Chương 140: Gặp lại Tử Khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Gia.
Trong phòng khách không khí trầm mặc phủ lên đầu Ái Tân... cô cúi đầu không dám nhìn ông lão trước mặt.
Lạc Tiễn vẫn nhìn cô ánh mắt chăm chút từng chút một... ánh mắt lại chiếu xuống bàn tay mảnh khảnh đặt trên bụng lớn... hình như cô bé có hơi khó chịu.
- Đã được mấy tháng rồi.
Ái Tân lại nghe tiếng ông lão hỏi, cô ôm bụng ngước lên nhìn ông.
- Sâu đã được 8 tháng rồi.
Ái Tân đáp cũng tiện thể xích người ngồi tựa sát vào ghế... bụng càng to Khải Thiên càng lớn lên cô càng cảm thấy có hơi quá sức với bản thân. Mỗi lần đi lại cũng có hơi nặng nề hơn...
Lạc Tiễn nghe xong liền gật đầu cười thành tiếng. Ông đẩy ly trà về phía cô... Ông biết cô đang rất sợ hãi.
- Đừng sợ. Lão già này không có gan làm gì con đâu. Nếu không tên họ Phí đó nhất định sẽ đến dở hết ngói nhà họ Lạc này.
Lạc Tiễn mở miệng vừa đùa vừa thật lên tiếng... việc ông tự ý cho người đến đưa Ái Tân đi mà không xin phép hắn trước. Nhất định bây giờ tên đó đang phát điên lên rồi...
Ái Tân nghe vậy quả thật có chút thả lỏng... trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Phí Diêu... không hiểu sao chỉ cần nhắc đến tên anh trong lòng cô sẽ vô thức mà cảm thấy vô cùng an toàn.
Đột nhiên tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống...
Ái Tân lơ đãng ngước đầu lại nhìn ... khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu lại nhìn người con gái nhỏ nhắn có chút gầy yếu nhợt nhạt đứng ở cầu thang.
Tử Khí nhợt nhạt đứng đó có hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng cô.
Ái Tân lại quay lại nhìn Lạc lão gia... cô không bất ngờ vì Tử Khí có mặt ở đây vì trước lúc đến Lạc Gia đã được thông báo trước... nhưng điều làm cô không nhịn được sửng sốt đó là sắc mặt nhợt nhạt kém sắc của Tử Khí.
Lạc Lão Gia cố nén thở dài nhìn cô cười nhẹ.
- chị... Ái Tân.
Đột nhiên giọng Tử Khí vang lên...
Ái Tân nhíu mày vẫn có chút cảnh giác ôm bụng đứng dậy nhìn cô ... không biết Tử Khí muốn dởi trò gì nữa đây.
....
Ái Tân ôm bụng bước vào sau Tử Khí vào phòng... khuôn mặt xinh đẹp rộ chút khó tin nhìn vào trong. Căn phòng lấy gang màu hồng phấn làm chủ đạo trên sàn trải thảm lông mềm mại.. ở xung quanh góc phòng còn trải đầy gấu bông. Cô có chút bất ngờ nhìn chiếc giường tròn sang trọng cùng đáng yêu ở giữa phòng lớn... căn phòng này như của một cô bé mộng mơ vậy.
Tử Khí quay lại nhìn Ái Tân yếu ớt nở nụ cười... lại nhìn xuống bụng Ái Tân.
Ái Tân nhíu mày bất giác che bụng lại khuôn mặt có chút kiên định nhìn Tử Khí.
- Nếu cô đụng đến tôi Phí Diêu sẽ không tha cho cô đâu.
Tử Khí cười nhẹ thân hình gầy ốm đi đến đóng cửa sổ lại... chỉnh lại hơi ấm đảm bảo khí lạnh không luồng vào trong.
- Em sẽ không hại chị đâu...cũng không đủ sức để hại chị nữa.
Ái Tân nhíu mày từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Tử Khí rốt cuộc bị làm sao, lại có thủ đoạn gì...nhưng đôi mắt trong veo đó khiến cô khẽ động lòng. Ái Tân nhíu mày khuôn mặt kiên định vô cùng... cho dù như thế nào cũng không thể để Sâu gặp nguy hiểm.
-------------
Kétttt
Ngoài cổng lớn của Lạc gia... chiếc lamborghini màu đen sang trọng phanh gấp lại giữa sân lớn tạo nên một âm thanh đáng sợ. Từ trong xe bóng dáng cao lớn rắn chắc của người đàn ông từ từ lộ diện. Khuôn mặt anh tuấn tối sầm gân xanh đã nổi đầy cả người tản mác hàn khí khiến những người hầu quanh vườn sợ hãi mà chạy đi mất.
Phí Diêu không đủ kiên nhẫn vừa xuống xe đã hùng hổ đi vào trong.
Lạc Tiễn ở trong phòng khách đang uống trà vừa thấy đám người hầu ở phòng khách nhìn ra ngoài sau đó sợ hãi lùi hết vào trong bếp liền đặt báo xuống nhìn lên.
Quả nhiên khuôn mặt người đàn ông âm u như kéo cả mùa đông lạnh giá vào đây. Ông khẽ cười nhẹ.
- Có cần phải làm bộ mặt muốn giết người như vậy không.
Phí Diêu không có tâm trạng nghe ông nói nhảm... gân xanh ở cánh tay rắn chắc đã nổi đầy đáng sợ. Anh nhìn xung quanh một lượt đôi mắt diều hâu lại dừng lại trên người ông.
- Vợ tôi đâu?
Giọng Phí Diêu lạnh lẽo cố nhịn xuống cơn giận nhìn ông lão.
Lạc Tiễn nhíu mày nhìn tên họ Phí trước mặt.
- Con nghĩ ta sẽ làm gì con bé sao? Ta còn chưa muốn nhìn Lạc Thị treo đầu dê bán thịt chó.
Phí Diêu nghe xong liền cười lạnh...
- Lạc Lão Gia ... ông cũng biết rõ tôi là người như thế nào. Lạc Thị đối với tôi chưa bao giờ là đối thủ.
Ý tứ trong lời nói của Phí Diêu đã quá rõ ràng.. Lạc Tiễn cũng biết rõ mặc dù Lạc Thị rất lớn mạnh nhưng với uy lực một tay che trời của anh thì chỉ cần Phí Diêu muốn... Lạc Thị liền chỉ sau một đêm cư nhiên có thể thành bãi rác công cộng.
Lạc Tiễn thấy sắc mặt Phí Diêu đã mất hết kiên nhẫn... nếu không phải ông là Lạc Lão của Phí Diêu mà là người khác thì e rằng cũng  không còn nguyên vẹn ngồi đây được nữa rồi.
- Được rồi. Ông sẽ không làm gì cháu dâu đâu.
Phí Diêu nhíu mày sắc mặt càng nghe càng tệ hơn.
- Dư thừa...Tôi hỏi lại lần nữa Vợ Con tôi ở đâu?
Lạc Tiễn thở dài biết mình đã chọc giận Phí Diêu liền chỉ lên lầu.
Chưa để ông nói gì Phí Diêu đã nén chìa khóa xe lên sofa chạy nhanh lên cầu thang.
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì Lạc gia các người đừng mong nguyên vẹn đến ngày mai.
Bóng dáng Phí Diêu khuất dần sau cầu thang nhưng chất giọng đáng sợ vẫn uy hiếp vang lên. Ngoài Lạc Lão Gia ra thì toàn bộ đám người hầu đã bị dọa cho thần trí xiêu vẹo.
........
Ái Tân ngồi trên ghế nhìn Tử Khí quỳ trước mặt mình... cô sửng sốt khó khăn đứng lên đỡ lấy Tử Khí. Giọng có chút khó hiểu.
- Cô đang làm gì vậy.
Tử Khí hai mắt đã sớm chảy đầy nước nhìn Ái Tân ... đến bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Phí Diêu lại yêu Ái Tân nhiều như vậy.
- Từ đầu đến cuối... tâm hồn của chị chưa bao giờ bị vấy bẩn. Có phải vì vậy mà Phí Diêu mới yêu chị nhiều đến vậy hay không.
Tử Khí ngồi trên sàn nhìn Ái Tân nhất mực không chịu đứng dậy. Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống đã sớm mờ lòa đi vì nước mắt.
Ái Tân không hiểu sao giờ phút này như nhìn thấy được một Tử Khí mà Phí Diêu yêu thương như em gái nhỏ trước đây... một Tử Khí trong đôi mắt Phí Diêu luôn chan chứa ánh nhìn của một người anh lớn với đứa em gái nhỏ của mình... một Tử Khí lương thiện trong sáng... Đột nhiên sống mũi cô cay cay ... cô làm sao lại dễ mũi lòng như vậy.. lúc trước không phải đã vì cô ta mà chịu qua không ít tủi nhục sao.
Ái Tân ôm bụng nhịn không được ngồi xuống bên cạnh nhìn Tử Khí.
- Cô như vậy là sao vậy hả. Không phải lúc trước rất đáng ghét sao.
Tử Khí nghe xong liền bật cười lau nước mắt... khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi nhìn Ái Tân say đắm.
- Xin lỗi chị.
Tử Khí nói rồi lại im lặng nhìn Ái Tân.
- Xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra... em không hề yêu anh Phí Diêu.. mà là bởi vì từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ ra chưa có một người đàn ông nào đối xử tốt với em như vậy. Từ khi mẹ qua đời anh ấy chính là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời em. Nên em đã lầm tưởng... lầm tưởng đó là tình yêu. Xin lỗi vì tại em mà hai người phải xa nhau lâu như vậy.
Tử Khí run rẩy che mặt khóc nức nở...
Ái Tân không hiểu sao lại rơi nước mắt, cô ôm bụng đi đến ôm lấy Tử Khí... là bởi vì thiếu tình yêu thương nên cô ấy đã bị hủy hoại thành ra như vậy. Một cô bé xinh xắn đáng yêu hoạt bát... biến thành một con quỷ dữ... tâm hồn Tử Khí đã phải dày vò đến mức nào.
Rốt cuộc Ái Tân cũng không nhịn được mà vươn tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng Tử Khí vào để cô gái khóc nức nở trong lòng mình.
Tử Khí như vỡ òa... mọi đau đớn giày vò bao năm tháng qua đều cứ thế trôi tuột ra. Sao cô có thể trở nên đáng sợ như vậy...sao cô lại làm hại Ái Tân... sao cô lại như thế.
- Hức... em thật sự xin lỗi chị... chị hức... Ái Tân.
Ái Tân run rẩy ôm lấy Tử Khí thật chặt, không hiểu sao bao nhiêu ân oán thù hận trước đây chỉ vì một câu xin lỗi của Tử Khí liền có thể làm Ái Tân nguôi ngoai.
Đột nhiên ở ngoài hàng lang kéo đến tiếng chân người cùng hơi thở có hơi hoảng loạn. Sau đó chưa kịp để Ái Tân nhận ra ai cánh cửa phòng đã bị đá tung ra... giọng Phí Diêu trầm khàn gấp gáp vang lên.
- Tiểu Tân.
Câu nói của anh vừa vang lên cũng vừa lúc đi vào trong phòng.... đột nhiên mày người đàn ông nhíu lại nhìn một cảnh tượng khó tin trước mặt. Lạc Ca phía sau vừa về tới cũng vì lo lắng mà chạy như bay lên đây...
Tử Khí nghe thấy tiếng Phí Diêu liền cúi đầu lau sạch nước mắt cũng buông Ái Tân ra.
Lạc Ca nhíu mày nhìn hai người phụ nữ khóe mắt đỏ hoe ngồi trên thảm lông chồn.
Phí Diêu nhíu mày vừa nhìn thấy Ái Tân liền đi thẳng vào trong ôm cô đứng dậy ánh mắt cũng không hề nhìn thẳng Tử Khí.
- Ra ngoài không thể nói cho anh một tiếng sao.
Giọng Phí Diêu hơi đè nén run run vang lên, ánh mắt lo lắng cùng có chút trách móc.
Ái Tân nhìn sắc mặt có chút khẩn trương của Phí Diêu lại nhìn bàn tay hơi run của anh liền nhận ra anh đang vô cùng lo lắng. Cô cười nhẹ vươn tay chủ động nắm lấy tay anh.
- Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa.
Phí Diêu nghe xong khuôn mặt âm u lại cúi xuống nhìn cô nhưng chất giọng lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.
- Em còn nghĩ có lần sau?
Lạc Ca cũng đã nhanh chóng đi đến ôm lấy Tử Khí đứng dậy, sức khỏe Tử Khí hiện tại đang rất xấu. .. vì cơ thể quá ốm yếu không thể chịu được thuốc nên đã phải ngừng uống. Vì vậy mỗi đêm lại không thể ngủ được... bệnh trầm cảm ngày càng nặng hơn.
Phí Diêu ôm chặt Ái Tân trong người khuôn mặt đã ổn định trở lại... anh không nhìn Tử Khí chỉ nhìn Lạc Ca... ánh mắt như muốn nói gì đó. Nhưng ngoài Lạc Ca ra thì không ai có thể nhìn thấu được. Lạc Ca thở dài âm thầm gật đầu.
Chưa kịp để Ái Tân nói gì cả người cô đã bị người đàn ông ôm lấy đi ra khỏi phòng... Ái Tân nhíu mày có chút lưu luyến nhìn vào trong chỉ thấy Tử Khí đang nhợt nhạt nhìn cô cúi đầu chào.
Bóng hai người họ dần khuất Lạc Ca khuôn mặt hăng hái thường ngày cùng mệt mỏi mà thu lại. Anh cúi xuống nhìn Tử Khí...
- Vì em mà trăm mấy mạng người của Lạc Gia suýt mất mạng đấy. Lo mà sống cho tốt.
Tử Khí cười nhẹ được Lạc Ca đỡ lại giường... cô lau nước mắt lưu luyến hình ảnh của hai người họ. Đôi mắt vẫn nhìn ra cửa...
- Ai nói chị ấy yếu đuối.
Lạc Ca nhíu mày nhìn Tử Khí.
- Em lại cảm thấy từ đầu đến cuối chị ấy chẳng yếu đuối nhu nhược gì cả. Chỉ là chị ấy không thể hiện ra mà thôi.
Lạc Ca thở dài đi tới tủ lấy cho cô li nước ấm.
- Bớt nói nhảm đi.
Tử Khí nhận lấy không đủ sức lườm Lạc Ca nhưng miệng lại nói luyên thuyên.
- Em nói thật đấy. Chị ấy rất mạnh mẽ không hề nhu nhược quỵ lụy. Bởi vì có lập trường kiên định mà từ đầu đến cuối trái tim, tâm hồn chị ấy vẫn trong suốt như vậy. Hơn nữa... cũng sẽ không xấu xa như em đẩy Phí Diêu vào chỗ chết.
Giọng Tử Khí có vẻ vui nhưng trong lòng vẫn tự mình dày xé như vậy... Lạc Ca dĩ nhiên hiểu... ánh mắt Phí Diêu lúc nãy lạnh lẽo như vậy càng làm cho Tử Khí không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng chuyện này Lạc Ca có thể xen vào được sao.. cứng đầu như Phí Diêu chỉ có thể một là tự mình ngộ ra hai là Ái Tân lên tiếng.
.........
Ở dưới lầu Lạc Tiễn ngồi đó nghe tiếng bước chân dồn dập đến gần...
Phí Diêu bóng dáng cao lớn chỉ mặc mỗi chiếc áo phông ngắn tay cùng quần dài bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài mỏng. Khuôn mặt anh tuấn vẫn không rời mắt khỏi Ái Tân... anh ân cần cùng có chút nghiêm khắc nhìn cô.
- Đi từ từ thôi.
Ái Tân chống hông nhìn Phí Diêu đang khom người cao lớn vòng cánh tay rắn chắc qua hông ôm lấy bụng cô. Cô nhíu mày nhịn xuống cảm giác gò bó kìm kẹp  trong lòng... có phải làm quá lên như vậy hay không. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng...
- Diêu, em tự đi được. Anh làm em cảm thấy hơi khó chịu.
Câu nói vừa phát ra đỉnh đầu liền truyền tới hơi lạnh, Ái Tân có chút rùng mình không dám ngước lên nhìn anh.Mỗi lúc Phí Diêu giận lên một là khuôn mặt rất đáng sợ hai là giận dỗi rất nhiệt tình.
Quả nhiên Phí Diêu ngay lập tức liền buông cô ra không nhìn Ái Tân mà mặt một cục xụ xuống một mình đi thẳng xuống dưới lầu. Ái Tân há hốc... ai mới nên là người nhạy cảm đây.
Lạc Ca phía sau đi đến đỡ lấy lưng Ái Tân... khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
- Rốt cuộc có người còn nhạy cảm hơn bà bầu.
Ái Tân nghe xong liền dở khóc dở cười... đúng là Phí Diêu có nhạy cảm quá đáng không vậy.
Lạc Tiễn  thấy khuôn mặt hầm hố dọa người của Phí Diêu liền nhíu mày... người làm vừa thấy người đàn ông phi xuống đã vội dơ dò chạy đi hết.
- Con xem... dọa người ta chết khiếp rồi.
Ái Tân cùng Lạc Ca phía sau đi đến chỉ biết nhe răng ra cười...
Đột nhiên Lạc Tiễn lên tiếng...
- Hay ở lại ăn một bữa rồi về. Lâu rồi Tiểu tử này cũng không ghé qua đây..đã mấy năm rồi hả.
Phí Diêu nhíu mày vừa định nói không thì đã bị Ái Tân cướp lời.
- Vậy cũng được ạ.
Lạc Tiễn bật cười nhìn Phí Diêu đang xụ xuống nhìn cô gái nhỏ bên cạnh liền nổi hứng châm chọc.
- Không muốn thì cứ về đi. Một mình Ái Tân ở lại đây cũng được. Dù sao Phí Tổng đây cũng trăm công ngàn việc.
Ái Tân nghe xong liền bật cười... thần thái cử chỉ đến ngữ điệu châm chọc đều giống hệt Lạc Ca... quả nhiên là di truyền.
Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh rà trên người Ái Tân giật mình đi đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh nhìn anh rồi lại nhìn qua LẠc Lão.
- Không đâu ạ. Nếu không có anh ấy con sẽ không ở lại.
Câu nói vừa phát ra khuôn mặt người nào đó liền tự mãn mà dãn ra.
Lạc Ca bật cười đi lại sofa ngồi...
- Trẻ con.
------------
Bữa tối tại Lạc Gia.
Trên bàn lớn năm con người đang quay quần bên nhau... tiếng cười đùa vang lên nhộn nhịp nhưng cũng có chút khoảng cách.
Tử Khí ngồi bên cạnh Lạc Ca đối diện Ái Tân cùng Phí Diêu, ở ghế chính chủ là Lạc Lão.
Lạc Ca gắp đồ văn vói người bỏ vào bát Lạc Tiễn.
- Ông nội ăn ngon miệng.
Lạc Tiễn bật cười nếp nhăn cũng vì vậy mà thấy rõ hơn.
Lạc Ca lại nhìn Phí Diêu cúi gầm đầu ăn cơm, Ái Tân gắp đồ ăn cũng trả lại không thèm ăn. Anh nhếch môi có chết cũng không ngờ Phí Diêu có ngày hôm nay.
Lạc Tiễn cũng để ý thấy ông bật cười.
- Sắp làm bố rồi còn hay giận dỗi như vậy. Ái Tân chắc mệt lắm đúng không con... phải nuôi đến hai đứa trẻ.
Lạc Ca không có ý định trêu anh nhưng nghe ông nội nói vậy máu ngứa trong người lại vô thức nổi lên.
- ây nha, ông nội không biết gì cả. Người ta là từ nhỏ đến lớn không có ai để làm nũng nên hiện tại liền gộp hết thảy trước kia đổ lên người Ái Tân.
Phí Diêu nghe xong hai con ngươi lạnh lẽo xoẹt qua người Lạc Ca... mà người đàn ông đó lại không hề sợ hãi ngược lại còn ôm bụng cười nhiệt tình hơn.

Được một lúc đột nhiên có điện thoại từ chính phủ gọi tới nên Lạc Tiễn lập tức phải ra ngoài giải quyết.. để lại bốn người bọn họ... không khí đột nhiên im lặng như tờ.
Ái Tân đang ngoan ngoãn yêu lặng ăn đột nhiên cô nhíu mày lại đặt muỗng xuống ôm bụng.
Phí Diêu nhíu mày buông đũa quay lại nhìn cô.
- Sao vậy.
Ái Tân không trả lời mà trực tiếp lấy tay anh đặt lên bụng mình. Phí diêu ánh mắt sáng ngời cảm nhận rõ bàn chân của con qua bụng cô chạm vào tay mình... mắt anh khẽ ấm áp... bàn tay anh thật to lớn so với cảm nhận chân của con. Đứa trẻ không thấy anh lên tiếng liền như được cổ vũ mà phá phách mạnh hơn.
- A.
Ái Tân nhíu mày cả người tựa vào ghế...
- Còn không mau bảo con trai anh dừng lại.
Phí Diêu đang lâng âng trong hạnh phúc nghe tiếng Ái Tân gầm lên liền giật mình gật gật đầu. Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa theo vòng tròn trên bụng cô... bàn tay to lớn phủ hơi ấm trấn an bảo bối nhỏ của hắn.
- Đứa trẻ này sao lại hư như vậy hả. Con làm vậy mẹ sẽ đau đó... mẹ con đau ba sẽ đau lòng.
Lạc Ca đang ăn nghe thấy liền nhếch môi mỉa mai.
- Đúng là cha nào con nấy. I hệt thằng cha nó.
Phí Diêu đang ân cần nhìn bụng Ái Tân vừa chuyển qua người lạc Ca liền rét lạnh như muốn bóp chết tên Lạc Ca này tại chỗ.
- Ý gì?
Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên.
Lạc Ca bật cười uống một ngụm nước rồi nhìn Phí Diêu hứng thú nói...
- Cũng không biết người nào đó lần đầu tiên đã mạnh bạo khiến con người ta gãy xương phải nhập viện. Cái gì mà đau lòng... hừ...
Giọng Lạc Ca châm biếng mỉa mai vang lên ánh mắt xoẹt qua chút gian xảo nhìn anh.
Ái Tân nghe xong liền đỏ mặt như cà chua... cô còn nhớ rõ hửng đông rạng sáng ngày hôm đó nhập viện nữ bác sĩ còn dùng nửa con mắt nhìn cô. Bảo cô tuổi trẻ nên sống lành mạnh một chút... đừng thác loạn đến mức suýt bỏ mạng. Thật xấu hổ mà.
Quả nhiên mặt người nào đó đã tối thui lại... Phí Diêu ân cần xoa xoa bụng cô mắt vẫn nhìn tên họ Lạc.
- Tôi khác.... Sâu khác.
Lạc Ca nghe xong liền bật cười khuôn mặt anh tuấn đào hoa ẩn ý cười.
- Phải... khác chứ. Không có cậu làm sao có Sâu.
Phí Diêu nhíu mày vừa định lên tiếng ánh mắt khẽ xoẹt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Tử Khí... tay cô  để trên bàn hơi run run... khí sắc có chút bất ổn. Anh hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác.
Tử Khí rốt cuộc không thể chịu được cơn đau truyền đến cô bật dậy nhợt nhạt bỏ đi.
- Em đi vệ sinh một chút. Tử Khí nhịn xuống cơn đau mỉm cười nhìn bọn họ rồi nhanh chóng rời đi.
Lạc Ca nhíu mày không thể suy nghĩ nhiều mà lo lắng cầm thuốc trong túi quần đuổi theo...
Ái Tân sửng sốt nhìn theo bóng dáng run rẩy của Tử Khí... hình như bệnh tim lại tái phát. Cô quay lo lắng nhìn Phí Diêu.
- Diêu, anh đi xem cô ấy thế nào.
Phí diêu thở dài tiếp tục ăn phần ăn của mình lạnh nhạt lên tiếng.
- Không cần thiết.
Ái Tân nhìn anh cúi đầu tiếp tục ăn cô biết ngoài miệng buông lời lẽ lạnh lùng vô tâm như vậy nhưng trong lòng Phí Diêu đang rất lo lắng cho Tử Khí. Làm sao có thể không lo lắng được chứ... cho dù ghét bỏ lỗi lầm của Tử Khí như thế nào nhưng bao năm qua cũng không phải là Lạc gia mà là một tay Phí diêu chăm sóc cho Tử Khí... Ái Tân biết rõ đối Phí diêu Tử Khí chính là như một người em gái.
Cô ôm bụng vươn tay chạm lên cánh tay Phí Diêu... nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay anh.
- Diêu, anh nghĩ anh dấu được em sao.
Phí Diêu nhíu mày quay lại nhìn cô...
Ái Tân bật dậy xích lại sát gần anh thở dài lên tiếng.
- Em biết anh giận Tử Khí không phải vì cô ấy bán đứng anh... mà là cô ấy làm anh thất vọng... Thất vọng vì đứa em gái mình yêu thương lại trở nên lầm lối đáng sợ như vậy. Phải không?
Ánh mắt người đàn ông quả nhiên chuyển biến nhưng anh chỉ im lặng không trả lời cô. Ái Tân biết chuyện này rất khó với anh... cô đứng dậy muốn đi xem Tử Khí như thế nào.
- Anh cũng rất sợ con bé sẽ làm hại em... như trước đây.
Đột nhiên giọng Phí Diêu vang lên sau lưng Ái Tân, cô ôm bụng quay lại nhìn nửa khuôn mặt anh cười nhẹ.
- Cô ấy sẽ không làm hại em. Em... cũng sẽ không để ai động vào vợ con anh.
Ái Tân nói rồi ôm bụng rời đi... Phí Diêu ngồi trên bàn môi khẽ cười nhẹ...
Ái Tân cô ấy rất hiểu anh.
-------------
Lạc Ca ngồi trên giường nhìn Tử Khí đã ngủ thiết đi... ánh mắt người đàn ông có chút mệt mỏi...
Đột nhiên tiếng cửa mở ra thút hút sự chú ý của anh... sau đó là bóng người nhỏ nhắn trái ngược với cái bụng to đùng của cô.
Ái Tân ôm bụng chậm rãi đi lại gần nhìn Lạc Ca lại nhìn qua Tử Khí nhợt nhạt nằm trên giường.
- Cô ấy... uống thuốc ngủ sao.
Giọng Ái Tân nhỏ nhẹ vang lên như sợ sẽ đánh thức người con gái nằm trên giường.
Lạc Ca cười khổ gật gật đầu...
- Nếu không dùng thuốc con bé sẽ không ngủ được.
Ái Tân nhíu mày ôm bụng đi đến ngồi bên cạnh Lạc Ca... khuôn mặt có chút lo lắng.
- Bao lâu rồi.
- Năm năm rồi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên... nhưng không phải của Lạc Ca. Ái Tân cùng Lạc Ca sửng sốt tròn mắt nhìn về cửa.
Phí Diêu một thân cao lớn đứng ở đó, khuôn mặt anh tuấn vẫn không chút cảm xúc đi lại gần hai người họ.
Ái Tân nhịn không được bất ngờ lên tiếng.
- Diêu.
Lạc Ca cũng không tin vào mắt mình anh đứng dậy ánh mắt thâm tình nhìn Phí Diêu.
....
Ở vườn hoa của Lạc gia... tuyết mặc dù đã ngừng bao phủ nhưng sắc hoa dường như đã lâu rồi không được tươi nữa. Ái Tân ngồi trên ghế uống trà nóng nhìn ra khu vườn dài như một cánh đồng ở quê cô vậy.
Lạc Ca đi tới khoác nhẹ áo khoác lên vai cô... Ái Tân cười nhẹ cảm ơn anh. Người đàn ông đi đến ngồi cạnh cô.
- Tử Khí đã sống với bệnh tật rất nhiều năm... vì ở cùng mẹ không ăn uống đầy đủ. Sau khi bà ta chết để con bé một mình lang thang trên nước mĩ rộng lớn... Đứa trẻ đó đã rất đáng thương.
Giọng Lạc Ca thật lòng vang lên... trái tim anh như có ai bóp nghẹt... Anh đã từng rất hận Tử Khí... rất ghen tị. Anh đã không biết đứa em gái nhỏ của hắn đã sống khổ cực như thế nào.
Ái Tân mặc dù đã mơ hồ nhận ra được nhưng mà đến khi nghe tận tai thật sự là quá sức chịu đựng với cô. Cô biết Lạc Ca đang hạn chế nói những chuyện làm tâm trạng cô không tốt vì sợ ảnh hưởng đến em bé... nhưng cô đều có thể nhìn thấu.
Không gian lại lâm vào trầm mặc chỉ có tiếng gió rì rào cùng những ngọn cây đong đưa.
Đột nhiên giọng Lạc Ca vang lên...
- Tần Hi... cô ta kết hôn rồi sao.
Ái Tân nghe xong liền nhíu mày quay lại nhìn anh...
- Bác sĩ Tần ư? Chưa đâu.
Ái Tân không biết sao Lạc Ca lại hỏi chuyện này nhưng mà theo như cô biết thì chưa... Từ khi mang thai đến hiện tại bác sĩ khám thai định kì cho cô vẫn luôn là Bác Sĩ Tần... thời gian lâu như vậy mỗi lần lui tới mặc dù không nhiều thời gian nhưng đủ để cảm nhận một con người. Hơn nữa... cô ấy yêu Lạc Ca sâu đậm nhưng vậy sẽ không đi lấy chồng đâu.
Đột nhiên hình ảnh người con gái nhỏ ôm lấy đứa trẻ trên vai bước lên taxi lại hiện lên khuôn mặt Ái Tân có chút mơ hồ cùng khó hiểu.
Lạc Ca nhíu mày nghe vậy liền gật đầu... vậy người phụ nữ ôm đứa trẻ hôm đó... Chắc là hắn nhìn nhầm.
- Nhưng sao anh lại hỏi vậy.
Lạc Ca bật cười khuôn mặt lại hăng hái nhìn cô.
- Không có gì đâu.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro