Chap 121: Mệnh lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.   To quá.Diêu... Của anh to thật đấy.

Ái Tân cả người phát run lên cô nhắm chặt mắt lo lắng đứa bé trong bụng sẽ nghe thấy.

Phí Diêu nhìn Ái Tân đang thống khổ anh nhịn không được mà đau lòng.

Châu Mật Linh cầm lấy cự vật nóng hổi của anh... nhưng cô biết rất rõ thứ đó không hề cương lên... Hoàn toàn không có phản ứng với cô. Nó ấm vì nó ở trong đó cả ngày mà thôi...

Điều này thật sự khiến Châu Mật Linh mất hết cảm xúc cùng nhiệt độ trong người. Cô ta có chút không hài lòng kéo lại khóa quần chỉnh tề cho anh rồi đứng dậy.

Cô ta bắt anh quay mặt lại nhìn cô.

- Em không đủ hấp dẫn sao.

- Phải...
Lời nói lạnh lùng của anh phát ra khiến tim Châu Mật Linh như bị nghiền nát.

Cô hừ lạnh tức giận quay lại nhìn Ái Tân.

- Nếu anh không muốn làm tình với em thì chúng ta ngồi xem người khác làm tình vậy.

Câu nói vừa phát ra hai mắt Ái Tân đang nhắm nghiền liền hé mở ra. Cô nhíu mày nhìn Châu Mật Linh đang nhìn mình cười.

Ái Tân cả người run rẩy sợ hãi nhìn cô ta gào lên.

- Không được. Không được động đến tôi.

Phí Diêu thất kinh nhìn cô ta,  anh cố động đậy nhưng đã bị trói chặt. Lòng Phí Diêu vừa nghe thấy đã hoảng sợ vô cùng...

Châu Mật Linh không quan tâm Ái Tân cô quay lại nhìn anh.

- Hay là cường bạo nhỉ. Đang mang bầu lại bị cường bạo... chắc thú vị hơn màn tình thú giữa người và chó.

Phí Diêu trán đã nổi đầy gân xanh anh gầm lên.

- Động vào cô ấy tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây.

Châu Mật Linh bật cười hai mắt trợn to không kém Phí Diêu.

- Đừng khiêu khích tôi. Tôi đã không còn sợ anh nữa rồi.

Cô ta nói rồi đưa mắt nhìn về đám thuộc hạ phía sau.  Đám người áo đen liền tiến lên...

Ái Tân hai mắt mở to tức giận nhìn Châu Mật Linh, cô cố gắng dãy dụa nhưng bị trói quá chặt.

Cô hoảng hốt nhìn một tên trong số chúng cởi trói rồi kéo cô ném xuống giữa sàn.

Ái Tân cắn môi ôm chặt bụng đau đớn... Con của cô.  Không được đâu.

- Tránh khỏi cô ấy. Các người mau tránh ra.

Phí Diêu mất hết kiên nhẫn gân xanh nổi đầy trên mặt. Anh gầm lên dùng sức một cái cả cái ghế liền gãy tan tành.

Châu Mật Linh bất ngờ không kịp phản ứng quay lại đã thấy Phí Diêu ôm cả ghế chạy lại che chắn trước người Ái Tân.

Cô ta như phát điên.

- Phí Diêu. Anh điên rồi sao.

Phí Diêu không quan tâm anh hai mắt ẩm ướt nhìn Ái Tân ôm bụng nằm trên sàn. Anh nhíu mày chỉ hận không thể vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Anh hai ướt mở long lanh đối diện Ái Tân.

Phí Diêu cố khom người chóp mũi chạm vào mặt cô.

- Ái Tân,  em sao rồi.

Ái Tân co ro nằm đó ôm bụng cô nhìn anh vừa định mở miệng liền...

- Các người đang làm gì vậy.
Giọng nói của người phụ nữ vang lên. Tịnh Khiết một thân âu phục đen từ ngoài bước vào. Phía sau còn có cả một người phụ nữ xinh đẹp.

Câu nói thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão Tam cũng quay lại nhìn Tịnh Khiết nhỏ nhắn ở Cửa.

Tịnh Khiết nhìn ông ta rồi lại nhìn Phí Diêu đang bị trói chật vật trên sàn mày liền nhíu chặt lại. Lại đảo mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh...

Lão Tam thấy cô liền lên tiếng.

- Sao bây giờ mới đến.

Tịnh Khiết nhìn ông ta lại nhìn qua Châu Mật Linh ánh mắt rét buốt như muốn giết chết cô ta.

- Cô đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy.
Châu Mật Linh nuốt nước bọt, ở trong tổ chức ai cũng biết Lão Tam rất sủng ái Tịnh Khiết. Không nên gây gổ với cô ta.

Châu Mật Linh biết điều lui ra phía sau.

Tịnh Khiết nhíu mày nhìn Phí Diêu.

- Cởi trói cho anh ta.

- Vâng.

Đám người lập tức đi đến kéo Ái Tân và Phí Diêu ra xa. Ái Tân ôm bụng nhíu mày nhìn đám người thô lỗ kéo anh trong lòng có chút đau.

Phí Diêu nhìn cô lại nhìn qua Tịnh Khiết. Mọi sự xảy đều nằm ngoài dựa đoán của hắn. Tên Lạc Ca đó làm ăn như thế nào vậy..

Vừa nhắc đến tên tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Lạc Ca như phát điên từ ngoài đạp cửa xông vào. Anh thở hổn hển hai mắt trố to nhìn một màn trước mặt. Nếu không phải Tịnh Khiết mạo hiểm đến báo tin hắn còn chưa biết Lão Tam định làm gì.

Lạc Ca nhìn Ái Tân đang bị vệ sĩ kìm kẹp ở góc. Con ngươi liền trợn to quay qua nhìn Lão Tam.

Lão Tam bật cười nhìn tên trước mặt.

- Lại một tên ngốc nghếch chui đầu vào rọ.

Lạc Ca nhíu mày tức giận nhìn ông ta anh quay lại tìm thân ảnh Phí Diêu.  Vừa quay lại đã bị ánh mắt phát ra lửa  của Phí Diêu dọa mất hồn.

- Diêu. Tớ..

Phí Diêu không còn thời gian đôi co với Lạc Ca, anh nhíu mày nhìn qua Lão Tam.

- Thứ ông cần là mạng của tôi. Để Lạc Ca và Ái Tân đi.

Lão Tam bật cười nhìn anh đang bị hai tên vệ sĩ giữ lấy. Hắn cá nếu không phải sợ cô ta bị thương thì hai tên này không phải đối thủ của Phí Diêu.

- Lạc Ca thì có thể. Nhưng Ái Tân thì không?

Phí Diêu nhíu mày..
- 10 năm rồi ông vẫn dơ bẳn quỷ quyệt như vậy.

Lão Tam liếc mắt nhìn thuộc hạ của hắn, ông ta bật cười lắc lắc li rượu trên tay. Đám người hiểu ý đi tới trói Lạc Ca.

- Phí Diêu à, phần ban nãy mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Kịch hay còn đang ở sau. Làm sao tôi có thể để cho khán giả ra về được chứ.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Lạc Ca bị trói lại ném vào một chỗ với Đinh Mặc. Trong lòng có một dự cảm không lành.

- Cho cô ta vào đi.

Câu nói của Lão Tam vừa vang lên từ phía sau lưng Tịnh Khiết vệ sĩ tản ra hai bên để lộ một thân ảnh quen thuộc.

Ái Tân bị hai tên vệ sĩ tóm lấy đứng ở đó. Cô nhíu mày nhìn khuôn mặt khả ái xinh đẹp của người con gái nọ từ từ lộ diện. Đầu liền có gì đó vỡ toang ra...

Cô nhịn không được bất ngờ lên tiếng.

- Tử... Tử Khí.

Phí Diêu cùng Lạc Ca vừa ngước mắt nhìn ra cửa liền vội thất kinh. Anh hai mắt trợn ngược nhìn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều đi ra khỏi vùng kiểm soát của anh.

Lạc Ca cũng không kém, khuôn mặt vì shốc đến độ méo mó. Anh nhíu mày quay qua tìm tới ánh mắt của Tịnh Khiết.

Trong kế hoạch lần này Lạc Ca mặc dù biết Phí Diêu sẽ có thể giải quyết được Lão Tam nhưng vẫn muốn âm thầm bảo hộ anh trách trường hợp trở tay không kịp. Vì vậy mà Lạc Ca đã âm thầm hợp tác với Tịnh Khiết... nhưng chuyện Tử Khí có mặt ở đây hoàn toàn không có trong kế hoạch.

Lạc Ca nhíu mày hai mắt trợn to nhìn Tịnh Khiết như muốn hỏi đang có chuyện gì. Nhưng Tịnh Khiết khuôn mặt thản nhiên nhìn biểu cảm của anh rồi đi chỗ khác. Dường như... cô đã biết trước chuyện này.

- Hahaahahahaha...

Lão Tam nhìn sắc mặt biến chuyển của Phí Diêu. Ông ta liền hứng thú bật cười... Cười sung sướng đến mức cả người run lên.

- Mày rất bất ngờ phải không?

Phí Diêu nhìn Tử Khí lại quay lại nhìn Lão Tam gằn giọng.

- Rốt cuộc thì ông muốn gì?

Chất giọng trầm khàn của Phí Diêu vang lên lập tức khuôn mặt Lão Tam có chút kích động. Nụ cười trên môi lão tắt hẳn ánh mắt độc địa nhìn anh.

- Tao muốn mày đau khổ. Hừ. Mày có biết tại sao tao lại có thể cướp được lô vũ khí và mảnh đất ở Châu Phi không?

Phí Diêu nghe xong gương mặt anh tuấn có chút nghi hoặc nhìn lão ta. Người thông minh như anh vừa nghe trong lòng sớm đã đoán ra được ẩn ý trong câu nói ... Nhưng trong lòng vẫn mong không phải là sự thật.

Lão Tam nhìn Tử Khí môi nhếch lên một đường cong quỷ dị.

- Là Tử Khí đã giúp tao. Cô ấy là người đã âm thầm báo tin cho tao về kế hoạch của mày. Phí Diêu... cảm giác bị người tin cậy bên cạnh bị phản bội thế nào hả. Haha.

" Đùng " một cái ngoài khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc của Phí Diêu ra tất cả đều bị một phen dọa cho tái sắc.

Lạc Ca từ đầu đến cuối sắc mặt đều biến đổi liên tục. Anh không tin được quay ra cửa nhìn Tử Khí. Khuôn mặt xinh đẹp không động nhìn anh.

' Tử Khí... Sao lại như vậy. Làm sao có thể'.

Ái Tân nhíu mày kí ức như một cuốn phim tua chậm trong đầu cô. Ái Tân vẫn còn nhớ ngày Tiểu Nhàn gọi cô ra thông báo có thai... Lúc đi lấy đồ ăn người phụ nữ cô nhìn thấy trong thang máy. Hóa ra thật sự là cô ta.

Rốt cuộc sao Tử Khí lại làm như vậy. Cô ta rất yêu Phí Diêu. Có chết cô cũng không ngờ cô ta sẽ làm hại anh ấy.

Phí Diêu khuôn mặt vẫn phong độ âm lãnh như vậy không có nửa điểm tức giận hay quá bất ngờ. Điều này quả thật khiến Lão ta không vui.

Ông ta đứng dậy đi tới gần Phí Diêu, đôi dày da dừng trước mặt anh. Đột ngột dơ tay dáng xuống một cái...

" Bốp "

Phí Diêu bị hai tên vệ sĩ giữ lấy đứng yên đó nhìn Lão Tam đấm mạnh nơi mặt mình. Anh nhíu mày khuôn mặt anh tuấn ứa chút máu khiến người khác nhìn vào mà xót xa.

Tịnh Khiết phía sau Lão Tam nhịn không được mà nhíu mày lại.

Lão ta bước lại sát trước mặt anh nhìn Phí Diêu nhếch môi cười bộ dạng lơ đãng liếm máu bên khóa môi thật khiến ông ta không hài lòng. Ông ta vươn tay tóm lấy cô áo sơ mi của anh khiến chúng nhăn nhúm lại.

Đôi ngươi ác độc nhìn Phí Diêu.

- Sao vậy. Đáng ra mày nên biết điều một chút chứ. Đáng ra mày nên tỏ vẻ sợ hãi một chút chứ. Như thế tao mới hài lòng mà cho mày sống lâu hơn một chút.

Phí Diêu thấy ông ta đang phát tiết liền nhếch môi cười, nụ cười âm lãnh mang theo sức hút lạ lùng.

- Sợ ông? Nó viết thế nào vậy.

Giọng Phí Diêu trầm khàn ma mị vang bên tai lão.

Lão Tam dường như bị anh chọc cho tức giận, ông ta mất kiềm chế vươn tay lên...

" Bốp "

Lại một cái đấm dáng mạnh xuống khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Máu từ khóe môi cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn...

Ông ta trợn mắt tóm lấy tóc Phí Diêu ép anh nhìn mình.

- Mày đang muốn khiêu khích tao?

Ái Tân ánh mắt có chút biến đổi, cô cắn môi cảm nhận đứa bé trong bụng đang đạp. Hai mắt cô long lanh nhìn mái tóc vuốt ngược gọn gàng của anh bị tên đàn ông nắm có chút rối.

' Sâu... ba sẽ không sao đâu mà. Con đừng lo'.

Phí Diêu liếc mắt ra sau nhìn Ái Tân đang nhìn về phía mình. Đôi mắt cô long lanh ứa nước... mọi nhỏ vì sợ run rẩy mà cắn chặt vào nhau. Anh đau lòng nhìn cô trấn an cô.

Lão Tam buông tóc anh ra nhếch môi nửa miệng nhìn anh.

- Phí Diêu à. Nhiều khi thông minh quá cũng không tốt đâu. Tôi tính để cậu sống thêm vài giờ nữa.. e là không được rồi.

Lão ta nói rồi cầm cái súng trên tay, bàn tay còn lại vuốt ve khẩu súng trên tay. Rồi đột ngột bóp cò một cái...

" Đoàng ".

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro