Chap 123: Nếu tay phải dính máu, để anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu trừng mắt nhìn về phía Ái Tân đang giật mình chảy nước mắt. Cô cắn mỗi tái nhợt ôm chặt bụng cảm nhận đứa trẻ trong bụng đang vô cùng sợ hãi lòng xót xa vô cùng.

Phí Diêu tức giận quay qua nhìn Tịnh Khiết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trong suốt lạnh lùng không thể nào nhìn thấu. Rốt cuộc em là gián điệp của ai.

Lão Tam mồ hôi đổ đầy ông ta ngẩng mặt lên trời thở hổn hển. Môi nhếch lên một nụ cười tái nhợt nhìn bàn tay đang che vết thương ở bụng tức giận gằn lên.

- Không được rồi. Mày không biết điều gì cả.

Ông ta nói rồi nhịn xuống cơn đau đứng thẳng người dậy nhìn về phía Ái Tân.

- Ái Tân, đến lúc cô hạ màn rồi.

Giọng nói xảo quyệt của ông ta có chút mất sức vang lên. Kéo theo sự ngạc nhiên của đám người Tử Khí, Châu Mật Linh và cả Lạc Ca Đinh Mặc.  Họ hoàn toàn trố mắt quay lại nhìn Lão Tam không hiểu ông ta lại muốn dở trò gì.

Ái Tân lau nước mắt dơ tay lên một cái hai tên vệ sĩ phía sau liền thả tay cô ra. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đột nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt đen trong suốt sâu thẳm không nhìn thấy vực đáy chỉ nhàn nhạt hờ hững nhìn người đàn ông đang ngây ngốc nhìn mình.

Cô bật cười thành tiếng... Cướp lấy khẩu súng trên tay Tịnh Khiết. Tịnh Khiết nhíu mày chuyện quái quỷ trước mặt cô hoàn toàn không biết nhưng không thể nào phản kháng lại chỉ trơ mắt đứng đó nhìn Ái Tân cần súng đi qua người cô.

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông có chút nhếch nhác chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của người con gái trước mặt. Anh thấy cô bước lên vài bước rồi dừng lại giữ một khoảng cách xa vời mà anh không thể nào chạm tới. Lòng Phí Diêu khẽ lan tràn một loại cảm giác mơ hồ cùng sợ sệt.

Ái Tân nhìn anh cô cúi đầu cười rộ lên như một khúc ngân nga trong trẻo của mùa hạ. Nhưng càng nghe.. lại càng cảm nhận được cái lạnh của ngày giao mùa. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh lẽo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phí Diêu khiến tim anh tựa hồ tau nhức.

- Bất ngờ lắm phải không. Bất ngờ vì tôi tự chui đầu vào rọ.

Giọng nói quen thuộc của người con gái vang lên trong không trung rồi phả vào tai anh. Giọng nói quen thuộc êm ái mà đã rất lâu rồi anh không được nghe. Phí Diêu có chút nhíu mày nhìn cô... anh đủ hiểu cô đang nói gì. Nhưng môi vẫn mấp máy... hai mắt có chút long lanh.

- Là em tự nguyện tới đây.?

- Phải.
Lời nói của Phí Diêu vừa kết thúc Ái Tân liền đau lòng gào toáng lên.

Một chữ của cô thôi đã có thể bóp nát trái tim tưởng chừng sắt đá của người đàn ông đó rồi. Phí Diêu có chút không tin nhìn cô... sao vậy... Sao cô lại tự nguyện đến đây. Như thế cô sẽ gặp nguy hiểm...

Anh nhịn không được rưng rưng nhìn cô.

- Em hận anh nhiều tới vậy sao.

Giọng nói trầm khàn có chút run rẩy của người đàn ông xót va cất lên.

Ái Tân nước mắt chảy xuống, cô gật đầu tay nắm chặt khẩu súng trên tay. Khẩu súng lạnh lẽo đâm vào tay cô đau nhức.

- Phải. Tôi hận anh... nhưng tôi hận chính tôi hơn là hận anh.

Ái Tân đau lòng thét lên... nhìn người đàn ông trước mặt mình đang đau khổ nhìn cô. Tâm cô đau khổ tự dày vò trách móc. Cô không hận anh... không hận anh một chút nào. Cô chỉ hận chính cô mà thôi...

- Em hận anh nhiều đến mức... ngay cả đứa trẻ... đứa trẻ mang giọt máu của anh. Em cũng muốn mang nó đi khỏi anh. Đúng không?

Phí Diêu nhìn cô rốt cuộc nước mắt ấm nóng cũng chảy dài xuống. Hôm nay đúng là một ngày đau khổ nhất trong cuộc đời anh... đau khổ hơn cả ngày ba mẹ anh chết vì tai nạn giao thông bỏ lại anh và Tiểu Minh trên đời, đau hơn cả ngày tiểu minh chết trước mặt anh.

Anh chưa bao giờ cảm thấy thống khổ tủi thân như vậy... Và cũng chưa bao giờ sợ hãi yếu đuối tới mức này. Anh sợ mất cô. ..nhưng hình như anh đã mất cô rồi.

Ái Tân lạnh lùng vươn tay thon dài quẹt sạch nước mắt, đôi mắt vô hồn tàn nhẫn đối diện anh.

- Phải. Tất cả đều phải.

Lão Tam ánh mắt thích thú nhìn một màn trước mặt. Nhưng cơn đau kéo đến khiến lão không thể chịu được quá lâu.

- Ái Tân, đừng nói nhiều mau ra tay đi. Không phải cô nói sẽ bắt người hại mẹ cô phải đền tội sao?

Phí Diêu nghe xong mày liền nhíu lại chặt nhìn Lão Tam. Người hại mẹ cô... ông ta đã thổi những gì vào đầu cô vậy.

Anh hai mắt ngây ngốc ướt át quay lại nhìn Ái Tân lạnh nhạt trước mặt. Nước mắt Phí Diêu lại chảy xuống... Anh bỗng bật cười... nụ cười anh tuấn có biết bao thê lương thống khổ.

- Đến cuối cùng em vẫn không tin anh.

Tịnh Khiết đứng ngoài tay nắm chặt thành đấm. Quen biết Phí Diêu đã lâu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy. Đáy mắt cô cay xè chuyển hướng nhìn Ái Tân... Cô thật sự hận Ái Tân... sao cuối cùng vẫn tổn thương Phi Diêu nhiều như vậy.

Ái Tân siết chặt tay lạnh nhạt nhìn anh.

- Tôi cho anh một cơ hội cuối. Bắt chết tôi. Hoặc chết dưới tay tôi.
Giọng Áo Tâm tàn nhẫn không chút tình cảm vang lên.

Phí Diêu hai mắt đau khổ nhợt nhạt đối diện cô. Anh nhìn cô mỉm cười

' Ái Tân... Anh yêu em. Sao anh nỡ làm em đau được'.

Đôi mắt đọng nước của người đàn ông từ từ nhắm nghiền lại. Anh thả súng xuống... Đứng yên ở đó không động đậy.

- Giết anh đi.

Châu Mật Linh ở phía xa không tin được nhìn anh. Phí Diêu lại có thể bại trước một người phụ nữ. Anh ấy thật sự đã yêu cô ta đến phát điên rồi.

Tử Khí nước mắt đã sớm chảy đầm đìa, cô vừa muốn xông lên liền bị vệ sĩ ngăn lại.

- Thả tôi ra. Tôi phải cứu anh ấy. Cô ta điên rồi. Điên thật rồi.

- Phí Diêu, anh chạy đi. Hức... Diêu..

Ái Tân lau nước mắt cúi đầu hít một hơi thật sâu. Cô ngửng đầu nhìn về phía chỗ Lão Tam đang gật đầu nhìn cô cười đắc ý... Lại quay lại nhìn Phí Diêu..

Một thân cao lớn anh tuấn đứng ở đó, mái tóc nam tính có chút rối xõa trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn đẹp không góc chết có chút tiều tụy gầy ốm. Giờ phút này nhìn anh thật hòa nhã, dịu dàng làm sao.

Cô hai mắt lạnh lẽo dơ súng lên chĩa về phía anh. Môi nhỏ gầm lên.

- Tôi sẽ khiến người hại mẹ tôi chết không toàn thây.

" Đoàng "
Tiếng nổ vang lên thất thanh khiến Tử Khí nhịn không được sợ hãi hét lên. Cô ôm đầu quỳ rạp xuống dưới sàn.

Tịnh Khiết từ sau cũng nhắm chặt mắt lại... Nếu cô ta đã lựa chọn sống trong dày vò thì hãy cứ để cô ta làm vậy đi.

Lạc Ca vẫn không tin Ái Tân sẽ đối với Phí Diêu vô tình như vậy. Hai mắt anh vẫn tĩnh lặng âm thầm nhìn theo cô...

Rồi đột ngột nước mắt người đàn ông rơi xuống.

" Rầm "

Lạc Ca thở phào nhẹ nhõm.

- Ư... Con khốn. Mày ...ư... dám chơi tao. Hộc...

Ái Tân hai mắt trợn to nhìn Lão Tam ôm ngực từ từ ngã quỳ xuống đất. Ông ta bất ngờ hai mắt không thể tin nhìn cô... Lại nhìn xuống giữa ngực mình... Máu bắn ra đầm đìa.

Ái Tân sợ hãi thả súng xuống, cô run rẩy quay lại nhìn Phí Diêu rồi quay qua nhìn Trượng Phong phía sau Lão Tam.

Phí Diêu vẫn đang nhắm chặt mắt, nghe tiếng nổ lớn bên tai... nhưng thân thể lại không hề cảm nhận thấy đau đớn. Anh nhíu mày từ từ mở mắt ra...

Có chút bàng hoàng nhìn một cảnh trước mặt. Đáy mắt khó tin nhìn Lão Tam một thân đầy máu đang nằm trên sàn... Ánh mắt lão trợn to đang nhìn về phía anh.

Phí Diêu lại quay lại nhìn Ái Tân đang ngây ngốc đứng ôm bụng nhìn anh. Đột nhiên anh thấy cô bật khóc nức nở...

Phí Diêu đau lòng muốn đi đến chỗ cô...

- Đừng lại gần đây. Diêu... Em không xứng đáng với anh.

Ái Tân cắn môi đau lòng nhìn anh... cô lắc đầu khiến nước mắt rơi tán loạn trên da thịt có hơi nhợt nhạt.

- Ngàn vạn lần không xứng đáng.

Phí Diêu đau lòng lắc đầu... mái tóc người đàn ông có chút rối xõa dài xuống trán.

- Không đâu. Ngoài em ra ai anh cũng không cần.

Lão Tam nằm dưới sàn nhìn một màn trước mặt. Ông ta nhân lúc không ai để ý liền dơ súng lên chĩa về phía Ái Tân.

Tiếng Lạc Ca khàn khàn hét lên.

- Ái Tân, cẩn thận.

" Đoàng "

" Đoàng "

Ái Tân quay lại hai mắt trợn to nhìn Lão Tam đang chĩa súng vào người mình. Phí Diêu hoảng sợ anh như phát điên lập tức lao tới vươn tay đỡ lấy trước người cô.

" Phập "

Phí Diêu nhíu mày nhìn viên đạn chuẩn xác nằm gọn trên tay mình không lệch đi đâu được. Nhưng điều đó không phải thứ khiến mày anh nhíu lại...

Mà là...

Người đàn ông từ sau Lão Tam âm thầm dơ súng lên chĩa thẳng sau lưng ông ta. Viên đạn từ sau xuyên qua da thịt găm vào tim lão.

Lão Tam bất ngờ quay người ra sau nhìn Trượng Phong khuôn mặt lạnh lẽo tản mác đầy âm khí nhìn lão.

- Hộc... Sao... sao cậu... phản bội tôi.

Tịnh Khiết bất ngờ nhìn Trượng Phong...

Lạc Ca cùng Đinh Mặc cũng há hốc... Hai người họ từ đầu đến cuối chỉ ngồu đó làm cảnh.

Lạc Ca thật sự Shốc vô cùng... nếu Đinh Mặc chính là người Phí Diêu tin tưởng nhất thì Lão Tam và Trượng Phong cũng vậy.

Rốt cuộc tại sao ông ấy lại phản bội Lão Tam.

Trượng Phong từ sau đi tới trước mặt Lão Tam đang nằm hấp hối. Giọng nói lạnh run người âm độ vang lên.

- Phản bội? Tôi chưa bao giờ cùng ông thì sao lại gọi là phản bội?

Lão Tam nhíu mày nhìn Trượng Phong. .. Người ông ta tin tưởng nhất lại phản bội ông ta... dù sao bao nhiêu năm nay Lão Tam cũng đã coi Trượng Phong như một người thân cận. Bị đâm một nhát chí mạng như vậy... trước khi chết hắn phải biết rõ lí do.

- Tại sao lại giết tôi?

Trượng Phong nắm chặt súng trên tay mình chĩa về phía ông ta... Đáy mắt đột nhiên lan tràn hậm thù cùng đau đớn.

- Vì ông đã giết con gái tôi.

Đám người phía sau vừa nghe đã hai mắt mở to nhìn Trượng Phong.

Lão Tam cũng không thua kém...

- Ông còn nhớ 10 năm trước. Đứa trẻ bị nhốt cùng Tiểu Minh hay không. Nó chính là con gái tôi... Là con gái tôi.

Trượng Phong đột nhiên mất hết kiềm chế gào lên.

Lão Tam há hốc nhìn Trượng Phong cố thốt ra từng chữ. Ông ta sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Vậy..?

- Phải. Tôi là cựu cục trưởng tham mưu. Đồng phụ trách vụ án của ông cùng Bộ Trưởng Phí.

" Đùng " một cái...

Lão Tam liền bật cười đau đớn... Hóa ra là vậy. Vì vậy mà mười năm qua Trượng Phong ở bên cạnh ông ta là để chờ thời cơ giết hắn sao.

Trượng Phong máu đỏ phủ đầy hai mắt ông dơ súng lên định bắn liền khựng lại. Lùi ra sau đứng sang một bên nhìn Phí Diêu.

Phí Diêu vẫn chưa hết bất ngờ nhìn Trượng Phong.

- Tôi nghĩ nên để cậu kết liễu ông ta.

Phí Diêu đáy mắt chua xót nhìn Trượng Phong... lại nhìn xuống Ái Tân. Cô cắn môi gật gật đầu...

Phí Diêu đau lòng nhìn cô...

- Hãy tha thứ cho anh. Đời này anh không trả thù... anh sẽ..

Phí Diêu đau lòng yếu đuối nhìn cô...

Ái Tân lau nước mắt nhìn anh gật gật đầu.

- Em tin anh. Bố của Sâu.

Một câu của cô Phí Diêu nghe xong liền cảm thấy được ấm áp biết bao nhiêu. Anh nhíu mày nhịn xuống cơn đau ở cánh tay đi đến trước mặt Lão Tam.

Phí Diêu nhìn Trượng Phong nhận lấy khẩu trúng trên tay ông, chất giọng trầm khàn có chút cảm kích lên tiếng.

- Cảm ơn ông.

Nói rồi anh quay lại nhìn Lão Tam...

- Xuống dưới xin lỗi ba mẹ tôi. Hãy xin họ tha thứ cho ông đi.

Câu nói vừa chấm dứt súng cũng đã lên nòng...

" Đoàng "

" Đoàng "

" Đoàng "

Ba phát súng găm trên người Lão Tam... Một viên ở ngực trái, một viên ở ngực phải... Và một viên ở giữa trán. Lão Tam chết tại chỗ...

Không gian đột ngột trùng xuống... Phí Diêu cúi đầu nắm chặt khẩu trúng trên tay.

Trượng Phong biết thù hận chất chứa trong lòng bao nhiêu năm của anh không phải chỉ ba phát trúng có thể giải quyết hết. Ông đi tới chạm vào vai anh...

- Phí Diêu, thù hận hôm nay coi như chấm dứt. Kiếp này xem như không ai nợ ai nữa. Buông bỏ được rồi.

Phí Diêu nhìn Lão Tam chết không nhắm mắt lòng cũng nguôi ngoai được phần nào. Anh đứng thẳng dậy quay người lại nhìn Trượng Phong.

- Ông cũng vậy.

Phí Diêu nói rồi đột nhiên ngã quỵ xuống. Anh nhíu mày cảm nhận cơn đau ở tay lan tràn khắp cơ thể.

Ái Tân hoảng hốt đi đến đỡ lấy anh...

Vu Thừa Kiệt cùng Lạc Ca và Đinh Mặc từ sau đi đến.

Lạc Ca cùng Đinh Mặc nhanh chóng đỡ lấy Phí Diêu.

Vu Thừa Kiệt không nhìn Phí Diêu ánh mắt chỉ đầy tự hào cùng tôn sùng nhìn Trượng Phong. Anh một quân phục thẳng thớm cúi thấp đầu trước ông.

Lúc sau Vu Thừa Kiệt đứng thẳng người dậy anh tuấn cười nhìn Trượng Phong.

- Cục trưởng Trượng. Vất cả cho ngài rồi.

Trượng Phong gật đầu khuôn mặt vương chút xót xa. Có lẽ nỗi đau mất con đã ám ảnh người đàn ông này rất nhiều... Chắc ông ấy đã rất đau khổ.

Lạc Ca phía sau nhìn Đinh Mặc đưa Phí Diêu cùng Ái Tân rời khỏi anh mới yên tâm quay lại.

- Phần còn lại để tớ.

Lạc Ca nhìn Vu Thừa Kiệt lên tiếng.

Vu Thừa Kiệt nhếch môi nửa miệng nhìn anh.

- Nếu không cậu định làm cảnh tiếp sao?

Lạc Ca nghe xong liền nhíu mày lại gầm lên.

- Hứ. Tớ có cho người mai phục bên ngoài.

- Lão Tam... để tôi được không.

Đột nhiên Trượng phong lên tiếng.

Vu Thừa Kiệt gật đầu nhìn ông.

- Được.
Trượng Phong nghe xong liền nhìn đám người phía sau. Họ liền mang xác Lão Tam rời đi.

- Vậy phần còn lại. Phiền hai cậu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro