Chap 136: Trước mặt nhưng không nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tiệm đồ ăn hàn quốc.---
Ái Tân ôm bụng thân hình nhỏ nhắn trong tay Phí Diêu đi vào, cả hai thu hút không ít ánh nhìn của thiên hạ. Một người đàn ông anh tuấn lịch lãm dáng người cao lớn thon dài đi bên cạnh một người con gái xinh đẹp dịu dàng với đôi mắt tròn biếc, cô chỉ đứng tới ngực anh hệt như một đôi đũa lệch nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác vô cùng dung hợp đáng yêu.
  Ái Tân cùng Phí Diêu ngồi xuống đối diện là Vu Tiểu Nhàn cùng Đinh Mặc. Bên phải còn có Vu Thừa Kiệt và Nhã ý...
- Chà hai người yêu nhau từ trước sao...dấu cũng thật kĩ càng.
Vu Tiểu Nhàn không khách khí lên tiếng, Đinh Mặc ngồi bên khẽ mỉm cười nhìn hai người họ như thể muốn nói.
‘ Sau khi sinh xong cô ấy bị di chứng “ Nhiều Chuyện” đó mà’.
Nhã Ý có chút xấu hổ tựa người vào người Vu Thừa Kiệt, Thừa Kiệt bật cười hôn nhẹ lên trán cô.
Ái Tân thấy vậy mắt liền lóe sáng lên cô ngồi thẳng lại đầu tựa vào vai anh.
- Ba, em cũng muốn.
Câu nói vừa phát ra không chỉ Phí Diêu mà cả đám người cũng giật mình. Ái Tân từ khi nào lại biết hưởng thụ như vậy.
Phí Diêu bật cười hôn lên môi cô, anh vươn tay đặt sau hom lưng cô để cô không bị mỏi lưng. Hành động như thể vô thức của người đàn ông khiến đám người không khỏi ghen tị.
- Ái Tân, em đúng là càng ngày càng mạnh bạo. Là cậu ta dạy hư em đúng không.
Lạc Ca từ ngoài đi vào theo sau còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp. Ái Tân không nhìn Lạc Ca ánh mắt vẫn đăm nhiêu ngắm nhìn khuôn mặt non mịn dịu dàng của người con gái sau lưng anh.
- Đến rồi sao.
- Phí Phí. Nhã Ý cười nhẹ hướng Nhạ Phí Phí cúi đầu chào.
Nhạ Phí Phí quả thật xinh đẹp đằm thắm hơn người, tư chất toát ra phẩm vị của một cô gái con nhà lành... không quá cách biệt lại cư nhiên khiến người đối diện cảm thấy gần gũi vô cùng. Nhạ Phí Phí cũng ngồi xuống cùng mọi người. Lạc Ca vẫn nắm chặt lấy tay Phí Phí mãi không buông.Ai cũng cảm thấy thật vui vẻ vì sau bao nhiêu khó khăn Nhạ Phí Phí rốt cuộc cũng nguyện ý cùng Lạc Ca vượt qua gian khổ trước mặt.
Chỉ riêng Ái Tân khuôn mặt khẽ buồn... Phí Diêu dĩ nhiên vẫn luôn nhìn thấu người con gái trong lòng. Anh vươn tay xoa xoa đầu cô để cô tựa vào lồng ngực mình.
‘ Có những chuyện không thể thì chính là không thể, hơn nữa trong chuyện này Nhạ Phí Phí không hề có lỗi. Cô ấy cũng vì Lạc Ca chịu qua biết bao khổ cực’.
....
Cả đám người bọn họ vui vẻ hòa thuận như vậy thật khiến người ngoài nhìn vào mà ghen tị.
Một lúc lâu sau cửa tiệm mở ra..
- Chị Tần.
- Làm cho chị một suất như cũ nha.
Tần Hi mặc một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc  quần suông đen đều khổ rộng. Mái tóc dài búi lên cao trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chiếc kính. Cô cười nhẹ ôm lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ trung niên rồi dắt bé gái chập chững đi về phía góc quán.
- Tiểu Đồng Đồng con có ngoan hay không đây.
Một người phụ nữ trung niên tháo tạp dề đi tới ngồi đối diện cô... Bà nhìn cô ánh mắt lại dịu dàng chuyển qua bé gái khuôn mặt phúng phính đáng yêu đang nghịch ngợm trong lòng Tần Hi.
- Đồng Đồng không giống con chút nào.
Tần Hi nghe xong liền bật cười..
- Phải đấy, con đẻ thuê thật rồi mẹ à.
Diêm Lương nghe xong liền cười nhẹ trong đôi mắt già nua khẽ đượm đầy tâm sự.
- Cũng đã ba tuổi rồi. Con ... không định cho Đồng Đồng nhìn thấy ba mình một lần sao.
Tần Hi xinh đẹp khẽ vuốt vuốt khuôn mặt nghịch ngợm của đứa nhỏ. Cô nhìn đứa trẻ đang nghịch ngỡm cái muỗng trong tay.
- Không đâu. Con chính là ba của đứa nhỏ này.
Diêm Lương nghe cô nói vậy quả nhiên đau lòng không thể nói thêm được câu nào. Bà gật đầu buồn phiền  nhìn đi chỗ khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi... khó khăn lắm bà mới thuyết phục được Tần Hi về ở với bà để bà có thể tiện chăm sóc. Tưởng rằng nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc..Nhưng từ đầu đến cuối đều tự mình chuốc đau khổ vào thân. Con gái bà sao lại có thể một mực kiên cường như vậy.
- Vẫn còn yêu cậu ta sao? Cũng không có ý định quen ai hả?
Tần Hi lắc đầu nhìn bà.
- Không còn yêu nữa. Nhưng con chỉ muốn chuyên tâm nuôi dạy Lạc Đồng.
Diêm Lương thở dài vừa định nói chuyện tiếp liền nghe tiếng chuông Tần Hi vang lên. Bà đi tới ôm lấy Đồng Đồng nhỏ nhắn mũm mĩn trên tay cô.
- Đi nghe điện thoại đi.
- Cảm ơn mẹ.
-----
Ái Tân đang cười ánh mắt lơ đãng nhìn bóng lưng người phụ nữ ở trong góc quán. Cô nhíu mày... có hơi quen mắt. Ánh mắt lại đảo qua đứa nhỏ cách đó không xa... trong lòng không nhịn được mà thốt lên.
‘ Thật khả ái’.
Đột nhiên Phí Diêu quay lại nhìn cô lên tiếng.
- Em khó chịu ư?
Ái Tân thất thần quay lại nhìn anh cười chúm chím lắc lắc đầu.
- Không đâu.
...
Người đàn ông bóng dáng cao lớn khẽ rời khỏi toilet... Lạc Ca uống có hơi nhiều anh vừa đi được một đoạn liền có một bé gái nhỏ bé đang toe toét cười đi tới ôm lấy chân anh.
- Baba.
Lạc Ca có chút bất ngờ nhìn đứa nhỏ mới mọc được mấy cái răng nhỏ đang bập bẹ ngẩng đầu nhìn mình cười nói. Anh nghĩ ngay đến sau này đứa nhỏ của Ái Tân cũng sẽ đáng yêu nhỏ nhắn như vậy. Lạc Ca liền thích thú khom người xuống xoa xoa lên cái đầu nhỏ lưa thưa tóc của con bé.
- Đáng yêu quá. Con gái nhà ai vậy hả.
Bé gái trước mặt hai mắt tròn xoe trong vắt trẻ thơ nhìn anh, tay không ngừng hiếu kì chạm lên cà vạt trước ngực anh. Lạc Ca bật cười đem con bé ôm sát vào lòng mình hơn ngắm nhìn nó đang nghịch cà vạt đen của mình.
- Ba ba.
Đột nhiên giọng bé gái lại tinh nghịch vang lên...
- Ba sao? Chú không phải là ba của con đâu.
- Ba Ba.
Bé gái không hiểu anh đang nói gì miệng có chút nhễu nhão nhìn anh coi bộ rất thích người đàn ông này.
Lạc Ca nhịn không được cười tít mắt anh vươn tay lau nước miếng trên miệng con bé.
- được rồi. Tùy con vậy. Con gái tên là gì?
- Ba Ba.
- Con tên là ba sao?
Lạc Ca nhíu mày hiếu kì cùng thích thú xoa xoa má mềm của đứa nhỏ... thật sự tròn mịn như bông gòn vậy.
Đột nhiên từ xa một người nhân viên đi nhanh tới thở hồng hộc...
- Lạc Đồng, con đây rồi. Thật dọa chết ta mà.
Lạc Ca đứng dậy nhìn người phụ nữ chạy đến phía mình.
- Là con của cô sao.
Người phụ nữ vừa định lên tiếng Lạc Ca đã cướp lời.
- Để một đứa nhỏ đáng yêu như vậy chạy lung tung rất nguy hiểm.
- Vâng cảm ơn anh.
Lạc Ca nói rồi môi tươi cười nhìn con bé một cái rồi bóng hình cao lớn rời đi.
Bé gái vừa thấy anh muốn rời đi khuôn mặt ngây thơ liền có chút buồn muốn đuổi theo, hai chân nhỏ nhắn chập chững chạy theo, hai tay cũng đã vươn ra muốn ốm lấy chân anh. Miệng không ngừng bập bẹ...
- Ba ba... ba.
Cô nhân viên liền bật cười đau lòng ôm lấy đứa nhỏ.
- Không phải ba con đâu.
Bé gái vừa bị giữ chân lại liền đau lòng bĩu môi... đôi mắt trẻ thơ cũng ứa đầy nước mắt nhìn bóng hình anh cao lớn rời đi.
- Oa Oa..

- Aa được rồi, Đi tìm mẹ Tần thôi. Con nín đi nè.
----------------------
Vu Tiểu Nhàn đi tới quầy lấy về một dĩa thịt nướng, vì Ái Tân đang mang thai nên bọn họ phải tìm một quán làm sẵn đồ nướng.
- Ái Tân cho cậu.
Vu Tiểu Nhàn chỉnh gọn tóc gắp vào bát Ái Tân một miếng thịt bò, Ái Tân vui vẻ nhận lấy.
- Ăn nhiều vào đến tháng thứ 9 là cậu sẽ căng thẳng không ăn được nhiều đồ ngon đâu.
Phí Diêu nghe xong liền đưa mắt lườm Vu Tiểu Nhàn...
- Cô nói như vậy Ái Tân sẽ căng thẳng hơn đấy.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền cảm thấy có chút áy náy nhưng bản tính cương ngạnh không chịu khuất phục Phí Diêu.
- Phí Tổng à tôi chỉ là có ý tốt thôi.
Phí Diêu không quan tâm cô quay qua lườm Đinh Mặc.
- Coi chừng con cáo nhỏ của cậu đi. Cẩn thận bị tôi nấu lẩu.
Câu nói của Phí Diêu vang lên cả đám liền ôm bụng cười ngắt nghẻo, Nhã Ý ngồi gần anh cũng nhìn Phí Diêu bằng con mắt không tin được. Phí Tổng vương giả đạo mạo nghiêm nghị cương lĩnh của cô đi đâu mất rồi.
Ái Tân thấy sắc mặt có chút bị dọa của Nhã Ý liền ôm bụng vói người qua Phí Diêu nhìn cô thư kí xinh đẹp của anh.
- Không sao. Chúng tôi đã quen rồi. Chị cũng sẽ sớm thích nghi được thôi.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền rất đồng tình vừa định lên tiếng liền bị Đinh Mặc nhét thịt quấn rau sống vào miệng. Cô nhíu mày bất mãn nhưng cảm  nhận vị ngon ngập tràn khoanh miệng mày liền dãn  ra vui vẻ nhai lấy nhai để.
Đinh Mặc bật cười, vợ anh ấy à có nói hơi nhiều nhưng trong bụng không có ác ý gì cả. Là người bao dung tốt bụng nhất trên đời.
Lạc Ca bên cạnh cũng rất vui vẻ anh xắn tay áo cắt thịt ra từng dĩa cho mọi người, đôi môi nở rộ hạnh phúc mà trước đây Ái Tân chưa bao giờ nhìn thấy... không một chút đào hoa lãng tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ có yêu thương mãnh liệt.
------
- OA OA..
Tần Hi vừa nghe điện thoại xong liền đi vào trong, cô nhíu mày nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Tần Hi liền nhanh chóng chạy vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.
- Sao vậy?
Cô nhân viên vừa thấy Tần Hi thì cả người như được cứu sống vậy, cô ta lau mồ hôi nhìn Tần Hi.
- À không có gì nghiêm trọng. Hồi nãy Tiểu Đồng chạy lung tung có chơi với một người đàn ông, con bé còn tưởng đó là ba của mình nên liên tục gọi baba sau đó còn muốn đuổi theo người đàn ông đó. Còn nhỏ đã có mắt nhìn như vậy... giống ai vậy ta. 
Tần Hi bật cười đi đến nhận lấy đứa bé gái đang mếu máo đáng thương trong tay nữ nhân viên. Cô ôm con bé vào lòng xoa xoa lưng nó...
- Sao vậy... mê trai đẹp sao?
- Phải đấy, quả thật anh ta cười rất đẹp trai. Còn có răng khểnh.
Câu nói vừa phát ra nụ cười trên môi Tần Hi liền có chút cứng đờ lại, trong đầu lại hiện lên nụ cười của người đàn ông nọ. Cô giật mình lắc lắc đầu... Trung Hoa vạn người, chỉ là một chiếc răng khểnh thôi.
----
Sau khi ăn xong mọi người tính đi chơi thêm nhưng cảm thấy Ái Tân cần được nghỉ ngơi nên ai về nhà người đó. Ái Tân cùng Phí Diêu đứng ở cửa tiệm vẫy tay chào mọi người...
Vu Tiểu Nhàn ngồi trên xe nhìn hai người họ...
- Phí Tổng, anh thật sự muốn chúng tôi lái xe về sao.
Ái Tân cười nhẹ nhìn Vu Tiểu Nhàn ngồi ở ghế phụ.
- Phải .. Tớ muốn đi dạo một lát.
- Nhưng cậu sẽ rất mỏi chân. Từ đây về nhà xa lắm đấy. Vu Tiểu Nhàn có chút không can tâm nhìn Ái Tân khuôn mặt trắng mịn điểm hai má hồng vì tiết trời lạnh.
- Taxi để làm cảnh chắc. Phí Diêu nói rồi ra hiệu cho Đinh Mặc đóng cửa kính xe lại, Vu Tiểu Nhàn há hốc nhìn cửa kính bỗng nhiên kéo lên rồi đóng hẳng lại chưa kịp mắng chửi người kia chiếc xe đã lao vút đi.
Ái Tân cảm thấy buồn cười cô khẽ cúi đầu cười rộ lên, Phí Diêu cởi khăn choàng trên cổ mình khoác thêm cho cô liền bị Ái Tân cản lại.
- Không phải cưng chiều em như thế. Em sẽ rất đau lòng đấy.
Phí Diêu nghe xong chỉ biết bốn mắt nhìn nhau cười, anh gật đầu quàng chiếc khăn lại vào cổ.
Trên đường khí lạnh quấn quýt vào gió thổi đi cả thành phố Bắc Kinh, Ái Tân nhìn những hạt tuyết rơi xuống đất lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Phí Diêu. Đã từng rất nhiều lần cô đi trên con đường thành phố một mình cô đơn, cảm thấy thật ghen tị với những cặp uyên ương khác. Hiện tại có thể yên bình cùng anh sánh vai bên nhau bước đi như vậy. Quả thật hạnh phúc không thể tạc bằng lời nói... vì nó chính là không thể diễn tả đủ.
- Đang suy nghĩ gì vậy.
Phí Diêu nhìn cô nói môi mỏng thở ra một làn khói trắng.
Ái Tân ngước lên nhìn anh môi khẽ cười nhẹ.
- Đây là mùa đông đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau.
Câu nói của cô vừa phát ra Phí Diêu liền khựng lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
- Thật may mắn vì chúng ta có thể ở bên nhau.
- Đúng vậy.
Phí Diêu nắm chặt tay Ái Tân chầm chậm bước đi.. Sau lưng cửa tiệm cũng mở ra một người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ đã say giấc trên tay rời đi.
- Mẹ, con đi đây.
Nói rồi cô cúi đầu chào bà rồi quay người tiến về chỗ taxi đỗ ven đường. Ái Tân nhíu mày vừa nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền quay đầu lại nhìn. Lúc quay lại chỉ nhìn thấy góc nghiêng đang khuất dần của người phụ nữ... và khuôn mặt khả ái của đứa nhỏ đang đặt trên vai.
Phí Diêu nhíu mày nhìn chiếc taxi lại quay lại nhìn cô.
- Sao vậy.
- Là Tần Hi.
Phí Diêu nhíu mày nhìn người phụ nữ đang cúi người ngồi vào taxi trên tay là một đứa nhỏ. Đột nhiên trong thâm tâm có cảm giác gì đó hơi mơ hồ... Anh lại đột nhiên nghĩ đến Lạc Ca.
- Không thể nào.. đứa bé gái đó năm ấy đã chết rồi.
Ái Tân nhíu mày có chút không tin được quay lại nhìn anh.
- Anh vừa nói gì cơ.
Ái Tân nhìn chiếc taxi đã chạy đi... cô có chút muốn đuổi theo nhưng  rồi bước chân khựng lại. Ái Tân ôm bụng quay mặt lại đối diện Phí Diêu.
Phí Diêu thở dài tâm sự chất chứa trong lòng đã lâu hiện tại có cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Anh thở dài nhìn cô...
- Tần Hi ba năm trước đã ngủ cùng Lạc Ca một đêm, sau đó có thai liền âm thầm sinh đứa bé. Nhưng lúc anh phát hiện chạy đến bệnh viện là bác sĩ bảo chỉ giữ được người mẹ. Con gái cô ấy sinh ra đã qua đời.
Ái Tân há hốc có chút không đứng vững được nhìn anh.
- Lạc Ca...
Phí Diêu gật đầu...
- Cô ấy nói nếu bọn anh để Lạc Ca biết chuyện cô ấy sẽ tự sát.
- Bọn Anh? Là Đinh Mặc.
- Phải.
- Vậy còn Nhạ Kì, người lúc trước mang thai con Lạc Ca. Cô ấy là chị gái của Nhạ Phí Phí nữa.
Phí Diêu thở dài...
- Cô ta vì ghét Nhạ Phí Phí mà bày ra những chuyện đó... đã bị Lạc Ca xử lí từ lâu rồi.
- Lúc nãy em mới nhớ ra mình như em gặp Nhạ Phí Phí một lần ở nhà hàng cùng anh và Lạc Ca...  em lại có thể quên được. Cứ như chưa gặp không có ấn tượng gì.
Ái Tân đôi mắt đượm buồn nhìn ra con đường lớn...
Phí Diêu cười xoa xoa đầu cô.
- Nhớ anh là được rồi.
Phí Diêu nói rồi dắt tay cô rời đi..biết mình lỡ miệng sẽ không thể dấu được Ái Tân, nhưng có một số chuyện cô không nên biết sẽ tốt hơn... thật sự không nên nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro