đánh lên người anh một phát. Cô ôm bụng quay lại trừng anh tức giận...

- Anh điên rồi. Sao lại bảo nó học những thứ cưỡng bức biến thái như vậy chứ.

Phí Diêu nghe xong liền không trả lời cô mà quay xuống nhìn bụng Ái Tân, bàn tay thô to phủ trên bụng cô.

- Sâu. Mama con vừa mắng baba kìa.

Ái Tân thật sự bị anh chọc cho sôi máu. Cô trừng mắt đánh liên tiếp lên cơ thể anh.
- Anh...
Phí Diêu liền vươn tay đỡ lấy... Môi vừa nhếch lên nụ cười nghịch sợm vừa hét lên.

- Sâu... Mama con đánh baba kìa.

- Phí Diêu... anh muốn em luộc chín anh ở đây không.

- Ăn thì được. Luộc thì không... Á.. Đau quá.

-----

Hai hôm sau.

Phí Diêu ở trong phòng bệnh cơ thể rắn chắc có chút ẩm ướt đi từ phòng tắm ra. Cả thân hình lực lưỡng mát lạnh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên hông làm lộ ra hết những đường nét nam tính trên người.

Mái tóc dài ướt át tham lam xõa xuống trên đuôi mắt anh lơ đãng che đi chút ít thần thái ma mị sắc bén. Phí Diêu ngồi xuống trên giường bệnh ánh nắng bên ngoài chiếu vào nửa khuôn mặt anh khiến chóp mũi cao kiêu ngạo càng thêm nổi bật. Phí Diêu vừa muốn thay băng ở vết thương trên tay liền nghe thấy tiếng cửa mở.

Anh liền nhanh chóng tóm lấy hộp đồ y tế dấu sau lưng.

" Cạch"

Ái Tân từ ngoài vào khuôn mặt xinh đẹp có chút phiến hồng. Cô đứng ngây ngốc ở cửa... đôi mắt nhịn không được dán lên lồng ngực tráng kiệt của người đàn ông trước mặt.

Phí Diêu ngồi trên giường bộ dạng anh tuấn ma mị nhìn cô.

- Rất hấp dẫn phải không?
Giọng người đàn ông trần khàn nam tính vang lên.

Ái Tân có chút giật mình, cô bị nhột mà quay mặt đi chỗ khác.

- ...

Phí Diêu bật cười... Nhìn Ái Tân đang đảo mắt đi khắp phòng.

- Em muốn nói gì với anh sao?

Ái Tân bộ dạng có chút vỡ ra nhìn anh. Phải rồi... cô đúng là não cá vàng suýt nữa thì quên mất.

- Em qua giúp Tiểu Nhàn soạn đồ.

Phí Diêu gật đầu ngón tay dài khẽ đưa lên xoa xoa mái tóc khiến nước bay loạn xạ.

Ái Tân có chút say nhìn anh... cô khẽ nuốt nước bọp. Quả thật rất hấp dẫn ... Nhưng đột nhiên đáy mắt Ái Tân trùng xuống. Khoan đã... không phải thường ngày Phí Diêu sẽ làm loạn lên nếu cô bỏ rơi anh chạy đến chỗ của Tiểu Nhàn hay sao????

- Em muốn nói gì nữa sao.

Ái Tân nghe tiếng anh liền hoàn hồn... cô lắc đầu quay người rời đi.

- Em đi đây.

- Ái Tân .

- Hả.

- Em chưa ăn gì...  Hay ăn tạm anh đi.

" Bộp "

- Còn muốn ra viện thì mau im miệng lại đi.

" Rầm "

Ái Tân tức giận đóng mạnh cửa lại... Cô đứng ngoài cửa trừng mắt quay lại nhìn như muốn xuyên cái cửa.

- Đồ biến thái. Sâu... Con đừng như baba của mình nhé. Nếu không sau này sẽ làm khổ rất nhiều cô gái.

...

Phí Diêu ở trong phòng vươn tay lên kéo cái áo khoác mỏng Ái Tân ném trên mặt anh. Môi người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị.

- Chờ em sinh con xong... chúng ta... Sẽ lại sinh tiếp.

Người đàn ông khẽ cúi xuống tháo băng đô trên tay  . .. Đột nhiên khuôn mày anh tuấn nhíu lại nhìn vết thương có chút rỉ máu.

Đinh Mặc từ ngoài vào nhíu mày nhìn anh.

- Phí Tổng, hình như vết thương bị nhiễm trùng... bác sĩ nói ngài phải tránh ngâm nước. Ngài ngâm nước lâu sao?

Đinh Mặc đi đến giúp anh vệ sinh chỗ bị thương.

- Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.

Phí Diêu nhíu mày nhịn xuống cơn đau lên tiếng... là Ái Tân pha nước tắm cho anh. Làm sao anh nỡ từ chối được.

-----

Khoa sản.

Trong phòng bệnh hình ảnh hai người phụ nữ đang loay hoay dọn đồ. Trên môi còn không ngừng cười vui vẻ...

Tiểu Nhàn ngồi trên giường cho Đinh Mẫn bú sữa. Ái Tân đang xếp đồ cho em bé đôi mắt cũng thích thú nhìn Đinh Hàn đã ăn no nê nằm trên giường.

Tiểu Nhàn cười nhìn đôi mắt hiếu kì của Ái Tân với hai đứa trẻ. Cô nàng nhịn không được mà lên tiếng.

- Cậu cũng sắp được nhìn thấy Sâu rồi.

Ái Tân vui vẻ nắm lấy tay nhỏ của Đinh Hàn lắc lắc. Môi nở rộ như nắng mùa thu.

- Phải phải. Tớ sắp được ôm Sâu rồi. Hihi.

Tiểu Nhàn bật cười gật gật đầu  ..

- Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy.

Ái Tân hôn lên tay Đinh Hàn vừa nghe thấy liền ngước lên.

- Chuẩn bị tinh thần gì.

Vu Tiểu Nhàn đặt Đinh Mẫn xuống gài lại cúc áo chỉnh tề. Khuôn mặt hồng hào nhìn Ái Tân...

- Em bé có thể sẽ quấy khóc cả đêm khiến cậu mất ngủ đấy.

Ái Tân gật đầu... Cô biết chứ... Ngay từ khi Khải Thiên mới lớn bằng hạt đậu cô đã tích cực tìm hiểu về thế giới của trẻ con.

Nhưng quả thật đêm qua chính mắt nhìn Tiểu Nhàn nửa đêm vừa ngủ gật vừa cho em bé bú sữa. Cô mới biết nó khó khăn hơn trong sách vở nhiều.

- Phí Diêu lại khó ở như vậy. Tớ không mong đợi Sâu sẽ dễ nuôi đâu Ái Tân à.

Đôi môi Ái Tân đột nhiên cứng đờ lại... hai mắt có chút phát giác nhìn Tiểu Nhàn.

- Đúng vậy... Sao bấy lâu tớ không để ý chứ.

Vu Tiểu Nhàn bật cười thành tiếng nhìn khuôn mặt hoang mang của Ái Tân. Tiểu Nhàn cười đến chảy nước mắt..  Cô xoa xoa bụng Ái Tân.

- Phí Diêu nổi tiếng là người khó ở. Bấy lâu không ai trị được anh ta... Giờ thì hay rồi có một bản sao giống hệt anh ta. Đến lúc đó anh ta sẽ biết mọi người vì anh ta mà khó sống như thế nào.

Nghĩ đến đây Vu Tiểu Nhàn có chút hậm hực cùng tức giận. Có phải bấy lâu nay Đinh Mặc đã rất chịu thiệt thòi. Sao anh ấy có thể phục tùng nổi ngườu đàn ông sắt đá đó chứ.

Ái Tân gật đầu xoa xoa bụng..  Tiểu Nhàn nói rất đúng. Từ trước đến nay chỉ có người khác sợ Phí Diêu. Đều là người khác phục tùng, chịu đựng cái tính kiêu ngạo đó. Chưa một ai khiến Phí Diêu chao đảo hay cúi đầu. Xem ra... Sâu sẽ quay Phí Diêu như quay dế đây mà.

Nghĩ đến đây Ái Tân thật sự sướng điên người.

Đột nhiên cánh cửa từ ngoài mở ra... Khuôn mặt người đàn ông cương nghị bước vào. ..Tối sầm lại...

- Vu Tiểu Nhàn, cô thật giỏi đốt nhà người khác.
Giọng Phí Diêu lanh lãnh vang lên.

Vu Tiểu Nhàn một phen điếng người,  cô nhe răng cười quay qua nhìn anh đã vào tới trong phòng.

- Phí Tổng... Anh đến lúc nào vậy...

Phí Diêu nhìn hai đứa trẻ đang nằm trên giường lại nhìn qua Ái Tân.

- Mới đến thôi. Đã kịp nghe thấy gì đâu...

- Thật sao. Hai mắt Tiểu Nhàn sáng lên...

- Ngoài cái đoạn cô muốn đốt nhà tôi ra thì tôi quả thật chưa nghe thấy gì thật.

Ái Tân nhíu mày nhìn anh... Từ lúc nào Phí Diêu lại nhiều lời như vậy.

Vu Tiểu Nhàn chép miệng quay mặt đi chỗ khác. Đúng là cái đồ khó chịu.

Ái Tân ngửi thấy mùi không ổn, cô đứng dậy ôm bụng chủ động đi lại gần Phí Diêu. Bộ dạng nhỏ nhắn vươn tay ôm lấy anh  ..

Phí Diêu vờ không quan tâm cô rồi quay qua nhìn Đinh Mặc.

- Chúng ta về thôi.

Ái Tân liền tức giận thả anh ra...

- Đinh Mặc là vợ anh sao.

Đinh Mặc mặt mũi lập tức khó coi... Anh lắc đầu nhìn Ái Tân.

- Ái Tân tiểu thư... Tôi thẳng.

----

P/s: Cái vụ mùa mình thật sự ôm đồm quá nhiều thứ nên mình không thể nhớ được chap trước mình tả tới con mùa nào rồi. 😀😀 thì mọi người thông cảm châm chước cho mình cái vụ mùa nha. 😁😁😁 tui não cá vàng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro