Chap 122: Đau đến tan nát cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoàng " Tiếng nổ lớn vang lên...

Ái Tân còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra vừa lấy sức ngước đầu lên đã nghe thấy tiếng nổ lớn vang bên tai.

Cô há hốc nước mắt chảy dài xuống bên má... vừa định hét lên...

- Ưm...

Trượng Phong từ sau đi tới che chắn trước mặt cô. Ông ta vươn bàn tay thô to che trước miệng cô... Ái Tân hai mắt hoảng loạn nhìn ông ta lắc lắc đầu.

Phí Diêu hai mắt nhìn Lão Tam bóp cò dơ súng lên bắn một cái. Viên đạn bắn thẳng lên mái nhà rồi găm ở đó. Trong lòng Phí Diêu liền âm thầm thở phào...

Cơ thể có chút đau nhức chuyển hướng nhìn tìm Ái Tân. Anh nhíu mày nhìn Ái Tân hai chân run rẩy đến không thể đứng vững cả người nhễ nhại đầy mồ hôi. Ái Tân đứng lâu như vậy nhất định là hai mẹ con đang rất khó chịu .

Lão Tam nhìn anh hắn vươn tay vô vỗ lên má anh.

- Haha. Mày nghĩ tao sẽ để cho mày chết dễ vậy sao. Không đâu... Trước khi mày chết tao phải cho mày biết một sự thật... mà tao thề mày sẽ rất thích thú cho xem. Haha.

Phí Diêu nghe xong liền nhíu mày không hiểu ý ông ta là gì. Chỉ biết nụ cười đó rấ khoái trá và rùng rợn.

Lão Tam bật cười đi lại ghế ngồi nhìn hai người vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ liền đẩy Phí Diêu ra giữa sàn.

Phí Diêu đứng ở đó nhìn ông ta không hiểu sao hắn ta lại dễ dàng thả lỏng anh như vậy. Nhưng chưa đến một giâu sau...

Mày Phí Diêu liền nhíu lại nhìn tất cả súng đều đang chĩa vào người con gái đứng ở trong góc. Mắt Phí Diêu khẽ động nhìn cô rồi lập tức quay đi chỗ khác.

Nếu nhìn bộ dạng yếu ớt cùa Ái Tân thêm một phút nữa Phí Diêu sợ rằng sẽ không chịu được mà xông đến bên cô.

Phí Diêu lảo đảo đi đến giữa khu nhà giữ một khoảng cách nhất định nơi Lão ta đang ung dung ngồi xuống.

- Phí Diêu, đáng ra tao tính để mày chết mà không cảm giác tội lỗi đầy mình. Nhưng mà mày đã chọc cơn thịnh nộ trong lòng tao khiến tao không thể làm được điều đó rồi.

Lão Tam bật một điếu thuốc ngậm vào miệng, hắn nhếch môi cười thổi ra một làn sương mờ ảo.

Câu nói ma quỷ của hắn vừa phát ra lập tức một âm thanh từ đâu vang vọng lên bao phủ cả căn nhà kho cũ kĩ.

" Phí Diêu, chạy đi.  Chạy đi con "

Giọng một người phụ nữ thoảng thốt ngàn vạn đau thương gào thét lên vang vọng trong không khí thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lạc Ca ngước đầu lên hai mắt lập tức ẩm ướt. Anh run rẩy tròng mắt đỏ au quay lại nhìn Phí Diêu.

Âm thanh vừa vang lên đáy mắt Phí Diêu liền có thứ gì đó xoẹt nhanh qua. Anh ngẩn đầu hai mắt cay xè tiếp nhận giọng nói quen thuộc thoảng bên tai.

- Mẹ.

Giọng Phí Diêu có chút kinh hoàng phát ra. Ánh mắt đau thương di chuyển tìm kiếm khắp trong căn phòng. Bộ dạng người đàn ông có chút đau lòng.

- Là mẹ.

Lão Tam gật đầu ánh mắt vô cùng sung sướng đến run người. Phải. Đây mới là bộ dạng mà hắn muốn xem. Ông ta bật cười nhìn Phí Diêu.

- Đúng rồi. Là mẹ đấy.

Câu nói của người đàn ông lôi Phí Diêu về hiện tại. Khuôn mặt anh tuấn lập tức quay lại nhìn ông ta... trong lòng có một loại đau thương bao phủ... bất an... Dự cảm không lành. Giờ phút này đều đang dày vò anh.

Hai mắt Phí Diêu có chút rưng rưng nhìn ông ta.

- Sao ông lại có nó. Sao ông có?

Lão Tam nhìn con ngươi mở to của Phí Diêu trong lòng liền âm thầm hài lòng. Mọi phản ứng đều như hắn mong đợi... đúng là không hề làm ông ta thất vọng.

- Sao tôi có ư? Ý cậu là gì?  Sao tôi có đoạn ghi âm trước khi mẹ cậu chết? Hay là sao tôi lại biết về ba mẹ cậu?

Lời nói như dao găm đâm vào tim Phí Diêu,  đôi ngươi anh lập tức xuất hiện đầy tơ máu đỏ. Trong não bộ giường như sắp nhận ra điều gì...

Phí Diêu bất giác lùi ra sau... miệng không thể nào hé mở ra được. Đau quá... Tim anh sao lại đau quá.

Lạc Ca cùng Ái Tân nhíu chặt mày nhìn biểu cảm xót xa của Phí Diêu. Ái Tân vẫn đứng bất động ở đó nhìn anh... Còn Lạc Ca ít nhiều đã nhận thức được thứ gì đó. Đôi mắt ẩm ướt nhìn Phí Diêu như phát điên run rẩy đứng đó.

Lão Tam nhìn Phí Diêu đôi con ngươi tàn nhẫn vô cùng.

- Diêu,  tôi đã nói rồi không phải sao. Thông minh quá cũng không tốt. Tôi biết là cậu rất thông minh để có thể hiểu ra vấn đề.

- Không đâu.

Phí Diêu khuôn mặt âm lãnh nhìn lão ta, anh nắm chặt tay gầm lên.

Lão Tam bật cười nhìn người đàn ông có chút bị động trước mặt.

- Haha. Phí Diêu... Cậu nghĩ tôi nói dối chuyện này có lợi lộc gì cho tôi.

-...

Ông ta dừng một lát môi hờ hững thổi ra một làn khói mờ ảo.

- Thật ra... cậu nghĩ tại sao năm đó tôi lại muốn giết cậu. Chỉ vì cậu là người đã gây sự với tổ chức của tôi. Không đâu... 10 năm trước cậu chỉ là một thằng mồ côi rẻ tiền chết khiếp căn bản không hề lọt vào mắt tôi đâu. Tôi cũng không rảnh rỗi đến nỗi trực tiếp xử lí một thằng nhóc trẻ tuổi trong tay chẳng có nổi một cái gì uy hiếp tôi.

Lão Ta nói rồi đứng dậy tiến lên vài bước... Đánh mắt nhìn qua Ái Tân lại chuyển hướng nhìn lên người Phí Diêu.

- Là vì cậu chính là con trai của Phí Dương.

Câu nói vừa mới vang lên trong không trung hai mắt Phí Diêu đã trợn ngược nhìn ông ta. Anh vừa muốn tiến lên liền bị một tên phía sau đi đến...

" Bốp " một cái... Thanh gỗ to dài trên tay tên đó không thương tiếc mà dáng xuống lưng anh.

" Rầm "

Phí Diêu  đau đớn quỳ rạp xuống sàn.

Lão Tam nhếch môi cười lớn... Ông ta cười đến mức độ nước mắt cũng đã chảy ra.

- Thật ra người giết chết ba mẹ cậu cũng chính là tôi.

" Đùng " một cái đáy mắt Phí Diêu liền có thứ gì đó ướt át cay xè xâm chiếm lấy khiến hai mắt anh vô cùng đau nhức. Hai con ngươi Phí Diêu trố to nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Cả người anh run rẩy đau khổ đến chết lặng... Thân người Phí Diêu run lên hai tay ở trên sàn nắm chặt thành đấm.. Gân cũng đã nổi hết cả lên.

Tim anh đau đớn như có ai đó đâm nhiều nhát vào trong đó. Đau đến nghẹt thở... Đau đến tê tâm liệt phế.

- Đồ khốn.

Phí Diêu muốn đứng lên xông về chỗ Lão Tam đang đắc ý cười liền bị một gậy quật mạnh sau lưng...

Lực mạnh đến độ thanh gỗ gãy làm đôi rơi xuống sàn tạo ra một thứ âm thanh ghê rợn.

Cả người anh ngã quỵ trên sàn... Phí Diêu không hề cam chịu... Anh nhướn mày cố gắng đứng dậy... Lảo đảo đứng thẳng người.

- Có phải mày tò mò tại sao tao lại biết tên ba mày? Tao lại giết ba mày?  Giết cả nhà mày... Một bộ trưởng cảnh sát cả đời liêm minh chính trực làm việc ở đại sứ quán Mĩ hay không?

-....

- Là vì ba mày đã nắm được thóp của tao. Thật ta số giấy tờ mà vừa nãy  có được mày không phải là người đầu tiên tìm thấy. Mày là người thứ hai... Ba mày mới là người đầu tiên.

-....

- Nhưng rồi sao?. Ông ta đã chết trong tay tao đấy. Haha.

Lão Tam con ngươi quỷ dị trừng lớn nhìn Phí Diêu đang đau khổ vật vả trước mặt.

Phí Diêu nghe xong não bộ liền đau đến tê liệt. Anh tay chặt thành đấm khiến gân xanh nổi rõ mồn một... Cả người tản mác sát khí rợn người tựa hồ ma quỷ.

Một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống trên má người đàn ông.

Ái Tân nhíu mày ánh mắt đau lòng nhìn anh... Phí Diêu đang khóc.

Phí Diêu đột nhiên quỳ rạp xuống dưới sàn gục đầu gào khóc. Nước mắt của con quỷ cuối cùng cũng quá đau khổ quá dày vò tự trách mà chảy dài xuống.... Rơi không ngừng...

Tịnh Khiết đứng phía sau Phí Diêu ngoài mặt lãnh lẽo không cảm xúc nhưng trong lòng cũng không dấu được xót xa nhìn tấm lưng to lớn đang run rẩy không ngừng.

Tiếng khóc của người đàn ông vang lên... Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông đó khóc. Thật sự chưa bao giờ. Xem ra Phí Diêu đã đau khổ đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa... cứ như thể bao nhiêu dồn nén suốt mấy năm cứ thế mà chảy ra ngoài.

Phí Diêu đánh mạnh xuống sàn đau khổ gào lên..

- Không...

Mười mấy năm... Sống đến tận ngày hôm nay anh mới biết được cái chết của ba mẹ là có sắp đặt. Cảm giác phẫn nộ cảm giác bất lực cảm giác tội lỗi với ba mẹ khiến anh không thể tha thứ nổi cho bản thân mình.

Ba mẹ anh chết thảm như vậy anh lại không biết. Anh đúng là đứa con bất hiếu.

Phí Diêu hai mắt như phát ra tia lửa anh đứng dậy cảm nhận bước chân phía sau lưng. Thân thủ liền nhanh nhẹn quay ra sau dùng lực đánh mạnh vào lồng ngực tên đó. Hắn ta liền văng mạnh xuống đất ngất tại chỗ.

Đôi ngươi khát máu quay lại tức giận thống khổ đến run rẩy. Phí Diêu như phát điên sắp mất hết tính người... Anh đi tới chỗ Lão Tam giọng nói trầm khàn gầm từng chữ.

- Lão Tam. Ông phải đền mạng cho gia đình tôi.

Lão Tam có chút không đỡ nổi trước bộ dạng sói hoang của anh. Ông ta có chút mất bình tĩnh gầm lên.

- mày không sợ tôi giết ả sao.

Phí Diêu khựng lại một chút... Ánh mắt khát máu từ người ông ta chuyển qua người con gái yếu ớt đang nhìn anh.

Chất giọng lạnh lẽo vang lên... Ánh mắt đầy tia máu đỏ ngầu nhìn lão.

- Giờ phút này rồi. Ông nghĩ tôi sẽ vì cô ta mà tha cho ông sao.

Lão Tam có chút ngoài tầm dự đoán ông ta nhíu mày nhìn anh.

- Thật sao.

Lão Tam nói rồi đưa súng chĩa về phía Ái Tân.

Phí Diêu liền bật cười thành tiếng đôi mắt tựa hồ ma quỷ cướp lấy súng trên tay ông ta hướng về chỗ Ái Tân.

Đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

- Ông muốn giết cô ta chứ gì. Vậy thì tôi sẽ giúp ông.

Ái Tân đứng đó hai mắt mở to nhìn anh, cô biết anh đã đau thương đến tận cùng. Đã đau đớn tới mức ngay cả bản thân cũng không thể tha thứ.

Nỗi đau mất đi cha mẹ, lại không hề biết người giết chết cha mẹ mình mà để hắn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật. Nỗi đai thấu trời như vậy... Ai có thể chịu đựng được đây.

Cô cắn môi không cho phép bản thân bật khóc,  Ái Tân nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn không nhịn được run rẩy.

- Đoàng.

Một phát súng găm thẳng vào người Lão Tam.

Ông ta hai mắt trố to nhìn con ngươi trợn ngược đỏ au của Phí Diêu đang nhìn mình... Lại bất ngờ nhìn xuống bụng... Máu đã lan đầy trên thân.

Tịnh Khiết ở phía sau căn bản cũng không thể ngờ mọi chuyện sẽ đến bước này.  Cô nhanh chóng dơ súng lên chĩa về phía Ái Tân.

- Đoàng một cái.

- Aaa...

Tiếng Ái Tân sợ hãi thất thanh vang lên.

Phí Diêu đôi mắt khát máu sợ hãi nhìn về phía cô...

Lão Tam nhân lúc anh không để ý đẩy mạnh Phí Diêu ra lùi ra sau. Ông ta nhăn mặt đổ đầy mồ hôi.

- Không được rồi. Tao phải giúp mày kết thúc sớm một chút.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro