Chap 139: Lạc Gia. Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân đứng ở ngoài cửa chần chừ đặt trên tay nắm... Khuôn mặt xinh đẹp vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cô biết vừa nãy mình đã dọa Phí Diêu, đối với anh ấy mà nói cầu thang chính là thứ ám ảnh nhất... Bởi vì Phí Diêu đã từng đứng nhìn cô té từ trên cầu thang bệnh viện xuống mới dẫn đến chuyện không giữ được đứa trẻ đó. Kí ức đau khổ đó đã giày vò anh cho đến tận bây giờ... cho dù cô đã tha thứ cho anh nhưng Phí Diêu chưa bao giờ buông bỏ.
“ Cạch”
Cửa phòng ngủ mở... Ái Tân ôm bụng bước vào trong đôi chân nhỏ nhắn chậm rãi bước vào trong. Đúng lúc Phí Diêu từ trong phòng tắm đi ra trên người mặc áo choàng tắm lông xám... mái tóc đã được sấy sơ qua xõa trên mặt. Anh đứng đó nhìn Ái Tân rồi bước qua người cô đi về phía phòng thay đồ.
Ái Tân đau lòng hai mắt ngấn nước quay người nhìn theo anh... hai mắt người đàn ông đỏ hoe... là anh cố ý trốn trong nhà tắm không cho cô biết sao. Nhưng phải làm sao đây...cô đã biết mất rồi.
- Diêu.
Ái Tân ôm bụng đã lớn chần chừ đi vào phòng thay đồ nhìn anh một thân trần truồng đang đưa cánh tay rắn chắc vào tủ lấy đại bộ đồ.
- Có chuyện gì sao.
Phí Diêu không nhìn cô mà vẫn tiếp tục mặc áo vào giọng anh trầm thấp có hơi khan.
Ái Tân lau nước mắt muốn tiến lại gần anh nhưng bước chân lại khựng lại...cô quay người run rẩy rời đi.
- Không có gì.
-----------
Đêm tối bao trùm khắp ngôi biệt thự lớn ... nói đúng hơn là lâu đài của nhà họ Phí. Trong phòng ngủ Phí Diêu nằm trên giường lớn đôi mắt thâm trầm vẫn nhìn lên đèn lớn trên trần nhà. Anh nhìn sang bên cạnh khoảng giường trống.. Phí Diêu ánh mắt xoẹt qua đau lòng nhịn không được vươn tay chạm vào phần lạnh giá bên cạnh.
- Ái Tân, anh không thể nào tha thứ cho bản thân.
Ánh mắt người đàn ông khẽ xoẹt qua chút mất mát trong đêm tối... giọng anh trầm khàn hơi run vang lên. Đứa trẻ của họ là do anh hại chết... chỉ cần nhìn thấy Ái Tân đứng gần cầu thang trong lòng Phí Diêu liền bất an đến phát điên. Anh cố gắng che đậy không cho cô biết mình đang hỗn loạn... nhưng trong trái tim lại đau nhói vô cùng. Phí Diêu chỉ muốn một lần nói với cô một câu xin lỗi... mất đi đứa bé lúc đó cô đã đau khổ như thế nào nhưng anh lại không hề cảm nhận được.
Sao lúc đó anh không nhận ra Ái Tân đã đau đớn rất nhiều.
-----
Trong phòng ngủ ở khu vực người hầu... trên giường nhỏ đơn giản ánh đèn vàng yếu ớt khẽ hắt lên hình bóng người con gái đang nằm co ro trên giường. Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng... cô vẫn bất giác nằm co lại như vậy.
Không biết đã bao lâu chỉ biết bên ngoài vẫn dai dẳng tiếng mưa rơi nặng hạt truyền vào trong... đột nhiên tiếng sấm vang lên như muốn chọc thủng bầu trời.
‘Đùng’
Ái Tân đang nhắm mắt nhưng cô vẫn không thể ngủ được... đang cố trấn an bản thân đột nhiên tiếng sấm vang lên khiến cô giật bắn mình. Cả người vì sợ hãi mà run rẩy tum người lại cuộn tròn trong chăn.
- Hức...
.........
Phí Diêu không ngủ được bóng dáng cao lớn muốn đi xuống bếp uống nước... vừa bước chân ra ngoài đã nghe thấy tiếng sấm liên tục truyền đến bên tai. Vì bên trong phòng cách âm nên không hề nghe thấy. Đột nhiên mặt người đàn ông tái lại anh khẽ nhíu chặt mày chạy nhanh xuống lầu.
Phí Diêu vừa xuống cầu thang liền nhìn xung quanh... ngôi nhà quá rộng lại có rất nhiều phòng ... Rốt cuộc Ái Tân đang ở đâu. Anh quay người cứ như phát điên chạy nhanh vể phía khu vực ở của người hầu trong nhà.
Không hiểu sao anh lại chạy tới đây mà lại không phải khu vực dành cho khách... nhưng trái tim lại dẫn anh đến đây.
- Hức... aa.
Bước chân người đàn ông ở hành lang đột nhiên khựng lại... Phí Diêu quay người đẩy cửa nhìn vào trong. Ánh sáng trên bầu trời vẫn vào cửa kính xuyên qua chiếc rèm mỏng lóe sáng vào phòng cùng những âm thanh man rợ.
Trên giường Ái Tân đang cuộn tròn trùm chăn che kín người... cả người qua lớp chăn giày vẫn nhìn thấy rõ cô đang không ngừng run lẩy bẩy. Phí Diêu nheo mắt đau lòng đứng đó nhìn cô... căn phòng này lúc trước cứ mỗi đêm bà nội đã đi ngủ Ái Tân sẽ tự động đi xuống đây ngủ...
Một cơn đau nhói từ tim truyền đến khiến người Phí Diêu đau như muốn mất hết cảm giác. Đột nhiên một tiếng sấm nữa lại vang lên.. anh nhíu mày đi nhanh tới giường từ phía sau lưng vén chăn nằm xuống.
Bóng lưng anh to lớn vững chắc che chắn ánh sáng đáng sợ sau lưng cô... Ái Tân vừa cảm nhận được hơi ấm sau lưng liền nức nở quay người lại ôm chặt lấy anh. Phí Diêu biết cô đang rất sợ hãi liền vươn tay xoa xoa lưng cô rồi ôm Ái Tân vào lòng. Chất giọng ấm áp vang lên bên tai nhỏ nhẹ ân cần.
- Không sợ nữa... có anh ở đây rồi.
Ái Tân vì quá sợ mà cả  người vẫn không dừng run rẩy... tay cô dùng hết sức ôm chặt lấy người Phí Diêu, gương mặt đầy nước ẩm ướt núp trong lồng ngực anh hỗn loạn. Một lúc sau khi mùi hương bạc hạ quen thuộc trên cơ thể anh xộc vào sống mũi... Ái Tân mới bình tĩnh lại rồi mệt mỏi thiết đi lúc nào.
Phí Diêu vuốt mái tóc cô gọn ra sau nhìn khuôn mặt Ái Tân ngủ quên trong người anh mới âm thầm thở phào. Anh nhích người vừa nghiêng người muốn tăng độ ấm lên cho cô nhưng ...
Ái Tân mặc dù đã ngủ thiết đi nhưng vẫn cảm nhận hơi ấm ngày càng xa.. cô trong vô thức bật khóc ấm ức .
- Đừng bỏ em mà. Hức..
Phí Diêu nhíu mày lập tức cầm lấy điều khiển rồi nhanh chóng quay lại ôm chặt cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô xoa xoa mái tóc mền mượt của cô.
- Đừng sợ. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa.
Ái Tân nằm trong lòng anh cũng không biết cô có nghe thấy hay không... chỉ biết là cô lại chìm sâu vào giấc ngủ... bình yên.
-------
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao... những tia nắng nhẹ nhàng của mùa đông cũng tham lam kéo nhau chiếu rọi qua lớp cửa kính đắt tiền. Trên giường lớn người đàn ông có hơi cao lớn khổng lồ trên chiếc giường nhỏ bé. Khuôn mặt anh tuấn với sống mũi cao ngấp ngưởng vẫn đang say giấc vùi mặt vào gối.
Bên ngoài Ái Tân cả người đều che kín mít chỉ lộ ra mỗi sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn cùng đôi mắt trong veo.
Vu Tiểu Nhàn giúp Ái Tân buộc dây dày sau đó đứng thẳng người sửa lại khăn choàng cổ kín lên trên mũi cô nàng.
- Che như vậy sẽ không bị lạnh.
Giọng Vu Tiểu Nhàn vẫn có chút ngái ngủ vang lên.
Ái Tân gật đầu quay lại vẫy tay với Vú Vương rồi khoác tay Vu Tiểu Nhàn rời khỏi cửa nhà. Hai người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh nhau trên những ngọn cỏ xanh mướt giữa sân lớn nhà họ Phí.
- Tớ nghe Vú Vương nói hai người...
Nói một đoạn Vu Tiểu Nhàn ngừng lại... cũng không có ý định nói hết vế sau.
Ái Tân chống hông nhìn về phía cánh cổng lớn phía trước mặt muộn phiền lên tiếng.
- Phí Diêu cần một chút thời gian.... tớ cũng vậy.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong cảm thấy trong lời nói có ý tứ vô cùng nghiêm trọng. Cô dừng lại trợn mắt nhìn Ái Tân.
- Cậu... chán Phí Diêu rồi sao?
Ái Tân nhìn bộ mặt Vu Tiểu Nhàn chỉ muốn vươn tay cốc trán cô nàng một cái.
- Sao Đinh Mặc lại yêu người xàm xí như cậu cơ chứ.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền bĩu môi...
- Ai bảo cậu không nói rõ cho mình biết.
Ái Tân nghe xong liền lườm Vu Tiểu Nhàn một cái khiến cô nàng chột dạ.
- Tớ sẽ tin cậu thật sự không nhìn thấu?
-----------
Phí Gia.
Ánh sáng khiến người đàn ông trên giường khẽ chau mày... Phí Diêu vươn tay muốn chạm vào người bên cạnh. Đột nhiên hai mắt người đàn ông mở to nhìn phần giường bên cạnh đã bốc hơi lạnh giá từ lâu.
Anh liền ngồi bật dậy vừa muốn đứng dậy ánh mắt liền chạm phải thứ gì đó đang phát sáng trên bàn ngủ. Phí Diêu nhíu mày đứng lên đi đến gần cầm lấy chiếc nhẫn kim cương bản lớn... Là nhẫn của Ái tân.
Đột nhiên môi Phí Diêu khẽ giật giật anh cầm chặt chiếc nhẫn quay người chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vương Linh đang chỉ dạy vào thứ cho hầu nữ đột nhiên thấy Phí Diêu đã dậy... nhưng trên khuôn mặt mới sáng sớm lại sa sầm cùng tái nhợt hoảng hốt chạy nhanh về phía bà.
Giọng Phí Diêu có chút mất kiên nhẫn vang lên.
- Ái Tân, cô ấy đâu.
Vương Linh nhìn bộ dạng như bị ma đuổi của anh có chút lo lắng lên tiếng.
- Ái Tân đã ra ngoài được hai tiếng rồi.
Phí Diêu nghe xong khuôn mặt liền tối đen lại có chút mất bình tĩnh chạy nhanh ra ngoài. Vương Linh lo lắng chạy đuổi theo anh.
- Phí Diêu, con làm sao vậy.
Phí Diêu bóng dáng cao lớn vẫn đi nhanh về phía trước không quay lại nhìn bà, tay người đàn ông nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay... khuôn mặt tái nhợt vô định.
Vương Linh không thể đuổi kịp anh bà dừng lại nói lớn.
- Phí Diêu, Ái Tân chỉ ra ngoài chơi cùng cô Vu một lát. Trước giờ trưa sẽ về.
Quả nhiên câu nói vừa phát ra người đàn ông liền khựng lại anh quay người lại tái nhợt nhìn bà.
- Là thật.
Vương Linh gật đầu nhíu mày lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có hơi hoảng loạn của anh.
- Đừng sợ... Ái Tân sẽ không để con một mình cô độc đâu.
Bà nói rồi đi đến ôm lấy anh... mà người đàn ông này sớm đã bị chiếc nhẫn dọa cho thần trí hoảng loạn. Anh vươn tay ôm lại bà... khuôn mặt anh tuấn vùi trên vui bà có chút đau lòng...
Vương Linh sớm đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay thiếu gia... bà xoa xoa lưng anh vỗ về.
- Phí Diêu, Ái Tân không trách con... có phải con nên tha thứ cho chính mình. Giữ khúc mác trong lòng lâu như vậy còn chưa đủ nguôi ngoai sao con.
Phí Diêu nhắm chặt mắt vẫn ôm lấy bà...
- Vú Vương, con rất sợ từ đầu đến cuối đây chỉ là một giấc mộng... con tổn thương cô ấy nhiều như vậy... con thật sự sợ khi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa.
Vú Vương đau lòng đẩy anh ra vuốt nhẹ mặt Phí Diêu.
- Đây là sự thật, Đây không phải mà mơ đâu Diêu à. Đừng sợ.
-----------
Trên con đường lớn dòng người đi qua đi lại... Vu Tiểu Nhàn cùng Ái Tân ngồi bên quán ăn vỉa hè... ăn lẩu cùng mấy món ăn vặt. Ái Tân ôm bụng cúi đầu ăn ngấu nghiến... bên cạnh Vu Tiểu Nhàn vẫn luôn miệng nhai nhưng mắt không nhìn đồ ăn mà nhìn Ái Tân.
Cô tinh mắt nhìn lên tay Ái Tân ... liền thấy hình như hai người họ cãi nhau cũng không phải chuyện nhỏ.
Ái Tân vừa ngước đầu lên đã thấy ánh mắt đăm chiêu của Vu Tiểu Nhàn liền nhíu mày.
- Sao vậy?
Vu Tiểu Nhàn đặt xiên cá viên xuống nhìn cô.
- Nghiêm trọng đến vậy sao?
Ái Tân nhíu mày càng nghe càng khó hiểu.
- Cậu nói gì vậy.
Vu Tiểu Nhàn thở hắt ra làn khói trắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn Ái Tân lại chuyển xuống tay cô.
- Tháo nhẫn ra... xem ra cũng không phải nhỏ rồi.
Ái Tân nghe xong liền dừng ăn nhìn xuống tay mình... đột nhiên hai mắt cô mở to ra nhìn Vu Tiểu Nhàn.
- Nhẫn của mình đâu?
Vu Tiểu Nhàn không chớp mắt nhìn Ái Tân.
- Hỏi tớ... từ lúc đến đón cậu đã không thấy.
Ái Tân nghe lời của Vu Tiểu Nhàn mới thôi lục lọi túi xách... hình như lúc sáng trước khi vào nhà vệ sinh đã tháo nó ra. Dù sao cũng là mùa đông nếu để tay có vật ẩm nước cũng không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa cô đang trong thời kì rất nhạy cảm nên phải đặc biệt cẩn thận hơn.
Cô rốt cuộc cũng nhớ lại tay vươn lên đập nhẹ lên trán mình.
- Quên mất rồi.
Vu Tiểu Nhàn thấy phản ứng của Ái Tân liền thở phào nhẹ nhõm... cô đã lo xa quá rồi. Hai người bọn họ thì có thể có chuyện gì được chứ. Đột nhiên nghĩ đến Phí Diêu cả sống lưng Tiểu Nhàn liền chợt lạnh.
‘ Chắc giờ này anh ta đã lục tung cả Phí Gia lên tìm cô rồi’.
- Có khi nào Phí Diêu đang nghĩ cậu bỏ trốn không vậy.
Ái Tân lau miệng nhíu mày nhìn Vu Tiểu Nhàn.
- Đừng viết tiểu thuyết nhiều quá.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền lườm Ái Tân.
- Với tính cách Phí Diêu anh ta vừa nhìn thấy chiếc nhẫn nhất định đã chạy như bay đi tìm cậu. Không khéo bây giờ đang cho người lật tung cái Bắc Kinh này lên không chừng.
Ái Tân nghe qua quả thật có hơi để tâm đột nhiên cô lắc lắc đầu... lúc sáng Vú Vương cũng có mặt ở đó. Bà ấy sẽ nói cho anh ấy biết...
- Không đâu... anh ấy đang giận tớ mà.
Nói đến đây Vu Tiểu Nhàn mặt mũi liền sa sầm xuống nhìn Ái Tân.
- Không nhắc thì thôi cứ nhắc là tớ lại nổi máu ngứa lên... bụng cậu đã 8 tháng rồi còn vừa khóc vừa chạy nhanh xuống cầu thang như vậy. Ngay đến tớ nghe Vú Vương kể lại thôi đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an chứ đừng nói đến tên họ Phí đó tận mắt nhìn thấy... không bị dọa muốn rớt tim mới là lạ đó.
Ái Tân quả thật vô cùng áy náy... nhưng quả thật lúc đó không ngăn cản được cảm xúc của chính mình.
...
Sau khi ăn xong hai người họ cùng đi mua sắm sau đó đi dạo trên đường... Ái Tân một thân che kín mít mặc dù mặc áo dày nhưng cái bụng nhô lên to của cô vẫn rất rõ ràng. Ái Tân mang dày đế bệt trên tay cầm vài thứ đồ cho trẻ em... bên cạnh Vu Tiểu Nhàn thì hai tay chất đầy đồ ăn.
Ái Tân chống hông nhíu mày bước chân dừng lại... Vu Tiểu Nhàn nhíu mày đỡ cô.
- Mệt sao.
Ái Tân gật đầu... đang đi thì bị Sâu đạp một cái khiến cô cả người đau đến choáng váng.
Vu Tiểu Nhàn nhanh chóng đỡ lấy Ái Tân đến ngồi trên ghế đón xe buýt... Ái Tân ngồi xuống xoa xoa bụng.
Vu Tiểu Nhàn bật cười xoa xoa bụng cô.
- Bảo sao ba Diêu thương con nhiều như vậy. Mới xa ba ấy một chút thôi đã đòi mẹ Tân trở về rồi sao.
Giọng Vu Tiểu Nhàn có chút cao giọng  như vẻ ghen tị cùng hờ trách móc. Cũng không phải tự nhiên Vu Tiểu Nhàn nói vậy... từ lúc Sâu biết đạp cứ mỗi lần Ái Tân ở gần tên họ Phí đó em bé sẽ đạp.. cho đến khi cả hai ở bên nhau rồi thì nó còn đạp nhiều hơn. .. đạp liên tục. Cho đến khi nào Phí Diêu vươn tay lên bụng cho nó cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở của anh thì mới ngoan ngoãn dừng lại.
Ái Tân bật cười xoa xoa bụng...
- Nó không nghe lời tớ. Chỉ nghe lời Phí Diêu thôi.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền vô cùng tán thành... mỗi lúc Sâu phá phách trong bụng làm Ái Tân đau Phí Diêu chỉ cần lên tiếng nó liền yên lặng không đạp nữa. Ban đầu Vu Tiểu Nhàn có chút không tin được... Nhưng thời gian qua vẫn luôn như vậy khiến Tiểu Nhàn há hốc..
Không biết mong ước một Tiểu Phí ngạnh cường có trị được một tên Đại Phí kiêu ngạo kia không nữa đây.  Hay là cùng một phe đi bắt nạt mẹ Tân không biết.
Ái Tân đang mải mê cảm nhận đứa trẻ trong bụng thì Vu Tiểu Nhàn lên tiếng.
- Cậu ngồi đây tớ đi mua nước.
Ái Tân nghe xong liền gật đầu chăm chú nhìn theo bóng Tiểu Nhàn rời đi... suốt thời gian qua mỗi lúc cô khó khăn nhất đều có cô bạn tốt này ở bên.. Ái Tân cảm thấy trên đời này không có một cô gái nào có thể sống hồn nhiên thẳng thắng cùng tốt bụng như vậy.
Đột nhiên tiếng dày da phát ra mỗi lúc một gần bên tai cô... rồi dừng lại ngay bên cạnh cô.
Ái Tân nhíu mày ôm bụng quay lại...đột nhiên mày nhíu lại.Cô đứng bật dậy nhìn đám người áo đen trước mặt.
Người đàn ông đứng đầu vừa thấy cô sợ hãi lùi ra sau liền chủ động lùi ra sau trước.
- Phí Phu nhân, cô đừng sợ. Lạc tiểu thư muốn gặp cô.
Ái Tân nghe xong trong lòng đột nhiên truyền đến một cảm giác bất an, cô bất giác ôm chặt bụng. Khóe môi giật giật nhìn đám người.
- Lạc Tiểu Thư.
Lạc Gia chỉ có một mình Lạc Ca là con độc nhất...Nói vậy... Lạc Tiểu Thư mà bọn họ nhắc tới là Tử Khí. Nghĩ đến đây Ái Tân liền sợ hãi hơn cô ôm bụng xoay người muốn chạy đi thì bị cánh tay đàn ông giữ lại.
Người đàn ông nhíu mày biết mình thô lỗ nhưng mệnh lệnh chính là không thể làm trái được... bằng mọi giá phải đưa cô gái này đi.
- Phí phu nhân, mong cô hợp tác một chút.
Hắn ta nói rồi nhìn đột nhiên một chiếc xe đen dừng lại trước mặt họ rồi chưa kịp để Ái Tân kịp hét lên thì cả người đã bị nhét vào trong xe.
Ái Tân ôm bụng mặt tái nhợt nhìn Vu Tiểu Nhàn phía xa...
- Đi.
Một chữ khiến khoảng cách hai người càng xa hơn... Vu Tiểu Nhàn bên ngoài nhíu mày đuổi theo nhưng không kịp.
Ái Tân quay lại ngồi tựa người vào ghế mềm... lực tay của người đàn ông thô lỗ khiến người Ái Tân có hơi đau nhức. Cô vươn tay vuốt ve trấn an bảo bối trong bụng... Cố thở đều đặn... bình thản đối diện.
--------------
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Lạc Gia... Ái Tân ôm bụng đứng giữa sân lớn nhìn ngôi biệt thự đồ sồ trước mặt. So với Phí Gia mà nói có phần hiện đại hơn... nhìn qua đã biết phong cách của Lạc Ca.
Ái Tân vẫn ôm bụng cố bày ra bộ mặt bình thản đi theo đám người vào trong. Vừa vào đến phòng khách cô đã nhìn thấy một người đàn ông tóc đã bạc gần hết... khuôn mặt cũng hiển hiện đầy những nếp nhăn nhưng mà đôi mắt đó khí chất đó... vẫn nghiêm nghị khiến người khác vô giác mà có cảm giác nể trọng.
Ông lão vừa thấy cô liền nhíu mày ngước đầu lên nhìn qua một lượt.
Ái Tân bị ông ta nhìn đến khó chịu... cô cúi đầu trong lòng chỉ nghĩ đến Phí Diêu.
- Con là Ái Tân?
Đột nhiên giọng người đàn ông từ tốn vang lên.
Ái Tân ngước đầu lên nhìn ông chỉ thấy mắt ông lão như đang cười... trong lòng có cảm giác hơi thân thuôc... khí chất trên người Lạc Ca phải chăng được gì truyền từ người đàn ông này.
- Vâng. Ái Tân không có ý tiến lại gần cô vẫn cứng nhắc đứng ở đó.
- Qua đây.
-------
Phí Gia.
Vu Tiểu Nhàn từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào trong... Vú Vương vừa nhìn thấy bộ dạng của Vu Tiểu Nhàn liền nhíu mày đi lại gần.
- Cô Vu, cô làm sao vậy. Ái Tân tiểu thư đâu?
Vu Tiểu Nhàn đang khom người thở dốc vừa nghe câu hỏi của Vú Vương hai mắt trợn to... hình như quả thật đám người áo đen lúc nãy không phải người của Phí Diêu.
- Cậu ấy chưa về sao?
Vương Linh nghe xong trong lòng truyền đến một dự cảm chẳng lành... bà nhíu mày vừa muốn mở miệng ra đã nghe thấy chất giọng trầm thấp có chút lạnh vang lên.
- Cô có ý gì? Ái Tân đâu?
Phí Diêu đứng ở cầu thang đã nghe hết, anh nhíu mày khuôn mặt đã sớm tối sầm đi đến lạnh giọng nhìn Vu Tiểu Nhàn.
Vu Tiểu Nhàn có chút sợ hãi cô nuốt nước bọt... bộ mặt ma quỷ đáng sợ này đã lâu không thấy... mà mỗi lần thấy cả người liền dọa cho đầu óc trống rỗng.
- Nói.
Phí Diêu ánh mắt lộ rỏ vẻ lo lắng gầm nhẹ.
Vu Tiểu Nhàn cố nhịn run rẩy lên tiếng.
- Hồi nãy Ái Tân bị Sâu đạp nên tôi đỡ cậu ấy ngồi nghỉ ở chỗ chờ xe buýt... còn mình thì đi mua nước cho cậu ấy. Lúc quay lại thì thấy cô ấy đã lên xe... ban đầu tôi nghĩ là anh dận nên cho người đến đón cô ấy... nhưng...
Vu Tiểu Nhàn nói đến đây liền hết hơi dừng lại...
Phí Diêu hai mắt diều hâu vẫn đang nhìn chằm chằm Vu Tiểu Nhàn... trán đã sớm nổi gân xanh. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác lo lắng.
- Nhưng?
- Nhưng lúc lên xe hình như người đó dùng lực có hơi mạnh nên ...
Vừa nghe đến đó Phí Diêu đã tức giận đi đến bàn lấy điện thoại.
- Chết tiệt.
Vu Tiểu Nhàn cắn môi hai mắt đã ươn ướt khóc ... cô nhìn Phí Diêu cả người phát ra hàn khí tức giận cùng lo lắng đến mất kiên nhẫn chạy lên lầu lấy áo khoác cùng chìa khóa xe nhanh chóng phi xuống lầu... ngay cả đồ cũng chưa thay...
Cô cắn môi... rốt cuộc Ái Tân đã bị ai bắt đi.
Vương Linh cũng lo lắng vô cùng... sắc mặt bà đã sớm tái lại... Ái Tân và đứa bé sẽ không sao chứ.
Phí Diêu vừa ra tới cửa thì đột nhiên giọng Vú Vương từ sau vang lên.
- Cậu chủ... là Lạc thiếu gia.
Phí Diêu nhíu mày không hiểu sao hắn lại cư nhiên quay người lại đi đến nhận điện thoại...
Đột nhiên mày Phí Diêu nhíu chặt lại ấn đường đã sớm âm u... Phí Diêu tức giận gầm lên.
- Lạc Ca, nếu Tử Khí làm gì Ái Tân... tôi sẽ giết cả nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro