Chap 137: Chính thức dọn về Phí Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa mới ló rạng cả tòa nhà trọ đã ồn ào rôm rả kéo nhau xuống sảnh của chung cư. Từ già nhỏ lớn bé tất cả đều cố tình thức dậy sớm đê gặp họ lần cuối.
Ái Tân ôm bụng lớn khuôn mặt xinh đẹp có chút lưu luyến nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của mình. Bên ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong đều được sơn hay bài trí như một căn nhà nhỏ ấm áp rất xinh đẹp. Cô ôm bụng đi vào phòng ngủ ngồi xuống bàn tay thanh mảnh xoa xoa lên nệm giường... đột nhiên nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
“ Cạch”
Ái Tân vừa nghe tiếng cửa mở liền nhanh chóng lau nước mắt, cô không quay lại vì sợ nếu là Phí Diêu anh ấy sẽ rất không đành lòng.
- Được rồi cứ khóc đi là tớ đây.
Vu Tiểu Nhàn từ ngoài vào đến phía sau ôm lấy Ái Tân, Ái Tân rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc nức nở.
- Hức... căn nhà này có quá nhiều kỉ niệm. Tớ đã ở đây từ lúc lên thành phố học đại học. Đã rất lâu rồi.
Giọng Ái Tân có chút nghẹn ngào, cô che mặt hai vai gầy run lên.
Vu Tiểu Nhàn thở dài xoa xoa lưng Ái Tân.
- Phí Diêu cũng đã nói vẫn giữ căn nhà này. Nhớ thì về thăm được mà.
Ái Tân quả thật cảm giác được an ủi cô gật gật đầu lau nước mắt. Ái Tân vươn tay lên lau Vu Tiểu Nhàn bên cạnh đã vội nheo mắt lại. Cái thứ ánh sáng chói lóa hào nhoáng thật sự khiến cô nhức mắt.
Vu Tiểu Nhàn lại nhớ đến lời nói của Đinh Mặc.
‘ Chiếc nhẫn đó có thể xây được nửa cái resort của Phí Thị ở Thượng Hải’.
Đột nhiên ốc cô nổi hết cả lên, Vu Tiểu Nhàn xoa xoa người mình... thật là chơi lớn.
--------
Dưới sảnh tòa nhà Ái Tân được Vu Tiểu Nhàn đỡ xuống, cô bấu chặt móng tay cố không chảy nước mắt nếu không Phí Diêu thật sự sẽ cảm thấy cô không muốn đi cùng anh... như vậy anh sẽ rất buồn.
Phí Diêu sau khi đặt hai vali lớn áo quần lên xe thì cũng quay vào trong sảnh. Anh bóng hình cao lớn vững chai đứng nổi bật giữa đám người... hai người họ cúi thấp đầu chào tất cả mọi người trước mặt.
Ái Tân đứng bên cạnh anh đang khổ sờ điều chỉnh cảm xúc, Phí Diêu xoa xoa lưng cô nhìn mọi người nở nụ cười.
- Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ.
Câu nói của anh vừa vang lên tất cả mọi người liền nhịn không được mà có cảm giác mất mát trong tim. Bà lão cười nhẹ nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt.
- Đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Có rảnh ghé qua thăm mọi người.
- Phải đấy. Chăm sóc con bé cho thật tốt. Nó ở đây cũng lâu rồi chắc đi sẽ nhớ lắm.
Rốt cuộc Ái Tân cũng nhịn không được mà chảy nước mắt, cô vươn tay che mắt mình ôm bụng cúi thất đầu chào mọi người.
Phí Diêu nhìn cô khiến anh có chút đau lòng, anh cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi cũng dứt lòng rời đi.
- Đi thôi.
Giọng Phí Diêu ấm áp vang lên, anh ôm lấy lưng nhỏ của Ái Tân quay người tiến về phía xe.  Vu Tiểu Nhàn cũng cúi đầu chào mọi người rồi leo lên ghế sau cùng Ái Tân. Đinh Mặc đang phát quà cho mọi người sau đó cũng âm thầm cúi đầu rời đi.
Chiếc xe màu đen sang trọng cứ như vậy mà rời đi... Ái Tân đau lòng quay lại nhìn mọi người đang đứng nhìn mình, cô cắn môi âm thầm cho nước mắt rơi xuống. Căn nhà đó đối với cô mà nói...chính là một phần của tuổi trẻ.
----------
Phí Cầm.
Chiếc lamborghini màu đen sang trọng chạy trên đường lớn rồi sau đó đi thẳng vào hướng khu Eru của Phí Gia nằm giữa lòng trung tâm Bắc Kinh rộng lớn. Từ con đường được mệnh danh là đất vàng của Phí Gia đã có thể nhìn thấy một ngôi nhà rộng lớn được thiết kế theo phong cách hoàng gia sang trọng nhưng không quên pha chút xu hướng hiện đại.
Sau khi đi một đoạn cuối cùng cũng đến cổng lớn nhà họ Phí, vừa tới nơi cánh cổng đã tự động mở ra. Bên trong cánh cửa hai hàng người từ quản gia bảo vệ hay những người hầu trong nhà đã đứng sẵn để có thể nghênh đón ông bà chủ.
“ Két”
Chiếc xe dừng lại giữa sân lớn Phí Diêu một thân vest đen bên ngoài còn choàng thêm một lớp áo lông dày được nhà thiết kế người Anh làm độc quyền bước xuống xe. Mũi dày đen sang bóng cùng dáng người cao lớn nghiêm nghị từ từ xuất hiện ... Vừa thấy anh tất cả mọi người đã đứng thẳng người cúi đầu chào.
Phí Diêu gật nhẹ đầu phong thái đĩnh đạc cương ngạnh mang theo chút cưng chiều đi tới sau xe mở cửa cho Ái Tân. Khuôn mặt người con gái xinh đẹp đã sớm hồi phục tinh thần ổn trọng, cô nắm lấy tay anh bước xuống xe.
Bóng dáng Ái Tân vừa xuất hiện đám người lại một lần nữa cúi thấp đầu đồng thanh chào một tiếng.
- Chào mừng Phí Phu Nhân về nhà.
Tiếng đồng thanh vừa kết thúc mấy người ở trước còn cô ý nổ những sợi dây lấp lánh lên cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt.
Ái Tân có chút giật mình cô ôm chặt bụng chui vào người Phí Diêu khiến người đàn ông không nhịn được mà cười rộ lên. Tiếng cười vui vẻ của người đàn ông thật sự khiến mọi người có chút kinh ngạc... sống ở trong Phí Gia này lâu như vậy bọn họ từ già tới trẻ rất ít thấy cậu chủ của họ mỉm cười... đặc biệt là cười vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Nghĩ đến đây đám người liền cảm thấy thật vui vẻ thay, vậy là những ngày tháng phải nhìn sắc mặt lạnh lùng khó chịu của ông chủ nữa... chỉ cần nghĩ tới chuyện đó trong lòng ai nấy đều vội thở phào.
- Chào mừng con.
Một người phụ nữ trung niên gương mặt điềm đạm phúc hậu đi tới nhìn cô cười nhẹ. Ánh mắt từ trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn chuyển xuống dưới phần bụng nhô to của cô càng thêm xúc động. Rốt cuộc... Phí Diêu đã có một đứa trẻ của mình, đã có một gia đình nhỏ ấm áp riêng của mình.
- Chào mừng con quay lại Phí Cầm.
Ái Tân đi tới ôm lấy bà... mặc dù thời gian cô ở Phí gia không nhiều nhưng từ khi bị bà nội Phí Diêu ép kết hôn rồi dọn về đây vú Vương luôn là người yêu thương chăm sóc cô... ân tình của bà lớn như vậy làm sao cô dám quên đây.
- Vú Vương, người vẫn khỏe chứ.
Người phụ nữ xoa xoa tay cô gật gật đầu.
- Vẫn khỏe. Được rồi vào trong đi.
Phí Diêu nghe xong liền gật đầu đỡ lấy Ái Tân vào trong nhà... phía sau  mấy người làm liền đến xách vali của hai người họ lên phòng ngủ.
Vu Tiểu Nhàn căn bản vẫn chưa thoát được choáng váng trong lòng, cô miệng vẫn không thể khép lại mà nhìn xung quanh. Sân vườn đầy những lối hoa cùng cây cối um xùm xanh tốt hai bên... ở bên cạnh chỗ cô đứng còn có cả một cái buồn nước có con cá voi ngậm kim cương to đùng.
Đinh Mặc buồn cười đi tới ôm lấy cô.
- Vào trong thôi.
Vu Tiểu Nhàn liền chần chừ dẫm lên ngọn cỏ dưới chân.. đột nhiên chân cô dơ lên khiến Đinh Mặc lo lắng.
- Sao vậy.
- Em cảm thấy cỏ sẽ đau đấy anh à.
Đinh Mặc nghe xong liền bật cười xoa xoa đầu cô.
- Dẫm cũng đã dẫm rồi. Đừng có cường điệu như vậy.
Vu Tiểu Nhàn bật cười ôm lấy Đinh Mặc cùng đi vào trong.
- Đùa một chút hôi mà.
------
Ái Tân ôm bụng vừa bước vào phòng khách đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Cô từng ở đây một năm... mặc dù không quá lâu.. nhưng là đủ để quen thuộc với những thứ trong nhà.
Phí Diêu thấy cô dừng lại có chút lo lắng.
- Làm em không vui sao.
Ái Tân nghe xong liền bật cười... mặc dù kí ức từng có chính là không mấy tốt đẹp nhưng những kỉ niệm vui ở đây kể ra cũng không ít. Cô buông tay anh ra đi đến giữa nhà nhìn xung quanh...
- Vẫn không thay đổi.
Gương mặt người con gái xinh đẹp có chút dịu dàng nhìn lên chùm đèn lớn giữa nhà... được thiết kết  lớn dài từ trên trần tầng ba từng lớp nối nhau xuống đây. .. vô cùng đồ sộ. Cô vẫn còn nhớ lần đầu bước vào đây cô đã ngậm không được miệng mà há hốc vì sự hoành tráng của giới thượng lưu.
Phí Diêu cười nhẹ trong lòng vẫn có chút không yên tâm đi đến chỗ cô từ phía sau ôm lấy cô.
- Nếu em không thích...  anh toàn bộ đều thay đổi.
Ái Tân cảm nhận gương mặt Phí Diêu đang áp bên mặt mình, cô cười nhẹ lắc lắc đầu.
- Không. Em muốn lưu giữ những hình ảnh của bà nội trong nhà này. Hơn nữa đây là nhà của ba mẹ anh để lại... mọi thứ ... tuổi thơ của anh... hiện tại của anh... tương lai của anh . em muốn nó quá khứ dù tốt dù không đều có hồi ức của em.
Phí Diêu nghe xong liền có chút xúc động anh ôm chặt lấy cổ cô vùi đầu vào mái tóc hương nhài của cô.
- Ái Tân, cảm ơn em.
---------
Tầng Ba nhà họ Phí.
Trong căn phòng đặt bài vị của gia tộc ... Ái Tân một thân chỉnh tề tươm tất ôm bụng quỳ xuống gối nệm trước bàn thờ. Mái tóc đen dài vừa mới sấy khô đã được chải gọn sau lưng, nhìn qua rất ra dáng một người vợ chỉnh chu trong gia đình. Phí Diêu đi vào vừa lúc thấy cô quỳ liền có chút lo lắng muốn đi đến định bụng đỡ cô lên.
Đột nhiên giọng Ái Tân dịu dàng vang lên.
- Diêu, lại đây với em.
Phí Diêu liền bật cười mọi lo lắng cũng vì vậy mà tan biến hết, anh sửa sang lại đầu tóc gọn gàng đi đến quỳ bên cạnh cô.
- Mọi người, Bà nội, ba mẹ... con đem Ái Tân về rồi đây.
Nói rồi hai người họ khom người xuống thấp bái lạy... đột nhiên Ái Tân phát hiện ra mình không cúi đầu được liền nhíu mày nhìn sang Phí Diêu đang mải mê cúi đầu.
- Diêu ATM.
- Hả,.. Phí Diêu đang cúi đầu nghe cô gọi liền ngồi lại nhìn cô. Ái Tân khuôn mặt xinh xắn có chút nghiêm khắc nhìn anh... hai tay vẫn đang chắp vào nhau đặt trên bụng. Mỗi khi Ái Tân gọi anh như vậy nhất định là có chuyện không vừa ý.. chỉ mới nghĩ đến đây Phí Diêu đã khẽ nuốt nước bọt...
- Sao vậy.
Vú Vương đứng ở cửa có chút bất ngờ nhìn Phí Diêu, rốt cuộc cũng có người khiến Đại Thiếu Gia nhà này sợ hãi hay sao đây. Nghĩ đến đây bà liền che miệng cười... ánh mắt vô cùng hài lòng nhìn Ái Tân.
Ái Tân nhìn anh...
- Em không cúi xuống được.
Phí Diêu nhất thời cũng không biết làm sao liền nhìn về phía Vương Linh...
Bà mỉm cười ngọt ngào nói...
- Không cần phải cúi đầu. Một mình Tiểu Diêu là được. Con chỉ cần ngồi như vậy cũng không sao.
Ái Tân nghe Vương Linh nói vậy cũng đành gật đầu, cô ngồi đó tay chắp ba lạy nhìn lên bài vị của bà nội cùng ba mẹ anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào...
- Thật xin lỗi vì bây giờ mới đến chào mọi người. Bà nội con đã về.
Ngập ngừng một chút Ái Tân nhẹ nhàng lên tiếng.
- B... Ba mẹ con dâu của hai người đã đến rồi đây.
Ái Tân có chút ngại ngùng lên tiếng.
Câu nói vừa phát ra người đàn ông vừa mới cúi đầu xong liền lập tức ngồi bật dậy. Khuôn mặt anh tuấn có chút ôn nhu xúc động nhìn qua cô.
Phí Diêu đã từng tưởng tượng rất nhiều đến cảnh Ái Tân sẽ cùng anh kết hôn sống thật hạnh phúc. Nhưng hai chữ cha mẹ từ miệng cô phát ra quả thật anh chưa từng tưởng tượng tới... anh đã từng tổn thương cô rất nhiều vì vậy... ngay cả việc cầu xin cô một đứa con cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại mọi thứ đều trở thành sự thật đối với Phí Diêu mà nói vô cùng hạnh phúc.
Phí Diêu có chút rưng rưng nhìn Ái Tân...
- Ái Tân...
Ái Tân quay lại có chút bất ngờ nhìn đôi mắt có chút đỏ của anh... cô vươn tay đeo nhẫn lau nhẹ khuôn mặt anh.
- Sao vậy, em... em nói gì sai sao.
- Không,.. không đâu.
Phí Diêu lắc đầu trước mặt bài vị ôm lấy Ái Tân vào lòng ...
Vương Linh đứng bên cửa lén lau nước mắt, đối với những người  bình thường chuyện này có lẽ rất bình thường. Nhưng đối với người đàn ông cô độc bao nhiêu năm một mình trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống... chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có được một tổ ấm cho riêng mình như Thiếu gia nhà bà... vô cùng ý nghĩa.
Bởi vì cậu ấy không còn cô độc một mình nữa... cuối cùng cậu ấy cũng đã có một mái ấm nhỏ.
----

P/s: Wattpad của cổ có vấn đề. Chap 137 đọc trước chap 138 nghe. Nó nhảy chap bậy đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro