Chương 138: Phí Diêu nổi giận. Phí Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người ăn tối cùng Vú Vương Phí Diêu liền mặc tạp dề vào bếp rửa bát. Vì hôm nay tâm trạng rất tốt nên anh đã sớm cho người làm về phòng nghỉ ngơi. Ái Tân ngồi bên cạnh nhìn Vú Vương từ phòng khách nhìn qua lớp kính đắt tiền ở phòng bếp đăm chiêu quan sát theo bóng lưng Phí Diêu. Trong đáy mắt rõ ràng không dấu nổi vẻ bất ngờ...
- Vú Vương.
Ái Tân gọt trái cây khẽ lên tiếng gọi bà.
Vú Vương có chút giật mình ánh mắt dịu dàng điềm nhiên quay lại nhìn cô mỉm cười.
Ái Tân đặt dao gọt xuống hai tay mảnh khảnh nắm lấy tay bà.
- Vú Vương, người nhớ anh ấy lắm đúng không. Cả năm rồi anh ấy không ở đây. Có về cũng chỉ một chút rồi đi ngay. Con... thật sự xin lỗi người.
Giọng Ái Tân nhẹ nhàng có chút run đối diện bà, cô biết Vú Vương đã là một phần của Phí Gia từ rất lâu, từ thời bà còn là một đứa trẻ bà đã dọn vào ngôi nhà này sống... Cũng là người chính mắt nhìn Phí Diêu trưởng thành, thay ba mẹ anh chăm sóc anh từng chút một. Đối với bà mà nói Phí Diêu chính là thương hơn cả con ruột.
Vương Linh thấy đôi mắt có chút xúc động của cô liền xoa xoa đầu Ái Tân ánh mắt bà đong đầy yêu thương nhìn cô.
- Sao lại xin lỗi... Ngược lại ta phải cảm ơn con. Chưa có ai có thể xóa đi kí ức đau khổ của đứa trẻ này... nhưng từ khi con xuất hiện nó đã hoàn toàn thay đổi biết yêu thương trở lại, cũng cười nói nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua Phí Diêu luôn cô độc một mình... chưa bao giờ ta thấy trong đôi mắt của nó ấm áp mỗi khi nhìn ai như vậy. Đã quá lâu rồi Ái Tân à.
Nói tới đây giọng nói của bà cũng có chút nghẹn ngào, đôi mắt già nua nhìn vào bóng lưng anh cao lớn đứng trong bếp.
- Rốt cuộc trước khi chết ta cũng có thể nhìn thấy Diêu tìm được mái ấm nhỏ cho mình. Đứa trẻ tội nghiệp đó... cuối cùng cũng đã có một gia đình thực sự. Nó không còn một mình nữa.... cuối cùng ta cũng có thể yên tâm rồi.
Vương Linh nhịn không được nước mắt già nua khẽ chảy xuống.
Ái Tân nghe xong cũng không kìm được nước mắt cô ôm bụng xích lại gần ôm chầm lấy bà. Bàn tay mảnh khảnh ôm chặt người bà.
- Vú Vương, người yên tâm... từ nay đã có con rồi. Con sẽ thay bà nội, ba mẹ yêu thương chăm sóc anh ấy và cả người nữa.
Vương Linh nghe cô nói vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp bà vuốt ve mái tóc mền mượt của cô. Cuộc đời bà chỉ mong Phí Diêu có được một cuộc sống yên ấm hạnh phúc... bà thật sự xem anh như con ruột của mình.
- Ái Tân, cảm ơn con. Thật sự cảm ơn con.
----
Màn đêm buông xuống mang theo khí lạnh phủ khắp nơi... Ái Tân đặt tay trên bụng khó khăn đứng lên khỏi sofa nhìn khắp nơi trong phòng. Lúc nãy sau khi rửa bát Phí Diêu liền xin phép Vú Vương đem cô lên phòng... rồi lại để cô mải mê xem ti vi mà đi đâu mất tiêu như vậy đây.
- Ba ơi...
Cô quay người đi khắp phòng tìm anh... Ái Tân đi tới nhà tắm không thấy liền đi vào phòng thay đồ nhưng cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
- Đi đâu rồi.
Cô vừa định quay người đột nhiên bước chân nhỏ bé khựng lại... Ánh mắt có chút say sưa nhìn vào trong phòng thay đồ được thiết kế liền trong không gian phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn bốn phía được bày trí sang trọng với những cái tủ gỗ tối màu thiết kế ẩn trong tường, giữa căn phòng lớn còn có tủ cà vạt cùng đồng hồ đắt tiền của anh.  Nửa còn lại của căn phòng là nơi để thay đồ.
Thứ khiến Ái Tân dừng lại không phải là sự hành tráng xa hoa của căn phòng này... mà là kỉ niệm. Bước chân cô chần chừ bước vào trong chậm rãi đi đến giữa phòng. Nơi này... không hề có một thứ gì thay đổi.
Ở tại đây lúc trước cô đã bị Phí Diêu mắng cho một trận vì cái tội tự tiện động vào đồ đạc của anh. Nghĩ đến đây mắt Ái Tân khẽ rưng rưng... cô còn nhớ rõ hôm đó đã chạy ra vườn hoa khóc một mình sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ thiết đi. Hiện tại nhìn lại trong quá khứ mà nói  Ái Tân thật sự chưa bao giờ mơ tưởng rằng sẽ có ngày như hôm nay.
Còn nữa, trước đây ở trong căn phòng này hết thảy đều là thế giới của anh phần của cô chỉ có một cái vali nhỏ để gọn trong góc. Phí Diêu là người rất ghét bị người khác động vào đồ của mình nên Ái Tân lúc đó chỉ dám để gọn đồ trong vali,  mỗi lần vào đây lấy đồ còn cố ý thu người lại để không vô tình chạm vào thứ gì trong phòng... mặc dù căn phòng này thật sự rất lớn.
Ái Tân có chút tủi hổ xoa xoa mắt ...
- Hừ, lúc trước dám bắt nạt mình như vậy. Để rồi xem... em sẽ hành hạ anh phát khóc mới thôi.
Ái Tân bĩu môi khuôn mặt vì xúc động mà có chút ửng đỏ đáng yêu vừa định quay người tay liền chạm phải thứ gì đó. Từ trong tủ đồ một chiếc hộp quà nhỏ rơi xuống dưới chân cô.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút bất ngờ cô chỉ cảm nhận có thứ gì đó rơi trên bàn chân còn lại cúi xuống ngoài Khải Thiên đang ngoan ngoãn trong bụng ra thì chẳng thể nhìn thấy gì. Ái Tân tò mò ôm bụng lùi ra sau liền nhíu mày.... là một chiếc hộp quà xanh da trời buộc nơ trắng.
- Quà sao?
Nghĩ đến đây đột nhiên mặt Ái Tân xụ xuống, cô ôm bụng khó khăn ngồi xuống sàn cầm lấy nó.
- Gì đây... Thật sự nuôi bồ nhí hay sao đây. Giữ cẩn thận như vậy nữa.
Ái Tân vươn tay mảnh vuốt gọn tóc ra sau rồi vội mở dây thắt nơ trên hộp quà ra xem.
----------
Cùng lúc đó trong vườn hoa rộng lớn những đóa hoa vì lạnh giá của mùa đông mà đã phủ đầy tuyết. Giữa cánh rừng hoa phủ đầy thứ màu sắc trắng lạnh bóng dáng một người đàn ông mang theo hơi thở ôn nhu ấm áp đang đứng giữa vườn. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn  càng thêm khôi ngô anh tuấn.
Vương Linh từ phía sau đi đến gần anh... từ xa bóng dáng anh có hơi cao lớn như người khổng lồ vậy.
- Diêu.
Phí Diêu vừa nghe thấy tiếng Vú Vương khuôn mặt anh tuấn liền có chút bất ngờ quay lại.
- Vú Vương, người ra đây làm gì vậy.
Phí Diêu lo lắng muốn cởi áo khoác của mình ra đưa cho bà, đột nhiên tay bà đưa lên chạm vào người anh khiến hành động của anh dừng lại. Gương mặt bà đã xuất hiện đầy nếp nhăn trìu mến cùng có chút già nua nhìn anh.
- Không cần đâu con. Đứa trẻ này con ở đây làm gì vậy.
Phí Diêu nghe bà hỏi không trả lời ngay mà lại nở nụ cười có chút đượm buồn cùng thất vọng.
Vú Vương vừa nhìn vào anh đã tìm thấy được câu trả lời, bà cười nhẹ.. lại nhìn qua những đóa hoa phía sau.
- Hoa đã phủ đầy tuyết mất rồi.
Phí Diêu gật đầu nhìn cánh rừng đầy màu sắc đã chỉ còn lại màu trắng của bông tuyết mùa đông. Đôi mắt anh nhìn qua có chút đáng thương...
- Con đã chăm sóc chúng vì muốn cho Ái Tân bất ngờ. Cô ấy giống mẹ... đều rất thích hoa.
Vương Linh nghe xong đôi mắt càng trở nên thâm tình nhìn đứa trẻ to xác trước mặt. Câu nói của anh khiến bà vô cùng hạnh phúc... Ái Tân đã thay đổi Phí Diêu thật rồi. Phí Diêu đã thật sự thay đổi rất nhiều.
- Ta có thể thấy con yêu Ái Tân rất nhiều.
Bà nhìn anh khẽ xúc động, Ái Tân đã không biết một năm qua Phí Diêu vất vả như thế nào. Bận rộn giải quyết công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian tự tay chăm sóc vun vén từng đóa hoa nở rộ trong vườn... chỉ mong khi cô dọn về có thể vui vẻ đón nhận những thứ tốt đẹp này anh dành cho cô.... chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy đã đủ nhìn thấu Phí Diêu yêu Ái Tân nhiều như thế nào.
Phí Diêu gật đầu khuôn mặt anh tuấn vừa nhắc đến người con gái đã vội vàng rạng rỡ lên hẳn.
- Phải... cô ấy chính là nửa mạng sống của con.
--------
Trong phòng ngủ căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy... Ái Tân ngồi dưới sàn lặng lẽ mở hộp quà.  Khuôn mặt tươi tắn của cô vừa mở ra liền có chút tái lại nhìn vào trong... là một đôi dày em bé gái.Không hiểu sao vừa nhìn thấy đôi dày trái tim cô liền có chút nhói lên...
Bàn tay mảnh khảnh của Ái Tân run rẩy cầm đôi dày lên nhìn... đột nhiên hai mắt cô khẽ rưng rưng. Không hiểu sao vừa nhìn thấy nó Ái Tân liền nghĩ đến Ngụy Anh... đứa trẻ đầu tiên của cô... và anh.
Bỗng chiếc hộp từ trên đùi cô rơi xuống khiến lá thư hồng phấn đặt dưới đáy hộp rơi ra. Ái Tân nhíu mày run lẩy bẩy cầm lên mở hình trái tim dán trên thư lấy tờ giấy trong đó ra xem...
Vừa nhìn thấy mấy dòng chữ trong đó mắt Ái Tân liền mở to ngấn nước lặng lẽ rơi xuống. Khuôn mặt cô cũng vì vậy mà tái lại không còn cắt ra một giọt máu nào.
Từng đợt nước mắt rơi xuống lá thư khiến chữ nhòe đi... cô cắn môi lau đi nước mắt ấm nóng của mình.
‘ Gửi con gái yêu của ba Diêu, ba không biết phải làm sao mới có thể gửi lá thư này của mình lên thiên đường cho con... Công chú nhỏ của ba mẹ. Đây có thể đã là muộn màng để nói cho con biết ba yêu Ngụy Anh rất nhiều. Ba biết là mình không có đủ tư cách để nói yêu con và mẹ con... nhưng mà ba thật sự yêu hai người rất nhiều. Mất đi con ba cũng rất đau lòng, ba không thể tha thứ cho mình vì chính ba mà con mới mất đi như vậy. Ba xin lỗi con nhiều... Ngụy Anh à. Hãy tha thứ cho ba nhé.Được không? ’
Mỗi dòng chữ đều vô cùng ấm áp chân thực như vậy, Ái Tân đã nhịn không được mà bật khóc nấc lên. Cô đau lòng ôm lấy tim mình khóc nức nở... Cô làm sao biết được anh đã đau khổ tự dày vò bản thân mình như thế nào. Cô làm sao biết anh đã trốn trong phòng tối ôm đôi dày khóc một mình như thế nào. Cô làm sao hiểu được... anh cũng yêu con gái của họ đến nhường nào.
- Phí Diêu, sao anh không nói cho em biết. Sao anh lại chịu đựng một mình.
Lá thư này anh đã viết từ rất lâu... thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Có phải anh vẫn luôn âm thầm tự trách bản thân hay không. Ái Tân lau nước mắt đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ...
Cô ôm bụng đứng dậy ân cần bỏ vào kệ tủ rồi ôm bụng chạy đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bật khóc nức nở vừa gọi tên anh.
- Diêu... Phí Diêu.
Phí Diêu cùng Vương Linh từ ngoài bước vào, bóng dáng thon dài vừa đi vào trong phòng khách đã nghe thấy tiếng Ái Tân nức nở từ trên lầu vang lên càng lúc càng gần.
Anh nhíu mày quay sang nhìn Vương Linh, bà cũng có chút lo lắng lên tiếng.
- Là tiếng Ái Tân. Có chuyện gì vậy.
Phí Diêu vừa quay lại đã thấy Ái Tân khuôn mặt đầy nước ôm bụng chạy nhanh xuống cầu thang...
Phí Diêu vừa thấy vậy mặt liền không cắt ra máu đôi mắt vừa lo lắng vừa tức giận nhanh chóng chạy lại tóm lấy cô. Ánh mắt hoảng loạn lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới...
-Em làm sao vậy. Bị đau ở đâu sao.
Ái Tân lắc lắc đầu vừa ôm lấy anh liền bị anh kéo ra.
- Vậy tại sao lại chạy nhanh như vậy hả. Em không biết như thế rất nguy hiểm sao.
Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm khàn quát lên to tiếng.
Ái Tân đang định mở miệng liền bị anh làm cho giật mình, cô bị dọa đến mức nước mắt chảy đầy xuống trong vô thức... người cũng run lên.
- Diêu.
Vương Linh đứng bên cũng bị anh dọa cho một trận, bà nhìn thấy trong đáy mắt Phí Diêu đầy tức giận cùng sợ hãi. Tay thu sau lưng cũng đang run rẩy...
Phí Diêu nhìn Ái Tân bị anh dọa cho giật bắn mình trong lòng vô cùng đau lòng... nhưng trong lòng lại sợ hãi nhiều hơn. Anh không nhìn cô nữa mà tránh ra đi lên lầu.
Để lại Ái Tân cùng Vương Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng anh.
Vương Linh thấy cô vẫn còn run rẩy liền đi đến ôm lấy Ái Tân xoa xoa lưng cô.
- Đừng sợ... thằng bé có lẽ vì quá lo lắng.
- Con hiểu. Con rất hiểu anh ấy.
Ái Tân gật đầu nhưng không hiểu sao vẫn không ngừng run rẩy còn khóc nức nở.
--------
Bên ngoài đường tuyết lại bắt đầu rơi xuống phủ đầy đường... Trên đường những cặp tình nhân đang tình tứ ôm lấy nhau vui vẻ tận hưởng vẻ đẹp về đêm của Bắc Kinh.
Đinh Mặc cùng Vu Tiểu Nhàn đang vui vẻ cười đùa đi bên cạnh nhau, Vu Tiểu Nhàn một tay ôm chặt lấy cánh tay của Đinh Mặc một tay cầm cá viên chiên nóng hổi trên tay cho vào miệng.
Đinh Mặc cúi xuống nhìn người con gái sát bên đang ăn ngấu nghiến... anh bật cười vì tiết trời lạnh mà nhả ra làn khói trắng.
- Ăn từ từ thôi.
Vu Tiểu Nhàn ngước lên nhìn anh chu môi đầy tương hướng về anh.
Đinh Mặc nhíu mày đẩy mặt cô đi chỗ khác miệng vẫn không nhịn được cười thành tiếng... bộ dạng tảng băng lạnh trước đây cũng đã hoàn toàn tan chảy khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này.
Vu Tiểu Nhàn nhíu mày bĩu môi.
- Gì chứ. Anh hết thương em rồi sao.
Đinh Mặc thấy cô làm nũng cuối cùng cũng không thể không mềm lòng... anh mặc kệ ánh mắt của người đi đường cúi xuống liếm môi cô.
Vu Tiểu Nhàn có chút bất ngờ... thứ cô muốn là hôn không phải cư nhiên liếm biến thái như vậy. Đột nhiên mặt Tiểu Nhàn đỏ lên... cô vội quay mặt đi chỗ khác miệng hay nói cũng cư nhiên ngậm chặt lại.
Đinh Mặc thấy biểu cảm của cô liền bật cười ôm lấy Vu Tiểu Nhàn vào lòng...
- Sao em lại đáng yêu như vậy hả mẹ bọn trẻ.
....
Cùng lúc đó ở một diễn biến khác.
Bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Kinh.
- Bác sĩ Tần, chưa về sao.
Tần Hi đang làm việc đột nhiên có người lên tiếng... cô ngước lên khuôn mặt nhỏ với chiếc kính chống tia sáng từ thiết bị điện tử to đùng ngước lên nhìn.
- Trưởng khoa Chu.
Chu Thiến gật đầu đưa li cafe nóng tới bàn cho cô.
- Xin lỗi vì không gõ cửa. Tôi thấy đèn vẫn sáng nên mới vào.
Tần Hi bật cười cảm ơn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
- Em sắp làm xong rồi. Lát sẽ về sau.
Chu Thiến gật đầu đi tới vỗ vai cô...
- Vậy chị về trước nha.
Tần Hi gật gật đầu trên môi nở rộ nụ cười xinh đẹp hiền lành còn mang theo chút tươi trẻ.
Chu Thiến cười nhẹ bước ra khỏi phòng... cô đi được vài bước lại dừng lại nhìn vào cánh cửa gỗ đóng kín âm thầm thở dài. Tần Hi người con gái đó sao có thể kiên cường mạnh mẽ như vậy... Đã bao năm trôi qua rồi mặc dù có trải qua bao khó khăn vất vả tưởng như chết đi sống lại nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành trong sáng như vậy... như đóa hoa nổ rộ giữa sa mạc khô khan.
- Tần Hi, đến bao giờ em mới có thể quên đi người đàn ông đó đây.
-------
Thời gian cứ như vậy trôi qua đã một tiếng, trong phòng làm việc đèn vẫn sàn trưng. Chỉ khác biệt là người con gái nhỏ trên bàn đã ngủ say...Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp có chút mệt mỏi bình yên dưới ánh đèn có chút chói chang. Đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy...
Tần Hi xoa xoa thái dương nhìn đồng hồ... hai mắt đang mơ màng liền mở to ra.
- Đón Đồng Đồng.
Cô hét lên rồi cầm lấy áo khoác chạy vội ra ngoài... khuôn mặt có chút gấp gáp.
- Sao mình lại có thể quên đón Đồng Đồng.
....
Cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc.
- Con bé đã ngủ rồi.
Mẹ Tần Hi ôm lấy đứa bé gái mũn mĩn đã ngủ say trên tay... nhìn Tần Hi đang ăn lấy ăn để.
- Từ từ thôi nghẹn đó con.
Bà có chút đau lòng nhìn đứa con gái nhỏ của mình ngay cả đến bữa ăn cũng chật vật như vậy.
Tần Hi rốt cuộc cũng ăn xong trong miệng một chút hương vị cũng vì vội vã mà không cảm nhận được gì. Cô uống nước mặc lại áo khoác rồi ôm lấy đứa bé khả ái trắng như bông gòn đã được ủ ấm trong tay người phụ nữ trung niên.
- Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé.
Cô nói rồi nhìn bà nở nụ cười rạng rỡ...
Mặc dù nhìn nụ cười của cô rất xinh đẹp cùng tươi trẻ nhưng bà là mẹ của cô... có thể không hiểu con gái mình sao. Tần Hi cho dù có mệt mỏi vất vả đến đâu cũng không muốn bà lo lắng... vì vậy đều một mình chịu đựng đến mức quen mất rồi. Bà phải làm sao với con gái bà đây... thà rằng cô cứ khóc cứ chửi mắng số phận còn hơn là lạc quan đến đau lòng như vậy.
- Hay để con bé ở lại đây. Con về nghỉ ngơi đi.
Tần Hi lắc đầu vì quá gấp gáp mà cái kính trên mặt cũng không kịp tháo ra. Cho đến khi con gái nhỏ đã nằm trong lòng mình mới an tâm nhẹ nhõm.
- Mai con được nghỉ cả ngày... con sẽ chăm sóc con bé. Vậy con về nhé.
Tần Hi nói rồi cúi thấp đầu chào bà sau đó liền rời đi... để lại người phụ nữ trung niên có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng gầy của cô.
- Con bé ốm đi nhiều quá.
-------
Trên con đường lớn gió thổi xào xạo mọi ngõ ngách trên đường... tóc mái trên mặt Tần Hi cũng vì vậy mà tốc bay loạn xạ... trên mặt còn thêm cái kính to. Nhìn qua có chút đáng yêu cùng ngốc nghếch.
Cô mặc nịt giữ em bé trước người... khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Lạc Đồng tựa vào trong ngực mẹ mình ngủ say. Tần Hi cúi xuống  nhìn con gái khẽ hạnh phúc cười thành tiếng... đối với Tần Hi mà nói Lạc Đồng chính là cả thế giới.
- Lạc Đồng của mẹ đáng yêu như vậy thì phải làm sao đây.
-...
- Lạc Đồng... con nói xem mai chúng ta nên đi đâu chơi. Hửm..
-...
Tần Hi cứ như vậy vừa đi vừa nhìn Lạc Đồng đã ngủ say trong lòng... con bé đã ngủ chỉ có một cô nói chuyện một mình. Nhưng dường như nét mặt đó vô cùng hài lòng..
Cô bật cười thành tiếng  vươn tay lên che tuyết trên đầu.
- Mẹ sẽ bảo vệ con.
Tần Hi nhìn con nói rồi cười nhẹ vừa ngước đầu lên nụ cười trên môi liền thoáng cứng ngắc... rồi mất đi.
Người đàn ông cầm ô trong suốt một thân áo dạ dài đen càng làm thân hình cao lớn của anh trở nên to lớn hơn. Gương mặt người đàn ông anh tuấn vì tiết trời lạnh mà thở ra những đợt hơi trắng... đôi mắt thâm trầm có chút biến đổi nhìn người con gái trước mặt cách không xa.
Người con gái xinh đẹp có hơi ngốc nghếch khờ khạo trong cái kính đen to đùng ... tóc mái vì gió mà tốc sang hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp vì lạnh mà hai má vô tình hồng phiến lên ... Lạc Ca khẽ nheo mày nhìn người con gái trước mặt hình ảnh của nhiều năm trước lại hiện về... cái diện mạo năm đầu trung học lần đầu anh nhìn thấy cô giữa sân trường.
Ánh mắt người đàn ông đột nhiên chuyển xuống đứa trẻ nằm trước ngực cô... bàn tay cô nhỏ bé một tay chạm vào lưng đứa trẻ một tay vươn lên che tuyết trên mũ nhỏ của em bé. Trên đỉnh đầu cô tuyết đã vươn đầy trên tóc... bộ dạng nhỏ nhắn như muốn che chở lấy đứa trẻ khỏi đợt tuyết lạnh giá đầu mùa.
Đột nhiên tim người đàn ông khẽ nhói lên... mày Lạc Ca vội nhíu lại. Hắn làm sao vậy...
Tần Hi gương mặt có chút tái cô hơi run nhìn người đàn ông trước mặt... bàn tay đang chạm vào đứa bé cũng đột ngột siết chặt hơn.
Lạc Ca vừa định lên tiếng Nhạ Phí Phí từ trong quán tạp hóa đi ra vui vẻ gọi anh.
- Tiểu Lạc.
Giọng cô dịu dàng vang lên bên tai anh...
Lạc Ca hoàn hồn quay lại vô thức đưa cái dù về phía cô che cho Phí Phí. Nhạ Phí Phí vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ biết gương mặt anh có hơi lạ.
- Anh sao vậy.
Lạc Ca cười nhẹ lắc lắc đầu.
- Không sao.
Nhạ Phí Phí nhíu mày nhìn theo hướng anh vừa nhìn nhưng trước mặt chẳng thấy gì. Lạc Ca cũng quay lại tìm hình bóng quen thuộc trong trí nhớ... nhưng cô gái vừa nãy đã không còn nữa.
- Vừa gặp người quen sao.
Nhạ Phí Phí nhìn anh đẩy chiếu dù về phía anh... đôi mắt cô vẫn nồng ấm như vậy.
Lạc Ca cười nhẹ lắc lắc đầu đôi mắt vẫn có gì lưu luyến nhìn về phía trước không xa...
- Không. Chỉ là nhìn lộn người thôi.
Đúng vậy... Tần Hi của ngây thơ của những năm trung học đã chết từ lâu. Cô ta của bây giờ chính là vô cùng xảo quyệt cùng chán ghét.... hơn nữa đứa bé.... chắc chắn là anh nhìn lầm thôi.
- Phí Phí đi thôi.
Lạc Ca nói rồi ôm lấy eo Nhạ Phí Phí rời đi...
.....
- Không. Chỉ là nhìn lộn người thôi.
Trong một góc mập mờ có hơi tối gần đó bóng người phụ nữ run rẩy đổ xuống nền đường lạnh lẽo. Tần Hi tựa vào tường khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng ngước lên không cho nước mắt rơi xuống... tuyết lạnh giá chạm da thịt cô rét buốt.
Rốt cuộc nước mắt vẫn không nhịn được mà lặng lẽ chảy xuống... Tần Hi cúi xuống nhìn con gái nhỏ trong lòng... khẽ lên tiếng.
- Đồng Đồng, con vừa được ở gần ba con đấy... con có biết đó là ba con hay không.
Tần Hi đau lòng ôm chặt đứa bé... cho dù nhìn vào khoảng cánh là năm bước chân..xa vời cách trở... nhưng đối với cô như thế đã là rất gần rồi.
-Đồng Đồng, đó chính là ba của con.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro