Chap 124: Đau thương đã đi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, cuối cùng Phí Diêu cũng được chuyển về phòng bệnh.

Ái Tân ôm bụng đi theo giường đẩy, cô đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của anh. Có phải vì quá ôm đồm nhiều thứ mà anh lại bỏ bữa hay không... sao lại gầy ốm tới như vậy.

Đinh Mặc phía sau đỡ lấy vai Ái Tân kéo cô dừng lại. Ái Tân chua xót nhìn chiếc giường rời đi lại khó hiểu quay lại nhìn Đinh Mặc.

- Có chuyện gì sao.

Đinh Mặc lắc đầu cũng có chút nhợt nhạt nhìn Ái Tân.

- Ái Tân tiểu thư mấy hôm nay cũng vất vả rồi. Cô nên nghĩ ngơi ...Nếu không đứa bé sẽ rất mệt.

Ái Tân lắc đầu ánh mắt quả thật có chút bơ phờ nhìn anh.

- Không đâu. Anh ấy vì tôi một mình trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi có là gì chứ.

Ái Tân nói rồi ôm bụng chạy đuổi theo bác sĩ. Khuôn mặt cô cũng tái nhợt không kém gì Phí Diêu.

----

Hai ngày sau.

Bệnh Viện.

Trong phòng bệnh ánh nắng của buổi trưa cuối thu đang cố hắt vào bên trong cửa sổ. Trên giường lớn thân ảnh người đàn ông anh tuấn sắc mặt đã hồng hào trở lại vẫn đang nhắm nghiền mắt nằm bất động ở đó.

Bêm cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mài xõa trên lưng. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp ngọt ngào cũng đang say giấc bên cạnh. Bàn tay vẫn đan chặt năm ngón vào tay người đàn ông.

" Cạch "

Cánh cửa phòng bệnh mở ra... Lạc Ca một thân đen thùi lùi đi vào trong. Anh nhíu mày thở dài nhìn cô gái cứng đầu đang ngồi úp đầu ngủ bên giường bệnh.

- Đúng là cứng đầu không ai bằng.

Lạc Ca cố di chuyển thật nhẹ nhàng đi tới thay hoa ở bàn ngủ. Anh đặt nhẹ bình cháo còn nóng lên bàn rồi âm thầm rời đi.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh... nhưng yên tĩnh trong bình yên, trong ấm áp, trong hạnh phúc.

Hai người họ vẫn đang say giấc bên cạnh nhau.

----

Cũng tại bệnh viện nhưng ở một diễn biến khác.

Khoa Sản.

Vu Tiểu Nhàn nằm trên giường bệnh nhìn hai y tá bế hai đứa bé nhỏ nhắn đã ngủ ngoan trên tay.

Cô mỉm cười hạnh phúc quan sát con mình.

Đột nhiên cô y tá lên tiếng.

- Nhìn xem chúng nó ghét chưa này.

Cô y tá còn lại cũng lên tiếng.

- Phải đấy. Lại còn rất ngoan.

Vu Tiểu Nhàn bật cười thành tiếng gật gật đầu. Đều là giống cô đấy...

- À. Mẹ của hai đậu. Sức khỏe của mẹ và bé đều rất tốt nên giờ cô có thể ở cùng con mình rồi. Không cần phải đem bé đến phòng dành cho trẻ sơ sinh nữa.

- Cảm ơn cô.

- Được. Vậy cô nghĩ ngơi đi.

Tiểu Nhàn cố ngồi dậy nhìn hai cô y tá đặt hai đứa trẻ vào lồng ngủ rồi vẫy tay tạm biệt họ.

Đột nhiên mày Tiểu Nhàn nhíu lại cô từ từ bước xuống giường nhìn hai đứa bé đã ngủ say rồi lon ton chạy vào trong phòng vệ sinh.

....

Ở ngoài hành lang...

Tiếng bước chân của một người đàn ông dừng lại.

Sau đó giọng một người phụ nữ vang lên.

- Anh cần gì sao.

Đinh Mặc gương mặt có chút xấu hổ cùng ngập ngừng. Anh đỏ mặt nhìn cô y tá không biết nói gì.

Cô y tá đứng ở quầy lễ tân nhìn anh cười.

- Không phải ngại đâu. Anh có gì muốn tôi giúp không.

Đinh Mặc gật đầu ngước lên lắp bắp nhìn cô y tá.

- Cho... hỏi sản phụ Vu Tiểu Nhàn phòng mấy vậy.

Cô y tá gật đầu bắt đầu chuyển ánh mắt quan sát sang máy tính.

- Có phải là sản phụ Vu Tiểu Nhàn, mẹ của Đinh Mẫn và Đinh Hàn hay không ạ?

Câu nói vừa dứt đáy mắt Đinh Mặc liền có chút bất ngờ nhìn cô y tá. Hai mắt anh mở to có chpt không tin được... Trong lòng người đàn ông liền dấy lên loại cảm giác vỡ òa hạnh phúc.

Anh gật gật đầu lia lịa, hai mắt xoẹt qua thứ ánh sáng của tình thân.

- Phải. Tôi là Đinh Mặc.

Cô y tá có chút kì quặc nhìn anh. Đâu ai hỏi tên anh đâu.

- Cô ấy ở phòng 328.

Câu nói vừa kết thúc cô y tá vừa ngước lên đã thấy bóng người đàn ông xoẹt nhanh qua. Cô lau mồ hôi nhìn quanh nhìn quắt.

- Quái. Anh ta bay sao?

-----

" Cạch "

Bóng một người đàn ông bước vào trong phòng bệnh. Thân ảnh cao lớn dừng một chút rồi ngập ngừng bước lại gần bên hai cái nôi.

Vai người đàn ông khẽ run lên... Hai mắt Đinh Mặc khẽ ẩm ướt nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

Chúng là con của anh. Phải... Là con của Vu Tiểu Nhàn và Đinh Mặc.

Đột nhiên đứa bé gái bật khóc, Đinh Mặc lau nước mắt nhíu mày luống cuống không biết làm sao.

Anh vội cởi áo vest gãi gãi đầu run rẩy lắc lắc cái nôi.

- Con.. con làm sao vậy.

Đinh Mặc mặt mày ngây ngốc nhìn đứa bé khóc chỉ biết gãi đầu liên tục. Anh lần đầu đối diện với một đứa trẻ nhất thời không biết phải làm sao. Tay anh thô to như vậy nếu chạm vào có làm đứa bé khó chịu.

Vu Tiểu Nhàn đang đi vệ sinh nghe tiếng em bé khóc liền nhíu mày từ trong phòng nói vọng ra.

- Tiểu Mẫn, đừng khóc. Mẹ đây mẹ đây mà.

Cô nhíu mày ôm bụng đứng dậy, cơ thể có chút đau nhức vì mới sinh xong được hai ngày lại không có ai bên cạnh chăm sóc nên sức khỏe có chút không được đảm bảo. Nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên trào đến cảm giác tủi thân. Tiểu Nhàn lắc lắc đầu... Cô lau nước mắt... không sao cả. Mọi chuyện cô đều có thể tự mình vượt qua.

Vừa mở cửa ra nụ cười trên môi liền cứng đờ lại. Khuôn mặt xinh đẹp có chút kích động dừng lại trên người đứa trẻ trong tay người đàn ông gầm lên.

- Anh làm gì ở đây.

Đinh Mặc vừa thấy khuôn mặt có chút tái nhợt của Tiểu Nhàn trong lòng có chút đau lòng. Anh vừa định lên tiếng...

Vu Tiểu Nhàn liền nhanh chóng đi đến không nói lời nào mà muốn dành lấy đứa bé gái trong tay anh. Cô hai mắt rưng rưng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng dỗ dành.

Đinh Mặc nhìn cô trong lòng cảm giác tội lỗi vô cùng.

- Anh...

Vu Tiểu Nhàn không quan tâm anh cô vuốt ve đứa nhỏ dỗ dành em ngủ lại rồi đặt vào nôi.

Đinh Mặc một thân âu phục đen cứng nhắc đứng ở đó. Anh hai mắt long lanh nhìn bóng lưng cô không rời mắt... Từ lúc cô dỗ dành con đến lúc đặt đứa bé xuống.

- Tiểu Nhàn, hai đứa nhỏ là con tôi. Đúng không?

Vu Tiểu Nhàn đang khom người đung đưa nôi vừa nghe giọng nói của Đinh Mặc tay cô liền run lên. Trong lòng đột nhiên trùng xuống vừa đau lòng vừa tủi hổ.

Cô lau nước mắt quay lại nhìn anh.

- Nó là con của Tiểu Minh.

Đinh Mặc nghe xong liền tức giận gầm lên.

- Hai đứa trẻ họ Đinh. Tên đó họ Đinh sao?

Vu Tiểu Nhàn nghe anh đột nhiên gầm lên liền giật bắn mình một cái, cô vừa mới sinh xong căn bản cơ thể còn đang rất nhạy cảm. Nước mắt Tiểu Nhàn vì sợ hãi mà rơi xuống...

Đinh Mặc nhíu mày nhất thời không kịp phản ứng nhìn Tiểu Nhàn. Anh không ngờ bản thân lại làm cô sợ như vậy. Đinh Mặc xót xa nhìn cô...

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Vu Tiểu Nhàn đứng đó môi run rẩy nhìn anh. Cô lau nước mắt quay người muốn rời đi.

- Anh về đi.

Vừa định quay người cổ tay liền bị ai đó giữ lại. Đinh Mặc kéo Tiểu Nhàn ép cô đối diện anh.

- Anh không về. Bây giờ em đuổi thế nào anh cũng không về.

- Mau cút đi.
Tiểu Nhàn tức giận nhịn không được gào lên.

- Anh đừng mong cướp bọn nó khỏi tôi. Nó là con của tôi... Là con của tôi thôi.

Tiểu Nhàn đau lòng nhìn anh bật khóc nức nở. Cảm giác ủy khuất bấy lâu như muốn tuôn trào ra ngoài... Cô đã cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua...tất cả các cảm xúc đều trải qua một mình... Cô đều có một mình.

Đinh Mặc nhíu mày hai mắt ướt át ôm lấy cô vào lòng. Gương mặt người đàn ông vương chút mệt mỏi nhắm mắt úp mặt vào mái tóc có chút rối của cô.

- Tiểu Nhàn, anh xin lỗi. Em đừng sợ... Anh sẽ không cướp con khỏi em đâu.

Tiểu Nhàn vừa ngửi thấy hơi thở quen thuộc của người đàn ông cảm giáv ủy khuất nhịn không được mà tuôn trào ra hết.

Đinh Mặc cũng bật khóc ôm chặt lấy cô không buông.

- Tiểu Nhàn, anh biết bây giờ nói gì đối với em cũng là lừa gạt. Anh thật sự đã sợ không thể gặp lại em. Từ cõi chết trở về... Anh mới biết mình yêu em nhiều như thế nào...anh thật sự muốn nói cho em biết anh yêu em.

Giọng Đinh Mặc run rẩy thì thầm bên tai cô.

Tiểu Nhàn đang khóc đột nhiên dừng lại hai mắt cô mở to ngước lên nhìn anh.

- Anh vừa nói gì?

Tiểu Nhàn hai mắt mở to nhìn anh... Anh yêu cô.

- Anh yêu em.

Đinh Mặc run rẩy lên tiếng đôi mắt anh xót xa nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô.

Tiểu Nhàn vội bật khóc mếu máo nhìn anh... Cô lắc đầu.

- Anh đừng nghĩ lừa được tôi. Anh yêu tôi? Không có đâu. Lúc đó anh đã nói anh không yêu tôi. Anh đã ép tôi uống thuốc tránh thai. Anh bỏ tôi đi... Cũng là anh đã nói không muốn có con.

Đinh Mặc cúi đầu để nước mắt âm thần chảy xuống. Phải.. Anh đã tổn thương cô khiến cô sợ hãi mà chạy khỏi anh. Anh đã gieo vào đầu cô những lời nói lạnh lùng vô tình... Để thời gian qua cô mang theo tổn thương một mình vượt qua mọi chuyện..

Đều là anh không tốt. Anh không xứng đáng với cô.

- Nhưng... anh thật sự đã yêu em.

Tiểu Nhàn môi run rẩy hai mắt đầy nước nhìn bộ dạng yếu đuối của người đàn ông. Đinh Mặc không biết nói dối... Người đàn ông này không biết nói dối.

Cô có chút không nỡ nhìn bộ dạng tự trách của anh. Nhưng... So với những gì cô đã trải qua. Cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế.

- Anh nghĩ bây giờ anh nói yêu tôi thì tôi cũng sẽ nói là tôi yêu anh sao. Chờ đến lúc anh yêu tôi... Tôi đã không còn đứng ở đó đợi anh nữa rồi.

Đinh Mặc ngước lên nhìn cô... Đáy mắt Tiểu Nhàn nhàn nhạt nhìn anh. Điều đó khiến anh đau nhức...

- Em hết yêu anh rồi sao? Vậy... làm sao để em yêu anh một lần nữa?

Tiểu Nhàn nhìn Đinh Mặc... thật sự tức điên trước bộ dạng ngốc nghếch của anh. Nếu tôi hết yêu anh như lời tôi nói... Tôi sẽ đặt tên con mình theo họ anh sao.

- Đồ ngốc. Biến đi.

Tiểu Nhàn tức giận đẩy Đinh Mặc ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Hức... Sao tôi lại thích một người ngốc như vậy. Hức.
-----

Trong phòng bệnh hồi sức.

Ái Tân mở cửa bưng thau nước từ ngoài vào. Cô ôm bụng nhíu mày vươn tay đấm đấm lưng...

Lạc Ca đi phía sau thở dài giúp cô đóng cửa lại.

- Hay để anh giúp.

Ái Tân nhìn anh cười dịu dàng, cô lắc lắc đầu xoa xoa bụng.

- Sâu ngoan nào. Để mẹ còn chăm sóc cho baba.

Lạc Ca nhíu mày ngoáy ngoáy tai đi lại sofa ngồi.

- Lại bắt ăn cẩu lương rồi.

Ái Tân không quan tâm Lạc Ca cô ngồi trên giường ngón tay thanh mảnh cởi từng nút áo bệnh nhân của Phí Diêu.

Ngón tay thanh mảnh từ từ cởi áo anh ra làm lộ ra lồng ngực nam tính rắn chắc cùng mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc trên cơ thể. Khuôn mặt Ái Tân đột nhiên đỏ lên... Cô quay đi chỗ khác... Cũng nửa năm rồi cô không gặp anh... Chứ đừng nói là nhìn cơ thể anh.

Ái Tân có chút hổ chuyển mắt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô vắt khăn chấm chấm trên mặt anh.

- Sao đường nét trên mặt lại có thể đẹp như vậy nhỉ. Có phải Sâu cũng sẽ như vậy?

Ái Tân đang lau nhịn không được mà cảm thán thì thầm.

Lạc Ca từ phía sau nhìn Ái Tân một thân bụng nhô to đang nhướn người ra phía trước lau lau cho Phí Diêu. Trong lòng liền âm thầm hạnh phúc... Cuối cùng thì sóng gió cũng qua đi. Họ rốt cuộc cũng đã về bên nhau.

Còn nhớ khoảng thời gian Phí Diêu chật vật vì bảo vệ Ái Tân khỏi Lão Tam mà không dám lại gần cô. Phí Diêu đã đau khổ nhớ nhung cô đến mức phát điên... còn nhiều đêm vì nhớ cô mà bật dậy khóc nức nở.

( mọi người cũng biết mà nhỉ 😀😀😀😃)

Phí Diêu nhìn vậy thôi chứ rất yếu đối mè nheo nha.

Đột nhiên Lạc Ca lên tiếng..

- À. Quên mất, bác sĩ Tần gọi em qua phòng.

Ái Tân đang lau cho Phí Diêu tay liền khựng lại. Trong lòng có cảm giác lo lắng.. Cô cắn môi ...

- Có phải có chuyện gì không.

Lạc Ca thấy cô sắp khóc liền đứng bật dậy đi đến xoa xoa đầu cô.

- Không đâu. Phí Diêu đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Ái Tân hai mắt long lanh nhìn Lạc Ca.

- Vậy sao... anh ấy hôm mê lâu như vậy. Hức...

Lạc Ca nghe cô hỏi liền nhe răng cười từ thiện.

- Mau đi đi. Bác sĩ đang chờ em.

Lạc Ca nhìn Ái Tân nhỏ nhắm ôm bụng rời đi liền chép miệng quay lại nhìn người đàn ông nằm trên giường.

- Cậu tỉnh lại lúc nào vậy.

Người đàn ông đang nhắm mắt trên giường nghe đến tên liền mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt anh tuấn không những hồng hào mà còn đắc ý với nụ cười bên môi.

Phí Diêu cười có chút xấu xa...

- Vừa đủ để nghe cô ấy tự luyến.

Lạc Ca nhíu mày tựa người vào cửa nhìn Phí Diêu như phát bệnh.

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy.

Phí Diêu ngồi dậy khuôn mặt tuấn tú sắc bén quay lại nhìn Lạc Ca.

- Cậu không cần quan tâm. Công ty sao rồi.

Lạc Ca nhíu mày lườm Phí Diêu. Phí Diêu nằm viện... Nhiêu phải giúp anh quản lí Phí Thị. Khiến công việc của anh tăng gấp đôi so với trước đây.

- Cậu còn dám hỏi. Mọi sự đều ổn.

Phí Diêu gật đầu bộ dạng thư thái tựa đầu trên đầu giường. Đột nhiên như nhớ ra gì đó... Anh vội lên tiếng.

- Vậy còn Đinh Mặc.

- Vu Tiểu Nhàn vừa sinh con?

Phí Diêu nghe xong gật đầu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nhíu mày ngước đầu lên nhìn Lạc Ca.

- Tôi hỏi Đinh Mặc.

Lạc Ca nhíu mày nhìn anh.

- Đạn chạm vào dây thần kinh nhạy bén của cậu rồi sao?

Phí Diêu nghe xong mặt liền nhíu chặt mày hơn, mặt liềm tối sầm lại.

- Ý cậu là đứa bé trong bụng Tiểu Nhàn là con Đinh Mặc.

Lạc Ca gật đầu... Nghĩ đến đây lòng lại chợt thê lương. Bạn bè xung quanh con cháu đã đầy đàn... Còn anh... Một mối tình cũng chưa có. Nghiệp quật mà...

- Phải. Nhưng không phải là một đứa mà là hai đứa luôn kìa.

Phí Diêu nghe xong mặt liền đen sì lại không thấy mặt trời. Anh vươn tay lên xoa xoa mũi.

- Hai đứa? Cậu ta dám vượt mặt tôi sao.

Lạc Ca bật cười nhìn Phí Diêu.

- Chúc cậu may mắn lần sau.

Phí Diêu mặt mũi liền khó coi quay qua lườm Lạc Ca.

- Tự lo cho mình đj.

Đột nhiên tiếng Lạc Ca vang lên...

- Chết... Ái Tân quay lại rồi.

Phí Diêu nghe xong hai mắt liền trố to. Người đàn ông liền nhanh chóng nằm lại... Cả người bất động hôn mê trên giường.

Người đàn ông đứng ở cửa liền nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Sao không đi làm diễn viên đi.

- Nói cô ấy. Tớ chưa tỉnh.

----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro