Chap 120: Bẫy tình (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo đám người của mày rút khỏi đây. Chỉ mình mày và tên đó ở lại. Nhanh.
Lão Tam đi đến sofa ngồi xuống nhìn Phí Diêu.

Đinh Mặc phía sau vừa nghe thấy liền nhịn không được tức giận.

' Như vậy rất nguy hiểm, cho dù thân thủ Phí Tổng có giỏi đến đâu cũng không thể đánh lại vạn cây súng trên tay bọn họ '.

- Được.
Một chữ của Phí Diêu vang lên trong không trung mang theo loại quyền uy vô hạn.

Đinh Mặc nhíu mày lo lắng lên tiếng.

- Phí Tổng.

Phí Diêu không quan tâm đến Đinh Mặc quay lại nhìn đám vệ sĩ sau lưng.

- Lập tức ra ngoài.

Lời Phí Diêu nói chính là mệnh lệnh, trái mệnh lệnh đồng nghĩa với tự tìm chỗ chết. Họ dĩ nhiên không phục nhưng không thể làm trái lệnh đành bất đắc dĩ quỳ xuống hành lễ rồi đi ra ngoài.

Lão Tam ngồi trên ghế nhìn đám vệ sĩ hào tráng của Phí Diêu đã đi hết. Ở trước mặt chỉ còn lại hai tên đầu đàn.

Ông ta nhìn anh đắc ý.

- Mày thấy không. Hiện tại người nắm thế chủ động là tao.

-....

- Trói con nhỏ đó lại cho tao. Giọng Lão Tam hung dữ vang lên.

Phí Diêu nhíu mày vừa định phản kháng liền thấy súng trên tay hắn đang chĩa vào nơi Ái Tân liền khựng lại.

Châu Mật Linh thật sự có chút ghen tị, hắn chưa bao giờ sợ làm người khác bị thương như vậy. Lại sợ con ả đàn bà này chịu tổn thương mà chấp nhận người khác điều khiển.

Cô ả đi tới tóm lấy Ái Tân lôi cô vào trong. Chiếc váy trắng rộng trên người cô che đi hết dấu vết khác thường trên cơ thể nhỏ. Từ xa Phí Diêu không thể phát hiện ra một điều gì nhưng...

Châu Mật Linh kéo mạnh Ái Tân ngồi xuống ghế giữa nhà kho rộng lớn. Cô ả nhếch môi cười đắc ý nhìn Ái Tân. Tay cầm lấy dây thừng trói cô lại.

- Chơi đùa một chút nào.

Ái Tân hai mắt lãnh đạm nhìn ả lại nhìn qua Phí Diêu đang lo lắng nhìn mình. Lòng cô chợt lạnh giá...

Châu Mật Linh đứng che trước người Ái Tân. Cô ta khom người xuống sát mặt cô thì thầm lên tiếng.

- Tao thề là sẽ rất vui. Con cừu à. Haha.

Ái Tân hai mắt trừng lớn nhìn cô ta... Ánh mắt căm hận thấu trời.

Châu Mật Linh cười đểu nói rồi liền đứng sang một bên... Không hề quan tâm cô. Ả chỉ quan tâm đến người đàn ông trước mặt mà thôi.

Đột nhiên mày Phí Diêu cùng Đinh Mặc nheo lại ánh mắt chăm chú nơi phần bụng nhô to của cô.

Đinh Mặc nhíu mày kinh hoàng nhìn Ái Tân.

' Ái Tân tiểu thư.. Cô ấy... Không thể nào '.

Phí Diêu thất kinh não bộ nhất thời tê liệt, mọi số liệu trong đầu đang di chuyển rồi dừng lại trước một điều mà có chết hắn cũng không thể nào ngờ được.

Tay anh khẽ run lên quay qua nhìn Lão Tam.

Lão Tam bật cười thành tiếng nhìn anh.

- Ố, mày không biết cô ta mang thai sao?

" Đùng " một cái như có phát súng bắn thẳng vào đầu anh. Phí Diêu kinh hoàng quay lại nhìn Ái Tân lại nhìn xuống bụng cô thăm dò. Một cơn đau từ tim lan ra khắp cơ thể khiến cả người anh tê liệt đau nhức.

Mắt hắn khẽ ẩm ướt... Trong đầu hoàn toàn shốc đến trống rỗng.

Lão Tam bật cười thích thú nhìn bộ dạng bất ngờ cùng đau khổ dày vò của Phí Diêu. Ông ta xoa xoa mép nhìn anh.

- Chậc, xem mày đau khổ như vậy thì là thật rồi. Con của mày... mà mày không hề biết nó tồn tại sao. Haha. Buồn cười thật.

- Không thể nào.

Phí Diêu hai mắt khó tin nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng đổi lại đôi mắt nồng nhiệt nhớ thương của anh chỉ là một tia sương lạnh.

- Ái Tân, sao em không nói cho anh biết.

Phí Diêu đau lòng nhìn cô...

Châu Mật Linh nhìn một màn trước mặt lòng đố kị bộc phát. Cô ta khoanh tay nhìn anh.

- Đây không phải là nơi cho hai người thể hiện tình cảm. Phí Diêu... Anh đừng có trước mặt em yêu người ta nhiều như vậy chứ. Anh biết là em rất ghen tị mà.

Phí Diêu đang nhìn cô ,đáy mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo chiếu lên người Châu Mật Linh.

Cô ta nhíu mày có chút bị dọa sợ, môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Quay qua nhìn Lão Tam.

- Chủ Nhân. Tôi có thể bắt đầu được rồi chứ.

Lão Tam bật cười gật gật đầu.

- Cứ làm những gì cô thích.

Câu nói vừa phát ra Phí Diêu liền nhíu mày nhìn ông ta.

Còn Châu Mật Linh thì đắc ý nhìn anh.

- Phí Diêu, chuyện ba năm trước anh chưa quên đúng chứ.

Phí Diêu nghe ả nói trong lòng liền lo lắng không yên. Anh nhíu mày nhìn cô ta.

Châu Mật Linh đi tới trước mặt anh ôm lấy anh từ dưới thấp ngước lên vuốt ve đường nét anh tuấn trên gương mặt anh. Ánh mắt có chút mê loạn.

- Em rất nhớ anh. Cả mùi vị cơ thể anh.

Phí Diêu không quan tâm ả ánh mắt vẫn lén nhìn Ái Tân.

- Đừng có nhiều lời.

Châu Mật Linh biết anh không quan tâm mình liền đi lại gần chỗ Ái Tân. Đứng bên cạnh ghế cô đang bị trói.

- Ngày hôm nay tôi sẽ cho cô ta nếm mùi vị đau khổ mà anh đã làm với tôi. Từng chút.. Từng chút một.

Lời nói vừa phát ra Phí Diêu như phát điên nhịn không được mà tản ra sát khí âm lãnh.

- Cô dám?

Châu Mật Linh bật cười thành tiếng nụ cười nghe qua có bao nhiêu phần đau khổ.

- Anh nghĩ tôi không dám?

Câu nói vừa kết thúc cô ta liền vươn tay đánh mạnh lên mặt Ái Tân một cái.

" Chát "

- Ưm.

Ái Tân đau đớn đến rên lên, cô quay mặt sang một bên trên má hiện rõ dấu năm bàn tay.

Phí Diêu nhìn Ái Tân lại nhìn rõ năm bàn tay đỏ au trên má cô lòng liền đau như cắt da cắt thịt. Anh tức giận gầm lên...

- Con khốn? Mày muốn chết sao?

Châu Mật Linh bật cười vuốt ve lên vết đỏ trên má Ái Tân. Cô ta ác độc nhìn anh.

- Hai người có sống ra khỏi đây không đã rồi tính.

Cô ta nói rồi quay lại nhìn Ái Tân, Châu Mật Linh cứ tưởng rằng một màn trước mặt sẽ dọa chết con cừu ngây thơ. Nhưng trong đáy mắt Ái Tân không hề nao núng sợ hãi như những lần trước ngược lại còn có chút kiên định thù hận cùng khiêu khích.

Châu Mật Linh nhếch môi nhìn cô, cô ả vươn tay lên bóp lấy cằm Ái Tân.

- Ánh mắt này là sao?  Mày đang nhìn tao với nửa con mắt?

Ái Tân bị Châu Mật Linh che trước mặt ở chỗ Phí Diêu hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Ái Tân hai mắt lạnh nhạt nhìn Châu Mật Linh môi nhếch lên một đường cong khinh bỉ.

- Bị đám người đó dày vò như vậy chị vẫn sống tiếp được nếu là tôi tôi đã nhục nhã mà chết lâu rồi.
Giọng Ái Tân phát ra bình thản đến mức đáng sợ.

Châu Mật Linh nhíu mày không tin được cô ta sẽ dùng loại ngữ khí kiên định này nói với mình liền tức giận vươn tay lên.

" Chát "

Ái Tân bị tát đến mặt mũi đỏ ửng, cô nhíu mày cắn môi nhịn xuống cơn đau.

- Sao vậy? Nói trúng tim đen của chị rồi sao.

- Con khốn mày.. 

Châu Mật Linh bị cô chọc đến tức giận vừa muốn vươn tay lên đánh tiếp liền...

- Dừng lại.

Phí Diêu nhíu mày thực sự đã sắp mất hết kiên nhẫn nhìn bóng lưng cô ta gầm lên.

Châu Mật Linh cuối cùng cũng hạ tay xuống cô ta nhìn Ái Tân bật cười thành tiếng.

- Mày yên tâm. Một chút nữa thôi mày cũng sẽ được ' nhục nhã ' như tao.

Câu nói vừa phát ra đáy mắt Ái Tân khẽ run lên. Cô nhịn xuống sợ hãi cùng đau đớn trong lòng nhìn ả.

- Phí Diêu sẽ không tha cho chị đâu.

Châu Mật Linh bật cười không trả lời cô, ả quay người lại vừa lúc thấy Phí Diêu đẩy đám ngườu định lại phía này liền gầm lên.

- Nếu anh dám tiến lại đây một bước tôi sẽ đâm cô ta một nhát.

Châu Mật Linh không hề dọa cô ra rút con dao sắc nhọn từ trong túi ra kề sát bên cổ Ái Tân.

Ái Tân đang mang thai sức chịu đựng kém hơn người thường. Cô cắn môi mồ hôi đỗ nhễ nhại cố hít thở. Hai mắt mơ hồ nhìn con ngươi rực lửa đau nhức của Phí Diêu từ xa.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Ái Tân có chút chịu không nổi ngồi ở đó. Cả người cô đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh đau lòng khựng lại đứng yên đó không nhúc nhích.

Châu Mật Linh bật cười quả nhiên sẽ uy hiếp được Phí Diêu. Cô ta nhìn đám người phía sau.

- Một tên cũng không giữ được. Các người làm ăn kiểu gì vậy. Mau trói hắn ta lại.

Phí Diêu nhíu mày nhìn đám người mang ra một cái ghế đẩy hắn ngồi xuống. Sau đó cư nhiên để bọn người trói lại.

Đinh Mặc bị trói đứng phía xa nhíu mày lại. Nếu Phí Diêu bị trói sẽ không thể cứu Ái Tân. Lão Tam có thể giết mẹ con cô ấy trước mặt Phí Diêu như cách ông ta đã làm với Tiểu Minh mười năm trước.

Nghĩ đến đây đáy mắt Đinh Mặc khẽ nhịn không được run rẩy.

-----

Châu Mật Linh vuốt ve con dao nhìn đám người áo đen trói xong người Phí Diêu.

Cô ta buông con dao ra cho người hầu sau đó cởi áo khoác bộ dạng nóng bỏng khiêu khích đàn ông uyển chuyển đi lại gần anh.

Phí Diêu nhíu mày nhìn Ái Tân, chỉ cần Châu Mật Linh chuyển hướng qua anh thì chuyện gì cũng được.

Anh đảo mắt nhìn Châu Mật Linh một thân nóng bỏng xinh đẹp đi tới ngồi vào lòng mình.

Châu Mật Linh gương mặt sắc sảo xinh đẹp trang điểm rất hợp mắt. Cô ta mặc một chiếc váy da bó sát cao cổ chỉ hở ở phần ngực xuống để che đi vết sẹo trên người. Nhìn qua đúng là một tuyệt sắc mĩ nhân.

Ái Tân ngồi đối diện Phí Diêu nhìn Châu Mật Linh từng bước đi lại gần anh. Cô nhíu mày nhìn cô ta ngồi xuống sà vài lòng anh. Bầu ngực căng tràn nõn nà áp sát lên ngực Phí Diêu. Bàn tay thanh mảnh không ngừng vuốt ve khắp nơi.

Ái Tân nhắm mắt run rẩy quay mắt đi chỗ khác, cô không để Sâu nhìn thấy những thứ dơ bẩn như vậy.

Châu Mật Linh cởi từng nút áo sơ mi trên người anh làm lộ ra vòm ngực hắn chắc. Cô ta không nhịn xuống được xuýt xoa... Cơ thể Phí Diêu hoàn hảo đến từng xen ti mét. Thật khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.

- Phí Diêu, cơ thể anh thật đẹp.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt không hứng thú lạnh lẽo nhìn cô ta.

Châu Mật Linh có chút mất hứng nhưng quả thật cô ta rất muốn gần anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nên phải hưởng thụ một chút.

Ngón tay cô ta vuốt ve da thịt trên ngực anh. Sau đó rút ra di chuyển xuống đũng quần.

Mày Phí Diêu lập tức  nhíu chặt lại. Nhưng anh không lên tiếng ngồi đó mặc sức cô ta làm càn.

Châu Mật Linh thấy anh không phản ứng liền thích thú cười tít mắt. Cô ta đưa tay cầm lấy khóa quần anh ...

" Rọec ".

Bàn tay liền tham lam luồn vào trong quần hơi ấm từ bên trong khiến cô ta hạnh phúc đến phát điên. Châu Mật Linh nhìn anh đôi mắt mê si muốn hôn anh... nhưng Phí Diêu chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

Cô ta nhếch môi cười cũng không quá quan tâm. Châu Mật Linh không ngần ngại mà luồn thẳng vào trong quần lót của anh lôi ra một cự long nóng hổi.

- Ưm... To quá. Diêu... của anh to thật đấy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro